Cưới Kẻ Ngốc Làm Vợ??? [K-ICM X Jack-J97] [Bảo Khánh X Phương Tuấn] [MeoLa] [LaMeo]
Chap 1
Bảo Khánh
NÉM BỎ HẾT MẤY CÀI NÀY CHO TÔI!!! //hất bỏ đống tài liệu trên bàn//
là một thằng con trai cả của nhà họ Nguyễn
hiện tại đang kế thừa một chuỗi công ty ICM lớn nhất Sài Gòn
anh ta nổi tiếng với cái tánh nóng nảy , cục súc và thẳng thắn
đôi khi còn thiếu kiên nhẫn mà làm người khác tổn thương
Đa NV Nữ
t-tôi xin lỗi...! tôi sẽ làm lại ngay! //lụm tài liệu rồi bỏ chạy//
sau khi cô nhân viên bị Khánh doạ cho sợ thì chạy mất hút
anh ta ngồi phịch xuống ghế mà thở dài nặng nề
Bảo Khánh
//xoa đầu// ughh
Bảo Khánh
thật là n.g.u ngốc!! //đập mạnh tay lên bàn//
Bảo Khánh
//nhìn điện thoại rồi nhấc lên nghe//
Bảo Khánh
alo em yêu hả~ //mỉm cười ngọt ngào//
Anh Phương
📱 anh oiii~ em nhớ anh quá à~ //ưỡn ẹo trước màn hình//
Bảo Khánh
📱 mmm~ anh cũng nhớ bé lắm~
Bảo Khánh
📱 tối nay nha! em nhé~
Anh Phương
📱 em bận ùiiiii
Bảo Khánh
📱 thuiii dẹp hết đi~ anh nuôi em~
Anh Phương
📱 dạ! hihi vậy tối em đến~
Bảo Khánh
📱 vậy nhé yêu em //hôn gió//
Anh Phương
📱 dạ iu anhhh //đáp lại rồi tắt máy//
anh mỉm cười rồi nằm dài ra ghế
suy nghĩ về cơ thể nuột nà của người anh yêu
Bảo Khánh
ôi~ đã gì đâu không //rùng mình khoái trí//
đâu ai biết Nguyễn Tổng lạnh lùng ít nói của chúng ta khi yêu vào lại khùng điên vậy đâu
anh trờ về nhà với trạng thái vui vẻ nhưng không tỏ ra ngoài mặt
lạnh lùng bước vào trong nhà
má anh đang ngồi nói chuyện rôm rả với một người phụ nữ khác là má của Tuấn
vốn dĩ hai người là bạn thân nên má Tuấn cũng như má anh và má anh cũng như má Tuấn
tuy là vậy nhưng anh lại không thấy vui trong lòng khi thấy cậu cả
Bảo Khánh
//ánh mắt sắc bén//
Phương Tuấn
//rùng mình sợ hãi// m-má...má...chú Khánh lườm con...! //kéo áo mẹ//
hai người đang nói chuyện thì quay ra mới biết là anh đã về
Tạ Hà (Má Khánh)
con về rồi à?
Tạ Hà (Má Khánh)
sao không nói câu gì thế? biết vậy là thất lễ lắm không
Cẩm Loan (Má Tuấn)
//cười mỉm// thôi không sao đi chị , chắc thằng nhỏ nó đi làm về mệt ấy mà
Phương Tuấn
huhu...má hông quan tâm connn
Phương Tuấn
má ghét con ùiiii //khóc lóc//
Cẩm Loan (Má Tuấn)
úi sao thế đây má thương //ôm cậu//
tại sao cậu lại hành xử như một đứa trẻ nhỉ?
chuyện phải kể từ rất lâu
ngày hôm đó trời mưa tầm tã cậu nhóc bé xíu chạy lon ton trên đường chẳng biết đi qua thế nào mà lại đụng trúng xe
và thế máu chảy lênh láng má cậu biết tin thì vội vã đến để đưa con trai mình vô viện
không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng...đầu óc cậu thì có
giống như một đứa trẻ cho dù đến thời điểm hiện tại đã là 7 năm rồi
má cậu thực sự rất lo lắng và yêu cậu không muốn cậu phải chịu đựng một cái gì cả...
