[ AllSiro - MegaSMP ] Thanh Trừng.
⊹ ׁ݂ ꒰꒰Chap 1
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
— Ya? Tôi hôm nay quay lại và onl như bình thường.. Chỉ là ít hơn lúc trước.
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
— Không biết nói sao, nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng ra chap nếu có thể. Bản thân tôi không phải người siêng.
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
— Nếu các bạn hiện giờ còn đọc truyện tôi thì cảm ơn nhiều nhé. Tôi mong bạn sẽ không quá hy vọng vào tay nghề của tôi.
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
— Đơn giản là một viết fic.
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
— Vô truyện thôi nhỉ?
Là những từ để chỉ ở thế giới này, một thế giới chỉ cần không phải người đứng cuối chính là kẻ chiến thắng. Họ tàn nhẫn nhìn người thân, bạn bè của họ chết trước mặt họ. Chỉ cần không phải họ bị hiến tế, thì không cần phải lo.
Ở đây, tính mạng bằng điểm. Mỗi tháng sẽ xem lại một lần, kẻ đứng cuối sẽ bị hiến tế cho thần linh. Nhưng mà.. vốn dĩ thần linh đâu quan tâm đến chúng, họ mặc kệ mà sống cuộc sống của họ. Còn những người ở dưới kia phải tranh mạng sống của bản thân từng ngày..
Cuộc sống luôn là những bất ngờ mà.
Có ai biết trước bản thân mình sẽ ra sao đâu..?
Tiếng súng vang lên, cuộc chiến lại xảy ra, những sinh mạng yếu đuối phải xuống tấc đất mà nằm. Những tiếng kêu tha hay thanh kiếm vang vảng trong không khí, chỉ còn là vấn đề thời gian ai có thể sống sót.
Tiếng cười không xa đâu, chỉ gần đây lại có một người đang đứng gần đó. Tuy hiếu chiến nhưng nếu phải vô trận, gã lại ở ngoài đứng xem. Mọi chuyện đối với hắn là niềm vui hằng ngày, con người mặt đồ đen với chiếc mặt nạ không ai phát hiện ra bản thân gã cả.
Núp sau trong bóng tối của chiếc hẻm nhỏ, chẳng ai biết cũng chả ai quan tâm. Gã đứng quan sát một hồi lại rời đi như thể đã thu thập được gì đó có giá trị và quan trọng trong kế hoạch của hắn chăng?
Sẽ không có một lời giải đáp nào cho đến khi chính chủ xuất hiện.
Đã mấy tiếng trôi qua, vẫn chưa có sự hồi kết và tiếng chuông thông báo. Cậu tự nghĩ là liệu quản lý còn nhớ không, hay lại quên? Nhưng trước hết... Phải tránh được đám đang điên cuồng loạn lạc này trước đã .
? –
· Tch, đúng thật là..
#23
? –
· Bộ chưa kết thúc à? Mệt chết đi được..
#01
? –
· Uầy, ai cũng tô màu đỏ lên người hết à?
#08
? –
· Nín đi trời, mệt lắm rồi đấy.
#01
? –
· Siro à, sự thật nó phải thế thôi.
#11
Kẻ hứng người tung, đúng thật là cả hai đều làm cậu khó chịu đến mức muốn vung tay tiếp cho hai kẻ đó mà... Có người lại làm phiền nên đành rời đi, không thì hôm nay họ khó mà trốn.
Hai thanh kiếm sắt va chạm nhau giữa người và người? Không ngạc nhiên khi thấy có kẻ đang làm cố kéo giãn thời gian ra, còn Siro lại bận xử lý người phiền phức này.
Thanh kiếm của Siro cuối cùng cũng chạm vào người đối diện đang cảnh giác đó. Xoẹt qua lớp da mỏng mà tương cà chảy xuống từng giọt, vết thương không lớn cũng chả nhỏ.
Rồi lại thêm vài vết thương của đôi bên, cuối cùng cũng chờ được. Tiếng súng của kết thúc, cậu thờ thẫn ngồi thục xuống nền đất dính đầy màu đỏ kia. Những xác chết như con kiến li ti mà xuất hiện nhiều chỗ.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· " Mệt thật đấy.. "
? –
· Ổn không anh bạn? Nãy giờ chiến đấu cũng mệt rồi, tôi tin cậu chắc sẽ không đứng cuối đâu nhỉ?
