[ Lookism ] 50 NHIỆM VỤ - GIỮA THẾ GIỚI KHÔNG PHẢI CỦA TỚ
CHƯƠNG 1: THỨC DẬY TRONG MỘT CƠ THỂ KHÔNG QUEN
“Nếu có thể bắt đầu lại… mày sẽ làm gì?”
Câu hỏi đó từng là câu đùa cợt giữa cô và con bạn thân mỗi lần đọc xong chap mới của Lookism. Nhưng giờ đây, nó không còn là trò cười nữa. Nó lặp đi lặp lại trong đầu, như một ám ảnh.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải nheo mắt lại.
Cô tỉnh dậy, trần nhà trắng lạ lẫm, không phải của căn phòng nhỏ chật chội quen thuộc nơi Việt Nam. Không mùi đồ ăn sáng, không tiếng mẹ gọi vọng từ tầng dưới. Thay vào đó là sự im lặng đáng sợ và âm thanh máy lạnh chạy êm đến lạnh gáy.
Tay cô vươn lên che nắng… và đông cứng lại giữa không trung.
Bàn tay đó… không phải của mình.
To, gân guốc, với khớp xương dày và sức mạnh ngầm ẩn sau từng ngón tay.
Daniel Park
What the fuck ??
Cô bật ngồi dậy — và thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng, sạch sẽ, hiện đại. Phòng ngủ phong cách Hàn, gọn gàng như bước ra từ drama. Nhưng cô không thấy lạ vì nội thất…
Một tấm gương lớn treo trên tường đối diện giường. Trong đó phản chiếu hình ảnh một chàng trai cao to, da trắng, tóc nâu sáng, gương mặt đẹp đến mức có thể đẩy một idol xuống hạng phụ. Nhưng điều đáng sợ là — đó là cô.
Daniel Park
“Park Hyungseok lớn…?”
Cô thì thào, đầu óc quay cuồng.
[Ting!]
Âm thanh điện tử vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình.
Một giao diện màu xanh hiện ra giữa không trung, như thể cô đang sống trong một trò chơi thực tế ảo:
[Hệ Thống Xuyên Không đã kích hoạt.]
[Cô đã nhập vào cơ thể Park Hyungseok (Phiên bản hoàn hảo).]
[Mỗi tuần, cô sẽ nhận được một nhiệm vụ. Hoàn thành 50 nhiệm vụ để trở về thế giới cũ.]
[Nhiệm vụ đầu tiên sẽ đến trong vòng 24 giờ.]
[Hệ thống hỗ trợ sẽ tự động giải thích những gì cô không hiểu.]
Cô trừng mắt nhìn giao diện đang lơ lửng. Mắt đọc từng dòng chữ như nuốt lấy chúng, cố ép bản thân tin đây chỉ là một giấc mơ.
Daniel Park
”…Không phải mơ.”
Daniel Park
Vậy từ nay tao biến thành con trai rồi à?? Một người con trai, phải yêu 1 đứa con gái hả, tao không phải gay trời ơiii !!!!!
Góc nhỏ: Từ nay tôi xin phép thay cô thành cậu, vì đã biến thành con trai rồi nhé
Daniel Park
“Mình… thực sự đã xuyên không.”
Daniel Park
"Nghe ảo vãi l??? Việt Nam mà cũng có xuyên không, đã vậy còn vào Hàn"
Daniel Park
"Nhưng mà cảm giác thật vãi, đell ngờ luôn"
Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra sau cú tai nạn hôm đó. Chỉ nhớ tiếng phanh xe, ánh sáng trắng lóa lên — rồi… mọi thứ tối sầm.
Giờ đây, cậu đang sống trong cơ thể của một nhân vật truyện tranh. Không phải nữ chính, không phải tuyến phụ — mà là Park Hyungseok lớn, phiên bản hoàn hảo, đẹp trai, mạnh mẽ, học sinh trường Jae Won.
Nhưng đây không phải là trò đùa.
Và cậu — vốn chỉ là một đứa học sinh bình thường, fan Lookism, thích vẽ fanart, thích Gun và Goo, chưa từng đánh nhau với ai — giờ lại là tâm điểm của thế giới này.
Daniel Park
“Mình phải làm gì tiếp theo?”
Cậu đứng trước gương, nhìn chính mình như một người lạ.