Cẩm Loan (Má Tuấn)
//vỗ về cậu// umm má thương
Phương Tuấn
//chui giúc vô vòng tay của bà//
Tạ Hà (Má Khánh)
Tuấn giờ vẫn dễ thương hồn nhiên quá nhỉ? //mỉm cười//
Tạ Hà (Má Khánh)
thằng bé giờ có biết yêu không chị? nó cũng 17 tuổi đầu rồi
Cẩm Loan (Má Tuấn)
//cười thở dài// haizz. nó chỉ biết yêu quý người nó thân thôi chứ chả biết yêu đương ai cả
Cẩm Loan (Má Tuấn)
mà kể ra để nó đi mấy theo đứa con gái khác tôi cũng lo //vuốt ve đầu cậu//
Cẩm Loan (Má Tuấn)
uhm? sao con
Phương Tuấn
con đi chơi nhaaa
Cẩm Loan (Má Tuấn)
//lưỡng lự//
Phương Tuấn
con lên phòng chơi với chú Khánh thoiii màaaa
Phương Tuấn
cho con đi nhaaaa //nhìn bà//
Cẩm Loan (Má Tuấn)
à //nhẹ lòng// vậy được thôi
Tạ Hà (Má Khánh)
ừm lên nhà mà chơi với thắng Khánh , thằng đó sắp chuẩn bị tự kỷ đến nơi rồi //cười//
cậu nhảy ra khỏi vòng tay má rồi chạy lon ton lên phòng anh
mở cửa phòng ra chả thấy ai lên cậu thử đi vô xem
Phương Tuấn
chú Khánh oiii //nói khẽ//
Phương Tuấn
chú đầu gòi ra chưi với Tuấn nèeee
Phương Tuấn
đâu mất tiu gòiii
Phương Tuấn
um? //nghe thấy tiếng nước///
Phương Tuấn
chắc là chú Khánh đi tắm gòiiii
Phương Tuấn
//nhìn vô cái tủ//
Phương Tuấn
hehe có trò chọc chú Khánh nèee
do tủ có khe hở nên cậu có thể nhìn thấy được bên ngoài
Anh Phương
//than nhiên bước vào//
Anh Phương
//mỉm cười nhìn hai người// dạ~ con chào mẹ , chào cô ạ~
Tạ Hà (Má Khánh)
//nhìn ả//
Tạ Hà (Má Khánh)
cô đến đây làm gì?
Anh Phương
dạ con đến tìm anh Khánh ạ~ //õng ẹo//
Tạ Hà (Má Khánh)
nó ở trên và đừng gọi tôi lại mẹ , tôi không phải mẹ cô
Anh Phương
à dạ //cười ngượng rồi đi lên//
Cẩm Loan (Má Tuấn)
úi ai vậy chị?
Tạ Hà (Má Khánh)
à...người yêu của thằng Khánh ấy mà... //thở dài//
Tạ Hà (Má Khánh)
đúng là toàn chọn người chẳng ra hệ thống gì
Cẩm Loan (Má Tuấn)
haha...tiếc quá ạ //cười ngượng//
Anh Phương
//đi vô phòng Khánh rồi khóa cửa// anh Khánh oiiii~
Anh Phương
em tới rùi nè~ //ngồi lên giường anh//
Phương Tuấn
*trừi ưi nhỏ nào dị*
Phương Tuấn
*xinh gái mà ăn mặc giống mấy nhỏ vô gia cư zậy tròi*
Bảo Khánh
//bước ra với chiếc khăn quấn quanh hông//
Bảo Khánh
babe đợi anh có lâu không ~ //nâng cằm cô lên//
Anh Phương
dạ~ em vừa đến~
Bảo Khánh
ha...vậy chơi luôn nha
dĩ nhiên là cảnh toàn bộ từ đầu tới cuối cậu đều chiêm ngưỡng hết không bỏ sót một cái gì
Phương Tuấn
*cái này là yêu quý nhau nên làm vậy được hả?*
Anh Phương
ah-ahh! ư hức mạnh lên anh~! //rên rỉ//
Phương Tuấn
*nhìn có vẻ đauuu*
Phương Tuấn
*huhu Tuấn sợ*
Bảo Khánh
//vỗ mạnh mông cô// ha! đjt...chơi em sướng quá~!
