Tại một căn phòng khách sạn, trong đêm tối không phân rõ hình dạng một nam một nữ trần trụi cuồng nhiệt quấn quýt âu yếm trên giường không dứt, là hai người xa lạ lần đầu được tiếp xúc nhưng đã vượt quá giới hạn, may mắn họ đều đủ tuổi trưởng thành.
Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng, sau những giây phút vui vẻ hoan lạc sung sướng này cô gái ấy chịu rất nhiều tổn thương khi hoàn toàn bị khống chế bởi thuốc kích dục, cô ấy không hề tự nguyện hay sẵn sàng cho sự trải nghiệm cùng với một người đàn ông lạ, hơn nữa cô ấy còn đang có ‘ bạn trai ’.
Hết trận này lại tiếp tục cuộc vui mới, thuốc trong người của cả hai cũng giảm hẳn và tỉnh táo, đặc biệt là với cô gái ấy, thân xác mảnh mai suốt mấy giờ đồng hồ đã rời rã mệt mỏi không còn chút sức để động đậy lại thêm đang tủi nhục suy sụp tinh thần vì bị xâm hại.
Sau liên tiếp bốn trận, Nam Trình lần thứ tư xuất ra phóng thẳng vào trong cơ thể của cô gái đó, thỏa mãn thoải mái ngã lăn trên giường nằm cạnh cô ấy.
Reng reng reng...
Nam Trình chậm chạp ngồi dậy, định vị phương hướng âm thanh tìm kiếm điện thoại đang reo in ỏi, sau đó xuống giường nhặt lên áo vest lấy ra điện thoại.
“ Con nghe. ”
“ Con mau về ngay, ông con trở nặng lắm rồi, bác sĩ bảo con cháu đến đông đủ để gặp mặt lần cuối...híc...Nam Trình, ông cứ gọi tên tìm con, con mau về đi...hic... ”
Tay chân Nam Trình trở nên bủn rủn, tâm trí bấn loạn dù anh đã chuẩn bị tâm lý khi bệnh tình ông nội anh hơn một tháng nay trở nặng và chuyến công tác lần này là bất đắc dĩ, nếu không anh sẽ luôn túc trục bên cạnh ông chăm sóc vì anh là cháu trai duy nhất, được ông đặc biệt yêu thương dạy bảo.
“ Vâng...con về ngay...! ”
Cuộc gọi tắt đi, Nam Trình xoay lại nhìn dáng người đang nằm trên giường, vài giây ngắn ngủi sau lập tức đi bật đèn gấp gáp mặc vào hai chiếc quần. Ngay lúc này, anh phát hiện mình vào nhầm phòng vì vừa say rượu vừa trúng thuốc, đã giải thích được lý do tại sao cô gái kia xuất hiện trong phòng và trên giường của mình.
Chỉ là hiện tại cô gái ấy vùi cơ thể trần trụi vào chăn co rúm một chỗ, hoàn toàn không để lộ ra bất cứ thứ gì khi đèn phòng bật sáng, chính cô ấy đang chẳng muốn đối diện tiếp nhận mọi việc vừa xảy ra.
Nam Trình nặng nề thở ra, vết máu đỏ thẳm cùng một mảng ướt đẫm xuất hiện trên drap giường trắng tinh càng thêm chói mắt, cảm thấy bản thân đã gây nên tội tày đình.
Tuy vậy nhưng hiện tại Nam Trình đang rất gấp không có thời gian ở lại giải thích hay giải quyết, nên anh lập tức viết lại số điện thoại của mình và một dòng chữ rồi nhanh chóng bỏ đi, nhưng đây không phải là hành động chạy trốn trách nhiệm.
Thang máy vừa được khép lại thì thang máy bên kia mở ra, Nghiêm Lập Văn hừng hực cơn nóng giận tiến đến căn phòng ‘ ba không năm ’ khi nhận được thông tin bạn gái của mình đang ở đây.
Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong không thấy dáng người hay bất kỳ âm thanh nào khiến cho Nghiêm Lập Văn dao động ngờ vực trong lòng, sau đó chậm rãi bước vào kiểm tra nhưng trông rất dè dặt và cẩn thận, cùng lúc cô gái ấy chuyển động cơ thể ý định muốn vào phòng tắm rửa sạch tấm thân đang cực kỳ ‘ nhơ nhuốc ’ của mình.
