Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trương Chân Nguyên × Y/N] Bé Út Không Bán Thân Ở Kỹ Viện!

Chap 1 : Lâu Các Vạn Hoa

Tg đang ăn r🍥
Tg đang ăn r🍥
He~~~
Tg đang ăn r🍥
Tg đang ăn r🍥
dạo này tg nhiều ý tưởng quá+}}}
Tg đang ăn r🍥
Tg đang ăn r🍥
Mà khong biết viết đc nhiêu chap =}}
________
Tiếng mưa đập lộp độp vào ô cửa sổ thư viện, từng giọt một như đang đếm ngược điều gì đó sắp xảy ra
Chu Khả Nhi co ro ôm cặp sách, bước vội qua dãy hành lang tối om ở tầng ba nơi mn đều bảo đã bị khóa từ lâu vì…“có người mất tích''
Nhưng cô chẳng tin mấy chuyện ma quái cô chỉ cần trú mưa
Một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra phía cuối hành lang
Tay nắm cửa gỉ sét bên trên có tấm biển mục nát, chữ mờ mờ còn sót lại
"KHO ĐỒ CŨ - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO‼️"
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Xin lỗi nha…em chỉ vào chút xíu thôi//lẩm bẩm, rồi đẩy cửa//
KÉÉÉT…
Một cơn gió lạnh buốt phả ra
Ánh sáng màu tím quỷ dị lóe lên rồi cả thế giới tối sầm
_________
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Dậy đi...bé con
Giọng nói dịu dàng, trầm thấp nhưng lạ lẫm vang lên bên tai cô
Khả Nhi mở mắt, ánh đèn đỏ hồng đập vào mắt khiến cô giật mik
Trước mặt cô là một con phố lấp lánh ánh sáng, lộng lẫy nhưng…có gì đó ko đúng
Người phụ nữ vừa gọi cô đang quỳ xuống, đưa tay đỡ cô dậy
Váy cô ấy đỏ rực, làn da trắng tái, son môi đỏ như máu
Bên cạnh là 2 cô gái khác đều trang điểm lộng lẫy, nhìn cô đầy thương xót
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Tỉnh rồi à cưng
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ....em...đây là đâu ạ?
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
đây là Lâu Các Vạn Hoa là nơi mà tụi chị trao niềm vui cho thiên hạ//cười//
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
nhìn con bé này chắc không phải dân ở đây rồi
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Dì Uẩn có con bé nào thì đâu đến nhìn ngốc lắm
Từ bên trong, một người phụ nữ to lớn bước ra
Mái tóc bạc được búi gọn sau đầu, tay cầm quạt lông
Trên tay bà ta là hình xăm huy hiệu hoa sen đỏ biểu tượng của Lâu Các Vạn Hoa
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
//nhìn cô//
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
//nhìn từ trên xuống dưới//
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
//lùi lại/)
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Cho nó ở lại sắp tới trăng đỏ rồi, không tiện để người mới lang thang ngoài phố
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Dạ!
_________
Giới thiệu nhân vật
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương (25 tuổi) – Chị cả, dịu dàng, biết chăm sóc, từng bị thương trong một vụ ẩu đả lớn,hay gọi Khả Nhi là "bé con"
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh (22 tuổi) – Chị thứ hai, thích nói đùa, lanh lẹ, nhanh nhẹn
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi (20 tuổi) – Chị ba, im lặng, ít nói nhưng ra mặt bảo vệ dữ dội hay ngồi im quan sát Khả Nhi từ xa, ít thể hiện tình cảm nhưng luôn để ý từng chút
2 anh bảo kê
Lãnh Ca
Lãnh Ca
Lãnh Ca (26 tuổi) – Lạnh lùng, cộc tính, nhưng ai cũng biết anh cưng Khả Nhi lắm hay chọc cô “vụng về như cún con”nhưng chỉ cần ai làm cô khóc là anh đập chết ng đó
Phong Ca
Phong Ca
Phong Ca (23 tuổi) –Hướng nội hài hước, hay kể chuyện nhảm cho cô cười khi rảnh hay đưa cô kẹo, đôi khi nhét vào tay cô mấy đồng tiền nhỏ “dành cho bé tiêu vặt”
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Dì Uẩn -Mạc Uẩn (55 tuổi)Trầm tính, thông minh, cực kỳ có uy mỗi câu bà nói ra, ai cũng nghe răm rắp, nhìn bà dữ v khó tính v thôi chứ bà rất quan tâm nhưng ng làm trong Vạn Hoa
Lâu Các Vạn Hoa [Một nơi tụ họp những cô gái xinh đẹp bị gia đình bỏ rơi nên được Dì Uẩn cứu giúp vào làm kỹ nữ]

