Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÒN CƠ HỘI NÀO ĐỂ YÊU ANH?

CHAP 1

Cái nắng sáng sớm không quá gắt nhưng cũng đủ khiến người con gái trong phòng khẽ đưa tay mà nhíu mày. Lục Thẩm Vy khó chịu mà kéo mềm lên che đi cái nắng sáng sớm. Chưa được bao lâu thì tiếng gọi vang lên

-Lục Thẩm Vy, mau dậy cho mẹ!!

-Ưm. . .mẹ à~~ cho con ngủ. . .một chút thôi!!

-Mau dậy đi, ba con đang chờ dưới nhà!!

-Làm gì vậy mẹ!!

-Mau lên!!

-Vâng~

Bà Lục thở dài bước ra ngoài, cô theo đó cũng tỉnh dậy. Cô là tiểu thư duy nhất của Lục Gia, một cô gái cá tính và mạnh mẽ. . .rất hiếm khi cô khóc, có lẽ là do nước mắt từ lâu đã không còn. Đánh răng rửa mặt xong xuôi cô bước xuống nhà, khuôn mặt lạnh tanh lại có phần ngỗ nghịch từ từ đi xuống, hạ người xuống sofa, cô khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt

-Ông gọi tôi?

-Con nói chuyện với ba nghiêm túc lại!!

-Tại sao? Vào vấn đề chính đi!!

Ông Lục nghiêm nghị nhúp ngụm trà nhìn cô

-Tháng sau kết hôn!!

Thẩm Vy nhếch mép, đưa bàn tay trái lên không trung ngắm nhìn

-Hóa ra là bàn tay đã đến lúc phải được điểm xuyến bằng kim cương!! Nói xem, người đó là ai?

-Là đại thiếu gia Vũ Thị, Vũ Hạo Thần!!

Cô ngã người ra sau ghế nhìn ông

-Hóa ra là liên doanh!! Nói xem tôi tại sao phải nghe lời ông mà cưới một người không quen không biết?

-Con....!!

-Tôi bận rồi, tạm biệt!!

Thẩm Vy bỏ đi ra ngoài ngay sau đó, ông Lục nhếch mép nhìn qua Thẩm Nhi cũng chính là mẹ của cô mà gằn giọng

-Con hư quả là tại mẹ!! Nếu không làm cho nó đồng ý kết hôn, thì mau cút khỏi đây!!

Lão bỏ đi, để lại Thẩm Nhi vẫn cúi gằm mặt. Bà khẽ cười, một nụ cười chua chát, bà đau xót đến tận tâm can. Bà và lão đi đến hôn nhân trong tình yêu mặn nồng nhưng cũng chẳng hiểu lí do gì mà chỉ sau 5 năm chung sống lão đã chán bà mà bỏ ra ngoài để ngoại tình, còn gì đau hơn khi lúc nào cũng thấy chồng mình mang theo những ả chân dài về nhà, từng tiếng rên rỉ vang lên mỗi đêm khiến tim bà nghẹn lại, nhưng bà vẫn cố sống tới tận bây giờ là vì Thẩm Vy, là vì cơ ngơi mà lão ta đang nắm giữ. . .nó vốn không phải của Lục Gia mà là của Nguyễn Gia nhà bà, cũng chính là tâm huyết của cả đời ba bà vì thế bà chẳng thể từ bỏ lão.

Về phía Thẩm Vy từ khi 3 tuổi cô đã luôn phải chứng kiến cái cảnh ba dẫn tình nhân về nhà, đánh đập mẹ mình không thương tiếc. Có thể lúc nhỏ cô chẳng hiểu chuyện, chẳng hiểu ba cô dẫn những ả kia về làm gì và thậm chí những trận đòn mà lão dành cho mẹ cô cũng chẳng thấy.

Nhưng từ khi lên 10 tuổi cô đã bắt đầu nhìn thấy những vết bầm tím trên người mẹ, cũng bắt đầu từ đó cô vô tình nhìn thấy những trận đòn mà ba cô dành cho mẹ, cô chỉ biết khóc mà không giúp được gì. . .nhưng về sau cô đã chẳng còn khóc nữa mà trở thành một đứa trẻ lầm lì.