Anh Phương
ahh~ sướng anh ơi!!
Phương Tuấn
*mmm sướng à?*
Phương Tuấn
*trông dễ sợ thì có*
một lúc sau hai người mới chịu thôi
Anh Phương
ahh...đã quá anh ơi~~
Bảo Khánh
um...anh muốn nữa cơ nhưng tha cho em đó~
Anh Phương
//mặc quần áo// haha đúng là sức lỳ như trâu mà~
Anh Phương
lấy được anh chắc em ngày nào cũng bị quá~
Bảo Khánh
//vuốt ve mái tóc cô//
Bảo Khánh
em về cẩn thận ~
sau khi cô rời đi anh lại vô phòng vệ sinh một lúc rồi lại đi ra mở tủ quần áo
Phương Tuấn
éeeeee //giật mình//
cả hai chơ mắt nhìn nhau thì anh mới nhận thức được
Bảo Khánh
//lôi cậu ra ngoài// sao mày lại ở đây?!?!
Bảo Khánh
mày đã nhìn thấy gì rồi?!?!
Phương Tuấn
//bị ném xuống// h-hức chú Khánh đánh connn
Bảo Khánh
mẹ nó thật! //vò đầu//
Bảo Khánh
tao cấm mày nói chuyện này ra , biết chưa //bóp mồm cậu trừng mắt nhìn//
Phương Tuấn
//vùng vẫy// h-hức..hức đauuu chú Khánh con xin lỗi màaaa
Phương Tuấn
//ôm mặt khóc lóc// huhu...
Phương Tuấn
//chạy đi// má ơi chú Khánh đánh connnnnnnn
Bảo Khánh
//nhìn cậu chạy//
Bảo Khánh
*thằng điên phiền phức*
Sốp🥵
bro lần đầu vt thể loại này cs j sai sót mấy ní bỏ qua👽
Chap 2 (H)
anh phát điên lên với những tài liệu trong công ty không vừa ý
anh đạp bỏ hết những thứ đó rồi lại giận dữ mắng chửi từng người một
bản thân cũng vì thế mà thêm áp lực mệt mỏi cũng chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm người kia
Bảo Khánh
//nhìn điện thoại//
Bảo Khánh
//mặc kệ uống tiếp//
Anh Phương
//nhìn điện thoại//
Anh Phương
haizzzz sao mấy tuần trời rồi anh ấy không chịu liên lạc với mình trờiiii
Tối đên anh về nhà trong trạng thái say tí bỉ , mẹ gọi không nghe không thưa mà đi một mạch lên trên phòng
cậu đang ngồi chơi đồ chơi thì nhìn cái bộ dạng của anh
Phương Tuấn
//kéo áo bà Hà// má Hà ơiiiiii, chú Khánh bị gì thế ạaaa
Phương Tuấn
mặt chú á! đỏ bừng lunnnn //phồng má//
Tạ Hà (Má Khánh)
//mỉm cười xoa đầu cậu// à , thằng nhỏ không sao đâu , con mặc kệ nó đi
bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thằng con trai mình
cậu bĩu môi rồi lại kệ chơi đồ chơi tiếp
Tạ Hà (Má Khánh)
umm , cũng đêm rồi con lên ngủ nhé
Phương Tuấn
dạ hihiii //cười//
cậu vứt đồ chơi tùm lum rồi chạy lên phòng anh
gõ cửa đùng đùng đùng làm snh tức điên lên
Bảo Khánh
//mở phăng cửa ra// muốn gì hả??????
