[WB][AllSakura/AllHaruka] Anh Đào Trong Tuyết Trắng
1. Hoa trong tuyết
Trời se lạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi như những hạt pha lê lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Mỗi khi một cánh tuyết chạm xuống, nó chậm rãi tan chảy trên cành cây, để lộ những nụ hoa anh đào đang chớm hé.
Nụ hoa thắm hồng e ấp, thôi thúc tinh khôi giữa màn tuyết trắng tinh,khẽ uốn cong về phía mặt đất, như muốn giữ lấy hơi ấm chút ít mà trời đông còn ban tặng.
Gió nhẹ thoảng qua, lùa theo những bông tuyết vờn quanh những cành anh đào, tạo nên khung cảnh mơ màng như trong tranh thủy mặc.
Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuyên qua tán lá, làm lung linh những giọt nước li ti đọng trên nụ hoa. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng rơi lộp độp của tuyết và tiếng xào xạc khẽ như bản nhạc du dương của thiên nhiên đang chuyển mùa.
Sakura Haruka
/Nhẹ giọng cảm thản/ Hoa anh đào năm nay nở sớm thật.
Sakura Haruka
Không hiểu sao gần đây cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ.
Bất chợt, từ một mái hiên phủ tuyết, một chú mèo nhỏ lỡ bước, trượt chân và rơi xuống.
Thân hình nhỏ nhắn ấy xoay nhẹ giữa không trung rồi phịch, nó đáp xuống nền tuyết xốp, để lại một dấu in tròn trĩnh.
Sakura Haruka
/Khuỵ chân xuống, bế lên/ Mày không sao chứ?
Sakura Haruka
/Vuốt ve, đặt con mèo lên chiếc ghế công viên/ Lần sau nhớ cẩn thận.
Ánh mắt con mèo có màu xanh sâu thẳm, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Không hiểu sao lại làm cho Sakura có cảm giác bất an.
Sakura Haruka
/Lắc đầu/ “Chắc tại gần đây cứ mơ những giấc mơ kì lạ. Nên mới sinh ra hoang tưởng như thế.”
Sakura Haruka
Tao có việc rồi, lần sau leo trèo nhớ cẩn thận.
Sakura Haruka
Khéo lại té vào quán thịt mèo đấy.
Bóng lưng cậu rời đi, ánh mắt xanh sâu thẳm của con mèo vẫn nhìn theo hướng cậu rời đi.
“Sakura Haruaka, đến lúc trở về rồi!!”
Author
Thật ra con Mèo đó là con Au.
Author
Ai thích thì đọc, không thích thì out. Không yêu xin đừng nói lời cay nghiệt.
Author
Tôi không cần bất cứ thứ gì từ các bạn, thứ duy nhất tôi cần là hãy tôn trọng tôi và tác phẩm của tôi.
2.Mộng hoa tán
Sakura Haruka
/Ngáp/ Sao hôm nay buồn ngủ thế nhỉ?
Sakura vừa về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là chui vào chăn ấm nệm êm. Tranh thủ đánh một giấc.
Có lẽ do gần đây cứ gặp mấy giấc mộng kì quái nên cứ bị thức giấc giữa chừng.
Nhưng mà cậu mơ thấy cái gì nhỉ?
Không nhớ nữa, cũng không nhớ ra.
Chỉ là giấc ngủ lần này đặc biệt ngon, không mộng mị. Đánh một giấc liền đến sáng mai.
Sakura Haruka
/Nhíu mày/Sáng sớm tự dưng lạnh quá vậy?
Sakura vừa mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp nhận thức xung quanh đã ngay lập tức ăn một đạp vào bụng.
???
Mẹ mày cái thằng quái gỡ.
???
Với cái bộ dạng dị hợm đó mà mày cũng ra đường được.
???
/Nép một góc/Đừng có mạnh tay như thế.
???
Thằng này sống dai lắm, chết thế nào được?
Sakura Haruka
“Bọn này muốn chết. Sáng sớm mở mắt dậy sai cách rồi.”
Sakura Haruka
/Loạng choạng đứng dậy/ Mày chán sống rồi chứ gì?
