Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Đam Mỹ/Trọng Sinh Chi Tâm Thân Như Ngọc

Chương 1:Tro tàn nguội lạnh

Rầm
Sân sau của tòa tiểu lâu bị bỏ hoang một thân thể nhỏ nhắn,đang nằm thoi thóp trên nền đất xung quanh bao quanh toàn tuyết trắng.
Bộ y phục trắng của y giờ đây đã nhuộm màu máu đỏ thắm
Đó là Tô Yên chính thê của vị Hạ thừa tướng nhưng Tô Yên lại là con trai thứ của Tô đại nhân – một tiểu quan không thứ lục phẩm, mẫu thân y qua đời sớm, y sống với kế mẫu trong phủ như một chiếc bóng thừa thãi. Mười bảy năm trôi qua, y chưa từng được gọi một tiếng “Yên nhi” thật lòng,y được gả đến đây 2 năm nhưng trong phủ chẳng ai coi y là phu nhân cả vì Hạ Tĩnh Nham ấy có coi y là chính thê của mình đâu
Tô Yên giờ đây thân thể không còn chút sức lực để tiếp tục sống nữa, nếu có sống thì y cũng chỉ mãi sống trong sự chờ đợi tình yêu bố thí của người khác, sống trong sự chà đạp về thể xác và một tâm hồn toàn những vết xước.
Người vừa ném y xuống nền đất thẳng mặt phủi tay mà đi chẳng quan tâm đến sống chết của y ra sao trước khi đi hắn chỉ để lại một lời nói
Hạ Tĩnh Nham
Hạ Tĩnh Nham
Tô Yên giờ đây trong mắt tất cả mọi người ngươi là kẻ không còn trong trắng nữa,dù ngươi chết cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến ngươi đâu
Tô Yên
Tô Yên
Hạ Tĩnh Nham ngài đã từng một lần quan tâm đến ta chưa ?
Tô Yên
Tô Yên
Ngài có dành cho ta một chút tình yêu nào không?
Tô Yên
Tô Yên
Nếu ta nói ta bị người khác hại ngài có tin ta không ?
Tô Yên dành chút sức lực cuối cùng để hỏi hắn
Hạ Tĩnh Nham
Hạ Tĩnh Nham
Chưa từng yêu, cũng chưa từng rung động, nếu có chỉ là ngươi tự mình đa tình thôi
Hạ Tĩnh Nham
Hạ Tĩnh Nham
Haha nếu là người khác hại thì đó chắc chắn phải là ta
Hạ Tĩnh Nham
Hạ Tĩnh Nham
/ phủi tay bỏ đi/
Tô Yên
Tô Yên
/nhắm mắt/
Được rồi coi như đến đây là kết thúc số phận của một kẻ ngu muội như y đi, cuối cùng khi chết chắc cũng chỉ có bản thân y biết mình đã chết thôi ha thật nực cười
Mà điều khiến y đau nhất không phải là bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong đời y mà đó chính là sự thật năm mẫu thân y bị hãm hại đến chết, mọi thứ đều có liên quan đến chính những kẻ trong Tô phủ
Khi y phát hiện ra sự thật, cũng là lúc y bị người phu quân của mình hãm hại , đẩy y lên giường của một tên quan lại khiến y trở thành một kẻ dâm ô dâm phụ, lén lút với người khác sau lưng phu quân mình,mất hết Trinh tiết
Hắn hại y để cho người mà hắn yêu có thể lên làm chính thê.
Tô Yên Chết rồi... chết thật nhẹ nhàng... tâm y rơi vào trong bóng tối vô tận.
-Hết chương 1-
Thanh Hàn Nguyệt
Thanh Hàn Nguyệt
Hello các bạn độc giả nha
Thanh Hàn Nguyệt
Thanh Hàn Nguyệt
Các bạn thấy truyện này có phải gu các bạn không???
Thanh Hàn Nguyệt
Thanh Hàn Nguyệt
Haha nghe đồn dạo này các bạn ngán truyện lắm r ,tui cũng ngán lắm tìm một bộ để đọc mà không có bộ nào hợp hết, nên tui tự viết tự đọc luôn
Thanh Hàn Nguyệt
Thanh Hàn Nguyệt
Để đỡ mất công đi tìm truyện haha
Thanh Hàn Nguyệt
Thanh Hàn Nguyệt
Nếu mấy bạn cùng gu thì ở lại chơi chút nhé ^^

