- Tĩnh Hạ… Tớ thích cậu!
Trong một góc hành lang của buổi tiệc cưới xa hoa, người con trai mặc trên người chiếc sơ mi trông vô cùng lãng tử.
Người đó nhìn người con gái trước mặt rồi thốt lên những lời tận đáy lòng làm ai nghe thấy cũng phải xao xuyến.
Lời tỏ tình đã cất lên, tiếc là người trước mặt lại lắc đầu từ chối. Âm giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để người có mặt ở đó cảm thấy nghẹn ngào…
- Cậu đừng đùa. Chúng ta trước giờ chỉ là bạn.
Nói dứt câu, người đó cũng xoay lưng rời đi. Nhìn qua cũng biết được đó không ai khác là Lục Tĩnh Hạ - nhị tiểu thư Lục gia.
Còn người vừa mới tỏ tình, không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với đối phương là Trình Thiên.
Hôm nay là ngày trọng đại của anh chị, cũng là ngày anh quyết định nói những lời tận đáy lòng của mình với cô.
Chỉ là bản thân không nghĩ chuyện tình cảm này lại bị từ chối… Anh đứng tựa lưng vào tường, châm điếu thuốc rồi rít một hơi.
Ánh mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy bị từ chối nhưng người này vẫn bình thản, một cảm xúc buồn bã cũng chẳng có…
*Reng…reng…*
Chợt lúc này chiếc điện thoại lại reo lên, Trình Thiên biết ba mình gọi không chần chừ liền nghe máy.
- Trình Thiên, con bé chấp nhận chứ?
- Con tỏ tình thất bại, cô ấy từ chối rồi.
Biết ba gọi đến là để hỏi chuyện này, anh không giấu mà nói ra sự thật. Chưa thấy ai bị từ chối tình cảm mà lại như anh, sắc mặt khi nói chuyện với Trình lão gia vẫn không thay đổi.
- Aizzz, mẹ con rất thích Tĩnh Hạ… Vợ ta nói nếu con không dẫn con dâu về thì mọi tiền chi tiêu của con sẽ bị cắt sạch.
Cứ tưởng anh thật sự ấm áp, thật sự có tình cảm với cô, nào ngờ tất cả cũng chỉ là một lời hứa giả dối đối với gia đình…
- Con biết rồi.
Nghe thấy lời ba nói, anh đành trả lời một câu rồi cúp máy. Đứng một lúc, tin nhắn từ điện thoại lại tiếp tục hiện lên.
Người lần này nhắn tin cho anh không phải là Trình lão gia mà là một người phụ nữ.
Chẳng biết anh nhắn gì, chỉ thấy ngón tay gõ phím rất nhanh. Đến khi gửi tin nhắn cuối cùng, người này mới tắt điện thoại, bàn tay bỏ điếu thuốc tàn vào sọt rác rồi xoay lưng rời đi.
...----------------...
Tối đến, biết sẽ phải trở về, người họ Trình liền biện lí do thuận đường nên lên tiếng đề nghị muốn đưa cô về.
- Để tớ đưa cậu về.
Dáng vẻ ôn nhu hiện tại thật không giống với con người lạnh lùng khi nãy. Dường như Trình Thiên là một con người hai mặt, mặt trái của anh đã giấu đi không cho cô biết…
- Cậu giúp tớ đưa em ấy về nhà an toàn nhé!
Chị gái cô là Lục Sơ Hạ dặn dò vài câu rồi cùng chồng mình là Vương Phong lên xe trở về.
Vì do thời gian không còn sớm nên ông bà Lục đã về hết. Cô nhìn theo từng chiếc xe lần lượt đi khuất trong màn đêm, hết cách đành đứng đó đặt xe.
- Ở đây rất khó để bắt taxi.
Người bên cạnh như nhìn thấu được ý định của cô, anh nhanh chóng cất lời. Mặc dù Tĩnh Hạ có nghe thấy nhưng vẫn làm lơ đối phương mà tiếp tục đợi có xe đến đón.
