Chuyện Tình Lỡ Dở(DuongKieu)
Năm Tháng Ấy Có Tên Em
Sài Gòn cuối tháng 9,trời đổ mưa một cách rất nhẹ nhàng,không ồ ạt như những cơn giông mùa hạ,cũng không dai dẳng như mưa miền Bắc.Chỉ là thứ mưa đủ để mặt đường loáng nước,đủ để người ta thấy chênh vênh trong lòng khi đứng trước một buổi hẹn không báo trước với ký ức
Dương dừng xe trước một quán cà phê nhỏ nằm gọn trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố.Tấm biển gỗ sậm màu treo trên cao khắc bốn chữ mềm mại:"Bốn Mùa Bên Em".Cái tên nghe như một lời thì thầm của một chàng trai với người mình yêu
Anh nhìn đồng hồ,chưa đến giờ hẹn.Tay vẫn còn giữ chặt tay lái,như thể đang do dự không biết có nên bước vào hay không.Nhưng cuối cùng,vẫn là bước chân kéo anh đi.Anh không biết hay không muốn biết, ằng hôm nay sẽ là một cuộc gặp đổi hướng mọi thứ
Không gian trong quán ấm và yên tĩnh,ánh đèn vàng dịu,bàn ghế gỗ đơn giản,những chậu cây nhỏ đặt sát khung cửa kính mờ sương.Mọi thứ ở đây tạo nên một khoảng lặng vừa đủ để người ta muốn dừng lại,thở chậm và nghĩ về những điều đã qua
Dương gọi một ly đen đá,vị cà phê đắng luôn khiến anh tỉnh táo.Anh mở laptop ra,làm bộ kiểm tra vài bản vẽ kỹ thuật của dự án nội thất sắp tới dự án mà đối tác bảo rằng chủ đầu tư sẽ đến gặp trực tiếp để gặp anh.Anh không mấy bận tâm,chỉ nghĩ là một lần trao đổi thông thường.Cho đến khi…
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Chào anh,em xin lỗi đến trễ một chút
Dương ngẩng đầu lên và thời gian như rút ngắn lại thành một cái chớp mắt
Chàng trai trước mặt anh – là Kiều
Mái tóc ấy vẫn vậy,ánh mắt sâu và trầm tĩnh hơn xưa nhưng Dương nhận ra nó ngay.Một người đã từng là cả thế giới của anh,sao anh lại có thể nhầm chứ?
Cả người anh như bị nhấn chìm trong làn sóng ký ức đột ngột tràn về.Những buổi chiều đại học cùng ngồi bên cửa sổ giảng đường,những buổi dắt nhau qua ngã tư giữa trời mưa rào,những cuộc trò chuyện dài không dứt về tương lai...và rồi là những ngày anh biến mất khỏi cậu,như một vết thương chưa từng được băng bó
Trần Đăng Dương
Kiều…//buột miệng,giọng khô khốc//
Cậu khựng lại trong một giây.Có lẽ không ngờ người đối diện lại là anh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Chào anh,lâu quá rồi không gặp//cười nhẹ,gật đầu//
Trần Đăng Dương
Ừ, lâu thật…em ngồi đi//gật đầu,cố giữ vẻ bình tĩnh//
Họ ngồi xuống đối diện nhau.không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường,ngay cả tiếng mưa ngoài kia cũng trở nên xa xăm.Dương nắm chặt ly cà phê, nhưng ly cà phê ấm nóng ấy không giúp anh dịu đi được cơn hỗn loạn trong lòng
Trần Đăng Dương
Không ngờ là em//cố giữ giọng nói bình thường//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em cũng không ngờ là anh//ánh mắt có chút xao động//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh vẫn thế…vẫn nói ít//bật cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Anh nói ít hơn kể từ lúc mất em//nhìn ra cửa sổ//
Câu nói vừa thốt ra khiến cả hai cùng lặng người.Dương cũng không biết vì sao mình lại nói ra điều đó.Có lẽ vì ngồi trước cậu,anh không còn giữ được lớp mặt nạ của một người đàn ông trưởng thành,thành công và đã nguôi ngoai
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vậy sao anh lại bỏ đi như thế?Không một lời,không một tin nhắn.Em từng nghĩ anh hận em hay anh thấy em không còn cần thiết//nhìn anh với ánh mắt chậm rãi//
Dương khẽ rùng mình.Dường như những lời nói ấy tương tự các mũi kim đâm sâu vào chỗ vết thương đã lành sẹo
Trần Đăng Dương
Không phải,anh lúc đó tệ lắm,Kiều à.Tệ đến mức anh thấy mình không xứng đáng với bất kỳ ai,đặc biệt là em//hạ giọng//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vì biến cố đó sao?//câu hỏi nhẹ như gió thoảng//
Dương gật đầu.Biến cố - một từ đơn giản cho chuỗi ngày anh chìm trong trầm cảm sau khi mất cơ hội đi du học vì cha anh đột ngột đổ bệnh,gia đình lâm vào khủng hoảng,sự nghiệp còn đang dang dở,lòng tự trọng bị dẫm nát
Trần Đăng Dương
Anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng đó.Anh…anh đã chọn cách biến mất,dù anh biết điều đó sẽ làm em đau
Kiều mím môi,một giây im lặng đủ để cậu giấu đi ánh nước trong mắt
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh có từng nghĩ đến việc quay lại tìm em không?
