[Scarakazu] Phấn Hoa Đường Gió Ngược
Chap 1 Mùa Mưa Song Sắt
Kazuha chỉ vừa bước qua tuổi mười bảy, mang trong mình sự dịu dàng như gió xuân và ánh mắt luôn cúi thấp như thể chẳng dám đối diện với thế gian
Cậu sống một mình sau khi cha mẹ mất sớm, mưu sinh bằng nghề sửa đồ cũ và làm thơ vào những ngày rảnh rỗi.
Kazuha vội vã trú dưới một mái hiên bỏ hoang ở rìa thành phố.
Cậu dự định sẽ đợi mưa tạnh rồi về, thế nhưng trong tiếng nước rơi tí tách và mùi gỗ mục vỡ nát, cậu phát hiện một thứ:
Bàn tay trắng bệch thò ra từ đống rác ướt.
Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân vang lên phía sau
Một người đi đường – cũng vội vã tránh mưa – đã nhìn thấy cảnh cậu đứng ngay bên xác chết. Họ hét lên
Người ta đến. Người nhà của nạn nhân cũng đến. Là một gia đình giàu có và nổi tiếng. Chẳng ai nghe lời Kazuha. Chẳng ai quan tâm vì sao một đứa trẻ hiền lành như thế lại bị bắt
Tiền phủ lên sự thật, và cậu bị kết án hai mươi năm tù vì tội giết người.
Trại giam lạnh và tĩnh. Những đêm mưa cứ như đêm đầu tiên ấy, chỉ khác là lần này Kazuha không còn tự do nữa.
Scaramouche là quản ngục của khu biệt giam nơi cậu bị đưa đến
Anh nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng và không bao giờ khoan nhượng với tù nhân.
Người ta đồn rằng anh từng đánh một kẻ giết người đến suýt chết vì dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong sân tập đầy tiếng la hét và tiếng gậy gỗ quất lên da thịt, Kazuha đi ngang qua đúng lúc Scaramouche đang trừng phạt một tù nhân cố gắng trốn trại.
Máu bắn lên bức tường đá, đỏ thẫm, và cơn đau như thấm luôn vào cả không khí.
Ánh mắt cậu không chứa kinh hãi
Chỉ là một cái nhìn mơ hồ, như thể đang nhìn một cơn mưa khác, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc định mệnh nào đó
Scaramouche quay sang, ánh mắt sắc như dao.
Raiden Scaramouche
Chuyện gì? //cộc lốc//
Kaedehara Kazuha
Không, chỉ là... trông anh rất buồn.
Không ai nói vậy với Scaramouche. Không ai nhìn anh như đang nhìn một vết thương chưa lành.
Lần đầu tiên, quản ngục khắc nghiệt ấy ngừng tay.
Lần đầu tiên, trong một nơi chỉ có xiềng xích và bạo lực, có ai đó nhìn thấy anh là con người.
Nhưng mang theo điều khác
Chap 2 Tia Sáng Trong Lòng Sắt
Từ sau ngày đó, ánh nhìn của Scaramouche dành cho Kazuha không còn giống với bất kỳ tù nhân nào khác
Anh không dịu dàng hơn, không nói lời thừa, cũng chẳng giảm bớt sự khắc nghiệt – chỉ là, mỗi khi đi ngang qua khu giam của cậu, anh sẽ đứng lại thêm vài giây.
Kazuha chẳng nói gì nhiều
Cậu ngoan ngoãn, không phản kháng, không than phiền
Cứ như thể cái thế giới phía sau song sắt này cũng là một mùa mưa khác – và cậu chỉ là một kẻ trú nhờ.
Scaramouche ghét sự im lặng đó… Ghét cái cách đôi mắt cậu luôn nhìn xa xăm
Một ngày nọ, có một gã tù nhân già cố tình gây sự với Kazuha
Kazuha bị đẩy ngã trong sân, mặt mũi bầm tím, vẫn không phản kháng
Khi Scaramouche đến nơi, anh không hỏi, chỉ đánh kẻ gây sự đến gãy cả tay phải.
Raiden Scaramouche
Mày không có quyền động vào đồ của tao… //gắt lên//
Kaedehara Kazuha
//ngẩng đầu//
Những ngày sau đó, Scaramouche bắt đầu giao cho Kazuha việc lau dọn phòng ghi chép – nơi chỉ có anh lui tới
Kazuha không hỏi lý do, chỉ yên lặng làm việc, dù đôi khi sẽ lén ngắm nhìn đống hồ sơ, hay viết thơ bằng mẩu bút chì gãy
Scaramouche từng đọc được một đoạn thơ ấy, viết trên mảnh giấy nhăn nheo
Anh cầm tờ giấy lên, không nói gì, nhưng đêm đó, phòng giam của Kazuha có thêm một chiếc chăn sạch và thuốc bôi vết thương.
Kazuha không biết, nhưng từ ngày ấy, có một quản ngục bắt đầu tìm lại hồ sơ vụ án cũ.
Và bắt đầu nghi ngờ chính cái 'công lý' mà anh từng tin tưởng.
Nhưng điều buồn cười là — anh vẫn đánh người
Vẫn là Scaramouche, vẫn tàn bạo, vẫn không ngần ngại giáng roi xuống lưng kẻ phạm lỗi
Chỉ là, nếu có ai dám lỡ miệng nói gì đến Kazuha, thì cả khu trại giam sẽ nghe thấy tiếng hét kéo dài suốt đêm..
Vì một câu nói giữa cơn mưa:
Chap 3 Dịu dàng ghen
Kazuha ho khan mấy hôm liền, giọng khàn như giấy cháy. Cậu không nói, chỉ cúi đầu làm việc như mọi ngày, tay run run cầm cây lau sàn.