Cái tuổi 15 nổi loạn, cô bắt đầu nhận thức được việc làm của lão cùng các ả chân dài kia chứ không phải bàn công việc như mẹ cô nói, lòng cô chính là căm giận lão nhiều vô kể, cô cũng bắt đầu ngang ngược và mạnh mẽ kể từ đó. Chẳng phải chỉ mạnh mẽ mới là điểm tựa cho mẹ cô hay sao?

*Cùng lúc đấy tại Vũ Gia

Vũ Hạo Thần một thân tây trang bước xuống nhà, ông Vũ nhìn thấy anh liền lên tiếng

-Thần, lại đây con!!

-Vâng ba?

Ông bà Vũ nhìn nhau rồi nhìn Hạo Thần

-Tháng sau kết hôn đi!!

Anh nghe đến đây liền nhíu mày

-Sao cơ? Ba mẹ à, con chỉ mới 24 tuổi thôi, không phải Vũ Thị còn đang rất cần con sao?

-24 tuổi chứ không phải 2 hay 4 tuổi!! Ta cũng chẳng muốn ép con chuyện hôn nhân, chỉ là. . .

Ông dừng lại đôi chút, thật sự ông chẳng muốn thúc ép anh chuyện này một chút nào. Ông Vũ luôn muốn để cho con mình thoải mái nhất, cả anh hay cả đứa con út kia cũng vậy nhưng ông hết cách rồi. Bà Vũ thấy ông lo ngại liền lên tiếng

-Là con gái Lục Gia, nó là tâm nguyện của bà nội con khi qua đời!!

-Tâm nguyện của bà nội?

Bà Vũ thở dài nhìn anh

-Là do Vũ Thị nợ Nguyễn Thị, năm đó Vũ Thị vỡ nợ, tập đoàn chỉ còn một chút nữa là phá sản cũng may là nhờ có Nguyễn Thị giúp đỡ. . .bà nội con muốn sau này con sẽ cưới cô con gái lớn nhà bên đó!!

-Thì nó liên quan gì tới Lục Thị sao mẹ?

-Lục Thị chính là Nguyễn Thị, mẹ không muốn nói nhiều đâu, tranh thủ mà đi gặp mặt, tháng sau cưới!!

-Ba, mẹ!!

-Đi làm đi!!

Anh thở hắt ra ngoài rồi bước xuống gara phóng xe ra khỏi biệt thự. Ông Vũ nhìn qua vợ mình nuốt nước bọt

-Em đỉnh thật đấy!!

-Để cho anh nói không biết tới khi nào mới xong!! Chẳng ra dáng đàn ông trong nhà gì cả!!

-Này này anh rất đàn ông nha, em chẳng nghiện anh từ lúc yêu tới giờ đó thôi!!

-Vâng. . .nhưng em đang lo bên đó quá!!

Ông Vũ vuốt vuốt ôm lấy vai vợ

-Sẽ ổn cả thôi, em đừng lo!!

-Đến khi mang được Thẩm Vy cùng Thẩm Nhi về đây em nhất định sẽ khiến Lục Gia phải sống không ra sống, chết không ra chết!!

-Lúc đó tự khắc tụi nhỏ biết làm gì, chỉ cần chúng nó kết hôn là được, em đừng nghĩ nhiều!!

-Nghĩ nhiều? Em để cho lão sống tươi tốt đến giờ là quá nhân nhượng rồi!! Nếu không phải vì Thẩm Nhi em đã giết lão từ 18 năm về trước!!

Ông Vũ cười lấy lệ xoa xoa lưng vợ, ông đây là đại bàng giới thương trường còn sợ vợ một phép chứ đừng nói lũ người ngoài kia.

CHAP 2

Thẩm Vy vừa ra ngoài đã thở hắt, bàn tay đã siết chặt thể hiện sự giận giữ

-Lục Kiên Trung, ông sẽ phải trả giá cho cuộc đời của mẹ tôi!!

