Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dự Cảm

Nữ Thần Sơ Nhu.

Thời tiết tháng tám không quá nóng bức,  man mát , nhẹ nhàng rất thoải mái. Trời cao trong xanh , lững lờ vài cụm mây trắng trôi .

Con đường đến trường không quá ngắn , Sơ Nhu chọn cách đi bộ, một mình đi qua nhiều hàng cây hoa nhài  ven đường . Con đường tấp nập, chen chúc người qua lại mùi khói bụi nồng nặc xen lẫn là hương thơm tươi mát của mùi hoa nhài .

Thoang thoảng không quá hắc , trong lòng Sơ Nhu  phần nào dễ chịu hơn .

Vừa cách đây vài phút , lần đầu tiên cô mở miệng cãi lại mẹ , từ đầu đến cuối đều có thể nghe bà nhưng việc cô ở cùng ba , thì sẽ luôn là như vậy  . Cô không muốn sống cùng bà ấy.

Sơ Nhu ủ rũ, cô cúi thấp đầu ,  không muốn nhớ lại . Mái tóc dài ướm chừng đến eo được buộc cao gọn gàng sau gáy để lộ chiếc cổ thon , trắng ngần hệt như sương mai .

Hai lòng bàn tay cô nắm chặt quai cặp tùy tiện kèo xuống . Trong lòng không khỏi ấm ức , đôi mắt to tròn long lanh đỏ hoe nơi khóe mắt  .

Sơ Nhu luôn để tâm đến đôi giày trắng dưới chân mình , dặn bản thân nghiêm chỉnh :

" Tuyệt đối không thể bẩn ".

BỊCH*

"A"

Một cú va chạm xảy ra . Đầu nhỏ của Sơ Nhu đụng trúng người phía trước ,  cô vẫn không bỏ được thói quen xấu  cúi gằm mặt khi đi ngoài đường .

Giọng nhỏ thiếu nữ vang lên theo sau tiếng bịch*  bóng lưng cao lớn trước mặt đã sớm che khuất  toàn bộ nắng ấm buổi sớm  trên người cô  đọng lại chỉ còn màu đen,  tối xầm trước mặt.

Nhìn bóng đen , Sơ Nhu tay chân lúng túng khẽ ngẩng đầu .

" con m* nó . Mù sao ?"

Còn chưa mở miệng bóng lưng ấy đã quay người  đối mặt với cô , kèm theo câu chửi thề gắt gỏng , có phần thô tục.

Đối phương nhất thời khiến Sơ Nhu im lặng , khó xử trốn tránh ánh nhìn từ sớm.

trước mắt cô là một cậu học sinh dáng vẻ cao lớn . Gương mặt vô cùng hoàn mỹ , đôi mắt một mí sắc nét hệt như lưỡi kiếm nhọn nhìn cô .

Giữa mắt và lông mày bên trái  cậu học sinh này còn có chấm ruồi nhỏ , rất đặc biệt.

Cô biết cậu ta là học sinh ? Vì trên vai cậu ta đeo theo cặp . Chỉ đeo một bên quai cặp , rất cá tính giống Trình Dạ lớp cô .

- xin...xin lỗi bạn học .

Sơ Nhu rụt người lại chân bước lùi lại phía sau vài bước . Cảnh tượng khó xử , người nhút nhát như cô lại chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi , cúi gằm mặt nhìn đường .

Cậu cao hơn cô rất nhiều . Học sinh cấp ba trong trường cô ít thấy người cao giống vậy ,  chiều cao đáng kinh ngạc   . Cậu ta là khủng long sao ? hay hươu cao cổ ? Sơ Nhu vô thức suy nghĩ.

Tống Nhiệm thực sự cao , quần áo trên người cũng chẳng phải đồng phục trường,  đơn giản mặc áo phông màu đen trơn , hai tay nhét gọn trong túi quần . Lời nói lạnh lẽo , khô khan.

" đi đi ."

Âm thanh nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều , Sơ Nhu dần thả lỏng cơ thể cô gật đầu đáp trả . Ý định tiến lên liền ngưng lại .

Đây là đường dành cho người đi bộ cậu ta đứng giữa đường vậy , sao cô đi được !

- Cậu , tránh đường.

