[JiHang/Cực Hàng] Giữa Vạn Ánh Đèn, Chỉ Có Em
Chap 1
???
Bấy lâu nay tôi luôn sống cùng với kẻ thù hại chết ba tôi
Trương Cực
Không phải, không phải là tôi
Trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa ào ạt, quét qua thành phố như cuốn theo cả mọi ấm áp
Phòng khách biệt thự nhà họ Trương chìm trong ánh đèn vàng nhợt nhạt
Một đứa trẻ tám tuổi ngồi im như tượng, hai mắt sưng đỏ
Không còn nước mắt để rơi nữa
Trương Khải Văn-bác cả
Thằng bé còn nhỏ, mất cha mẹ sớm thế…Thật đáng thương
Trương Khánh Lam-Cô 3
Thương gì?
Trương Khánh Lam-Cô 3
Nó là con của Trương Minh Cường – đứa con thứ hai không nghe lời gia tộc, cưới người ngoài, không môn đăng hộ đối
Trương Thế An-chú út
//cười nhạt//Cưới vì tình yêu, kết cục là cả hai chết thảm
Trương Thế An-chú út
Còn mặt mũi nào trở về gia tộc?
Trương Cực-lúc nhỏ
//ngồi im nghe những lời như dao cắt vào tim//
Trương Cực-lúc nhỏ
//ánh mắt trống rỗng//
Cảnh sát (trong ký ức): Chúng tôi rất tiếc,họ gặp tai nạn khi xe mất lái ở khúc cua
Tiếng người hét lên trong điện thoại…
Giọng mẹ yếu ớt nói "Cực… xin lỗi con…"
Tất cả tua lại như cuộn phim vỡ vụn...
Linh cữu của ba mẹ anh đã được đưa ra xe tang
Không ai nắm lấy tay cậu, không ai dắt đi
Chỉ toàn ánh mắt thương hại và dè bỉu
Tiếng gậy gõ xuống sàn vang lên – Ông nội bước vào
Trương lão gia – tóc bạc, khuôn mặt nghiêm khắc như tượng đồng
Trương Cực-lúc nhỏ
//nhỏ giọng//Dạ
Trương Tự Hào
Từ mai, cháu sẽ chuyển về biệt thự cũ ở vùng quê//giọng lạnh//
Trương Tự Hào
Không còn tài xế, không học trường quốc tế
Trương Tự Hào
Cũng không cần tiếp tục dùng thẻ tín dụng gia tộc
Trương Cực-lúc nhỏ
//ngẩng lên nhìn ông//
Trương Tự Hào
Cha cháu-Minh Cường
Trương Tự Hào
Là con trai thứ hai của ta
Trương Tự Hào
Từ lúc nó lấy vợ, ta đã xem như không còn người con đó
Trương Tự Hào
Bây giờ nó mất, ta không thể bỏ mặc cháu hoàn toàn
Trương Tự Hào
Nhưng cũng không thể giữ một đứa trẻ...
Trương Tự Hào
Không có giá trị trong gia tộc
Trương Cực-lúc nhỏ
//mím môi, gật đầu//Vâng
Trương Khánh Lam-Cô 3
Sao bố còn giữ nó lại làm gì...
Trương Thế An-chú út
Chẳng qua không muốn mang tiếng ác
Trương Thế An-chú út
Chứ ai chẳng biết, thằng nhỏ này giống y chang cha nó – vô dụng
Trương Khánh Lam-Cô 3
//cười khẩy//Lúc nhỏ thì đáng thương
Trương Khánh Lam-Cô 3
Lớn lên, biết đâu lại thành gánh nặng...
Trương Cực-lúc nhỏ
//nghĩ thầm//"Ở trong nhà này… mình là người thừa sao"
[ Vài ngày sau – Biệt thự ngoại ô nhà họ Trương ]
Người làm không có một ai
Không ai quan tâm anh đi đâu, ăn gì, ngủ thế nào
Trương Cực bước ra vườn sau, nơi có cây táo to, tán lá che kín cả một góc sân
Anh ngồi xuống dưới gốc cây, tay ôm quyển sổ nhỏ, mắt nhìn xa xăm
Trương Cực-lúc nhỏ
"Không ai cần mình"
Trương Cực-lúc nhỏ
"Ông nội coi mình là món nợ"
Trương Cực-lúc nhỏ
"Gia đình thì rỉ tai nhau chuyện cười trên nỗi đau của ba mẹ"
Trương Cực-lúc nhỏ
"Chẳng ai thật lòng muốn mình sống tiếp"
Trương Cực-lúc nhỏ
Hức hức//khóc//
Cơn gió nhẹ thoảng qua...
