[Hâm Kỳ] Em Bé
1
Mã Giản Kỳ
*Mã nhi đi học về rồi sao?*
Mã Gia Kỳ
*dạ, hôm nay lớp em tan sớm á*
Mã Gia Kỳ
/vừa nói vừa làm ngôn ngữ ký hiệu với anh/
Mẹ Mã
*nay con về sớm thế?*
Ba Mã
*được cho về sớm hả bé con?*
Mã Gia Kỳ sinh ra trong một gia đình câm điếc
Ba mẹ và anh hai của em đều không nghe nói được, nhưng kỳ lạ thay, em lại có thể nghe nói như người bình thường
Chỉ là em sinh non, nên sức khoẻ của em yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, hơn nữa vóc dáng cũng nhỏ con hơn
Nhưng không sao, ít nhất, nhà em rất vui vì em có thể sống như một người 'bình thường'
Mã Gia Kỳ
*ba ơi, nay con được 10 điểm môn âm nhạc đó*
Ba Mã
*thật sao? bé con giỏi quá*
Em không những nghe được, mà còn có một giọng hát trời phú
Dù nhà em không ai nghe được em hát gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy em hát say mê với ca khúc của mình, ba mẹ và anh hai đều cổ vũ rất nhiệt tình
Bé con mới 8 tuổi thôi, nhưng bé ca hay lắm nhé
Em cũng rất hiểu chuyện nữa
Mã Gia Kỳ
*mẹ ơi mẹ ơi, con phụ mẹ nhặt rau nhé ạ*
Mẹ Mã
*sao không đi tắm đi, để mẹ làm được rồi*
Mã Gia Kỳ
/lắc lắc đầu, ngồi phịch xuống bên cạnh bà/
Mã Gia Kỳ
*mã nhi muốn làm với mẹ cơ*
Mặc dù trong nhà chỉ có một mình âm thanh nói chuyện của em, nhưng không khí lúc nào cũng ấm cúng
Mã Giản Kỳ
/thuần thục đặt đồ ăn ra bàn/
Mã Giản Kỳ
/nhìn em dọc rau/
Mã Gia Kỳ
Sao anh hai kí emmmmm
Mã Giản Kỳ không nghe được tiếng em trai ai oán, nhưng nhìn nét mặt của em cũng hiểu được đại ý
Mã Giản Kỳ
/bật cười, nhướn mày/
Mã Giản Kỳ
*em phụ hay phá đó?*
Mã Gia Kỳ
/phồng má giận dỗi/
Mã Gia Kỳ
/vừa nói vừa làm ngôn ngữ ký hiệu/
Mã Giản Kỳ
*phụ ghê, thấy toàn chơi chơi đó không hà*
Mã Gia Kỳ
/quay sang mẹ Mã/
Mẹ Mã
*con đừng có chọc em, hôm nay em biết vào bếp phụ mẹ rồi đó*
Mã Giản Kỳ
/giơ tay vờ đánh em/
Mã Gia Kỳ
oa oa oaaaa /rụt người nhào vào lòng mẹ Mã/
Mã Giản Kỳ
/bĩu môi xoa trán/
Chẳng có bao nhiêu âm thanh, nhưng lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ
Em thích sự yên bình này lắm
Nhưng nơi em ở vốn chỉ là một vùng quê nghèo, làm sao đủ để em ăn học và phát triển được chứ
Huống hồ chi em còn bị bệnh, vì sinh non nên trở trời là em lại ốm, bệnh viện ở đây không chữa được chu toàn cho em, ba mẹ em không còn cách nào khác ngoài đưa em lên thành phố
Nhưng là gửi nhờ em ở nhà họ hàng, chứ ba mẹ em không đủ tiền để vừa chữa bệnh cho em vừa chuyển lên sống cùng em
Mẹ Trương
Chị cứ yên tâm, Mã nhi ngoan như vậy, tụi em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé
Mã Gia Kỳ
/xị mặt quơ quơ tay diễn tả lại cho ba mẹ/
Mẹ Mã
*cảm ơn em nhiều lắm, nhất định anh chị sẽ gửi tiền lên đều đặn*
Mã Gia Kỳ
Mẹ bảo sẽ gửi tiền lên ạ...
