[AtsuKita] Đền Thờ Của Cáo - Thần Inari!
chapter 1
Trời ngả chiều. Những vệt nắng lười biếng vắt mình qua rừng cây dày đặc, rải ánh cam ấm lên lối mòn phủ đầy lá mục. Atsumu Miya – một con người bình thường, tóc vàng hoe, mồ hôi nhễ nhại – đang lê từng bước, nhìn quanh như thể mong bụi cây nào đó bật ra bản đồ Google.
Miya Atsumu
Thằng Samu... Nó mà biết mình lạc trong cái rừng chết tiệt này chắc nó cười sặc cơm luôn quá… //thở hồng hộc, cau mày//
Tiếng ve kêu ran xen lẫn tiếng gió rít qua tán cây. Mùi đất ẩm và hoa dại lẩn khuất trong không khí. Bỗng, giữa đám cây, cậu thấy một cổng Torii đỏ sậm phủ rêu xanh, nghiêng nghiêng giữa rừng như giấc mơ bỏ quên.
Atsumu sững người. Tim tự nhiên đập nhanh. Bước chân cứ thế mà dắt cậu đi thẳng tới.
Hitoshi Ginjima
Này mọi người! Có người lạ vô đền kìa!
Mặt ngố ơi là ngố, tóc vàng như cọng mì, nhìn là biết đi lạc!
Suna Rintarou
Người thường?
Trông cũng... mắc cười ghê.
Mắt cứ dán vô mấy tượng cáo kìa.
Hitoshi Ginjima
Dòm kiểu đó giống mấy đứa mới chia tay rồi vô đền cầu duyên á.
Aran Ojiro
Cậu muốn tớ ra xem thử không, Kita?
Kita Shinsuke
Không cần đâu.
Tớ ra. Nếu là người bình thường thì cứ để yên.
Mà nếu có ý đồ xấu… thì đuổi.
Michinari Akagi
Cậu lại nghi ngờ người ta rồi.
Chắc ổng đi lạc thiệt đó, nhìn cái mặt đâu có nguy hiểm gì…
Hitoshi Ginjima
Ổng vô gần tới chánh điện rồi kìa!
Ê Suna, mắt ổng sáng như đèn pin luôn đó!
Suna Rintarou
Nhìn cái dáng loạng choạng đó… chắc vui lắm nếu chọc một trận.
Atsumu đứng trước sân đền, hai tay chống gối, thở dốc. Cậu nhìn lên mấy bức tượng cáo, mặt bừng sáng như trẻ con thấy đồ chơi.
Miya Atsumu
Cưng dữ trời… Nhìn giống chó con ghê… Ơ, cái này như cười với mình á? //mắt long lanh//
Cậu thò tay định chạm vào một bức tượng đá, nhưng…
Hitoshi Ginjima
Này! Đừng có đụng vào người nhà của thần! //xuất hiện, gằn giọng//
Miya Atsumu
Ủa? Ai nói? Ai ở đó?! //giật mình, lùi lại mấy bước//
Suna bước ra từ bên gốc cây, khoanh tay, lười biếng tựa vào cột, mắt lướt qua Atsumu như đang xem thú cưng mới lạc vào sân nhà.
Suna Rintarou
Ồn ào thiệt chớ. Đền linh thiêng, đâu phải chợ…
Tiếng bước chân vang lên nhẹ tênh sau lưng Atsumu. Cậu quay phắt lại — đứng đó là một người lạ: dáng cao gọn, tóc bạc bạch kim, đôi mắt nâu trầm như hồ nước mùa đông.
Kita Shinsuke
Cậu là ai? //giọng bình thản nhưng sắc lạnh//
Atsumu sững người. Hơi thở như nghẹn lại trong cổ. Mắt chạm mắt. Một bên bình thản, lạnh lùng như sương sớm. Một bên… tim đập rộn ràng chẳng hiểu vì sao.
Atsumu nuốt khan, tay siết chặt quai balo. Cái nhìn từ người tên Kita kia cứ như soi thấu hết mọi ngóc ngách trong lòng. Nhưng kỳ lạ, cậu lại không thấy sợ... chỉ thấy tim đập mạnh như thể trước một trận bóng quan trọng.
Miya Atsumu
À… tôi bị lạc. Vô tình thấy cái đền này. Tôi không phá phách gì đâu, thiệt đó!
