[ Văn Kỳ ] Xuyên Không Tôi Cướp Nữ 9 Khỏi Nam 9
Chap 1: Một cuộc điều tra và sự thay đổi không ngờ
tác giả depzai
Chap đầu nên tóm tắt cốt truyện thou
Từ Sở Văn là 1 cảnh sát tài giỏi, sắc sảo và luôn làm viết hết mình. Cô và người bạn thân Trịnh Đan Ny luôn cùng nhau giải quyết những vụ án hóc búa. Lần này họ đang điều tra vụ án giết người hàng loạt mà cảnh sát vẫn chưa tìm được thủ phạm. Sau nhiều ngày theo dõi, họ phát hiện 1 manh mối quan trọng tại 1 nhà hoang. Nhưng không may, trong lúc truy đuổi 1 tên tội phạm 1 sự cố bất ngờ xảy ra
Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny bất ngờ bị tấn công. Tên tội phạm đã lén đâm sau lưng họ,và cả 2 ngã xuống kh bt sống chet ra sao
Khi tỉnh lại, Từ Sở Văn nhận ra mình không còn ở thế giới quen thuộc nữa. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ và giống như một bộ tiểu thuyết mà cô đã từng đọc. Cô đang ở trong cơ thể của một nhân vật phản diện trong cuốn sách đó – một cô gái kiêu ngạo, hay bắt nạt Nữ 9, nhân vật chính trong câu chuyện, và luôn tranh giành Nam 9, người mà cả hai đều yêu.
Cảm giác khó chịu dâng lên, Từ Sở Văn bắt đầu nhận ra rằng cô đang mắc kẹt trong một thế giới mà cô không hề muốn. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương, cô không thể tin vào những gì mình đang thấy. Cô không chỉ là một nhân vật phản diện trong câu chuyện này mà còn phải đối mặt với một thực tế rằng, cuộc sống của cô bây giờ sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Cô sẽ trở thành người mà cả Nữ 9 và những người khác trong câu chuyện đều không ưa, một kẻ hay bắt nạt và luôn tìm cách hãm hại Nữ 9, người mà cô không hề quen biết.
Từ Sở Văn
Làm sao lại thế này? Cái gì đây? Tại sao lại là tôi? Tôi không muốn làm một kẻ phản diện trong câu chuyện này đâu."suy nghĩ"
Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ hơn là khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny – người bạn thân – cũng đã xuyên không vào thế giới này. Nhưng cô bạn của cô lại không vào trong cơ thể nhân vật phụ, mà hóa ra lại là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Cô ấy sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?
Trịnh Đan Ny
(nhìn quanh, khuôn mặt đầy ngạc nhiên): "Sở Văn, cậu cũng vào đây sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là bạn trong thế giới kia, nhưng giờ chúng ta lại bị kẹt trong câu chuyện này rồi."
Từ Sở Văn quay lại nhìn Trịnh Đan Ny, một cảm giác hỗn loạn trong lòng. Cô không biết phải làm gì trong thế giới này. Nhưng một điều cô biết rõ là – nếu cô không thay đổi cách sống, nếu cô vẫn tiếp tục tranh giành Nam 9 và bắt nạt Nữ 9, cô sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người.
Nhưng có một điều cô không hề biết – Nữ 9, người mà cô luôn làm khó và đối xử tệ bạc, thực ra lại yêu thầm cô từ nhỏ. Hai người đã là thanh mai trúc mã, nhưng vì sự hiểu lầm và sự khác biệt trong hoàn cảnh sống, Nữ 9 không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cô luôn âm thầm ở bên cạnh, chịu đựng mọi sự bắt nạt từ Từ Sở Văn, mà không hề hé lộ tình cảm của mình.
Trong một buổi chiều muộn, Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny gặp Nữ 9 trong sân trường. Cô nhìn thấy Nữ 9 đang ngồi một mình dưới gốc cây, ánh mắt buồn bã và đôi tay siết chặt tập sách. Cảm giác gì đó chợt lóe lên trong lòng, nhưng cô không thể hiểu hết về nó.
Từ Sở Văn
(lẩm bẩm trong lòng): "Cô ấy là ai? Sao tôi lại có cảm giác lạ như vậy?"
Trịnh Đan Ny
(nhìn theo ánh mắt của Sở Văn): "Cậu thấy không? Nữ 9 đó, cô ấy luôn bị cậu làm khó. Nhưng có điều... tôi không nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối đâu."
Từ Sở Văn giật mình, nhìn về phía Nữ 9 với một cảm giác khó tả. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Có phải cô đã hiểu lầm tất cả? Hay chỉ vì bây giờ cô đang ở trong cơ thể của một nhân vật phản diện, phải đối mặt với sự thật đau đớn này?