Mã Gia Kỳ
/mím môi cố không khóc/
Ba Trương
Mã nhi ngoan, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ lên chăm con mà
Mã Gia Kỳ
/nắm chặt tay ba/
Ba Mã
*ngoan, ở với bác Trương sẽ tốt hơn cho con, con vừa có thể chữa bệnh vừa có thể đi học hát, như thế không phải rất tốt sao*
Mã Gia Kỳ
/vừa lắc lắc đầu vừa quơ quơ tay/
Mã Gia Kỳ
Mã nhi không muốn xa mọi người
Bé con oà khóc, cả khuôn mặt đỏ bừng, giàn dụa nước mắt
Trương Chân Nguyên và Mã Giản Kỳ nhìn nhau
Cả hai đã từng gặp nhau không ít lần, nhưng cũng không hẳn là thân thiết
Trương Chân Nguyên thực sự tò mò về ngôn ngữ ký hiệu, nên sau khi biết được mình có họ hàng là người câm điếc, hơn nữa con trai của họ bằng tuổi mình cũng không nghe hay nói chuyện được, anh đã từng đi học qua một khoá về ngôn ngữ ký hiệu
Chỉ là không học được bao nhiêu
Dùng được cũng chỉ một chút
Mã Giản Kỳ
/xoay mặt em về phía mình/
Trương Chân Nguyên
//cậu ta làm gì vậy?//
Mã Giản Kỳ
*Mã nhi có phải bé ngoan của anh không?*
Mã Gia Kỳ
/mếu máo gật đầu/
Mã Giản Kỳ
*vậy bé ngoan thì phải nghe lời người lớn, đúng không nào?*
Mã Giản Kỳ
*bây giờ em ở đây với nhà bác Trương một thời gian, bác Trương sẽ cho em đi học hát và chữa bệnh giúp em, em học ngoan, nghe lời bác, anh hai và ba mẹ ở quê sẽ kiếm tiền rồi lên sống với em nhé?*
Mã Gia Kỳ
*kiếm tiền nhanh không ạ*
Mã Gia Kỳ
*mã nhi không muốn xa ba mẹ và anh hai*
Mã Giản Kỳ
*sẽ nhanh, anh hai hứa*
Mã Giản Kỳ
*nên là mã nhi không khóc nữa nhé*
Mã Gia Kỳ
/sụt sùi nín khóc/
Trương Chân Nguyên
//rốt cuộc hai người đó vừa nói gì vậy??//
Trương Chân Nguyên
//cái gì mà hát hát à?//
Mã Giản Kỳ
/dắt tay em qua chỗ ba mẹ Trương/
Mã Giản Kỳ
*nhờ cô chú chăm sóc em ấy ạ*
Ba mẹ Trương không hiểu được ý của Mã Giản Kỳ, đưa mắt nhìn qua em, nhưng em vẫn cứ nấc mãi, nói không thành câu
Trương Chân Nguyên
Hình như là...
Trương Chân Nguyên
cậu ấy muốn nhờ ba mẹ chăm sóc em trai cậu ấy
Trương Chân Nguyên
/gãi gãi má/
Trương Chân Nguyên
Chút chút ạ /ngượng ngùng đảo mắt/
Mã Gia Kỳ
hức... anh... anh nói đúng ạ...