Kita im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo trắng của cậu khẽ bay. Đôi mắt nâu trầm vẫn dán vào Atsumu, sắc nhưng không lạnh.
Kita Shinsuke
Tôi biết. Nhưng đền này không phải nơi ai muốn vào cũng được. Vậy nên... mời cậu rời đi.
Miya Atsumu
Ghê thiệt chớ… Chưa chi đuổi mình rồi… //mím môi, lầm bầm//
Suna Rintarou
Cậu ta mà đi là tiếc lắm á. Kita - san
Cái mặt kiểu gì mà muốn đùa giỡn thiệt chớ.
Michinari Akagi
Tớ thấy tớ nên mang trà ra mời khách đi, đuổi kỳ lắm.
Đền nhà mình đâu phải siêu thị đâu mà khép nếp dữ thần…
Aran Ojiro
Kita, cậu hơi căng rồi đó. Nhìn mặt cậu ta là biết đi lạc thiệt.
Kita thở nhẹ, mắt vẫn không rời Atsumu.
Kita Shinsuke
Cậu đã định đi đâu trước khi lạc?
Miya Atsumu
//giật mình// Hả? À… bạn tôi nói cái núi gì đó đẹp lắm, tôi đi đại vô rừng luôn… xong đi một hồi, mất sóng, hết đường, vậy là… lạc thiệt.
Hitoshi Ginjima
cậu ta thiệt sự… ngốc
Suna Rintarou
Coi bộ chân thành. Nhưng ai mà biết được...
Lỡ đâu là gián điệp của lũ tanuki thì sao? (nghi ngờ)
Kita Shinsuke
Tôi sẽ giữ cậu lại một đêm. Sáng mai, Gin đưa cậu ra khỏi rừng. Không được đi lung tung. //thẳng thừng//
Miya Atsumu
Hả?! Tôi ở lại đây á?! Nghiêm túc đó hả?! //há hốc//
Kita quay người, nói mà không nhìn lại
Kita Shinsuke
Không đùa đâu.
Miya Atsumu
Cái gì vậy? Anh ta tưởng mình là ai mà nói như thần linh vậy chớ…
Vài phút sau, trong phòng nghỉ dành cho khách, Atsumu ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, miệng ngoác tới mang tai khi thấy Gin mang vào khay bánh gạo và trà.
Hitoshi Ginjima
Cậu ăn không? Tôi có pha trà, không độc đâu
Miya Atsumu
Ăn chớ! Tôi đói muốn xỉu luôn rồi! (vui vẻ)
Suna Rintarou
Đói mà còn sống lăn sống lóc được vậy ghê thiệt… //ghé đầu vô//
Miya Atsumu
Ủa mà mấy người… cosplay hở? Hay nhân viên giữ đền? //nhai bánh, lúng búng//
Hitoshi Ginjima
Bọn tôi là cáo... thành tinh. Bộ cậu không thấy đuôi à?
Atsumu nhìn sau lưng Gin, há hốc khi thấy một chiếc đuôi trắng tinh khẽ phất qua phất lại.
Miya Atsumu
//nấc nhẹ// Trời má ơi…
Bóng đêm buông xuống. Trong rừng vang lên tiếng quạ vỗ cánh. Từ xa, hai bóng đen sà xuống cổng đền.
Kageyama Tobio
Chậc. Mùi người.
Hinata Shoyo
Lâu lâu mới có người lạc vô! Đi chọc một chút cho vui đi Kageyama! //hí hửng//
Chapter 2
Kageyama và Hinata – hai con quạ thành tinh, cả hai đều mang lông đen tuyền, nhưng khí chất thì trái ngược. Một kẻ trầm mặc, sắc lạnh. Một kẻ lí lắc, náo nhiệt. Hễ thấy một con, kiểu gì con kia cũng kè kè bên cạnh.
Trăng chưa lên, trời vẫn còn sẫm màu mực. Trong không khí, có tiếng cánh vỗ rất khẽ. Hai bóng đen đáp xuống sân đền, không báo trước.
Hitoshi Ginjima
//ngẩng đầu khỏi chồng chén, rùng mình// Ê... tụi quạ tới kìa.
Suna Rintarou
//ngồi khoanh chân trên thềm// Hôm nay trăng chưa lên mà cũng mò đến. Có chuyện gì chăng?
Cánh cổng gỗ mở nhẹ. Kageyama bước vào trước, ánh mắt đảo một vòng. Hinata lách theo sau, hai tay khoanh sau lưng, toe toét cười.
