Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tân Nương Của Quỷ

Chương 1

Tôi tên là Tạ Thu Đồng, sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, qua vài ngày nữa là tôi tròn 19 tuổi. Tôi đã thử đi xem mắt hơn 40 người đàn ông rồi nhưng chưa lần nào thành công. Ba mẹ tôi đã hạ quyết tâm dù tốn bao nhiêu tiền của cũng phải để tôi đi lấy chồng trước 20 tuổi. Tôi cũng không căm ghét chuyện lấy chồng, nhưng thật sự là ba mẹ tôi quá mê tín rồi. Khi còn bé tôi nghe người lớn nói, tương lai của tôi là phải làm tân nương của quỷ, nếu như trước 20 tuổi tôi chưa gả được cho người đàn ông nào có mệnh căn mạnh mẽ thì lúc ấy cuộc đời tôi nhất định sẽ bị ràng buộc bởi ma quỷ. Nhưng con đường kiếm chồng của tôi quá gập ghềnh. Nhà trai không phải trên đường tới đây bị xe đụng thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thậm chỉ ngay cả người mới đồng ý gặp mặt tôi mấy hôm trước thôi, nay cũng xảy ra chuyện chẳng lành. Người trong thôn đều nói, đó là bởi vì tôi trời sinh mang mệnh khắc phu, ai mà lấy tôi chắc chắn sẽ không sống được lâu, tám chín thôn xung quanh cũng không có người con trai nào dám thân cận với tôi, mà ngay cả mấy bà mối giỏi nhất trong thôn trông thấy ba mẹ tôi cũng lượn đi đường vòng. Mắt thấy ngày tôi tròn 20 tuổi cũng không còn xa, bọn họ gấp đến độ khóe miệng cũng nổi bong bóng.

Ngay lúc đám đàn ông con trai tránh tôi như tránh tà thì sự tình đột nhiên có chuyển biến. Thôn bên có bà mối tới nói với ba mẹ tôi là có người mãi cũng không lấy được vợ nên có ý định cùng tôi xem mắt. Ba mẹ bảo tôi chuẩn bị một chút, qua vài ngày nữa là 11 thì trở về nhà để gặp mặt. Ngày 11 tôi nộp đơn xin nghỉ dài hạn, bắt xe đi từ trường về nhà, về đến thôn thì trời cũng đã khuya, trên đường không còn một bóng người, tôi chỉ loáng thoáng nghe được trong thôn hình như có tiếng kèn Xô-na dành cho người chết.

Đang lúc tôi nghi hoặc trong thôn mình không biết là ai chết thì đột nhiên cảm giác có người đang vỗ vai tôi, tôi hoảng sợ quay đầu lại nhìn thì phía sau lưng tôi lại không có một bóng người. Một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi qua, tôi nhịn không được rùng mình một cái, tôi nghĩ có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác nên cứ tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, tôi lại có cảm giác có người đang vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi cố ý dừng chân lại, xác định thật sự có người đang vỗ vỗ bả vai tôi. Ngay lúc tôi đứng lại thì người nọ càng đập vào vai tôi mạnh hơn, tôi còn nghe thấy từng tiếng gió lạnh thổi qua, hình như không có tiếng nói nào cả, tình huống này cũng thật không bình thường. Tôi đột nhiên nhớ tới khi còn bé các cụ hay kể rằng, đi đường vào ban đêm phải chú ý, cẩn trọng, phải nghe thấy ai gọi 3 lần mới được quay đầu lại. Nếu chưa chi đã quay đầu lại thì sẽ bị ma quỷ trêu đùa. Nhưng mà vừa rồi tôi đã quay đầu lại rồi. Nghĩ tới đây, tôi liền nổi hết cả da gà, người nọ vẫn vỗ vai tôi hơn nữa còn thổi một hơi thở lành lạnh vào tai tôi. Tôi không dám quay đầu lại, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nhưng mới đi được vài bước thì tôi nghe thấy có tiếng nói ở phía sau lưng vang lên: “Đồng Đồng, mày chạy nhanh như thế làm gì, tao gọi mà mày còn không thưa.”

Nghe giọng nói quen thuộc này hình như là tiếng của Tạ Linh Linh, tôi quay lại nhìn, quả nhiên là cô ấy. Tôi vui vẻ nói: “Thì ra là mày.” Tôi cho rằng vừa rồi cô ấy đùa giỡn tôi nên cũng không để ý.

