Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BangQuy] Ngoại Lệ Duy Nhất Của Thóng Tổng

Trợ lý mới của Thóng Tổng

t/g
t/g
Hehe
t/g
t/g
Quên ý tưởng tí:>
t/g
t/g
lm lại nha...
_______________
Thóng Lai Bâng nổi tiếng là chủ tịch khó gần, lạnh lùng, khó tính và... đẹp trai đến mức toàn bộ nhân viên nữ (và một phần nam) đều lén đặt biệt danh cho anh là
"Tổng tài băng giá"
Không ai dám lại gần anh quá ba mét nếu không có nhiệm vụ rõ ràng
Cũng không ai sống sót nổi quá ba tuần làm trở lý
Cho đến một ngày, có một người mới bước vào phòng giám đốc điều hành tầng cao nhất, mang theo hồ sơ, cafe... và một ánh mắt cực kỳ bình thản
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chào anh. Tôi là Nguyễn Ngọc Quý, trợ lý mới của anh
Lai Bâng
Lai Bâng
/đọc tài liệu, không ngẩng đầu lên/ ra ngoài
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/nghiên đầu/ tôi nghĩ anh cần lịch trình sáng nay
Lai Bâng
Lai Bâng
Tôi đã bảo là ra ngoài
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi nghe rồi. Nhưng nếu anh muốn đến kịp buổi họp với ban điều hành lúc 9h30, thì nên xem cái này
Quý nhẹ nhàng đặt tệp giấy xuống bàn
/đẩy cốc cafe về phía anh/ hai muỗng đường, không sữa. Em gái ở quầy bảo anh uống vậy
Bâng ngừng lật tài liệu. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi nheo lại không phải vì giận, mà vì...hơi bất ngờ
Không ai từng làm trái tim anh lệch nhịp một cách tỉnh bơ như vậy
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu nghĩ cậu là ai?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Là người sống sót hơn ba tuần
Quý cười nhẹ, không kiêu căng chỉ đủ khiến người đối diện cảm thấy...tò mò
____
Ba tuần sau
Toàn công ty rộ tin: trợ lý mới vẫn còn sống
Không những sống mà còn đi ăn cùng Thóng tổng, vào phòng làm việc không cần gõ cửa, thậm chí... còn dám chỉnh sửa bản kế hoạch của anh
Càng kỳ lạ hơn, mỗi khi có ai nhắc đến Quý, Thóng tổng sẽ chẳng nói gì, chỉ nhấp một ngụm cafe rồi quay mặt đi
Nhưng tai cậu lễ tân thề đã nghe anh nói nhỏ một câu, chỉ một lần duy nhất
>"cậu ta đúng là phiền... nhưng cũng thú vị"
____
Tối hôm đó, phòng làm việc vẫn còn sáng đèn
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh nên nghỉ ngơi, trễ rồi /bước vào đặt ly sữa nóng xuống bàn/
Lai Bâng
Lai Bâng
/không ngẩng đầu/ cậu đang quan tâm tôi à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không /giọng đều đều/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi chỉ không muốn làm đơn xin nghỉ việc vì cấp trên đột quỵ
Lần đầu tiên sau bao lâu, Thóng tổng bật cười
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu đúng là không giống ai /nói khẽ/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vì tôi đâu phải ai
Quý đáp với ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng
Và Thóng tổng - người luôn được cho là băng giá - đã bắt đầu tan chảy kể từ khoảnh khắc đó
____________________
t/g
t/g
Tổng tài
t/g
t/g
Ngoại lệ
t/g
t/g
Ngọt
t/g
t/g
Tùy hứng
t/g
t/g
Có ai đọc kh trời

Thóng tổng bị "dẫn dắt"

