[AllKieu]Yêu Tinh Lạc Vào Hang Sói
#1
Lúc này cậu chưa thành yêu tinh
Tại một thôn quê nhỏ gần với một khu rừng hoa, có một ngôi nhà nhỏ cũng được trồng rất nhiều hoa xung quanh với đa dạng loại hoa và màu sắc của chúng
Nguyễn Thanh Pháp
Bà ơi, cháu đi hái thêm hoa nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Lần trước cháu có thấy một loài hoa lạ mà đẹp lắm, chắc chắn bà sẽ thích nó
Ngôi nhà nhỏ chỉ có một mình cậu sống ở đó, ba mẹ cậu bỏ cậu lại để bà nuôi nhưng mà bà cậu cũng đã mất 8 năm rồi, hằng ngày cậu đều đi làm thêm ở các nhà dân để kiếm tiền mua đồ ăn và trả học phí còn nợ của nhà trường
Nguyễn Thanh Pháp
//Đeo túi đựng hoa bà em làm lên lưng// Cháu chào bà, cháu đi
Cậu bắt đầu đi tới vùng đồi núi nhỏ phía tây, nơi có rất nhiều hoa mọc ở đó, khi thấy khung cảnh đó cậu thực sự cảm thấy rất dễ chịu
Nguyễn Thanh Pháp
//Hít thở không khí// Oa, hương hoa thoang thoảng rất thơm
Nguyễn Thanh Pháp
“Đừng đi quá sâu vào bên trong cháu nhé, cần thận đi vào nhầm một nơi không nên tới”
Bỗng nhiên một giọng nói vừa lạ vừa quen nó thoáng qua trong suy nghĩ của cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Là giọng của bà mà //nhìn ngó xung quanh//
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc là nghe nhầm thôi
Không phải nghe nhầm, chính bà cậu đã nói với cậu, nhưng làm sao để tin được đó là bà nói trong khi bà đã mất cách đây 8 năm!?
Nguyễn Thanh Pháp
Loài hoa đó đây rồi
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Cháu trai
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ Dạ, con chào bà Thím
Nguyễn Thanh Pháp
Bà thím đi đâu đây ạ?
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Ta đi hái rau thì gặp cháu ở đây
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Mà cháu làm gì ở nơi này vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ cháu đi hái hoa
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Đừng ngắt nhiều quá nhé
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Cẩn thận khi vào sâu bên trong núi đằng kia, nguy hiểm lắm cháu
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ cháu biết rồi ạ
Nguyễn Thanh Pháp
//Chạm nhẹ vào Hoa// Mềm quá
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Đó chả phải là Hoa Kadupul sao?
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Thật hiếm khi thấy nó nở như vậy!
Nguyễn Thanh Pháp
Hoa Kadupul?
Nguyễn Thanh Pháp
Đó là loài hoa gì vậy Thím, cháu chưa từng nghe qua
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Một loài hoa rất quý hiếm
Kadupul là một loài xương rồng biểu sinh, có nguồn gốc từ Sri Lanka và một số khu vực ở Ấn Độ. Hoa có màu trắng muốt, cánh hoa mỏng manh như lụa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Loài hoa này nổi tiếng trên thế giới là loài hoa vô giá.
Loài hoa này chỉ nở vào ban đêm, thường là từ 10 giờ tối đến nửa đêm, và tàn lụi chỉ sau vài giờ. Sự kiện này diễn ra rất hiếm hoi, không thể dự đoán trước, khiến cho việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kadupul trở thành một trải nghiệm vô cùng quý giá.
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Kadupul rất khó trồng và chăm sóc. Loài hoa này đòi hỏi điều kiện khí hậu và môi trường đặc biệt, không phải ai cũng có thể đáp ứng được.
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Đừng tuỳ tiện bứt hoa ở đây nhé cháu
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Thôi ta phải về nấu cơm cho ông già đây
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
Nhớ lấy lời ta dặn: Cẩn thận khi đi sâu vào ngọn núi phía tây, đừng ngắt hoa tuỳ tiện. Nếu không cháu sẽ phải bỏ mạng ở nơi đấy hoặc sẽ biến thành một loài sinh vật do Phù Thuỷ Tối Thượng tạo ra!!
