Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đột Nhiên Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện?

1. Cuộc đời của Tử Dao

Tháng 9 là tháng của những cơn mưa tầm tã, mặt đất luôn ẩm ướt và thoang thoảng đâu đó là mùi đất sau cơn mưa, một mùi hương khiến cho người ta bất giác cảm thấy dễ chịu.

Nhưng đối với Tử Dao mà nói hôm nay mới chính là ngày mà cô thoải mái nhất trong suốt 3 năm nay, một mùi đất nhẹ nhàng xen lẫn với mùi máu tươi sột thẳng vào mũi. Trước mặt của Tử Dao là xác của người đàn ông tầm hơn 40 tuổi và con dao đang ghim thẳng vào ngực trái ông ta, máu từ từ chảy ra từ vị trí trái tim thấm ướt của áo thun ba lỗ trắng.

Cảnh tượng kinh dị, căn nhà tối om với một xác chết đẫm máu, bầu trời đen kịt các đám mây đen, những giọt mưa nặng nề rơi xuống mái nhà tạo ra tiếng " rào ", " rào " càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Tử Dao đứng đó, thân thể gầy gò, miệng há to, ngực nhấp nhô lên xuống để lấy lại hơi thở của mình, trên khuôn mặt hơi đen sạm dính đầy vết máu, quần áo sộc sệch đến đáng thương. Mắt cô mở to nhìn gã đàn ông trước mắt, đôi tay run rẫy vì chính mình đã giết chết một mạng người.

Không ai có thể biết được cô gái chỉ mới hơn 17 tuổi này đã phải trải qua những gì trong suốt những năm qua, duy chỉ mình cô ấy biết mà thôi, chỉ có cô ấy mới được mình trải qua những ngày tháng chẳng khác gì địa ngục ở nơi này.

Tử Dao khụy xuống bên cạnh người đàn ông đó, bàn tay run rẫy giơ lên một lần nữa chạm vào con dao muốn rút ra nhưng bàn tay mỏi nhừ không còn tí sức lực nào. Cô cắn chặt môi, bàn tay trái đặt lên bàn tay phải, siết chặt, dùng hết sức rút con rao ra khỏi lòng ngực ông ta.

Một tiếng " xẹt " vang lên trong không gian im ắng, con dao được rút ra, máu bắn tung tóe lên khắp cơ thể của Tử Dao, vì quán tính mà cô ngã ra sau, hai tay chống lấy phía sau lưng để cơ thể không nằm xuống, miệng há thật to để thở. Hai mắt luôn luôn không rời người đàn ông này, chỉ sợ ông ta bất giác tỉnh dậy, chỉ sợ... ông ta vẫn chưa chết.

Khoảng gần 5 phút sau đảm bảo rằng gã ta không còn có thể mở mắt hít thở được nữa thì Tử Dao đứng dậy, quần áo cởi ra ngay tại chỗ, tùy tiện quăng lên mặt gã đàn ông đó. Cô lê thân thể trần truồng và mỏi nhừ của mình tới gần vòi nước rửa đi vết máu trên cơ thể của mình và rửa sạch con dao nhuốm đầy máu kia, nhìn màu máu đỏ hòa cùng với nước lã, loãng ra, chảy xuống lỗ cống trong lòng Tử Dao như trút được rất nhiều gánh nặng.

Rửa qua loa cho sạch máu trên cơ thể, Tử Dao cúi xuống gầm của chiếc giường đơn cũ kỉ lôi ra một túi đồ khá lớn. Mở cái túi, Tử Dao lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt để đảm bảo mình không bỏ quên bất kì một thứ gì rồi mới mang cái túi ra để trước cửa.

Cô đi qua đi lại trong căn phòng, những đồ vật có thể bắt cháy đều quăng hết lên người của gã đàn ông đó không chút nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc trên cơ thể ông ta đều là quần áo và giấy tờ gì đó đến Tử Dao cũng không rõ. Nhìn đống đồ chất trên xác của gã đàn ông đã chết kia, cô mới hài lòng, lại đi tới giường lôi ra một can chứa xăng dầu.