Không thể để ai nghi ngờ. Ai cũng nghĩ cậu là Park Hyungseok thật. Nếu tỏ ra kỳ lạ, lỡ như bị người quen phát hiện, mọi thứ sẽ rối tung.
Daniel Park
"Vậy nên… tạm thời, phải đóng vai cho thật tốt."
Sau khi mặc đồng phục vào (vừa khít đáng sợ), cậu mò ra khỏi nhà. Trên đường tới trường J High, không ai nghi ngờ gì cả. Bọn học sinh cúi đầu chào, vài cô gái thì thầm khi thấy cậu đi qua. Mọi thứ quá giống một đoạn truyện tranh — nhưng lại quá thật.
Cậu vừa bước vào cổng trường thì —
Một giọng nói cộc cằn vang lên. Cậu chưa kịp quay đầu thì đã thấy một cú đấm lao thẳng vào mặt mình.
Cú đấm hụt — nhờ phản xạ không rõ từ đâu ra. Tay cậu vung lên phản đòn bản năng, khiến đối thủ lùi lại vài bước.
Đám đông học sinh giật mình quay lại nhìn. Cậu thì vẫn đang choáng váng.
Trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn, tóc nhuộm vàng, mặt mũi có vẻ không vui. Không phải nhân vật chính, cũng không phải phản diện. Một thằng học sinh cấp ba ưa đánh nhau — và đã chọn nhầm người.
Daniel Park
"Gì, thằng choá nào tóc vàng khè đây. Đơn phương ai hả??" thầm nghĩ
???
“Mày nghĩ tao sợ mày vì mày đẹp trai à?” – thằng kia gằn giọng, rõ ràng là đang ghét Park Hyungseok từ trước.
Daniel Park
“Mày nghĩ tao là ai…?” – cậu đáp lại, ngạc nhiên vì bản thân cũng hung lên như một phản xạ.
Trận đánh đầu tiên trong thế giới Lookism – chính thức bắt đầu.
Cậu không có kinh nghiệm. Nhưng cơ thể này biết cách đánh, như một bản năng. Mỗi cú đấm, cú tránh đều mạnh mẽ và chính xác — như thể cậu đã luyện cả đời.
Mồ hôi chảy dọc trán. Nhịp tim đập mạnh. Đám đông vây quanh.
Thằng kia nằm bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi. Cậu thở dốc, tay run lên — không phải vì sợ, mà là vì phấn khích. Lần đầu tiên trong đời, cậu thắng một trận đánh.
[Ting!]
[Phát hiện nguy cơ từ kẻ khác. Kỹ năng “Cảm nhận sát khí” đã mở khóa tạm thời.]
Cậu quay lại — và lần đầu tiên, ánh mắt cậu chạm phải Gun Park.
Daniel Park
"Ảdu má Gun kìa, anh gun yêu ới" thầm trong lòng
Cậu ta đang đứng ở phía xa, bên hành lang tầng hai, nhìn xuống… không nói gì. Chỉ nhíu mày, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc, như vừa nhìn thấy thứ gì khiến hắn ta bối rối.
Cậu biết… chuyện vừa mới bắt đầu.
Và nhiệm vụ đầu tiên sẽ tới bất cứ lúc nào.
Daniel Park
Thầm nghĩ tiếp "Ủa mà khoan, sao Gun lại ở trường?? WTF"
CHƯƠNG 2: ÁNH NHÌN TỪ TRÊN CAO
“Cậu đang làm rất tốt.”
Âm thanh trong đầu vang lên giữa lúc cậu đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Nước lạnh táp vào mặt không đủ làm nguôi đi tiếng reo hò vẫn còn văng vẳng từ đám học sinh ngoài sân.
“Trận đánh đầu tiên — vượt kỳ vọng. Phản xạ hoàn hảo. Phần thưởng tạm thời: kỹ năng cảm nhận sát khí sẽ duy trì trong 24 giờ.”
Daniel Park
"Ê khoan, trong đây nó khác với truyện tao đọc quá, ê ê hệ thống" thầm trong lòng
Daniel Park
"Má xui vãi lồn" Bực bội nói lớn
Cậu gục đầu vào bồn rửa. Nước nhỏ giọt đều đều, tay vẫn run, không phải vì sợ… mà là vì cậu chưa từng thấy máu của người khác dính trên tay mình.