Phương Tuấn
//sợ// h-hức..hức con chỉ lên ngủ với chú Khánh thôi mà...
Bảo Khánh
rồi mắc gì ngủ với tôi???
Phương Tuấn
huhuuu má Hà kêu con lên ngủ với chú mà đi công chuyện hức hức huhu... //khóc lóc//
Bảo Khánh
khóc đéo gì nhiều vậy???
Bảo Khánh
cút vào trong lẹ?!?!
Phương Tuấn
//lủi thủi đi vào// hức hức chú Khánh la Tuấnnnn
Phương Tuấn
mai Tuấn mách máaaa
Bảo Khánh
//thở dài đóng cửa//
anh đi loạng choạng lên giường rồi nằm phịch xuống
cậu ngây ngô nhìn anh và cũng trèo lên giường
Phương Tuấn
chú Khánh bị sao thế ạaaa
Bảo Khánh
đừng gọi tao là chú hic! //nấc//
Bảo Khánh
bộ tao trông già lắm hả???
Bảo Khánh
im đi //nằm xuống//
Phương Tuấn
Tuấn ngủ với chú nhé
Bảo Khánh
muốn làm gì thì làm
anh nhẫn nhịn cậu muốn nổ đầu vì hết câu hỏi này qua câu hỏi khác và những hành động trẻ con
Phương Tuấn
chú Khánh owiiiii dậy chơi với Tuấn đi màaaa
Bảo Khánh
*đã đang n.ứ.n.g rồi còn gặp thằng này*
Phương Tuấn
chú quay ra đây điii
cảnh tượng trước mặt anh là cậu không hề mặc quần và chỉ có chiếc quần l.ó.t hình mèo dễ thương
áo thì cậu gỡ bung cúc làm cho phần ngực hở ra
Bảo Khánh
//nhìn chằm chằm//
Phương Tuấn
hihi chú Khánh chịu chơi với Tuấn gòi ạaaaaa?
Bảo Khánh
//nuốt nước miếng//
anh hoảng loạn mà gõ đầu mình
biết rằng chẳng thể làm vậy với cậu một phần cậu là con của bạn má anh và đầu óc cậu không được bình thường và quan trọng nhất là cậu chưa đủ tuổi
Bảo Khánh
m..mẹ kiếp...mặc quần vào...
Phương Tuấn
trời này nóng mà chúuuu
Phương Tuấn
chú cứ đắm chăn khéo người chảy theo mồ hôi đấyyyy
Phương Tuấn
mà chú nhìn nè //vén áo lên//
Bảo Khánh
//nhìn quần nhỏ của cậu// m-mày...
Phương Tuấn
má Tuấn mới mua cho Tuấn áaa
Phương Tuấn
chú Khánh thấy dễ thương hông dọooo
Phương Tuấn
má bảo Tuấn hông được khoe với ai nhưng Tuấn khoe với mỗi mình chú Khánh đấyyyy
Bảo Khánh
//nuốt nước miếng ừng ực//
Bảo Khánh
*đjt...sao bữa nay thằng nhỏ này ngon dữ vậy...?*
Bảo Khánh
*da trắng...môi hồng...cái body...đjtttt không được! không được!*
Phương Tuấn
chú không nói chuyện với Tuấn nựa ạaaa //bĩu môi//
Phương Tuấn
chú không thích Tuấn ạaaa?
Phương Tuấn
nh..nhưng mà Tuấn quý chú lắm áaa
Phương Tuấn
chú oiiii //trèo lên người anh//
Bảo Khánh
đ.ụ??? muốn gì???