Tạ Linh Linh đứng bất động ở nơi đó, chỉ vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi qua đó. Tôi đi tới bên cạnh cô ấy, phát hiện mặt cô ấy tái nhợt, còn hơi sưng, hình như là mắc bệnh rồi. “Mày thấy không thoải mái ở đâu à?”

Nghe tôi nói như vậy, Tạ Linh Linh liền đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng không trả lời vấn đề của tôi mà nói: “Tao không sao, mày đừng ở nhà lâu quá, qua hai ba ngày nữa là phải quay lại trường học đấy biết chưa.”

“Tại sao?” Tôi khó hiểu hỏi.

Tạ Linh Linh cúi đầu không nói lời nào, sau nửa ngày móc từ trong túi áo ra một cái vỏ sò nhỏ, tôi nhớ đây là cái vỏ sò mà cô ấy thích nhất, đó là món quà mà mẹ cô ấy lưu lại trước khi chết.

“Này, cho mày giữ làm kỉ niệm.” Tạ Linh Linh nghẹn ngào nói.

Tôi sững sờ, còn chưa kịp hỏi cô ấy là tại sao, vì cái gì mà lại nói như vậy, một hồi gió lạnh thổi qua, xung quanh cũng nổi lên sương mù, chờ tôi nhìn rõ mọi thứ thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Tạ Linh Linh. Tôi gọi hai tiếng, không có người đáp lại, đành phải bỏ vỏ sò vào túi xách rồi trở về nhà. Về đến nhà, tôi vừa bỏ túi xách trên người ra thì nghe thấy nhà Tạ Linh Linh ở bên cạnh truyền đến tiếng kèn Xô-na. Tôi lại liên tưởng đến hành động khác thường ngày hôm nay của Tạ Linh Linh liền đoán ra được phần nào.

Tôi nói chuyện với ba: “Chả trách khi con về, Tạ Linh Linh cứ khóc sướt mướt, bà Vương qua đời lúc nào vậy ba?”

Bà Vương là bà của Tạ Linh Linh, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ bà Vương qua đời, chỉ còn lại một mình Tạ Linh Linh, thảo nào vừa nãy cô ấy khóc lóc kinh khủng như vậy.

Choang. Cái đĩa trên tay mẹ tôi rơi xuống vỡ tan. Mẹ kinh ngạc nhìn tôi: “Con nói cái gì? Lúc về đây con gặp Tạ Linh Linh hả?”

Trông thấy phản ứng của mẹ lớn như vậy, ba tôi cũng có chút kinh hoảng nhìn tôi, còn tôi thì không hiểu gì mà hỏi ngược lại: “Vâng, làm sao vậy?”

Ba mẹ tôi liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ai nói một lời nào. Cuối cùng vẫn là ba tôi khẽ nói: “Tạ Linh Linh đã chết đêm hôm qua rồi, tang lễ bên cạnh là tổ chức cho con bé đấy.”

Lần này là đến phiên tôi giật mình, nhìn bộ dáng nghiêm túc của ba mẹ, tôi biết rõ bọn họ không hay nói đùa, huống hồ việc này sao có thể nói đùa được. Tôi ngây người trong chốc lát, nhịn không cho nước mắt chảy xuống, trầm giọng hỏi: “Sao Linh Linh lại chết đột ngột vậy?”

Mẹ của tôi thở dài: “Ai biết được, nghe nói vô duyên vô cớ, tự dưng thì chết.”

“Con mới vừa nói lúc trở về gặp Linh Linh, con bé có làm gì con không?” Ba tôi tranh thủ thời gian hỏi.

“Không có, bọn con chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi.” Tôi không nói cho ba biết là Linh Linh đưa cho tôi cái vỏ sò, ba mẹ tôi đều rất mê tín, chắc chắn sẽ không cho phép tôi nhận đồ của người chết.

Ăn cơm xong, tôi liền sang nhà Tạ Linh Linh, thời gian đã không còn sớm, trong linh đường chỉ còn vài người làm thuê, chính giữa là một bức tranh chữ cực lớn, trên đó viết một chữ “Cúng”, hai ngọn nến màu trắng trên mặt bàn không ngừng chập chờn trước gió.