Nguyễn Thanh Pháp
//Rùng mình// Vâng thưa bà, cháu nhớ rồi ạ
Nguyễn Thanh Pháp
“Phù Thuỷ Tối Thượng?”
Nguyễn Thanh Pháp
“Cái tên này bà cũng đã từng nhắc đến khi bà còn sống”
Trở về 8 năm trước, năm bà vẫn còn sống
Ở một ngôi nhà được làm bằng tre, người bà thì kể chuyện cho cháu ngủ, cháu thì nằm lên đùi bà lắng nghe trên chiếc giường tre
Nguyễn Thanh Pháp
Bà ơi, bà kể cho cháu nghe tiếp đi ạ
Người Bà của em
Cháu ngoan, để bà kể cho cháu một sự kiện đặc biệt mà bà đã gặp được cách đây không lâu
Người Bà của em
Cách đây 3 năm, một ngày bà đi vào rừng lấy củi và hái hoa về cho cháu bà, thì bà vô tình nhìn thấy một người
Người Bà của em
Người đó có dáng người gầy với giọng uể oải
Người Bà của em
Thấy người ta đang ngồi dưới góc cây thở hổn hển, bà tiến lại gần hỏi thăm
Nguyễn Thanh Pháp
Sau đó thì sao hả bà?
Người Bà của em
Khuôn mặt chảy xệ, tay cầm một cái đũa, họ gọi là đũa phép!
Người Bà của em
Mụ ta tự xưng là Phù Thuỷ Tối Thượng!
Nguyễn Thanh Pháp
Sao có thể ạ, ngta bảo chỉ có trong truyền thuyết không có thật thôi mà bà?
Người Bà của em
Thật ra những phù thuỷ vẫn còn sống lởn vởn quanh đây, có thiện có ác nhưng Phù Thuỷ Tối Thượng thì lại có chiều hướng ác độc, thâm độc. Khi nhắc đến ai cũng phải khiếp sợ mà trốn đi, nếu không sẽ phải biến thành một sinh vật do bà ta tạo ra!
Người Bà của em
Lúc đấy bà thấy điềm không lành nên đã trốn khỏi tầm mắt của bà ta, bà ta bắt đầu bay lên tìm kiếm mọi ngóc ngách, thật may cho bà khi bà ta không tìm thấy bà. Bà lẻn về đây, trên đường về thì bà thấy đc cảnh bà ta biến 2 người đi đường thành một sinh vật kì lạ xấu xí sau đó thì biến mất, cả hai con sinh vật do bà ta biến ra cũng biến mất theo. Sau đó 5 tháng, mọi người phát hiện hai cái xác còn lại, thịt thiếc đều đã bị sói ăn mất
Nguyễn Thanh Pháp
Họ tìm thấy ở đâu vậy bà?
Người Bà của em
Ở ngoài bìa rừng phía tây kia
Người Bà của em
Cháu trai, nghe bà nói này.
Người Bà của em
Nhớ lấy lời bà nói, không được đi đến đồi núi đằng đó khi cháu chưa đủ 20 tuổi, sẽ rất nguy hiểm
Người Bà của em
Không được đi đến khu rừng phía tây, nơi đấy có rất nhiều sói ăn thịt, cháu sẽ mất mạng khi chủ quan đi tới đó
Người Bà của em
Đừng đi hái hoa ở sâu trong núi, vì sâu trong đó có lãnh thổ của Phù Thuỷ Tối Thượng! Không ai rõ được lãnh thổ của bà ta gồm những đâu
Người Bà của em
Chỉ hái hoa bên ngoài đồi núi thôi nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, cháu nhớ rồi ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Sinh vật xấu xí và kì lạ sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Thật lạ, thôi đi hái hoa tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
Ở đây có hẳn một dải hoa Kadupul này, bà Thím bảo rất hiếm luôn sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nó đẹp quá
Cậu ngắm nghía những bông hoa màu trắng với cái cánh mềm mại. Cậu mải nhìn ngắm loài hoa này mà không để ý cậu đang đi vào sâu bên trong ngọn núi
Cáo đâyyy
Xin chào, nhớ tớ không ạ
Cáo đâyyy
Lại thêm một bộ AllKieu nữa
Cáo đâyyy
Có 16 Top x 1 Bot
Cáo đâyyy
Nếu có gì không hay thì mong mọi người sẽ góp ý ạ, nặng nhẹ gì không quan trọng, chỉ quan trọng cảm nhận của mn về truyện nó như thế nào thôi.