Phương Tuấn
chú chới với Tuấnnnnn
Bảo Khánh
được...chơi trò người lớn nhé...//dần mất kiểm soát//
Phương Tuấn
dạ , là trò gì thế chú //cười tươi//
Bảo Khánh
//luồng tay vào trong áo cậu// rồi sẽ biết...
anh mơ hồ nhìn cậu bé trước mắt mình mà dần luồn tay vào áo cậu xoa bóp hai bên ngực
Phương Tuấn
//nhột// á hự nhột quá chú Khánh haha!
anh nhìn bộ mặt thích thú mà bật cười khoái chí của cậu cũng chuyển tay sang gảy ti cậu
Phương Tuấn
ah! uhmm! cài này lạ quá chú Khánh!
Phương Tuấn
hức! đau! huhu chú Khánh làm Tuấn đauuu //rưng rưng//
anh xoa bóp rồi lại nhéo gảy ti cậu , anh chồm người dậy chiếm lấy vên kẹo ngọt hồng hào mà liếm mút
Phương Tuấn
//run run// chú Khánh ơi! l..l-lạ quá...!
Phương Tuấn
ahh! huhu đau quá không chơi! không chơi với chú Khánh nữaaaa
Phương Tuấn
mách mẹ oaaaaaa! //khóc to//
Bảo Khánh
//bịp miệng cậu// im chơi xong cho kẹo
Phương Tuấn
kẹo ạ? //nín//
cậu chịu nín khóc để cho anh tự do b.ú ti mình mặc dù vẫn thút thít vài câu và run rẩy
Bảo Khánh
//nhả ra// haa~ ngọt...
Phương Tuấn
h-hic...cái đó ngọt được ạ chú...? //nghiêng đầu//
Bảo Khánh
ừ //nhéo v.ú cậu//
Phương Tuấn
//thút thít// hức! hức đau lắm chú Khánh!
anh chỉ im lặng nhìn cậu rên rỉ với những câu hỏi ngây thơ
đôi tay hư hỏng của anh luồng vào trong quần nhỏ hình mèo dễ thương của cậu
Phương Tuấn
//giữ tay anh// hức hức...má Tuấn bào Tuấn không cho người khác chạm vào...!
Phương Tuấn
kể cả chú Khánh cũng không...hic hic...
Phương Tuấn
m-một thùng luôn ạaaa!?
Phương Tuấn
hihi Tuấn thích lắmmmm //cười xinh//
Phương Tuấn
c-chú ơi cái gì lạ lạ thế ạ...🥺
Bảo Khánh
cử chỉ yêu thương //cố gắng nhét hai ngón vào// *m.ẹ chật vãi , đúng là trai còn trinh*
Phương Tuấn
//vùng vẫy// hức! đau
Phương Tuấn
đau quá chú Khánh...!!! hic hic huhuuu
Bảo Khánh
shhhh thả lỏng ra...
Phương Tuấn
//khóc lớn hơn// oaaaaaaaaaaaa chú Khánh bắt nạt Tuấnnnnnnnnnnn
Bảo Khánh
đjt...bé cái mồm thôi //tiện tay nhét chiếc khăn vào miệng cậu//
Phương Tuấn
mmm! mmmm...!!! //sợ run người//
Bảo Khánh
im lặng nào...em sẽ thấy sướng ngay thôi..~ //di chuyển nhẹ nhàng từ từ//
Phương Tuấn
//rùng mình// mmm....
anh từ tư đưa ra đưa vào còn cậu thì ngây ngô thút thít vì đau , nước ở dưới chảy ra ướt giường
Phương Tuấn
mmm... //bám vào vai anh//
Bảo Khánh
hm~ //hít mùi của cậu// thơm vãi...~ mùi sữa...
Bảo Khánh
ahh...~ ở đây rồi...~
Sốp🥵
ê ý là muốn cho Tuấn nói kiểu dễ thương trẻ con ngây ngô lắm mà đếch đc tại toàn vt Tuấn trưởng thành kh à🤗
Chap 3 (H+)
Sốp🥵
bh t sẽ vt cả chuyện trên wattad nha ae👽 chuyện có lẽ sẽ theo hướng t.ụ.c hết nha nên không khuyến khích các bn dưới 18 đọc ạ!