Nhìn Tạ Linh Linh im lặng nằm trong quan tài thủy tinh, nhớ tới những kỷ niệm trước kia của chúng tôi, tôi lại không nhịn được mà rơi lệ. Sắc mặt của cô ấy đã chuyển thành màu trắng xanh, hai tay giơ ra đằng trước giống như đang chống lại cái gì đó, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút sốt ruột. Cũng không phải là tôi chưa từng trông thấy người chết, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy có người chết một cách kỳ lạ như thế này.

“Linh Linh nhà ta chết thảm quá!” Một giọng nói già nua bỗng vang lên làm tôi giật cả mình. Thấy người tới là bà của Linh Linh, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bà có hàm ý khác, tôi bèn hỏi: “Bà ơi, Linh Linh chết như thế nào?”

Bà Vương cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, lúc này bà mới kéo tôi vào trong phòng.

Chương 2

Tiến vào căn phòng khi còn sống của Linh Linh, bà Vương kéo cái ngăn tủ ở đầu giường ra, lấy ra một tấm thiệp rồi đưa cho tôi. Tôi đưa tay ra nhận, chỉ thấy trên bìa mặt tấm thiệp có in một chữ “Cúng”, tấm thiệp như được ngâm máu, vuốt lên còn có cảm giác ươn ướt. Tôi cau mày, cho tới bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy vật nào kỳ quái như vậy. Tôi mở tấm thiệp ra, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó viết rất rõ ba chữ “Tạ Linh Linh”. Nhưng mà không biết tên của cô ấy bị ai dùng bút lông gạch một phát, phía dưới cái tên còn ghi rõ ngày tháng năm sinh, hình như mấy con số này còn được người viết ấn khá đậm.

“Đây là ý gì?” Nhìn tấm thiếp mời kỳ quái trong tay, tôi bèn hỏi bà Vương.

Bà Vương lắc đầu: “Ta cũng không biết, sau khi Linh Linh chết thì ta phát hiện trên giường con bé có cái này nên cảm thấy có chút kỳ lạ.”

Nghe bà Vương nói như vậy, tôi lại nghĩ tới thi thể khác thường của Linh Linh trong quan tài: “Thi thể Linh Linh là thế nào vậy?”

Bà Vương dùng tay áo lau nước mắt: “Ta có tìm người tách tay nó ra vài lần rồi nhưng chẳng được bao lâu thì lại trở về cái bộ dạng kia.”

Tôi nhíu mày, cũng nghĩ mãi không thông. Nếu như nói là do thi thể quá lạnh nên bị đông cứng, khó có thể tách ra thì vẫn có thể lý giải được, thế nhưng đã tách ra được nhiều lần nhưng nó lại tự chập hai tay vào nhau như vậy thì thật cổ quái. Nghĩ một hồi, tôi bèn hỏi: “Trước khi chết, Linh Linh có hành động gì khác thường không bà?”

“Không có gì khác thường á.” Bà Vương nghĩ một lát rồi kích động nói: “Ta nhớ ra rồi. Hôm trước, vào lúc nửa đêm ta có tỉnh giấc đi WC, nghe thấy có tiếng mở cửa, ta mới biết đêm hôm khuya khoắt nó mới trở về, ta hỏi nó đi đâu thì nó chẳng nói chẳng rằng. Ngày hôm sau ta lại hỏi nó, nó mới nói không nhớ rõ nửa đêm hôm qua đã đi ra ngoài.”

Tôi lại hỏi bà Vương thêm vài câu nhưng không có thêm chút manh mối nào, tôi đành an ủi bà, sau đó trở về nhà. Nằm trên giường lật qua lật lại mãi mà vẫn chưa ngủ được, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện Tạ Linh Linh chết một cách vô duyên vô cớ, vuốt ve cái vỏ sò mà Tạ Linh Linh đã đưa cho tôi tối nay, nhớ tới lời nói của cô ấy nhắc nhở tôi đừng ngây ngốc ở nhà quá lâu, tranh thủ thời gian quay trở lại trường học. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chuyện này thật cổ quái, nhưng mà tôi cũng chỉ là một người bình thường, lại không có chứng cớ gì, cũng không thể tùy tiện kể cho người khác không lại làm mọi người lo lắng.

Đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi thấy Tạ Linh Linh đứng ở một nơi rừng núi hoang vu, cô ấy đang lớn tiếng nói gì đó với tôi, mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng nghe được cô ấy đang nói cái gì. Tôi vừa muốn tiến lên hỏi cô ấy muốn nói cái gì thì xung quanh bỗng nổi lên sương mù, thân ảnh của Tạ Linh Linh cũng dần dần trở nên mơ hồ, cả tôi cũng bị bao phủ bởi tầng sương mù này.

Đang lúc tôi không biết nên làm thế nào, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện cái bàn tay cực lớn đập vào người tôi, tôi hét lên một tiếng, giật mình tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, tôi liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói ồn ào. Hình như là đang nói ai đó chết rồi, tử trạng hai mắt mở to, không khép lại được. Vừa nghe đến chữ chết, tôi liền giật mình, vội vàng mở cửa ra ngoài xem xét tình hình.

Ở cửa ra vào, mẹ tôi và một nhóm phụ nữ bàn về cái chết vô duyên vô cớ của một cô gái trong thôn. Hôm qua cô gái ấy vẫn còn rất tốt, thật không ngờ hôm nay đã… Bọn họ còn nói tôi biết cô gái ấy. Cô ấy tên là Bạch Tuyết, bằng tuổi tôi, khi còn bé chúng tôi cũng thường hay chơi chung với nhau.

“Cái chết của Bạch Tuyết thật kỳ quặc, hai mắt trừng lớn không khép lại được, tôi đi xem thì bị dọa cho ám ảnh rồi đây nay.” Một bà thím nói.

Lại một bà thím khác nói tiếp: “Các bà nghĩ mà xem, hai cô gái đang sống êm đẹp tự nhiên nói chết liền chết là thế nào? Mắc bệnh cấp tính cũng không có khả năng trùng hợp như vậy chứ? Hay là bọn họ đắc tội phải cái gì rồi?”

“...”

Không đợi các bà ấy nói xong, tôi tranh thủ thời gian chạy đến nhà Bạch Tuyết. Thi thể cô ấy vẫn còn đặt ở trên mặt đất, còn chưa tìm cho cô ấy một cái quan tài thủy tinh, trên người đậy một cái khăn trải giường, che khuất toàn thân cô ấy. Xung quanh có rất nhiều người đang bận rộn hỗ trợ. Tôi thừa dịp không có ai chú ý, lặng lẽ xốc tấm vải lên, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn bị bộ mặt dữ tợn của cô ấy dọa cho hoảng sợ. Quả thực là hai mắt cô ấy trợn to đúng là chết không nhắm mắt. Nhưng mấu chốt là trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa phẫn nộ và oán khí vô cùng, giống như lúc nào cũng có thể xông tới đoạt mệnh người.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức chuẩn bị đắp lại tấm khăn trải giường, đúng lúc này, tôi lại trông thấy trong túi áo của cô ấy lộ ra một cái góc nhọn màu đỏ. Cái màu đỏ này hình như tôi đã trông thấy ở đâu rồi thì phải, tôi nhớ lại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái màu đỏ này rất giống với màu mà hôm qua tôi đã nhìn thấy ở nhà Linh Linh. Chẳng lẽ là… ? Nghĩ tới đây, tôi xốc khăn trải giường lên, cố nén cảm xúc sợ hãi, nhanh chóng túm chặt cái góc nhọn màu đỏ kia rồi kéo nó từ trong túi áo của cô ấy ra.

Thật đúng là cái thiếp mời kia! Tôi âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc này người nhà của Bạch Tuyết đang bộn rộn túi bụi, còn chưa kịp thay áo liệm(*) cho cô ấy, bằng không thì tôi cũng không biết Bạch Tuyết sẽ có một tấm thiệp mời như thế này. Tôi tranh thủ thời gian mở cái thiệp mời ra, quả nhiên trên đó viết tên và ngày tháng năm sinh của Bạch Tuyết, hình dạng, kích thước, cách trình bày giống hệt tấm thiếp mời của Tạ Linh Linh.

(*) Chú thích: áo liệm là quần áo dành cho người chết

“Cháu ở đây làm gì?”

