[DươngCapRhy] Chúng Ta Chỉ Là Người Một Nhà.
1.Sinh nhật của anh
Hôm đó là một buổi sáng trong lành..
nhưng có vẻ hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy..?
Hôm nay là sinh nhật của em
nhưng căn nhà lại chẳng có một ai cả..
chỉ có hai đứa bé cùng chiếc bánh kem nhỏ được đặt trên chiếc bàn gỗ.
Đăng Dương
anh chắp lại như thế này /chắp tay lại/.
Đăng Dương
rồi ước một điều ước hạnh phúc nào đó.
Đăng Dương
/cười/ ước là như vậy.
Đức Duy
phải làm vậy thật sao..? / e dè/.
Đăng Dương
ưmmm..nhất định phải làm đó /nũng nụi/.
Đăng Dương
em đã mất công cả sáng để làm bánh cho anh.
Đăng Dương
bây giờ..chỉ vậy anh cũng không làm được sao /tủi thân/.
Đức Duy
/xoa đầu Dương/ được anh..làm
Đức Duy
/nhắm mắt/ "con ước..mẹ sẽ tỉnh dậy và khỏe mạnh"
Đăng Dương
/nhìn anh rồi cười/
Đăng Dương
/vỗ tay/ chức mừng sinh nhật anhhh
Đăng Dương
hôm nay là sinh nhật thứ 9 của anh..
Đăng Dương
/cầm hộp quà/ tặng anh nè
Đức Duy
còn có quà nữa sao..?
Đăng Dương
tất nhiên rồi!!!
Đăng Dương
sinh nhật là phải có quà
Đức Duy
/cười/ em thật là..
Đăng Dương
em làm sao chứ../chống nạnh/
Đức Duy
em.. lúc nào cũng bướng hết!!
Căn bếp ngày qua ngày đều lạnh lẽo ấy!.
đột nhiên hôm nay lại có "ngọn lửa" nào.
thắp sáng nó lên một cách thật hồn nhiên và ấm cúng nhất.
Bố Duy
/dắn tay Quang Anh vào nhà/ .
Bố Duy
Con cứ tự nhiên nha
Bố Duy
Từ về sau đây cũng là nhà
Đức Duy
Ba..ba về rồi sao?
Bố Duy
Đây là Quang Anh..!
Quang Anh
Em tên là Quang Anh năm nay 7 tuổi.
Bố Duy
Từ nay Quang Anh sẽ là em trai con
Bố Duy
Con nhớ yêu thương và bảo vệ em nha!!
Đức Duy
C-con..sao lại /nhìn thẳng vào mặt Quang Anh/
Đức Duy
/Đứng chôn chân một chỗ/
Đăng Dương
/đi từ trong bếp ra/ anh à em dọn xong rồi
Đăng Dương
chúng ta xem p-
Đăng Dương
Bác..? bác mới về ạ?
Bố Duy
Ừm bác..mới về thôi
Đăng Dương
/lay tay Duy/ anh!?..Sao vậy?
Quang Anh
/run/ bố..đó là ai vậy?
Đăng Dương
/nheo mắt nhìn/ ai vậy..?
Bố Duy
À..sau này mấy đứa là anh em
Bố Duy
Là..là anh em một nhà!
Sup
Hí Hí...có ổn không nhờ?
2. ấn tượng!?
chuyện bắt đầu vào một ngày
nhưng hôm đó có lẽ cuộc đời anh có thêm một ánh sáng mới
Bố Duy
Duy à..hôm nay bạn bố đến nhà chơi
Bố Duy
nên con nhớ chào hỏi n-
Bố Duy
tới chơi đó sao /cười/
Bố Duy
hai người vào nhà đi!
Đức Duy lúc đó chỉ là một đứa bé 7 tuổi
ánh mắt cậu đầy cảnh giác với những con người trước mặt
cũng chẳng biết từ khi nào..
cậu lại cảm thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình nữa
Bố Dương
lâu lắm rồi mới tới chơi..
Mẹ Dương
nhà anh lúc nào cũng thật hiếu khách
Đăng Dương
/nắm chặt tay mẹ mình/ mẹ..
Mẹ Dương
Dương..? con muốn gì sao?