Bảo Khánh
chỗ này hả...~ //nhìn cậu//
Phương Tuấn
mmm! mmm...!!! //vùng vẫy//
Bảo Khánh
//di chuyển nhanh//
cậu bị anh đâm thục bằng ngón tay thì nước mắt tràn ra như suối
chưa bao giờ cậu cảm thấy được cảm giác này trước đây nên rất sợ hãi
ngón tay anh ướt đẫm vì nước d.âm của cậu
Bảo Khánh
//rút ra liếm// coi em trông ngây thơ mà chỗ này nhiều nước phết nhỉ~?
cậu run rẩy nhìn anh , ánh mắt vẫn còn ướt đâm ngây thơ nhìn anh
anh thấy vậy thì tháo chiếc khăn từ miệng cậu ra
Phương Tuấn
OA- //bị bịp miệng//
Bảo Khánh
xong chú cho kẹo được chưa... //ánh mắt lạnh lẽo//
Phương Tuấn
//rưng rức// h-hức...hức...
Bảo Khánh
//thở dài// haizz...
anh vươn tay ra lấy cái kẹo trên bàn
mắt cậu long lanh khi thấy que kẹo
anh từ từ bóc ra và giả vờ đưa tay ra cho cậu nhưng lại rụt về
Phương Tuấn
ơ... //sắp khóc//
Phương Tuấn
h-hic..c-có...
Bảo Khánh
ừm... //nhét vào bé mèo của cậu//
Phương Tuấn
Ah! //giật mình//
cây kéo này khá to khiến cậu đau đớn khóc nhè còn anh liên tục cầm cây kẹo di chuyển trong bé mèo cậu
dịch trắng từ bé mèo chảy ra khiến anh thích thú mà liên tục di chuyển
anh rút hẳn cây kẹo ra và nhìn nó lấp lánh nước d.âm của cậu
anh lại dùng cây kẹo chà xát vào numvu cậu khiến cậu rùng mình ưỡn ẹo người
Phương Tuấn
h-hic..hic má Hà ớiiii
Bảo Khánh
//đưa kẹo cho cậu//
cậu vẫn thút thít khóc lóc gọi má Hà và nhận lấy kẹo múi
anh kéo khóa quần ra để cây gây to lớn cương cứng đau nhói của mình được giải phóng
Bảo Khánh
chú cũng có kẹo nè...
Phương Tuấn
kẹo gì mà to thế ạ...? //ngây thơ//
Bảo Khánh
cháu muốn thử không?
Phương Tuấn
... //gật đầu//
cậu bé trước mắt anh bò lại gần và bắt đầu từ từ liếm láp cây gậy
Phương Tuấn
lèeee...kẹo gì mà hông ngọt gì hết áaaa
Bảo Khánh
//tóm đầu cậu dí xuống//
Phương Tuấn
//bất ngờ// Mmmhp!!
anh ta cười nhếch mép gian xảo và di chuyển với một tốc độ không tưởng khiến cậu sốc và đau đớn
cổ họng bị kéo ra rồi lại đâm chọc
từ phía trên anh nhìn xuống trông cậu giống như một con đ.ĩ
anh nhắm mắt vào bắn vào trong miệng cậu rồi rút ra
cậu thút thít , tinh dịch hòa trộn với nước dãi của cậu mà rơi xuống
anh ngồi xuống và bế cậu lên người mình và cho thứ to lớn kia từ từ vào
còn cậu thì không biết nhìn , anh mắt long lanh ngây thơ nhìn
Bảo Khánh
hự...! //cho vào hết//
Bảo Khánh
đ.jt...//sướng//
anh hít lấy mùi hương thơm từ tóc của cậu mà từ từ di chuyển hông
do bé mèo xinh xắn đã được nới lỏng nên cậu cũng không cảm thấy đau đớn nữa
Phương Tuấn
h-hic...chú Khánh...