t/g
t/g
Truyện kh ai đọc hết trơn
_______________
Sáng hôm sau
Cả công ty xôn xao khi Thóng tổng - vị chủ tịch vốn nổi tiếng với tác phong "đúng giờ đến từng giây" - lần đầu tiên... đến muộn 10 phút
Và càng shock hơn khi người bước xuống xe cùng anh, tay cầm tập tài liệu là trợ lý Quý, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, mắt vẫn còn ngáy ngủ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đường kẹt xe
Quý giải thích ngắn gọn thay mặt luôn cho sếp rồi kéo Thóng Lai Bâng đi thẳng vào thang máy
Bên trong thang máy
Lai Bâng
Lai Bâng
/nhìn Quý, mắt nheo lại/ cậu kéo tôi trước mặt nhân viên?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh cần người dẫn lối mà /thản nhiên trả lời/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh mà đi một mình thì chắc giờ còn kẹt ở bãi giữ xe
Lai Bâng
Lai Bâng
... Cậu biết tôi ghét bị người khác chạm vào
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Biết /gật đầu/ nhưng anh cũng ghét đi trễ
Bâng cạn lời
Cậu nhóc này... rõ ràng biết từng nguyên tắc một, vậy mà lần nào cũng chọn phá đúng cái nguyên tắc quan trọng nhất
----
Cuộc họp ban điều hành
Mọi người nghĩ, Thóng tổng sẽ nổi đóa sau khi bị "lôi kéo" sáng nay
Nhưng không
Anh chỉ lạnh lùng ngồi xuống, mở laptop, lật qua từng trang kế hoạch mà Quý đã soạn sẵn từ hôm qua
Đến cuối cuộc họp, trước sự ngạc nhiên của tất cả, Lai Bâng đột ngột lên tiếng
Lai Bâng
Lai Bâng
Kế hoạch năm tới cứ giao cho trợ lý Quý tổng hợp và điều phối
Phòng họp lặng ngắt như tờ
Còn Quý chỉ hơi cười - nụ cười đủ nhắc người ta nhớ rằng cậu không phải một trợ lý bình thường
____
Chiều hôm đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu biết cậu đang đùa với lửa không?
Bâng hỏi khi hai người đang đứng trong phòng làm việc riêng, ánh chiều rọi xuyên qua rèm cửa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Biết /nhún vai/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng nếu cứ mãi trốn sau cái vỏ bọc lạnh lùng, thì đến lúc nào anh mới thật sự sống?
Lai Bâng
Lai Bâng
/khựng lại/
Ánh mắt cậu trợ lý dù mềm mỏng nhưng như mũi dao bén nhọn chọc thủng lớp băng bao quanh anh
Anh lặng người vài giây rồi buộc miệng
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu liều thật
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh cũng thế. Khi để tôi bước vào thế giới của anh
Tiếng kim giây đồng hồ gõ nhịp đều đều trong không gian tĩnh lặng
Từ giây phút ấy, cả hai đều hiểu - có những thứ, một khi bắt đầu sẽ không thể quay đầu
____________________
t/g
t/g
Tự viết tự đọc🤷🏻

Bẫy ngọt ngào

t/g
t/g
Hừm hưm
t/g
t/g
900 ngày💞
_______________
Thóng Lai Bâng luôn nghĩ mình là người kiểm soát tất cả. Cho đến khi phát hiện, từ lúc nào đó, chính mình mới là người bị dắt mũi
Ví dụ như sáng nay
Anh bước vào phòng làm việc, thấy hộp cơm gọn gàng đặt trên bàn
Bên trong là món canh rong biển mà chỉ có đúng một người biết anh thích - và ghét bỏ hành lá
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu lại bảo nhà bếp làm?
Anh vẫn hỏi cho dù đã biết thừa câu trả lời là gì
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi tự nấu, sáng nay dậy từ 5 giờ
Lai Bâng
Lai Bâng
... vì sao?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vì anh hay làm việc đến trưa không ăn gì. Mà không ăn là hay cáu. Mà anh cáu là tôi mệt
Lai Bâng
Lai Bâng
/nhíu mày/ nấu ăn không phải trách nhiệm của cậu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vậy coi như tôi tặng. Anh từ chối quà từ cấp dưới à?
Bâng im lặng, tim anh nhói nhẹ một cái - một cảm giác rất lạ, rất... mềm
____
Buổi chiều
Công ty tổ chức workshop nội bộ, các phòng ban đều cử người tham gia trò chơi nhóm. Dù là chủ tịch, Bâng cũng bị kéo vào theo "nghị quyết vui vẻ cuối năm"
Và tất nhiên, Quý xung phong làm trưởng nhóm của anh
Trò chơi đầu tiên là bịt mắt đoán người - ai đó sẽ bị bịt mắt, người còn lại sẽ dẫn đường bằng lời nói
Bâng nhăn mặt nhìn Quý cầm khăn lên
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu chắc không cố tình dẫn tôi đập đầu vào cột chứ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không. Nhưng nếu anh không nghe lời tôi... thì cũng không chắc /cười, ánh mắt cong cong vẻ trêu chọc/
Khi chiếc khăn bị buộc lên mắt Thóng tổng, cả hội trường im lặng đi vì...anh không phản kháng gì cả
Chỉ nghe tiếng Quý, dịu dàng hơn thường lệ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tin tôi. Tôi đang ở đây
____
Sau trò chơi
Cả nhóm thắng cuộc. Bâng tháo khăn, quay lại thấy Quý cười toe toét, tay cầm giấy chứng nhận "Đội hợp tác ăn ý nhất"
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xem ra anh cũng không đến nỗi khó bảo lắm ha /chớp chớp mắt/
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu...
Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Vì anh vừa nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc bị trợ lý "bắt nạt" mỗi ngày
Anh đang dần quen với sự xuất hiện của Quý
Thậm chí, còn mong chờ
____
Tối hôm ấy
Trân ban công tầng 20, gió nhẹ lùa qua tay áo
Bâng dựa lan can, tay cầm cốc cafe. Quý đứng kế bên, không nói gì, chỉ nhìn trời đêm
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu có ý định gì thật không? /khẽ hỏi/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không /trả lời sau một lúc im lặng/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi không cần kế hoạch gì khi quan tâm một người
Ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Chỉ là ánh mắt thôi, mà khiến Thóng tổng... quên cả việc mình đang nắm trong tay bao nhiêu công ty
Chỉ còn lại một câu hỏi không lời:
Phải chăng, cậu ấy đã thực sự bước vào tim mình?
____________________
t/g
t/g
ểh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play