Chỉ là một trận đánh với một thằng học sinh xàm xí — nhưng cậu lại thắng. Không phải nhờ lý trí. Mà nhờ bản năng. Nhờ cơ thể của Park Hyungseok lớn này.
Daniel Park
“Không được yếu đuối.”
Cậu hít sâu. Cơ thể này có sức mạnh. Và nếu cậu để nó bị nghi ngờ… thì tiêu thật.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, sân trường đã tản người. Cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng. Ban đầu cậu nghĩ sẽ bị phạt vì đánh nhau. Nhưng không — đó là lời mời.
???
“Cậu là Park Hyungseok, đúng không?”
Một người đàn ông lớn tuổi, nghiêm nghị nhìn cậu qua cặp kính. Bên cạnh ông ta là một thanh niên trẻ — tóc đen, gương mặt lạnh như băng, mặc vest đen.
Daniel Park
"WTF GUN" tiếng lòng gào thét
Ngồi vắt chân, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại bắn thẳng vào cậu như thể muốn lột da soi móng.
???
“Có người đề nghị chuyển cậu sang chương trình đặc biệt. Dưới sự theo dõi của một số… người hỗ trợ ngoài trường.”
Daniel Park
Cậu đứng hình. “Mình mới đánh nhau một trận đã bị chú ý rồi á?” nói nhỏ
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Gun vẫn đi ngay sau. Cả hành lang im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều. Cậu cố giữ nhịp thở ổn định, nhưng gáy cứ nóng lên như thể có dao dí sau lưng.
Park Jong Gun
“Lúc nãy.”
Gun cất giọng trầm thấp.
“Cú tránh của cậu. Không giống phong cách cũ của Park Hyungseok.”
Daniel Park
Cậu tim đập thình thịch.
“Mình chết chắc rồi.” nghĩ thầm "không được, phải bình tĩnh"
Daniel Park
“Gì cơ?” – Cậu quay lại, cố giữ mặt tỉnh bơ.
“Mày nghĩ mày biết rõ tao lắm hả?”
Gun khựng lại một nhịp. Ánh mắt vẫn sắc như dao, nhưng có chút gì đó… thú vị.
Park Jong Gun
“Tao thích kiểu đó.”
Park Jong Gun
“Đừng có giả ngu nữa. Tao sẽ theo dõi mày.”
Daniel Park
"Mày nghĩ mày là a-" Định nói nhưng khựng lại, là Gun đó má
Từ ngày hôm đó, “Park Hyungseok lớn” trở thành cái tên hot trong trường. Nhưng không phải vì vẻ ngoài, mà vì một mình đánh gục đám côn đồ chỉ trong vài đòn. Tin đồn lan nhanh. Một số thì sợ. Một số thì tò mò.
Và có một thằng thì… lại muốn thử.
Cậu đang đi về gần trạm tàu thì bị ai đó chắn đường.
???
“Ê, mày là Hyungseok đúng không?”
Cậu ngẩng đầu. Một thằng nhóc gầy, tóc trắng, mang kính — nhưng ánh mắt sắc lẹm. Tay đút túi quần, dáng điệu như thằng rảnh rang nhưng đầy nguy hiểm.
Daniel Park
"Gì?? sao nhìn quen vậy, Yujin hả, ủa, nó tóc đen mà ?? WTF" tiếng lòng vang lên lần nữa, ngơ ngác bật ngữa
Yujin
“Tao nghe nói mày giỏi đánh nhau lắm. Thử không?”
Daniel Park
“Bệnh hả? Tự nhiên kiếm người đánh?”
Yujin
“Không hẳn.” – Yujin nhếch mép.
Yujin
“Tao chỉ đang đánh giá. Tao có hứng thú với mấy đứa thú vị.”
Cậu vừa kịp lùi thì một cú đá lao tới. Không đợi hỏi, Yujin xông vào với tốc độ cực nhanh, ra đòn như thể đã luyện võ chuyên nghiệp.
Daniel Park
“Mình không được thua. Không thể để lộ.” suy nghĩ hiện ra
Cậu bật lên. Đấm. Tránh. Phản công.