May mắn là được một lúc cũng có tia hi vọng đến với cô. Thẩm Viên Hân là đàn em khoá dưới của anh rể cô, gặp vài lần liền thân thiết nên cô ấy đã chủ động giúp đỡ.
- Xe em vẫn còn dư một chỗ, chị Tĩnh Hạ có muốn đi nhờ không?
Người ngồi vị trí ghế lái là Cố Dạ Kình còn ở ghế sau là Nghiêm Dật Thành. Cô nhận thấy đều là người quen nên gật đầu đồng ý.
Tiếc là chưa kịp làm gì thì lại bị anh đứng chắn ngang trước mặt. Con người này còn vô cùng tự nhiên trả lời giúp cô.
- Chị ấy có anh đưa về rồi.
Nghe đến đây Viên Hân cũng gật đầu như đã hiểu rồi mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt hai người.
- Vậy tụi em về trước đây, bai bai\~
Sau đó chiếc xe cũng chạy đi khuất trước tầm nhìn của cô. Một tia hi vọng cuối cùng cũng theo đó mà vụt mất…
- Trình Thiên, ai mượn cậu trả lời hộ vậy!?
Lúc này cô thật sự tức giận rồi, bản thân không hài lòng về cách anh làm nên nhanh chóng cất tiếng.
Có điều bị mắng, người này lại không sợ, ngược lại còn nhếch môi cười. Chưa gì đã muốn trêu chọc Lục Tĩnh Hạ…
- Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi. Tĩnh Hạ, tớ thật sự có thể đưa cậu về mà.
Gương mặt uỷ khuất hiện lên rất rõ làm cho cô không dám nhìn… Trước giờ luôn ít nói, vậy mà không ngờ anh có thể làm cho cô thốt lên một câu mắng chửi.
Chơi thân với nhau lâu nên Trình Thiên biết rất rõ lần này cô sẽ đồng ý. Anh không chần chừ liền tinh tế mở cửa trước cho cô.
Tiếc là Tĩnh Hạ lại im lặng đi đến mở cửa sau. Mặc kệ đối phương có đứng chôn chân ở đó, cô cũng lơ đi mà quyết định ngồi ở ghế sau.
Hết cách anh đành đóng cửa lại, đi vòng qua phía bên kia rồi ngồi vào vị trí ghế lái.
Sau đó không nói gì nữa mà nhanh chóng khởi động xe, đạp ga tăng tốc rời khỏi đây.
Trên cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào. Đến khi gần về đến Lục gia, lúc này anh mới ôn tồn cất tiếng:
- Trước giờ cậu có từng để ý ai không?
…
- Cậu hỏi làm gì?
Lục Tĩnh Hạ thấy nhà mình ngay trước mặt nhưng đi hoài không tới liền mất kiên nhẫn. Hiện tại không còn quan tâm đến chuyện gì ngoài việc trở về.
- Tớ muốn biết một chút. Cậu yên tâm, tớ không làm gì đối phương đâu.
Dù cho cô có thiếu nhẫn nại với mình, anh vẫn chạy chậm để kéo dài thời gian. Hết cách người con gái ngồi ở phía sau đành nói:
- Tớ không có thời gian cho việc yêu đương. Trình Thiên, cậu chạy nhanh được không?
Nghe đến đây, người ngồi ở vị trí ghế lái cũng yên tâm rồi đạp ga tăng tốc. Biết mình vẫn còn cơ hội, Trình Thiên cũng theo đó mà nhếch môi cười, không hỏi gì nữa.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa biệt thự Lục gia, anh định xuống xe mở cửa cho cô, nào ngờ người con gái ấy đã nhanh hơn một bước…
Cứ nghĩ người trong xe không có gì nói với mình nên cô định xoay lưng bước vào nhà.
Nào ngờ giây sau liền nghe thấy giọng nói của đối phương. Trong đêm tối, Tĩnh Hạ nghe rất rõ giọng của anh.
