Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Captain X You ] Góc Bàn Cạnh Cửa Sổ

Chap 1

tại một trường thpt
lớp 10A1
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
hmm
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
thầy nghe các giáo viên khác phản ánh rất nhiều về việc nói chuyện mất trật tự trong giờ học
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
nhất là hai em
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
Quang Anh, Đức Duy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*giật mình* h-hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em nói gì nhiều đâu ạ..
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
thầy sẽ tách hai người ra
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
chứ không là rớt xuống hạng bét mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ đừng mà thầyyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
năn nỉ lun ó
thầy chủ nhiệm
thầy chủ nhiệm
Minh Anh, em ngồi với Đức Duy nhé
Minh Anh
Minh Anh
*giật mình*
Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt, cả lớp xôn xao nhẹ. Đức Duy là cậu trai nổi bật từ ngày đầu tiên vì vẻ ngoài sáng sủa và nụ cười dễ mến
Cô gái nhỏ nhắn hơi khựng lại, tay siết chặt quai cặp. Minh Anh không quen ngồi gần người lạ, đặc biệt là kiểu con trai nổi bật như cậu ấy
Minh Anh
Minh Anh
Đức Duy chỉ hơi nhướng mày, sau đó nở một nụ cười thân thiện khi thấy bạn cùng bàn tiến lại gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cũng được
Minh Anh
Minh Anh
*bước đến*
Minh Anh nhẹ nhàng bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, ánh mắt em không lộ vẻ cảm xúc gì, em im lặng, tay đặt nhẹ lên mép bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nghiêng đầu* hé lô Minh Anh
Từ ngày đầu nhập học đến giờ em rất ít khi nói chuyện với mọi người vì chứng sợ đám đông
Nên đương nhiên với một người năng dộng như Đức Duy thì em chưa bao giờ nói chuyện
Minh Anh
Minh Anh
*khẽ gật đầu* um chào cậu
Trong đầu em chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, để bớt cảm giác lúng túng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hmm *chống cằm*
Duy chống cằm, quay sang liếc nhẹ. Bạn cùng bàn của cậu trông trầm tính thật…nhưng lại có nét gì đó thu hút. Lặng lẽ, không ồn ào, khác hoàn toàn với thế giới náo nhiệt xung quanh cậu
sau khi ra chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mới đi đá banh xong*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu không ra chơi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💭 cậu ấy vẫn ngồi y nguyên, cái dáng cúi đầu đọc sách thấy cũng… dễ thương ghê
Minh Anh
Minh Anh
ưm..tớ không thích nơi đông người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờ ha, tớ thì ngược lại, thấy ồn mới vui
tan học
tối hôm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Minh Anh à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 mai học Hóa mang vở theo nha, tớ hơi lười chép…cần mượn chút hehe
Minh Anh
Minh Anh
💬được, mai tớ mang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬thanks nhaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬cậu tốt bụng với dễ tính ghê làm tớ cứ tưởng cậu khó chịu chứ=))
Minh Anh
Minh Anh
💬..cậu nói chuyện khéo ghê đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 haha, nhiều người bảo vậy, cơ mà ngồi cạnh tớ, cậu có thấy phiền không?
Một lúc lâu Minh Anh mới trả lời. Cô không quen nhắn tin với người lạ, nhưng tin nhắn của Duy… không khiến cô khó chịu. Ngược lại, thấy hơi buồn cười
Minh Anh
Minh Anh
💬 Cũng chưa phiền lắm. Chắc tại cậu nói nhiều nhưng không ồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Ủa câu đó là khen hay chê vậy trờii
Minh Anh
Minh Anh
💬 Tùy cậu hiểu sao thì hiểu
thứ 2
Trong lớp, ngoài trời mưa nhẹ
Tiết đầu buổi sáng, cơn mưa kéo dài làm không khí trong lớp hơi u ám. Minh Anh vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân ngập nước. Đức Duy đến trễ, áo đồng phục ướt một bên vai, tóc cũng hơi rối vì dính mưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê sao ướt nhẹp dãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xui ghê huhu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ngồi vào*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng nay trời hại tớ rồi đó… chạy vô lớp mà té cái muốn quê chết luôn
Minh Anh
Minh Anh
*vẫn nhìn ra ngoài* Có đau không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*gãi đầu* Không sao, mỗi tội hơi nhục
Cậu lôi khăn giấy trong cặp ra lau tóc qua loa, rồi ngồi phịch xuống ghế. Gió thổi ngang qua cửa sổ, lạnh lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*run run*
Minh Anh
Minh Anh
*đưa khăn tay*
Minh Anh
Minh Anh
cái này tốt hơn nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*khẽ cười* cảm ơn nha
trưa hôm đó
~ting
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Hồi sáng được cậu cho khăn giấy thấy ấm áp ghê luôn á. Không ngờ Minh Anh lạnh lùng mà dễ thương thật sự
Minh Anh
Minh Anh
💬 Không lạnh lùng. Chỉ không biết nói chuyện như cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Chứ ngồi cạnh tớ mấy ngày rồi mà còn không biết nói gì à?
Minh Anh
Minh Anh
💬 Không phải không biết. Chỉ là…chưa quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Ừm. Thế để tớ nói nhiều tiếp cho cậu quen dần nha
Minh Anh
Minh Anh
💬 Tùy cậu. Nhưng cậu nói cũng không phiền thật
end

