Hạ Mưa
Xin chào tớ là Hạ Lam~
____
Ngày đầu tiên chuyển trường vào ngày mưa phản phất , Trương Nhược Hàn đã đi học muộn
Trên đường tắt đến cổng sau, anh nghe thấy tiếng “meo” yếu ớt vang lên từ một thùng rác
Anh định bỏ đi. Thật sự. Anh ghét phiền phức. Nhưng đôi mắt ấy... ánh lên điều gì đó rất giống chính anh ngày bé. Không ai để ý, không ai cứu lấy.
Cuối cùng anh quay lại, cởi áo khoác, bọc con mèo lại.
Đúng lúc đó — một chiếc ô lớn màu vàng chanh che ngang đầu anh.
Trương Nhược Hàn ngẩng lên — một cô gái tóc dài ướt sũng, nhưng nụ cười thì sáng hơn cả ngày nắng.
Hạ Lam
"Cậu định đem em nó đến phòng y tế đúng không?( dịu dàng mỉm cười)
Không đợi anh trả lời, cô bước tới trước, tay vẫn che ô cho cả hai.
Trương Nhược Hàn
Tôi không cần, cậu-
Hạ Lam
Cậu là học sinh mới sao?
Trương Nhược Hàn
ờm.. ừ( rụt rè đáp)
Hạ Lam
Xin chào tớ là Hạ Lam rất vui được gặp ( giơ tay định bắt lấy)
Trương Nhược Hàn
( đơ người không biết nói gì)
Bởi trước giờ , thế giới chỉ dành cho cậu những ánh nhìn lạnh lẽo và coi thường - chưa từng có ai bước tới với một nụ cười thật lòng
Trương Nhược Hàn
Tôi...tôi là Trương Nhược Hàn
Hạ Lam
Hàn Hàn tôi gọi vậy được chứ?
Hạ Lam khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ tựa nắng mai.
Trương Nhược Hàn
( rung động)
Rồi cả hai người cùng đi chung ô về phía hành lang trường
Hạ Lam
Bé mèo đó là của cậu sao?(tò mò nhìn chú mèo đang nằm gọn trong tay Nhược Hàn)
Trương Nhược Hàn
Không!(vuốt ve chú mèo)
Trương Nhược Hàn
Chỉ là ...tôi thấy nó có chút giống tôi
Hạ Lam
Giống cậu sao( không hiểu)
Trương Nhược Hàn
Ừm rất giống tôi ( quay sang nhìn bằng ánh mắt có chút thê lương)
Hạ Lam
" Giống như cún con vậy "
Hạ Lam
Thế nó tên là gì ( ghé sát vào xoa đầu chú mèo trắng đang tận hưởng hơi ấm trong cơn mưa lạnh giá)
Trương Nhược Hàn
Tôi chưa biết gọi nó là gì?(nhất thời chưa phản ứng kịp)
Hạ Lam
Mắt xanh , lông trắng hay gọi là Tiểu Bạch nhé ( ngẩng lên )
Trương Nhược Hàn
Tiểu Bạch..ừm gọi là Tiểu Bạch đi ( nhìn đăm chiêu)
cốc cốc --- cô gõ nhẹ hai cái lên chiếc cửa gỗ
Hạ Nhạn
Tiểu Lam hôm nay em lại nhặt được con gì nữa đây?( đã quá quen với việc ngày nào Hạ Lam cũng mang đến một ai hay con gì đó bị thương)
Hạ Lam
Hôm nay em không phải người hùng nữa mà là cậu ấy( cười tươi rói)
Hạ Nhạn
(nhìn sang người con trai cao ráng tay ôm chú mèo trắng nhỏ bị thương ở chân dáng vẻ bất cần có chút mệt mỏi)
Hạ Nhạn
Đây là bạn em sao?