- Vậy tớ vẫn còn cơ hội! Tĩnh Hạ, ngủ ngon.
Người họ Trình này để lại một câu rồi lái xe rời đi. Cô nghe thấy cũng không nói gì mà trực tiếp mở cửa bước vào nhà.
...----------------...
Trong màn đêm thanh tịnh có một chiếc xe đang chạy về phía trước. Đêm đã tối nhưng người kia không về nhà mà đang điều khiển chiếc xe chạy đi đâu đó…
Sau khi đến một nơi ăn chơi bậc nhất, anh mới xuống xe rồi bước vào trong.
Xem ra Trình Thiên là đến những nơi này để vui chơi. Đây chính là con người thật của anh, còn gương mặt ấm áp cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để qua mắt gia đình, đặc biệt là qua mắt cô…
Mặc dù vẻ ngoài là nghiêm túc nhưng tính cách phong lưu, đào hoa sớm đã được di truyền từ Trình lão gia nên có thế nào cũng không thể từ bỏ thói ham chơi.
- Trình Thiên, cuối cùng anh cũng đến rồi\~
Vừa bước vào, chưa gì đã thấy một người phụ nữ đi đến khoác tay anh. Dường như hai người có mối quan hệ rất thân thiết nên mới có thể tự nhiên như thế này.
- Khi nãy cô nhắn cho tôi làm gì?
- Em nghĩ anh có thời gian rảnh nên muốn đến đây chơi cùng em.
Nữ nhân kia nhìn anh rồi ngại ngùng nói. Dường như biết được người trước mặt đang khó chịu, cô ta vậy mà lại hạ giọng xoa dịu đi tâm trạng của anh.
- Hôm nay anh không giống mọi khi… Sao vậy? Ba mẹ bắt kết hôn sao?
…
- Có thể xem là vậy. Cô ấy là thanh mai trúc mã.
Trình Thiên không giấu gì mà nhanh chóng nói với đối phương. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, bàn tay cầm ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm.
Nghe đến đây người phụ nữ kia thoáng chút bất ngờ, có điều cô ta không thể hiện rõ mà chỉ ngồi đó rót rượu cho anh rồi nở nụ cười, khẽ nói:
- Vậy chị ấy có tình cảm với anh không?
Thấy người trước mặt một lúc càng đào sâu vào chuyện đời tư của mình, anh khó chịu nhưng không nói gì.
Nhận lại sự im lặng không đáng có, nữ nhân đó nhếch môi rồi chủ động mở lời nói:
- Nếu anh chỉ muốn dẫn chị ấy về ra mắt gia đình rồi chia tay thì rất dễ, em có cách!
Sau đó chẳng biết cô ta nói nhỏ gì vào tai anh làm cho người khác không nghe thấy gì.
Cuối cùng Trình Thiên cũng gật đầu hài lòng. Ly rượu được anh uống cạn, trước khi rời đi còn không quên nói một câu:
- Muốn kiếm tiền cũng không nhất thiết phải làm cái nghề tiếp rượu này.
Không đợi người phía sau có cơ hội cất tiếng thì anh đã đi khuất. Người phụ nữ kia nở nụ cười chua xót, âm giọng nhỏ dần đủ để bản thân nghe thấy.
- Bệnh tình của mẹ em tiến triển xấu đi, chẳng biết sẽ sống được bao lâu…
Không ngờ người này lại có nỗi khổ riêng…Thật sự rất muốn biết từ đâu mà anh và cô ta có thể quen biết nhau.
...----------------...
Mười một giờ tối, Trình Thiên mới trở về nhà. Tuy còn trẻ nhưng anh không ở cùng gia đình mà dọn ra ở riêng.
Nơi căn biệt thự chỉ có mỗi ánh đèn chùm pha lê vàng nhạt cùng với chú chó đợi anh trở về thì mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi sự cô đơn…
Nghe thấy tiếng động cơ xe, chú chó ấy như nhận ra chủ nhân đã về nên không ngừng vẫy đuôi.