Trần Đăng Dương
Có,rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ấy,anh lại tự hỏi liệu em có còn muốn nhìn thấy anh không//nhìn cậu với ánh mắt chân thật//
Kiều không trả lời ngay.Cậu chỉ nhìn anh thật lâu
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Mình…bắt đầu lại đi,được không?//khẽ cười//
Nụ cười ấy tuy không còn trong veo như ngày xưa,nhưng rất dịu dàng
Dương nhìn Kiều,bàn tay vẫn siết chặt lấy ly cà phê chưa uống ngụm nào.Trái tim như bị gõ một nhịp trầm,thật chậm,thật chậm
Anh không biết họ có còn cơ hội thật sự không,nhưng ít nhất họ đang cùng ngồi đây,trong một buổi chiều mưa,nơi thời gian như lùi lại phía sau.Và có lẽ,mọi chuyện…vẫn chưa hoàn toàn là muộn màng
Có Những Nỗi Đau Không Thể Gọi Tên
Trời vẫn mưa nhưng không to mà dài dẳng
Dương và Kiều không rời quán ngay sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi ấy.Có lẽ cả hai đều cần một khoảng lặng hoặc đơn giản là chưa ai muốn phá vỡ không gian kỳ lạ đang bủa quanh họ.Một không gian mà hiện tại và quá khứ đan xen,không thể phân tách rõ ràng
Kiều đặt hai tay lên mặt bàn,ánh mắt dừng lại nơi ly cà phê sữa chưa khuấy
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em đã từng ngồi một mình rất lâu,ở một quán nào đó, hy vọng anh sẽ bất ngờ bước vào chỉ cần vậy thôi,em sẽ tha thứ
Dương nghe thấy câu đó mà tim như co thắt lại
Trần Đăng Dương
Anh không biết thật sự không biết em chờ đợi như thế
Kiều ngước nhìn anh,ánh mắt không trách móc chỉ có chút buồn.Nỗi buồn rất sâu,rất tĩnh lặng
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vì anh chưa từng hỏi cũng chưa từng quay lại
Dương tự hỏi,suốt những năm qua,có phải anh đang sống trong một cái vỏ an toàn mang tên “tự tôn”?Anh cho rằng việc rời đi là đúng là giải thoát cho cả hai nhưng chưa từng một lần hỏi Kiều có thực sự muốn được buông tay chưa
Trần Đăng Dương
Anh đã rất khổ sở//giọng trầm//
Trần Đăng Dương
Không phải chỉ vì biến cố,mà vì việc đánh mất em.Anh tự giam mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ,rồi cứ thế sống tiếp nhưng chẳng bao giờ bình thường lại được
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em cũng không khá hơn đâu//khẽ gật đầu//
Cậu kể không dài dòng, không màu mè rằng sau khi anh biến mất,cậu hoang mang,đau đớn,thậm chí nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai.Rồi thời gian cũng dạy cậu cách bình thản với mất mát.Nhưng mỗi lần mưa về,mỗi lần thấy một người đàn ông có dáng đi giống anh,tim cậu lại nhói
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em từng trách anh nhưng rồi em hiểu có những người khi họ đau,họ không biết cách giữ lấy người mình thương.Họ chỉ biết buông
Trần Đăng Dương
Đó là anh//Dương cười khẽ,nụ cười đắng chát//
Không khí giữa họ chùng xuống lần nữa.Không còn là cuộc hội ngộ đơn thuần.Đây là hai con người đã từng yêu nhau,từng tổn thương nhau,đang thử chạm lại vào vết sẹo cũ xem nó có còn đau
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh có nghĩ mình sẽ lại làm tổn thương nhau lần nữa không?Nếu được bắt đầu lại
Kiều ngẩng đầu,ánh mắt hướng ra khung cửa kính đọng đầy nước
Trần Đăng Dương
Anh không chắc nhưng anh biết lần này,nếu có cơ hội,anh sẽ không bỏ chạy nữa
Câu nói đó không phải là lời hứa.Chỉ là một sự thật thô ráp và chân thành
Kiều không đáp nhưng ánh mắt đã dịu đi
Trần Đăng Dương
Mai em có bận không?//chủ động cất lời//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Sao vậy?//nhìn anh,nhíu mày nhẹ,không giấu được sự ngạc nhiên//
Trần Đăng Dương
Anh muốn mời em ăn tối.Không vì lý do gì cả chỉ là anh muốn bắt đầu từ đầu lại một cách bình thường.Giống như hai người đã từng lạc nhau và giờ mới tìm lại nhau lần nữa
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nếu là bắt đầu từ đầu…thì nên để em mời mới đúng//nhìn anh thật lâu rồi khẽ cười//
Mưa vẫn chưa tạnh nhưng trong lòng hai người,có lẽ đã bắt đầu có nắng