Chiếc xe thể thao trắng cá tính lao vun vút trên đường thể hiện sự thịnh nộ không hề nhẹ của người lái. Tới một quán cà phê cô đậu xe bên đường rồi bước vào trong, sắc mặt chính là không một chút hòa nhã. Nhìn về phía người đàn ông trước mặt cô mới nhẹ nhàng thở ra

-Lão ta bắt tôi kết hôn với đại thiếu gia Vũ Thị!! Điều tra về anh ta cho tôi!!

-Vâng, tôi sẽ cố gắng!!

-Được, cứ kiếm đại thám tử nào đó đi!! Anh chỉ cần kiểm soát tốt cổ phiếu của Lục Thị cho tôi là được!! Tôi sẽ lấy lại tất những gì thuộc về mẹ tôi!!

-Nhưng ông Lục chính là. . .

Ánh mắt sắc lạnh của cô bắn ra khiến anh chàng trợ lí kia tưởng chừng mình đã chẳng thể sống

-Là cha đẻ tôi chứ gì?

Khẽ nhếch mép cô nhúp một chút trà do nhân viên vừa đưa ra

-Cũng chỉ là vì cái cơ ngơi của Nguyễn Thị nên lão mới tìm mọi cách cưới mẹ tôi!! Khi có được mọi thứ thì sao? Nguyễn Thị thì mãi mãi là của gia tộc họ Nguyễn!! Chính tay tôi sẽ lấy lại tất cả cho ông ngoại và mẹ tôi!!

-Cô Lục. . .

-Câm miệng!!

Cô quát lớn cùng ánh mắt man rợn rồi bước ra ngoài. Cô ghét nhất ai gọi họ của mình ra, đối với cô điều dơ bẩn nhất chính là mang họ của lão ta. . .

Về phía Hạo Thần, anh khó chịu ra mặt khi bị ép cưới. Lên tới Vũ Thị anh đã bắt đầu cáu gắt khiến dàn nhân viên sợ hãi, vốn bình thường anh đã rất đáng sợ, bây giờ như vậy lại đôi phần đáng sợ hơn.

Lên đến phòng, anh hạ người lên chiếc ghế chủ tịch mà xoay ra ngoài cửa kính thở hắt

-Hú u, oppa có đó không nhỉ?

-Em tới rồi sao?

-Nae~~ sao vậy? Anh có gì không vui sao?

-Em muốn lấy chồng không?

Hạo Nhi trợn tròn mắt nhìn ông anh rồi sờ lên chán Hạo Thần

-Ai lấy? Lấy ai?

-Em lấy? Lấy tiểu thư Lục Gia!!

Vũ Hạo Nhi nổi ba sọc đen trên trán

-Anh à, em là con gái đấy!!

-Thì vẫn lấy được mà!!

-. . .

Hạo Nhi trực tiếp bay ra khỏi phòng khiến Hạo Thần bật cười, anh quay lại với công việc mà chẳng thèm để tâm đến vấn đề kia nữa.

Tối hôm ấy, Thẩm Vy trở về Lục Gia rồi chễm chệ ngồi xuống sofa mà coi tivi, nghe tiếng xe cô cũng thèm quan tâm mà tiếp tục chăm chú vào bộ phim dang dở. Ông Lục bước vào, hai bên là hai ả õng ẹo ăn mặc thì hở trên hở dưới khiến cô ngán ngẩm, ông vừa bước ngang qua cô thì giọng nói đều đều vang lên khiến ông ta tức giận

-Haizz, anh giai à. . .ngủ lung tung như vậy rất dễ mắc bệnh xã hội nha~~ đúng là loại đàn ông dơ bẩn!

-Thẩm Vy con nói ai vậy hả?

-Là anh nam chính kia!! Sao? Ông nhột?

Nhếch mép cô đứng dậy tắt tivi lướt ngang qua hai cô kia còn không quên dặn

-Nhớ phục vụ ông ta thật tốt!! Các người sẽ có khoản tiền không nhỏ đâu!!

-Lục Thẩm Vy!! Con lo chuyện đám cưới của mình đi!!

Cô quay lại với ánh mắt đỏ hoe đầy lửa giận

-Đừng gọi tôi là Lục Thẩm Vy!! Dơ bẩn!!!

Nói rồi cô quay người bước lên lầu mặc lão ta đang tức tối nhìn theo cô.