Người đến là chú của Bạch Tuyết, thấy hắn hỏi, tôi liền đáp: “Cháu tới gặp Bạch Tuyết lần cuối, vừa rồi cháu thấy trên người cô ấy có cái này, chú nhìn xem nó là cái gì.” Nói xong tôi liền đem thiếp mời của Bạch Tuyết cho chú ấy. Trên mặt bìa tấm thiệp có ghi một chữ “Cúng” màu vàng. Rốt cuộc là tại sao mà người nào chết cũng có cái thứ này?

Không bao lâu sau thì cảnh sát cũng tới, hỏi thăm ba mẹ Bạch Tuyết là gần đây Bạch Tuyết có hành động gì lạ thường không. Tôi đứng ở bên cạnh, dựng thẳng lỗ tai để hóng chuyện. Cũng may nơi chúng tôi đang đứng hơi bé, bằng không thì cảnh sát sẽ không cho phép người không liên quan đứng bên cạnh dự thính.

“Sáng hôm trước tôi thấy Bạch Tuyết trở về từ phía sau núi bên kia, hỏi nó đi đâu thì nó không nào câu nào, chỉ khóc lóc không ngừng, sau đó tôi lại hỏi nó thì nó lại bảo không biết.”

Cái này không phải giống hệt sự tình của Tạ Linh Linh sao? Có lẽ hai người bọn họ nửa đêm ra khỏi nhà, đi tới cùng một địa điểm? Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được xen vào để xác nhận: “Làm sao chú biết Bạch Tuyết đi từ phía sau núi bên kia trở về?”

Cảnh sát liếc nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, phỏng chừng hắn cũng muốn hỏi như vậy. Ba Bạch Tuyết nói: “Ta thích tập thể dục lúc sáng sớm, ngày hôm đó vừa đi ra ngoài, thì bắt gặp Bạch Tuyết đi từ phía sau núi bên kia về, nhà của ta gần như là sát vùng biên giới, trước cửa chỉ có một con đường duy nhất, tận mắt trông thấy sao có thể là giả được?”

Nói xong ông ấy không kiên nhẫn lườm tôi một cái. Tôi cũng biết chính mình có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng tôi cũng là thật lòng muốn hỗ trợ mọi người tìm ra hung thủ đã sát hại Bạch Tuyết và Linh Linh. Ai ngờ tôi vui vẻ giúp đỡ người ta về sau sẽ mang đến cho cho tôi phiền toái không nhỏ. Bất quá cho dù tôi không chủ động giúp Linh Linh và Bạch Tuyết, kẻ giết người cũng có thể có thể sẽ tìm tới tôi. Trong lời nói của tạ Linh Linh tôi đã dự cảm được rồi.

Bình an vô sự qua hai ngày, tôi cũng không nghe lời Tạ Linh Linh mà tiếp tục ở lại trong thôn. Thứ nhất là về chuyện của Linh Linh và Bạch Tuyết, tôi muốn góp một phần sức lực của mình, thứ hai là dù cho tôi muốn đi, ba mẹ cũng sẽ không cho tôi đi, bọn họ vẫn chờ tôi và người đàn ông kia gặp mặt.

Ngày thứ ba, bà mối thôn bên tìm tới tận cửa, vừa trông thấy tôi liền liên tục khen ngợi, nói cái gì mà tôi rất xinh đẹp, nhìn qua thôi cũng biết là một người con gái hiền thục nết na… Cuối cùng chỉ nói một câu hữu dụng, đó chính là tôi và người đàn ông kia sẽ gặp mặt vào trưa ngày thứ sáu. Bà ấy còn đưa tín vật của người đàn ông kia cho tôi, đó là một miếng ngọc bội màu trắng. Tuy tôi không hiểu về ngọc bội, nhưng sờ thôi tôi cũng biết chắc chắn đây là một miếng ngọc bội quý hiếm. Trong miếng ngọc bội trắng noãn không tì vết có một chất lỏng màu đỏ lưu động không ngừng, trông vô cùng sống động, nhìn thật giống như một bức tranh thủy mặc. Chúng tôi còn chưa từng gặp mặt, không ngờ người đàn ông kia lại tặng tôi miếng ngọc bộ quý giá như thế này. Thật sự là khó lòng từ chối nên tôi chỉ có thể cố mà tạm thời nhận lấy, nghĩ đến việc sau khi gặp mặt, nếu như chúng tôi không hài lòng với nhau thì có lẽ tôi sẽ phải trả lại miếng ngọc bội này cho người đàn ông kia.