Đối phương không nói thêm gì Sơ Nhu chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên tai , chốc lát cô cảm giác như bị nhấc bổng lên ,  đầu ong ong , bất ngờ chưa định hình đã bị đặt lại xuống đất .

" rắc rối ."

Cậu ta thế mà nhấc Sơ Nhu lên , ném cô sang một bên , còn bản thân se dịch ra phía  sau không nói thêm gì cứ vậy quay người rời đi .

Bóng lưng cậu ta quá cao , sức lực cũng vô cùng lớn . Nếu không phải cậu ta đeo cặp thì cô sẽ không nghĩ đó là học sinh .

- Thật ngang ngược .

Sơ Nhu buộc miệng đánh giá .

.....

" Oa ! Nữ Thần Sơ Nhu cuối cùng cậu tới rồi !  "

Mới bước vào cửa lớp , cơ thể Sơ Nhu co lại , cô bạn Đồng Giang đang ôm ôm ấp ấp quấn lấy cô .

- cậu sao thế ?

" Cậu tới thư viện lấy sách với tớ nha "

Bạn học Đồng Giang là bạn thân Sơ Nhu , cả hai học chung với nhau thời cấp hai đến giờ nên có thể cho rằng rất thân với nhau .

Nói về ngoại hình , có thể Đồng Giang không đẹp theo vẻ đẹp thuần khiết , trong sáng giống như Sơ Nhu nhưng cô mang vẻ đẹp riêng biệt , vẻ đẹp cá tính , sắc xảo đến mê người  đặc biệt tính cách rất đáng nể phục .  Cô ấy hoạt bát , mạnh mẽ .

Thậm chí Đồng Giang còn nhận việc bảo kê cô bạn Sơ Nhu trên trường trước những tên con trai vô lại tới tặng quà.

Nói cách khác Đồng Giang đại diện cho lá bùa hộ mệnh , bảo vệ Sơ Nhu .

" Được , tớ cất cặp sách rồi sẽ đi với cậu "

- âu kêy.

.....

"  Nhu Nhu , Hôm qua cậu mua được cuốn sách đó  chưa ? "

Sơ Nhu lắc đầu thất vọng , cũng vì chuyện này mà tối qua cô về trễ .

Đừng nói may mắn vì hôm qua cô thoát kiếp không bị mắng , nhưng sáng nay lập tức bị mẹ hỏi tội qua điện thoại  , cảnh cáo nghiêm khắc .

Cũng một phần vì chuyện này , bà ấy càng lúc có định kiến với ba cô hơn . Thay cô lựa chọn tất cả ..

Cô thuật lại , lòng dạ chua xót , Sơ Nhu không trách mẹ . Bà ấy nghiêm khắc , cũng có thể bà có nỗi khổ tâm riêng ...nhưng hai tháng nay vì cãi nhau với ba cô bà ấy đã không tiếc gì chuyển ngoài sống.

" Dì Tôn vẫn chưa về sao ?

- hiện tại thì chưa .

" Chú Tôn có mắng cậu không ? Hay đánh không ?

- Ba tớ sẽ không bao giờ .

  Sơ Nhu hơi hạ đầu mỉm cười .

Cô đi chậm lại , nhớ lại chuyện ban nãy không nhịn được mà lên tiếng .

- Ban nãy tớ bắt gặp một chú hươu cao cổ cấp học sinh rất ngang ngược

" Hươu cao cổ cấp học sinh ?"

- ừm .

Đồng Giang cứng miệng . Gì mà hươu cao cổ còn cấp học sinh . Sơ Nhu học cách ví von độc lạ ấy ở đâu thế ..

" Cậu ta bắt nạt cậu sao ? Sao cậu không nói sớm , nhất định tớ sẽ xử con hươu cao cổ đó  một trận "

- Không có , chỉ là thấy khác biệt nên kể  cậu thôi .

" khác biệt ? chỗ nào thế ? cậu ta cởi trần đi học sao hay nhuộm tóc ?"

Sơ Nhu lắc đầu , vội vàng xua tay .

- Rất cao , chiều cao rất khổng lồ ấy.

" cậu ta có đẹp trai không ?"

- Bình thường , không mấy đặc sắc .

Đồng Giang thở dốc  , cô bạn ngốc của cậu thật sự chỉ thấy chiều cao mà đã khác biệt đến mức này rồi sao ? Vậy sao mấy cậu đẹp trai trong trường cô không thấy khác biệt...

