[ Rhycap ] Only You
đến khi em không còn ở đây (p1)
Đức Duy yêu Quang Anh , một tình yêu dữ dội gần như cuồng si.
lúc nào, làm gì cũng sẽ nói..
Hoàng Đức Duy
em yêu anh // cười tươi //
anh không quen với cảm giác được yêu..anh hay lúng túng , vụng về đôi khi chẳng biết đáp tiếng yêu của em như nào
nhưng em không cần lời nói của anh
" chỉ cần anh ở đó thì em sao cũng được "
và dần anh cũng quen nói yêu em
suốt 2 năm , đầy những lời ngọt ngào em dành cho , những lời hứa hẹn , những cái ôm yêu chiều của anh vào sáng sớm
và những đêm tối khi em mượn rượu giải sầu thì miệng vẫn cứ thì thần lên đôi ba chữ
nhưng rồi anh lại thay đổi
không còn chủ động nắm tay em nơi đám đông
không còn chủ động ôm , hôn hay những cử chỉ thân mật như trước nữa
em không hỏi...em sợ câu trả lời anh nói ra sẽ giống như mình nghĩ
vẫn nấu ăn , dọn dẹp , chờ tin nhắn của anh
có khi ngồi trong bếp cả tiếng chỉ để chờ anh về..nhưng anh luôn bận
bận tới mức quên em xem em như người dưng vậy..
một đêm , em lại đi mượn rượu giải sầu khi về em đã say khướt
cùng lúc đó anh cũng ở nhà , vừa bước vào em liền ôm chầm lấy anh giọng khẽ run
Hoàng Đức Duy
anh còn yêu em không..?
em cũng không nói gì thêm mà ngủ ngục trong lòng anh
hôm sau em thấy cơ thể mình bắt đầu kỳ lạ
nên em đã quyết đinh đi khám
em biết khi em nói chưa hết một câu anh sẽ nói
Nguyễn Quang Anh
" anh bận rồi , anh đi không được xin lỗi em "
kết quả cầm trên tay , em lặng người đi
" ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối "
và em chỉ còn vài tháng nữa thôi.
nhưng em không nói cho anh biết
em chỉ cố gắng làm một người yêu tốt
mỗi buổi sáng , em vẫn pha cafe cho anh và để lại lời nhắn nhỏ
" trời trở lạnh rồi đi làm nhớ mặc áo khoác nhé , yêu anh "
dù biết sẽ chẳng có câu trả lời
đến lúc anh nhận ra mình quá vô tâm thì..em đã nằm viện rồi
anh nghe tin thì chạy đến
vừa bước vào phòng bệnh, đập vào mắt anh chính là cơ thể gầy gò , tóc rụng mắt thì trũng nhưng vẫn cười khi thấy anh đến
sau khi trách móc em vì anh nói cho anh biết
thay vì trả lời câu hỏi của anh thì em lại hỏi
Hoàng Đức Duy
anh còn nói yêu em được chứ?
rất tươi nhưng đây cũng là nụ cười cuối của em
lần này anh khóc , tay anh nắm chặt tay em môi khẽ run lên
Nguyễn Quang Anh
anh yêu em..đừng bỏ anh đi
Nguyễn Quang Anh
anh..xin em..
" em không ở lại được rồi "
sau khi em mất , anh ngồi trong phòng thì vô tình thấy một hộp nhỏ để gọn dưới chân giường
bên trong là những hình ảnh của em và anh và có 1 mảnh giấy ghi lại số lần em nói câu " em yêu anh "
và dòng chữ cuối khiến anh nghẹn lại
" ngày hôm nay..em không nói yêu anh được nữa rồi.."
sau đám tang , anh không về nhà . căn hộ cả 2 cùng sống chung giờ đã đóng bụi , lạnh như tro tàn.
anh không còn mặc vest , không còn là người con trai điềm tĩnh như xưa
" xác tuy sống nhưng lại không hồn "
anh từ chối hết tất cả quan hệ , cắt đứt với bạn bè
mỗi sáng anh đều thức 6 giờ
bước xuống lầu , nhìn vào không gian bếp
nơi em từng đứng đó làm đồ ăn sáng và pha cafe cho anh
" mọi thứ còn đó nhưng em đâu rồi? "
mỗi khi trời mưa , anh lại bật những voice và đoạn chat em và anh năm xưa
- mưa rồi kìa , có mang dù không đó -
- dạ , em bận rồi nhắn sau nhé -
anh cứ replay đoạn đấy cả trăm lần
đến khi anh không khóc được nữa
" và khóc cho người anh thương "
đến khi em không còn ở đây (p.cuoi)
nơi em và anh đã từng cấm trại
cát vẫn trắng , sóng vẫn vỗ nhưng bên cạnh thì chỉ còn gió lạnh
mắt anh sưng đỏ , tay thì cầm tấm ảnh cũ của em
trong tấm ảnh đó là em , đứng giữa khung hình sau lưng là biển , tay em ôm một bó hoa , miệng em thì cười..
nụ cười xinh , vô tư và hồn nhiên của em
nhưng giờ anh muốn thấy của khôn được nữa
anh nắm chặt tấm ảnh , và nhớ lại câu nói em nói tại đây , tại bãi biển này và tại ngay vị trí này
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh , nghe không ! cả cái biển này đều biết đấy
em đứng đó và hét lớn anh thì ngồi nhìn em rồi cười
biển vẫn vậy , nhưng em chẳng ở đây
rồi anh lại bước chân tới thư viện
nơi em và anh đã đọc truyện tại đó
quán cafe ven hồ , nơi em từng ngủ ngục thậm chí là ghé luôn trạm xăng nơi em và anh cãi nhau chỉ vì...chuyện chọn nhạc
đúng là..lúc đấy vui thật
" giờ muốn thì cũng có được nữa đâu ? "
mọi nơi đều có ký ức nhưng không nơi nào còn em
1 tuần sau đám tang , anh lại bệnh viện để nhận món đồ em gửi lại để gửi nó cho anh
về nhà anh mở chiếc hộp nhỏ ra
bênh trong là 1 bức thư và 1chiếc USB.
