Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Yêu. [Hieu×Dat]

1.

.
.
Hiếu
Hiếu
lại có bạn gái rồi à?
Đạt
Đạt
Đúng là bạn tao, phải đấy, em ấy xinh vô cùng
Hiếu
Hiếu
Ừm, chúc mừng
.
.
Đạt
Đạt
Này, tao chia tay rồi, sầu quá, qua uống với tao vài ly đi
Hiếu
Hiếu
Lại thế nữa à?
Đạt
Đạt
Mày định để tao chết dần chết mòn vì đau lòng à Hiếu
Hiếu
Hiếu
Haiz.. được rồi, đợi chút
.
Nhìn Đạt của bây giờ, Hiếu không khỏi nhớ đến cậu bé ngày xưa quấn lấy Hiếu, dường như chỉ có cậu trong mắt
.
.
Đã 7 năm rồi, Hiếu đã bên em được 7 năm rồi
"4 năm làm bạn, 3 năm đơn phương"
___________
.
.
Ngày xưa
Tại vùng quê yên bình, Hiếu đang trồng lúa thì bắt gặp hình ảnh một cậu bé lon ton chạy trên con đường làng
Nhìn lạ quá, chắc không phải người ở nơi này
Hiếu cũng chẳng để tâm mấy
Lại cuối xuống trồng hết số lúa còn lại
Khi xong cũng đã giữa trưa
Cậu nghỉ ngơi dưới một gốc cây to, đem bữa trưa ra ăn
Lúa xanh, mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng, cảnh này thật yên bình làm sao
Ăn xong, cậu dọn dẹp và nằm xuống dưới cạnh gốc cây
Làn gió nhẹ thổi qua chẳng mấy chốc làm cậu mơ màng
...
Bỗng nhiên cậu nghe có thứ gì đó chọt chọt vào mặt
Hiếu
Hiếu
Gì đấy?
Cậu mở mắt ra
Chỉ thấy một cậu bé lạ mặt
Hình như là cậu bé lúc nãy đã thấy
Đạt
Đạt
Cậu tỉnh rồi hả
Hiếu
Hiếu
Làm gì đấy?
Đạt
Đạt
Tớ..xin lỗi, tớ bị lạc..
Hiếu
Hiếu
Ở đâu tới mà lạc? Nhà ở đâu
Đạt
Đạt
Tớ về quê mẹ chơi cùng gia đình, nhà tớ..tớ cũng không biết ở đâu, chỗ này rộng quá
Hiếu
Hiếu
Từ đâu đến đây
Đạt
Đạt
Tớ ở Hà Nội
Hiếu
Hiếu
Ra là công tử từ phố xuống à
Đạt
Đạt
Tớ đói quá, tớ muốn về nhà nhưng mà..tớ không nhớ đường..
Cậu bé bắt đầu rưng rưng, đôi mắt dần đỏ lên
Hiếu
Hiếu
Này..
Hiếu
Hiếu
Nín coi, đừng có khóc
Đạt
Đạt
Cậu..cậu lớn lên ở đây, cậu chỉ cho tớ đường về nhà được không..?
Hiếu
Hiếu
Tôi làm sao biết nhà cậu ở đâu chứ?
Cậu bé cuối gầm mặt xuống
Im lặng không nói gì
Hiếu
Hiếu
Này !
Hiếu
Hiếu
Làm sao đấy
Hiếu
Hiếu
Ngẩng mặt lên xem nào
Hiếu
Hiếu
Khóc đấy à
Cậu bé lắc đầu, vẫn không nói gì
Hiếu
Hiếu
Thế ngẩng mặt lên nhìn tôi
Hiếu
Hiếu
Tôi hỏi
Lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên
Hiếu
Hiếu
Mặt đầy nước mắt thế này mà kêu không khóc
Hiếu lấy khăn của mình nhẹ nhàng lau mặt cho cậu bé
Hiếu
Hiếu
Nín chưa
Đạt
Đạt
Rồi..
Hiếu
Hiếu
Cậu tên gì
Đạt
Đạt
Đạt
Hiếu
Hiếu
Đạt, có nhớ nhà cậu ở đường nào không?
Hiếu
Hiếu
Hay như nào không?