Đồng Giang nhìn ra sân trường , ban nãy còn đông học sinh giờ lại chẳng thấy mống nào , cô liền lo lắng :

" bà cô của tớ à , cậu không nhanh thì chuông  trường nhanh hơn cậu đấy "

- Cậu lấy sách gì thế ?

" bí mật nhé "

Hươu cao cổ : Tống Nhiệm.

Reng*Reng*

Cả hai kéo cơ thể ra khỏi cánh cửa thư viện , vừa vặn chuông trường reo lên bất ngờ . Hai cô bạn nhỏ bốn mắt nhìn nhau ngập ngừng .

Không nhanh không chậm , não chẳng  suy nghĩ kế sách đối phó ,  Đồng Giang đã kéo Sơ Nhu chạy nhanh về dãy phòng học .

" Sơ Nhu kìa "

" Hình mẫu lí tưởng của cậu sao ?" 

" tất nhiên "

" chạy gì như ma đuổi thế ! Sơ Nhu chạy chậm chút đi "

" Cậu ngã bọn tôi xót lắm "

Bọn họ chạy qua sân bóng rổ,  đám học sinh nam không hẹn nhau cùng nhìn ra ,  ngứa miệng buông lời gọi tên cô trêu chọc .

- có bệnh .

" không nhận ra đấy tiểu nữ thần , cậu biết mắng người từ khi nào thế ?

- không phải do cậu chỉ sao .

-…-

Đồng Giang nghĩ tới , cô điên rồi , dạy mấy cái đó mà tiếp thu nhanh như thế nhỡ Sơ Nhu lỡ mồm nói trước mặt mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ  toi đời .

Sơ Nhu đột nhiên lên tiếng , bước chân dừng lại . Mắt thất vọng nhìn phía trước .

- Thầy giáo vào lớp rồi.

" Hả "

- cậu nhìn kìa .

Trước mặt  là lớp bọn họ rồi , cuối cùng vẫn chậm hơn thầy giáo chủ nhiệm một bước , đen quá

" làm sao đây , cả cuốn sách này nữa "

- " Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ?" cậu vào đó lấy tiểu thuyết sao ..

" Nhu Nhu , nữ thần yêu dấu của tôi ơi tôi không nhanh tay sẽ bị cướp mắt đó . Hơn nữa , Cửu Bả Đao là người tớ hâm mộ lâu lắm rồi , tớ  không bỏ lỡ được.

Sơ Nhu bất lực nhìn cô bạn Đồng Giang đang làm bộ mặt ăn năn nài nỉ,  vốn định nói gì đó nhưng rồi  thôi .

- Chúng ta vào thôi .

" hả sẽ bị ghi đó , cậu quên Kỷ Tinh làm trong ban kỉ luật sao ?"

- Trực nhật đúng không ? chúng ta cùng trực .

Kết quả trên cả mong đợi .. ..

SƠ NHU

ĐỒNG GIANG !!  HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI .

" thầy giáo hôm nay sao thế , còn trách phạt cả cậu .."

- Cậu biết tại sao không ?

" tại sao?" Đồng Giang khó hiểu nhìn về phía Sơ Nhu . người giỏi đều có cách ăn nói độc quyền cô không hiểu được , càng không muốn tốn thời gian suy nghĩ . Bởi vì cô mang vỏ bọc sâu lười mà .

- vì thầy ấy

Lời chưa cất trọn  , bóng đen to lớn đột ngột  xuất hiện trước mặt hai người . Hàng lông mi Sơ Nhu run lên , không dám ngước mắt .

Thầy Chủ Nhiệm đứng trước mặt bọn họ ?

" 10A1 là lớp nào ?"

Âm thanh trầm thấp , lạnh đến buốt miệng đối phương  , quen đến lạ . Sơ Nhu thấp thỏm ngẩng lên , Đồng Giang bên cạnh đã đứng đờ người từ bao giờ, quay qua cậu bạn vẫn đang nhìn mình .

Sơ Nhu sững sờ , chính là cậu ta,  tên ngang ngược  ban nãy cô gặp trên đường nhưng bây giờ lại đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai màu đen .

Mất vài giây cô đưa ngón trỏ về phía lớp học thầy đang ráo riết dạy dỗ học sinh.