Bận bịu mấy ngày nay mà vẫn không thu hoạch được gì, tôi định ngày mai sẽ xuống phía sau núi bên kia thám thính, xem xem có thể phát hiện ra cái gì không. Ban đêm, tôi về đến nhà đang chuẩn bị ngủ, vừa mới cởi áo khoác ra, tôi liền trông thấy trên giường có một tấm thiếp mời màu đỏ giống y như đúc cái của Linh Linh và Bạch Tuyết, trên bìa thiệp có in một chữ “Cúng” màu vàng, tôi biết rõ đây là vật có liên quan tới cái chết của Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết.

Tôi nghe tiếng trái tim mình đang đập thình thịch thình thịch, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Mặc dù tôi biết rõ mình sẽ gặp phải chuyện như thế này nhưng không nghĩ tới nó lại đến nhanh như vậy. Tôi nhìn tấm thiệp, rồi lại nhìn thấy cánh cửa sổ đang được đóng vô cùng chặt chẽ, tôi nhịn không được rùng mình một cái. Hôm nay nhà tôi lúc nào cũng có người ở nhà, ai có thể vào phòng của tôi chứ? Còn thần không biết quỷ không hay đặt cái thiếp mời này lên giường tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay run rẩy mở cái đồ vật giống như lá bùa đòi mạng ấy ra. Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết nhận được cái vật này thì chết, hiện tại tôi cũng nhận được cái vật này. Ngoài ra nó còn là manh mối giúp tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên tấm thiệp mời có ghi tên và ngày tháng năm sinh của tôi, xem ra cũng giống như của hai người bọn họ. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên của mình trên thiệp, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp. Cả ba chúng tôi đều nhận được cái thiếp mời này, cũng giống như của hai người kia, trên tấm thiệp có ghi tên và thời gian tôi sinh ra. Tên của chúng tôi không có chỗ nào tương tự, nhưng hình như chúng tôi đều sinh vào tháng 7 âm lịch năm 1997.

Cầu nhận xét 😚

Chương 3

​Tôi cẩn thận nhớ lại, có vẻ như trong thôn chúng tôi, tháng 7 âm lịch năm đó xác thực chỉ có ba người chúng tôi được sinh ra. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết tử vong? Lúc trước Tạ Linh Linh cảnh cáo tôi, bảo tôi chỉ được ở lại thôn hai ba ngày sau đó phải rời đi ngay, liệu đó có phải là do chúng tôi có cùng tháng sinh không? Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn không nghĩ ra duyên cớ.

​Tôi gập thiếp mời lại, chuẩn bị cất nó vào ngăn kéo thì chợt nghe thấy ngoài của sổ có tiếng cười quỷ dị. Tôi cảm giác da đầu mình tê rần, khẽ ngẩng đầu nhìn lên thì không biết từ lúc nào mà trên cửa sổ đã có một vết máu loang lổ. Chính giữa vết máu ấy có một người đàn ông đang nằm sấp, mặt của hắn dính chặt vào cửa sổ. Khuôn mặt hắn vì bị đè ép vào cửa sổ nên đã có chút biến dạng, miệng hắn cười toe toét lộ ra hàm răng trắng hếu, máu tươi từ trên mặt hắn cứ chảy xuống không ngừng. Tôi khiếp sợ hét lên một tiếng, hoang mang lùi về phía sau hai bước, phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn kỹ lại thì không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu nữa. Nếu không phải vết máu trên cửa sổ đang từ từ thu lại, nhất định tôi sẽ nghĩ sự việc vừa rồi là do tôi nảy sinh ảo giác. Bên ngoài trời quá tối nên tôi không thể nhĩn rõ tướng mạo của hắn, nhưng tôi biết hắn không phải là người trong thôn chúng tôi. Hơn nữa, tôi dám khẳng định tôi chưa từng gặp qua người này.

​“Làm sao vậy?” Ba tôi mở cửa ra hỏi, theo sau ông là mẹ tôi.

