Một Kiếp Tu, Vạn Kiếp Tình
1. Linh Hỏa Trận – Khởi Đầu Một Kiếp Tu
Sở Tâm
Tiêu Nhiên, dậy mau! Hôm nay là ngày Linh Môn khai môn, nếu đến trễ là bị loại ngay đó!
Bạch Tiêu Nhiên
(ngái ngủ) Ư… mới sáng sớm đã la hét, ta còn tưởng yêu quái tấn công…
Nguyệt Dung
Lần này không phải yêu quái, mà là hàng trăm tu sĩ khác đang tranh một suất vào Linh Môn. Cô định ngủ luôn cả đời à?
Bạch Tiêu Nhiên
(kéo tóc lên, buộc lại gọn gàng)
Chỉ là một cửa ải nhỏ… ta nhất định vượt qua
Sở Tâm
Tự tin dữ! Mà nghe đồn năm nay có một người bí ẩn cũng tới dự thi, thực lực rất mạnh, thậm chí có thể đã kết đan…
Nguyệt Dung
Không lẽ là... Tô Dạ Thần?
Bạch Tiêu Nhiên
(khựng lại, bàn tay siết chặt)
Tô Dạ Thần? Là… người từng diệt cả một sơn trại yêu tu chỉ trong một đêm?
Sở Tâm
Phải! Hắn lạnh lùng, khó gần và chưa từng thua ai trong tu luyện… Nghe nói hắn còn mang theo một bí mật từ Vô Ảnh Cốc
Nguyệt Dung
Dù thế nào, hắn cũng là đối thủ… Tiêu Nhiên, cô vẫn muốn tham gia?
Bạch Tiêu Nhiên
(cười nhạt) Một kiếp tu, vốn đã định sẵn là cô độc và nguy hiểm. Nếu sợ, ta đã chẳng bước vào con đường này
Sở Tâm
Cô đúng là… không bao giờ biết lùi bước
Linh Môn (Truyền Âm Lệnh): [Thí sinh thứ 1089 – Bạch Tiêu Nhiên, mời vào trận thứ nhất: Vượt Linh Hỏa Trận]
Bạch Tiêu Nhiên
(ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực)
Đến lúc rồi
Tô Dạ Thần
(đứng từ xa, khoác áo đen, ánh mắt lạnh lẽo): (Thầm nghĩ): Tên nàng… Bạch Tiêu Nhiên? Lạ thật… sao lại khiến ta có cảm giác quen thuộc đến thế?
[Linh Hỏa Trận – Đệ nhất khảo hạch]
Bạch Tiêu Nhiên
(đứng giữa biển lửa, linh lực xoay quanh) Ngọn lửa này... không phải chỉ đốt thân thể, mà còn thiêu rụi tâm niệm
Sở Tâm
Tiêu Nhiên! Mau thoát ra, linh hỏa đã chuyển sang giai đoạn thứ ba rồi!
Bạch Tiêu Nhiên
(khép mắt lại, thì thầm) Một kiếp tu, vạn kiếp tình... Dù là lửa, cũng không đốt được tâm ý ta
Tô Dạ Thần
(âm thầm theo dõi):(cau mày): Ánh mắt đó… Giống hệt người trong giấc mộng của ta. Lẽ nào… là nàng?
[Bên trong Linh Hỏa Trận – Linh lực xoáy thành bão lửa]
Bạch Tiêu Nhiên
(ngẩng đầu, ánh mắt kiên định) Muốn thiêu đốt ta? Vậy xem linh hồn ta… liệu có dễ bị hủy diệt không!
[ Bùng một tiếng – linh lực bộc phát
Trận pháp run lên, lửa lùi về bốn phía, để lộ bóng dáng Tiêu Nhiên đứng sừng sững giữa trung tâm]
Tô Dạ Thần
(đứng ngoài, ánh mắt chấn động)(Thầm nghĩ) Không phải chỉ là mạnh… mà là đang cưỡng lại thiên mệnh. Nữ tử này… là ai?
