(Tạm Ngưng) [BL] Nan Trắc
Chap 1 Đứa con lưu lạc
metraithikhoiban
Ê, ý là...
metraithikhoiban
Đọc thiệt lun hả mấy baeeee
metraithikhoiban
hihihi zo :>>>>
Phương Thanh
/bước vào/Chủ tịch
Hứa Thương Định
Ừm... việc đó sao rồi?
giọng nói của Hứa Thương Định vẫn lãnh đạm như trước, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn nữ trợ lý
Phương Thanh
Dư luận đã bị ép xuống
Phương Thanh
Cậu mợ của cậu Ngạc Bối cũng chịu nhận tiền đoạn tuyệt
Phương Thanh
Bên ta lẫn bên họ sẽ sớm lên tiếng đính chính trên các trang báo lần nữ
Hứa Thương Định
Nói vậy, thật sự là con ruột của tôi?
Phương Thanh
Kết quả giám định cho thấy, cậu Ngạc Bối thật sự có cùng huyết thống với ngài
Hứa Thương Định nhắm mắt, ngửa đầu dựa vài lưng ghế
không rõ là vui hay buồn với tin này
Phương Thanh
Chủ tịch, khi nào thì chúng ta nhận cậu ấy về?
ba giây trôi qua, hắn mới chậm rãi nói
Hứa Thương Định
Cô tự sắp xếp là được
Phương Thanh
Vậy tôi sẽ mang cậu ấy vào nhà chính Hứa gia
Hứa Thương Định
/không nói gì/
Phương Thanh
"Chủ tịch có vẻ không mấy để ý đến đứa con lưu lạc của mình"
Phương Thanh
"Đây là con trai duy nhất của ngài ấy mà nhỉ?"
Cô gặp qua Ngạc Bối rồi, đứa nhóc đó thật sự rất ngoan ngoãn lễ phép
dung mạo ưa nhìn, thành tích học tập ở trường rất tốt
Hứa Thương Định
Còn việc gì không?
Phương Thanh
Không ạ, tôi xin phép đi trước/rời đi ngay/
Phương Thanh vừa đi, Hứa Thương cũng không tiếp tục làm việc nữa
hắn ngẩn người, bỗng nhiên nhớ về lần đến gặp cậu mợ của Ngạc Bối ở một tuần trước
Hứa Thương Định
/nhíu mày/
người được cho là con hắn lại ở cái huyện nhỏ này hay sao?
mười cái nhà thì hết sáu cái là xập xệ rồi
Phương Thanh
Chủ tịch, là căn nhà phía trước
Hứa Thương Định
/liếc nhìn/
là nhà gạch ngói có sân xi măng chứ không bùn đất như vài căn ở cạnh
vệ sĩ tiến lên gõ cửa, bên trong lập tức truyền ra tiếng ồn ào
lát sau, hai vợ chồng nhà họ Triệu kéo nhau bước ra
khi nhìn đến Hứa Thương Định, vẻ tham lam hiện rõ trên mặt của hai vợ chồng nhà họ
Hồ Quế Trân
/sáng mắt/Đây là Hứa chủ tịch phải không?
Hồ Quế Trân
Tôi là mợ của Ngạc Bối, là chị dâu của mẹ nó
Hồ Quế Trân
Cậu kêu tôi một tiếng chị dâu là được
Triệu Cường
/sáp lại gần/Em rể...
Triệu Cường
Cái gì? tôi là anh vợ của...
Triệu Cường
A u, đau chết tôi rồi!/nằm dưới đất/
Hồ Quế Trân
/hét lớn/Các người có còn vương pháp không?
Hồ Quế Trân
Đây là anh vợ của chủ tịch các người đó!
vệ sĩ
Anh vợ? ông già này gánh nổi sao?
Hồ Quế Trân
Trời ơi, em gái ơi!
Hồ Quế Trân
Em sinh cho người ra một đứa con trai, mà người ta có hay có biết nó đâu?
Hồ Quế Trân
Nếu không phải sau khi em chết, anh chị biết chuyện mới làm ầm ĩ để họ đến nhận thân
Hồ Quế Trân
/khóc sướt mướt/Thì giờ...ô ô.. con em vẫn là con hoang
Hồ Quế Trân khóc lóc ỉ ôi, không ngừng than trời trách đất
kể lể ra những năm qua hai vợ chồng cực khổ nuôi con của em gái thế nào
Triệu Cường nằm một bên, dù đã bớt đau nhưng vẫn lăn qua lăn lại giả vờ thống khổ
vệ sĩ
Chủ tịch, hay là đánh cho hai vợ chồng này một đốn rồi hãy nói chuyện?