Hạ Lam
Vâng cậu ấy là Trương Nhược Hàn bạn mới của em đó
Trương Nhược Hàn
" Bạn sao?"(cậu ngạc nhiên vì chữ bạn đó , cô thật sự muốn làm bạn với kẻ như anh sao)
Trương Nhược Hàn
(gật đầu khe khẽ)
Hạ Nhạn
" chắc hướng nội rồi "
Trương Nhược Hàn
( đưa con mèo bị thương ở chân đang kêu lên oai oái )
Hạ Lam
Chị! nó bị thương rồi
Hạ Nhạn
Được rồi mau đưa nó vào đây
Trương Nhược Hàn
( rụt rè tay khẽ run đặt chú mèo nhỏ lên bàn chải khăn)
Sau khi băng bó xong cho Tiểu Bạch
Hạ Nhạn
được rồi , bé mèo không sao nữa sau giờ học đến đưa nó về nhé
_Hai người rời khỏi phòng y tế_
Hạ Lam
Quên mất không hỏi cậu học lớp mấy?( quay sang )
Hạ Lam
11A2 sang trùng hợp vậy tớ cũng học 11A2 đó ( thích thú cười tươi)
Hạ Lam
Được rồi về lớp thôi( đi trước)
Trương Nhược Hàn
" cậu ấy...Hạ Lam"(ngẩn người)
Trương Nhược Hàn
( đi theo sau)
Lần đầu tiên khóe môi cậu còn lên chút chút
Giáo Viên: "Nãy giờ 2 em đi đậu vậy hả có biết là bài hôm nay quan trọng lắm không?"
Hạ Lam
Xin lỗi cô em đi họp hội học sinh rồi bắt gặp cậu ấy là học sinh mới không biết đường hỏi ra mới biết là bạn cùng lớp nên em đưa bạn đến đây( nói dối không chớp mắt)
Giáo Viên : " Học sinh mới? được rồi Hạ Lam em về chỗ đi còn em kia em tên gì "
Trương Nhược Hàn
Trương Nhược Hàn
Giáo viên:" được rồi học sinh mới em tìm xem ở lớp có chỗ nào còn trống thì ngồi đi. Nào các em chúng ta tiếp tục"(lạnh nhạt cho qua )
Học sinh bàn tán về cậu bạn lầm lì mới chuyển đến sao cậu ta lại đi với nữ thần của lớp họ
cậu cũng dần nhận ra ánh mắt chẳng mấy thiện cảm từ những học sinh trong lớp lên lựa chọn ngồi ở góc lắm nơi chẳng mấy ai để ý
Mộc Thái Ngôn
( quay xuống)
Hạ Lam
( cắm cúi giải đề nên không để ý)
Mộc Thái Ngôn
Tiểu Lam (lay người)
Mộc Thái Ngôn
Tên đó là ai vậy?
Mộc Thái Ngôn
Cậu quen hả?
Hạ Lam
ừm vừa mới làm quen xong
Mộc Thái Ngôn
Cậu không biết cậu ta là ai thật hả , mình vừa tra xong
Mộc Thái Ngôn
Nghe nói tên đó nhà cũng có điều kiện lắm đó hình như cậu ta có một người chị gái
Mộc Thái Ngôn
công ty bố cậu ta điều hành cũng rất có quyền lực
Mộc Thái Ngôn
chỉ có điều cậu ta lầm lì ít nói học hành cũng không biết như nào
Mộc Thái Ngôn
chơi với cậu ta cậu không sợ bị ảnh hưởng sao?
Hạ Lam
Tớ chẳng quan tâm đến gia cảnh cậu ấy thế nào
Hạ Lam
Với lại tớ thấy cậu ấy rất ấm áp mà chỉ là hơi rụt rè thôi
Hạ Lam
Chú mèo bị thương cũng được câu ấy bọc áo khoác cẩn thận rồi đem đến phòng y tế đó( bênh vực Nhược Hàn)
Mộc Thái Ngôn
Cậu có cảm giác giống tớ không , cậu ta có vẻ rất cô đơn
Hạ Lam
Ừm lúc nãy khi đi đến phong y tế cậu ấy có nói cậu ấy cứu con mèo vì con mèo rất giống cậu ấy
Mộc Thái Ngôn
Mèo giống người sao?
Hạ Lam
Chắc có lẽ không phải ngoại hình mà là hoàn cảnh chẳng hạn(nhìn trộm sang phía Nhược Hàn)
Mộc Thái Ngôn
Vậy là gia đình cậu ta không hạnh--
Giáo viên :" Nào , mau trở lại học nào mở sách trang 47.."
Hành lang lạnh , Ánh mắt ấm
___Chiều tà, Nhược Hàn là người cuối cùng còn ngồi lại trong lớp học vắng lặng. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú vốn có của cậu. Cả không gian như trở nên ấm áp hơn dưới ánh hoàng hôn. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, đứng đối diện bàn cậu. Đó là Hạ Lam
Hạ Lam
Cậu có muốn đi đón Tiểu Bạch không?
Hạ Lam hỏi, nụ cười của cô vẫn dịu dàng như thiên thần, ánh mắt mang theo chút ân cần.