Đạt
Đạt
Trước nhà tớ là cánh đồng, nhà tớ có cây hồng to lắm
Hiếu
Hiếu
Cánh đồng? Cây hồng?
Đạt
Đạt
Ừm ừm
Hiếu
Hiếu
Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi tìm
Hiếu đứng dậy, cầm theo bữa trưa đi
Đạt mừng rỡ, vội vàng chạy theo
Hiếu dẫn anh đi trên con đường làng còn chưa bằng phẳng, do không quen nên anh hay bị trượt chân vì đá
May là không ngã
Đi được một lúc thì anh đã thấy nhà của mình
Anh vui vẻ chạy đến, đúng là nhà của mình
Vui vẻ đến mức quên rằng Hiếu vẫn còn đứng đó
Anh chạy một mạch vào nhà
Hiếu
Hiếu
Người thành phố vốn ngốc vậy à?
Lúc sau Đạt mới nhớ vẫn chưa cảm ơn Hiếu
Liền vội vàng chạy ra
Lúc này Hiếu vừa quay lưng rời đi
Đạt
Đạt
Này..!
Cậu quay đầu lại
Đạt
Đạt
Tớ..tớ muốn cảm ơn
Hiếu
Hiếu
Không cần đâu, vô nhà đi
Đạt
Đạt
Cậu tên gì?
Hiếu
Hiếu
Hiếu
Đạt
Đạt
Hiếu, Hiếu hay ra cánh đồng đó như hôm nay hả?
Hiếu
Hiếu
Ừm
Đạt
Đạt
Ngày mai, tớ ra chơi với Hiếu nha
Hiếu
Hiếu
Không cần đâu, mắc công lại lạc rồi khóc ầm lên nữa
Đạt
Đạt
Tớ nhớ đường rồi mà, tớ sẽ không khóc đâu
Hiếu
Hiếu
Tên ngốc, vào nhà đi
Hiếu
Hiếu
Nắng lắm
Đạt
Đạt
Hiếu đợi tớ chút nhé
Hiếu
Hiếu
Làm gì?
Anh chạy vào nhà
Đem một ít bánh ngọt mà anh mang từ Hà Nội về
Chạy ra đưa cho cậu
Đạt
Đạt
Hiếu, Hiếu cầm đi
Hiếu
Hiếu
Gì đây?
Đạt
Đạt
Bánh ngọt
Đạt
Đạt
Tớ tặng Hiếu
Hiếu
Hiếu
Giữ đi, tôi không ăn đâu
Đạt
Đạt
Hiếu cầm đi mà
Đạt
Đạt
Tớ..tớ phải vào nhà rồi, tạm biệt nhé
Hiếu
Hiếu
Ơ này..!?
Đạt
Đạt
Ngày mai tớ sẽ ra đồng chơi với Hiếu
Hiếu
Hiếu
Này !!
Anh chạy vào nhà
Hiếu vẫn ngơ ngác đứng nhìn
Hiếu
Hiếu
Tên này, bị ngốc thật đấy à?
.
.
__________________

2.

________
.
Vẫn như mọi ngày, Hiếu vẫn ra cánh đồng làm việc phụ gia đình
Nhưng cậu chẳng thể tập trung được
Hiếu
Hiếu
...Tên ngốc này, đã bảo sẽ đến mà
Cậu nhanh chóng hoàn thành công việc, lại đến gốc cây nghỉ ngơi
Hôm nay đi vội, cậu không kịp chuẩn bị bữa trưa, đành uống nước cầm cơn đói
Cơn gió nhẹ mang theo hương thơm từ cánh đồng thổi qua
Cậu nhanh chóng mơ màng
.
Lúc sau, cậu thức giấc, thấy một người ngồi quay lưng với cậu, hướng nhìn ra cánh đồng xanh
Hiếu
Hiếu
Ai đấy?
Đạt
Đạt
A ! Hiếu dậy rồi hả
Hiếu
Hiếu
là cậu à
Đạt
Đạt
Tớ xin lỗi nhé, hôm nay tớ.. tớ nấu cơm trưa cho Hiếu nên ra muộn
Đạt
Đạt
Tớ không biết Hiếu có ăn trưa chưa..
Hiếu
Hiếu
...