Hinata Shoyo
Lâu rồi không ghé! Nhớ đền ghê luôn á!
Hitoshi Ginjima
//vẫy tay// Quạ! Bên kia có người mới, tụi bay đừng dọa người ta!
Hinata Shoyo
//nghiêng đầu// Người mới? Ai thế??
Suna Rintarou
//lười biếng chỉ về phòng khách// Trong kia. Vô mà coi.
Kageyama không nói tiếng nào, cứ thế bước vào hiên. Hinata lò cò theo sau, mắt sáng như mèo gặp cá. Cửa phòng bật mở.
Miya Atsumu
//vừa ăn bánh, thấy bóng hai người bước vào// Ủa? Lại thêm ai nữa...
Hinata Shoyo
//chống nạnh, nhìn chằm chằm Atsumu// Người thiệt kìa... đẹp trai dữ ha!
Atsumu nhìn đôi mắt đen thẳm của Kageyama, không hiểu sao cảm thấy sau lưng nổi da gà. Nhưng rồi, Hinata chồm tới, ngó sát mặt cậu.
Hinata Shoyo
Cậu vô đây hồi nào vậy? Vui quá hen!
Miya Atsumu
//giật lùi, ngó quanh, nghĩ thầm// "Ê ê ê, sao ai cũng nhìn kì lạ vậy?! Đền này rốt cuộc là cái gì vậy trời…"
Hinata chống cằm, lượn vòng quanh Atsumu như con mèo tò mò
Hinata Shoyo
Nè, Gin! Người này tên gì thế??
Hitoshi Ginjima
//ngáp dài// Atsumu. Lạc đường, rồi bám đền luôn rồi.
Hinata Shoyo
Cũng dễ thương...nhưng khờ ghê, kk…
Miya Atsumu
(nhăn mặt) nói gì tôi vậy?
Suna Rintarou
//vừa nhâm nhi bánh vừa nói// Cậu ta nói đúng đó.
Miya Atsumu
…Tôi chưa làm gì hết mà! Bộ ở đây ai cũng bất thường vậy hả?!
Kageyama chỉ liếc cậu một cái, rồi lạnh nhạt quay đi, miệng lầm bầm
Hinata Shoyo
//khều nhẹ tay Kageyama// Nè nè, lâu rồi mới thấy người đó nha. Không định hỏi han gì hả?
Kageyama Tobio
Hỏi gì? Cậu ta không phải việc của tụi mình.
Trong lúc ở sân đền đang hơi hỗn loạn, ở phía sau, trong gian chính, ánh đèn lồng hắt nhẹ lên sàn gỗ. Kita đang ngồi trước bàn gỗ thấp, ghi chú vào sổ giấy, còn Aran thì đang nhóm bếp hâm trà.
Aran Ojiro
Cậu nghe chưa? Tụi quạ lại bay tới rồi.
Kita Shinsuke
//không quan tâm lắm// Ừ, nghe rồi. Lần này ghé hơi sớm.
Aran Ojiro
Cậu không định ra sân à? Họ gặp người mới đó. Cái cậu Atsumu ấy.
Kita Shinsuke
//ngừng bút một nhịp// …Tối nay trời sắp chuyển gió. Để họ làm quen nhau đi.
Aran Ojiro
(lo lắng) Vậy lát nữa tớ ra dọn hậu quả giùm nha?
Kita mỉm cười, khẽ gật đầu
Chapter 3
Atsumu ngồi trên bậc thềm, nhìn quanh đền, lòng ngổn ngang khó hiểu. Mấy cái đền cổ trong phim ảnh đâu có sinh vật lạ lùng như vầy… Còn đây, quạ nói chuyện, cáo hóa hình người, toàn bộ như bước ra từ truyện dân gian.
Miya Atsumu
Biết vậy hồi nãy không đi lạc...
Hinata chống cằm, vẫn chưa chịu buông tha, cười toe toét
Hinata Shoyo
Nè, ở lại đây luôn đi! Vui lắm!
Miya Atsumu
//lườm// Tôi là người thường đó. Ở đây đâu có chỗ cho người thường chen vô…
Hitoshi Ginjima
//ngáp dài, gật gù// Được chứ. Tụi tôi đâu kỳ thị người đâu.
Suna Rintarou
//lườm thêm// Miễn đừng làm phiền là được.
