[RhyCap] THÍ NGHIỆM NĂM ẤY
Chap 1 - Xã hội
Jess
Dạ lần đầu làm truyện kiểu này, mong mọi người nhận xét mạnh vào để toi hoàn thiện nha<3
Jess
Chap này sơ lược, toi chủ yếu “phiu” theo văn thôi. Chứ nó vô nghĩa, mệnh đề phụ chú thôi(không ảnh hưởng mạch truyện). Nên mấy bạn không thích vòng vo mình nhào qua thẳng chap 2 ngá
Việt Nam, một cái tên nhỏ bé nhưng thật oai hùng khi đứng giữa thế giới.
Là một đất nước trải qua hơn 1000 năm văn hiến, với bề dài lịch sử hào hùng.
Có lịch sử phần lớn bị cảnh xâm lược, tù đài, bóc lột,..Lịch sử Việt Nam đã ghi danh không biết bao nhiêu chiến thắng lẫy lừng khắp năm châu.
Bao nhiêu lần xâm lược, bấy nhiêu lần quân dân ta vực dậy, đứng trên máu thịt - xương xác - mồ mã đồng bào mà chiến đấu.
Vì lẽ đó, con dân nước Việt ta yêu quý cái bình yên, trân trọng cái hoà bình - tự do của dân tộc hơn bao giờ hết.
“Bình yên thì sanh đạo tặc”
Một đất nước - ngàn thế hệ, ngàn năm cứu nước, giữ nước.
Xót xa thay, con cháu Lạc Hồng
Bị tiêm nhiễm vào đầu nhưng tư tưởng sai lệch
“Đại ca - chị đại - bạo lực học đường”
“Yêu không thành, gieet người - phân xaac”
“Luật pháp không theo, ra tay với cả người thi hành công vụ”
Đến cả mảnh đất quý phải mua bằng biết bao mạng người
Cũng liên tục bị lăm le, dòm ngó
Lại khốn thay, dòng máu Đại Việt ta xưa nay nhân nghĩa
Lại quá nhân từ, dung tha cho kẻ ác, dung túng cho kẻ thù
Người sống lương thiện thì chịu cảnh bất công, ra đi mãi mãi. Kẻ ác nhơn ác nghĩa lại ung dung ngồi rồi, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
NHƯNG TẠO HOÁ VỐN CÂN BẰNG
Lòng dân phẫn nộ, ắc sẽ có kẻ dám đứng ra làm chủ
Jess
Mới tạch hai môn kiểm tra nên mới phiu dữ vậy đó😞
Jess
Thật ra kịch bản của truyện này là toii tự biên trong đầu để dành tự hưởng, nhưng mà dạo này hơi áp lực học, há há. Nên đăng lên đây share với mọi người
Jess
Cả nhà yêu ngủ ngon (22:50 ròi)
Chap 2 - Thịt dâng hổ đói
Trên cao tốc, một chiếc ô tô đời mới mang màu đỏ rượu vang đầy sang trọng đang lao vun vút qua con đường dài như không có đích đến
Trên xe là một nam nhân có vẻ ngoài điển trai, thần thái ngút trời, với cặp kính râm áp chặt phần gáy
Đôi tay thon thả của mỹ nam ấy nhẹ nhàng ấn vào một thiết bị nghe ẩn trong tai, vẻ mặt điềm tĩnh quan sát đường phố
Hoàng Đức Duy
CaptainBoy tiếp nhận tính hiệu
Hoàng Đức Duy
Sẵn sàng nghe lệnh
Quần Chúng
???: cậu đang ở đâu đấy..?
Hoàng Đức Duy
Em đang trên đường đến căn cứ đây..
Quần Chúng
???: quay đầu xe đi
Quần Chúng
???: chạy thẳng đến trụ sở nhà nước
Hoàng Đức Duy
Đến đó để làm gì ạ.?
Quần Chúng
???: sẽ có người tiếp đón cậu, cứ yên tâm
Hoàng Đức Duy
CaptainBoy nhận lệnh!