Bé con cứ nấc lên, trông đáng thương vô cùng
Gương mặt lấm lem toàn là nước mắt, nhưng vẫn cố để không khóc thêm, càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy đau lòng
Trương Chân Nguyên
//haizz... bé con này...//
Trương Chân Nguyên
/bế em lên/
Trương Chân Nguyên
//8 tuổi gì mà vừa thấp vừa nhẹ, về nhà phải vỗ béo thôi//
Trương Chân Nguyên
Ngoan, từ giờ anh cũng sẽ là anh trai em, anh lớn hơn anh hai em 7 tháng nên em phải gọi anh là Trương đại ca nhé
Trương Chân Nguyên
Nam nhi thì không được khóc nhè, ngoan, đến giờ Mã nhi tạm biệt ba mẹ và anh hai rồi
Mã Gia Kỳ
/ôm cổ Chân Nguyên, mếu máo nhìn cả nhà mình/
Mã Gia Kỳ
*Mã nhi sẽ nhớ ba mẹ và anh hai nhiều lắm*
Mã Gia Kỳ
*mọi người nhớ giữ sức khoẻ*
Mẹ Mã
*bé con cũng vậy nhé*
Trương Chân Nguyên xoa xoa lưng em, dù chỉ lớn hơn em sáu tuổi, thế nhưng đã ra dáng người trưởng thành, dỗ dỗ em nhỏ đến khi em bình tĩnh nín khóc, rồi dần dần ngủ say mới thôi
2
Từ đó, Mã Gia Kỳ trở thành con nuôi của Trương gia
Em được cho đi học trường tốt hơn, cũng được chữa bệnh chu toàn hơn
Cả ba mẹ Trương lẫn Trương Chân Nguyên đều rất yêu thương em, vì em vừa ngoan, lại vừa hiểu chuyện
Đôi khi lại hiểu chuyện đến đau lòng
Em nhớ nhà lắm, cứ đêm đến là thút thít, nhưng sáng hôm sau lại làm như chẳng có chuyện gì, cũng không dám nói với ai là mình nhớ nhà
Cả lúc phải uống thuốc đắng, em cũng chỉ run người, nhắm tịt mắt uống, chứ không quấy khóc gì cả
Ba mẹ Trương vốn cho Trương Chân Nguyên theo học trường quốc tế, hướng cho con trai theo nghiệp diễn xuất như mẹ Trương
Nhưng anh muốn làm đạo diễn giống ba hơn
Còn Mã Gia Kỳ được cho đi học thanh nhạc, nhờ học bài bản mà chất giọng sáng của em nhanh chóng được khai phá toàn diện, vừa trong trẻo vừa ấm áp
Mã Gia Kỳ
Ba Trương mẹ Trương, Mã nhi về rồi ạ
Em năm nay 16 tuổi rồi, vừa mới vào cao trung
Mẹ Trương
Ôi bé con của mẹ về rồi đó hả
Mẹ Trương
Đói chưa Mã nhi, mẹ nhờ bác quản gia hâm đồ ăn cho con nhé?
Mã Gia Kỳ
Hôm nay Trương ca về đúng không ạ? Con đợi anh ấy về rồi nhà mình cùng ăn
Mã Gia Kỳ
Con lên phòng trước nha, bái bai ba mẹ
Bé con chạy tọt lên phòng, tránh để mẹ Trương chạm vào cơ thể nóng bừng của mình
Mã Gia Kỳ
/lục tìm trong hộp thuốc/
Mã Gia Kỳ
Thuốc hạ sốt để đâu rồi nhỉ...
Năm 12 tuổi, em bị một cơn sốt cao hành đến mức phải nhập viện lúc nửa đêm, mê man cả tuần mới dần tỉnh táo, lúc đó em mới phát hiện ra mọi người đều rất lo lắng cho em, đến mức mẹ Trương đã phải đẩy nhanh tiến độ quay phim để rút ngắn thời gian mà kịp về chăm em, ba Trương cũng bỏ dỡ mấy cuốn biên kịch đang đọc để chạy lên bệnh viện
Trương Chân Nguyên vốn học nội trú cũng xin nghỉ phép cả tuần
Anh hai Giản Kỳ cũng sáng đi làm, chiều tối lại bắt xe lên thành phố chăm em
Ba mẹ em ở quê cũng lo lắm
Mã Gia Kỳ cảm thấy, em đã ảnh hưởng đến mọi người quá nhiều rồi
Vậy nên, từ đó, em cố gắng tự chăm sóc mình tốt hơn, nếu bị ốm sẽ tự uống thuốc và mua thuốc, phải ít để cả nhà lo lắng nhất có thể
Dù em nhỏ khi ấy chỉ mới 12 tuổi
Mã Gia Kỳ
A... tìm thấy rồi
Mã Gia Kỳ
Còn hạn không nhỉ...