“ Tiếu Phi... ”
Bạc Tiếu Phi sững người khi đối diện với bạn trai, đôi mắt đang đỏ hoe bỗng dưng ứ nước tự động chảy dài, tâm lý bấn loạn vô cùng, bất giác bàn tay ôm chặt lấy chiếc chăn che chắn cơ thể trần trụi đang rất dơ bẩn, hoảng sợ nhìn người mình yêu.
Hàm răng Nghiêm Lập Văn cắn chặt đay nghiến, đôi mắt đỏ ngầu híp lại, sau đó dịch dời chuyển hướng ánh mắt về phía phòng tắm, lập tức xông vào tìm kiếm người đàn ông đã cùng với Bạc Tiếu Phi.
Thế nhưng, trong phòng hoàn toàn trống không, ngoài hai người chẳng xuất hiện thêm người khác. Lúc này, Nghiêm Lập Văn bước đến khoảng cách rất gần với Tiếu Phi, đôi mắt đăm đăm vào người cô như muốn nuốt chửng bóp chết. Tuy chỉ lộ ra da thịt ở bả vai và cần cổ nhưng đầy vết hoan ái và thêm vết máu hòa lẫn vết bẩn nhơ nhớp trên drap giường thì với một người từng trải như anh ta làm sao không nhận biết vừa xảy ra việc gì.
“ Tại sao em phản bội tôi? Ba tháng yêu nhau em giữ gìn từ chối tôi nhưng lại cho thằng khác, tại sao vậy? ”
Bạc Tiếu Phi rụt cổ sợ sệt khi nghe tiếng hét vô cùng tức giận của Nghiêm Lập Văn, co rúm hai chân với đôi mắt vừa hoảng sợ vừa tủi nhục và căm hận.
“ Em bị hãm hại...em bị bọn họ bỏ thuốc kích dục vào rượu...Lập Văn...em không muốn xảy ra việc này đâu... ”
“ Em trả lời đi, tại sao em về đây không báo với tôi? ”
“ Em muốn tạo bất ngờ cho anh và biết anh đang đi công tác ở thành phố S nên em không báo...hic...Tối nay em có hẹn với bạn học cấp ba vì họ biết em về nước...em không hiểu tại sao họ lại hãm hại em như vậy...em thực sự không biết... ”
Tuy thế, nhưng Nghiêm Lập Văn không hề có chút tin tưởng, cứ khăng khăng cho rằng bị Bạc Tiếu Phi ‘ cắm sừng ’, nét mặt cực kỳ điên tiết và hung hăng ngang tàng gắt gao cất tiếng:
“ Em không biết hay em muốn lên giường với thằng khác? Bạc Tiếu Phi, nói, thằng đó là thằng nào? ”
Kết thúc học kỳ nên Bạc Tiếu Phi về thành phố A ý định thăm gia đình nội và bạn trai, nào ngờ buổi chiều bạn học cấp ba nhắn tin hỏi thăm, vì đang ở thành phố A nên đã hẹn tới quán bar sau hai năm không gặp.
Ông Bạc và mẹ của Bạc Tiếu Phi là thanh mai trúc mã, yêu nhau rất sâu đậm nhưng bà nội cô lại kiên quyết ngăn cấm và ép cưới bà Bạc hiện tại. Tuy dù đã lập gia đình nhưng ông và bà ấy vẫn lén lút qua lại, mẹ cô vì yêu quá trở nên mù quáng và cô là kết quả của chuyện tình vừa ngang trái vừa sai trái ấy.
Sáng nay từ khách sạn trở về, Bạc Tiếu Phi nhốt mình trong phòng không ăn không uống, bà nội Bạc và ông Bạc cứ đi lên xuống dò hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô, khiến cho họ vô cùng lo lắng.
Ting...
Ủ rũ nằm trên giường với nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Bạc Tiếu Phi yếu ớt cầm lấy điện thoại kiểm tra khi vừa nhận tin nhắn. Thế nhưng, đôi mắt cô bỗng dưng đanh lại, hàng lông mày nhíu chặt lập tức bật dậy, đắn đo suy tính vài giây rồi gấp gáp xuống giường.
Hai mươi phút sau, chiếc xe taxi dừng lại tại tòa chung cư cao cấp. Bạc Tiếu Phi xuống xe tiến vào, địa chỉ đã có ở trong điện thoại, mất thêm năm phút cô có mặt tại nơi đó.