Đang trò chuyện thì cánh cửa nhà chính mở ra nhẹ nhàng, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Ánh sáng đèn lồng ấm áp hắt ra ngoài. Trong khung cửa, một dáng người đứng thẳng, áo vạt dài trắng muốt, tóc bạc nhạt như sương đêm.
Atsumu ngước lên. Ánh mắt cậu va vào đôi mắt nâu trầm của Kita Shinsuke – người quản đền.
Kita Shinsuke
//giọng trầm, bình thản// Ồn quá.
Gió đêm thổi qua, kéo theo mùi gỗ mục và hương trầm nhè nhẹ. Đôi mắt Kita nhìn qua từng người một, dừng lại lâu hơn nơi Atsumu. Ánh mắt ấy không lạnh lùng, cũng chẳng hiếu kỳ — chỉ lặng lẽ, như nhìn thấy mọi thứ cậu đang giấu.
Miya Atsumu
//nuốt nước bọt, khẽ lầm bầm// Đẹp trai quá… chết tiệt…
Kita Shinsuke
Cậu là người lạc đường?
Miya Atsumu
Ờ… ờ. Đúng vậy…
Kita bước xuống từng bậc thềm, động tác nhẹ nhàng mà vững chãi. Đến khi đứng trước mặt Atsumu, cậu đưa tay ra.
Kita Shinsuke
Vào trong đi. Đêm rừng lạnh lắm.
Atsumu nhìn bàn tay ấy. Gầy gò nhưng mạnh mẽ, đầu ngón tay thon dài, vương chút bụi than của đèn lồng. Cậu chần chừ một nhịp, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.
Bàn tay Kita ấm. Ấm đến mức khiến trái tim Atsumu bỗng thắt lại.
Atsumu theo bước Kita vào trong. Căn phòng gỗ nhỏ, sáng lên bởi ánh đèn lồng treo lơ lửng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rừng và mùi gỗ thơm dịu.
Kita đưa cho cậu một cái chăn mỏng, rồi chỉ góc phòng trải sẵn đệm rơm
Kita Shinsuke
Chỗ đó, cậu có thể nằm tạm. Mai rồi tính.
Cậu ngồi xuống, tay nắm mép chăn, mắt lơ đãng nhìn bóng lưng Kita đang châm thêm dầu đèn.
Miya Atsumu
//thầm nghĩ// “Không khí này... cứ yên bình quá đáng. Cảm giác như… mình không nên ở đây."
Kita Shinsuke
//vẫy đứng yên, bỗng hỏi// Cậu nghĩ gì mà thở dài dữ vậy?
Miya Atsumu
//giật mình// Không… không có gì. Chỉ là... cảm giác mình bị kỳ cục sao ấy...
Kita Shinsuke
//quay lại nhìn cậu, giọng không gắt cũng không dịu// Kỳ cục sao? Vì cậu là người à?
Miya Atsumu
//gãi đầu// Ờ thì… mọi người đều là mấy cái kiểu "không giống người bình thường". Chỉ có tôi là... khác biệt.
Kita Shinsuke
Nơi này từ đầu đã không phải chốn bình thường. Nếu đã đặt chân vào, tức là có duyên...
Miya Atsumu
Duyên gì mà dúi đầu vô rừng lạc đường rồi suýt bị cáo ăn thịt…
Kita Shinsuke
//nhếch môi khẽ// Nếu Suna muốn ăn cậu, giờ này cậu không còn ngồi đó được đâu.
Atsumu nghẹn họng. Cậu thấy... hình như đó là lần đầu tiên Kita Shinsuke nở một nụ cười nhỏ xíu. Không rõ vì trêu cậu, hay vì điều gì khác.
Miya Atsumu
…Cậu cười rồi đó nha.
Miya Atsumu
Có mà. Cũng đẹp nữa, ghét ghê…
Kita không đáp. Nhưng ánh đèn lồng khẽ lay động, phản chiếu lên mắt cậu ánh sáng dịu dàng đến lạ.
Đêm hôm đó, Atsumu nằm quay mặt vào tường, trùm chăn tới mũi. Cậu không ngủ được. Ngoài sân, tiếng quạ cãi nhau loáng thoáng – chắc là Kageyama đang quát Hinata. Trong lòng Atsumu lại thấy... hình như có chút gì đó đang trỗi dậy.
Miya Atsumu
//lẩm bẩm// Chết tiệt... kiểu người như vậy, dễ khiến người ta rung động ghê…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play