*Tại Vũ Gia

-Hạo Thần, con nghĩ tới đâu rồi?

Anh chưa kịp nuốt miếng cơm đã ho sụa, Hạo Nhi bên cạnh vỗ vỗ lưng anh

-Từ từ làm gì mà nôn nóng lấy vợ vậy không biết!!

Anh liếc xéo khiến Hạo Nhi càng hứng thú trêu chọc

-Hay tuần tới cưới luôn đi chứ anh nôn nóng thế này!!

Ông bà Vũ nhíu mày

-Hạo Nhi, chuyện hệ trọng, không giỡn!!

-Vâng~~

Hạo Thần thở ra rồi cũng gật đầu

-Ngày mai con sẽ gặp mặt theo yêu cầu của ba mẹ, còn chuyện cưới xin con nghĩ là cần có thời gian, con sẽ bàn bạc với cô ấy!!

-Uầy, như vậy thì còn gì bằng nữa!!

-Vâng mẹ!

Hạo Nhi gật gù chép miệng

-Mau mau mang chị dâu em về hô hô!

Cả nhà vui vẻ bật cười chỉ riêng anh là có chút không mấy thoải mái, nhưng đó là tâm nguyện của bà nội anh, anh cũng không muốn khiến bà lo lắng nơi chín suối.

Về phía Thẩm Vy cô ngay sau khi lên phòng đã nhận được gọi của trợ lý

-Anh điều tra xong chưa?

"Tất nhiên rồi thưa tiểu thư, tôi sẽ gửi mail qua cho cô!"

Thẩm Vy trực tiếp tắt máy điện thoại tiến lại bàn làm việc, thông tin của anh nhanh chóng hiện lên khiến môi cô cong lên một đường con nhẹ

-Chủ tịch Vũ Thị sao? 24 tuổi đã thành danh như vậy...Được thôi, chúng ta sẽ kết hôn, Vũ Hạo Thần!!

Nhìn ra xa cô khẽ cười

-Liên doanh phát triển Lục Thị sao? Tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết.

CHAP 3

Sáng hôm sau, cô bước xuống nhà đảo quanh mắt rồi nhìn người đàn ông đang ngồi thong thả nhâm nhi trà cùng đọc báo kia mà lạnh nhạt lên tiếng

-Mẹ tôi đâu??

-Dưới nhà kho!!

Thẩm Vy nhíu mày khó hiểu, chút lo lắng dâng lên trong lòng

-Tại sao lại ở trong đấy?!?

-Tại vì ta nhốt!!

-Ông!! Mau thả mẹ tôi ra!!

-Vậy hãy ngoan ngoãn đi gặp đại thiếu gia Vũ Thị!!

Cô bây giờ mới hiểu ra cớ sự, ánh mắt kiên định nhiên ông

-Tôi cũng chưa nói rằng tôi không đi!!

Ông ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt qua vui mừng

-Con nói thật sao?

-Thả mẹ tôi ra!!

-Được được, người đâu thả phu nhân ra!!

Hai chữ "phu nhân" vang lên thật chói tai khiến cô kinh tởm người đàn ông trước mặt. Mẹ cô được người nhà đưa ra, nhìn ánh mắt mẹ khiến lòng thù hận trong cô càng lớn, việc nuôi ý định khiến lão Lục mất tất cả lại được dịp mà nảy nở. Hai tay cô nắm chặt lại, ánh mắt sắc bén, cô thở hắt ra rồi bước lại phía mẹ

-Mẹ à, lên phòng nghỉ đi!! Yên tâm, con sẽ đi xem mắt nên mẹ đừng lo nữa!!

-Là mẹ làm khổ con rồi!!

-Không có, mẹ là niềm hạnh phúc nhất của con!! Không khổ gì cả!!

Đợi mẹ lên phòng cô mới nhìn lại phía ông Lục

-Tôi không những xem mắt anh ta mà tôi sẽ đồng ý lấy anh ta. Cho nên ông đừng lo lắng!!

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, xem như cô ban cho ông ta chút niềm vui, khi nào không thích thì lấy lại cả gốc lẫn lời!!