Vừa kết thúc cuộc gọi, cậu lập tức đạp ga
Cậu tăng tốc, lao nhanh qua tuyết xa lộ
Rẽ qua một nhánh đường khác để trở về mạch lộ dẫn đến trụ sở của chính phủ
Hoàng Đức Duy
Đến đó thì khác gì mồi ngon dâng hổ đói chứ..?
Hoàng Đức Duy
Tsk..*tặc lưỡi*
Trong lòng cậu có chút dè chừng và lo lắng len lỏi
Trong mắt chính phủ, tổ chức cậu theo đâu khác nào cái dằm đâm vào chân?
Dù không gây thương tổn lớn, cuối cùng vẫn đem lại cơn đau chi chít, cần loại bỏ
Tổ chức cậu xưa lại vốn ẩn mình, hạn chế tối đa việc đối đầu trực diện với chính quyền nhà nước
Giờ để cậu vào đó khác nào nộp mạng chứ?
Sau 10 phút lái xe, cái toà nhà cao ốc cũng dần mọc lên trước mắt
Khu thương mại, giải trí, dịch vụ xuất hiện một cách nhộn nhịp
Đó là bằng chứng cho nỗ lực cố gắng không ngừng trong việc phát triển kinh tế
Việt Nam giờ đây cũng đâu thua kém gì để được công nhận là một quốc gia công nghệ?
Trên đời này làm gì có việc chỉ nhận lại mà không cho đi
“Đây vốn không phải phát triển toàn diện”
Chap 3 - Chim ưng và sư tử
Chiếc ô tô màu rượu sang trọng, không chút dè chừng tiến thẳng vào cửa chính của cơ quan nhà nước.
Nhưng kì lạ, cánh cửa cao lớn ấy lại rộng mở cho cậu vào trang viên.
Xe lăn bánh chậm dần, cho đến khi dừng hẳn trên một khu garage được lát đá nhám đắt tiền.
Hoàng Đức Duy
*hít thở một hơi thật sâu*
Hoàng Đức Duy
/bình tĩnh, không thể làm hỏng việc được/
Đức Duy nhanh chóng lấy lại phong thái, mở cửa xe
Đưa một chân xuống trước một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, không lộ ra bất kì sơ hở nào
Cậu dần rời khỏi ghế lái, rướn mình hoàn toàn khỏi chiếc ô tô sang trọng
Hoàng Đức Duy
*đóng cửa xe*
Một tay đóng cửa, tay còn lại cậu để hờ vào túi quần
“Thủ sẵn thuốc kích nổ để thoát thân”
Quần Chúng
Chào cậu, cậu có phải là..
Hoàng Đức Duy
CaptainBoy thuộc tổ chức Rz
Hoàng Đức Duy
Các ngài mời chúng tôi đến có việc?
Lời nói của cậu khiến người đàn ông kia khẽ khựng lại 2s mà nheo mắt nhẹ, ngạt nhiên và cảnh giác
Lạnh lùng, ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm
Trước mặt ông ta là một trong những sát thủ có phân bậc gần như cao nhất của Rz, còn được coi là các trợ thủ đắc lực cho thủ lĩnh
Đặc trưng với mái tóc rượu vang đỏ, đậm dần ra theo đường chân tóc, luôn đeo 1 cặp kính râm, có thân hình cao ráo, nhanh nhẹn và đặc biệt, lúc nào cũng chạy chiếc xe có trùng với màu tóc
Với tiền truy nã thuộc hàng top, cái tên CaptainBoy được biết đến như một con dao hai lưỡi với đất nước
Vừa là người thay trời hành đạo, dẹp yên phản động cho tổ quốc. Nhưng cũng là một tên tàn bạo đi theo chính nghĩa hoàn hảo, không hề có lấy sự thương xót hay gớm tay
Máu lạnh chính là cụm từ mà người ta nói về cậu
Hoặc ít nhất đó là thứ cậu muốn mọi người nghĩ về bản thân
Hoàng Đức Duy
*mí mắt giật nhẹ*
Câu hỏi tuôn ra khỏi môi cậu đã quá 5s, nhưng mãi chẳng thấy câu trả lời
Như thể đang nói chuyện với tượng
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, là do tông giọng của tôi có hơi khó nghe
Hoàng Đức Duy
“Các ngài mời tổ chức chúng tôi đến đây là có việc gì?”