Chap 2 : Kỹ Viện

Phòng ăn rực rỡ ánh đèn chùm, mùi súp ngọt bốc khói nghi ngút
mn ngồi quanh bàn dài, tiếng cười nói rộn ràng
Khả Nhi ngồi nép ở góc, tay nhỏ cầm muỗng mà mắt cứ đảo quanh ngó ngó ngơ ngác
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Ăn nhiều vô, gầy thấy thương//gắp miếng thịt vào bát cô//
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Em tên gì?
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi ạ....
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
em mấy tuổi?
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ..17 ạ
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Chị nói nhỏ vậy mà con bé giật mình, nhìn cổ coi…như mèo con
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Mấy đứa đừng trêu nó nữa, hôm nay là ngày đầu đi làm mà…
Lãnh Ca
Lãnh Ca
Ê bé, em biết đây là chỗ gì chưa?
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ....là nơi làm việc
Phong Ca
Phong Ca
Vậy em có biết ‘kỹ viện’ nghĩa là gì không?
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ.....là Kỹ Viện ạ....//ngơ ngác//
Tất cả ngừng ăn cả bàn lặng như tờ
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Gì vậy trời…em thiệt không biết hả?
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Trời ơi con ngốc này…
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Khả Nhi, kỹ viện là…nơi các cô gái dùng thân thể và kỹ năng để phục vụ khách
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Có thể là trò chuyện, uống rượu…hoặc nhiều hơn thế
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
à.....
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Ừ là như vậy đó nhưng chúng chị chọn làm, không ai ép cả
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Và em thì không cần phải làm gì hết, chỉ cần sống tốt là được
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Nói chung tụi chị dùng thân thể để kiểm sống
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
à...thì ra là v
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Em không biết…em tưởng đây là quán ăn sang…
Lãnh Ca
Lãnh Ca
Trời đất! Con nhỏ này đáng yêu quá đi!
Lúc này Dì Uẩn từ cửa đi vào
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Mạc Uẩn [Bà Chủ]
Con bé không biết thì từ từ dạy ddứa nào dọa nó, ta nhốt vô phòng thiền ba ngày
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
ở đây còn nhiều ng lắm từ từ em sẽ quen hết
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Vâng
_______
Sau khi ăn xong mấy chị về phòng chuẩn bị đồ để đi ra sảnh đợi khác
Tg đang ăn r🍥
Tg đang ăn r🍥
Hihi tutu xíu là kiểu Kỹ Viện là ng nào muốn đến thì phải giàu lắm nha v lại chi tiền cũng nhiều lắm nên mấy chị chill lắm
Căn phòng lấp lánh đèn thủy tinh, bên trong là hàng loạt váy vóc đủ màu đủ kiểu, từ váy cổ điển kiểu Tây đến sườn xám cách tân
Mùi phấn thơm dịu nhẹ tỏa ra trong ko khí
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Không được cái này cổ khoét sâu quá//cầm chiếc sườn xám lên//
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Cái này cũng không ổn đâu ha?
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
No No No
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
à đúng r//lục tung tủ đồ lên//
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Em mặc thử này đu
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Vâng//cầm đi thay//
Lúc sau cô đi ra
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Mặc đc ko bé
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ được nhưng mà.....//lết ra/l
ng cô nhỏ nên nhìn cũng rộng nên che gần hết ng cô
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Trời ơi tưởng con bé mặc cái lều
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Thôi chịu khó mặc ngày hôm nay đi để tí chị may lại cho
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Vâng
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
//lấy dây ruy băng cột tóc cô lên/l
NovelToon
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Tròi oi xinh quá
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Thôi đi ra lẹ nè
______
[đồ mấy chị- cô mặc]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
NovelToon
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
NovelToon
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
NovelToon
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
NovelToon

