[HieuSol]Nhà Họ Trần
Tập 1: Bóng Râm Dưới Mái Nhà Họ Trần
Vào một buổi chiều chạng vạng, trong khuôn viên rộng lớn của dinh thự nhà họ Trần, tiếng chim ríu rít trên những tán cây xoài già như thể kể chuyện xưa cho ai chịu lắng nghe. Ông bá hộ Trần Văn Thịnh, một người đàn ông nghiêm nghị và uy quyền, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ lim giữa đại sảnh. Bên cạnh ông là bà cả – bà Lệ, người phụ nữ phúc hậu nhưng sắc sảo, và ở phía bên kia là bà hai – bà Xuân, trẻ trung, sắc sảo và đầy tham vọng.
Minh Hiếu, cậu con trai của bà cả, chỉ mới mười ba tuổi, tính tình điềm đạm và có phần nhút nhát. Cậu thường lánh mình ở vườn sau để chơi đùa cùng Thái Sơn – người bạn thân thiết từ thuở lọt lòng. Ngược lại, Đăng Dương, con của bà hai, tuy chỉ mười một tuổi nhưng đã tỏ rõ bản chất lanh lợi và có phần kiêu căng. Cậu thường đi cùng Quang Hùng – một cậu bé nhà gia nhân nhưng lại rất trung thành với Dương.
Mâu thuẫn bắt đầu khi ông Thịnh lâm bệnh nặng. Tin đồn ông sắp chia tài sản dấy lên như đám cháy trong bụi rơm. Hai bà vợ bắt đầu ra sức thuyết phục ông nghiêng về con mình – ai cũng cho rằng con mình xứng đáng thừa kế gia sản kếch xù.
Một buổi tối, bà Xuân thì thầm với Đăng Dương:
Bà Hai
Dương à, con là người thừa kế xứng đáng.
Bà Hai
Mẹ sẽ không để ai cướp đi điều đó đâu, nhất là mẹ con thằng Hiếu.
Đăng Dương chỉ mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự toan tính
Ở một góc khác trong khuôn viên, Minh Hiếu đang kể cho Thái Sơn nghe về ước mơ mở trường học cho trẻ con trong làng – ngây thơ và đầy lý tưởng, khác xa với những âm mưu đang cuộn sóng trong chính ngôi nhà mình.
Từ đây, cuộc tranh giành không chỉ là của người lớn nữa
Nó bắt đầu len lỏi vào tâm hồn non nớt của hai đứa trẻ – mở màn cho một chuỗi bi kịch, phản bội và cả tình cảm bị chôn vùi…
Tập 2: Những Đường Nhìn Lén Lút
Trời đầu đông se lạnh, những chiếc lá bàng nhuộm đỏ rụng lả tả trong sân. Dinh thự họ Trần vẫn im lìm như giấu đi điều gì đó. Nhưng bên trong, mọi thứ chẳng yên bình như vẻ bề ngoài.
Ông bá hộ Thịnh nằm liệt giường. Lúc tỉnh lúc mê, ánh mắt đục ngầu lơ đãng lướt qua từng người hầu như cố tìm bóng dáng một điều gì xa xưa. Bà Lệ ngày đêm bên cạnh chồng, chăm chút từng thìa thuốc. Trong khi đó, bà Xuân lẳng lặng hơn thường ngày, nhưng đôi mắt sắc vẫn thi thoảng liếc sang phòng ông Thịnh với nét khó đoán.
Đăng Dương bắt đầu tỏ rõ sự ganh ghét khi thấy Minh Hiếu được mẹ dắt vào phòng cha mỗi buổi chiều.