Anh đưa tay xoa đầu thú cưng của mình rồi bước vào nhà. Chú chó cũng theo đó mà đi theo sau chủ nhân.
Có thế nào cũng không nghĩ một người như anh cũng có sở thích này. Chẳng thể biết được con người thật của anh là lạnh lùng hay ấm áp…?
- Tiểu Cửu.
Trình Thiên lấy trong tủ những món mà chú chó kia có thể ăn được rồi đem chế biến, sau đó liền để trong khay thức ăn.
Nghe anh gọi đến tên mình, Tiểu Cửu liền vẫy đuôi rồi ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong khay.
Có lẽ Tiểu Cửu đã ở bên cạnh anh lâu nên hiểu rất rõ những điều mà chủ nhân làm.
Xem như trong căn biệt thự cô đơn nuôi mỗi chú chó để làm bạn cũng tốt. Đối với anh mọi thứ trôi qua cũng không quá tẻ nhạt…
Sáng sớm. Lục Tĩnh Hạ vẫn còn ngủ trên giường, bất ngờ tiếng điện thoại lại reo lên đánh thức cô…
- Tĩnh Hạ, cậu đã dậy chưa?
Cứ tưởng là người lạ, nào ngờ là người quen… Đối phương không ai khác chính là Trình Thiên.
- Tớ muốn mời cậu một lát đi ăn sáng được không?
Cô vẫn còn nằm trên giường, nghe thấy anh muốn hẹn mình ra ngoài liền không biết làm gì hơn ngoài việc biện lí do từ chối khéo…
- Sáng trưa chiều tối tớ đều bận. Nguyên một tuần này, ngày nào tớ cũng bận.
Tưởng rằng đêm qua đã nói hết tất cả, anh biết được sẽ xem chuyện kia như chưa từng xảy ra.
Nào người người này lại bám dai đến mức có thế nào cũng không từ bỏ chuyện theo đuổi cô…
- Không thể nào cậu bận nhiều như vậy được. Tĩnh Hạ, tớ có chuyện quan trọng muốn nói…
Mặc kệ anh chủ động lên tiếng, cô vậy mà lại im lặng một lúc lâu. Đến khi suy nghĩ kĩ càng rồi mới trả lời:
- Vậy cậu nói qua điện thoại đi.
Người bên kia muốn gặp riêng cô để nói chuyện vậy mà Tĩnh Hạ lại không tinh ý muốn anh nói qua điện thoại…
- Chuyện này phải nói riêng mới được.
Thật không biết chuyện gì lại thần thần bí bí làm cho cô thắc mắc. Người con gái ấy từ từ tỉnh dậy rồi không nói gì nữa.
Trình Thiên thấy phía đầu dây bên kia không nói gì, anh cũng không hỏi nữa. Bầu không khí lúc này vô cùng im ắng, đợi một lúc mới nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lùng của cô.
- Cậu muốn hẹn tớ để làm gì? Chẳng phải tối qua đã nói hết rồi sao?
Biết được tâm trạng của cô không được tốt Trình Thiên vậy mà vẫn chưa từ bỏ, ngược lại còn giả vờ không biết gì ôn nhu cất tiếng:
- Hôm qua tớ đã nói bản thân vẫn cơ hội. Tĩnh Hạ, cậu thật sự không cho tớ theo đuổi cậu sao?
Quanh đi quẩn lại chuyện anh muốn nói cũng là chuyện này. Cô thật sự chẳng biết một người ít nói như mình thì có gì để anh theo đuổi…
Với tính cách của người kia, cô không tin lại có thể nghiêm túc theo đuổi mình. Tĩnh Hạ thở một hơi rồi cũng đành đồng ý.
- Được, chúng ta gặp nhau đi.
Nhận được lời đồng ý, Trình Thiên vậy mà nhếch môi cười, dường như trong thâm tâm đang có tính toán cho kế hoạch của bản thân. Cuối cùng mới ôn nhu cất lời:
- Vậy tớ qua đón cậu.
...----------------...
