Ba Kiếp Luân Hồi – Hai Lần Tiễn Biệt
Chapter 1: Quyển Sách Định Mệnh
Chapter 1: Quyển Sách Định Mệnh
???
Ê, Kiyomi! Mày phải đọc quyển này! Cực phẩm luôn, đọc mà tức muốn đập sách luôn ấy!
Tiếng hét phấn khích vang lên giữa quán cà phê nhỏ cuối phố, nơi cô - Nishimura Kiyomi thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa những dòng suy nghĩ đen tối và kế hoạch rối rắm trong đầu.
Cô gái có mái tóc nâu sáng, mắt to và ánh nhìn như chứa cả vũ trụ – Hinokawa Mizue, cô đặt mạnh quyển tiểu thuyết dày cộp xuống bàn, lật vài trang như thể trưng bày bảo vật quốc gia.
Kiyomi ngẩng đầu, tay vẫn xoay nhẹ thìa cà phê trong ly. Cô im lặng vài giây, mắt đảo qua tiêu đề : "Ánh Trăng Không Được Chiếu Sáng".
Nishimura Kiyomi
Ngôn tình à? // Giọng khàn khàn //
Hinokawa Mizue
Ừ! Nhưng mà cái kiểu ngược tàn tâm ấy!
Hinokawa Mizue
Phản diện trong đây là một nữ phụ bị cả thế giới ghét bỏ dù thật ra không làm gì sai.
Hinokawa Mizue
Bị hiểu lầm, bị lợi dụng, bị phản bội… rồi cuối cùng còn chết thảm
Nishimura Kiyomi
Vậy thì cô ta không phải phản diện // Cười nhạt //
Hinokawa Mizue
Chính xác! Nhưng ai quan tâm? Mấy người trong truyện chỉ yêu nữ chính và ghét cô ta vì cô ta… không đáng thương, không đúng chuẩn gu.
Kiyomi cầm quyển sách lên, ngón tay lướt nhẹ theo mép giấy.
Mizue không để ý ánh mắt hơi tối lại của bạn mình. Cô chỉ vui vẻ, tựa như đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.
Hinokawa Mizue
Thử đọc đi! Biết đâu mày cũng tức như tao
Nishimura Kiyomi
// Không trả lời. Cô nhận lấy sách, cất vào túi, rồi chỉ nói // Cảm ơn.
Tiếng mưa gõ vào cửa kính tạo nên một bản nhạc nền hoàn hảo cho không gian yên tĩnh trong căn hộ nhỏ của cô
Cô ngồi dựa vào ghế sofa, ánh đèn vàng mờ hắt xuống gương mặt thẫn thờ đang lật từng trang giấy.
Trái tim tưởng chừng băng giá bỗng chốc nóng rực khi đọc đến đoạn nữ phụ Satsuki bị đổ oan, bị người yêu bỏ rơi, bị bạn bè quay lưng.
Nishimura Kiyomi
// Nghiến răng //
Không phải vì cô quá đồng cảm, mà vì cô thấy chính mình trong cái cảnh đó.
Cô – một kẻ sát nhân khét tiếng từng bị phản bội, từng bị bán đứng
???
Giết cô ta đi, vì cô ta chẳng đáng sống.
Câu thoại từ nam chính vang lên khiến Kiyomi bỗng nắm chặt cuốn sách đến mức méo cả gáy.
Nishimura Kiyomi
Cái quái gì thế này… // Lẩm bẩm. Tức đến mức ngực nghẹn lại //
Mắt mỏi, đầu nặng trĩu. Kiyomi gục xuống lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, là mùi máu.
Là tiếng còi xe cảnh sát vang vọng giữa màn mưa đêm.
Là ánh sáng nhấp nháy đỏ xanh hòa cùng tiếng thét của ai đó bên ngoài hẻm.
Cô đứng đó – cơ thể đẫm máu, tay vẫn còn cầm con dao nhuộm đỏ.
Phía sau là xác một người đàn ông xa lạ.
Phía trước là hàng bước chân đang tiến đến nhanh chóng.
Nishimura Kiyomi
"Ê này đừng nói..."
Kiyomi thở dốc. Cô biết rõ cảnh tượng này – đây không phải giấc mơ.
Và lần này không phải là độc giả.
Mà là kẻ giết người đang bị truy nã.
Nishimura Kiyomi
"Làm đéo gì xuyên nhanh thế hả!?"