Tử Dao dùng sức của mình nâng can chứa xăng đó lên cao rồi trút xuống, đổ hết từ đầu đến chân của gã đàn ông đó để cho tất cả đều thấm ướt.

Tất cả như đã được chuẩn bị từ trước. Đúng! Đã được Tử Dao tính toán hết toàn bộ!

Tử Dao - từ khi sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện vào đêm khuya. Bọn họ không biết khi bọn họ vừa rời đi thì mưa rơi xuống, nếu không phải may mắn có người nghe thấy tiếng khóc la thê thảm của đứa trẻ mới được 12 tháng tuổi thì có lẽ cô đã chết ngay cái đêm đó.

Kể từ đó Tử Dao sống trong cô nhi viện, ăn cơm từ thiện, làm những công việc nhẹ nhàng phụ giúp các cô giáo trong cô nhi viện. Cuộc sống tưởng chừng trôi qua nhẹ nhàng như vậy nhưng vào năm Tử Dao 15 tuổi, cô nhi viện bốc cháy.

Không thể cứu vãn!

Tử Dao được một người đàn ông xa lạ nhận nuôi, chính là gã mà cô vừa tự tay giết chết. Ngỡ như ông ấy sẽ lại cho cô một gia đình mới nhưng không!

Ông ta chỉ là công nhân nghiện cờ bạc muốn có một cô vợ trẻ tuổi nhưng quá nghèo nên chỉ có thể mượn danh nghĩa nhận nuôi Tử Dao để thực hiện cái suy nghĩ đồi bại của mình.

Tử Dao - một cô bé chưa hiểu sự đời vào năm 16 tuổi đã bị lão ta hiếp dâm và đe dọa không được nói với nhau. Không chỉ như vậy ông ta còn ép buộc Tử Dao phải phục vụ ông ta như một nô lệ tình dục đúng nghĩa.

Tử Dao không thể chịu đựng nổi chuyện này, suy nghĩ giết chết gã đàn ông này đã có từ rất lâu... từ lần đầu tiên ông ta dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào cơ thể của cô.

Mỗi ngày, đợi khi lão ta ra ngoài làm việc Tử Dao đều cố gắng chạy trốn nhưng bất thành vì xung quanh đều là bạn bè của lão, mỗi lần như vậy lão ta đều hành hạ cô hơn những lần trước. Cho nên cô chỉ còn cách ở nhà chờ đợi cơ hội của mình, con dao gâm mỗi ngày đều được mài bén với lòng câm thù của mình. Can xăng dầu cũng là do cô mỗi đêm giấu đi một ít tiền của lão ta, giành dụm rồi mua.

Có ai biết được, một cô gái chỉ mới 17 tuổi mà đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy? Trong suốt hơn 2 năm chung sống, Tử Dao có đêm nào là ngủ yên? Cơ thể cô có bao giờ là được nghỉ ngơi?

Không bao giờ có chuyện đó!

Ngày hôm nay, chính là một ngày tốt. Trời mưa như trút nước không có một ai đi ra đường, gã đàn ông chết tiệt ấy lại muốn quan hệ với cô. Tử Dao nằm trên giường, hai mắt mở to còn gã ta thì nằm trên cơ thể cô, vùi mặt vào ngực của cô hít ngửi mùi hương cô gái trẻ.

Tử Dao đột nhiên phản kháng, dùng tất cả những sức lực của mình đẩy lão ta ngã xuống giường. Trông khi ông ta vẫn còn đang bất ngờ vì sợ phản kháng của cô thì Tử Dao đã rút con dao dưới gối ra đâm một nhát thẳng vào lồng ngực của hắn.