Hai người giao đấu giữa vỉa hè vắng. Cú đá của Yujin nhắm thẳng vào bụng, nhưng cậu xoay người, né sát đất, rồi phản lại bằng một cú móc ngang cực nhanh khiến Yujin mất thăng bằng.
Yujin bật lùi, khoé miệng rướm máu — nhưng lại cười.
Yujin
“Thú vị thật. Mày không phải Park Hyungseok ngu ngốc mà tao từng biết.”
Daniel Park
Câu đó khiến cậu sững người.
Yujin
“Nhưng mày cũng không phải kẻ xấu. Tao thấy rõ.” – Yujin liếm máu trên môi.
Yujin
“Lần sau tao sẽ mạnh hơn. Nhớ đấy.”
Cậu nhìn hắn bước đi xa rồi thầm nghĩ
Daniel Park
"Lộ rồi hả?? lộ rồi hả ta, ủa gì vậy , ủa sao nguyên tác của bộ xuyên không này lạ vậy?? Ủa Alo hỏi chấm ????"
[Ting!]
[Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành: “Tạo ảnh hưởng ban đầu đến một trong những nhân vật chủ chốt.”]
[Phần thưởng: Truy cập tạm thời ký ức của cơ thể này (1 lần/ngày).]
Daniel Park
"Búuuu" nói lớn
Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, cậu nhìn lại thì nhớ ra mình lỡ lời, liền chạy về nhà
Đêm đó, cậu nằm dài trong phòng, nhìn trần nhà.
Gun nghi ngờ. Yujin để ý.
Và… còn 49 nhiệm vụ nữa đang chờ.
Daniel Park
“Mình không biết sẽ ra sao, nhưng… chuyện này không còn là một trò đùa nữa.”
Daniel Park
"Thật khó hiểu, truyện đell gì vậy trời"
Daniel Park
"Đen thôi đỏ black, hic"
Cuộc sống của “Park Hyungseok lớn” đang bắt đầu một làn sóng mới. Và cậu — kẹt giữa thế giới này, không đường quay lại — chỉ có thể tiến lên.
CHƯƠNG 3: TIẾNG GÕ KHÔNG MỜI
Buổi sáng thứ hai sau nhiệm vụ đầu tiên. Ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, chiếu vào khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Cậu vừa có một giấc mơ lạ. Trong đó, cậu thấy chính mình… đứng giữa một bãi chiến trường đổ máu. Gun ngồi trên ghế sắt, cười nhạt, trong khi Yujin nắm lấy cổ tay cậu, thì thầm vào tai điều gì đó mà khi tỉnh dậy, cậu không tài nào nhớ nổi.
Daniel Park
"Địt Mẹ Cuộc Sốnggg"
“Cậu đang dần bị kéo vào.”
Giọng hệ thống vang lên lúc vừa mở mắt.
Daniel Park
"Đụ má hết hồn" Giật mình
“Càng hoàn thành nhiệm vụ, sự tồn tại của cậu ở thế giới này sẽ càng sâu. Hãy nhớ kỹ: thất bại ở nhiệm vụ cuối, đồng nghĩa với việc không thể trở về.”
Daniel Park
Cậu ngồi bật dậy, tim đập mạnh.
“Là mình tự chọn cái kết đó… hay là bị đẩy vào?”
Trường học hôm đó có điều lạ. Cậu vừa bước chân vào hành lang thì các học sinh đồng loạt tản ra, nhường đường như thể tránh cậu như tránh dịch.
Daniel Park
“Mình nổi tiếng kiểu này cũng chẳng vui gì.” – Cậu lầm bầm, đút tay vào túi áo.
Nhưng khi đến gần cửa lớp, cậu nhận ra có ai đó đứng chắn lối vào.
Một gã cao lớn, tóc hồng, đôi mắt lờ đờ nhưng nguy hiểm. Bên cạnh là một đứa nhỏ hơn, tóc rũ che nửa mặt, dáng người thanh mảnh — nhưng ánh mắt đầy tính toán.
Daniel Park
"Jihoon?? Thằng kia là... Goo, WTF" lầm bầm
Kim Doo Goo
“Tao nghe mày đánh nhau tốt lắm.” – Goo cười toe, nhưng cậu biết thừa cái kiểu cười đó chẳng lành.
Kim Doo Goo
“Bọn tao có tí việc. Đi với tụi tao chút nha, Hyungseok.”