Tối hôm đấy, cô mặc cho mình một chiếc đầm đen ôm trọn body vừa có phần quyến rũ lại vừa có phần huyền bí. Cô nhìn quanh nhà hàng, dừng ánh mắt tại một góc khuất gần đó rồi đưa điện thoại lên nhìn hình ảnh

-Quả như lời đồn, rất đẹp trai!!

Cô ung dung bước lại, đặt giỏ sách lên bàn thong thả ngồi xuống

-Anh là Vũ Hạo Thần?

Hạo Thần hai tay vẫn đan lại với nhau, cùi trỏ đặt trên thành ghế khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô

-Ừm, cô là Lục Thẩm Vy?

-Không, Nguyễn Thẩm Vy!!

Anh nhíu mày sau đó khẽ nhếch mép

-Vậy cô nhầm người rồi!!

Cô cứng họng nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt của anh quả thật rất lạnh nhưng nó đối với cô lại không mấy hứng thú

-Anh nhìn tôi với ánh mắt như vậy không khiến cho tôi sợ anh đâu mà khiến tôi cảm thấy hứng thú đấy!!

Anh nhướn vai, đưa tay cầm đũa lên gắp một miếng thịt vào chén cô

-Đồ ăn mới gọi, cô ăn đi!!

-Anh gọi tôi ra đây chỉ để ăn?

-Không, là làm hài lòng ba mẹ tôi!!

Thẩm Vy nghe đến đây liền gật gù cho miếng thịt vào miệng, hôn sự gì đấy từ từ cũng được trước hết cô vẫn nên ăn đã. Hạo Thần khẽ chau mày nhìn cô

-Chuyện hôn nhân tôi nghĩ. . .

-Chúng ta kết hôn đi!!

Hạo Thần không hề bất ngờ mà anh còn tỏ ra vẻ giễu cợt

-Xem ra cô cho người tìm hiểu tôi cũng không uổng phí!!

-Anh cũng cho người tìm hiểu tôi đúng chứ??

Hạo Thần nhếch môi nhúp một ngụm vang đỏ, tay anh khẽ đung đưa khiến thứ chất lỏng kia thêm sóng sánh nhìn đến mê mẩn

-Tôi không rảnh để làm điều đó và cũng không rảnh bàn tới hôn sự với cô!! Tôi nghĩ cô nên về nhà gửi tới Lục Gia, tôi không hứng thú!!

Bốn chữ cuối anh gằn giọng như muốn nhấn mạnh rằng Lục Thị sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hợp tác với Vũ Thị. Thẩm Vy không nóng vội lại ung dung đến lạ trước mặt anh

-Nhưng tôi muốn kết hôn với anh thì sao?

-Bao nhiêu thì cô dừng cái trò này lại?!?

Ánh mắt khinh bỉ của anh khiến Thẩm Vy bắt đầu khó chịu, cô không muốn vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề

-Anh nghĩ tôi cưới anh là vì tiền sao? Tôi muốn lật đổ Lục Thị!!

-Lật đổ tập đoàn của cha mình? Thật nực cười!!

-Không nực cười đâu!!

Cô nói với giọng lạnh tanh cùng khuôn mặt khó chịu khiến anh nhướn mày. Anh bắt đầu nhìn cô một cách khó hiểu, từ lúc bước vào cho tới bây giờ cô gái trước mặt anh hình như muốn thể hiện rằng mình chẳng liên quan gì tới Lục Gia vậy.

Thẩm Vy đưa ly rượu lên môi nhấp một chút rồi hạ xuống

-Hợp tác chứ!!

-Ý cô là hôn nhân hợp đồng?

Cô không trả lời chỉ nhướn vai biểu thị cho sự đồng ý. Điều này trong mắt Hạo Thần lại hiện lên chút ý vị không mấy tốt

-Tôi có lợi gì?

-Chẳng có gì cả!!

Anh bật cười trước thái độ thẳng thắn của cô gái trước mặt

-Tôi không hứng thú!!

-Được thôi, là anh nói đấy!!

Cô đứng dậy cầm túi xách rồi ung dung ra ngoài khiến Hạo Thần khó hiểu. . .cô gái này rốt cuộc là muốn gì?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play