Đăng Dương
con muốn chơi với..anh ấy /chỉ Duy/
Nói thật thì tính cách của em có phần hơi khác
nên ở lớp hầu như em đều không nói chuyện
trong lòng em bây giờ có lẽ hơi bất ngờ...vì trong lớp em chẳng chơi với ai
và cũng chẳng ai bắt chuyện với em cả
nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ chăng..?
Bố Duy
à..Duy sao..thằng bé có tính cách khá đặc biệt /gãi đầu/
Bố Duy
Dương à..hay là chú dẫn cháu đi xem cá nha!
Đăng Dương
/lắc đầu/ Chú tại sao con không được chơi với anh ấy??
Bố Dương
Dương!!..con không nên làm phiền chú và anh như vậy chứ!
Đức Duy
con xin phép lên phòng
Đức Duy
mọi người cứ nói chuyện nha /chạy lên tầng/
Bố Duy
"cái tính chẳng bao giờ chịu thay đổi"
Cha cậu người nuôi cậu từ lúc còn nhỏ
tính cách này cũng chẳng còn lạ gì..
bởi vì chính Duy cũng dè chừng trước cả cha ruột của mình
nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân cả..!!
Bố Dương
anh cũng kệ thằng bé đi
Bố Dương
nó đang trong tuổi lớn..đôi khi sẽ cần không gian riêng
Bố Duy
đành chịu thôi /cười/
Đăng Dương
/nhìn lên phía cầu thang/ "anh ấy..có vẻ không thích mình.."
dù có bao nhiêu âm thanh tiếng động cậu cũng chỉ hướng mắt lên phía..
nơi..mà anh vội vã chạy lên
"mình muốn được chơi cùng anh ấy!!"
Đức Duy
/ngồi thụp xuống sau cánh cửa/ ha~..đúng là thằng nhóc phiền phức
Đức Duy
tại nó mà mình chẳng thể yên ổn
Vì trong nhà em là con một
Từ nhỏ chỉ có tình yêu thương của cha tạo nên trái tim ấm áp
cũng vì thế mà em chẳng nói chuyện nhiều được với ai!
Đức Duy
Tốt nhất là mình nên đi ngủ!!
Đức Duy
hửm..? /nhìn cánh cửa/
Đức Duy
hửm..? "nó lại lên đây làm gì vậy trời?"
Đức Duy
"phiền chưa đủ hay sao nữa??"
Đức Duy
/mở cửa/ Ai cho lên đây??
Đức Duy
Họ không biết trông một đứa trẻ sao!?
Đăng Dương
em..chỉ muốn lên chơi với anh
Đức Duy
Còn tôi thì không!!
Đức Duy
Tôi gọi ba mẹ nhóc /định đi xuống cầu thang/
Đăng Dương
/giữ tay Duy/ đừng mà..!!
Đức Duy
Bỏ ra!! /khó chịu/
Đăng Dương
/rưng rưng/ hức..d-đừng gọi mà
Đức Duy
N-..này ai làm gì mà nhóc khóc thế hả??
Đăng Dương
hức..hu hức /khóc/
Đức Duy
này đừng có mà ăn vạ mà!!
Đức Duy
Tôi chỉ cho nhóc ngồi nhờ thôi
Đức Duy
biết điều thì xíu nữa xuống kia đi!
Đăng Dương
/cười/ Dạ!! em cảm ơn anh
Chỉ sau vài giọt nước mắt
Dương cũng thành công làm mềm lòng được người anh khó tính kia
Đức Duy
Mà..sao nhóc cứ thích chơi với tôi thế hả?
Câu hỏi này có vẻ đầy dè chừng
nhưng cũng mang khônh ít thắc mắc!
Hai đứa trẻ ở trong phòng..
Nhưng không khí lại khó tả vô cùng
Một bên đầy sự cẩn trọng và khó chịu
Bên thì ngược lại hồn nhiên và mít ướt
Đăng Dương
Anh không buồn khi không ai chơi cùng sao?
Đăng Dương
Mẹ em nói nếu không có ai chơi cùng sẽ cô đơn lắm
Dương nói cũng có phần đúng..
nhưng anh ấy cũng đã quen với sự cô đơn do chính bản thân đặt ra rồi
Đăng Dương
Thế nên là em sẽ chơi với anh
Đăng Dương
Không ai là muốn một mình cả mà /cười/
Từ trước đến giờ chưa ai có thể nói chuyện với em lâu đến như vậy
Nếu mà được thì có lẽ đã lâu lắm rồi!!
