[Kurokira] Những Mẫu Truyện Ngắn Thoáng Qua
[Kurokira] mùa hè năm đó
Có một mùa hè rất lâu về trước, Kira từng nghĩ đó chỉ là một khoảng thời gian bình thường. Nắng vàng, ve kêu, và những buổi chiều dài bất tận. Nhưng khi lớn lên, nhìn lại, cậu mới nhận ra… mùa hè năm đó là lần đầu tiên tim mình thật sự rung động.
Mùa hè mà Kuro bước vào thế giới của cậu như một cơn gió lạ.
Lần đầu tiên gặp nhau là ở thư viện nhỏ trong khu phố. Kira đang ngồi ở góc khuất, đọc lại quyển sách cũ mà cậu đã mượn đến lần thứ ba. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức bắt gặp một người con trai đang đứng giữa giá sách, lưng quay về phía ánh nắng. Từng tia sáng xuyên qua cửa kính rơi lên mái tóc đen mềm, và chỉ một cái quay đầu chậm rãi, Kira đã bị hút vào ánh mắt ấy – ánh mắt có màu của hoàng hôn mùa hạ.
Kuro
Chỗ này có ai ngồi chưa?
Kuro hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Kira khẽ lắc đầu. Và thế là từ hôm đó, cậu có thêm một người bạn ngồi cùng mỗi buổi chiều.
Họ không nói nhiều. Đôi khi chỉ là trao đổi một ánh nhìn, đôi khi là vài câu hỏi về quyển sách đang đọc. Nhưng sự yên lặng giữa hai người lại mang một cảm giác rất đặc biệt. Không gượng gạo. Không xa lạ. Như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Kuro khác với bất kỳ ai mà Kira từng gặp. Anh ấy không hay cười, nhưng khi cười thì lại khiến người ta muốn giữ lấy khoảnh khắc đó mãi. Anh thường đưa tay che ánh nắng cho Kira mỗi khi mặt trời ngả về phía cửa kính, và đôi lúc, sẽ nghiêng đầu thì thầm vài câu chọc ghẹo khiến Kira đỏ cả mặt.
Kuro
Em đọc sách nhiều quá, coi chừng hóa thành nhân vật trong truyện luôn đó.
Kuro
Anh thì khác, anh chỉ đang chờ nhân vật chính của mình xuất hiện...
Kira từng nghĩ đó chỉ là lời bông đùa. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra – có lẽ trong mùa hè ấy, mình đã trở thành nhân vật chính thật rồi.
Những buổi chiều dần kéo dài hơn, thời gian bên nhau cũng nhiều hơn. Họ bắt đầu cùng nhau đi dạo quanh hồ sen sau thư viện, cùng mua kem vị xoài và cười ngốc khi bị dính đầy tay. Mùa hè trôi qua từng chút một, như thể mặt trời cũng đang lưu luyến chẳng muốn lặn.
Và rồi một ngày nọ, Kuro không đến nữa.
Không lời nhắn, không hẹn trước, không một dấu vết để lại. Chỉ có chiếc ghế trống, và cuốn sách dang dở vẫn nằm nguyên trên bàn.
Chỉ là, cậu không ngờ… đến tận nhiều năm sau, ánh mắt ấy lại một lần nữa quay về phía cậu, giữa hoàng hôn đỏ rực của một mùa hè khác.
Meozz🐝🔪
Hơi nhạt nhân vật rồi...
Meozz🐝🔪
3 ô Kuro,1 ô Kira .....
[KuroKira] Nắng hạ
Ánh nắng rọi nghiêng qua tán cây, vẽ lên vai áo Kira một vệt sáng lấp lánh. Cậu ngồi ở bậc thềm thư viện, hai tay ôm gọn ly trà đào mát lạnh, má ửng lên không biết vì nắng hay vì ánh nhìn của ai kia.
Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng, kéo theo cả bóng mát dịu dàng phủ xuống người Kira.
Anh vẫn thế — sơ mi trắng, mắt đen sâu thẳm và nụ cười chỉ hé nhẹ ở khóe môi, như gió mùa hạ khẽ lướt qua. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng cứ thế chạm vào tim cậu từng chút một.
Kuro ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt hờ lên đầu gối cậu.
Kuro
Thư viện có điều hoà mà.
Kira
Em không thích lạnh... với lại,
Kira cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ cười,
Kira
Em nghĩ... ở đây dễ gặp anh hơn.
Kuro khựng một giây, rồi bật cười khẽ. Nụ cười như rót mật vào tai cậu.
Kuro
Em nghĩ đúng thật. Vì dù em trốn ở đâu... anh cũng sẽ tìm ra.
Gió lướt qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa và hơi ấm từ tay Kuro chạm vào tay Kira. Trái tim cậu đập loạn, nhưng vẫn để yên cho anh nắm lấy.
Mùa hạ năm nay, hình như ngọt hơn một chút. Có thể là vì trà đào.
Hoặc là vì Kuro.