Chỉ là khi đã đứng trước cửa căn hộ, Tiếu Phi lại không mạnh dạn bước vào, sợ sệt những điều cô đang nghĩ sẽ xảy ra trước mắt. Tuy nhiên, sau đó cô hít lấy một hơi can đảm, điều cần đối mặt cũng phải đối diện, lập tức đẩy cửa tự tiện bước vào một căn hộ cao cấp.
Đôi chân càng bước thì Bạc Tiếu Phi càng nghe rõ âm thanh rên rỉ la hét sung sướng lẫn tiếng thở dốc thỏa mãn của hai người nam nữ. Cánh cửa phòng ngủ không đóng vốn ỷ y và có sự cố tình, cuối cùng lọt vào tầm mắt cô là hình ảnh cô sợ nhất khi đến đây, người nam nằm dưới và người nữ ngồi trên đang liên tục đưa đẩy nhún nhảy cưỡi trên người, cả hai trần trụi không một mảnh vãi che thân.
Bờ môi mềm mại của Bạc Tiếu Phi mím lại, nước mắt lăn dài chảy xuống gò má trắng mịn, cảm giác đau lòng tới khủng khiếp khi chứng kiến bạn trai mình quan hệ thể xác với người phụ nữ khác, nghèn ngẹn cất tiếng:
“ Lập Văn, sao anh lại đối xử với em như vậy? ”
Nghiêm Lập Văn đôi chút chấn động, bàn tay đang đặt ở bờ mông cô gái kia cứng ngắc rồi hạ xuống, sau đó bình tĩnh ngồi dậy đẩy ngã cô kia xuống bên giường, vừa kéo chăn che chắn phần hạ thân vừa nhàn nhạt cất tiếng:
“ Em hãy tự hỏi mình đi. ”
Bạc Tiếu Phi rưng rưng nước mắt bước tới đến gần, nghẹn ngào hỏi:
“ Việc anh ở quá khứ em đã không để ý vì anh đã hứa anh sẽ thay đổi chỉ có duy nhất một mình em, vậy tại sao...? ”
Nghiêm Lập Văn bình thản thong thả vuốt tóc đang rũ xuống vầng trán chẳng có một chút sợ sệt khi bị bạn gái bắt gặp tại trận, mi mắt xếch lên ngẩng nhìn Bạc Tiếu Phi bằng ánh mắt nhạt nhòa, chẳng còn dịu dàng tình cảm như lúc theo đuổi hay yêu nhau, cất lời:
“ Em không chung thủy thì đừng trách tôi thay lòng, em lên giường ngủ với thằng khác còn buộc tôi một lòng sao? Em giữ mình với tôi, tôi đòi hỏi em không đáp ứng nhưng lại phóng túng với kẻ khác. Đúng là tôi yêu em thật, nhưng tôi không phải thằng ngu. ”
Bỗng dưng Bạc Tiếu Phi ngửa đầu cười nhạt một cái, nước mắt tuôn rơi khi chính bản thân cô đã thua, môi cười nhưng trái tim đã tan nát như hạt cát, tình yêu chân thành của cô bị dẫm đạp không chút thương tiếc.
Đáng lẽ ba tháng trước cô không nên cho Nghiêm Lập Văn anh cơ hội, cô vốn nghĩ anh ta thay đổi nhưng bản tính bay bướm thì không có điểm dừng chân, cô nên sớm nhận ra điều đó và chẳng nên hy vọng.