" cảm ơn ".

Đồng Giang chớp mắt , cô bạn dụi mắt rất nhiều sao lại có người đẹp trai như thế , tuyệt đối cực phẩm.

" Sơ Nhu , cậu thấy không ? trai đẹp đó "

- Tớ thấy , chính là hươu cao cổ cấp học sinh biết đội mũ .

" hả"

Không khí trong lớp học vô cùng căng thẳng , mọi ánh mắt đều cúi rạp xuống bàn không dám ho he nửa chữ .

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục không ngừng phát biểu  bài giảng lý thuyết đạo lý xa xả lên bọn họ .

- Học hành không lo học hành tới đây giao dịch tiểu thuyết ngôn tình để đọc , các em giỏi nhỉ ?

- Thành tích tục dốc không phanh , các em còn chưa ý thức ra sự quan trọng của việc học sao ?

- Tôi trách phạt không phân biệt đối tượng , các anh các chị đừng để tôi phải suy nghĩ xem trách phạt như nào nữa .

- Đầu tôi hói cả rồi đây này thấy không hả .

hahahahahahahha

Cả lớp ồ lên cười , người hôm nay thầy phạt là người thầy ưu ái trong lớp , tất nhiên bọn họ từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng chỉ khi nghe đến cuối mới không nhịn được mà ồ lên .

Trật Tự !! Chỗ các em làm loạn sao ?

" Thưa thầy "

Thầy Giáo đang trong cơn tức giận nghe có người gọi mình liền nổi cáu sang người đứng ngoài cửa lớp quát lớn :

Tôi cho hai em vào chưa ?

Giây trước lớn tiếng mắng học sinh , giây sau thầy chủ nhiệm liền bất ngờ , bối rối vẻ  khó nói . Vội đi tới cửa lớp , dò hỏi :

Tống Nhiệm ? Em là Tống Nhiệm à ?

" vâng "

Cả lớp nghe thấy cái  tên lạ thi nhau dương mắt  bàn tán không ngưng . Một số học sinh nữ ngoài cửa không phận sự nhổm người hóng hớt , oa một tiếng sung sướng.

" Đẹp trai quá đi mất !!"

" woa , Thật sự rất đẹp trai "

Làm gì thế ! Còn ra cái thể thống gì nữa đây ?

Thầy giáo ngượng cười , cậu học sinh này quả thực đến không đúng lúc tí nào . Ông thở dài

" Để em chê cười rồi , vào đi , thầy nghe thầy Tần nói về em rồi "

Đợi Tống Nhiệm đi vào , thầy giáo mới ngó ra ngoài hành lang khàn giọng

" hai em cũng vào luôn đi "

- vâng ạ.

Cả hai vào lớp cùng lúc nhưng Sơ Nhu  đi giữa chừng liền bị thầy gọi lại , giọng nghiêm nghị cảnh cáo

" Cầm về đi , đừng làm thầy thất vọng về em "

- em cảm ơn thầy .

Tống Nhiệm từ đầu đến cuối đều nhìn Sơ Nhu không rời mắt. ( Sơ Nhu ?)

Cậu ta nhận ra người này , nhìn bề ngoài vậy những thực chất lại khác so với cậu ta nghĩ . ( Thiên Di cũng có lúc bị phạt . )

Sơ Nhu đặt mông xuống ghế vừa vặn thầy giáo cũng bắt đầu giới thiệu cậu nam sinh đang đứng trước lớp .

Giới thiệu với cả lớp , đây là học sinh mới của lớp chúng ta . Tống Nhiệm .

Em ấy sẽ học cùng chúng ta trong thời gian tới . !

Mách với cả lớp , học sinh Tống Nhiệm đây chính là thủ khoa môn Hóa Học năm vừa rồi . Nếu không hiểu các em có thể trao đổi với bạn ấy .

Ồ ! Thật sao .. woa

Không thể tin được .

Cả lớp kinh ngạc ồ một tiếng , vài người số đó mắt tròn xoe miệng há hốc mồm .

Nào !! Nào vỗ tay

" chào mừng ! chào mừng "

" rất vui được cùng lớp với trai đẹp "

 - Người anh em nhận tôi một lạy nhé . Tôi bái cậu thành sư phụ tại chỗ .