Cậu nhấn mạnh và rõ hơn khi lặp lại câu nói, nhưng tông giọng thì không giống như hối lỗi
Giống như đang chửi rủa người đàn ông trước mặt quá lề mề vậy
Quần Chúng
*gằng giọng, lấy lại tập trung*
Quần Chúng
Xin lỗi cậu, tôi có hơi lơ đãng
Quần Chúng
Mời cậu vào trong, chúng ta nói chuyện
Quần Chúng
Chúng tôi sẽ nói rõ hơn về hợp đồng này cho cậu rõ, không cần quá lo lắng
Người đàn ông lịch thiệp dẫn lối cho cậu
Cậu theo sát gót ông ta, bước lên thềm lối vào toà chính
Lần đầu cậu đặt chân đến cơ quan nhà nước, lại còn là cấp quốc gia
Một sát thủ bị truy nã, treo giá hơn vài tỷ lại bước vào một nơi trang nghiêm và nghiêm chỉnh pháp luật như thế này..
Toà chính được thiết kế đơn giản và không xa hoa, nhưng không làm mất đi tính quyền lực và sang trọng
Các dãy hành lang trống người nhưng lại rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi trên nền gạch bông sáng
Các cây cảnh xanh lại càng hài hoà và nổi bật với không khí kỉ luật hơn. Được chăm sóc, cắt tỉa và tưới nước kĩ lưỡng, chúng xum xuê tươi tốt, còn có một màu xanh mươn mướt, hệt như được trồng trên đất mẹ
Hoàng Đức Duy
/cây cảnh thôi đã đẹp như thế rồi ư?/
Cậu nhìn ngắm xung quanh đầy tò mò, nhưng cũng không để lộ tí sơ hở nào trong hành động
Suốt những bước đi chỉ có mắt cậu là di chuyển, phần còn lại của cử động(đầu, cổ, tay) đều được loại bỏ như những thứ không cần thiết
Quần Chúng
Đội trưởng của chúng tôi đang đợi cậu bên trong
Cậu từ từ tiến vào gian phòng
Căn phòng với không gian rộng rãi dùng để tiếp khách. Xung quanh đầy những ánh đèn sáng màu vàng nhạt
Cậu vừa bước vào thì cánh cửa cao cũng được đóng lại sau lưng
Hoàng Đức Duy
*liếc nhìn ra phía sau một lúc, sau đó hướng mắt về điểm nhìn cũ*
Trước mặt Đức Duy là một người đàn ông trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm, mà cậu đoán “đội trưởng” ở đây ý chỉ đội trưởng đặc nhiệm, cũng là người đang trước mặt cậu
Vì quá tập trung vào phát triển đất nước, việc nền kinh tế phát triển quá nhanh đã dẫn đến nhiều tác động xấu
Việt Nam, một đất nước từng đầy ắp yêu thương với những con người chất phác, đôn hậu. Giờ đã biến chất
Các trường hợp bạo loạn và phản động xuất hiện càng nhiều, tội phạm gia tăng một cách báo động
Đó là lý do tổ chức đặc nhiệm được nhà nước đặt ra. Đảm nhận nhiệm vụ duy trì ổn định trật tự an ninh của tổ quốc
Nhưng trớ trêu là thế, đó cũng chính là lý do tổ chức sát thủ của cậu được xây dựng nên, còn sớm hơn cả đội đặc nhiệm.
Cả hai đều được thành lập để hướng đến một mục tiêu, nhưng cách thực hiện lại khác đến một trời một vực, vốn dĩ không đội trời chung.