Trong ánh nắng chiều tia nắng duy nhất cũng ấm áp nhất cậu từng được cảm nhận lại đến từ người con gái xa lạ trước mắt ấy
Cậu thấy liệu mình có xứng đáng không giữa thế giới đen tối kia của cậu thì làm gì có ai muốn bước vào chứ
Vậy thì cứ tham lam nốt chút dịu dàng chóng phai này đi
Nhược Hàn ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu
Cô và anh rảo bước qua dãy hàn lang nhuộm màu nắng
Dừng chân trước cửa phòng y tế
Hạ Lam
Chị em đến đón bé mèo ban sáng
Hạ Nhạn
Mèo vẫn còn yếu lắm chăm sóc cẩn thận
Hạ Lam
Cậu muốn tôi chăm sóc hay là cậu
Trương Nhược Hàn
Cùng nhau đi(nói nhỏ)
Hạ Lam
Vậy tạm thời để nó ở nhà cậu nhé lúc nào rảnh tôi đem thức ăn sang cho nó được không ( vuốt ve Tiểu Bạch)
Trương Nhược Hàn
Ừm..(vành tai đỏ lên)
Hạ Nhạn
(Cười ánh mắt nhìn thấu hồng trần :)) )
____________
Mới chuyển đến chưa đầy một tháng, Nhược Hàn đã lặng lẽ vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, chỉ đứng sau Hạ Lam.
Dù thành tích có nổi bật , nhưng dáng vẻ trầm lặng, đôi mắt lúc nào cũng như tránh né ánh nhìn của người khác khiến cậu dễ dàng trở thành mục tiêu trêu chọc của bọn Vương Nhất — những kẻ luôn kiếm cớ gây sự với những người yếu thế.
Mộc Thái Ngôn
Tiểu Lam! 3 đứa tớ định qua nhà Linh Linh học nhóm cậu đi cùng không (vỗ vai)
Hạ Lam
Tớ không đi đâu hai cậu cứ học nhóm với nhau đi
Tố Linh
Cậu bận chuyện gì hả?
Hạ Lam
à tớ...hôm nay sẽ đi ăn tối cùng chị Nhạn nên hẹn các cậu hôm khác nha
Hạ Lam
( bịa đại 1 lí do để qua chuyện?
Mộc Thái Ngôn
Vậy thôi bọn tớ đi trước đây(vỗ lưng Hạ Lam)
Hạ Lam
Ừm . Tạm biệt( vẫy vẫy)
Hạ Lam
" Nhược Hàn cậu ấy đâu rồi"(đi dọc hành lang tìm kiếm)
lúc cô đang đi đến khu C thì bất chợt nghe thấy đằng trước có cuộc ẩu đả gì đó
Vương Nhất
Mày là Trương Nhược Hàn gì đó mới chuyển đến lớp 11A2 à
Vương Nhất
nghe nói mày học rất giỏi
Trương Nhược Hàn
Tránh ra (muốn đi ra khỏi đó)
Vương Nhất
Thấy mình có chút đầu óc nên tỏ vẻ à( vỗ vào mặt Nhược Hàn)
Trương Nhược Hàn
(hất tay) tôi nói tránh ra
Vương Nhất
Ha thằng chó này ( vung nắm đấm lên)
Trương Nhược Hàn
(ngã xuống vì bị đấm liên tiếp)
Vương Nhất
Ha tưởng thế nào mới có thế mà đã ngã đúng là ngu đần
Vương Nhất
( cầm xô nước bên cạnh chuản bị đổ lên người Nhược Hàn)
Hạ Lam
Dừng tay(thình lình xuất hiện)
Hắn hơi sững lại cả người bỗng chốc cứng đơ
Vương Nhất
Mày..sao mày lại ở đây
Hạ Lam
Tôi đã gọi giáo viên rồi cậu đừng hòng chạy
Vương Nhất
( tặc lưỡi) Đúng là loại phiền phức
Vương Nhất
(Chạy biến đi )
Hạ Lam
( Chạy đến chỗ Nhược Hàn)
Hạ Lam
Hàn Hàn cậu không sao chứ mặt sưng hết lên rồi ( run run)
đôi tay thon dài trắng mịn khẽ chạm lên gương mặt chằn chịt vết thương kia
Hạ Lam
Rất đau đúng không (lo lắng)
Trương Nhược Hàn
không sao không đau cũng quen rồi( nhìn cô)
Đôi mắt to tròn của cô đnag nhòe đi vì nước mắt
Trương Nhược Hàn
Sao lại khóc?