Cáo đâyyy
Mong mọi người sẽ đón nhận nó
#2
Càng vào sâu hơn bên trong núi có rất nhiều loài hoa hiếm và đẹp, nó toả ra một mùi hương thu hút em dõi theo, em vừa đi vừa ngân nga bài hát tươi vui nhộn nhịp. Em vui nhưng em lại không cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề, đi một bước em ngắt một bông hoa
Từ đằng xa có một bóng dáng gầy gò đứng lấp ló đằng sau một tảng đá to, che khuất đi kẻ đó
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
“Nhóc tì này dám cả gan đi tới tận nơi này sao!?”
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
“Ngươi còn quá trẻ để làm vật thí nghiệm của ta, nên chạy nhanh đi trước khi ta đổi ý và huỷ hoại đi cuộc đời đẹp đẽ của nhà ngươi!”
Kẻ đó cố tính lờ đi, không những lờ đi còn làm ra hiệu ứng như thể em vừa bước vào vùng không nên tới, khiến em lạnh sóng lưng mới nhận ra
Nguyễn Thanh Pháp
Trời sắp tối rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Để hái nốt rồi mang về bán thôi, nay nở nhiều hoa đẹp quá, cứ đà này chắc sẽ kiếm được mớ tiền
Em vẫn mặc kệ mà dần dần đi tới nơi không nên tới, kẻ đó đã làm ngơ mà em còn cố chấp đi thêm thì lần này coi như em xong rồi
Phù Thuỷ Tối Thượng
“Đã làm ngơ mà nhóc vẫn không chịu rời đi, vậy thì đừng có khóc than”
Phù Thuỷ Tối Thượng
//Bay tới gần// Nhóc Con!
Phù Thuỷ Tối Thượng
//Bay xung quanh em// Ai cho phép nhà ngươi tới đây!
Nguyễn Thanh Pháp
Bà là ai?
Phù Thuỷ Tối Thượng
Ta là Phù Thuỷ Tối Thượng, là chủ nhân của nơi này!
Phù Thuỷ Tối Thượng
Sao ngươi dám vác cái bản mặt thối tha của ngươi tới đây hả!
Nguyễn Thanh Pháp
“Phù Thuỷ Tối Thượng! Thôi xong đời rồi”
Phù Thuỷ Tối Thượng
Ngươi không sợ chết sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Sợ, sợ chứ..
Nguyễn Thanh Pháp
//Lùi lại phía sau//
Phù Thuỷ Tối Thượng
Không thoát được nữa đâu nhóc
Phù Thuỷ Tối Thượng
//Búng tay// Đây là hình phạt dành cho kẻ dám vác mặt tới đây và ngắt hoa của ta!!
Nguyễn Thanh Pháp
Aaa! Làm ơn tha cho tôi!!
Em đau đớn mà la hét không thôi, em ôm cơ thể đau nhói ngã khuỵ xuống nền đất mềm, cơ đau kéo dài suốt 30p cũng ngắt lúc đó em đã ngất lịm đi rồi, mụ ta bước tới cạch em, dùng phép thuật đưa em bay lên rồi vứt em vào một vòng tròn tối đen do mụ ta tạo ra
Cơn đau rát cơ thể khiến em bất chợt tỉnh dậy
Em nằm dưới nền đất toàn sỏi đá, mọi thứ trong mắt em bỗng to hơn bình thường
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
C-chói quá //giơ tay//
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Nhìn lại bàn tay gầy gò nhỏ tí// Cái quái gì vậy, tay mình bị sao thế này
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Chắc là ảo giác thôi, dạo này mình gầy quá
Em từ từ đứng dậy rồi lại chầm chậm bước đi theo dọc con đường, xung quanh em chỉ toàn là cây cỏ hoang dại, đi một hồi lâu vẫn không thấy lối ra, người em mệt lả vì cơn đau vừa nãy còn hành, may thay bên cạnh đó có một cái hồ khá to ngay giữa khu rừng, em chạy nhanh tới đó, múc từng miếng nước đưa lên uống, em đã quá khát. Uống đủ rồi thì em mới để ý xuống mặt hồ nó phản chiếu một hình hài xấu xí nhăn nheo khiến em sợ đến nỗi giật bắn mình
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Cái thứ dị dạng đó là gì vậy chứ?