Lão ta trợn mắt bắt lấy cánh tay của cô, Tử Dao cắn chặt môi, hai tay giữ chắt con dao mà ấn xuống cho đến khi lão ta thật sự chết trước mặt cô thì thôi.

Tử Dao lấy một cái bật lửa, bật lên ném vào cái đống rách nát trước mặt. Ngọn lửa bốc lên, mặc kệ ông ta có bị thiêu rụi hay không, mặc kệ căn nhà này có cháy nát hay không, mặc kệ hết tất cả mọi thứ. Tử Dao cầm lấy hành lý của mình chạy vào trong màn mưa.

Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, không ai ở ngoài đường cũng không ai biết trong căn nhà ở góc kia đang từ từ bóc cháy.

Chạy ra khỏi căn nhà kinh tởm đó, chạy ra khỏi thị trấn đầy những tổn thương này. Tử Dao cứ chạy mà không cần biết mình chạy đến nơi nào, cô chạy cho đến khi trời ngừng mưa rồi thuê một căn phòng ở lại một đêm.

Đêm đó, lần đầu tiên mà cô ngủ ngon giấc sau hơn 2 năm sống trong địa ngục.

Hơn 4 giờ sáng, Tử Dao trả phòng, thuê một chiếc xe đến ga tàu để đi đến một nơi khác. Cô quyết định sống một cuộc đời mới trên mảnh đất mới.

2. Cuộc gặp gỡ kì lạ

Tử Dao đeo túi đồ trên vai, mua một vé tàu hỏa đến HongKong. Trong lúc đang đợi tàu, Tử Dao ngồi ở chỗ ghế chờ, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

Dòng người tấp nập đi qua đi lại trước mặt, sau lưng cô. Có người vừa xuống ga tàu liền có người thân đến đón trong mắt của họ cô nhìn thấy được niềm hạnh phúc, đám trẻ con nhảy nhót cười đùa xung quanh không cần phải màn đến sự đời, các cặp đôi trẻ cùng nhau đi du lịch, có người lại khóc lóc vì phải tạm chia xa người mình yêu thương, có người ăn mặc thời thượng hút mắt,...

Tất cả đều lạ lẫm đối với cô, bị nhốt trong thế giới tối tăm đó quá lâu khiến cho cô không còn nhận thức được thế giới bên ngoài đã trở nên như thế nào.

Cầm chắc tấm vé tàu trên tay, cô tự nhủ lòng mình phải sống một cuộc đời mới. Nhất định phải làm lại!

" A, tôi xin lỗi, xin lỗi. "_ Một cô gái tầm tuổi với Tử Dao vì vội vàng mà va phải một người đàn ông làm rơi hết đồ trong túi ra sàn nhà.

Gã đàn ông ấy bị đụng phải lảo đảo vài bước, muốn mắng người nhưng vì đây là nơi đông đúc nên chỉ " hừ " một tiếng rồi bỏ đi.

Tử Dao nhìn thỏi son lăn đến cạnh chân của mình rồi lại nhìn cô gái đang cúi người lọm đồ trước mặt. Cuối cùng vẫn không quan tâm, Tử Dao không có ý định tiếp xúc với bất kì một ai nữa trước khi đến HongKong.

Cô đã giết người, đám cháy kia chắc chắn đã được dập tắt, lửa không thể nào thiêu rụi toàn bộ xác chết của lão già chết tiệt đó, bây giờ công an chắc là đang khám nghiệm hiện trường. Tuy Tử Dao không để lại bất kì thứ gì ở đó, thứ giấy tờ duy nhất mà cô có cũng chỉ là căn cước công dân, tuy nhiên ở đó ai chẳng biết lão già dê đó có nuôi một con nô lệ. Nếu không tìm thấy thi thể của cô trong đám cháy mà còn khám ra vết dao trên cơ thể ông ta thì cô sẽ là nghi phạm số 1.