Daniel Park
"Mắc đéo gì phải đ-" cậu chưa kịp nói xong thì bị lôi đi như 1 con chó mới bị thất lạc và chủ tìm được
Daniel Park
"Cái đụ mẹ" thầm chửi trong lòng
Không phải mời. Là mệnh lệnh.
Họ dẫn cậu đến một tầng thượng bỏ hoang phía sau trường. Nơi mà không ai dám lên — và không có camera.
Jihoon tựa lưng vào bức tường loang lổ, ánh mắt dán chặt vào cậu như thể soi mói từng khớp xương.
Lee Ji Hoon
“Mày không phải Hyungseok cũ.” – Jihoon nói, không vòng vo.
Daniel Park
"?? Hyungseok cũ cái con mẹ, tao chính là tao, đéo phải ai khác"
Lee Ji Hoon
“Mày mạnh hơn, sắc bén hơn. Nhưng cũng có cái gì đó… ngây ngô. Tao không biết gọi tên.”
Kim Doo Goo
Goo bước lại gần, tay vỗ nhẹ vai cậu.
“Không cần phải giải thích. Tụi tao chỉ muốn thử thôi.”
Daniel Park
"Cái đ-" chưa kịp nói thì bị một cú đấm bay thẳng đến
Cậu nghiêng đầu né, phản xạ đã quen sau những trận gần đây.
Goo nhanh. Nhưng không đủ để áp đảo cậu lúc này.
Cú đá phản lại của cậu khiến Goo bật lùi, mắt sáng lên vì phấn khích.
Kim Doo Goo
“Mlem… Mày đúng là ngon thật.” – Hắn cười, tung đòn tiếp theo.
Daniel Park
"Mày gay à??" Né đòn của hắn
Jihoon không tham gia. Chỉ quan sát. Và chính ánh mắt đó mới khiến cậu thấy khó chịu. Như thể… Jihoon đang cố gắng nhìn xuyên qua da thịt cậu, tìm thứ gì đó đang ẩn giấu.
Sau khi Goo bị đấm văng vào thùng rác cũ, cậu lùi lại, thở dốc. Nhưng chưa kịp nói gì thì Jihoon tiến lên.
Lee Ji Hoon
“Goo là đồ ồn ào. Còn tao, tao muốn hiểu mày.”
Daniel Park
Thầm nghĩ "Hiểu cái con mả mẹ mày, thằng mặt gian này"
Daniel Park
“Tao không có gì để mày hiểu.”
Lee Ji Hoon
Jihoon áp sát.
“Vậy để tao tự tìm hiểu.”
Daniel Park
Suy nghĩ "Gay mẹ rồi, gay hết rồi"
[Ting!]
[Nhiệm vụ 2 đã bắt đầu: “Giao tiếp và vượt qua bài kiểm tra lòng tin của một nhân vật có xu hướng kiểm soát.”]
[Mục tiêu: Jihoon. Thời gian: 3 ngày.]
Vài tiếng sau, Jihoon bước ra khỏi sân thượng, tay đút túi quần, không quay lại.
Kim Doo Goo
Goo cười khùng khục:
“Nó thấy mày thú vị rồi đó. Chuẩn bị mệt với nó đi.”
Cậu nhìn xuống tay mình, nơi Jihoon nắm lúc nãy. Lạnh ngắt.
Buổi tối hôm đó, hệ thống hiển thị một đoạn ký ức cũ.
Cậu thấy Park Hyungseok lớn từng bị Jihoon đánh bất tỉnh chỉ vì dám lên tiếng phản bác trong một cuộc họp ngầm. Và rồi, chính Jihoon là người đưa cậu ta đi viện. Không ai hiểu tại sao.
Daniel Park
“Mâu thuẫn. Tàn bạo nhưng cũng chăm sóc?”
Cậu hiểu rằng Jihoon là kiểu người không phân biệt rõ yêu và ghét. Với hắn, kiểm soát chính là cách thể hiện quan tâm.
Sáng hôm sau.
Cậu nhận được một mảnh giấy dán trên bàn học:
“Nếu mày không phải là Park Hyungseok thật — thì mày là gì?
Tao muốn biết.
Tối nay, đến xưởng bỏ hoang sau khu công nghiệp.
Một mình.”
Không ký tên. Nhưng cậu biết rõ chữ của ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play