​Tôi ngồi xuống ghế, miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, vừa nãy con nhìn nhầm, nghĩ ngoài cửa sổ có người nên giật hết cả mình.” Tôi nửa thật nửa giả nói, dù sao tôi cũng không muốn ba mẹ lo lắng, bọn họ chỉ là người bình thường, cho dù biết những sự việc này thì cũng chỉ có thể bó tay mà thôi.

​Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, mãi sau mới nói: “Đồng Đồng, con có chuyện gì thì nhất định phải nói cho ba mẹ biết, chúng ta là người thân duy nhất trên thế giới này của con, chắc chắn sẽ không hại con.”

​Tôi chột dạ nói: “Dạ vâng, con biết rồi.”

​Chờ sau khi ba mẹ tôi rời đi, tôi nằm một mình ở trên giường, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm chung giữa ba người chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi đều nhận được cái thiếp mời này, thứ hai, chúng tôi đều sinh vào tháng 7 năm 1997. Cuối cùng, trước khi chết, hai người họ đều đã đi ra ngoài. Tuy không chắc chắn, nhưng rất có thể hai người họ đều ra phía sau núi. Thế nhưng mà đêm hôm khuya khoắt tôi không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ tối nay tôi cũng giống như Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết, một mình ra sau núi, sau đó ngày hôm sau trở về thì chết ngay tại nhà?

​Nghĩ đến đây tôi đã cảm thấy sợ hãi, cảm giác ngoài cửa sổ đang có cái gì đó có thể mang tôi ra ngoài bất cứ lúc nào. Tối nay gió to thật, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc vang lên, cành cây lắc lư, in bóng lên cửa sổ làm tôi cho rằng người đàn ông mặt mũi đầy máu kia lại quay lại. Trong nội tâm thấp tôi cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng tôi tùy tiện khoác một cái áo lên người rồi vội vàng chạy sang phòng ngủ của ba mẹ.

​“Ai đó?”

​Nghe thấy tiếng hỏi đầy cảnh giác của ba mẹ, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy rất yên tâm. Sau khi nhìn thấy ba mẹ, tôi liền khóc lóc kể hết áp lực trong lòng tôi mấy ngày này. Ba mẹ tôi nghe xong, liếc nhìn nhau, trong mắt họ thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, giống như họ có chuyện gì dấu tôi vậy.

​Mẹ ở bên cạnh an ủi tôi, còn ba tôi thì nói: “Con đừng sợ, bây giờ ta sẽ gọi cho bà cô của con để bà ấy tới xem cho con.”

​“Bà cô của con?” Tôi nghi ngờ nói. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ tôi cũng không biết rằng mình còn có một bà cô.

​Ba tôi giải thích: “Là bà con xa, khi còn bé chính bà cô là người đã tính quẻ cho con, nói tương lai con sẽ...” Nói đến đây, ba dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Kết âm hôn. Bà ấy bảo chúng ta hãy lưu lại số điện thoại của bà ấy, còn nói nếu có chuyện gì thì gọi cho bà ấy, không biết bây giờ có còn liên lạc được nữa không.”

​Nói xong, ba liền tôi đi gọi điện thoại, mẹ thì vẫn ở bên an ủi tôi. Không lâu sau, ba tôi đã trở lại. Ba tôi nói là bà cô không có ở miếu đạo sĩ, là đồ đệ của bà ấy nhận điện thoại, đợi ngày mai bà cô trở về sẽ giúp chúng ta xử lý chuyện này.

​Mẹ tôi nghe vậy vội la lên: “Vậy phải làm sao bây giờ? Lỡ như... Nếu....”

​Mẹ tôi ngập ngừng không dám nói hết, tôi biết bà sợ tối nay tôi sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Trong nội tâm tôi âm thầm hối hận vì tối nay tôi đã hấp tấp kề hết mọi chuyện cho mẹ, bà vốn là người rất nhát gan. Tôi tranh thủ mỉm cười khuyên nhủ: “Mẹ, nhiều ngày như vậy rồi mà con vẫn chưa có chuyện gì, đợi ngày mai bà cô đến là con đã có sự trợ giúp rồi.”

​Mẹ tôi thở dài, xong cũng không nói tiếp. Ba tôi cũng an ủi mẹ: “ Tối nay em ngủ cùng với con, tôi sẽ sang phòng nó ngủ.”