Cho nên trước khi đặt chân đến HongKong cô không thể để cho người khác nhớ mặt mình được. Sau khi đến đó cô sẽ tìm cách làm giả giấy tờ rồi bình bình ổn ổn sống qua ngày.

Nhưng ánh mắt Tử Dao luôn không chủ động được mà nhìn về phía cô gái đó, cô ấy vội vàng nhặt lại đồ trong túi của mình rồi chạy đi. Tử Dao lại nhìn thỏi son dưới chân, nhất thời không biết làm gì, trông thỏi son rất mới, bao bì đẹp mắt hẳn là đồ đắt tiền.

7 giờ 15 phút, gần đến giờ xuất phát. Tử Dao cầm tấm vé lên tàu, cô tiếp viên nhìn tấm vé rồi hướng dẫn cô tự đi đến toa tàu của mình. Tử Dao cầm chắc túi trong tay, từng bước chân đi lên trên tàu, qua ba khoang tàu cô nhìn quanh một lúc rồi nhìn số ghế của mình, 15.

Tử Dao đi tới vị trí số 15, càng đến gần cô nghe thấy tiếng khóc của một người, hai chân mày của Tử Dao nhăn lại. Càng đi Tử Dao càng nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ đâu và đó là của ai, chính là cô gái lúc nãy đánh rơi thỏi son dưới chân cô.

Tử Dao thầm cầu mong bản thân sẽ ngồi ở một chỗ khác cho đến khi nhìn thấy số ghế 15, bên cạnh cô gái đang khóc.

Tử Dao hơi mím môi, cất đồ lên trên rồi ngồi xuống chỗ của mình.

" Ôi xin lỗi... "_ Cô gái nấc nhẹ rồi kéo túi đồ dưới chân về chỗ mình.

Tử Dao gật đầu không nói gì, cô hơi cúi đầu nhắm mắt, chuyến tàu này đi hơn 8 tiếng, cô chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi ngay.

" Xin lỗi, cho tôi đi ra nhà vệ sinh được không? "

Cô gái đó lên tiếng, Tử Dao mở mắt nhìn khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt của cô ấy liền nhanh chân tránh ra một chút chừa lối đi. Cô gái đi đến nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rất nhanh đã quay lại.

" Cậu tên gì thế? Tôi là Ninh Tịch. "_ Cô ấy vừa ngồi vào vị trí liền quay qua nhìn cô cười tươi, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt đau khổ lúc nãy.

Trước ánh mắt trông đợi của Ninh Tịch, Tử Dao dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy mình không thể nào không trả lời.

" Tử... Tử Dao... "

" Oh, tên của cậu hay thật đó nha. "_ Ninh Tịch cười thật tươi, lời khen khiến cho Tử Dao có chút ngẩn ra? Hay sao? Trước nay chưa từng cho ai khen cái tên của cô hay cả, chính bản thân cô cũng cảm thấy không hay muốn đổi sang một cái tên khác.

" Cảm ơn. "

Tử Dao chợt nhớ ra chuyện gì đó, cho tay vào túi quần thun cũ của mình lấy ra thỏi son ban nãy. Cô đã không nhịn được mà nhặc nó lên vốn định bỏ vào thung rác nhưng tàu đến, lần đầu đi tàu cho nên Tử Dao không quen, cuốn quýt chạy tới cho nên thỏi son vẫn nằm trong túi cô.

" Trả cậu. "

Ninh Tịch mở to mắt nhìn thỏi son rồi lại cười híp mắt cầm lấy liên tục cảm ơn cô còn tưởng là đã mất rồi. Tử Dao nhìn nhìn ngũ quan hài hòa cùng nụ cười tỏa nắng của cô ấy trên làn da trắng sáng trong lòng có chút cảm thán, rất xinh xắn.

" Lúc nãy tớ vội vàng chạy đến đây vì cãi nhau với bố mẹ, ôi bọn họ thật bảo thủ mà, hại tớ khóc 1 trận thật mất mặt... "_ Ninh Tịch cất thỏi son vào túi xách rồi qua quay nhìn cô nói chuyện.