“ Chia tay đi, Nghiêm Lập Văn! ”
Nghiêm Lập Văn đanh mắt híp lại, sự tức giận hung tàn thấy rõ bên trong, hàm răng nghiến chặt đe dọa Tiếu Phi, gằn giọng hỏi:
“ Em còn dám nói chia tay tôi? ”
“ Tôi đã nói rằng tôi bị hãm hại, tôi không hề cố ý phản bội anh, anh quan trọng điều đó sao? Chẳng lẽ quen tôi anh chỉ muốn có điều đó để thỏa mãn bản tính đàn ông? ”
Và rồi, tầm mắt Bạc Tiếu Phi dịch dời sang cô gái trần trụi đang ôm áp cánh tay nép mình bên cạnh Nghiêm Lập Văn với thái độ khiêu khích đắc ý. Sau đó, bỗng dưng cô nhếch môi cười nhạt một cái, dứt khoát gạt dòng nước mắt tuôn chảy, lên tiếng:
“ Mộc Miên, tôi hiểu vì sao rồi. Người đàn ông tệ bạc này tôi không giành lại, hai người rất xứng lứa vừa đôi, chúc mừng hạnh phúc! ”
Mộc Miên buông bỏ cánh tay của Nghiêm Lập Văn, nắm lấy chiếc chăn che chắn ngồi thẳng trên giường, nhướn mày nói:
“ Cô có danh phận còn tôi thì có cả anh ấy, tôi là người ở bên Lập Văn trước cô... ”
“ Im miệng, cô không có tư cách để lên tiếng ở đây! ”
Nghiêm Lập Văn gằn giọng nhìn qua Mộc Miên, căn bản giữa họ chỉ trao đổi tình và tiền, người được anh ta theo đuổi, yêu thật lòng và công khai bạn gái là Bạc Tiếu Phi, vốn dĩ đã thích cô từ rất lâu.
Và rồi, đôi mắt Bạc Tiếu Phi trở nên sắc lạnh nhìn qua Nghiêm Lập Văn, trở nên căm hận vô cùng khi bị lừa dối phản bội, nhàn nhạt nói:
“ Ngay lúc này, tôi và anh không còn liên quan đến nhau nữa! ”
Ba năm sau...
Ngay sau hôm chia tay Bạc Tiếu Phi quay lại sang Mỹ tiếp tục hành trình học tập của mình, dặn lòng quên mọi thứ xảy ra nơi đó và quên luôn một người đã phản bội.
Kết thúc chương trình học, Bạc Tiếu Phi quay về quê hương nhưng cô đến thành phố W sinh sống và làm việc, một phần có mẹ có bạn thân cô ở đây, quan trọng là cô không muốn về lại nơi đó, gợi nhớ cho cô nỗi ám ảnh đêm ấy với người đàn ông đến hiện tại cô chẳng biết là ai.
Sau khi ổn định, Bạc Tiếu Phi cùng với Lôi Di Tịnh xin việc ở tập đoàn Nam Thị bậc nhất tại thành phố W. Giờ đây, mọi thứ với cô đều ổn định, chỉ là tâm lý vẫn còn bị tổn thương về mọi thứ.
“ Ê Tiếu Phi, Nam tổng còn nhắn tin với cậu không? ”
Khuôn miệng của Bạc Tiếu Phi đang nhai nuốt thức ăn bỗng dưng cứng ngắc, sau đó ủ rũ buồn bã chậm rãi gật đầu, trả lời:
“ Còn í. ”
“ Nam tổng cũng kiên trì quá ha, bị cậu từ chối mấy lần nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tiếu Phi, hay cậu cho ngài ấy một cơ hội đi, Nam Trình vừa đẹp trai vừa giàu vừa có địa vị, lại thông minh tài giỏi, ngài ấy còn là người thừa kế Nam Thị... ”
Bạc Tiếu Phi tiếp tục lắc đầu, sau đó nghỉ hẳn bữa trưa cầm cốc nước lên uống, sau đó nhỏ nhẹ trả lời:
“ Tớ chưa sẵn sàng để quen ai, trong lòng tớ còn nhiều thứ hỗn độn lắm. ”
Lôi Di Tịnh đưa mắt dè dặt quan sát, lí nhí cất tiếng:
“ Cậu tự ti về bản thân phải không? Nhưng đó là sự cố mà Tiếu Phi, cậu bị xâm hại chứ đâu phải tự nguyện, và dù tự nguyện thì việc đó cũng là quá khứ. ”
Bạc Tiếu Phi cúi mặt, trong đầu lại nhớ đến lần đầu tiên của mình bị mất một cách vô cùng vô lý. Thực ra cô không quá cổ hủ nhưng muốn trao khi tình cảm sâu đậm, chắc chắn và người đó thực sự xứng đáng, nên suốt ba tháng quen Nghiêm Lập Văn cô đều từ chối những lần anh ta sang thăm và gợi ý vào khách sạn.