Nishimura Kiyomi
"Mới đọc thôi mà. Quá nhanh rồi đó!"
Chapter 2: Người Xa Lạ Trong Mưa
Chapter 2: Người Xa Lạ Trong Mưa
Tiếng còi xe vang lên phía cuối con hẻm.
Mưa đổ ào ào, từng hạt rơi xuống mái tôn và lòng đường, át đi tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía sau.
Cô chạy, không vì sợ hãi, mà vì bản năng sinh tồn bén nhọn như lưỡi dao vừa găm vào cổ nạn nhân.
Không đau đớn, không run rẩy. Chỉ có một thứ duy nhất còn đọng lại: máu. Máu chảy trên tay, dính trên cổ áo, đỏ rực và ấm nóng giữa cơn mưa lạnh
Nakamura Satsuki
Đây là… thân thể của Nakamura Satsuki...
Cô nghĩ thầm khi vừa nép mình sau một tòa chung cư cũ kỹ.
Cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, như thể cơ thể không hoàn toàn là của mình, nhưng suy nghĩ, phản xạ, ký ức đều là bản thân cô.
Chỉ có điều… hoàn cảnh lại hoàn toàn khác.
Tay cô siết chặt lưỡi dao, vật chứng rõ ràng nhất. Phía sau là tiếng đàm thoại của cảnh sát vang lên xen lẫn tiếng bộ đàm.
Chỉ vài phút nữa thôi, nếu còn đứng đây, cô chắc chắn sẽ bị bắt
Cô lao về phía con hẻm nhỏ bên hông một tiệm bánh đã đóng cửa.
Nấp sau thùng rác, hơi thở dồn dập. Quần áo dính nước mưa, tóc ướt bết lại trên trán.
Nakamura Satsuki
Chết tiệt... // Lẩm bẩm, nhìn xuống bàn tay vẫn dính máu //
Không có kế hoạch. Không có nơi để trốn. Không có gì ngoài một thân thể mới và một tội danh rõ ràng.
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.
Một bóng người đứng trước đầu hẻm, nhìn thẳng về phía cô. Cao ráo, dáng gầy, áo khoác đen kéo kín cổ.
Người đó tiến từng bước một, dẫm lên những vũng nước, không vội vã cũng không ồn ào.
Khi đến gần, Kiyomi lùi lại theo phản xạ, giơ dao lên như một con thú hoang bị dồn đến chân tường
Anh ta nói, giọng trầm, đều, không mang mùi đe dọa...
???
Tôi không phải cảnh sát. Cũng không ở đây để bắt cô
Nakamura Satsuki
"Nhưng nhìn giống vailon"
Nakamura Satsuki
// Nheo mắt // Vậy anh là gì?
Người lạ không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua bàn tay đầy máu của cô, rồi dừng lại ở vết dao lấm lem bùn đất.
???
Tôi là người có thể giúp cô không bị bắt.
???
Nhưng cái giá của tự do, luôn rất đắt.
Nakamura Satsuki
// Vẫn giữ dao // Anh biết tôi là ai?
???
Tôi biết... người cô giết là ai.
Anh ta nhấn mạnh từng chữ, rồi cười nhẹ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nakamura Satsuki
... "Nghe quen.. Như vậy chỉ còn một đứa"
???
Nếu muốn sống, đi theo tôi.
Nakamura Satsuki
"Muốn chết"
Nakamura Satsuki
Và nếu không?
???
// Nghiêng đầu // Thì ở lại đây, và tiếp tục nói chuyện với cảnh sát
Một chiếc xe màu đen đỗ cách đó vài mét, động cơ vẫn còn nóng.
Người đàn ông quay lưng, đi về phía nó mà không đợi cô.
Kiyomi siết chặt chuôi dao, nhìn lưng hắn, rồi nhìn con đường phía sau, nơi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu lên vách tường.
Không có thời gian để do dự. Không có lựa chọn khác.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, như rửa trôi dấu vết, xóa sạch tội lỗi, ít nhất là... tạm thời.
Chapter 3 : Tên này chắc chắn có bệnh
Chapter 3 : Tên này chắc chắn có bệnh
YuKi
W&W - OIIA OIIA (Spinning Cat)
Cánh cửa xe đóng lại ngay khi Satsuki vừa ngồi vào ghế. Cô vẫn cầm con dao dính máu.
Người đàn ông kia không nói gì, chỉ im lặng cài dây an toàn rồi khởi động xe.
