[ RhyCap ] Sự Thật Nằm Sau Vầng Trăng Khuyết
¹ | « Cuộc Đời Tồi Tàn. »
Hai người, Hùng và Duy, đang thu xếp vali trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng buổi sớm.
Hùng gập gọn từng chiếc áo sơ mi, xếp ngay ngắn vào ngăn bên trái. Anh làm việc một cách cẩn thận.
Duy đang đứng bên cạnh chiếc vali thứ hai, tay cô cầm một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ một lát thật lâu.
Lê Quang Hùng | Quang Hùng MasteD
Xong chưa Duy, để tao đưa này đi nè. //Kéo vali của Duy lại //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Đi đi. // Vội vàng //
Cả hai bạn nhỏ cùng nhau thay phiên bước xuống nhà, đi rón rén như ăn trộm...
Một tiếng nói vang lên giữa căn nhà tối mịch, giọng nói khàn khàn cất lên
Cả hai bạn nhỏ giật mình bần bật, tay chân run run, những hạt mồ hôi từ trên trán đang thi nhau ai rơi nhanh hơn, nhịp tim dần đập nhanh chống.
?
Ba Đức Duy : Đi đâu đấy?
Người đàn ông đứng lặng bên khung cửa sổ mở hé, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét trầm lặng và đôi mắt đang suy tư.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ...dạ con - con đi làm cả nhà một xíu ạ // Cúi mặt xuống //
?
Đi làm hay đi chơi, HẢ!. // Đập mạnh chai rượu xuống bàn //
Người đàn ông siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt rực lên cơn giận âm ỉ. Bất chợt, anh giơ tay lên và ném mạnh xuống sàn.
Ly rượu vỡ tung, vang lên một tiếng sắc lạnh. Rượu đỏ loang ra như máu, vẽ thành một vệt dữ dội giữa nền gạch lạnh lẽo.
Vỡ tung thành những mảnh thủy tinh lấp lánh như vụn sao rơi.
Rượu đỏ văng ra, loang nhanh trên nền đá lạnh, tựa vết cắt chảy máu từ một cảm xúc vừa bị xé toạc.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ con lên Sài Gòn làm, nào - nào có tiền sẽ gửi về cho ba dùng ạ. // Vội vàng giải thích //
Quang Hùng đứng kế bên, cũng chỉ biết im lặng, vì đây không phải chuyện nhà cậu nên cậu cũng không xen chân vào.
Chỉ đứng nếp ở một bên, xoa xoa nhẹ lưng của Đức Duy.
?
Ba Đức Duy: Mày nhớ đó! // Chỉ mặt em //, Không có tiền gửi về thì mày huẩn bị lo hậu sự cho bà già mày đi.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Vâng -vâng ạ. // Cúi đầu //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Thưa ba con - con đi ạ.
³ | « Vấn Đề Ăn May Thôi. »
?
Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa | ? | đến đây nhỉ?. // cười //
???
Haha, tôi đến đây để bàn một chuyện khá là liên quan đến gia đình ông đấy. // cười khẩy //
?
Không biết chuyện gì ấy nhỉ?
???
Đường Gia sẽ bị xoá sổ khỏi danh sách Kinh Tế thế giới trong vòng 5 phút nữa. // cười //
?
Cái - cái gì! Hả, tại - tại sao?.
?
Đường Gia - Đường Gia chúng tôi đâu có đắc tội gì với | ? | đây đâu ạ, tại sao lại bị xoá sổ khỏi danh sách Kinh Tế thế giới ạ. // ấp a ấp úng //
???
Ông không có nhưng con gái của ông có đấy.
???
Về mà hỏi lại con gái yêu dấu của ông nhá. // rời đi //
?
Không - không thể nào // lo lắng //
Đức Duy chân mang dép, hai tay cầm hai vali, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng xe tấp nập. Quần áo có hơi giản dị, rụt rè hỏi đường giữa phố xá đông đúc.
Trong dáng vẻ lạc lõng ấy là cả một ước mơ vừa đặt chân đến Sài Gòn.
Nơi đất khách quê người, không một người thân, mọi thứ đều dường như không thể với đến.
Đức Duy lây hoay không biết bắt đầu từ đâu cả, trong tay bây giờ là con số không hoàn chỉnh.
Mắt Duy đá ngang, đá dọc, ánh mắt ấy vô tình thấy một quán Café bên kia đường, trên cánh cửa kia còn dán một tờ giấy khá to.
• Tuyến Nhân Viên Phục Vụ:
- Độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.
- Giờ làm bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối.
- ... •
Ánh mắt Đức Duy đang lây hoay tìm nơi trú ngụ qua đêm, vô đá phải một quán Café đang tuyển nhân viên làm thêm ngoài giờ.
Em nhanh chống lon ton chạy qua đường.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Hộc ...hộc ... // thở hổn hển //
Đức Duy nhẹ nhàng đẩy cửa quán cafe, bước vào với một chút hồi hộp lẫn quyết tâm. Khuôn mặt cậu phảng phất sự mong chờ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hi vọng.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Cho - cho em hỏi quán Cafe này còn đang tuyển nhân viên không ạ? // nhập ngừng hỏi //
?