Gã tính giơ tay bắt chuyện nhưng cậu đã nhanh nhẹn hơn bằng việc né tránh sang một bên, đôi mắt thâm quầng đã khiến cậu buồn ngủ nên chả muốn làm gì nữa cả, có lẽ là vậy..
— " Kết thúc rồi, cậu được tự do rồi. Đi đi "
⊹ ׁ݂ ꒰꒰Chap 2 [ Warning (?)]
⚠️ CẢNH BÁO: Có cảnh máu me không phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi. Tuy không phải kiểu máu me tàn nhẫn nhưng nó cũng thuộc dạng vậy. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Không liên quan tới cậu, xin đừng làm phiền.
Vẻ khó chịu trên khuôn mặt gã hiện lên rõ ràng, biết người kia là kẻ không dễ đối phó nên cũng không vòng vo với họ.
Nhưng mà người kia không tính cho gã đi, gã biết nên cũng đành phải ở lại cho đến khi kẻ kia kết thúc thì thôi. Thật là khó chịu đi mất mà nhỉ?
Rồi một lúc sao, bằng cách thần kì nào đấy gã cũng lẻn ra được khỏi vòng vây của hắn. Bước đến bảng xếp hạng đang chật kín người, nhiều người xôn xao ai sẽ ở cuối. Gã cũng lo chứ bộ?
Một lúc sau, khi bảng xếp hạng đã đông đủ, người cuối cùng để bị hiến tế cũng đã xong. Nhưng nếu bảo gã đó là ai, gã sẽ không nói gì khá khó để nói ra được ấy chứ?
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Ừm? Vậy là mình không ở cuối nhỉ?
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Ồ, vậy là được rồi. Đi mua ở bánh mì chấm sữa đem cho đám đằng kia thôi.
Bước đi nhanh nhẹn ra khỏi đám đông ráo rít, đi đến chỗ bán bánh mì. Mua mười mấy ổ rồi thêm hộp sữa đặc nữa. Tuy không mất nhiều tiền lắm, nhưng cũng đủ để cho mấy đứa trẻ cậu nuôi dưỡng ăn.
Xa xa trong con hẻm nhỏ tối thui tối mù kia là ba đến bốn đứa trẻ đang núp, gã đi đến xoa đầu bọn trẻ cho chúng nó đỡ sợ hơn chút. Nhưng mùi máu tanh trên người gã vẫn khiến bọn trẻ sợ hãi gã một phần nào đấy.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Haiz.. Đúng thật là, ta sẽ trở mấy đứa về nhà trước. Còn vài việc ta chưa xử lí xong. Khi nào xong ta sẽ đưa bọn con về được chứ?
? –
· Dạ được ạ.
#02 – Một đứa trẻ trong số đó.
Một vòng ma pháp tím hiện ra, đưa bọn chúng về nhà. Còn gã? Gã ở lại để xử lí vài tên nãy giờ ngắm nhìn đồ của gã chứ sao? Đồ của mình không thể giữ thì làm sao có thể giữ được mạng sống. Vác thanh kiếm còn máu của những nạn nhân xấu số đi tìm chúng.
Mái tóc trắng đen hơi rũ, đôi mắt xanh đỏ u ám một phần. Thêm một chút quầng thâm ở mắt, khuôn mặt tái nhợt như những kẻ sát nhân đang tìm con mồi của mình vậy. Thêm chiếc áo choàng đen bao phủ khắp người gã trừ khuôn mặt đang ngó nhìn kia.
Hơi đáng sợ trong mắt người khác thiệt, thêm một chút tương cà dính dính trên người nữa. Đúng chuẩn thợ săn săn lùng con mồi mất rồi?
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Ây dô ây dô? Hồi nãy có kẻ nào ngó nghiêng đến đồ nhà tao nhỉ?
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· // Ngó nhìn kẻ đang rú trong góc hẻm tối //.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Hửm? Mất tiêu đâu rồi? Nói xong hãi nên chạy à? Ra đây đi, ta không giết ngươi đâu mà..?
Lời nói đó thật sự có tác dụng với kẻ kia, hắn chạy ra. Tưởng gã đã tha nhưng không? Chuyện làm gì dễ ăn mà tha được. Vừa bước ra thì cái đầu trân quý để điều khiển cơ thể bay màu mất tiêu luôn.
? –
· " Vậy là mình được tha rồi ư?! Đúng là kẻ dễ dụ mà "
#78
Cơ thể đang chạy cũng tự dưng dừng lại, nó ngã xuống. Vũng máu từ cổ chảy dài xuống mặt đất lặng màu nâu đất. Gã ngồi xổm xuống nhìn kẻ trước mặt, khuôn mặt mang vẻ ý cười trêu chọc.