' Anh Trình nói thật sao ?'  . Cậu bạn bên cạnh ghé sát tai nói .

- Tất nhiên , cậu ta so với vẻ ngoài cừu trắng này máu lạnh hơn nhiều.

Người được gọi là Anh Trình tên Trình Dạ bọn họ đều ngồi sau Sơ Nhu . Thi thoảng lại cất lời trêu chọc người phía sau , rõ  ràng không coi đây là lớp học. 

Trình Dạ , em muốn chạy bộ sao ? thích nhiều lời không ?

"  em nói thật mà  "

Thầy giáo không so đo với Trình Dạ , quay sang Tống Nhiệm liền tỏ thái độ phúc hậu , hiền từ .

" Cả lớp  trống bàn nào...

Ông vừa nói lẩm bẩm vừa hướng ngó quanh lớp . 

' em , ngồi cạnh em thầy ơi. '

' bên này '

Cả lớp đều chật ních đông đủ chỗ ngồi , tất cả đều đủ bạn cùng bàn . Bảo ông sắp xếp chỗ ngồi ... Vẫn phải từ từ .

Cuối cùng dừng mắt tại chỗ Sơ Nhu . Từ trước đến giờ Sơ Nhu vẫn ngồi một mình , mẹ cô cũng sớm đề nghị với thầy giáo về vấn đề này .

Linh cảm thầy luôn nhìn chỗ trống bên cạnh mình , nghĩ lại Sơ Nhu cũng chẳng buồn ý kiến .

Nghĩ tới lời đề nghin trước buổi nhập học hai tuần trước , Sơ Nhu im bặt . Bà ấy là mẹ cô , tất nhiên muốn cô tập trung học tập....cô cũng không muốn gây khó dễ cho thầy giáo và mẹ .

" tạm thời em ngồi cạnh Sơ Nhu đi . Có thời gian thầy sẽ đổi lại "

Lời thầy mới dứt , đa số học sinh nữ nổi dậy xôn xao đố kỵ .

- Không phải nói Sơ Nhu ngồi một mình à!

" không biết ".

" nghe nói mẹ cậu ấy đề nghị với thầy giáo đấy "

- làm nữ thần khổ vậy sao ? hahaha , ai mà biết.

Đồng Giang biết Sơ Nhu đều nghe thấy , cô nhịn nói một chút cũng được nhưng tay chân nhịn không được . Chân nữ sinh vừa buông lời chán chọc liền bị đá thẳng thừng.

Bộ phận nhỏ trong lớp không ưa Sơ Nhu là chuyện thường tình , cô không bận tâm nhưng Đồng Giang bận tâm . Ai trách cô là bạn cậu ấy chứ .

" bớt cái miệng thối của cậu lại .Không được như người ta ghen tị à "

- Đồng Giang cậu....

" cậu gì mà cậu ".

Mắc bệnh tâm lý.

" Sư phụ , em là đồ đệ đầu tiên của anh phải không ?? "

Tống Nhiệm nhạt miệng cười khểnh , mắt liếc ra sau :

' cứ cho là vậy đi  .'

- em nữa . Anh Tống , em hâm mộ anh lắm .

....

Bọn họ kết sư đồ rất nhanh đã trở lên thân thiết . Nói chuyện hệt huynh đệ tương giao . Duy nhất người ngoài cuộc , vẫn là Sơ Nhu từ đầu đến cuối không nói nửa chữ .

Tiết đầu tiên của bọn họ là tiết Toán , tiết giáo viên chủ nhiệm - Lão Lâm .

Đồng Giang ngồi dãy giữa trên Sơ Nhu một bàn , khoảng cách vừa tầm không quá xa . Đồng Giang mỉm cười gật đầu hài lòng  nhân lúc thầy giáo đang viết bảng , ném sang bên bàn cô bạn một cục  giấy nhỏ .

Cục giấy cuộn tròn lăn nhưng chưa đủ sức tới bàn học Sơ Nhu . Nó dừng cạnh tay Tống Nhiệm , mới đầu cậu hơi ngạc nhiên ,  về sau Sơ Nhu lập tức nhặt vội lấy cục giấy cầm chặt  trong tay ,khoang miệng  nhỏ giọng .

- là của mình.

Tống Nhiệm chuyển xuống , Sơ Nhu cảm thấy bản thân dù không bị làm phiền cũng cảm thấy rất phiền .