Chương 2: Yên Yên trở về

Tô Yên Chết rồi... chết thật nhẹ nhàng... tâm y rơi vào trong bóng tối vô tận.
Y những tưởng sẽ cứ thế tan biến. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trước mặt lại... quen thuộc đến lạ thường.
Trời còn tối. Trăng mờ phủ ánh bạc lên sàn gạch.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ, tấm màn vải xanh đã rách. Cây đèn dầu nhỏ cháy leo lét,đây là... phòng trong viện Đông Nhã.
Tô Yên thở dốc, ánh mắt đầy kinh hoàng,y lấy đôi tay mình chạm vào chiếc giường quen thuộc,bộ chăn gối cũ kỹ
Tô Yên cứng đờ người, nhất thời chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra,rõ ràng là y đã chết rồi mà nhưng sao giờ đây y lại ngồi ở đây ngồi trong chính căn phòng ở viện Đông Nhã vậy...Dòng suy nghĩ cứ vang lên trong thần trí của y mà không thể nào dứt được.
Đột nhiên y ngồi bật dậy, nhìn quanh,tim đập loạn.
Góc phòng có chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là một chồng sách cũ mà y đã từng đọc năm mười lăm tuổi. Ngoài cửa sổ là cây hoa ngọc lan vẫn chưa trổ nụ thứ mà mùa hè năm ấy mới được trồng.
Tô Yên
Tô Yên
"Không thể nào"
Y bước xuống giường, lao đến bàn trang điểm cũ. Chiếc gương đồng mờ mịt hiện lên gương mặt non trẻ, chưa có dấu vết gì của những năm tháng đau thương.
Y vậy mà đã thật sự trùng sinh trở về.Trở về trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Trong khoảnh khắc đó, y không biết nên khóc hay nên cười.Ánh mắt y dần tối lại, sâu như đáy vực.
Tô Yên
Tô Yên
"Nếu ông trời đã cho ta trùng sinh ta nhất định sẽ trả thù lại tất cả những gì mà các ngươi đã gây ra cho ta"
Tô Yên
Tô Yên
"Kiếp trước ta quá ngu xuẩn. Quá tin người. Quá yếu đuối.Kiếp này, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào giới hạn của mình nữa"
Tô Yên
Tô Yên
"Từng người một…Từng kẻ một…ta sẽ đòi lại tất cả."
-Hết chương 2-

Chương 3: Gió lạnh ngoài song, máu ấm trong tim

Hiện giờ là rạng sáng, nhớ lại thời điểm này là thời điểm y bị kế mẫu hại vào nơi tiểu viện nhỏ này do mắc bệnh truyền nhiễm
Hiện tại y vẫn đang bất tỉnh
Tô Yên
Tô Yên
"Thôi rồi lỡ rồi diễn luôn từ giờ luôn cho nóng"
Đột nhưng một người hầu bước vào ngồi cạnh y xem y đã tỉnh lại chưa
Tô Yên
Tô Yên
/giật mình tỉnh dậy, ho nhẹ một tiếng, giọng khàn đặc/
Lan chỉ
Lan chỉ
(tiểu nha hoàn bên cạnh) / vội chạy tới/
Lan chỉ
Lan chỉ
Nhị thiếu gia! Người tỉnh rồi! Người... người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!
Tô Yên
Tô Yên
Chỉ Chỉ, rốt cuộc ta bị sao vậy đầu ta đau quá/nhăn mặt/
Lan chỉ
Lan chỉ
Người hôn mê suốt ba ngày, phu nhân nói chỉ cần đưa thuốc vào miệng người là được còn sai Hồng Thược trông nom
Tô Yên
Tô Yên
/Cười nhạt/
Tô Yên
Tô Yên
Hồng Thược? Vẫn là nàng ta?
Lan chỉ
Lan chỉ
Vâng người có muốn ăn chút cháo không? Em đi hâm lại ...
Tô Yên
Tô Yên
Không cần. Cháo đó... ta ăn rồi sẽ lại mê man tiếp ba ngày nữa mất. /Lạnh giọng/
Lan chỉ
Lan chỉ
/bàng hoàng/ Nhị thiếu gia, ý người là…Nhị thiếu gia, ý người là…
Tô Yên
Tô Yên
/Mắt nheo lại, giọng chậm rãi/
Tô Yên
Tô Yên
Em đi đi, để ta một mình.
Lan chỉ
Lan chỉ
Vâng/ lui xuống/
Lan Chỉ lui ra, cửa đóng nhẹ. Trong phòng chỉ còn lại Tô Yên và một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ
Tô Yên
Tô Yên
/Nhìn bàn tay xanh xao của mình, lẩm bẩm/
Tô Yên
Tô Yên
Kiếp trước… ta cũng bị nhốt trong chính viện này
--------Ta là dòng kí ức ---------
Hồng Thược
Hồng Thược
Là Nhị thiếu gia tự mình uống nhầm thuốc… tiểu tì đã khuyên nhưng người không nghe…
Tô Chính
Tô Chính
Đồ vô dụng.Hắn sống cũng chẳng ích gì,chỉ tốn cơm
Lam Thu
Lam Thu
Đã bệnh đến thế, chẳng khác gì ôn dịch. Chết cũng là giải thoát./ nhàn nhã/
__________
Tô Yên
Tô Yên
"Lúc ấy ta còn khóc, còn van xin... Sao ta lại ngu như vậy"
Tô Yên
Tô Yên
Nhưng bây giờ ông trời cho ta sống lại một lần nữa
Tô Yên
Tô Yên
Lâm thị… Tô Chính… và cả người kia…
Tô Yên
Tô Yên
Các ngươi nợ ta, từng chút một, ta sẽ tự tay đòi lại.
cánh cửa phòng khẽ rung vì gió, nhưng y không quay đầu nhìn
Tô Yên
Tô Yên
Bắt đầu từ Đông Nhã viện này mọi thứ sẽ khác.
-Hết chương 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play