​Trong đêm chỉ có mẹ và tôi, nội tâm tôi không còn sợ hãi như trước nữa nên cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, tôi chỉ thấy có chút lạnh, hình như là chưa đóng cửa sổ nên tôi cảm thấy có gió lùa vào. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác dường như có người đang sờ tôi, bên tai còn bất chợt xuất hiện vài tiếng tiếng cười quỷ dị: “Khà khà khà, khà khà khà.”

​Tôi loáng thoáng cảm thấy khó chịu với điệu cười này, vô thức phẩy phẩy tay nhưng lại không đánh trúng cái gì. Cơn buồn ngủ vẫn còn nên rất nhanh tôi liền thiếp đi. Chỉ một lát sau, cái cảm giác lạnh buốt chợt truyền đến, một cái thứ gì đó uốn éo như con rắn chui vào trong cổ áo tôi, làm tôi giật hết mình, thoáng cái đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tôi mở to mắt ra nhìn, suýt chút nữa thì tôi bị dọa chết khiếp. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt tràn đầy máu tươi với bộ dáng bỉ ổi của một người đàn ông, hắn đang ngồi xổm trên đầu giường tôi. Hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười ngây ngô, nước miếng cũng sắp rớt ra rồi. Mấu chốt là mặt hắn cách mặt tôi rất gần, khoảng cách tối đa là 10cm, tôi vừa mới mở mắt ra đã trông thấy hai tròng mắt trắng xóa không có đồng tử của hắn. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.

​Tôi phản ứng rất kịch liệt, vừa thét chói tai vừa đứng phắt dậy. Nhưng tôi phát hiện tôi không phát ra được âm thanh nào, cơ thể cũng không nhúc nhích được. Còn người đàn ông bẩn thỉu kia, trên người hắn tản ra một cái mùi khiến tôi khó chịu vô cùng, nó giống như là xác chết của động vật hoặc là những khối thịt thối rữa tanh tưởi làm tôi xém chút nữa nôn ọe ra giường.

​Cũng may thấy tôi tỉnh lại, hắn không tiếp tục sờ tôi, nhưng vẫn nhìn tôi cười toe toét. Nhìn miệng hắn tôi mới biết tại sao cách cửa sổ mà tôi vẫn trông thấy hàm răng hắn trắng như vậy. Tiên sư cha nhà hắn, cái kia đâu phải là hàm răng, con mẹ nó, đó đều là những con giòi bọ đang sống sờ sờ a!!! Thỉnh thoảng, có vài con giòi bọ rơi từ trong miệng hắn ra, có một con suýt chút nữa thì rơi xuống trên người tôi. Tôi lẳng lặng nôn ọe vài cái rồi đảo mắt nhìn qua chỗ mẹ. Mẹ tôi vẫn đang ngủ rất say như thể bà không ngửi thấy một mùi hôi thôi kỳ quặc nào cả. Đang lúc tôi không biết phải làm như thế nào thì người đàn ông kia vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi đi theo hắn. Trong thâm tâm tôi vô cùng không muốn đi nhưng thân thể tôi cứ như bị ai đó khống chế, cứ thế ngồi dậy một cách cứng ngắc rồi tự động xỏ giày vào đi theo người đàn ông kia ra ngoài.

​Bên ngoài gió thổi rất to làm tôi rét run, trên bầu trời đen thui không có một ngôi sao nào cả nên cái gì tôi cũng không nhìn rõ, tôi bước từng bước theo sát phía sau hắn. Lúc đi qua nhà Bạch Tuyết, tôi nhớ ba Bạch Tuyết đã từng nói ông ấy tận mắt nhìn thấy Bạch Tuyết trở về từ phía sau núi lúc bốn năm giờ sáng. Chúng ta đã có ba điểm giống nhau, chắc hẳn Tạ Linh Linh và Bạch Tuyết cũng đêm hôm khuya khoắt đi ra phía sau núi, sau đó tới sáng sớm mới trở về. Có thể hai người họ đã gặp phải cái gì đó ở sau núi, ngày hôm sau thì đột tử ngay trong nhà?

​Tôi đã cho rằng rất nhanh tôi sẽ biết đáp án, ai ngờ……

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play