Em không nhận ra bất kì một điểm khác thường nào, hình ảnh một con yêu tinh xấu xí nhăn nheo được phản chiếu qua mặt hồ lại chính là em!
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Đi lại gần hồ cúi xuống, chạm nhẹ lên mặt hồ// K-không..không thể nào
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Tại sao mình lại ở trong hình hài của một con yêu tinh thế này!
Em có hơi hoảng bởi vẻ ngoài kì dị, từ người thường em lại biến thành một sinh vật kì lạ
Nói sơ qua: Khi biến thành yêu tinh như vậy, khi em rèn luyện các kĩ năng kiềm chế yêu tinh trong cơ thể của mình thì em có thể tự ý biến thành yêu tinh trong hình hài con người mà vẫn còn nhận thức tốt, ban đầu khi chưa kiểm soát được sẽ rất khó mà kiếm chế hành động của một con yêu tinh chính hiệu, nó có thể bị mất nhận thức mà điên cuồng giết chet tất cả không chừa bất kì ai.
Để rèn luyện và mài dũa để kiềm chế con yêu tinh trong em phải trải qua rất nhiều giai đoạn thử thách khó nhằn, vì để kiểm soát và kiềm chế bản tính của nó rất khó, chính mình cũng sẽ không còn nhận thức gì khi bị biến thành yêu tinh
Bề ngoài yêu tinh như một sinh vật vô tội và yếu đuối nhưng thực chất nó lại rất ranh mãnh và mạnh mẽ, nếu đấu tay đôi với nó thì chắc chắn bạn sẽ chet ngay chứ không phải ngất, vì trong cơ thể nó, làn da của nó có chất độc gây chet người, khi có nguy hiểm gần kề thì nó sẽ toả chất độc đó lan rộng ra khắp làn da của nó để che mắt kẻ thù. Vì chỉ cần hít phải hay chạm nhẹ vào thì chất độc sẽ nhanh chóng thấm sâu vào cơ thể gây ra đau đớn quàn quại sau đó thì tuvong ngay tại chỗ
Hiện giờ em chỉ có thể ở trong hình hài yêu tinh chứ chưa thể giữ được hình hài con người
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Nhìn xung quanh cơ thể// Thật xấu xí! //khẽ nhăn mặt//
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Nhưng tại sao mình lại biến thành như vậy chứ hả?? //Cau mày//
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Vò đầu bứt tai// Mình không thể nhớ ra được điều gì trước đó, tất cả mọi thứ đều trống trơn
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều tan biến hết..mình không thể nhớ ra bất cứ điều gì ngoài mình là ai..
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Nơi đây..là bìa rừng sao?
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Có ai không! //Hét lớn//
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng hét của em vọng lại và tiếng chim kêu
Em lúc nhớ lúc quên, lúc như một con quái điên dại mà tấn công những thứ trước mặt, lúc thì bình thường, em lấy lại đc lý trí
Nó rất dễ mất đi mà cũng khó để quay lại, muốn căn bằng việc này thì lại càng khó hơn
Em đứng dậy đi tiếp, đi một hồi lâu trời cũng dần chuyển tối, nơi đây hoang sơ không có đèn, còn là ở trong rừng sâu đầy nguy hiểm, khi mặt trời lặn sẽ có vài con thú đi săn mồi nên em cũng phải nhanh nhanh chóng chóng tìm đến một nơi kín đáo để trú tạm một đêm
Càng đi sâu và bên trong rừng, càng có nhiều cái hang to nhỏ, em không nghĩ ngợi gì mà đi vào đại một cái hang, lại lần nữa em bước vào nguy hiểm gần kề. Khi vừa bước chân vào, em cảm nhận được có sự chẳng lành nhưng rồi cũng gạt qua một bên rồi đi sâu vào phía trong, em không biết rằng em đang tiến vào sâu bên trong hang động của bầy sói dữ
Cáo đâyyy
Hihi, đợi chap sau nha, chap này dài roii
Cáo đâyyy
Qua hai chap thì mn cảm thấy nó thế nào ạ?