Sao lại khóc? sao lại vì anh mà khóc? Đáng không?
Hạ Lam
Bạn của mình bị bắt nạt đánh tới nỗi như vậy ai mà không khóc chứ (sụt sịt)
Trương Nhược Hàn
Tớ xin lỗi đừng khóc (khẽ lau nước mắt cho cô)
Trương Nhược Hàn
" không hiểu sao tim mình"
Trương Nhược Hàn
" Đây rốt cuộc là gì. Lần đầu tiên..."
Lần đầu tiên, giữa những khoảng trống lạnh lẽo mà cậu vẫn quen giam mình, có một hơi ấm len vào, dịu dàng mà run rẩy. Lần đầu tiên, có người thật sự cúi xuống, lo lắng cho cậu — không phải vì thứ cậu giỏi, mà chỉ vì chính cậu, với tất cả những vết xước câm lặng ấy
---
Hạ Lam
Đi chúng ta đi đến gặp chị tớ (kéo đi)
Trương Nhược Hàn
Vậy có phiền không chị ấy cũng tan ca rồi mà(đi theo)
Hạ Lam
Đến lúc này rồi còn sợ phiền(càu nhàu)
Hạ Nhạn
Em sao vậy khóc à?
Hạ Lam
Chị ơi cậu ấy bị thương rồi( chỉ vào Nhược Hàn)
Hạ Nhạn
(nhìn lên Nhược Hàn)
Hạ Nhạn
Ai ai đánh em ra nông nỗi này?(hoảng hốt)
Hạ Lam
Là Vương Nhất tên chó chết đó
Hạ Nhạn
" Từ lúc mình cưới anh trai nó không hài lòng với mình thì thôi lại còn bắt nạt Hạ Lam giờ lại đến bạn nó đúng thật là..."
Hạ Nhạn
(Băng bó cho Nhược Hàn)
Hạ Nhạn
Sao nó lại đánh em vậy?
Trương Nhược Hàn
Em không biết
Hạ Nhạn
Chị xin lỗi nhé nó ngỗ nghịch không ai trị nổi nó
Trương Nhược Hàn
Không sao(lảng tránh)
Hạ Lam
Chị! Chị phải nói với anh rể đó
Hạ Nhạn
về nhớ bôi thuốc sẽ nhanh lành
Hạ Nhạn
Em về luôn không chị chở về
Hạ Lam
Thôi không cần em sẽ về sau
Hạ Nhạn
Được rồi chìa khóa đây về thì khóa cửa giúp chị(đưa chìa khóa )
Hạ Lam
Cậu còn đau không?(hỏi han)
Trương Nhược Hàn
Tôi về đây( định rời đi)
Trương Nhược Hàn
"cô ấy muốn đi với mình"
Trương Nhược Hàn
Cậu không về nhà sao?
Hạ Lam
Đưa cậu về rồi tôi về cũng không muộn(cười tươi)
Trương Nhược Hàn
" cậu ấy nói như thể mình là trẻ con vậy"(nhìn cô)
Hạ Lam
Sao vậy? Không được hả(nghiêng đầu)
Trương Nhược Hàn
Được..(lí nhí)
Trương Nhược Hàn
(vành tai đỏ lên)
Hạ Lam
Vậy đi thôi(khóa cửa)
Trương Nhược Hàn
Cậu không sợ bị liên lụy sao?(lén nhìn)
Hạ Lam
Thấy người bị bắt nạt mà không cứu mới chính là hèn nhát với lại
Hạ Lam
Cậu là bạn của tôi mà (Nhìn cậu cười)
Trương Nhược Hàn
(xao xuyến)
Trương Nhược Hàn
" cô ấy coi mình là bạn sao ....nhưng chỉ là bạn thôi à?"