Trương Cực-lúc nhỏ
Á – !!!//ôm đầu//
Trương Cực-lúc nhỏ
Cái quỷ gì vậy?!
Trương Cực-lúc nhỏ
//ngước lên//Là quả táo?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Chết cha! Trúng người ta thiệt rồi?!
Một thằng nhóc từ cành cây tụt xuống, tóc rối, áo dính chút đất
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cậu gì ơi, cậu có sao không?!
Tả Hàng-lúc nhỏ
Trúng có mạnh không?!//hốt hoảng//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Đừng chết nha, tui chưa sẵn sàng ngồi tù
Trương Cực-lúc nhỏ
//nhíu mày//Cậu là ai?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Tui là Tả Hàng! Nhà cuối ngõ
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cây táo này tụi tui phát hiện ra
Tả Hàng-lúc nhỏ
Tui hay leo lên chơi, ai ngờ nay... đập trúng cậu luôn
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cậu có sao không?
Trương Cực-lúc nhỏ
Tôi không sao, đừng có ồn ào
Tả Hàng-lúc nhỏ
//ngồi xuống kế bên, chìa quả táo//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Táo rớt rồi thì ăn đi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Gọi là…quả táo định mệnh!
Trương Cực-lúc nhỏ
Định mệnh gì?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Truyền thuyết nói ai bị táo này đập trúng thì sẽ gặp người thay đổi cuộc đời mình đó nha
Trương Cực-lúc nhỏ
Tào lao
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ê chớ, nói nghe nè
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cậu tên là gì?
Trương Cực-lúc nhỏ
//quay lưng bỏ đi//Không cần biết
Tả Hàng-lúc nhỏ
Không nói cũng không sao
Tả Hàng-lúc nhỏ
Mai tui sẽ tìm lại cậu! Cây táo còn đó, người còn đây
Tả Hàng-lúc nhỏ
Không thoát được đâu nha
Tả Hàng-lúc nhỏ
//trèo lên cây để đi về//
Trương Cực-lúc nhỏ
Tên gì nghe quê mùa vậy chứ…Tả Hàng?
Trương Cực-lúc nhỏ
Cười như khùng vậy
Chap 2
[Tối hôm đó – Nhà Tả Hàng]
Tả Hàng-lúc nhỏ
Mẹ ơi mẹ ơiiii, con về rồi nè!
Phù dung-mẹ cậu
//đang đảo rau trong chảo//Con hét cái kiểu gì vậy trời, hàng xóm tưởng nhà cháy bây giờ
Tả Hàng-lúc nhỏ
//nhảy chân sáo vào bếp//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Mẹ biết gì chưa?! Hôm nay con gặp một người lạ
Phù dung-mẹ cậu
//quay đầu lại//
Phù dung-mẹ cậu
Ồ? Người lạ hả
Phù dung-mẹ cậu
Ở đâu ra thế?
Tả Hàng-lúc nhỏ
//ngồi bệt xuống đất kể chuyện//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ngay cây táo á mẹ
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cậu ta mới chuyển đến căn biệt thự kế bên đó
Phù dung-mẹ cậu
Thế sao, mẹ lại không nghe nói gì nhỉ?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Con không biết, mà thấy cậu ta cứ buồn buồn kiểu gì ấy…
Tả Hàng-lúc nhỏ
Lúc ngồi dưới gốc cây, mặt cậu ta nhìn như vừa nuốt phải một đống mướp đắng luộc…
Phù dung-mẹ cậu
Chắc người ta có chuyện buồn
Phù dung-mẹ cậu
Mẹ nghe nói căn nhà đó rộng lắm mà?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Vâng, rộng cực kỳ luôn!
Tả Hàng-lúc nhỏ
Mà nhìn qua thì chỉ có mỗi mình cậu ta thôi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cô đơn như bát mì không trứng ấy mẹ
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cậu ta trầm trầm kiểu gì ấy mẹ ơi, nhìn như nam chính phim truyền hình đang đóng tập tang thứ 58 vậy...
Phù dung-mẹ cậu
Thế bố mẹ bạn ấy đâu
Tả Hàng-lúc nhỏ
Con cũng không biết... Bạn ấy không nói gì hết...