Tiếng sọ não lóc cóc rơi xuống sàn, đôi mắt choáng ngợp chưa kịp vui mừng kia. Khuôn mặt gã dính chút máu kẻ đã chết. Nụ cười thoả mãn xong lại cầm lên cái đầu của hắn. Ném thẳng xuống đất khiến chúng vỡ nát.
Máu thẫm chảy dần dần từ cổ lẫn đầu. Nó như thể đã bị va chạm mạnh vào cái gì đó. Gã nhìn ngứa mắt lại đâm thêm vài nhát vào người hắn, cơ thể đã lụi tàn nay còn hơn thế. Đôi mắt trầm lặng xem hắn chết chưa?
Đó là một ma thuật liên quan đến tấn công, trên tay gã vẫn còn thanh kiếm vừa chém xong. Máu đỏ thẫm dính lên thanh kiếm sáng loà lẫn với chiếc vải lụa màu đen trông đơn giản.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Hửm? Thợ săn cấp A. Đúng là thợ săn cấp A nhỉ? — // Nhìn xong vứt đi // .
Gã rời đi, để lại cái xác thối rữa ở đó. Nhìn phỏng đoán chắc gã sẽ về, nhưng không? Gã lại đi đến một nơi khác, chiếc vải lụa đen tung bay theo chiều gió. Nắng của buổi chiều làm cho người ta thư giãn phần nào, gã ngồi xuống ghế đá bên đường, ngắm nhìn lại bức ảnh lần cuối trước khi..(?)
Nhiều khi có vài chuyện không thể nói, bức ảnh cũng dần thiêu rụi đi. Chỉ còn lại đống tro tàn còn sót lại, đôi mắt đã đẫm nước mắt về người trong ảnh. Gã bước đi tiếp để thực hiện lời ước muốn của người kia.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· " Mình cần cố gắng, để nàng không cần phải lo về việc ta sẽ yếu đuối thất bại trước mặt nàng. Mất nàng là quá đủ đau với ta rồi ".
⊹ ׁ݂ ꒰꒰Chap 3
Tiếng lạo xạo khe khẽ trong bụi cây xanh mướp dưới ánh đèn vàng bên đường, có thể có người nhưng gã không chú ý vì quá mệt sau một ngày cận lực làm việc.
Nhìn như thể có ai đang rao bán vậy, mái tóc đen xoăn như gói mì Hảo Hảo. Đôi mắt đen láy bước đến gã, giơ tay trước mặt xem gã có thức hay không.
Gã nở một nụ cười bất lực rồi ngồi dậy xem hắn ta làm trò gì, nhìn xuống bộ đồ là một túi nhỏ màu nâu đất. Bộ độ trắng bị bụi dính vào trông hơi bẩn, ở giữa là chữ Q.
? –
· Này anh Siro ơi? Mua lều trại cắm tại đây không? Em có nè, bán rẻ cho anh thôi đấy.
#08
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Mày nghĩ sao vậy, anh mày lường trước việc mày rao bán rồi nên cũng mang trong túi rồi đấy.
? –
· Ừm, em có gối với chăn!
#08
Bỗng không gian tự dưng im lặng đến lạ thường, lúc này hắn cũng biết Siro bị nói trúng tim đen. Hắn vội vàng nở nụ cười đúng chuẩn của thương nhân chính hiệu rồi lấy đồ ra.
? –
· Anh mua đi anh, em bán rẻ cho người quen.
#08
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Được rồi, nhiêu tiền vậy NeyuQ.
𝙉𝙚𝙮𝙪𝙌 –
· Dạ là ... 80 đồng Pio. Đấy là rẻ rồi, chứ người lạ em bán tận 120 đồng Pio .
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· " Của mày là rẻ chứ của tao là mắc rồi đấy.. "
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Được rồi được rồi, giờ anh mày không còn nhu cầu.
Sau khi đuổi khéo NeyuQ đi, gã thấy có gì đó kì lạ nên cũng nhìn xuống mặt đường. Thì ra là những cánh tay đang đi bắt con mồi, ở ngoài chúng có một lớp nhờn đen dày đặc thêm chút độc có thể giết người.
Cậu không quan tâm đến chúng, dù gì chúng cũng chỉ bắt côn trùng mà thôi, né cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Gã nghĩ vậy cũng dịch chuyển về trước cửa nhà mình. Xung quanh toàn là cây lớn, che khuất đi ánh sáng mặt trời.