Chín giờ sáng, Trình Thiên diện trên người trang phục chỉn chu rồi chạy xe đợi ở trước cửa nhà cô.
Hôm nay không phải là một ngày trọng đại, vậy mà anh ăn mặc như vậy làm cô tưởng người này là đi dự tiệc…
Vừa thấy cô bước ra, anh đã nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Lần này đã rút kinh nghiệm, dù thế nào cũng không cho Lục Tĩnh Hạ có cơ hội từ chối.
Cứ tưởng chỉ có thế thôi, nào ngờ cô đang ngồi yên vị kế bên ghế lái thì bất ngờ người bên cạnh lại đưa tay cài thắt dây an toàn lại cho cô.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Hai gương mặt rất gần nhau, nếu bản thân không tránh đi có lẽ một chút nữa sẽ chạm môi…
Ở khoảng cách thế này, cô nghe rất rõ tiếng nhịp tim vang lên từng hồi của đối phương. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ anh đang căng thẳng sao?
- Trình Thiên, cái này không cần phiền đến cậu.
Cô nghiêng mặt hướng ra cửa sổ, đôi mắt không dám nhìn người trước mặt. Trình thiếu như nhận ra hàm ý trong câu nói của người con gái ấy nên dừng lại hành động vừa rồi.
Sau đó anh không nói gì nữa mà khởi động xe chạy đi. Trên con đường dài, hai người không ai chịu mở lời. Cô nghĩ đối phương giận nên cũng quyết định im lặng…
...----------------...
Vừa đến nơi, người họ Trình lúc này không còn tinh tế giống khi nãy mà mở cửa xe bước thẳng vào bên trong một nhà hàng rộng lớn.
Mặc kệ cô đứng đó không hiểu gì, anh vẫn đi nhanh không có ý định dừng lại đợi.
Biết anh như vậy, Lục Tĩnh Hạ cũng không lên tiếng nói. Có lẽ cả hai đang muốn thi xem ai là người có bướng bỉnh hơn…
- Trình thiếu, cậu đã đặt bàn trước chưa? Cậu đi mấy người?
Anh là khách quen của nhà hàng này nên vừa bước vào đã có quản lí ra tiếp đón.
Có điều nhìn thấy cô đi ở phía sau, người quản lí lại vờ như không biết mà còn hỏi.
Cứ nghĩ anh sẽ trả lời là đi hai người. Nào ngờ như muốn chọc tức cô nên thẳng thừng nói:
- Một mình tôi.
Câu trả lời chỉ ba chữ nhưng làm cho ai ở đó cũng trố mắt nhìn. Không ngờ ở nơi đông người, anh không cần giữ thể diện cho cô…
Chơi thân lâu năm, lần đầu thấy Trình Thiên như thế này. Dù cô đứng ở phía sau thì anh lại xem như người vô hình.
Người mời Tĩnh Hạ đến đây là anh, người muốn nói chuyện cũng là anh. Cuối cùng bây giờ lại giả vờ không quen biết nhau. Thử tự hỏi con người này là đang muốn làm gì…?
- Tôi là bạn cậu ấy, chúng tôi đi hai người.
Bị dồn vào đường cùng, cô không còn cách nào ngoài tự mình mở lời. Giọng nói nhẹ nhàng, anh nghe thấy còn nhếch môi đùa cợt.
- Xin lỗi tiểu thư, tôi thật sự không quen biết cô.
Một câu lạnh lùng được thốt ra từ miệng anh, làm cho ai nhìn thấy cũng nghi ngờ về lời nói của Lục Tĩnh Hạ khi nãy.
Xem ra đúng như bản thân nghĩ, với một người như anh chắc chắn sẽ không dễ dàng gì có tình cảm với mình…
Đôi môi đỏ mím chặt, không tin được người mình xem là bạn lại để lộ bộ mặt khác sớm như vậy.
Cô không nói gì nữa mà xoay lưng dứt khoát rời đi. Dù gì không có tình cảm nên chính mình cũng không cần phải hi vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play