Lâu lắm rồi lớp vỏ đó mới được mềm ra một chút
nhờ sợ trẻ con và ngây thơ trong những câu nói không trọng lượng đó
Mẹ Dương
Anh nhà..nếu nói ra thì có vẻ phiền nhưng!..
Mẹ Dương
Có thể cho chúng tôi gửi thằng bé Dương ở lại nhà anh được không..?
Bố Dương
À..chúng tôi có việc phải ra nước ngoài một thời gian
Bố Dương
Cũng không tiện mang theo thằng bé
Bố Dương
Cậu có thể tôi gửi nhờ nó không?
Bố Dương
Thiệt sự không muốn làm phiền ông bạn
Bố Dương
nhưng ông bà hai bên gia đình cũng già cả hết rồi
Bố Dương
Lại thấy ông yêu trẻ con như vậy..
Mẹ Dương
Mà thôi..thấy thật là ngại
Mẹ Dương
Cũng không nên mang thêm gánh nặng cho anh
Bố Duy
/nhìn lên tầng/ Nếu được..để thằng bé ở lại đi
Bố Duy
Mang theo cũng không tiện
Bố Duy
Mà thằng bé nhà tôi cũng có thêm em!!
Bố Dương
ngày mai chúng tôi bay rồi
Bố Dương
Hôm nay có thể cho nó ở lại được không?
Bố Duy
Được được /cười/ tôi cũng xem nó như con mình
3. bỏ rơi..?
Bố Duy
Dương à con ăn nhiều lên
Bố Duy
Chú lấy thêm đồ ăn cho con!!
Đức Duy
Ba..hai người kia đi đâu rồi?
Đức Duy
Đã một tháng rồi sao vẫn để nó ở đây?
Bố Duy
À..hai cô chú đó có việc
Bố Duy
Mà con ăn đi cơm sắp nguôii rồi kìa!!
Đăng Dương
Anh ăn thêm đi /gắp thịt cho Duy/
Đăng Dương
Sao anh không ăn vậy ạ?
Đức Duy
"bộ hai người đó không thấy ngại khi để con mình ở nhà người khác hay sao??"
Trong những năm tháng mùa hè đó..
Cứ hể có bóng dáng của một cậu nhỏ thì đằng sau luôn có chiếc đuôi nhỏ theo sau
vòng lập của nó vẫn cứ xoay như thế
xoay tròn theo đúng quỹ đạo của nó
mọi thứ đều chẳng thay đổi gì nhiều chỉ có điều..
Đăng Dương
Anh Capp!! Kem nè /cầm hai que kem chạy tới/
Đức Duy
/ngẩng mặt lên/ á..Kem sao?
Đăng Dương
/ngồi cạnh Duy/ há..em vừa mua ở nhà bên cạnh
Đăng Dương
/đưa một que kem cho Duy/ của anh nè!
Đức Duy
/bỏ quyển sách xuống/ ăn thôiii
Đăng Dương
Em chọn vị dâu anh thích đó!! ngon đúng chứ /liếm kem/
Đức Duy
anh thích nhất vị này /liếm kem/
Từ hai người xa lạ..chẳng hiểu cơn gió nào khiến họ lại thân thiết như người người một nhà!
Cũng chỉ đơn giản vì khi ở bên nhau họ cảm thấy thoải mái và được là chính mình
Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi!!
Hai đứa nhóc ngồi dưới góc cây trong vườn mà cười đùa
Nhìn vào hình ảnh này ai mà không nghỉ họ là anh em một nhà chứ
Hai tính cách đối lập hoàn toàn
Nhưng khi ở với nhau lại hòa tan một cách lạ thường
Đăng Dương
Anh anh!! ăn xong đi ra sông với em không?
Đức Duy
Ra sông? em định làm gì?
Đăng Dương
thả thuyền nè /giơ chiếc thuyền giấy lên/
Đăng Dương
Em mới gấp đó!!
Đăng Dương
À có làm cho anh một cái nữa /lấy tứ trong túi môth chiếc thuyền màu vàng/
Đăng Dương
Tí ra thả thuyền với em!