Phương Tuấn
Tuấn á..Tuấn hông có quennn
Bảo Khánh
//di chuyển từ từ// nhưng có thích không?
Phương Tuấn
d-dạ , T-Tuấn thích lắm...!
Phương Tuấn
Tuấn thích chú Khánh lắm ạ...! //nhìn thẳng vào mắt anh//
nhìn vào đôi mắt cậu khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi khi mình lại đi lừa một thằng điên
anh đưa tay ra vuốt ve má của cậu
Phương Tuấn
chú sao thế ạaaa
Bảo Khánh
kh-không có gì...
Phương Tuấn
cái này Tuấn cảm giác đã lắm chú Khánh!
anh cắn môi , dần đẩy mạnh và nhanh hơn
vậy mà cậu không có ý kiến gì mà nhìn phía dưới
Phương Tuấn
ah..ah...c-cái gì màu trắng trắng vậy chú Khánh...? //tò mò//
Bảo Khánh
ưm...sữa đó nhóc...
Phương Tuấn
sữa ạ? sao chú Khánh lãng phí thế...!
Phương Tuấn
Ch-Chú Khánh là lãng phí là bị..bị đánh mông đó nhaaa
Anh tới mà nắm chặt eo cậu đễn lỗi in luôn cả vết tay anh
Bảo Khánh
a-ah...vào trong rồi...
Phương Tuấn
vào trong gì ạ?
Bảo Khánh
tôi lỡ xuất vào trong em rồi... //tội lỗi//
Phương Tuấn
thế thì sao ạaaa
Phương Tuấn
Tuấn có em bé áaa
Phương Tuấn
Tuấn muốn có em béeeee
anh nhìn cậu khó hiểu rồi lại xua tay cho qua
rút ra khỏi người cậu mà nhìn bé mèo đang nôn ra sữa thì anh lại một lần nữa lên
nhưng vì sợ cậu không chịu được nên đành nhịn mà bế cậu vào nhà vệ sinh
Phương Tuấn
éeee éeee chú Khánh bế Tuấn đi đâu đóoo
Phương Tuấn
ứ , thế hông chơi nữa ạ? //bĩu môi//
Phương Tuấn
Tuấn muốn chơi nữaaaa
Phương Tuấn
chơi mà đã zậy thì chơi cả đêm với chú Khánh cũng được hìiiiiii
anh ngạc nhiên trước sự táo bạo của cậu
nếu cậu đã mở lời rồi thì anh ngại gì không chơi tiếp
trong màn đêm u tối cả hai cứ lăn qua lăn lại hết chỗ này ra chỗ khác
Phương Tuấn
h-hức chú Khánhhhhh....
Phương Tuấn
Tuấn mệt òiiiii
Bảo Khánh
nào ngoan chú cho kẹo...~ //vỗ mông cậu//
Phương Tuấn
huhu chú nói vậy hoàiiiii...
Phương Tuấn
Tuấn mách Máaaaaaa
lưỡi anh điêu luyện luồn lách qua khoang miệng nhỏ bé mà hút hết mật ngọt
cậu run rẩy cố đẩy anh ra
phải mất vài phút anh mới chịu thả ra để cậu được hít lấy không khí
Phương Tuấn
hức..hông chơi...
Phương Tuấn
hông chơi với chú Khánh nữaaaa...
Bảo Khánh
//ôm cậu vào lòng// thôi ngoan...không chơi nữa...
cậu thút thít trong vòng tay rộng lớn của anh và rồi cũng mệt rã rời mà ngủ quên mất lúc nào không hay
tuy cậu đã ngủ say nhưng vẫn có ánh mắt chìu mến ngắm nhìn cậu mà cậu có thể chưa bao giờ thấy của người kia...
Bảo Khánh
liệu anh có thể mang lại hạnh phúc cho em không...?
Bảo Khánh
haha...quên đi...làm sao tao có thể lấy kẻ khờ cơ chứ...
đôi tay vô thức siết chặt người bên trong
liệu là yêu hay là hận...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play