Chap 2

Hôm sau
tiết toán
Trời mưa từ đêm qua. Lớp học ẩm ướt mùi giấy vở, bảng đen có vài vết nước mưa loang nhẹ
Minh Anh ngồi yên bên cửa sổ, lặng lẽ lau giọt nước rơi trên bệ bàn bằng khăn giấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*bước vào*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Helo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào m 😏
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ee tui nhớ b quá à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đến chỗ ngồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nói khẽ* chào buổi sáng, Minh Anh
Minh Anh
Minh Anh
*gật đầu* Chào cậu
Đức Duy quay sang nhìn Minh Anh đang cắm cúi viết bài
Lâu lâu em đẩy nhẹ gọng kính, hoặc nghiêng đầu một chút khi đang suy nghĩ
Không ai trong lớp chú ý đến những điều nhỏ như vậy
Trừ Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu học chăm thiệt luôn đó. Hỏi thiệt nha…cậu có bao giờ mệt không?
Minh Anh
Minh Anh
*bất ngờ*
Em đã quen với những câu hỏi như “cho chép bài với” hay “sao ít nói vậy”, nhưng…chưa ai hỏi như thế
Minh Anh
Minh Anh
Ưm.. Cũng có. Nhưng nếu không học thì sẽ thấy vô dụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thì ngược lại. Học xíu là buồn ngủ, mà không học thì bị la…
Minh Anh
Minh Anh
*cười nhẹ*
Minh Anh
Minh Anh
Vậy sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sững lại*
Lần đầu Duy thấy em cười rõ vậy
Chỉ một nụ cười nhỏ, mà sao cậu thấy như vừa phát hiện được một bí mật quý giá
tối hôm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nay cậu cười rồi đó nha. Ghi nhận!
Minh Anh
Minh Anh
💬 Cười có gì đặc biệt đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Với cậu thì đặc biệt. Vì tớ thấy vui nguyên ngày luôn á
Minh Anh
Minh Anh
💬…Cậu dễ vui ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Không phải dễ vui. Là…lần đầu tớ thấy cậu thoải mái như vậy
Tin nhắn đó khiến Minh Anh khựng lại một lúc
Đức Duy… không hề giống những người cô từng biết
Cậu không cố gắng hiểu cô, nhưng lại vô tình chạm đúng cảm xúc mà cô hay giấu
sáng hôm sau trên lớp
Trên bàn Minh Anh có một hộp sữa đậu nành đặt sẵn
Minh Anh
Minh Anh
Cái này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cười* Của tớ. Hôm qua cậu bảo hay mệt, nên uống thử cái này xem
Minh Anh
Minh Anh
*nhìn hộp sữa một lúc lâu*
Minh Anh
Minh Anh
Cảm ơn
Em không nói gì thêm, nhưng Đức Duy biết, một điều gì đó rất nhỏ, vừa làm tim em ấm lên
Minh Anh
Minh Anh
💬Tớ uống rồi. Ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=))))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💭Dì mà cụt lũn dạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Lần đầu cậu nhắn trước luôn á! Ghi nhận lần haiii
Minh Anh
Minh Anh
💬..
Minh Anh
Minh Anh
💬 Tớ không vô hình như mọi người nghĩ, đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Ừ. Cậu không vô hình. Chỉ là… người ta chưa học cách nhìn đúng cách thôi
Từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu thấy lớp học có gì đó khác
Không phải vì bài vở… Mà vì chỉ cần quay sang bên cạnh, là cậu thấy Minh Anh đang có mặt ở đó
end