Tử Dao có chút ngoài ý muốn, sao người này nói nhiều vậy chứ?

" Cậu đến HongKong làm gì? Đi học hay đi làm thế? "_ Ninh Tịch chớp mắt một cái liền đổi chủ đề.

Tử Dao nghĩ nghĩ rồi nói: " Đi làm! "

" Oh, tôi cũng đi làm. Nơi này kiếm chẳng được bao nhiêu tiền sang HongKong hi vọng là sẽ tốt hơn một chút. "_ Ninh Tịch hơi ngửa đầu nhìn lên nóc tàu hỏa.

Nếu không phải cảnh vật bên ngoài liên tục chuyển đổi thì Tử Dao cũng chẳng biết là tàu đã chạy chưa nữa, quá là yên bình đi.

Tử Dao nhìn Ninh Tịch, kiếm tiền thật sự khó sao? Trước nay cô chỉ nghĩ cách ăn cắp tiền của lão già kia chứ chưa từng nghĩ đến vấn đề kiếm tiền. Xem ra muốn sống cũng chẳng dễ dàng gì.

" Ể Tử Dao?... Tử Dao... Tử Dao... "

Ninh Tịch đột nhiên kêu lên còn ba lần liên tiếp gọi tên của mình khiến cho Tử Dao cảm thấy khó hiểu.

" Đột nhiên gọi tên tôi làm gì? "

Ninh Tịch trong trả lời, lục trong túi của mình ra một quyển sách dày. Bì sách màu xanh dương đẹp mắt, Tử Dao chỉ biết đọc sơ sơ vài chữ nhưng không hiểu được hết nghĩa của chúng.

" Trong cuốn " Mùa yêu " này có một nhân vật tên Tử Dao giống hệt tên của cậu luôn ấy. Dạo gần đây tớ đang đọc quyển này, thảo nào lúc nãy nghe thấy tên cậu có chút quen tai. "_ Ninh Tịch

Tử Dao hơi nhướn mày lật lật quyển sách, quá nhiều chữ còn cô thì biết được có vài chữ đơn giản cho nên có cố đọc cũng không hiểu.

" Nhưng mà Tử Dao trong truyện là nữ phụ độc ác đó, rất xấu tính... "

Ninh Tịch ở bên cạnh luyên thuyên kể về một " Tử Dao " trong quyển sách cho Tử Dao ngoài đời nghe.

Cái gì mà tiểu thư giàu có.

Cái gì mà thích nam chính Lý Hoàng Châu.

Cái gì mà hãm hại nữ chính Tư Hiểu Mạn.

Cái gì mà ...

Tử Dao chẳng nhớ, chuyện này quá nhàm chán cho nên cô ngủ lúc nào cũng không hay. Khi hai mắt vừa nhắm lại, Tử Dao nghe loáng thoáng bên tai của mình một câu nói kì lạ.

" Vốn định cho cậu làm nữ chính nhưng bây giờ nghĩ lại cậu vẫn là hợp với chính cậu mà thôi. Hẹn gặp lại Tử Dao! "

3. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?

Tử Dao chìm vào giấc ngủ, bên tai văng vẵng những câu hỏi kì lạ. Lúc đó Tử Dao muốn mở mắt ra nhìn thử nhưng không cách nào mở mắt ra nổi vì mí mắt nặng trĩu đè nặng xuống.

Tàu hỏa vẫn tiếp tục chạy trên đường rây, xẹt qua nhưng cây cỏ, lướt qua bông hoa dừa mộc dưới đáy tàu. Hơn 5 phút khi tàu chạy qua, bông hoa dừa lắc lư mạnh mẽ theo làn gió, một cánh hoa rơi ra và bay đi.