Đăng Dương
Sao ngày nào nó cũng được vô?// Dương bĩu môi với Quang Hùng//
Quang Hùng
Tại bà Lệ được thương á. Nhưng tui nghe mẹ tui nói ông Thịnh vẫn hay hỏi tới Dương đó chớ!//Hùng đáp, mắt đảo quanh như sợ ai nghe được//
Dương cười nhếch mép, lặng lẽ lấy trong túi áo một vật gì đó nhỏ nhỏ rồi nhét vào tay Hùng
Đăng Dương
Cái này đưa cho ông bếp. Kêu ổng bỏ vô thuốc của Hiếu một chút thôi. Không làm chết đâu, chỉ đau bụng mấy bữa là đủ
Hùng ngập ngừng. Cậu vẫn còn ngây thơ nhưng không dám trái lệnh. Thế là trong bóng tối, âm mưu đầu tiên nhen nhóm từ lòng đố kỵ trẻ con và bàn tay của người lớn
Tối đó, Minh Hiếu quằn quại trong phòng với cơn đau bụng dữ dội. Bà Lệ hốt hoảng kêu người mời thầy thuốc. Thái Sơn nghe tin chạy tới, nắm lấy tay Hiếu, ánh mắt lo lắng
Thái Sơn
Cậu ăn cái gì lạ không? Mình có hái ổi sau vườn đâu… hay là…
Hiếu mệt lả, chỉ lắc đầu. Nhưng trong mắt Sơn, một nỗi nghi hoặc đã nhen lên. Còn trong góc hành lang, Đăng Dương và Hùng đứng nhìn, không nói gì. Dương thản nhiên như thể mọi chuyện không liên quan.
Nhưng cái giá của một trò đùa độc ác có thể không dừng ở đó. Trong nhà, bà Xuân nghe chuyện liền khẽ cười – có thể bà không ra tay, nhưng bà biết ai sẽ là quân cờ đắc lực cho mình.
Tập 3: Mùi Gừng Trong Chén Thuốc
Sau đêm Minh Hiếu quằn quại vì đau bụng, không khí trong nhà họ Trần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bà Lệ ngồi bóp trán, ánh mắt đỏ hoe khi nhìn con trai vẫn nằm mê man. Bà không tin con mình chỉ "trúng gió” như thầy thuốc nói.
Bà cả
Người trong nhà mà để con tôi thế này thì chẳng khác nào có rắn độc trong bếp!//bà nói với giọng lạnh băng, ánh mắt nhìn xoáy vào đám gia nhân đang run rẩy quỳ dưới sân//
Bà âm thầm điều tra. Người đầu tiên bà gọi là ông bếp – người pha thuốc cho Hiếu.
Bà cả
Có ai đưa gì thêm cho ông không? Mùi thuốc hôm qua… có gì lạ.
Ông bếp đổ mồ hôi, chối quanh. Nhưng chỉ một ánh mắt của bà Lệ, ông đã phải thú nhận có một người đưa cho ông một gói “gừng khô”, nói để Hiếu bớt ho.
Bà cả
Ai? // Giọng bà sắc như dao//
???
Dạ… là thằng Quang Hùng, bẩm bà…
Nghe đến đây, bà Lệ im lặng. Nhưng ánh mắt thì đã lóe lên ngờ vực.
Cùng lúc đó, bà Xuân ngồi thêu khăn trong phòng, tay thì nhàn nhã nhưng tai thì lắng nghe từng lời đồn đoán ngoài hành lang. Khi biết bà cả bắt đầu nghi ngờ, bà mỉm cười, quay sang người hầu thân tín
Bà Hai
Nếu bà ta đã bắt đầu lục lọi, thì mình cũng nên… “sạch sẽ” hơn chút rồi
Bà Hai
Dọn sạch mấy dấu vết, và… dắt thằng Dương đi thăm ông Thịnh một chuyến.
Bà Xuân biết rất rõ lúc này ông bá hộ không còn minh mẫn, nhưng chỉ cần gieo đúng vài lời vào tai chồng khi ông còn tỉnh, biết đâu… di chúc sẽ có một tên khác ở đầu.
Trong lúc đó, Thái Sơn vẫn túc trực bên Hiếu. Khi Hiếu tỉnh dậy, Sơn nắm tay cậu
Thái Sơn
Hiếu, có khi nào… ai đó cố ý làm vậy với cậu không?
Hiếu nhìn Sơn, rồi khẽ gật
Minh Hiếu
Mình cũng cảm thấy… lạ lắm. Mình không nghi ai, nhưng... cảm giác như có người không muốn mình sống yên ổn.
Lần đầu tiên trong mắt Hiếu ánh lên vẻ nghi ngờ – một tia sáng mới, thay thế cho sự ngây thơ trước đây.
Khi màn đêm buông xuống, bà Lệ đứng ngoài hành lang, tay siết chặt chén thuốc mới. Mùi gừng nồng nặc… nhưng lần này bà không để ai đụng vào. Bà biết từ đây, không thể tin ai được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play