Trương Nhược Hàn
(tiến lại gần)
Cô chưa kịp hiểu rõ chuyện gì một vòng tay ấm áp to lớn ôm trọn lấy người cô hơi ấm bất giác truyền khắp người cảm giác vừa dễ chịu lại bất ngờ
Trương Nhược Hàn
"Một chút thôi đừng đẩy tôi ra"
Hạ Lam
Không ...không có gì(cứng đơ cả người đỏ lè:))
Trương Nhược Hàn
(bất ngờ)
Trương Nhược Hàn
Cậu ...mặt cậu
Hạ Lam
Được rồi chúng ta đi thôi (bước đi thật nhanh)
Trương Nhược Hàn
" Cậu ấy ngại à "
Trương Nhược Hàn
(lén cười)
Trương Nhược Hàn
(đi theo)
Hạ Lam
Lần sau có làm gì thì cũng phải nói cho người ta một tiếng cậu làm tôi giật mình đấy
Trương Nhược Hàn
Xin lỗi (khóe môi hơi cong lên)
Hạ Lam
Ô cậu cười à, lần đầu tiên thấy cậu cười đó
Hạ Lam
Nào cười lại đi , cười lại tôi xem
Trương Nhược Hàn
Tôi..không có(trốn tránh)
Hạ Lam
Rõ ràng là vừa cười mà
Hạ Lam
(cúi mặt nhìn và mặt đang cúi gằm vì xấu hổ của cậu)
Trương Nhược Hàn
Đừng nhìn nữa tôi không cười
Hạ Lam
rõ ràng cậu vừa cười mà , cười lại tôi xem( trêu đùa)
Trương Nhược Hàn
Không có (đi nhanh hơn)
Hạ Lam
Ây đợi xem nào(chạy theo
Hạ Lam
Cười lại một cái nữa
Trương Nhược Hàn
Tôi không cười đừng trêu nữa(mặt đỏ bừng)
__cậu chẳng trả lời đi vành tai lại đỏ hết lên cả rồi__
Chỉ muốn giấu đi
Một buổi sáng đầu tuần. Hạ Lam và Mộc Thái Ngôn bước vào lớp sớm vì phải trực nhật
Hạ Lam
(đi đến chỗ ngồi cất cặp)
Ngăn bàn của cô… chất đầy rác: vỏ bim bim, hộp sữa rỗng, giấy nhăn, kẹo nhai dở, cả túi nylon nhão nhoét.
Một mùi hôi lờm lợm bốc lên.
Chẳng cần nói cũng biết là do tên ương ngạch Vương Nhất kia làm
Hạ Lam cắn môi. Cô không khóc, không la hét. Chỉ lẳng lặng lấy khăn giấy ra dọn. Nhưng đôi tay run lên, môi mím chặt
Mộc Thái Ngôn
(đang lau bảng thì quay xuống)
Mộc Thái Ngôn
Hạ Lam cậu làm sao vậy(chạy lại)
Cô chẳng đáp chỉ tiếp tục dọn hết đống rác ở chỗ mình
Mộc Thái Ngôn
(Nhìn xuống ngăn bàn)
Mộc Thái Ngôn
Là tên khốn Vương Nhất (tức giận)
Mộc Thái Ngôn
Hạ Lam tớ phải nói với cô , cậu yên tâm
Hạ Lam
Chẳng có ích gì(lạnh nhạt)
Hạ Lam
Cậu có thấy lần nào hắn thay đổi không
Mộc Thái Ngôn
Dù gì cũng phải nói với cô (kiên quyết)
Hạ Lam
(im lặng không đáp)
Mộc Thái Ngôn
"đúng là ..."(dọn dẹp cùng)
Khi chuông reo, Vương Nhất bước vào, mặt tỉnh bơ.
Nhưng cậu sững lại khi thấy ngăn bàn trống trơn, sạch sẽ, và Nhược Hàn đang ngồi cạnh Hạ Lam, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như băng.
Vương Nhất
(Đi qua cố tình huých vào bàn của Hạ Lam)
Mộc Thái Ngôn
Vương Nhất mau quay lại xin lỗi đi(đứng bật dậy)
Tố Linh
Đúng vậy cậu bắt nạt cậu ấy mấy năm rồi rốt cuộc là có bệnh sao?
Mạc Thanh Vy
Có bệnh thì đi khám đi(chỉ trích)
lớp học náo nhiệt vì tiếng cãi nhau
Vương Nhất
(Bình thản đi về chỗ như thể chẳng liên quan gì đến mình)
Mộc Thái Ngôn
Tên chó chết này....( tay nắm chặt run run)
Mộc Thái Ngôn
(miễn cưỡng ngồi xuống)
Mộc Thái Ngôn
Sáng nay đã nhét đầy ngăn bàn cậu toàn là rác giờ thái độ hắn ta như vậy cậu còn có thể nhịn sao(trách cứ)
Hạ Lam
Bị bắt nạt nhiều năm như vậy tớ cũng đã vùng lên mấy lần rồi , yên tâm tớ sẽ không nhẫn nhịn nữa
Mộc Thái Ngôn
Loại người này không thể nói chuyện bình thường được đâu
Trương Nhược Hàn
"ngăn bàn toàn rác sao...bị bắt nạt nhiều năm"
Trương Nhược Hàn
"Đến cậu ấy còn bị bắt nạt....tên điên..."