Cô nghĩ đơn giản có lẽ ngồi một mình quá lâu hình thành thói quen cô độc nên mới thế .

Sơ Nhu rất cảnh giác , cô xích mông lại phía cửa sổ nhiều hơn , cẩn thận mở cục giấy ra . Kẹo ?

: Em yêu , đừng buồn anh luôn bên em .Moa ! Yêu em

Sơ Nhu cười rạng rỡ . Nhận lấy cục kẹo từ cục giấy cất nhẹm vào túi bút trên mặt bàn .

.....

Tiết thứ ba của buổi sáng kết thúc  nhanh chóng , đã đến giờ ăn trưa . Học sinh trong lớp kéo nhau chạy ùa xuống căn tin trường , kẻ tụm năm người tụm ba cảm giác hơi chật vật.

' A Nhiệm '

Nghe đối phương gọi mình bằng tên thân mật , Tống Nhiệm dừng bút  ngước mắt quan sát.

' Trịnh Ngôn đây , cậu không nhận ra à ?'

- Nhận ra . Tìm tôi có chuyện gì .

' Nhiệm này , hai năm không gặp cậu như người xa lạ thế . Lạnh lẽo đến đáng sợ '

Tống Nhiệm tiếp tục di chuyển bút không buồn nói chuyện . Quang Trịnh Ngôn là bạn hắn , là một người bạn trong đội bóng rổ ở cấp hai , rất thân thiết.. nhưng giờ cậu không chắc.

- Cùng đi ăn đi .

Cậu hơi ngả người ra sau , mắt liếc trộm cô gái bên cạnh . Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ hắt lên mái tóc đen mượt buộc đuôi ngựa . Gương mặt cô thanh tú, làn da trắng hồng ửng nhẹ . Đôi mắt cô cụp xuống, chăm chú gắp từng miếng thức ăn từ tốn, không vội vàng.

Cánh môi hồng hào dưới lớp mặt mộc quả thực là nét đẹp kinh diễm , nhưng trầm lặng , ẩn mình .

' Lớp phó , buổi trưa vui vẻ '

Sơ Nhu biết Quang Trịnh Ngôn  đang nói mình , cô chỉ nhạt miệng ừm một tiếng lịch sự , rồi quay trở lại việc ăn uống của bản thân . Như thể chuyện trên đời này đều không liên quan đến cô .

" đi "

Tống Nhiệm chậc nhẹ một tiếng sau đó trực tiếp  kéo ghế xỏ hai tay vào túi quần đứng dậy rời đi , quay lưng đi về hướng cửa sau của lớp .

" Chúng tôi đi cùng " . Phong Đô chạy lật đật tới cửa lớp. 

- được .

' đi đi , đi ăn nào tôi đói sắp chết rồi .'

" Mọi người đi trước , tôi có việc chút . "

Trình Dạ giơ tay hoãn lại , cười trừ . Dáng vẻ nôn nóng điều gì đó.

Tống Nhiệm  vừa đi , Trình Dạ bên dưới đã  nổi hứng nhấc ghế đơn  lên ngồi trước bàn học Sơ Nhu , ẻo lả than thở :

" Sơ Nhuuu . Cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế chứ ?"

- mình không hề .

" Vậy cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi đi . Tôi nguyện làm tay sai cho cậu cả đời "

Sơ Nhu mím môi , cô không muốn nghe , không muốn giúp .

- không giúp .

Trình Dạ chớp mắt đáng yêu nhìn Sơ Nhu . Lần nữa giọng nài nỉ được giở ra :

" Cho tôi xin nguồn cung cấp của Giang Giang đi . xin cậu đấy Nhu nữ thần ".

....

Nhà ăn số 7 , học sinh ra vào rất đông . Tống Nhiệm  đi đến quầy lấy khay đựng thức ăn tùy tiện chọn vài món đơn giản không thêm gì bắt mắt .

Quang Trịnh Ngôn đứng bên cạnh tất nhiên sẽ thấy khó hiểu , ăn ít vậy , Tống Nhiệm không có tiền sao ?

- khẩu vị hẹp . Không ấn tượng.

Từ lúc cả hai bước vào phòng ăn , nữ sinh đều bàn tán về bọn họ . Ba con người chọn tới chọn lui rất nhanh suất ăn đã đầy đủ mặn nhạt.