“ Không phải, nếu người đàn ông quan trọng điều ấy và vì việc đó mà không trân trọng tớ thì tớ cũng chẳng cần. ”
“ Hay cậu còn yêu Nghiêm Lập Văn đó? ”
Bạc Tiếu Phi kiên định dứt khoát lắc đầu, căn bản tình yêu trông cô đã hết vào lúc anh ta phản bội, cất lời:
“ Thực ra tớ không muốn quen những thiếu gia, họ không chung thủy, bản tính trăng hoa bay bướm thì chẳng có người phụ nữ nào là duy nhất. Nam tổng rất đẹp trai, tiền hay quyền đều có, cậu nghĩ anh ta sẽ thật lòng với một mình tớ sao khi xung quanh có nhiều bông hoa xinh đẹp và sự lựa chọn, cũng chẳng khác gì Nghiêm Lập Văn...! ”
...----------------...
“ Tối nay có hẹn với ai không, chúng ta đi bar? ”
Tần Long khép lại tệp văn kiện, tựa lưng về sau ghế da sau khi bàn bạc công việc với Nam Trình. Bỗng dưng, người đối diện nặng nề thở phì một hơi, vươn tay cầm lấy tách cafe lên uống, nói:
“ Cũng được, tám giờ. ”
Khóe môi Tần Long nhếch lên, nét mặt thể hiện rõ ràng sự đùa giỡn trêu đùa, đáp lại:
“ Hay là buông bỏ đi, người ta đã không có tình cảm với cậu rồi. ”
Nam Trình buồn bã, lông mày nhíu lại, nhàn nhạt cất lời:
“ Tiếu Phi là cô gái đầu tiên tôi theo đuổi đấy, và chẳng biết vì sao lần đầu tôi thấy cô ấy thì tôi đã yêu thích, cảm xúc trông tôi rất đặc biệt. ”
Tần Long cười lớn giễu cợt, nhướn mày hỏi lại:
“ Vậy nếu bây giờ cô gái kia gọi cho cậu và bắt cậu chịu trách nhiệm thì sao? ”
Ngược lại với thái độ của Tần Long, Nam Trình nghiêm túc vô cùng, từ tốn trả lời:
“ Tôi chờ đợi cô gái đó hơn hai năm, nếu muốn gọi thì đã gọi từ lâu, với lại số điện thoại ấy tôi đã bỏ từ khi theo đuổi Tiếu Phi. ”
Tờ giấy Nam Trình anh để lại tối đó chính là số điện thoại và một lời nhắn ‘ phải liên lạc lại với tôi ’ bởi vì khi ấy anh thực sự không có thời gian ở lại, vốn dĩ thêm một phần ỷ y rằng khách sạn có lưu giữ thông tin. Thế nhưng, thật kỳ lạ là ngày hôm sau anh cho người sang thành phố A điều tra về thân thế thì tất cả danh sách ở khách sạn đều bị xóa bỏ và kể cả các camera, anh hoàn toàn không có bất kỳ một thông tin nào về cô gái hôm đó.
Hôm đó cô gái kia cũng trúng thuốc, anh nghĩ là bị kẻ xấu hãm hại, xui thay anh vào nhầm phòng khi phòng anh sau căn phòng đó, nên mới có việc xóa sạch thông tin và chẳng ai tự hạ thuốc bản thân, nhưng nếu không là anh thì chắc chắn là người đàn ông khác.
“ Nghiêm túc thì nam nữ trưởng thành xảy ra việc ngoài ý muốn đó cũng bình thường, cậu quá đặt nặng vấn đề, ngoài kia có rất nhiều người một đêm ngủ với mấy cô, nhân tình không thể đếm xuể. ”
Nam Trình nhíu mày, nét mặt cũng trông rất bất lực và ray rức, lên tiếng:
“ Là lỗi tại tôi sơ ý vào nhầm phòng lại đang trúng thuốc không thể kiểm soát bản thân, giống như tôi đang c.ưỡ.ng hi.ếp. Với lại là lần đầu tiên của người ta đấy...không phải loại phụ nữ kia đâu. ”
Ngay lập tức Tần Long phụt cười, sau đó cúi mặt ôm miệng khi Nam Trình biến đổi trạng thái trở nên cáu kỉnh khó chịu, nói:
“ Nếu để Bạc Tiếu Phi biết được việc này thì con đường cậu theo đuổi còn gian nan và trắc trở hơn, khả năng thành công là một phần trăm. ”
“ Nếu cậu không nói thì chỉ có trời biết đất biết. Này, đừng để tình bạn của chúng ta kết thúc, tôi nhất định không tha cho cậu. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play