Đức Duy
/Cầm lấy chiếc thuyền/ ừm..đi với em
Trong nhà chỉ có hai đứa trẻ
Nhưng lại ấm cúng lạ thường
Đức Duy
Ba nói hôm nay không về!..Chắc ở công trường lại có việc
Đăng Dương
/xới cơm/ vậy chúng ta ăn cơm trước!
Trẻ con chỉ biết ăn và ngủ
Chúng chưa thể hiểu hết được tình cảm như người lớn chúng ta
Nhưng đó là suy nghĩ của họ
Còn thực tế thì chúng cũng là con người mà
Đăng Dương
/Cầm bát cơm lên ăn/ nhăm..
Đức Duy
/chống cằm lên tay tì lên bàn/
Đức Duy
/chọc chọc thìa vào bát cơm/ "Ba ăn tối chưa ta..?"
Đức Duy
"Ở công trường có việc gì sao?"
Đăng Dương
nhăm..anh Duy hôm nay thịt xá xíu ngon ghê!!
Đăng Dương
đúng không? /nhìn sang anh/
Đăng Dương
Anh nghĩ cái gì mà không ăn cơm vậy??
Đức Duy
Đừng nhiều chuyện!
Đăng Dương
Không phải chuyện của em
Đăng Dương
Thì anh cũng nên ăn đi chứ!!
Đăng Dương
Cơm nguội là hết ngon đó
Đức Duy
Em thì sao mà hiêu??
Đăng Dương
Tại sao không hiểu?
Đăng Dương
Chúng ta là anh em!!
Đăng Dương
Anh phải nói đi chứ!
Đức Duy
Sao em nhiều chuyện vậy??
Đăng Dương
Em chỉ đang hỏi anh th-
Đức Duy
Nếu bây giờ ba mẹ em tối không về nhà!
Đức Duy
Em có nhớ họ không hả??
Đức Duy
Tại sao cứ xen vào chuyện của anh vậy?
Đức Duy
/vứt đôi đũa xuống bàn/ Em thích thì đi mà ăn!!
Tiếng "xoảng" rơi của đôi của dù không mạnh
Nhưng nó đủ sát thương để làm họ không thể bình tĩnh
Đức Duy
/Ngồi lên giường/ Bực mình!!
Đức Duy
Đăng Dương đúng là đồ nhiều truyện!
Đức Duy
/Chùm chăn vào đầu/ Ba..Không biết bây giờ sao nữa..
Em có phải lo lắng quá không?
Nhưng đúng là..công việc lao động này
Nhưng chỉ bất cẩn là không thể về nhà!!
Cậu rất sợ..sợ một mình một lần nữa
Không biết trôi qua mấy tiếng rồi
Em đã ngủ quên luôn trong chăn
Trong sự lo lắng chẳng thể giảm..!!
Đức Duy
/gãi cổ/ hửm..? em đâu rồi?
Đức Duy
/quay qua nhìn bên cạnh/ Còn tối mà..em ấy đâu rồi??
Đức Duy
/nhớ lại/ Chết rồi!!
Đức Duy
/Chạy xuống tầng/ Đăng Dương!! em đâu rồii
Ánh mắt cậu lo lắng mà nhìn hết cả căn nhà..nhưng lại dừng lại ở một chỗ
có một đứa bé nằm co người trên chiếc ghế sofa
Nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ
Chồng bát được rửa và úp ngăn nắm và ngay ngắn
Đức Duy
/thở/ Phù..may quá
Đức Duy
Nó mà đ đâu chắc mình toi đời!!
Đức Duy
/ngồi xuống/ Hình như lúc nẫy mìn hơi lỡ lời..
Đăng Dương
Ưm..anh Duy anh xuống đây làm gì..? /ngái ngủ/
Đăng Dương
/Ngồi cạnh em/ Dưới này hơi muỗi
Đăng Dương
anh lên trên kia đi
Đăng Dương
Đáng ra em không nên nói vậy!!
Đăng Dương
Nên là em không lên
Đăng Dương
Tại cảm xúc của anh chưa ổn định!
Đăng Dương
Lên sẽ làm phiền anh..đúng không?
Đức Duy
/ôm Dương/ Xin lỗi..anh cũng không nên nói vậy
Đức Duy
Không nên nhắc đến bố mẹ em..!
Đăng Dương
/thở dài/ Em không nhớ họ!
Đăng Dương
Vì gia đình em là anh và ba /cười/
Sup
viết nòi trỉ luôn:))😀🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play