All my ex’s hate me
And I hate them back
And it’s all because of me
And it’s all because of me
Anh xin được dùng bài nhạc này
Gửi những người yêu cũ
Rằng là
Nếu bây giờ em đang yên vui
Cùng người yêu mới
Anh cầu chúc em có những thứ
Không thể tìm thấy được từ nơi anh
Và ngày anh nhận được thiệp đám cưới
Từ em nó sẽ tới nhanh
Chúc em có thật nhiều
Bữa sáng trên giường ngủ
Chúc em luôn chọn được cho mình
Một lối đi khác trên đường cũ
Chúc em có một gia đình nhỏ
Mang lại niềm vui cho em
Và những đứa con có đôi mắt biếc
Và nụ cười tươi như em
Yeah
Thật lòng đó anh cảm thấy
Tự hào về em
Nhìn em xem sự thành công
Biết bao người thèm
Em đã thoát khỏi những con quỷ
Anh vô tình san sớt
Dù anh biết em không hề trách
Và em đã nói là tình nguyện mang bớt
Chúc em vui chúc em
Có thật nhiều may mắn
Chúc cho tất cả những ván bài
Chia đến tay em đều là cây thắng
Và anh biết những lời này
Đến từ anh là sự ngạc nhiên
Nhưng có người nói hạnh phúc
Là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên
Thế nên là
All my ex’s hate me
And I hate them back
And it’s all because of me
And it’s all because of me
All my ex’s hate me
And I hate them back
And it’s all because of me
And it’s all because of me
All my ex’s hate me
Anh xin được dùng bài nhạc này
Gửi những người yêu cũ
Rằng là
Nếu em vẫn chưa thể yên ấm
Bên người yêu mới
Anh cầu mong em sẽ tha thứ
Những điều ngược đãi mà anh đã làm
Và có một người tình nguyện
Vì em mà làm
Những điều mà anh chả dám
Anh biết là anh đã hứa
Không để em nước mắt dâng tràn
Có lẽ tín dụng duy nhất anh có
Là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng
Anh ước một người nào đó
Khiến con tim em hân hoan
Và họ sẽ mang được đến cho em
Những điều mà em luôn xứng đáng
Mong em khác không đem
Những vết thương này theo mãi sau
Anh xin lấy lại
Những câu nói khi cãi nhau
Em cần biết khi đau lòng
Thì anh mới buông lời ác
Thật buồn cười kẻ tổn thương
Lại muốn tổn thương người khác,
Right
Nhưng mà đó là Bảo right
Luôn làm lỗi và lấy lý do
Là không hoàn hảo right
Khổng Tử nói là với trả thù
Luôn phải đào hai mồ chôn
Có lẽ vì thế gần đây
Anh có cảm giác mình không chỗ trốn
Nếu ta quay về như lúc xưa
Ngày còn bên nhau
Thì chớ buông ra vài câu nói
Làm tim em thêm đau
Bước trên con đường nay đã
Không còn anh chung lối
Xóa đi thôi nhẹ nhàng cuốn trôi
Ex’s hate me - Bray,AMEE,Masew
[Kurokira] Mùa hè đầu tiên
Chương 1: Chuyến tàu mùa hạ
Mùa hè năm ấy, Kira quyết định một mình về quê ngoại.
Không phải vì thích thú gì, mà chỉ đơn giản là… cậu cần một khoảng lặng. Sau kỳ thi căng thẳng, những lần cãi nhau lặt vặt với bạn thân, và cả cảm giác lạc lõng khi nhìn mọi người đều có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, còn mình thì chẳng có gì.
Chiếc tàu muộn chậm chạp rẽ vào sân ga nhỏ. Gió thổi qua mái tóc cậu, mát nhẹ, thơm mùi đất sau cơn mưa. Kira kéo balo lại gần người, nhìn đồng hồ. Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ tàu chạy.
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay trước mặt khiến cậu giật mình.
Ngẩng đầu lên, Kira thấy một người con trai đứng đó. Anh ta cao, tóc đen hơi rối như vừa chạy, khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, tay đút túi quần, ánh mắt cong cong như đang cười. Có gì đó ở anh khiến cậu thấy… ấm áp, dù là người lạ hoàn toàn.
Kuro
Cho tôi uống thử một ngụm?
Anh ta bật cười, giọng cười trầm nhưng nghe rất dễ chịu
Kuro
Tôi là Kuro. Về quê ngoại ở đây. Còn cậu?
Anh nhắc lại tên cậu, giọng nhẹ như gió thoảng
Kuro
Cậu ngồi đây một mình, tôi ngồi ké được chứ?
Không đợi Kira trả lời, Kuro đã ngồi xuống, cách một khoảng đủ để không bị coi là làm phiền, nhưng cũng đủ gần để khiến tim cậu khẽ đập lệch một nhịp.
Họ ngồi đó, không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng Kuro quay sang hỏi vài câu vu vơ: “Cậu học lớp mấy rồi?”, “Thích nghe nhạc gì?”, “Có sợ say tàu không?” Và kỳ lạ là, Kira trả lời hết.
Không dè chừng, không bối rối, không thấy mệt mỏi. Có lẽ vì ánh mắt của Kuro, hoặc vì nụ cười nhẹ như nắng chiều kia… khiến cậu cảm thấy an toàn.
Khi loa phát thanh thông báo chuyến tàu đến, họ cùng đứng dậy.
Kuro
Chỗ ngồi của cậu số mấy?
Kira không biết có thật là trùng hợp hay không. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tim cậu khẽ thắt lại một cách dễ chịu.
Mùa hè đầu tiên cậu gặp Kuro… đã bắt đầu như thế—trên sân ga nhỏ, với một ly trà đào tan đá và một nụ cười khiến trái tim cậu lần đầu biết thế nào là rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play