Ta Xuyên Vào Trảm Thần Trở Thành Bệnh Nhân Trong Bệnh Viện Tâm Thần
Chapter 1
Quỳ Y Lãnh
10 vạn năm rồi...
Quỳ Y Lãnh
10 vạn năm trôi qua rồi...
Bóng dáng một kẻ...ngồi trên một đống xác chết
Cô cười...cười một cách điên dại
Cho dù điên nhưng nó vẫn là nụ cười hạnh phúc của cô
Đó là một con số không hề nhỏ
Cô đã trải qua một trận chiến kéo dài 10 vạn năm
Quỳ Y Lãnh
Các ngươi thấy không!
Quỳ Y Lãnh
Ta sẽ không chết!
Trận chiến ấy chấn động cả thế giới
Một mình cô đối đầu với hàng tá kẻ địch
Trận chiến mà ai cũng cho rằng cô sẽ thua
Ấy vậy mà cô thật sự đã thắng rồi
Trải qua trận chiến như vậy
Từ 9 đuôi bây giờ cô cũng chỉ còn 1 đuôi
Đã sắp không chống cự nổi mà biết về nguyên hình rồi
Chi chít vết thương, máu nhuộm đỏ cả tóc
Vết thương cũng chả quan trọng...đối với cô có lẽ vậy
Quỳ Y Lãnh
Sống sót là được rồi...
Quỳ Y Lãnh
Chưa chết là may rồi
Cô chẳng có chí hướng gì cao siêu, cũng chẳng có ước mơ gì vĩ đại
Cô chưa bao giờ được bình yên
Nguy hiểm luôn tìm đến cô
Cô đã phải trở nên mạnh mẽ
Trên con đường của cô cũng chỉ có một mình cô đi
Cô đã không còn là cô của trước đây
Một nguồn sức mạnh khổng lồ xuất hiện kế bên cô
Quỳ Y Lãnh
Vết nứt không gian!
Chút sức mạnh cuối cùng của cô cũng bị nó hút hết mà biến về nguyên hình
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô
Nhưng bây giờ cô còn sức đâu mà chạy
Cứ thế mà bị hút vào vết nứt không gian
Chapter 2
Quỳ Y Lãnh
Đây...đây là đâu?
Đôi mắt cô rảo rác nhìn xung quanh
Quỳ Y Lãnh
Khung cảnh này...đồ vật này...cách bố trí này...
Có vẻ cho dù cô đã ở thế giới tu tiên lâu như nào thì cô vẫn không quên kí ức lúc bản thân còn ở thời hiện đại
Vết thương của cô đã hồi phục khá nhiều
Đã có thể đi lại bình thường
Chỉ là vết thương chí mạng thì không thể hồi phục
May mắn là vết thương đó không ảnh hưởng đến hành động
Nó chỉ ảnh hưởng nặng đến tu vi của cô
Quỳ Y Lãnh
Giờ chỉ còn một đuôi...
Quỳ Y Lãnh
Yếu hơn trước rất nhiều a...
Quỳ Y Lãnh
Hên vẫn còn một ít linh khí trong người
Quỳ Y Lãnh
Tu luyện một chút chắc là sẽ lên được luyện khí
Lúc này cô cũng bắt đầu để ý xung quanh nhiều hơn
Cô muốn ra ngoài nhưng cứ như có bức tường vô tình nào đó ngăn cô lại
Cô cảm giác nơi bản thân ở như bị cách biệt với thế giới vậy
Cũng đành chịu nên cô tính xem trước bản thân đang ở đâu thì chợt nhận ra...
Quỳ Y Lãnh
Đây...đây vậy mà là bệnh viện tâm thần!
T/g: nhà mi điên quá nên ta phải đưa mi vào bệnh viện tâm thần gấp thôi...=))
Quỳ Y Lãnh
Đây là thấy ta có vấn đề tâm lý à
Quỳ Y Lãnh
*Nhưng mình cũng phải thừa nhận là bản thân có vấn đề thật*
Quỳ Y Lãnh
Cái bệnh viện gì mà đến nhân viên cũng không thấy đâu!