Hiếu
Hiếu
Chưa
Đạt
Đạt
Thật sao ?
Hai mắt Đạt rực sáng, miệng cười tươi
Vội vàng đưa cơm cho cậu
Đạt
Đạt
Đây nè, cậu ăn thử đi
Hiếu nhận lấy hộp cơm
Mở ra, một hương thơm xộc thẳng vào mũi
Hiếu
Hiếu
Nhìn ngon đấy
Đạt
Đạt
Hì hì
Hiếu cầm đũa gắp một miếng, đúng là ngon thật, món này hình như ở thành phố hay ăn, ở quê ít ăn hơn
Lần đầu Hiếu ăn món này, lần đầu ăn cơm Đạt nấu
Hiếu
Hiếu
Cậu giỏi nhỉ? Biết nấu ăn luôn
Đạt
Đạt
Có gì đâu, thỉnh thoảng tớ vẫn tự nấu ăn mà
Hiếu dần dần chấp nhận tên ngốc này làm bạn
Dần thân thiện hơn, đôi khi cũng cười nhiều hơn
___________
.
.
Đã kết thúc kì nghỉ, Đạt lại phải về thành phố
Một ngày trước khi trở về
Đạt không nói cho Hiếu, sợ cậu buồn
Hôm đó, anh vẫn ra đồng chơi với cậu, 2 người chơi rất vui, anh còn phụ Hiếu trồng lúa và chăm sóc chúng
Tối hôm đó, Đạt phải lên thành phố
Anh muốn để lại thứ gì đó cho Hiếu
Chẳng biết phải để lại thứ gì, anh làm một chiếc vòng tay đơn giản
Chạy đến nhà Hiếu thật nhanh
Đạt
Đạt
Hiếu ơi
Hiếu từ trong nhà bước ra
Hiếu
Hiếu
Tối rồi cậu còn đến đây làm gì
Đạt
Đạt
Tớ..tớ muốn đưa cái này cho Hiếu
Anh đưa chiếc vòng tay anh tự làm cho cậu
Hiếu
Hiếu
Vòng tay?
Đạt
Đạt
Ừm..tớ tặng Hiếu, Hiếu giữ thật kĩ nhé
Hiếu
Hiếu
Cũng đẹp đấy, cảm ơn cậu
Đạt
Đạt
À thôi, tớ phải về rồi, tạm biệt nhé
Hiếu
Hiếu
Ừm, tạm biệt, về cẩn thận
Đạt quay lưng chạy về nhà
Đạt
Đạt
Sau này, nếu có thể gặp lại ở đâu đó..tớ sẽ nhờ nó mà nhận ra được cậu..
Đạt
Đạt
Mong là đến lúc đó, cậu vẫn còn giữ nó..
________________
Đạt đã lên xe trở về thành phố
Trên đường đi cậu không kìm được nước mắt, vô tình rơi xuống vài giọt
Lần đầu cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy, nhưng lại không được ở bên cậu ấy mãi
_________________
.
.
Đã 4 năm, Hiếu không gặp lại Đạt
Cậu hằng ngày vẫn đợi anh ở cánh đồng, ở gốc cây quen thuộc
Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu và bất lực
Bây giờ cậu đã 14 tuổi
Trong lòng vẫn luôn nhớ về tên ngốc năm xưa
Hiếu
Hiếu
Đạt à...
Hiếu
Hiếu
Đến khi nào cậu mới trở về..
Cậu ngồi trước hiên nhà, nhìn lên mặt trăng sáng rực trên bầu trời đêm tối
Tay vẫn đeo chiếc vòng mà Đạt tự tay làm
______________
.
.
Đạt lúc này 15 tuổi
Sự kì vọng của gia đình đặt lên anh quá lớn
Từ khi lên lớp 8, áp lực bố mẹ đặt lên anh ngày càng nhiều, anh luôn phải chú tâm học hành, chẳng được ra ngoài vui đùa cùng bạn bè
Vì thế, dường như anh chẳng có người bạn nào suốt 4 năm cấp 2
Khi lên cấp 3, anh càng phải học nhiều hơn
Nhưng may mắn thay anh gặp được vài người bạn có hoàn cảnh giống mình
Vì thế đã kết thân làm quen, và cũng trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau
___________________
.
.