Mã Gia Kỳ
May quá, còn hạn này
Em đổ thuốc ra tay, nhắm tịt mắt uống
Em ghét thuốc đắng lắm, nhưng không uống thì không hết bệnh được
Uống xong, em còn tự kiểm tra nhiệt độ rồi dán miếng hạ sốt cho mình
Mã Gia Kỳ
//từ giờ đến khi Trương ca về còn tận hai tiếng, mình ngủ chút chắc không sao đâu//
Nghĩ là làm, em leo lên giường, cuộn mình trong chăn, mệt mỏi thiếp đi
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ, con về rồi
Tống Á Hiên
Hiên Hiên chào cô chúuu
Ba Trương
Muộn thế hả, đám nhóc này
Lưu Diệu Văn
Hehe, chú Trương ạ
Ba Trương
Ừ, lớn tướng hết cả rồi nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Dạ hong, con vẫn là em bé nha chú
Nghiêm Hạo Tường
Đúng rồi, em bé của tớ
Mẹ Trương
Công khai rồi là không sợ ai vậy luôn đó hả tiểu Tường
Nghiêm Hạo Tường
/gãi gãi đầu/
Ba Trương
Tiểu Đinh cũng cao hơn rồi này
Ba Trương
Dự án lần này của mấy đứa tốt cả chứ
Đinh Trình Hâm
Vẫn tốt ạ, cảm ơn cô chú đã quan tâm /khẽ cười/
Trương Chân Nguyên
Con trai chình ình đây thì không thấy ba mẹ quan tâm
Trương Chân Nguyên
Nãy giờ tưởng con tàng hình không á
Mẹ Trương
Con thì còn gì để hỏi hả
Mẹ Trương
Đi làm gì mà một tuần 7 ngày gọi về 7 lần
Mẹ Trương
Tưởng đâu con nít mới xa nhà
Trương Chân Nguyên
Con gọi về hỏi Mã nhi chứ bộ
Trương Chân Nguyên
À đúng rồi, Mã nhi đâu ạ?
Ba Trương
Thằng bé ở trên phòng, lúc nãy mới đi học về
Mẹ Trương
Nói là đợi con về mới ăn cơm đó, mà giờ này mới về đến, làm bé con của mẹ đói cả chiều giờ
Trương Chân Nguyên
//được rồi, tui là con nhặt//
Tống Á Hiên
Mã nhi là cậu nhóc mềm mềm dễ thương kia đúng không Trương ca?
Tống Á Hiên
Em muốn gặp em ấy quá, nhìn hình trông ẻm đáng yêu dễ sợ
Hạ Tuấn Lâm
Em nữa em nữa, anh mau lên kêu ẻm xuống đi Trương ca
Trương Chân Nguyên
Rồi rồi, để anh mày lên
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ với mấy đứa kia vào phòng ăn trước đi ạ, con lên kêu bé cưng xuống
Trương Chân Nguyên
Mã nhi?
Trương Chân Nguyên
Trương ca về rồi này
Trương Chân Nguyên
Mã nhi ơi?