Scaramouche đi ngang, liếc một cái, rồi dừng lại.
Raiden Scaramouche
Bệnh à?
Kazuha ngẩng lên, mắt ươn ướt do sốt
Kaedehara Kazuha
Không sao… //cười nhẹ//
Raiden Scaramouche
Mày chắc? //nhíu mày//
Kaedehara Kazuha
//im lặng//
Mấy giờ sau, y tá trại giam đem đến cho Kazuha một túi thuốc với lời nhắn:
Sucrose
Quản ngục trưởng bảo uống cho mau khỏi, nếu không thì… bị quét nguyên dãy giam mỗi ngày.
Kaedehara Kazuha
"nên cười hay khóc đây"
//thở dài//
Hôm khác, cậu lơ đễnh khi quét sàn khiến đống giấy tờ trên bàn Scaramouche bị đổ tung. Trong cơn hoảng, Kazuha cúi người xin lỗi, tay run rẩy gom lại từng tờ một.
Scaramouche chẳng nói gì.
Đến khi Kazuha suýt vấp phải cái chân bàn, Scaramouche mới bật dậy. Nhưng thay vì đỡ, anh quát to:
Raiden Scaramouche
Ngu quá! Nếu muốn chết thì ra sân mà ngã cho nhanh!
Scaramouche kéo chiếc ghế gỗ sang cạnh bàn làm việc.
Raiden Scaramouche
Từ giờ ngồi đó chép hồ sơ, khỏi lau sàn. Nhìn thôi cũng thấy ngu.
Kaedehara Kazuha
//mím môi//
Có một lần khác, một người mới vào – chưa biết mặt Kazuha – định đánh cậu vì tưởng là tù nhân lười việc
Chưa kịp giơ tay thì hắn đã bị đấm văng vào tường.
Scaramouche chỉnh lại mũ, nhìn hắn mà buông một câu:
Raiden Scaramouche
Đụng vào cậu ta lần nữa, là tao đập cho gãy tay
Raiden Scaramouche
Mày thích trả lời không hả?! Khốn nạn
Raiden Scaramouche
Không có 'chỉ là'. Từ giờ, nếu tao thấy một vết bầm trên người cậu ấy
Raiden Scaramouche
Mà không phải tao gây ra,
//hằng giọng//
Thì người chịu trận sẽ là mày!
Scaramouche không biết nói lời dịu dàng. Anh chỉ biết đứng chắn gió khi Kazuha bị cảm. Ném thêm khẩu phần bánh mì rồi quát:
Raiden Scaramouche
Không ăn thì khỏi đi đứng.
Khi cậu buồn chán, anh chỉ ngồi im cạnh bên, rồi đột ngột ném một cuốn thơ cũ lên bàn, lẩm bẩm:
Raiden Scaramouche
đọc đi, đỡ phiền
Scaramouche có nhiều cách để bày tỏ cảm xúc.
Nhưng tất cả đều có điểm chung: 'dọa người'
Hôm ấy, Kazuha bị cắt tay khi thu dọn mảnh kính vỡ trong phòng chứa dụng cụ. Máu chảy dài đến tận khuỷu tay, nhưng cậu vẫn lặng lẽ che lại, không muốn gây phiền
Đến khi bị phát hiện, cậu bị lôi thẳng xuống khu y tế.
Bác sĩ Zhongli là người điều trị cho tù nhân– một người đàn ông trầm ổn, giọng nói dịu như nước ấm và đôi mắt màu hổ phách luôn kiên nhẫn.
Zhongli
Em nên nói với ai đó chứ, ít nhất là sớm hơn bây giờ
Kaedehara Kazuha
Chỉ là vết thương nhỏ.
//mỉm cười//
Zhongli
Vết thương nhỏ mà máu chảy không ngừng?
Zhongli
Em đừng xem nhẹ bản thân
Nhẹ nhàng lau máu cho Kazuha
Scaramouche, người bước vào phòng y tế đúng lúc, đứng im trong vài giây
Anh thấy tay Zhongli đặt trên cổ tay Kazuha, dịu dàng đến mức làm anh ngứa mắt.
Còn Kazuha thì lại cười. Cái kiểu cười ấm áp như gió xuân
Chiều hôm ấy, ai đó nhìn thấy quản ngục trưởng đá bay nguyên một thùng thép xuống hành lang, mặt không cảm xúc.
Raiden Scaramouche
"Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!!!"
Ngay sau đó, Zhongli nhận được một thông báo chuyển phân khu – 'theo quyết định điều động nội bộ'
Kaedehara Kazuha
//nghiêng đầu// sao bác sĩ Zhongli bị chuyển đi đột xuất vậy?
Raiden Scaramouche
Hỏi làm gì, nhiều chuyện như vậy thì đáng //cộc lốc//
Kazuha không nói thêm, nhưng ánh mắt đầy thắc mắc
Tối đó, cậu về phòng giam, thấy có gì đó lạ lạ.
Một miếng băng cá nhân nhỏ, loại cực tốt, được đặt ngay ngắn trên bàn. Không kèm theo giấy nhắn.
Kaedehara Kazuha
//cầm lên//
Và dù chẳng ai nói gì, ngày hôm sau, khi Scaramouche quát tù nhân khác chỉ vì dám nhờ Kazuha giúp lau bàn ăn, mọi người đều ngầm hiểu:
Người duy nhất được Kazuha đứng gần hơn một mét… chính là Scaramouche
Download MangaToon APP on App Store and Google Play