Tả Hàng-lúc nhỏ
Lạnh như cây kem que bỏ tủ đá ba năm vậy
Phù dung-mẹ cậu
Thế thì con nên làm quen, biết đâu bạn ấy đang buồn
Phù dung-mẹ cậu
Một người bạn tốt sẽ giúp người ta thấy nhẹ lòng hơn
Tả Hàng-lúc nhỏ
Con á? Làm bạn với cục băng sống hả mẹ?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Con sợ sáng mai mở cửa ra thì bạn ấy hóa thành tinh linh băng giá cho con hóa đá á
Phù dung-mẹ cậu
Haha, thôi ăn cơm rồi nói tiếp
Phù dung-mẹ cậu
Mẹ nấu món con thích đấy
Tả Hàng-lúc nhỏ
//hít hà//ủaaa~ mùi gì thơm muốn xỉu vậy trời
Phù dung-mẹ cậu
Hôm nay có sườn rim, canh cải nấu tôm, đậu phụ rán và bánh chẻo
Tả Hàng-lúc nhỏ
//sáng mắt//Trời đất ơi đúng gu của con luôn
Tả Hàng-lúc nhỏ
Con sống lại rồi
Phù dung-mẹ cậu
Vậy thì phải ăn nhiều vào đấy
Phù dung-mẹ cậu
Con ra gọi ông bà ngoại vào ăn đi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ông bà đang ở phòng khách xem phim tình cảm sướt mướt lắm đó mẹ…
Tả Hàng-lúc nhỏ
Để con dùng chiêu ‘cơm tới rồi’ dụ ông bà!
Không sang trọng, nhưng đầy yêu thương
Trường Nghĩa-ông ngoại
//gắp miếng sườn cho cậu//
Trường Nghĩa-ông ngoại
Ăn nhiều vào, cháu ngoại của ông phải lớn nhanh, sau này cao hơn ba con
Gia Mỹ-bà ngoại
Đúng đấy, nhìn dạo này ốm nhom rồi kia kìa
Gia Mỹ-bà ngoại
Ăn thêm chén nữa đi!
Tả Hàng-lúc nhỏ
//nhét đầy miệng, giơ ngón tay cái//Ông bà bấu cơm là best luôn á
Phù dung-mẹ cậu
Là mẹ nấu mà con
Tả Hàng-lúc nhỏ
//giả vờ bất ngờ//Ủa mẹ cũng nấu nữa hả?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Con tưởng mẹ là đầu bếp nhà hàng cơ
Cả nhà bật cười, tiếng cười vang khắp căn bếp nhỏ
Tả Hàng lại mò đến trước cổng biệt thự nhà Trương Cực
Tả Hàng-lúc nhỏ
//đứng nhìn//Ủa hôm qua không để ý, mà cái nhà này bự chảng vậy trời
Tả Hàng-lúc nhỏ
To gần bằng viện bảo tàng á
Tả Hàng-lúc nhỏ
Nhưng sân vườn thì trống trơn như lòng mình mỗi khi bị mẹ mắng
Tả Hàng-lúc nhỏ
//nhìn quanh//Ủa mà cái bạn ‘chảnh level max’ đâu rồi ta
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cổng đóng, không thấy ai
Tả Hàng-lúc nhỏ
Hừm… Hay mình trèo vô ta?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Nhỡ đâu trong ấy đang cần cứu hộ chăng?
Tả Hàng-lúc nhỏ
//thấy chuông//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ủa alo? Có cái chuông ở đây nè?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Mình đứng như tượng gỗ mà không thấy luôn
Tả Hàng-lúc nhỏ
//bấm chuông liên hồi//
Trương Cực-lúc nhỏ
//đang ngủ, tóc rối như tổ quả//
Trương Cực-lúc nhỏ
//mắt nhắm tịt//Ưm...ai...cái gì vậy...còn chưa tới...trưa mà...