Từ Sở Văn
(cảm thấy bất an): "Cô ấy là... thanh mai trúc mã của tôi sao? Nếu vậy... tôi đã làm tổn thương cô ấy bao nhiêu lần rồi?"
Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu cô. Nhưng có lẽ, cô chỉ có thể thay đổi tương lai nếu cô nhận ra được tình cảm thật sự của Nữ 9. Liệu cô có thể thay đổi vận mệnh này và tìm ra sự thật ẩn giấu trong mối quan hệ giữa hai người?
tác giả depzai
Chap đầu nên nhẹ nhàng hoi
Chap 2: Bắt đầu lại, nhưng là với thân phận phản diện
Từ Sở Văn ngồi trong lớp học, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt quen thuộc – quen vì cô đã đọc về họ trong tiểu thuyết. Mỗi người ở đây đều giữ vai trò rõ ràng: nam 9 nổi bật như ánh mặt trời, nữ 9 ngoan hiền dễ mến, và cô – phản diện đanh đá chuyên gây sự.
Nhưng giờ đây, trong thân thể này, cô cảm nhận được ánh nhìn dè chừng của bạn học, tiếng xì xào bàn tán. Danh tiếng “ác nữ tranh giành nam thần” vẫn còn đó – và cô hiểu, nếu không thay đổi, cô sẽ mãi bị ghét bỏ.
Từ Sở Văn
(thở dài, nhủ thầm): “Mình vốn là cảnh sát, là người bảo vệ công lý... Vậy mà giờ lại bị gắn mác bắt nạt nữ chính? Không, mình sẽ không sống như vậy.”
Giữa lúc đó, nữ 9 – tên là Diệp Thư Kỳ – bước vào lớp. Cô gái ấy vẫn dịu dàng, ánh mắt thuần khiết, nhưng lại né tránh ánh nhìn của Từ Sở Văn. Không phải vì sợ, mà như đang giấu một điều gì đó.
Từ Sở Văn vô thức bước đến, định lên tiếng thì đúng lúc đó, một bàn tay kéo Diệp thư kỳ ra sau.
Hàn Duật
(giọng lạnh): “Cô lại muốn gây sự à? Tránh xa cô ấy ra.”
Từ Sở Văn dừng lại, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hàn Duật. Kiếp trước, cô từng thấy hắn là nhân vật được yêu thích nhất truyện, hoàn hảo từ học lực đến ngoại hình. Nhưng giờ... cô chỉ thấy giả tạo.
Từ Sở Văn
(nở nụ cười nửa miệng): “Tôi không có hứng gây sự, chỉ muốn nói chuyện một chút. Hay cậu sợ tôi nói ra điều gì mà cậu không muốn Diệp Thư Kỳ nghe?”
Hàn Duật cau mày, không đáp. Diệp thư kỳ nhìn giữa hai người, bối rối. Cô không hiểu, sao “Sở Văn” hôm nay lại khác lạ đến vậy. Không còn la hét, không còn hung hăng, mà lạnh lùng và sắc bén hơn nhiều.
Diệp Thư Kỳ
(rút tay khỏi Hàn Duật, nhẹ giọng): “Anh Duật, em... muốn nói chuyện với chị ấy một chút.”
Hàn Duật
(bất ngờ): “Soki?”
Từ Sở Văn nhướng mày, còn chưa kịp phản ứng thì Thư Kỳ đã nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi lớp, dẫn đến sân sau trường.
Sân vắng, yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua hàng cây.
Diệp Thư Kỳ
(giọng run nhẹ): “Chị Sở Văn... chị bị sao vậy? Chị... không còn giống như trước.”
Từ Sở Văn
(nhìn thẳng vào mắt cô): “Em muốn tôi giống như trước không? Một kẻ luôn gây sự với em, bắt nạt em trước mặt người khác, làm đủ mọi trò để giành Hàn Duật?”
Từ Sở Văn
(giọng chậm rãi, lạnh nhưng không sắc): “Tôi không biết trước kia cô gái này đã làm gì em... nhưng tôi không phải là cô ta. Và tôi không quan tâm đến Hàn Duật.”
Lâm Nhược ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt run rẩy, xen lẫn kinh ngạc. Có cái gì đó trong cô vừa vỡ ra, vừa rạng rỡ.
Diệp Thư Kỳ
(nói khẽ): “Nếu... nếu chị không thích Hàn Duật nữa... thì chị sẽ thích ai?”
Cô chưa kịp trả lời thì từ xa, giọng của Trịnh Đan Ny vang lên, kèm tiếng giày dậm mạnh trên nền gạch:
Trịnh Đan Ny
(bước đến, ánh mắt cảnh giác): “Sở Văn, cậu biết cậu đang làm gì không? Cậu đang thay đổi cốt truyện. Nếu cậu cứ tiếp tục, cả hai chúng ta có thể sẽ không quay lại được.”