Cáo đâyyy
Có gì cần sửa không ạ, có vừa ý của mọi người không ạ?
Cáo đâyyy
Cho Cáo xin nhận xét chân thành nhaaa
#3
Cáo đâyyy
Bên “Ngày Ấy..!” nó flop vch luôn rồi nên nay ngoi lên bên này viết nhó, nào bên kia số like bằng với số lượt theo dõi truyện thì quay lại
Càng đi sâu và bên trong rừng, càng có nhiều cái hang to nhỏ, em không nghĩ ngợi gì mà đi vào đại một cái hang, lại lần nữa em bước vào nguy hiểm gần kề. Khi vừa bước chân vào, em cảm nhận được có sự chẳng lành nhưng rồi cũng gạt qua một bên rồi đi sâu vào phía trong, em không biết rằng em đang tiến vào sâu bên trong hang động của bầy sói dữ
Bên trong tối om và tĩnh lặng, một tiếng động cũng không có, em vừa thấy yên tâm nhưng lại có chút lo lắng không rõ vì sao, em đi sâu hơn vào bên trong hang
Cái hang khá to và rộng rãi, em có thể ở lại qua đêm nay rồi sáng mai lên đường trở về làng -suy nghĩ này bỗng thoáng qua trong đầu em rồi khựng lại
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
“Làng...mình không thể nhớ gì về ngôi làng..”
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
“Tất cả mọi thứ trong đầu mình đều trống rỗng..”
Một hồi em bỏ mớ suy nghĩ đó qua một bên, kiếm cho mình một góc rồi chợp mắt. Em lại lần nữa không cảm nhận được nguy hiểm đang ở rất gần
Những con sói đói khát đang chuẩn bị đi săn mồi nhưng chưa săn thì con mồi đã tự tìm tới
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: (hít hà) Một mùi lạ phát ra từ phía bên ngoài hang động
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Thơm~
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Đúng lúc chúng ta đang đói
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: M ra xem có phải một con mồi béo bổ ngu ngốc đang ở bên ngoài đó không, cẩn thận lại bị lừa bởi bọn thợ săn!
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Được!
Những con sói đã hành tinh hay còn gọi cách khác là Người Sói, vừa có thể trong hình hài một con sói hung tợn và vừa có thể ở trong hình dạng con người
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
“Nằm tạm vậy”
Em vẫn thoải mái hưởng thụ buổi tối yên bình này, bỗng có tiếng thở mạnh và tiếng bước đi va chạm vào nền đất đá vang lên, dần dần lại càng to và rõ hơn
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Bật dậy// Ai đó?
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Là con người sao? //Núp đi//
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: //hít hà// Mùi này rõ ràng là của một loài sinh vật nào đó? Tại sao lại có giọng con người ở đây?
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: M không nghĩ đến việc nó như chúng ta à?
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Nó vừa hoang đường mà nó cũng hợp lí
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Để t ra xem sao, cmay cứ đứng đấy nói mãi mất thì giờ
Người em- yêu tinh, đột nhiên toả ra một mùi hương lạ kéo cả bầy sói đang ẩn nắp, rình mò ra ngoài
Em không biết về hiện tượng này nên khi cả bầy sói bỗng kéo ra làm em sợ mà run lẩy bẩy
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Run// S-sói, là sói..!
Hoàng Kim Long
“Mùi hương này..”
Phạm Lưu Tuấn Tài
“Quen quá!”
Bọn hắn vẫn trong hình hài của con sói, tiền gần lại phía em-yêu tinh nhỏ đứng một góc tường run rẩy, sợ sệt. Tiếng thở mạnh của bầy sói từng nhịp một khiến yêu tinh khẽ run theo, da gà da cóc nổi lên khắp cơ thể. Yêu tinh cứng đơ người, không thể chạy thoát bởi vì bầy sói đều đứng chặn lối thoát, không còn đường lui
Phạm Bảo Khang
Đừng sợ, chúng tôi không làm gì em đâu
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
“Giọng này, cái giọng này hình như mình đã nghe ở đâu rồi”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ấy không nhớ sao?”