Nakamura Satsuki
// Liếc sang. Tay giữ chặt dao //
Nakamura Satsuki
Anh bắt cóc tôi à?
???
Không. Cô tự lên xe mà // Tỉnh bơ //
Nakamura Satsuki
Thế còn cái câu "nếu muốn sống thì theo tôi" là sao?
Nakamura Satsuki
Tống tiền ẩn dụ à?
Nakamura Satsuki
...Vậy là thật sự bắt cóc?
???
Không. Tôi cứu cô // Chỉnh gương chiếu hậu //
???
Cô giết người, nhớ không?
Nakamura Satsuki
Ờ nhớ nhưng tôi có quyền được im lặng và gọi luật sư! // Tay chỉ thẳng ra cửa xe //
???
Cô nghĩ cảnh sát sẽ để cô yên ổn gọi điện với tay còn đang dính máu à?
Nakamura Satsuki
...Ờm. Không // Chớp mắt //
Nakamura Satsuki
// Gãi đầu, chống cằm nhìn ra cửa sổ //
Nakamura Satsuki
Tôi có bị điên không vậy...?
Nakamura Satsuki
Ê tôi hỏi mình tôi chứ không hỏi anh!
???
Thì tôi tiện trả lời thôi.
Cô rít lên trong họng. Cố gắng đập đầu nhẹ vào cửa kính.
Nakamura Satsuki
"Mình vừa giết người… rồi lên xe một tên lạ… Giờ còn đi đâu không biết…"
Nakamura Satsuki
// Liếc qua // À mà anh tên gì?
Nakamura Satsuki
…Haruto gì?
Kuroda Haruto
Haruto thôi.
Nakamura Satsuki
Trời đất, ai lại đi giới thiệu kiểu đấy? Anh là ninja giấu tên à?
Kuroda Haruto
Không. Tôi là người tốt.
Nakamura Satsuki
…Người tốt mà có xe riêng, xuất hiện đúng lúc, biết hết mọi chuyện, còn lái tôi đi như bắt cóc?
Kuroda Haruto
Cô cứ nghĩ thế đi. Đỡ rối hơn.
Nakamura Satsuki
// Ngửa người ra sau ghế, rên rỉ // Trời ơi mình tiêu rồi…
Nakamura Satsuki
Cái kiếp gì mà chết một lần chưa đủ, giờ còn xuyên vào con nhỏ có tiền án giết người…
Nakamura Satsuki
// Nheo mắt nhìn Haruto // Ê…
Nakamura Satsuki
Không phải anh là thằng nào đó tôi từng quen trong kiếp trước chứ?
Kuroda Haruto
// Liếc cô một cái //
Cái liếc mắt đó chẳng khác gì đang đánh giá cô cả!
Kuroda Haruto
Không, kiếp trước gì chứ? Tự nhiên kiếp trước?
Kuroda Haruto
Nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu hối hận vì đã cứu cô rồi đấy.
Nakamura Satsuki
Ê, nói thế mà nghe được hả!?
Nakamura Satsuki
Tôi đây là mỹ nhân đang bị số phận vùi dập đó!
Kuroda Haruto
Cô là tội phạm giết người.
Nakamura Satsuki
Ờ… thì… tạm thời là vậy.
Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nakamura Satsuki
Rồi anh giúp tôi làm gì? Che giấu tội ác hả? Rửa tiền? Làm giả chứng cứ?
Kuroda Haruto
Không. Tôi chỉ giúp cô sống sót.
Nakamura Satsuki
…Mờ ám vậy bro?
Kuroda Haruto
Cô sẽ hiểu sớm thôi.
Nakamura Satsuki
"Bộ cảnh sát ngầm hả?"
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Không có đèn đường. Không có tiếng người. Chỉ có mưa rơi đều đều lên nóc xe.
Kuroda Haruto
Xuống đi. Chúng ta đến nơi rồi.
Nakamura Satsuki
Anh định trừ khử tôi hả?
Kuroda Haruto
Nếu muốn thì cô chết từ lúc vừa bước lên xe rồi.
Nakamura Satsuki
…Cũng đúng
Cô thở dài, mở cửa xe bước xuống – tay vẫn cầm con dao như một con nghiện không muốn rời thuốc.
Trong đầu Kiyomi là một mớ hỗn độn :
"Mình xuyên vào một thân thể mới."
"Mình đang ở cùng một tên không rõ danh tính."
Nakamura Satsuki
“…Mình đúng là điên thật rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play