Phong Đô bên cạnh hích nhẹ lên người Tống Nhiệm , tự nhiên hỏi .

' Cậu quen nữ thần trường mình sao ?'

- không quen .

Phong Đô nói thêm ý , mặt mày vui vẻ khẳng định :

' Cái người ngồi cạnh cậu , ấy . Tôi cảm thấy từ khi bước vào cậu cứ nhìn chằm chằm cô ấy .  '

Nghe thôi đủ hiểu , cả hai đang thăm dò Tống Nhiệm nhưng cậu ta không trả lời . Liếc mắt sắc như lưỡi liềm chỉa về phía Trịnh Ngôn. Đôi chủ đề trắng trợn .

- Dạo này ổn không ?

Trịnh Ngôn được Tống Nhiệm quan tâm có hơi bất ngờ , tay đưa lên kí hiệu hình con chim đơn giản.

' Vẫn ổn .  Đám Mục Sâm đi rồi , đến cậu cmn cũng bỏ tôi đi . Chó má thật '

Cậu ta buộc miệng thả câu chửi thề .

- cút . đừng ở đây than thở .

' Nói cho cậu biết , nữ sinh ngồi cạnh cậu không bình thường đâu , xinh đẹp , giỏi giang , ngoan ngoãn nhưng mắc bệnh tâm lý . '

Phong Đô nghe thấy gật đầu lia lịa đồng tình .

- bệnh gì ? Tống Nhiệm nhạt miệng .

' Ngắn gọn nhất chính là " rối loạn ám ảnh cưỡng chế   " .

- ồ.   ( Không chết được )

Tống Nhiệm không quan tâm nhiều như thế . Chỉ là bạn cùng bàn có cũng được không có cũng chẳng sao . Bệnh gì đấy cậu ta không quan tâm .

(....)

Ba , bốn nữ sinh cầm theo khay đồ ăn tiến gần chỗ hai người , nữ sinh đi trước mạnh dạn cất tiếng xen lẫn cảm xúc thẹn thùng :

- Bọn mình có thể ngồi đây không ?

' có thể . '

Phong Độ và Trịnh Ngôn rất hào phóng lập tức kéo ghế cho mấy cô gái trước mặt .

Lời vừa dứt , ba bốn nữ sinh vẫn chưa ngồi Tống Nhiệm trực tiếp đứng  dậy , mặt cậu ta lạnh như băng đến miệng cũng không nói lấy nửa chữ .

' ăn xong rồi .'

Khay thức ăn đổ  thẳng vào xô rác thảm thương chút thương tiếc cũng chẳng còn nổi bằng đốt tay .

' ê này . đợi tôi với '

' A Nhiệm '

' xin lỗi nhé , cậu ấy có bệnh trầm tính '

- Đẹp trai mà kì cục vậy .

" Đẹp trai nhưng không dễ tính nhé cô bạn già " . Phong Độ vẫy tay , chọc quê cô gái phía dưới vẻ thích thú .

" Mất hết mặt mũi tớ rồi . "

" cậu là người đề nghị tới ngồi mà "

.....

Đồng Giang trở về lớp sớm hơn mọi người nhưng lại không thấy Sơ Nhu đâu , hộp cơm trên bàn vẫn y nguyên chỉ bị đảo trộn lên vô ý .

" Cậu ấy đâu rồi "

Reng* Reng

Giờ nghỉ trưa , bọn họ có thể tự học hoặc ngủ nghỉ  . Nhưng Đồng Giang vẫn đang chờ Sơ Nhu trở lại lớp học . Đã mười lăm phút trôi qua , sao còn chưa quay về . Cô lẩm bẩm nhìn chỗ ngồi để trống .

Tống Nhiệm quay lại , hững hờ nhìn bàn bên cạnh không bóng người , bữa trưa không động , người đâu ?

Tống Nhiệm cụp mắt , mở điện thoại bấm vào cuộc trò chuyện trong tin nhắn Tống Các Sinh   " hôm nay không về "  .Các khớp ngón tay  rõ ràng , thon gọn và tinh xảo vô đối .

Đột nhiên có người chạy tới thở dốc , nhanh nhanh phát ra tiếng :

" Bạn học mới , có thấy Sơ Nhu không ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play