Quỳ Y Lãnh
Không có ma nào hết vậy???
Cô không để ý đến việc bệnh viện tâm thần này vắng vẻ một cách lạ thường nữa
Có lẽ bị bỏ hoang chăng? Cô nghĩ vậy
Cô đi tham quan xung quanh
Đi hết chỗ này đến chỗ khác
Đi ngang qua rất nhiều phòng bệnh nhưng phòng nào cũng khóa
Cô cứ thế đi sâu vào trong thì bắt gặp một căn phòng
Có cánh cửa mở toang quát
Cứ như đang mời gọi cô bước vào
Làm như có một thế lực nào đó vậy
Khi đặt chân vào căn phòng cô thấy bên trong ngoài một cái giường ra chẳng có mọe gì
Bất ngờ lúc đó có một bản thông tin xuất hiện trước mặt cô
Nó như là bản thông tin của hệ thống vậy
Đọc nhưng dòng chữ ấy cũng không khỏi khiến sắc mặt cô thay đổi
Chapter 3
Quỳ Y Lãnh
Cái kịch bản này...
Quỳ Y Lãnh
Có chút quen thuộc a...
Không biết cô đã ngồi im bao lâu
Dù sao kí ức xưa như vậy, để tìm lại...rất khó a...
Quỳ Y Lãnh
Có lẽ đây là trảm thần chăng?
Quỳ Y Lãnh
Dù sao nơi này được miêu tả khá giống trong bộ truyện tranh đó
Quỳ Y Lãnh
Không ngờ lại bị vết nứt không gian đưa đến thế giới trong một bộ truyện tranh rồi
Quỳ Y Lãnh
Hình như nhân vật chính tên là Lâm Thất Dạ thì phải
Sau tất cả cô chỉ biết thở dài một cái
Hiện tại nơi này chẳng có ai
Các phòng bệnh khác thì bị khóa
Cô chỉ biết cuộn tròn trên chiếc giường duy nhất trong phòng
Không ngủ thì cũng tu luyện
Nhưng mà linh khí trong bệnh viện tâm thần thật sự quá ít
Quỳ Y Lãnh
Ta không tu luyện nữa!💢
Thế là cô để cơ thể ngủ liên miên
Thời gian cứ thế mà trôi qua từng ngày
Cánh cửa bệnh viện luôn khép chặt nay lại mở ra
Tuy nói là ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh
Có lẽ là do luôn đối mặt với nguy hiểm nên đây đã trở thành bản năng của cô
Quỳ Y Lãnh
*Vậy là cánh cửa đầu tiên đã được mở rồi sao...*
Quỳ Y Lãnh
Có nên đến xem không nhỉ?
Cô duy chuyển chậm rãi lại gần
Xem được cảnh nữ thần Nix...ôm một cái bình và kêu con ta...
Quỳ Y Lãnh
*Dù đã đọc truyện nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cảm giác khác biệt...😅*
Cũng chỉ xem như vậy rồi cô quay về phòng của bản thân
Nhưng đang nằm ngủ thì cô bỗng ngóc đầu dậy
Quỳ Y Lãnh
Lúc trước bản thân chưa ra ngoài được là do bệnh viện chưa mở cửa
Quỳ Y Lãnh
Liệu bây giờ ta có thể ra ngoài được chưa nhỉ
Cô thử dùng chút linh lực trong người để dịch chuyển ra ngoài
Không ngờ thật sự thành công
Được nhìn thấy lại thế giới hiện đại
Không khỏi khiến cô có chút âm trầm
Quỳ Y Lãnh
Nó vẫn rực rỡ như ngày nào...
Quỳ Y Lãnh
Có thật nhiều thứ ngon miệng
Đôi mắt của cô lại càng sáng rực và đáng sợ
T/g: bữa tiệc buffe sắp bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play