Và giờ đây, hai tổ chức đối lập đang sắp ngồi lại cùng một bàn, không phải để tìm cách thăm dò, huỷ hoại nhau nữa
Bên cạnh ông ta còn có 4 vệ sĩ, cũng là các gương mặt có tiếng vang về tài nghệ chiến đấu
Hoàng Đức Duy
/1 chọi 5, có nổi không đây../
Bỗng người đàn ông lên tiếng
Đội trưởng Bùi
Cứ tưởng sẽ đích thân đến gặp mặt...
Đội trưởng Bùi
Ai ngờ lại để tôi tiếp đón một anh chàng non trẻ mới bước chân vào đời
Đội trưởng Bùi
Anh xem đấy, đội trưởng của anh có nể mặt, xem tôi ra gì không?
Hoàng Đức Duy
*cười gượng*
Cậu cười mà chân mày thì giật kinh phong
Rõ là đang cọc với cách nói chuyện của vị đội trưởng trước mặt
Nhưng ông ta nói không sai tẹo nào, cậu không thể nổi giận được. Cậu không thể vì chút sĩ diện nhỏ mà làm hỏng việc lớn
Ảnh hưởng đến cả tổ chức chứ không phải chuyện đùa
Đội trưởng Bùi
Mời anh ngồi
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng không cần câu nệ, tôn trọng tôi quá mức
Hoàng Đức Duy
Tuổi nghề của anh chắc hẳn đã gần gấp đôi tuổi đời của tôi rồi
Người đội trưởng khẽ bật cười
Đội trưởng Bùi
Đáng khen cho chàng trai trẻ
Đội trưởng Bùi
Tôi thích tính thẳng thắn, bộc trực của cậu
Đội trưởng Bùi
Vậy xin phép được giới thiệu. Tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm quốc gia, còn cậu là..?
Đội trưởng Bùi
*đưa tay về phía cậu*
Hoàng Đức Duy
Danh xưng của tôi là CaptainBoy, hân hạnh *đưa tay ra nắm lấy tay ông*
Đội trưởng Bùi
Oh...Cậu CaptainBoy đấy sao?
Đội trưởng Bùi
Chà, nhìn mặt cậu ở ngoài trẻ trung và có sức sống hơn trên báo đài nhiều. Tôi không ngờ đấy *cười híp mắt*
Bọng mắt cậu có chút giật nhẹ
Ý ông ta là chê cậu non choẹt, không có tí gì gọi là kinh nghiệm và chuyên môn?!
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn đội trưởng khen ngợi, tôi cũng nghĩ bản thân trông nguy hiểm hơn trên khung ảnh
Hoàng Đức Duy
Vậy mà ngoài đời trông chẳng khác gì chú cừu bé nhỏ, chẳng có tí nanh vuốt
Hoàng Đức Duy
Vậy thì mới ghi được dấu ấn, vào lòng khinh sợ, ra đời khinh suất được~ *cười tươi, khoé mắt nheo lại, khép hờ*
Theo ý cậu, chính sự khác biệt đó sẽ làm cho người ta có nỗi sợ và đề phòng len lỏi trong lòng. Nhưng khi gặp cậu bên ngoài, vì sự khác biệt ấy mà xem thường cậu, thành ra chuốt hoạ vào thân mà không biết
Đội trưởng Bùi
Tsk..Cậu nói cũng phải *cười hắc*
Đội trưởng Bùi
/ý giễu cợt tôi trông mặt mà bắt hình dong, đúng chứ? Cậu đúng là vừa gan vừa láo/
Hoàng Đức Duy
/Mồm ông không phải dạng vừa, nhưng mỏ tôi cũng chẳng thua kém gì ông đâu, tên cáo già này/
Hai cái miệng hỗn như nhau thôi
Họ bắt tay nhau mà lòng bàn tay siết càng ngày càng chặt
Họ hiểu ý nhau mà. Chỉ là không nói rõ ra, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười của họ là đủ hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play