Từ Sở Văn quay sang nhìn cô bạn thân, và rồi lại nhìn Thư Kỳ – người con gái đang chờ câu trả lời trong im lặng.
Cô chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời – kể cả khi còn là cảnh sát – cô đang đứng trước một “vụ án” khó xử nhất: trái tim của chính mình.
Chap 3: Ghen ngược
Từ Sở Văn đứng giữa hai người – Trịnh Đan Ny với ánh mắt đầy cảnh báo và Thư Kỳ vẫn lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, như muốn soi vào tận đáy lòng cô.
Từ Sở Văn
(lạnh lùng nói): “Tôi không quan tâm đến việc cốt truyện thay đổi. Nếu tôi đã xuyên vào đây, tôi có quyền viết lại nó theo cách của mình.”
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny nheo mắt, nhìn Thư Kỳ, rồi liếc sang Sở Văn, môi khẽ cong: “Vậy... cậu muốn viết lại truyện tình yêu này bằng cách cướp nữ chính khỏi tay nam chính à?”
Từ Sở Văn không đáp, nhưng ánh mắt dừng lại nơi Thư Kỳ như ngầm thừa nhận.
Sau khoảnh khắc căng thẳng ấy, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo. Thư Kỳ vội vàng quay vào lớp, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại, khẽ nói với Sở Văn:
Diệp Thư Kỳ
(thì thầm): “Dù chị là ai… tôi vẫn nhận ra chị của trước kia. Người từng đưa tôi về khi tôi té xe năm 10 tuổi. Người từng đứng trước cổng nhà tôi, nói tôi không được khóc vì bạn học bắt nạt.”
Sở Văn ngẩn người. Đó không phải ký ức của cô. Đó là của “nguyên chủ” – người mà cô nhập vào. Nhưng tại sao trái tim cô lại đập nhanh đến vậy khi nghe Lâm Nhược nói?
Buổi trưa hôm ấy, tại căn-tin trường, một sự việc nhỏ nhưng khiến cả trường chú ý. Hàn Duật – vốn luôn lạnh nhạt – hôm nay lại đến ngồi cạnh Thư Kỳ, còn mang theo đồ ăn do đích thân anh ta chuẩn bị.
Hàn Duật
(giọng dịu hơn thường ngày): “Soki, em gầy đi. Em nên ăn nhiều hơn.”
Thư Kỳ lúng túng, ánh mắt đảo quanh, không thấy Từ Sở Văn đâu.
Một phút sau – như có kịch bản sắp đặt – Từ Sở Văn bước vào, mắt chạm ngay cảnh trước mặt. Trịnh Đan Ny theo sát sau lưng cô, huých nhẹ vai bạn thân, trêu:
Trịnh Đan Ny
“Cảnh sát Từ, có thấy hơi nhói không? Người ta là nam chính cơ mà, ưu thế vẫn còn mạnh lắm.”
Sở Văn không nói gì, tiến thẳng đến bàn nàng đang ngồi. Cô không nhìn Hàn Duật, chỉ đặt khay thức ăn xuống đối diện Nàng và ngồi xuống.
Từ Sở Văn
(giọng bình thản nhưng cứng rắn): “Tôi không thích chen ngang, nhưng từ giờ tôi sẽ ngồi với Thư Kỳ mỗi bữa. Anh không phiền chứ?”
Hàn Duật
cau mày: “Cô đang làm gì vậy? Giả vờ tử tế à?”
Từ Sở Văn
(mắt ánh lên lạnh lùng): “Giả vờ? Hàn Duật, anh có chắc mình hiểu rõ cô ấy không? Hay chỉ đang thích hình tượng mà anh nghĩ cô ấy nên có?”
Lâm Nhược tròn mắt nhìn Sở Văn. Gương mặt cô hơi đỏ, tay run lên khi cầm đũa.
Hàn Duật
(siết nắm tay, cười nhạt): “Cô nghĩ cô là ai? Một nhân vật phản diện lại muốn chen vào giữa tôi và Thư Kỳ?”
Từ Sở Văn
“Tôi là người sẽ khiến anh hiểu – không phải ai cũng cam chịu vai phụ mãi mãi. Và… không phải ai cũng yêu cô ấy đúng cách.”
Buổi chiều hôm đó, tại sân bóng rổ, Hàn Duật tập luyện với vẻ mặt cáu kỉnh, lạ thường. Một người bạn hỏi
Tống Nhiên
Cậu cãi nhau với Thư Kỳ à?”
Ở phía xa, nàng đứng bên cửa sổ tầng hai, mắt lặng lẽ dõi theo… nhưng không nhìn Hàn Duật.
Mắt nàg đang tìm kiếm ai đó khác. Một bóng hình khác.
Một người từng là phản diện. Nhưng đang làm trái tim nàg xao động từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play