Trương Chân Nguyên nghe thấy chất giọng ngái ngủ của em, không khỏi bật cười
Em nhỏ vẫn đáng yêu như ngày nào
Trương Chân Nguyên
Xuống ăn tối nào em, mọi người đang đợi đó
Mã Gia Kỳ
Dạ, đợi em rửa mặt ạ
Mã Gia Kỳ
/gỡ miếng hạ sốt xuống/
Thân nhiệt Mã Gia Kỳ chỉ hạ một ít
Nhưng em đỡ đau đầu hơn rồi, tay chân cũng không nóng như lúc chiều nữa, chắc không ai phát hiện ra đâu
Em nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo xuống dưới nhà
Mã Gia Kỳ
/chợt khựng lại/
Mã Gia Kỳ
//ủa sao nay nhà nhiều người lạ zậy...//
Dáng vẻ đang vô cùng hăng hái của đứa nhỏ rồi lại đột nhiên xịt keo đứng ngây ra khiến mọi người không nhịn được mà bật cười
3
Mã Gia Kỳ
/ngậm ngậm đũa gật gù/
Mã Gia Kỳ
//thì ra là bạn của Trương ca//
Trương Chân Nguyên
Sủi cảo em thích nè bé cưng
Mã Gia Kỳ
nảm nơn nương nưa
Hạ Tuấn Lâm
dễ thương thiệt
Hạ Tuấn Lâm
Má bánh bao của em nhỏ đáng yêu quá àaaa
Hạ Tuấn Lâm
/buông má em ra/
Nghiêm Hạo Tường
Ôi trời, Lâm Lâm, em nghe hiểu em ấy vừa nói gì hả
Lưu Diệu Văn
Có mày không hiểu á Tường
Tống Á Hiên
Trong đầu nó toàn Lâm Lâm thì biết gì nữa mà hiểu
Mã Gia Kỳ
//trong đầu toàn Lâm Lâm????//
Lưu Diệu Văn
/để ý nét mặt em/
Lưu Diệu Văn
Bé con, em hiểu tụi anh đang nói gì không?
Trương Chân Nguyên
/bịt miệng Diệu Văn/
Trương Chân Nguyên
haha không có gì đâu Mã nhi, em mau ăn tiếp đi
Trương Chân Nguyên
Này chuyện người lớn, em bé không cần hiểu nhiều đâu
Lưu Diệu Văn
huhu Hiên Hiên ơi Trương ca quýnh anhhh
Trương Chân Nguyên
Cái tội văng tục trước mặt bé cưng của anh
Mã Gia Kỳ
//có văng tục hả ta??//
Đinh Trình Hâm
/nhìn thấy bộ dáng nghiêng đầu ngốc manh của em/
Tống Á Hiên
/xoa xoa đầu Diệu Văn/
Tống Á Hiên
Thui Hiên thương, bữa sau uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nghen
Tống Á Hiên
Chứ không bộ phim tới Trương ca cho Văn vô vai ăn xin bây giờ
Mẹ Trương
/lắc đầu bất lực/
Mẹ Trương
Lớn rồi mà cứ như trẻ lên ba
Trong mấy người bạn của Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ biết không nhiều lắm, nhưng hầu hết em đều đã nghe qua tên của họ trên tv
Đinh Trình Hâm, ảnh đế hai năm liền
Tống Á Hiên, ca sĩ nổi tiếng
Lưu Diệu Văn, diễn viên hàng đầu, từ khi debut chỉ có đóng vai chính chứ chưa từng có vai phụ, nhưng phim nào cũng rất nổi
Hạ Tuấn Lâm, MC đa nhiệm, người này em thường thấy mỗi lúc xem chương trình với ba mẹ Trương
còn Trương ca của em á hả, ảnh là đạo diễn mấy bộ của Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn ấy, ngoài ra còn nhiều bộ nữa, mới hơn đầu hai thôi mà kinh nghiệm trong nghề 5 năm, dù phim của anh chỉ mới bắt đầu công chiếu hai năm gần đây
Mã Gia Kỳ
/ngồi trên ghế sofa/
Tống Á Hiên
Em bé, em thiệt là 16 rồi hả?
Tống Á Hiên
Trời ơi 16 gì mà mềm mềm như cục bột vậy trờiiii
Tống Á Hiên
/xoa xoa má em/
Mã Gia Kỳ
/an phận chịu đựng/
Đinh Trình Hâm
/kéo Á Hiên ra/
Đinh Trình Hâm
Đừng làm đau em ấy
Mã Gia Kỳ
/thoáng bất ngờ nhìn hắn/
Tống Á Hiên
Em có làm gì đâu nha
Tống Á Hiên
Mà Trương ca gọi Mã nhi là em bé cũng đúng, người em ấy cứ thơm mùi sữa, như em bé vậy
Đinh Trình Hâm
//ha, đúng thật//
Đinh Trình Hâm
/xoa xoa đầu em/
Đinh Trình Hâm
Đừng để tâm lời Á Hiên
Đinh Trình Hâm
/để ý sắc mặt em hơi ửng đỏ/
Đinh Trình Hâm
Em bị ốm sao?