Sakura Haruka
Để tao tiễn mày về gặp ông bà tổ tiên sớm hơn. Năm về hai ngày nhớ đến tận nhà cảm ơn bố mày.
???
/Cười nhạo/Mạnh mồm gớm ha thằng….
Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt vang lên chát chúa. Mồ hôi, máu và bụi hòa vào nhau, bắn tung trong không khí.
Cú đấm dứt khoát, mang theo toàn bộ sức mạnh. Thắng ất ơ lạ mặt nào đó nằm một đống dưới nền đất, Sakura còn nhìn thấy mấy chiếc răng của kẻ kia rớt trên mặt đất hoà cùng với máu.
Sau vụ này e là phải vào khoa chấn thương chỉnh hình rồi.
???
/Sợ hãi/ Đừng đánh tôi, tôi có cản hắn rồi mà hắn không nghe.
Sakura Haruka
/Ánh mắt lạnh lẽo/Cút.
Lúc này, Sakura mới có thể từ từ đánh giá xung quanh. Nơi này giống hệt thị trấn cậu sống….
Chẳng qua là trông nó hơi hoài cổ.
Sakura Haruka
Lạ lạ mà cũng quen nữa.
Sakura Haruka
Mà sao mình lại ở đây….
Sakura Haruka
Không lẽ nhà có trộm vào xong nó thấy mình ngon quá nên bắt mình đi bán.
Bất chợt, từ trên mái nhà. Một cục bông to tướng rớt xuống, rất tự nhiên mà đáp xuống ngay bên chân cậu.
Sakura Haruka
Trông quen thế nhỉ.
Con mèo kì lạ chạy đến cọ vào chân cậu, như thể đã quen biết cậu từ lâu.
???
/Chớp mắt/Xin chào!! Mừng cậu đến năm 199x…
Sakura Haruka
/Hét lên/Aaaa….Con mèo biết nói!!!
???
/Nghiêng đầu/ Tôi là Lemon, rất hân hạnh được gặp cậu.
Giọng con mèo phát ra như âm thanh của một thiếu nữ trong trẻo, tông giọng đều đều nhã nhặn.
Sakura dù đang hoãn loạn cũng cố tỏ ra lịch sự đáp lại.
Sakura Haruka
Chào…Chào mày. Tao là Sakura Haruka.
Sakura Haruka
Mà ban nãy mày bảo năm 199x là sao? Chẳng phải bây giờ là năm 202x sao?
Lemon
Cậu không thấy nơi này giống với thị trấn cậu sống, nhưng trông có vẻ xa xưa hơn sao?
Sakura Haruka
/Không dám tin vào tai mình/
Sakura Haruka
Ý mày là, tao đang ở năm 199x….
Lemon
/Thản nhiên đáp/Bingo…
Sakura Haruka
Đúng là hôm nay mở mắt ra sai cách rồi!!
Lemon
/Thở dài/Thành thật xin lỗi.
Lemon
Do sự cố của cổng thời gian, nên cậu bị cuốn về năm 199x.
Lemon
Nhưng đừng lo, tôi đã sắp xếp thân phận và cuộc sống của cậu ở đây.
Lemon
Đợi đến khi sự cố khắc phục tôi sẽ đưa cậu về nhà.
Sakura vốn định chửi cho nó một trận, nhưng Lemon trong bộ dáng con mèo thật sự rất dễ thương. Trông cũng rất tội nghiệp.
Nên dù có hơi bực mình, cậu cũng không chửi thẳng.
Sakura Haruka
/Miễn cưỡng đáp/Làm gì thì làm.
Sakura Haruka
Nhanh cái tay lẹ cái chân lên.
Lemon
/Liếm lông/Meow…Cảm ơn cậu đã thông cảm.
Lemon
Sakura thật tốt bụng.
Sakura Haruka
/Ngượng/ Bớt đi, tao chỉ muốn sớm ngày được về nhà thôi.
Lemon
/Nhảy lên mái nhà/ Tôi sẽ cố gắng khắc phục. Mong cậu sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời.
Nói rồi Lemon liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Để lại Sakura đang ngơ ngơ ngác ngăc
Sakura Haruka
Ủa rồi…Nó bảo sắp xếp chỗ ở cho mình.