" Tử Dao! Tử Dao! "

Tử Dao mở mắt vì một giọng nói gọi cô dậy, ngay lập tức cảm nhận trong cổ họng như chứa đầy nước, cô nghiên người vừa ho vừa ói ra ngoài.

Tử Dao nhìn số chất lỏng mà mình nôn ra, hai tay trắng bệch chống xuống nền nhà có chút dơ bẩn, phía sau còn có người vỗ vỗ vào lưng cô. Tử Dao hơi ngẩn người nhìn nền nhà... Nền nhà? Tại sao lại là nền nhà trông khi cô đang ở tàu hỏa kia mà?

Đột nhiên một luồn kí ức xa lạ không rõ là của ai xộc vào não bộ của cô, tim Tử Dao đập nhanh một cách dữ dội trước mắt là những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng.

" Tử Dao! Cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không? "_ Người lúc nãy lại gấp gáp hỏi khi thấy cô chỉ im lặng không nói gì.

" Tôi... "

Tử Dao ngập ngừng ngước lên đụng phải một cô gái có vẻ mặt sắc xảo đang mặc đồ nữ sinh, Tử Dao hơi khựng lại không biết phải nói gì. Cô gái đó thấy cô không nói nên lời thì sợ cô đã bị thương ở đâu vội vàng gọi người tới giúp cô đến phòng y tế.

Tử Dao nằm trên giường bệnh, bác sĩ khám qua cho cô nói cô bị sock nên tạm thời mới như vậy chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là bình tĩnh lại ngay.

Bình tĩnh kiểu gì? Tử Dao ngơ ngác nhìn xung quanh, cái khỉ gì đang diễn ra vậy chứ?

" Điện thoại của cậu này, có gì thì gọi cho tớ để tớ đi mua cho cậu ít cháo. "_ Cô gái đó để trên bụng cô một cái điện thoại màu hồng, Tử Dao hơi gật đầu đợi cô ấy đi rồi thì cầm điện thoại lên xem.

Loại điện thoại này trước nay cô chưa từng nhìn thấy qua, nói đúng hơn là cô không có cơ hội chạm vào. Tử Dao chạm vào màn hình tối đen màn hình liền sáng lên, trong ảnh là một thiếu nữ giống hệt cô nhưng da trắng hơn, mắt to hơn, mũi cũng cơ hơn một chút, đôi môi đỏ hồng khác xa với đôi môi luôn tái nhợt thiếu sức sống của cô. Trong ảnh cô gái ây đang mỉm cười như nhìn thẳng vào cô.

Tử Dao lại tắt điện thoại thất thần nhìn lên trần nhà, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?

Rõ ràng cô đang ở trên ga tàu chuẩn bị đến HongKong, sau đó thì... thì gặp Ninh Tịch, nói chuyện vài câu cô hình như đã ngủ quên. Sau đó mở mắt ra lại thấy bản thân sặc nước rồi vào bệnh viện với một cô gái xa lạ.

Tử Dao hoàn toàn không hiểu những chuyện đang diễn ra, trong đầu lại xuất hiện những kí ức kì lạ, lần này không có ai ngắt ngang cho nên Tử Dao có thể nhìn thấy nhiều hơn. Trong số kí ức đó, Tử Dao biết được cô gái luôn bên cạnh mình từ nãy đến bây giờ tên là Thư Di, bạn thân nhất của mình.

Bạn thân nhất? Của mình? Tử Dao cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao còn có chuyện quái đãng như vậy chứ?

Thư Di rất nhanh đã quay lại, trên tay là một hộp cháo nóng hoi hổi.

" Thấy sao? Có thấy đau ở đâu không? "

" Tớ nói rồi mà không nghe, cậu cứ nhất quyết thích cái tên Lý Hoàng Châu đó làm gì không biết nữa. Trong trường còn có biết bao nhiêu người đẹp trai khác, mấy loại công tử bột mọt sách ấy tớ chẳng thấm nổi chút nào. "

Thư Di vừa mở hộp cháo vừa luyên thuyên nói chuyện.