Lại thêm 3 năm nữa
..Đã 7 năm Đạt không về
Hiếu bây giờ đã trưởng thành hơn trước, không còn là cậu nhóc ngày xưa
Cậu được gia đình đưa lên thành phố để học đại học
_______________
.
.

3.

___________
.
Cậu vừa lên đã thấy chị gái đang đợi
Chị gái cậu đã lên thành phố được vài năm, có công việc ổn định, làm pha chế tại một quán nước nhỏ trong thành phố
Nhiên
Nhiên
Hiếu !
Hiếu
Hiếu
Chị
Cậu chạy đến chỗ Nhiên
Nhiên
Nhiên
Sao? Đi đường có mệt không
Hiếu
Hiếu
Cũng hơi hơi chị ạ
Nhiên
Nhiên
Hửm? 2 đứa cũng đi cùng à
Nhìn ra sau thì thấy 2 đứa bạn của cậu
Phụng
Phụng
Em chào chị
Dương
Dương
Chào chị ạ
Nhiên
Nhiên
Chào 2 đứa
Phụng
Phụng
Cô chú bảo em và Dương lên cùng Hiếu ạ
Nhiên
Nhiên
Được được, càng đông càng vui
Dương
Dương
Dạo này chị khoẻ không ạ
Nhiên
Nhiên
Ừm chị khoẻ, 3 đứa vẫn khoẻ chứ?
Hiếu
Hiếu
Vâng, khoẻ ạ
Hiếu
Hiếu
Ba mẹ dưới quê nhớ chị lắm, tết năm nay chị về thăm ba mẹ được không?
Nhiên
Nhiên
Chị xin lỗi nhé, công việc bận quá nên chẳng có thời gian
Phụng
Phụng
Lâu rồi không gặp, chị xinh ra hẳn
Nhiên
Nhiên
Haha cảm ơn em
Nhiên
Nhiên
Thôi 3 đứa về nhà chị này
Phụng
Phụng
Vâng
Dương
Dương
Vâng ạ
Hiếu
Hiếu
Vâng ạ
Nhiên dẫn cậu và 2 người về nhà
Phụng
Phụng
Nhà chị trông ấm cúng quá
Nhiên
Nhiên
Chị không có nhiều điều kiện nên chỉ mua được một căn bé bé thế này thôi
Dương
Dương
Em thấy được mà, chị mua được nhà là giỏi lắm rồi
Nhiên
Nhiên
chị cảm ơn nhé
Nhiên
Nhiên
3 đứa vào thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi
Nhiên
Nhiên
Chị ra ngoài mua chút đồ về làm bữa tối
Hiếu
Hiếu
Chị, ba mẹ có cho chút tiền, hay là chúng ta ăn ngoài một bữa nhé
Dương
Dương
Hay là ra phố đi bộ nhỉ?
Phụng
Phụng
Được, được đó, em thấy trên mạng nhiều nhưng mà chưa được đi lần nào
Nhiên
Nhiên
hmm....
Nhiên
Nhiên
được thôi, vậy chúng ta vào nhà nghỉ ngơi, 7 giờ tối sẽ đi nhé
Dương
Dương
Vâng ạ
Hiếu
Hiếu
Vâng
Phụng
Phụng
Vâng ạ
Do đi đường xa, 3 người cũng đã mệt mỏi, vừa thay đồ ra liền lên giường ngủ
Hiếu và Dương thì nằm dưới đất, Phụng và Nhiên được nằm trên giường
Hiếu
Hiếu
Chẳng công bằng gì cả..
Nhiên
Nhiên
Vì mày là con trai, chịu đi nhá
Phụng
Phụng
Chưa đá ra ngoài ngủ là may rồi đó
Dương
Dương
Đành phải nhường thôi..
.
.
7 giờ tối
Phụng
Phụng
Đi thôi đi thôi
Hiếu
Hiếu
Em đói quá rồi
Nhiên
Nhiên
Đợi chị khoá cửa cái
Nhiên
Nhiên
Rồi đi thôi
Nhiên
Nhiên
Gần đây thôi, hay ta đi bộ nhé?