( Bonus: Do giờ ngủ ở ngoài không an toàn nên về nhà cho chắc ).
Đầu tiên là xác nhận khuôn mặt rồi lại vân tay, qua 7749 bước khác khiến gã mệt mỏi nghĩ lại sao ngày xưa mình có thể làm đến những thứ xác minh mệt mỏi và cực nhọc như thế này.
Bước vô trong một là không gian như thế kỉ 22 vậy. Trông hiện đại và có những thiết bị tiên tiến, nhưng tất nhiên không phải do gã làm mà do các đội chung tay làm với nhau. Ở trong khu rừng này có tận 6 đội đang ẩn nấp.
Mỗi đội đều có một căn cứ riêng, và họ trao đổi thiết bị, đồ ăn lẫn nước uống cho nhau. Gã thuộc phe Hoà Bình, dù trông có vẻ không hoà bình lắm đâu..
? –
· Con báo về rồi kìa..
#21
𝙉𝙚𝙮𝙪𝙌 –
· Anh Siro về rồi, tưởng ảnh nằm ở ngoài với đám quái vật nhớt nhát kia luôn chứ.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Anh ở ngoài đó chắc mai thành kẻ thù của cả đám luôn đấy – // Nhún vai //
𝙉𝙚𝙮𝙪𝙌 –
· Hahah... Trêu không hề vui chút nào cả. Mà anh về đây chưa tắm kìa, tắm đi.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· ... Anh đi về để ngủ thôi, chứ thật ra mệt lắm rồi – // Vươn vai, ngáp ngủ //
Gã đi vào phòng lấy một bộ đồ ngủ đen trông thoải mái, lấy thêm chiếc khăn tắm rồi phi vô phòng tắm của bản thân. Những vết bẩn lẫn máu được trôi đi, cơn mệt mỏi cũng phai mờ thêm.
Tắm xong gã ra ngoài phòng nhìn bàn đồ ăn, thắc mắc hôm nay ai có lòng tốt nấu ăn vậy. Vì bình thường chẳng ai nấu cả, với lại người nào nấu cũng có một đứa sẽ dị ứng hoặc không thích nên cũng lười bày biện.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Hôm nay đứa nào có lòng tốt nấu ăn vậy ta~.
𝙉𝙚𝙮𝙪𝙌 –
· Em cũng không biết nữa, nãy vừa cất đồ xong ra ngoài cũng thắc mắc giống anh vậy đó – // Ngồi xuống bàn //.
? –
· Còn ai ngoài mấy đám robot kia, chứ anh nghĩ có người nào can đảm nấu ăn đấy à?
#21
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Anh mày trêu, chứ tưởng hôm nay thật sự có thiên thần giáng trần đấy.
𝙉𝙚𝙮𝙪𝙌 –
· Hahah, có thiên thần thật chắc hành tinh này cũng chả có chiến tranh đâu.
𝙆𝙞𝙧𝙖 –
· Dạ vâng? Có gì không anh?
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· À, mày còn tiền không? Anh hết tiền rồi – // Cười vui vẻ nhìn Kira //
𝙆𝙞𝙧𝙖 –
· ... Anh bào nhanh vậy? Mới đưa hai ngày trước thôi đấy.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Ừm ừ, anh mày bị thằng nào đó bào mua đồ ấy mà – // Gãi đầu //.
𝙆𝙞𝙧𝙖 –
· Thôi được rồi, chút em đưa.
𝙎𝙞𝙧𝙤 –
· Trời ơi, anh thương Kira nhất nhà đó. Anh thương Kira lắm đó nha.
Sau khi Siro vừa nói câu đó, Kira liền trao cho gã một ánh mắt không thể nào phán xét hơn. Hắn cũng bất lực mà bắt đầu ăn tiếp.
Đêm xuống, Siro nằm ở trên giường nhìn ra ngoài trời. Có những ngôi sao đang lấp lánh đằng kia, gã vô thức mỉm cười như thể đang nghĩ tới ai đó. Rồi ngủ thiếp đi.
– " Nhờ có người ấy, ngươi mới thấy được dáng vẻ của kẻ si tình. Chỉ biết nhớ nhung nhưng lại chẳng thể chạm tới chính trái tim của họ ".
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
Xin chào mấy cậu nhaa-)).
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
Ờmmm, không biết truyện có hợp gu mấy cậu không á? Tôi không biết nên hôm nay lên để hỏi nè.
𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 –
Vậy thooii, chúc một ngày an lành aa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play