Chap 3 - Không Biết Sao, Tớ Thấy Khó Chịu

sáng thứ 4
ở hành lang
Minh Anh đứng tựa vào lan can lớp, gió sớm thổi nhẹ, cô đang yên lặng nghe tiếng lá cây xào xạc
Đức Duy vừa chạy lên cầu thang, còn thở hổn hển
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi xém trễ… Mà… hôm nay cậu buộc tóc nè
Minh Anh
Minh Anh
*quay đi chỗ khác, nhỏ giọng*
Minh Anh
Minh Anh
Chỉ buộc cho gọn thôi
Duy chưa kịp nói gì thì một giọng con gái vang lên từ phía sau
Phương Vy
Phương Vy
Duy ơi! Trưa nay rảnh không? Tớ… tớ cần cậu giảng giùm vài bài Hóa. Mấy cái phản ứng tớ không hiểu nổi…
Minh Anh
Minh Anh
*khẽ khựng lại*
Hoá học
Môn mà chính Duy từng nói “tớ đọc tới phản ứng trao đổi là muốn xỉu”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*gãi đầu cười trừ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ dở Hóa lắm á Vy… chắc giảng xong cậu còn rối hơn á
Phương Vy
Phương Vy
Không sao đâu! Tớ chỉ cần ai ngồi học chung thôi, nhìn cậu tớ dễ tập trung hơn áa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Umm đế sau nha
Duy ngượng ngùng cười, Minh Anh bước vào lớp trước, tay siết nhẹ quai cặp
vào tiết
Đức Duy ngồi không yên. Cậu liếc qua bên cạnh. Minh Anh không nhìn cậu, mắt dán vào sách, biểu cảm y hệt mọi ngày, bình thản, trầm tĩnh
Nhưng chỉ có Duy mới thấy… hôm nay em chưa từng hỏi cậu câu nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kỳ vậy ta. Mình có làm gì đâu nhỉ
tối hôm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nay cậu hơi im. Có gì không ổn hả?
Minh Anh
Minh Anh
*chấm ba chấm hiện lâu…rồi tắt luôn*
Minh Anh
Minh Anh
💬*seen*
Sáng hôm sau
Trên bàn Minh Anh có hộp sữa đậu nành
Y chang hôm trước. Nhưng hôm nay, em chỉ nhìn, không mở nắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhỏ giọng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ xin lỗi nếu tớ làm gì sai. Thiệt sự… tớ không hiểu lắm, nhưng nếu cậu buồn thì nói tớ biết với
Minh Anh
Minh Anh
*quay qua, ánh mắt mềm hơn chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng*
Minh Anh
Minh Anh
…Không có gì đâu. Tớ chỉ… không hiểu sao tớ thấy khó chịu chút thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì Vy hả?
Minh Anh
Minh Anh
*không trả lời*
Im lặng, nhưng cái im lặng đó… lại là câu trả lời rõ ràng nhất
Minh Anh
Minh Anh
💬 Lúc Vy gọi cậu… tớ đã nghĩ, nếu là tớ, chắc sẽ không gọi như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Gọi như vậy là sao?
Minh Anh
Minh Anh
💬 Vui vẻ, tự nhiên… và đủ thân thiết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nhưng tớ lại thấy nói chuyện với cậu mới là thoải mái nhất..
Câu trả lời đó… không phải là một lời tỏ tình
Nhưng với Minh Anh, nó khiến cô mỉm cười thật khẽ… dưới ánh đèn bàn học
Lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu mong một người sẽ tiếp tục ở bên mình. Một chút nữa thôi…mỗi ngày một chút
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play