Triệu Cường
/la lớn/Giết người!!!
hàng xóm nghe ồn ào, kéo lại một đống
nhà họ Triệu trong nháy mắt đã bị bao vây bởi đám người nhiều chuyện
Hứa Thương Định
/ngừng hồi tưởng/
từ lúc đó đến nay Hứa Thương Định cũng chưa gặp được đứa con trai trong lời đồn
hắn chỉ thấy đôi vợ chồng vừa ăn cướp vừa la làng kia một lần
về sau toàn là để cấp dưới lo liệu, bởi hắn chán ghét hai con sâu mọt hám lợi kia
hôm đó hắn điên rồi nên mới quyết định tự mình đi
Hứa Thương Định
Đúng là một lũ ruồi bọ dơ bẩn.
metraithikhoiban
hêhe, bộ đầu mong đc chiếu cố
cầu like cmt để có động lực aaa
metraithikhoiban
Ngạc Bối ra chào cô chú đi con
Hứa Ngạc Bối
C-chào cô chú...
Chap 2 Phụ tử đối diện
khi biết Hứa Thương Định sắp về tới, hầu như sẽ có một bộ phận nhỏ người hầu ra đón
Hứa Thương Định không thích ồn ào, nên chỉ cần một bộ phận làm cho đúng cái lưu trình là được
tài xế lái xe và bên trong sân, rồi nhanh chân xuống xe để mở cửa cho Hứa Thương Định
ở nhà, mọi người đều sẽ gọi Hứa Thương Định là tiên sinh
ở bên ngoài, sẽ gọi bằng chức danh chủ tịch là chiếm đa số
Hứa Thương Định
/xuống xe/
Hứa Thương Định
/đưa mắt nhìn/Đó là?
một thiếu niên với vẻ mặt non nớt đứng trong đám người hầu, trông có vẻ xa lạ, khác biệt
hôm nay quản gia cũng ra đón
vừa nhìn thấy ánh mắt của tiên sinh nhà mình nhìn về phía thiếu niên, lão quản gia lập tức dẫn người tiến lên càng gần một chút
quản gia
Thưa tiên sinh, đây là cậu chủ nhỏ Hứa Ngạc Bối
Hứa Thương Định
"Ngay cả họ đều thêm vào."
xem ra Phương Thanh làm việc quá năng suất, chắc chắn gia phả lẫn sổ hộ khẩu đều đã có cái tên Hứa Ngạc Bối
Hứa Ngạc Bối
C-con, chào phụ thân...
Hứa Ngạc Bối vừa lắp bắp, vừa khẩn trương khi đứng gần người đàn ông được gọi là ba mình
khỏi phải nói, khí tràng lẫn uy áp quá lớn
dù nhìn người ba này có vẻ trẻ và thập phần anh tuấn, nhưng Hứa Ngạc Bối vẫn sợ
Hứa Ngạc Bối
Con, là, Hứa Ngạc Bối.
Hứa Thương Định
Không cần nghiêm túc như vậy làm gì
Hứa Thương Định
Gọi một tiếng ba ba đi thôi
không hiểu sao hắn lại muốn cư xử tùy ý với cậu một chút
là quan hệ huyết thống đã làm hắn thả lỏng sự nghiêm túc bấy lâu nay?
không, hắn cũng chưa từng có ý muốn tùy ý với phụ thân đã mất bao giờ
quản gia
Tiên sinh, gọi như vậy không phù hợp quy củ
Hứa Thương Định
/liếc mắt/
Hứa Thương Định
Cứ gọi như vậy.
Hứa Ngạc Bối
Vâng, ba ba/giọng lí nhí/
Hứa Ngạc Bối căn bản không dám nhìn thẳng
loại bộ dạng này nếu là người khác, Hứa Thương Định đã sớm cho người đuổi đi
nói chuyện với hắn mà cũng không dám ngẩng đầu dõng dạc nói, thế thì còn gì là thành ý?
Hứa Thương Định
/sửng sốt/
con của hắn sao lại mang gương mặt cừu non dễ khi dễ đến vậy?
có thật là con của hắn không?
metraithikhoiban
ba ba sói 🐺 gặp cừu con 🐑 rồi
metraithikhoiban
ehehehe 😈
Chap 3 Đôi lời hỏi han
quản gia
Tiên sinh, ở ngoài nắng nóng, nên vào trong nhà thôi
Hứa Thương Định hơi gật đầu, xem như đã biết
hắn khó được mà dùng giọng nhẹ nhàng nói với Hứa Ngạc Bối
Hứa Thương Định
Cùng nhau vào.