Sakura Haruka
Nhưng là ở đâu?
Author
Khuyên thật lòng là đừng nên nhảy hố. Bộ này dễ bị drop lắm.
3.Hư Vân Tán
Buổi chiều buông xuống nhẹ nhàng như một tấm lụa mỏng phủ lên vạn vật.
Mặt trời lặn chậm rãi sau rặng núi xa, để lại vầng sáng nhạt nhòa le lói nơi chân trời.
Trên cao, những đám mây lững lờ trôi như đang mơ màng theo gió, mang theo cả sự bình yên của buổi tàn ngày.
Không khí se lạnh phảng phất, mang theo mùi cỏ cây và một chút dư âm nắng cuối cùng.
Sakura Haruka
/Lặng lẽ nhìn hoàng hôn/
Sakura Haruka
Cái số mình….
Sakura Haruka
Sao mà nó đen như chó.
Ánh mắt cậu lơ đễnh lướt qua mọi thứ. Vẻ mặt chán chườm.
Sakura Haruka
“Bỗng một ngày đang yên đang lành bị ném về năm 199x.”
Sakura Haruka
“Gặp một con mèo biết nói.”
Sakura Haruka
“Không nhà, không xu dính túi với cái bụng đói meo…”
Sakura Haruka
“Hên lắm mới xui được như vậy.”
???
Tránh ra chỗ khác dùm với…
???
/Cười nham nhở/ Đừng vậy mà~
???
Để anh đưa bé đi vòng vòng.
???
Rồi cùng chơi mấy trò thú vị.
???
/Khó chịu/Biết gì không?
???
Tôi chuẩn bị ném mấy quả trứng này vô mặt cậu.
Sakura Haruka
/Nhíu mày/Tch…
Sakura Haruka
Phiền thật đấy.
Ánh mắt Sakura dừng lại ở mấy thằng trẻ ranh quen thói bắt nạt gái nhà lành.
Cậu không có ý định rướt phiền vào mình đâu, nhưng nhìn cái vẻ mặt nham nhỡ kia làm cậu muốn phát bệnh.
Sakura Haruka
/Tiến lại gần, nắm lấy vai hắn/
Sakura không nói một lời, thẳng tay giáng cho hắn một quả đấm trời giáng.
???
Mày là thằng nào đấy hả…
Sakura Haruka
/Cười khẩy/Tao là ông nội mày.
Sakura rất giỏi trong phương diện đánh nhau, dù rằng đối phương đông hơn. Nhưng điều đó vốn chẳng hề đáng ngại với cậu.
Rất nhanh, đám trẻ ranh học đòi làm du côn đã bị cậu cho đo sàn.
Sakura Haruka
Yếu còn ra gió.
Sakura Haruka
Cái thói lưu manh đâu rồi?
Sakura Haruka
Cái thái độ vừa nãy đâu rồi?
Sakura Haruka
Nhớ kĩ mặt và tên tao này thằng khốn, tao là Sakura Haruka.
Sakura Haruka
Sau này ra đường thấy tao thì khôn hồn chạy cho xa vào, đừng để tao nhìn thấy.
Giải quyết xong đám du côn, cậu liền quay lưng muốn rời đi.
???
/Chạy theo, bắt lấy cánh tay cậu/
???
Ê này, cảm ơn đã giúp tôi nhé.
Sakura Haruka
/Quay lại - hơi hoang mang/Hả?
Sakura Haruka
/Nhìn ngó xung quanh/
Sakura Haruka
Nói tôi đó hả?
???
Chứ còn ai vào đây nữa.
Tachibana Kotoha
Tên tôi là Tachibana Kotoha.
Tachibana Kotoha
Rất vui được làm quen.
Tachibana Kotoha
Cậu…có đói không?
Tachibana Kotoha
/Phì cười/Đi thôi.
Sakura Haruka
/Lặng lẽ theo sau/
Sakura xin thề, cậu biết mình lúc này trông bần hèn không tả được. Nhưng biết sao được.
Miếng ăn là miếng nhục mà….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play