Linh Môn Truyền Âm: [Bạch Tiêu Nhiên – Vượt ải cấp Linh Hỏa: Thành công]
Bạch Tiêu Nhiên
(lạnh nhạt, quay lưng bước ra): Linh Hỏa… cũng chỉ đến thế mà thôi
2. Ảnh Mộng Trận – Bóng Hình Kiếp Trước
[Sau khi vượt Linh Hỏa Trận – khu vực nghỉ ngơi dành cho thí sinh]
Sở Tâm
(tiến đến, mặt mừng rỡ) Tiêu Nhiên! Cô thật sự vượt được rồi! Trận này đã có hơn nửa người bị loại
Nguyệt Dung
(nghiêm túc) Cũng chính vì thế… những người vượt được, đều không đơn giản. Ta vừa thấy Tô Dạ Thần bước vào trận thứ hai – Ảnh Mộng Trận
Bạch Tiêu Nhiên
(khẽ nhíu mày) Ảnh Mộng Trận?
Nguyệt Dung
Cô sẽ đối diện với ký ức đen tối nhất trong lòng. Nếu tâm cảnh không vững, sẽ bị nhấn chìm… mãi mãi
Sở Tâm
Có khi nào... ngươi sẽ gặp lại chuyện kiếp trước không?
Bạch Tiêu Nhiên
(khựng lại, ánh mắt trầm xuống) Nếu là kiếp trước… ta cũng muốn biết, rốt cuộc ta đã đánh mất điều gì
[Trong lúc đó – tại trung tâm Ảnh Mộng Trận]
Tô Dạ Thần
(đang đứng giữa màn sương): (ánh mắt lặng lẽ) Đây là… giấc mộng kia
[Một bóng người nữ trong váy trắng lướt qua, ánh mắt đầy nước, khẽ gọi tên hắn]
Bóng Nữ
Dạ Thần… ta chờ chàng đã… rất lâu rồi
[Ảnh Mộng Trận – Sâu trong ảo ảnh của Tô Dạ Thần]
Tô Dạ Thần
(đứng lặng giữa làn sương mờ, tay khẽ siết lại) Gương mặt này… rõ ràng ta chưa từng thấy, nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở…
Bóng Nữ
(chậm rãi tiến lại gần): Dạ Thần… chàng thật sự… quên ta rồi sao?
Tô Dạ Thần
(nhíu mày) Ngươi là ai?
Bóng Nữ
(chạm nhẹ vào tay hắn, giọng như vọng về từ tận kiếp xa xăm) Ta là người từng vì chàng… mà chết đi một lần
Tô Dạ Thần
(khựng lại, linh thức chấn động) Chết… vì ta?
Bóng Nữ
(giọng nghẹn ngào) Chàng từng hứa... nếu có kiếp sau, nhất định sẽ nhận ra ta. Nhưng kiếp này, chàng lại không nhớ gì cả
Tô Dạ Thần
Ta... chưa từng hứa với ai điều đó… nhưng sao lòng ta lại nhói như thế?
[Bóng nữ mỉm cười, ánh mắt dần tan vào làn sương trắng]
Bóng Nữ
Nếu định mệnh là quên, vậy ta chỉ còn cách khiến chàng nhớ… bằng máu, hoặc… bằng tình
[Bóng dáng mờ dần rồi biến mất, để lại một đóa hoa trắng rơi trên tay hắn]
Tô Dạ Thần
(siết chặt cánh hoa): Bạch… Tiêu… Nhiên?
3. Huyễn Mộng Duyên – Kiếp Này Lại Gặp Nhau
[Ảnh Mộng Trận – Lượt tiếp theo: Bạch Tiêu Nhiên]
Linh Môn Truyền Âm: [Thí sinh thứ 1089 – Bạch Tiêu Nhiên, bước vào Ảnh Mộng Trận.]
Sở Tâm
(lo lắng, gọi với): Tiêu Nhiên! Nếu quá sức… phải lập tức ngưng lại, biết không?