Bữa Tối Của Những Điều Chưa Nói
Hôm sau trời nắng.Một thứ nắng không quá gắt nhưng đủ để người ta cảm thấy nhẹ nhõm sau những ngày mưa kéo dài
Dương đến sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút.Anh ngồi trong xe,lòng không khỏi hồi hộp điều mà anh đã không cảm nhận từ rất lâu rồi.Bao nhiêu năm làm việc,tiếp xúc với đủ kiểu người,đi qua bao nhiêu nơi,Dương cứ nghĩ bản thân đã học được cách điềm tĩnh.Vậy mà chỉ một buổi tối ăn với Kiều,anh lại thấy như một cậu sinh viên năm nhất chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên
Nhà hàng Kiều chọn nằm trong một con phố yên tĩnh.Không sang trọng,không phô trương chỉ là một quán cơm nhỏ kiểu Bắc,ánh đèn vàng và tiếng nhạc Trịnh khe khẽ.Không gian đủ gần gũi để người ta có thể chậm rãi mà gợi lại những chuyện cũ
Kiều đến sau vài phút,vẫn dáng vẻ ấy với chiếc áo sơ mi trắng.Nhìn thấy Kiều, Dương cảm giác như đang sống lại một buổi chiều năm nào ở sân trường đại học khi cậu từ thư viện bước ra,ánh nắng chiếu qua tóc và anh ngỡ mình đã nhìn thấy cả thanh xuân
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em chọn chỗ này vì nhớ món canh cá ở đây//cười+ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Anh cũng nhớ món đó//giọng nhẹ đi//
Họ gọi vài món quen thuộc canh cá,thịt kho trứng,rau muống xào tỏi.Những món đơn giản như chính cuộc sống sinh viên ngày trước,khi một bữa ăn có thể vừa là dinh dưỡng,vừa là kỷ niệm
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh có từng nghĩ đến việc gặp lại em nhưng với tư cách như hai người xa lạ chưa?//Kiều hỏi trong lúc đợi món lên//
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ nếu gặp lại mà chỉ là người xa lạ,chắc anh sẽ không chịu nổi mất//suy nghĩ một chút rồi trả lời//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//bật cười nhưng cái cười này là cái cười thoáng buồn//
Trần Đăng Dương
Vậy còn em…em đã từng sợ,rằng khi gặp lại anh,mình không còn điều gì để nói.Và giờ thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Giờ thì em thấy mình có quá nhiều điều chưa nói//nhìn anh//
Đồ ăn được bưng ra.Hơi nóng bốc lên,mang theo cả hương ký ức.Họ ăn trong sự im lặng không ngột ngạt mà ngược lại,là sự im lặng của hai người đã hiểu nhau,không cần cố tỏ ra thân mật,cũng không còn phải giữ khoảng cách
Giữa bữa ăn,Dương kể cho Kiều nghe về những năm tháng sau biến cố.Về những cái ngày anh phải làm đủ nghề để lo viện phí cho ba,những đêm ngủ trên sàn nhà vì không đủ tiền thuê trọ tử tế,và những tháng ngày chìm trong cảm giác vô dụng,tưởng như không gượng dậy được nữa
Kiều không nói gì,chỉ lặng lẽ nghe.Đôi lúc,cậu gắp thức ăn vào bát cho anh,như thể dùng những hành động nhỏ ấy để xoa dịu những vết thương lớn
Trần Đăng Dương
Em biết không,có những ngày anh chỉ cần một tin nhắn của em thôi,cũng đủ để anh không gục ngã.Nhưng anh lại tự nhủ rằng,mình không có quyền đòi hỏi điều đó nữa//anh ngẩng đầu,giọng khàn khàn//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em đã từng viết rất nhiều tin nhắn cho anh…//ánh mắt cụp xuống//
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nhưng chưa từng gửi đi.Vì em nghĩ,nếu anh đã chọn biến mất,thì em níu kéo cũng không có ý nghĩa gì
Một nhịp đắng đọng lại trong cổ họng cả hai.Nhưng rồi,Kiều ngước lên,nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vậy nên,nếu lần này anh có lỡ im lặng một lần nữa,thì em sẽ nhắn trước
Dương nhìn Kiều thật lâu,bàn tay siết nhẹ chiếc ly thủy tinh trước mặt như cố kìm điều gì đó đang trào lên.Rồi anh mỉm cười một nụ cười dịu hơn cả ánh đèn trong quán
Trần Đăng Dương
Và nếu lần này em bước đi thì anh sẽ chạy theo
Họ bước ra khỏi quán ăn,phố đã lên đèn.Kiều đi trước,Dương đi sau nửa bước.Không ai nói gì thêm,nhưng cả hai đều biết từ giây phút này,mọi thứ đã không còn như cũ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play