" Hôm nay xem như là một bài học, nếu cậu không chịu từ bỏ thì tớ gọi cậu bằng bà nội luôn đấy! Vốn dĩ muốn làm cho con nhỏ Tư Hiểu Mạn kia ngã xuống hồ ai ngờ nó lại kéo theo cậu... Thôi! Không nói nữa. Ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi. "

Tử Dao mơ mơ hồ hồ nghe những lời đó, vừa giống như đã hiểu lại giống như chẳng hiểu chút nào, cô ăn hết tô cháo. Thư Di bắt xe cho cô về nhà, cả quá trình Tử Dao như robot rề rà làm theo lời cô ấy chứ cũng chẳng hiểu gì cho đến khi cô đứng trước căn biệt thự to đùng, thứ mà cô từng được thấy trong truyện cổ tích ngày xưa các cô ở cô nhi viện cho cô xem.

Giống như đã biết từ trước, Tử Dao vừa có bất ngờ vừa thấy quen thuộc, bàn chân như tự động mà từ từ đi vào trong. Bên trong căn nhà trang trí lộng lẫy đến mức khiến cho người ta phải mở to mắt kinh ngạc, vốn từ của Tử Dao không nhiều, cô chỉ có thể dùng từ " nguy nga lộng lẫy " để nói về nó.

" Cô chủ về rồi à? Cậu chủ phải đi công tác vài ngày dặn cô chủ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời đó ạ. "

Tử Dao vẫn còn đang ngập tràn trong sự ngạc nhiên, nhìn thấy một dì hơn 50 đứng trước mặt mình nói chuyện lễ phép khiến cho cô nhất thời không biết phải thế nào. Trước kia mấy lão già trong thị trấn luôn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng mà cũng coi thường lại còn chẳng nể mặt ai mà mắng cô mấy lời thô tục cho nên từ sớm Tử Dao đã chẳng xem bọn họ ra gì huống chi là kính trọng, mỗi lần nhìn thấy bọn họ cô đều ngó lơ xem như không quen biết. Nhưng bây giờ người phụ nữ trước mặt lại lộ ra vẻ hiền từ, dịu dàng hệt như mấy cô trong cô nhi viện khiến cho Tử Dao nhất thời xúc động.

" Cô chủ ăn gì chưa? "_ Dì ấy lại mỉm cười hỏi tiếp.

" Cháu... cháu ăn rồi ạ. "_ Tử Dao mấp máy môi ngập ngừng trả lời.

" Oh, vậy lúc nào cô chủ đói bụng thì nói với dì nhé? "

" Vâng... "

Dì ấy nói xong thì đi vào trong bếp tiếp tục làm việc của mình.

Tử Dao theo một loại trí nhớ nào đó đi lên phòng, lúc vừa lên cầu thang, trên hành lang có 5 căn phòng. Giữa mỗi khoảng cách của các cánh cửa đều có những bức hình được lồng khung đẹp mắt, Tử Dao bước đến gần nhìn bức ảnh gia đình 4 người mà lòng đầy hoang mang.

" Là sao chứ? Sao mình không hiểu gì cả? "

Mở cửa phòng ra lại càng khiến cho Tử Dao xửng sốt hơn nữa, cả căn phòng đều là màu hồng chói mắt, trước nay cô chưa từng thích màu hồng, một món đồ vật có màu hồng cũng không có nhưng căn phòng này... từ màu sơn, giường, nệm, gối, chăn, tủ... tất cả đều màu hồng lòe loẹt khiến cho người ta đau mắt. Nhưng Tử Dao lại cảm giác được chính căn phòng này là của cô và bức ảnh lớn treo ở đầu giường càng chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.

Bức ảnh cô gái hệt như cô gái trong chiếc điện thoại kia cũng giống hệt như cô, chỉ có điều là xinh hơn cô rất rất rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play