Bạch Tiêu Nhiên
(gật nhẹ): Ta sẽ không để bản thân bị nhấn chìm đâu
[Không gian chuyển tối – Bóng tối nuốt lấy thân ảnh nàng, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng]
[Ảnh Mộng Trận – Thế giới ký ức]
[Bạch Tiêu Nhiên mở mắt – xung quanh là xác người, khói lửa, và tiếng khóc nức nở]
[Giọng nữ xa lạ vang lên, hòa cùng tiếng mưa: “Nhiên nhi, chạy mau… đừng quay lại!”]
Bạch Tiêu Nhiên
(choáng váng, tim đập mạnh) Đây là… đâu? Tại sao ta lại…
[Một cô gái nhỏ trong bộ y phục đỏ, đôi mắt ngấn lệ, đang đứng giữa biển máu]
Bạch Tiêu Nhiên
(thì thầm, run rẩy): Đây là… ta? Khi còn nhỏ?
[Từ trong đám xác chết, một thanh niên áo trắng nằm gục, máu thấm đỏ bạch y. Bạch Tiêu Nhiên chạy lại, quỳ sụp xuống bên cạnh người đó
Ca ca…!
Thanh niên (yếu ớt mở mắt): Nhiên nhi… sống… thay ta… đừng tin ai… kể cả người ngươi yêu nhất…
Máu trào ra từ miệng, hắn gục hẳn xuống]
Bạch Tiêu Nhiên
(gào lên, linh lực hỗn loạn): KHÔNG!!!
[Bên ngoài Ảnh Mộng Trận – Linh lực dao động kịch liệt]
Nguyệt Dung
(giật mình): Ảnh Mộng Trận đang dao động… là do Tiêu Nhiên?
Sở Tâm
Cô ấy đang mất kiểm soát rồi… nếu cứ thế này… linh hồn sẽ bị tổn thương!
[Ảnh Mộng Trận – trong mộng cảnh]
[Từ trong hỗn loạn, một bàn tay vươn tới, nắm lấy cổ tay nàng. Giọng trầm ấm vang lên: “Chỉ là mộng cảnh. Nếu không muốn lặp lại đau khổ kiếp trước… thì tỉnh dậy đi”]
Bạch Tiêu Nhiên
(mắt ngấn lệ, ngẩng đầu): Ngươi là… Tô Dạ Thần?
Tô Dạ Thần
(ánh mắt sâu thẳm): Chúng ta… từng gặp rồi
Bạch Tiêu Nhiên
(giọng nghẹn lại) Ngươi nói… chúng ta từng gặp?
Tô Dạ Thần
(vẫn nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt sâu như biển): Không chỉ gặp. Trong một mộng cảnh rất xa… nàng từng vì ta mà chết
Bạch Tiêu Nhiên
(nhíu mày, ánh mắt dần khôi phục thanh tỉnh) Ta không nhớ điều đó. Nhưng… nếu thật là ta, thì vì sao?
Tô Dạ Thần
(cúi đầu, giọng khẽ như gió) Ta cũng đang tìm câu trả lời
[Ảo cảnh tan dần – Tiêu Nhiên tỉnh lại giữa ánh sáng bạc le lói]
Sở Tâm
(la lên): Nhiên nhi! Cô tỉnh rồi!
Nguyệt Dung
(giọng nhẹ nhõm) May mà không bị phản phệ. Nhưng sao thời gian cô ở trong lâu thế?
Bạch Tiêu Nhiên
(chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn giữ cánh hoa trắng trong lòng bàn tay): Ta đã thấy… một phần của quá khứ
Sở Tâm
Vậy cô có gặp… ai không?
Bạch Tiêu Nhiên
(lặng đi, không trả lời): (Thầm nghĩ) Tô Dạ Thần… sao ngươi cũng có mặt trong mộng của ta?
[Bên kia – Tô Dạ Thần mở mắt, ánh nhìn dõi về phía trăng lạnh]
Tô Dạ Thần
(thầm nghĩ): Bạch Tiêu Nhiên… nếu đây là sợi dây định mệnh kiếp trước, thì kiếp này… ta có thể sửa lại được không?
Linh Môn Truyền Âm: [Hai thí sinh đầu tiên vượt qua cả hai trận: Bạch Tiêu Nhiên và Tô Dạ Thần]
[Tiếng xôn xao khắp quảng trường vang lên]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play