Mộc Thái Ngôn
À hay cậu tìm 1 người bạn trai đi, tìm một người có thể bảo vệ cậu
Trương Nhược Hàn
" Bạn trai?!"
Trương Nhược Hàn
"Không được.."(kích động)
Hạ Lam
Tớ tự bảo vệ mình được rồi , không cần đến người bảo vệ
Mộc Thái Ngôn
Được rồi thế nào cũng được , tên đó còn tiếp tục làm gì cậu thì cứ nói với mình
Trương Nhược Hàn
"Lúc nào cũng cười như vậy ngay cả bị bắt nạt cũng có thể cười như vậy à .....có thể tùy tiện nở nụ cười với bất kì ai...không thích...mình không thích"(quay sang nhìn)
Khi tiếng trống đã dứt hồi , lớp học không còn một ai
Vương Nhất
(Đi đến bàn Hạ Lam)
Vương Nhất
(định đổ keo dán lên ghế)
Hắn định dính thật chặt ghết và bàn lại để cô phải bẽ mặt
Trương Nhược Hàn
(thình lình xuất hiện giữ cánh tay hắn lại)
Trương Nhược Hàn
Lại muốn dở trò gì nữa(cau mày)
Vương Nhất
Ha..thằng chó chết yếu đuối này chán sống rồi à(tức giận)
Vương Nhất
(định vung nắm đấm lên)
Trương Nhược Hàn
( né được)
Vương Nhất
Chà giỏi quá nhỉ?Nhưng chó thì mãi là chó phải nghe lời chủ chứ(định đánh tiếp)
Trương Nhược Hàn
(bắt được nắm đấm)
Trương Nhược Hàn
"Đúng là chó điên thực thụ"
Hạ Lam
(vừa đi giặt giẻ lau bảng đi vào lớp)
Trương Nhược Hàn
(nhìn thấy)
Trương Nhược Hàn
(bỏ tay đang chặt nắm đấm ra)
Trương Nhược Hàn
(Tự mình đấm một phát vào má)
Hạ Lam
Vương Nhất dừng tay
Hạ Lam
Cậu bắt nạt tôi thì thôi đi , Hàn Hàn thì có tội gì(đứng trước mặt Nhược Hàn)
Vương Nhất
Mày có nhìn thấy không mà nói chính tay nó tự đấm mình tao đánh nó hai cái đều trượt (tức giận)
Hạ Lam
Tôi cứ tưởng cậu chỉ có tính ương ngạch bắt nạt người khác không ngờ lại còn nói dổi trắng trợn như vậy
Hạ Lam
Không thấy hổ thẹn chút nào sao?(cáu)
Vương Nhất
Mày mới là đang vu vạ cho người khác đấy .Tao đã bảo tao không đánh nó ,là nó tự mình làm mình bị thương
Trương Nhược Hàn
(nhắm góc áo của Hạ Lam)
Hạ Lam
Hàn Hàn có phải là cậu ta ra tay với cậu đúng không
Trương Nhược Hàn
Ừm..(đáng thương)
Hạ Lam
Bây giờ cậu còn có gì nói không (quay lại)
Vương Nhất
Thằng chó chết m coi chừng đấy(huých mạnh rồi bỏ đi)
Hạ Lam
Hàn Hàn cậu có sao không (quay lại)
Hạ Lam
Bầm tím hết rồi (xoa lên má cậu)
Trương Nhược Hàn
"Ấm quá..."
Hạ Lam
Xin lỗi...là tớ liên lụy đến cậu
Cậu nói đôi mắt khẽ dao động
Trương Nhược Hàn
Cậu đã từng đứng về phía tôi. Giờ đến lượt tôi
Trương Nhược Hàn
Bị thương một chút cũng không là gì
_Trong ánh chiều nghiêng nghiêng như mật, nụ cười của cậu ấy như vỡ òa ra một vầng sáng dịu dàng, ấm đến chói mắt, ấm len cả vào trong lòng thiếu niên_
Trương Nhược Hàn
"Đẹp quá , chỉ muốn giấu đi không cho ai thấy hết"
Lớp học nắng chiều soi hắt vào cửa sổ và giữa họ… có một sợi dây đang âm thầm thắt chặt lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play