Đinh Trình Hâm
/định đưa tay lên trán em/
Mã Gia Kỳ
Mọi người đừng lo
Trương Chân Nguyên
Lâm Lâm, Hiên Hiên
Mã Gia Kỳ
//đột nhiên có dự cảm bất an...//
Trương Chân Nguyên
Giữ Mã nhi lại cho anh!!!
Mã Gia Kỳ
bớ người ta bắt cócccc
Nghiêm Hạo Tường
Ờm... bé con, cô chú đi ra ngoài từ nãy rồi em
Trương Chân Nguyên
Ngoan, để anh kiểm tra
Trương Chân Nguyên
/theo thói quen lấy nhiệt kế ra/
Đinh Trình Hâm
/xoa xoa má em/
Đinh Trình Hâm
Đừng la nhiều, không tốt cho cổ họng của em đâu
Lưu Diệu Văn
/nhỏ giọng với Hạo Tường/
Lưu Diệu Văn
Sao nay Đinh ca nhìn hiền vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn mắt ảnh kìa, sao cứ thấy tình tình kiểu gì ấy?
Mã Gia Kỳ
Mã nhi không có bị ốm mà ạ...
Tống Á Hiên
Anh ôm tay em thấy tay em nóng bừng luôn này bé con
Hạ Tuấn Lâm
Eo em cũng vậy đó
Trương Chân Nguyên
Đấy, thấy chưa
Trương Chân Nguyên
Ngoan, đo thân nhiệt chút thôi
Mã Gia Kỳ không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im chịu trận
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn kìa, trông ẻm như con cá nóc vậy á
Nghiêm Hạo Tường
hehe, xem như anh chưa nói gì đi
Trương Chân Nguyên
Hửm? Gì đây Mã nhi
Trương Chân Nguyên
38.9 độ
Trương Chân Nguyên
Em sốt cao vậy sao không nói cho ba mẹ /nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm
Ấy ấy, bé ơi đừng khóc
Hạ Tuấn Lâm
/vội buông em ra, lau nước mắt cho em/
Mã Gia Kỳ
/quệt quệt nước mắt/
Mã Gia Kỳ
Em cũng hong có bị ốm
Mã Gia Kỳ
/lầm bầm/ Lúc nãy Mã nhi đã uống thuốc rồi mà
Nhìn em nhỏ phút chốc cúi đầu, bộ dạng tủi thân đến đáng thương, mọi người nhất thời đều không biết nên làm gì
Trương Chân Nguyên vốn ít về nhà, bình thường toàn cưng chiều em chứ chưa bao giờ la mắng rồi dỗ dành em như thế
Đinh Trình Hâm
/đột nhiên ôm em ngồi lên đùi mình/
Mấy anh em khác ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm
Hắn ôm em vào lòng, đưa tay xoa xoa lưng em
Đinh Trình Hâm
Bị mắng nên buồn hửm?
Đinh Trình Hâm
Không phải bệnh là uống thuốc một lần sẽ hết ngay đâu em
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên cũng chỉ là lo lắng cho em thôi
Đinh Trình Hâm
Mọi người cũng lo cho em, nên mới nói như thế, chứ không cố ý mắng em
Đinh Trình Hâm
Mã nhi hiểu ý anh không?
Mã Gia Kỳ
/lí nhí/ Mã nhi biết ạ
Đinh Trình Hâm
Ngoan /xoa xoa gáy em/
Đinh Trình Hâm
Uống thuốc nhé?
Đinh Trình Hâm
/ra hiệu cho Chân Nguyên/
Trương Chân Nguyên
ờm.. đợi tao đi lấy thuốc
Trương Chân Nguyên
//Quái... em mình mà ta...?//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play