Chủ quán: À còn đang tuyển nhân em í em, mà em muốn làm nhân viên ngoài giờ quán Cafe này hả. // Cười tươi //
Khuôn mặt chị bừng sáng, đôi môi cong lên thành một nụ cười tươi tắn, vừa thân thiện vừa dễ mến. Đôi mắt chị lấp lánh như mặt nước mùa xuân, chứa đầy sự hào hứng và chào đón.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ, dạ nếu được thì em cám ơn ạ . // cười tươi //
?
Chủ quán : Được, chắc em cũng đã đọc qua tờ giấy ở ngoài phía cánh cửa rồi nhỉ?
?
Chủ quán : Kể chị nghe thút về em, được không?
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ, em tên Đức Duy, năm nay 16 tuổi ạ
?
Chủ quán:Trẻ thế mà đã lên đến cái nới này rồi à. // pha chế Cafe //
³ | « Giàu Ngang Vạch Đích. »
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
À mà chị ơi...gần đây mình có chung cư gì không ạ?
?
Chủ quán: À có đấy em ạ // tiếp tục pha chế để Duy nhìn theo //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Chị có thể chỉ đường cho em được không ạ // ngại //
?
Chủ quán:Em có thể ở phòng trống ở phía sau quán Café của chị được mà, tuổi bé, lên Sài Gòn như em chưa kiếm được tiền nhiều đâu, nên ở tạm đây cũng được mà // nhìn em cười //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ thôi ạ, đồ em cũng hơi nhiều nên tìm căn hộ bé bé ở tạm thôi ạ
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Với em cũng biết ngại mà chị // cười trừ //
?
Chủ quán: Thôi được rồi, em có thể đi thẳng, quẹo qua bên tay phải, có một toàn nhà to nhất ở đây đấy để hỏi tìm phòng nhé
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Căn nhà to nhất cả khu phố này này luôn ạ // bất ngờ //
?
Chủ quán: Không, mà là tổ nhất cái đất Sài Gòn này đấy em ạ
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Quày, to thế cơ ạ
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Không biết em bước vào nhà có làm bẩn nhà không nhỉ ạ // nhìn đôi giày //
?
Chủ quán: Em khéo đùa, không có đâu
?
Chủ quán: Người ta giàu nhưng người ta khiêm tốn lắm em ạ
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
À, vậy em cảm ơn chị trước ạ
?
Chủ quán: Có sao đâu, em khách sáo quá rồi đấy // cười //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Vậy em đi tìm phòng nha chị // vẫy tay //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Mai em sẽ cố gắng đến quán của chị làm công việc ạ
?
Chủ quán: Được rồi, được rồi, đi đi ông tướng
?
Chủ quán: Chiều tà đến rồi không nhanh chân, kẻo lại bất tiện em ạ
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ // vẫy tay ///
Ngôi nhà giàu có hiện lên như một biểu tượng lặng lẽ của quyền lực và thẩm mỹ. Tọa lạc giữa khuôn viên rộng lớn, cổng tự động mở ra con đường lát đá dẫn vào biệt thự với mặt tiền sáng bóng, mái ngói đen và những ô cửa kính cao vút.
Bên trong là thế giới của sự tiện nghi tột đỉnh: phòng khách rộng như sảnh khách sạn, trần cao, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp.
Mỗi món nội thất là một tác phẩm — ghế da nhập khẩu, sàn gỗ sồi, bàn đá cẩm thạch, cùng những bức tranh nghệ thuật treo đầy tinh tế. Nhà có thang máy riêng, phòng chiếu phim, phòng gym, hầm rượu vang và một thư viện im ắng.
Phía sau là vườn cây tỉa gọn, hồ bơi lấp lánh, và khoảng trời riêng biệt dành cho sự tĩnh lặng.
Ngôi nhà ấy không chỉ là nơi để sống, mà là nơi thể hiện đẳng cấp, khát vọng và cả những giấc mơ đã thành hình.
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Quoa, nhà đúng ta to thật ấy, này là cái dinh thự chứ cái nhà gì nữa // lẩm bẩm //
Cát Tống Nhã | Giúp Việc
Dạ, cậu đây tìm ai ạ // vội vàng bước từ bếp ra, lau sạch tay vào tạp dề //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ bên mình có căn hộ nào bé bé cho thuê không ạ?
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
* Mong là có đi, không là đội quần đi về á trời, A Di Đà Phật *
Cát Tống Nhã | Giúp Việc
À việc này để tôi hỏi Phu Nhân ạ
Cát Tống Nhã | Giúp Việc
Cậu vào nhà đợi tôi xíu thời gian ạ // nép sát cánh của để cậu bước vào //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ // bước vào //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
* Quầy, nhà to thế trời *
Cát Tống Nhã | Giúp Việc
Mời cậu ngồi sofa để tôi vào hỏi Phu Nhân ạ // đưa hai tay chỉ về phía sofa //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
Dạ, em cảm ơn ạ // bước đến lại sofa ngồi //
·Hàng Đức Duy· | Captain Boy
* Sofa ngồi còn êm đít thật ấy, đúng là người giàu *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play