Hứa Ngạc Bối như được cổ vũ, len lén lấy hết dũng khí vươn tay bắt lấy bàn tay của ba mình
Hứa Ngạc Bối
Con nắm tay ba ba được không ạ?
nhìn mặt mũi thiếu niên đỏ bừng, trông có vẻ phấn chấn hơn lúc ban đầu, Hứa Thương Định thế nhưng phá lệ đồng ý
Hứa Ngạc Bối
/thầm vui/"Ba ba cũng dễ ở chung thật"
Hứa Ngạc Bối
"Không đáng sợ giống như trong lời đồn"
nghĩ vậy, cậu bất giác ôm chặt cánh tay hắn hơn
Hứa Thương Định
/rũ mắt//chậm rãi bước đi/
chỉ là đơn thuần tiếp xúc với cậu nhóc, vậy mà cứ như có dòng diện lưu chuyển từ tay đi ra khắp người
Hứa Thương Định
Bao nhiêu tuổi?
Hứa Ngạc Bối
Dạ, con 17 tuổi
Hứa Ngạc Bối
Cũng... không bao lâu nữa là 18
Hứa Thương Định
Nhìn giống 16
Hứa Ngạc Bối
/hơi hụt hẫng/
ba không biết tuổi của cậu sao?
nếu biết vì lý do gì có cậu, vậy thì nên rõ số tuổi hiện giờ của cậu chứ?
chưa để cậu nghĩ thêm, Hứa Thương Định đã hỏi tiếp
Hứa Thương Định
Còn đi học đúng chứ?
Hứa Thương Định
Dự định như thế nào về kỳ thi lên đại học?
Hứa Ngạc Bối
Con có suất tuyển thẳng, nên không cần dựa vào kỳ thi
Hứa Ngạc Bối
Ba ba cho con học tiếp được không?
Hứa Ngạc Bối
Mợ nói muốn con từ bỏ việc tuyển thẳng, để đi làm kiếm tiền
Hứa Thương Định
Ngạc Bối, con nên nhớ
Hứa Thương Định
/trầm giọng/Đã đoạn tuyệt, thì từ nay chỉ là con cháu nhà này!
Hứa Ngạc Bối hơi sợ hãi sự lạnh lẽo trong mắt của Hứa Thương Định, nhưng đồng thời, cậu cũng kịp phản ứng lại mà đáp
Hứa Ngạc Bối
Con biết rồi ạ
Hứa Thương Định
/xoa đầu cậu/
Hứa Thương Định không bảo thêm gì, cứ thế nhanh chóng tách ra khỏi cậu
quản gia
Cậu chủ nên về phòng của chính mình
quản gia
Tiên sinh cũng cần nghỉ ngơi
Hứa Ngạc Bối
/thở dài/Dạ vâng.
kỳ thật cậu còn muốn ở bên cạnh huyết thống chí thân của mình nhiều hơn một chút
một đoạn đường, dù thả chậm bước chân, nhưng vẫn không đủ đối với đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như cậu
Hứa Ngạc Bối
/đi về hướng cầu thang khác/
sau khi trở về phòng, Hứa Ngạc Bối lập tức lấy ra quyển nhật ký đã theo mình bấy lâu nay ra
cậu tiếp tục viết nên câu chuyện của ngày hôm nay
Ngày xx tháng yy năm zz.
Hôm này gặp ba ba, trong lòng cảm thấy vui khó tả.
Còn tưởng rằng ba ba sẽ chướng mắt mình, một đứa con đi ra từ nơi huyện thành nhỏ. Ghét bỏ mình, vì cậu mợ đã lợi dụng để lên báo bêu xấu tống tiền. Không nghĩ tới, cả hai vẫn có thể gần gũi nói chuyện.
Nếu có thể ở bên cạnh ba ba lâu thêm một chút thì tốt rồi, gặp gỡ ngắn ngủi đối với mình là chưa đủ.
lướt sơ qua những gì cậu viết lại trong khoảng thời gian trước, chưa bao giờ thấy một niềm vui nào xuất hiện
bởi nếu có, rất mau cũng sẽ bị dập tắt bởi cậu mợ trong nhà
Hứa Ngạc Bối
/cất vào ngăn kéo/
Hứa Ngạc Bối rời bàn, hai ba bước chân đã nhảy lên trên chiếc giường rộng rãi êm ái
dáng vẻ của cậu vừa có chút tinh nghịch của trẻ con, vừa có sự đáng yêu, ngây ngô đọng lại của thiếu tiên tuổi 17
Hứa Ngạc Bối
Tuy coi như nhờ cậu mợ mà mình được đến đây
Hứa Ngạc Bối
Nhưng mình tuyệt đối không tha thứ cho họ đâu
cùng lắm là cả đời không qua lại, lẫn nhau xem như người dưng
đó là suy nghĩ đơn giản của cậu
metraithikhoiban
vị đó, mà sau này bị HTĐ 0 thg tiếc lôi lên 🛌 cho = đc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play