Tả Hàng-lúc nhỏ
//bên ngoài//Dậy đi bạn chảnh à! Mặt trời mọc tới mông rồi đó
Tả Hàng-lúc nhỏ
Người ta còn đang học đàn violon ngoài phố rồi kìa
Trương Cực-lúc nhỏ
//bật dậy//Lại là cái đứa ồn ào hôm qua
Trương Cực-lúc nhỏ
//nói qua camera//Làm gì mà ồn ào thế
Tả Hàng-lúc nhỏ
Tôi không ồn ào, tôi sôi nổi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Với lại tôi tới rủ cậu ra ngoài chơi á
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cả thế giới đang chờ cậu đó biết không
Trương Cực-lúc nhỏ
//ngáp dài//Cả thế giới thì không...Nhưng cái cổng kia đang muốn đập cậu một phát
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ai da! Cậu thật là độc miệng
Tả Hàng-lúc nhỏ
Nhưng tôi không dễ bị đuổi đâu nha~
Trương Cực-lúc nhỏ
Tôi bận rồi
Trương Cực-lúc nhỏ
Tôi đang...đang...đếm lá rụng ngoài vườn
Tả Hàng-lúc nhỏ
Đếm lá gì mà đếm từ sáng tới trưa chưa xong, lại còn đếm ở trong nhà?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Đừng có lấy cớ lãng xẹt để tránh tôi chứ
Trương Cực-lúc nhỏ
Tôi không tránh cậu
Trương Cực-lúc nhỏ
Tôi đang cách ly với phiền phức!
Tả Hàng-lúc nhỏ
Vậy thì mai tôi lại tới làm phiền nữa nha
Chap 3
Trời đẹp, gió mát, nhưng không yên bình lắm…vì cậu đã quay lại biệt thự nhà anh
Mà lần này còn lôi theo đồng bọn – Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
//nhìn căn biệt thự to chà bá trước mắt//
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Đây là cái nhà của cái bạn chảnh max level cậu nói hôm qua hả
Tả Hàng-lúc nhỏ
Đúng rồi, biệt thự hoành tráng lắm ha?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Mà hông biết dậy chưa nữa
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Cậu rủ mình tới rình nhà người ta, mình có bị bắt là cậu lãnh hết nha
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Mình còn trẻ, mình chưa muốn ngồi tù đâu
Tả Hàng-lúc nhỏ
Lo gì! Mình đứng ngoài mà
Tả Hàng-lúc nhỏ
Với lại…tớ đẹp trai vậy, ai nỡ bắt
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Người ta nghiêng nước nghiêng thành còn cậu nghiêng thùng đổ rác
Tả Hàng-lúc nhỏ
Rác cũng có giá của rác
Tả Hàng-lúc nhỏ
Một ngày không đổ rác xem phòng cậu thúi cỡ nào
Tả Hàng-lúc nhỏ
//ấn chuông liên hồi như chơi game bấm combo//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Cộc cộc cộc! Dậy đi bạn chảnh ơi~
Tả Hàng-lúc nhỏ
Trời không đợi người chậm chạp nha
Trong biệt thự – Trương Cực vẫn còn đang mặc đồ ngủ, tóc xù nhìn qua camera cửa
Trương Cực-lúc nhỏ
Lại nữa hả… Nay còn kéo thêm đồng bọn nữa hả
Trương Cực-lúc nhỏ
Muốn thành tổ đội xâm nhập gia cư bất hợp pháp à?
Trương Cực-lúc nhỏ
//nói qua loa ngoài//Cửa nhà tôi không phải sân khấu cho mấy người lên diễn đâu nhé
Trương Cực-lúc nhỏ
Giải tán sớm bớt ô nhiễm âm thanh
Tả Hàng-lúc nhỏ
//gí sát mặt vào camera ngoài cổng//Chào buổi sáng
Tả Hàng-lúc nhỏ
Gửi tới bạn một cốc vitamin D kèm theo lời mời đi bắt cua bắt cá giải khuây~
Trương Cực-lúc nhỏ
//cười khinh//Tôi thấy bắt cậu mang đi rán còn vui hơn
Tả Hàng-lúc nhỏ
Trái tim tôi vừa nứt nhẹ một vết...huhu//giả vờ diễn kịch//
Tả Hàng-lúc nhỏ
Nhưng không sao! Tôi mặt dày mà
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
//đứng kế bên xem drama//Đúng là… đứng đây như xem hài kịch sáng sớm
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ê, nói nhỏ thôi chứ nó nghe được á
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Thôi đi Hàng, người ta không ra thì thôi đứng đây bị giám sát camera như tội phạm lắm rồi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Vậy đi ra ruộng bắt cua, bắt cá cho mát nha~