Nhân Vật Phụ [Nam/Nữ]
🐺: Nên thành người thôi, đừng làm em ấy sợ
Đặng Thành An
Thằng nhãi đó là ai chứ?
Trần Minh Hiếu
Là người quen của bọn anh à?
Phạm Bảo Khang
Đúng, chuyện dài lắm, tí tao kể cho
Bầy sói cũng đi gần đến em-trong chớp mắt đã thành những người đàn ông cao to vạm vỡ đứng trước mặt em, em hơi ngơ ra vì chưa hiểu gì, mới chớp mắt đã gặp con người
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
C-các người là ai?
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Có phải cứu hộ không?
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Nếu phải thì mau giúp tôi trở lại ngôi làng của tôi đi, bà tôi đang chờ
Nguyễn Quang Anh
Pháp! Là tớ đây mà
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đây, cậu không nhớ ra tớ sao?
Phạm Bảo Khang
Còn anh là Bảo Khang
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Các ngươi là ai thì ta cũng không quan tâm
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
Ta chỉ quan tâm tới mạng sống của ta thôi!
Hoàng Kim Long
Em nhỏ đừng sợ, bọn anh sẽ không làm gì em đâu //nhẹ nhàng//
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Dang tay// Mau lại đây nào, kể anh đã có chuyện gì xảy ra với em?
Phạm Bảo Khang
Tại sao em lại ở trong hình hài của một sinh vật xấu xí thế này?
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
...
Em có hơi lưỡng lữ trước lời nói—lời gọi mời của các anh, chưa từng gặp chưa từng quen nhưng lại xưng hô tự nhiên như đã quen biết lâu—là những gì em nghĩ hiện tại. Một phần kí ức cũng bị xoá bỏ khỏi não bộ em vì một nửa đã bị “yêu tinh” xâm chiếm, đầu em khẽ nhói lên vì “con yêu tinh khát máu” trong người em sắp trỗi dậy.
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
//Nhăn mặt// “Đầu mình sao thế này..”
Đôi mắt loé lên tia màu đỏ rực như máu, nó loang ra khắp con ngươi của em, hai mắt dần trở nên đỏ thẫm—theo đó là dần mất đi nhận thức, con yêu tinh đã gần như muốn nhảy ra xé toạc cơ thể các anh
Minh Hiếu—người có giác quan nhạy bén nhất bầy sói cảm nhận được có sự nguy hiểm sắp xảy ra liền báo hiệu anh em trở lại thành sói và mau chạy vào trong hang sâu, biến mất khỏi tầm mắt của em—một con “quỷ” lai “yêu tinh” đang được “hình thành” trọn vẹn
Trần Minh Hiếu
//Tai và mũi khẽ giật// “Có điềm chẳng lành rồi”
Trần Minh Hiếu
//Hú lên báo hiệu nguy hiểm gần kề// Mau giải tán khỏi nơi này!
Trần Minh Hiếu
Thứ sinh vật đó là mối nguy hiểm tiếp theo của chúng ta! Không đấu lại đâu mau đi thôi, đừng xuất hiện trong tầm mắt của chúng!
Nói xong, tất cả biến lại thành sói rồi chạy đi thật nhanh trước khi có điều không tốt đẹp xảy ra.
Em trong cơ thể gần cạn kiệt sức lực vì con “yêu tinh” kia đang chiếm ưu thế toàn bộ trong cơ thể
Nguyễn Thanh Pháp -Yêu Tinh
“M-mình không thể cử động được, chóng mặt quá..”
Trong chốc lát đã ngã khuỵ xuống
Đôi mắt đầy máu mở to—kèm theo là hàm răng sắc nhọn đang chuẩn bị xé nát bất cứ thứ gì cản đường của nó
Em đã không còn nhận thức được, cơ thể này hiện giờ thuộc về con yêu tinh quái quỷ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play