Chap 3 : Bánh Hoa Đào

đến khuya
khi khách đã bắt đầu ít dần cô và mấy chị ngồi ở ghế sofa cô ngồi thêu khăn
Mấy chị thì ngồi nhìn cô
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Trời tay xước hết r ,mốt chà thì nhớ đeo bao tay nha bé
Cô dù chỉ làm dọn vệ sinh nhưng đc mấy chị cưng lắm
Đúng lúc ấy, cửa nhẹ mở ra Phong Ca bước vào
Dáng ng cao ráo bước vào
Phong Ca đưa tay ra trước mặt Khả Nhi, trong lòng bàn tay có mấy đồng xu bạc lấp lánh
Phong Ca
Phong Ca
Đi mua bánh đi Dì Uẩn nói em thích bánh hoa đào, ngoài chợ mới có
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ…em đi được thật ạ?
Phong Ca
Phong Ca
Ừ nhưng Dì Uẩn sợ em bị bắt cóc…nên kêu anh đi theo
Lam Hinh[Chị Hai]
Lam Hinh[Chị Hai]
Ý là…bảo kê cao cấp đi kèm đó
Thẩm Vi[Chị Ba]
Thẩm Vi[Chị Ba]
Đi đi nhưng nhớ nắm tay ảnh cho chặt đó nha, ko là lạc một cái là bị bán vô tiệm khác liền á
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dạ…em biết đường đâu mà nắm…
Phong Ca
Phong Ca
Vậy bám áo anh cũng được
Tố Nương[Chị Cả]
Tố Nương[Chị Cả]
Nếu có ai nhìn em kỳ kỳ, cứ trốn sau lưng Phong Ca ko ai dám động vào anh ấy đâu
Thế là Khả Nhi đi theo sau, hai tay nắm nhẹ gấu áo khoác của Phong Ca
Ánh đèn chợ xa xa hắt tới, in bóng hai ng một cao lớn, lạnh lùng như hộ vệ âm thầm, một nhỏ bé, rụt rè như công chúa đi lạc vào cổ tích
_________
Chợ đêm rực rỡ ánh sáng phép thuật
Những gian hàng bay lơ lửng trong ko khí, treo đèn lồng phát sáng bằng lửa lam ng bán mặc áo choàng thêu ấn chú
Tay nào cũng đeo vòng phát sáng theo mức độ pháp lực
Cô đi sát phía sau Phong Ca, tay nhỏ nắm chặt vạt áo khoác của anh đôi mắt to tròn lấp lánh trước thế giới lạ lẫm
ng bán dùng tay ko đẩy đồ vật lơ lửng, ng qua kẻ lại cưỡi những sinh vật như mèo cánh dơi hoặc chồn lửa
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Phong Ca…mọi người ở đây ai cũng biết phép sao?//lí nhí/l
Phong Ca
Phong Ca
ừm
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Còn em?
Phong Ca
Phong Ca
Em thì ko cần
Họ dừng lại trước một gian hàng nhỏ, treo biển :"Bánh Hoa Đào"
Mùi thơm ngọt lịm lan khắp nơi
Một bà lão bán hàng, mắt sáng như biết nhiều điều, nhìn Khả Nhi một lúc lâu rồi khẽ hỏi
Nhiều NV
Nhiều NV
Bà Bán Bánh: Con bé này…sao không có dấu ấn?
Phong Ca
Phong Ca
//khẽ nhíu mày//
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Dấu ấn là gì ạ....?
Bà lão cười khẽ nhưng ko trả lời chỉ đặt vào tay cô một hộp đánh Hoa Đào
Nhiều NV
Nhiều NV
Bà Lão Bán Bánh:Người không có phép…lại là người đặc biệt nhất
Một giây sau, có người phía sau khẽ thì thầm
Nhiều NV
Nhiều NV
???:Là người trống rỗng kìa…
Phong Ca lập tức quay lại, ánh mắt sắc lạnh đám người xì xào im bặt
Phong Ca nắm lấy tay cô, lần này là chủ động
Phong Ca
Phong Ca
Đi thôi
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N]
Người trống rỗng là sao ạ?Em…có làm gì sai không?
Phong Ca ko nhìn cô nhưng siết nhẹ tay cô
Phong Ca
Phong Ca
Không em không sai cứ là em là được
_________
Gió khuya lùa qua khe cửa, mang theo mùi gỗ trầm và tiếng nhạc du dương
Trong phòng ánh đèn lồng đỏ cam rọi xuống chiếc bàn gỗ thấp, nơi cô đang ngồi gục đầu ngủ từ lúc nào
Hộp bánh hoa đào vẫn còn vài cái
Phong Ca đứng nơi cửa vai tựa khung gỗ, ánh mắt khó đoán
Anh đã về trước, thấy đèn còn sáng nên ghé qua xem
Anh bước lại gần, chậm rãi mỗi bước đều rất khẽ
ánh mắt Phong Ca dịu lại
Anh đi lại lấy chăn khoác cho cô
Phong Ca khẽ thở ra anh đưa tay lên, suýt chạm vào tóc cô...rồi dừng lại bàn tay siết lại, rút về
Phong Ca
Phong Ca
Ngủ đi...đừng mơ thấy gì xấu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play