- nếu anh đọc được cái này nghĩa là em đã không còn nữa , xin lỗi vì đã không nói sớm , xin lỗi vì em giấu anh , em chỉ không mối anh lo cho một người sắp chết như em . Em biết anh lạnh dần , nhưng em không giận anh , anh đã từng yêu em và từng nói " yêu em " mỗi ngày , như vậy cũng đủ với em rồi.
trong USB là những đoạn ghi âm em đã lén lưu khi anh nói yêu em , có lúc anh ngủ anh vô thức nói yêu em , có lúc thì lẩm nhẩm nói khi đang đọc sách. Xin lỗi anh vì đã ghi lén nhé , nhưng sau này anh yêu ai , anh đừng xóa chúng , cũng hãy giữ chúng như một phần của một thời anh đã thật lòng .
và nếu có kiếp sau , lần đấy em sẽ là người đến trước. -
em yeu anh
người viết
𝒽𝓸𝓪𝓷𝓰 𝓭𝓾𝓬 𝓭𝓾𝔂
anh ôm chặt bức thư lên ngực , ngục xuống , khóc như đứa trẻ
không còn ai thấy anh xuất hiện nữa
thỉnh thoảng sẽ có một người đàn ông , ngồi trong quàn cafe ven hồ , đéo tai nghe
nghe đi nghe lại một đoạn ghi âm cũ
Nguyễn Quang Anh
anh yêu em.// nhìn xa xăm //
anh có tất cả nhưng lại mất em( p1 )
alibaba👽
lưu ý !
truyện không mang tín chất trù ẻo
tất cả đều không có thật!
em luôn nghĩ là cái chết nhưng không.
điều đau nhất là biết mình sắp rời đi , như vẫn phải vờ như mình ổn để người ở lại không đau
Hoàng Đức Duy
anh làm gì mà mặt nhăn ghê vậy
Nguyễn Quang Anh
anh đang cố việt lại đoạn nhạc hôm qua
Nguyễn Quang Anh
nhưng nghe không giống giọng em hát
Hoàng Đức Duy
thì đương nhiên rồi.
Hoàng Đức Duy
em là giọng ca độc quyền của anh màa
anh cười nhưng không để ý sắc mặt mệt mỏi của em
Nguyễn Quang Anh
ừm..vĩnh viễn của anh mà
anh nói từ " vĩnh viễn " mà không biết em chỉ còn vài tháng , nếu anh biết , vậy anh có nói không..?
Hoàng Đức Duy
nếu sau này em không còn bên anh nữa , anh sẽ làm gì?
Nguyễn Quang Anh
vớ vẩn gì đó? không có " sau này " hay " nếu " gì ở đây hết
Nguyễn Quang Anh
có anh thì phải có em
Hoàng Đức Duy
ừm..vậy thôi
sau khi bị anh mắng cho vì em nói vớ vẩn..
nhưng anh đâu biết điều vớ vẩn em nói là thật?
cơ thể em không chống nỗi nữa rồi
nhưng tim em vẫn đập , chỉ vì anh
em không muốn nằm viện , em không muốn anh nhìn thấy em gầy đi , xanh xao và yếu dần
em muốn khi anh nhớ về em , sẽ chỉ nhớ một Đức Duy hay cười hay hát , chứ không phải một người đang đếm ngược từng ngày
Hoàng Đức Duy
//thì thâm tron đêm khi anh đang ngủ//
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi Quang Anh vì không nói trước..em sợ anh sẽ đau nhưng..em cũng sợ anh sẽ buông tay nên em chọn rời đi khi anh không nhận ra..
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi anh nhé..
đến sáng anh nhìn thấy lá thư trên gối của em lòng lân lân thứ gì đó rất bất an
nội dung thư :
- đừng tìm em , hãy sống tiếp và viết nhạc , nhớ em , nhưng đừng đau vì em , em yêu anh , yêu từng giây từng phút.
[ phần độc thoại - Quang Anh ]
tôi chạy khắp nơi tìm em , chạy trong vô vọng.
đến khi thấy em thì em đã nằm trong im lặng , như đang ngủ vậy.
gương mặt ấy vẫn vẻ đẹp đó như những lần tôi ngắm nhưng..chỉ khác là không còn hơi ấm nữa
tôi cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ , nhưng giờ đây những lời nhạc tôi đều viết trong nước mắt
mỗi lần gọi tên em , tôi chỉ còn nhận lại tiếng vọng của chính mình.
Nguyễn Quang Anh
anh xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
em là bài hát đẹp nhất..nhưng anh không đủ giỏi để giữ nó đến cùng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play