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Đi! Mình đem theo cái rổ thần thánh chuyên dụng rồi đó
Trương Cực-lúc nhỏ
//nhìn camera//Cuối cùng cũng đi rồi, bình yên trở lại
Cả hai đứa tung tăng như chim sẻ, chân tay lấm bùn, cười nói rôm rả
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ông nhìn tui bắt nè! Cua to như con chó con luôn á
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
//cầm cái rổ lội nước//Cua mà như chó con thì tớ bắt con sư tử luôn cho rồi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ê đừng dẫm trúng con của mình! Nó đang lẩn trốn á
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Nó trốn vì nó biết chủ nó ồn ào quá đó mà…
Tả Hàng-lúc nhỏ
//bắt được một con//YES! Thành tựu mới: Thần bắt cua xuất hiện~
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Tớ phong cậu là Cua Vương – chuyên trị ruộng lầy
Tả Hàng-lúc nhỏ
Tiến lên đồng đội! Ta sẽ càn quét hết bờ sông hôm nay
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Vâng, đại nhân! Vì nền ẩm thực dân gian, tiến lên//hô to//
Tả Hàng-lúc nhỏ
AAAAAAAA!//hét lên//
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Gì vậy
Tả Hàng-lúc nhỏ
Có con cá nó nhảy vào quần tui! AAAAA
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Nó tưởng ông là hồ cá mini di động đó
Đúng lúc hai đứa đang lăn lộn vui vẻ thì có tiếng động cơ xe sang dừng ngay cạnh bờ sông
Một chiếc xe đen bóng loáng, cửa mở ra, bước xuống là một cậu bé trạc tuổi – trắng trẻo, áo sơ mi hàng hiệu, giày sạch bóng như chưa từng dính bụi
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
//nhìn người bước xuống//Ui giời ơi… Hàng ơi… có… có thiên thần vừa xuống trần kìa…
Tả Hàng-lúc nhỏ
Đi hóng đi hóng đi! Biết đâu là minh tinh tới quay clip bắt cá
Cậu bé đứng nhìn ruộng nước, mày nhíu nhẹ, mặt hơi khó chịu như vừa ngửi trúng mùi bùn lần đầu trong đời
Tả Hàng-lúc nhỏ
//chạy tới//Ê bạn ơi! Lạc đường hả?
Tả Hàng-lúc nhỏ
Hay cậu cũng định bắt cua
Tô Tân Hạo-lúc nhỏ
Bắt… cua? Không, không mình chỉ... đi dạo cùng bố mẹ thôi//chảnh nhẹ//
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
//nhìn Hạo không chớp mắt//Thần tiên giáng trần…tui bị mê rồi ông ơi…
Tả Hàng-lúc nhỏ
Bớt mê đi, để tui rủ thử
Tả Hàng-lúc nhỏ
Hay cậu đi bắt cua với tụi mình nha
Tả Hàng-lúc nhỏ
Bắt vui lắm á, lại còn được phong chức danh ‘Cua Vương’ nữa cơ
Tô Tân Hạo-lúc nhỏ
Mình không quen với…bùn đất
Tô Doanh-bố của Hạo
Hạo, con thử đi bắt cùng các bạn đi
Tô Doanh-bố của Hạo
Trải nghiệm cuộc sống nông thôn một chút cũng tốt
Tả Hàng-lúc nhỏ
//lôi tay kéo đi luôn//Đi đi mà! Cậu mà không đi là trượt mất cơ hội trở thành ‘Trùm Cua’ đấy
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Đúng đó đúng đó! Thử một lần cho biết cảm giác…lầy
Tân Hạo chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi mất tiêu
Tả Hàng-lúc nhỏ
//nhanh nhảu chỉ trỏ//Cua hay trốn dưới hòn đá kia kìa! Phải lẹ tay lẹ mắt mới bắt được
Tô Tân Hạo-lúc nhỏ
Thật á? Cua…sống trong đất á
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Đúng rồi, c—
Tả Hàng-lúc nhỏ
//chen ngang//Và thỉnh thoảng còn biết leo cây nữa cơ
Tả Hàng-lúc nhỏ
Ghê chưa ghê chưa
Tô Tân Hạo-lúc nhỏ
Ui thật hả
Chu Chí Hâm-lúc nhỏ
Nó đùa đấy, cua mà biết leo cây thì mình làm hoàng đế luôn rồi
Tả Hàng-lúc nhỏ
Được rồi, cùng đi bắt cua thôi Hạo
Tô Tân Hạo-lúc nhỏ
Ừ… thì thử một chút vậy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play