Dương
Dương
được ạ
4 người cùng đi thẳng đến phố đi bộ XX
Phụng
Phụng
Oaa đẹp thế
Nhiên
Nhiên
Đi thẳng là sẽ thấy rất nhiều món
Phụng
Phụng
Đi thôi đi thôi
Hiếu
Hiếu
Em đói quá..
Nhiên
Nhiên
Than hoài đi
Mọi người đi thẳng xuống, vừa đi vừa lựa món ăn
Phụng
Phụng
A! Xiên bẩn, ăn xiên bẩn được không chị?
Nhiên
Nhiên
Được, xiên bẩn ở đây ngon lắm, rẻ nữa
Mọi người đi đến xe xiên bẩn nhỏ lề đường
Ngồi xuống ghế và gọi món
Vừa ăn vừa trò chuyện
Hiếu
Hiếu
Đúng là thành phố, đẹp thật, khác hẳn ở quê
Phụng
Phụng
Này này, ý gì hả
Hiếu
Hiếu
ý gì đâu..
Khuôn mặt quen thuộc lướt qua
Hiếu
Hiếu
Ơ..
Dương
Dương
Hả? Gì đấy
Nhiên
Nhiên
Sao đấy
Hiếu
Hiếu
A.. không, không có gì đâu
Hiếu
Hiếu
Chắc em nhìn nhầm thôi
Cậu nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng không mấy để tâm đến
Dương
Dương
À mà..còn việc đi học thì sao?
Nhiên
Nhiên
Chị nghĩ hay là mấy đứa nộp hồ sơ vào đường đại học XY đi, học lực của mấy đứa rất tốt, rất có khả năng đậu vào
Dương
Dương
Liệu có ổn không chị? Hay là thôi, chúng em đi tìm việc làm luôn
Nhiên
Nhiên
Tương lai đang chờ phía trước, không thể bỏ học giữa chừng như thế
Dương
Dương
Nhưng mà...
Nhiên
Nhiên
Không sao đâu, tin chị
Nhiên
Nhiên
Ngày mai chúng ta làm hồ sơ nhập học nhé?
Nhiên
Nhiên
Mấy đứa vừa đủ tuổi để vào năm nhất
Nhiên
Nhiên
Vì giờ đang là kì nghỉ hè nên chúng ta vẫn có thể làm hồ sơ nhập học kịp mà
Nhiên
Nhiên
Sang năm sau là vào học được rồi
Phụng
Phụng
Chị à, em cảm ơn chị nhiều lắm
Nhiên
Nhiên
Vậy mấy đứa phải cố gắng học hành đàng hoàng đó
Hiếu
Hiếu
Em hứa
Dương
Dương
Vâng ạ
Phụng
Phụng
Vâng ạ
Nhiên
Nhiên
được rồi
Nhiên
Nhiên
ăn nhanh rồi ta đi chơi tiếp
_______________
.
.
Tua
.
.
Hồ sơ của 3 người đều đã được nhận
Nhập học thành công
.
.
Hôm nay là ngày 3 người sẽ bắt đầu vào học
Thật may mắn khi đều được học chung lớp
.
.
7 giờ sáng
Đã bắt đầu vào học
Cô giáo
Cô giáo
Chào lớp chúng ta
Cô giáo
Cô giáo
Cô mời các bạn đứng lên giới thiệu về mình nhé, bắt đầu từ bạn bàn đầu nào
Cả lớp lần lượt đứng lên giới thiệu
Bỗng nhiên cửa lớp mở ra
Cô giáo
Cô giáo
Ai vậy?
Bóng dáng quen thuộc
Đạt
Đạt
Thưa cô, em đi muộn
Hiếu
Hiếu
Ơ..?
Cô giáo
Cô giáo
Không sao, vào lớp đi, không có lần sau đâu đấy
Cô giáo
Cô giáo
Em vào chỗ trống kia ngồi đi
Chỗ cô giáo chỉ là kế bên Phụng, đằng sau Hiếu
Phụng
Phụng
Gì vậy trời
Dương
Dương
Ráng nha, trước lạ sau quen
Phụng
Phụng
Nhìn mặt nó khó ưa không
Đạt
Đạt
Nói gì vậy?
Phụng
Phụng
Gì đâu
Hiếu
Hiếu
...
Hiếu
Hiếu
Sao trông quen thuộc vậy nhỉ..?
_____________
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play