[ Đản Xác ] Giữa Lằn Ranh Sống Chết
Chap 1: Là cô ấy
Tiếng còi báo cháy vang lên dồn dập khắp ký túc xá nữ của trường Đại học Y Khoa Thượng Hải
Khói đen cuồn cuộn tràn ra từ tầng ba
Kèm theo âm thanh la hét thất thanh từ những sinh viên chưa kịp chạy thoát
Trong cái hỗn loạn đó, Trịnh Đan Ny sinh viên năm cuối ngành Y Dược đang cố gắng dẫn mấy bạn cùng phòng chạy xuống cầu thang thoát hiểm
Nhưng khi thấy có người kẹt lại phía trên
Nàng liền không chút do dự mà quay ngược lại để cứu người đó
Nhưng chỉ vài phút sau, khói đã bao trùm toàn bộ hành lang
Hệ hô hấp của nàng trở nên khó khăn hơn
Tầm nhìn thì cũng mờ nhòe đi. Trịnh Đan Ny cố đưa tay lên che miệng, ho sặc sụa và bắt đầu loạng choạng
Trước khi nàng kịp ngã quỵ xuống nền gạch nóng hầm hập kia thì một giọng nói trầm khàn vang lên trong làn khói ấy
Trần Kha
Em không được phép ngất ngay lúc nãy có biết chưa hả
Trần Kha
Mau đưa tay của em cho tôi nhanh lên
Trịnh Đan Ny
/ mơ hồ nhìn về phía của cô trong làn khói dày đặc ấy /
Nhưng cô cũng không nói gì dài dòng thêm
Cô lập tức đưa tay ra và mạnh mẽ dứt khoát kéo Trịnh Đan Ny về phía của mình
Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Đan Ny chỉ thấy được sự lạnh lùng trong đôi mắt đó
Nhưng lại có thể ánh lên một tia ấm áp kỳ lạ
Người đó vác nàng trên vai, rồi dứt khoát từng bước dò đường đua nàng ra bên ngoài
Nhưng trước khi kịp ngất đi, nàng còn chưa kịp nhớ rõ được hình dáng và khuôn mặt của cô
Mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được chiếc phù hiệu đồng phục ấy có tên là" Trần Kha "ấy rồi cứ thế mà ngất đi
Thẩm Mộng Dao
Được rồi tất cả mau khẩn trương lên đường thôi
Thẩm Mộng Dao
Cấp trên điều động chúng ta qua kho hàng ở phía tây rồi
Thẩm Mộng Dao
Ở đó bây giờ đang cháy lớn lắm
Thẩm Mộng Dao
Số lượng người bị thương chưa xác định cụ thể
Thẩm Mộng Dao
Nhưng mau lên
Thẩm Mộng Dao
Chúng ta phải khẩn trương đến đó ngay lập tức
Trịnh Đan Ny
Vậy tất cả theo lệnh của tôi
Trịnh Đan Ny
Lập tức khẩn trương !
Chuyến xe cấp cứu lao đi trong tiếng còi inh ỏi
Khi đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nghẹt thở
Kho hàng khổng lồ đang chìm trong biển lửa
Tiếng la hét và gọi nhau hỗn loạn
Lính cứu hộ và lính cứu hỏa đang chia nhau tiếp cận từng lối vào để cứu người bị nạn ra bên ngoài
Và rồi, giữa làn khói trắng xóa với khung cảnh hỗn loạn trước mắt ấy
Ánh mắt của nàng lại vô thức dừng lại ở hình dáng quen thuộc của một người
Một bóng người cao lớn, mặc đồng phục cứu hộ, đang dìu một người bị thương từ trong kho hàng cháy dữ dội bước ra ngoài
Vẫn là bóng dáng ấy cùng với đôi mắt lạnh lùng ấy
Trịnh Đan Ny
/ vô thức ngơ người ra nhìn về phía của cô /
Trịnh Đan Ny
Quả thật chính là cô ấy
Trịnh Đan Ny
Mình không thể nào nhầm vào đâu được
Trịnh Đan Ny
/ cố gắng nhìn qua phù hiệu bảng tên của cô /
Trịnh Đan Ny
Không thể nào nhầm lần được rồi
Trịnh Đan Ny
Người năm đó cứu mình ra khỏi đám cháy
Trịnh Đan Ny
Không ai khác chính là cô ấy
Chap 2: Không nhớ sao
Trần Kha
/ dìu người bị thương qua khu vực của cách nàng /
Diệp Thư Kỳ
/ nhìn thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra tiếp nhận người /
Trần Kha
giúp tôi băng bó và xem vết thương cho cậu ấy
Diệp Thư Kỳ
Cứ để chuyện này cho chúng tôi
Diệp Thư Kỳ
/ nói rồi liền dìu người đó đi kiểm tra /
Trịnh Đan Ny
/ ngập ngùng bước đến gần cô sau đó lên tiếng /
Trịnh Đan Ny
Tên là Trần Kha có phải không
Trịnh Đan Ny
Chị chính là người năm đó đã cứu em trong đám cháy tại Trường Đại học Y Khoa đúng không
Trần Kha khựng lại rồi quay sang nhìn nàng
Đôi mắt lạnh lẽo và xa cách ấy của cô như chưa từng quen biết
Cô không trả lời, chỉ nhíu mày rồi quay đi
Sau đó, cô nhanh chóng đi đến khu vực của một thành viên cứu hộ khác đang cố gắng dìu người bị thương ra bên ngoài
Trần Kha
Mau đi theo tôi mau lên
Trần Kha
Còn khá là nhiều người mắc kẹt ở phía đông đó
Trần Kha
Nếu như chúng ta không nhanh chân lên
Trần Kha
Thì sẽ có chuyện xảy ra thật đó
Trần Kha
/ nói rồi dứt khoát lao vào trong trước /
Vương Dịch
/ dứt khoát lao vào trong theo sau /
Trịnh Đan Ny
/ sững người nhìn cô lao vào trong /
Trịnh Đan Ny
Không nhớ đến mình sao chứ
Trịnh Đan Ny
mà cũng đúng thôi
Trịnh Đan Ny
Đã hai năm rồi
Trịnh Đan Ny
Hai năm trôi qua lâu như vậy rồi
Trịnh Đan Ny
Chị ấy không biết đã cứu bao nhiêu người
Trịnh Đan Ny
Đám cháy hôm đó ở trường chị ấy cũng cứu nhiều người như vậy
Trịnh Đan Ny
Mình cũng chỉ là một trong những số đó thôi
Trịnh Đan Ny
Thì làm sao mà chị ấy nhớ đến mình được chứ
Trịnh Đan Ny
Mà chỉ có mình...
Trịnh Đan Ny
Chỉ có mình mới nhớ khắc sâu chị ấy như vậy mà thôi
Thẩm Mộng Dao
/ đang tất bật băng bó cho các người bị thương /
Thẩm Mộng Dao
Trịnh Đan Ny
Thẩm Mộng Dao
Cậu còn đứng ngơ người ra đó làm gì vậy hả
Thẩm Mộng Dao
Mau qua đây giúp chúng tôi đi chứ
Trịnh Đan Ny
/ chợt giật mình rồi quay sang nhìn họ /
Trịnh Đan Ny
Tôi đến ngay đây
Từ Sở Văn
/ mắt mày lấm lem cố gắng dìu người bị thương ra /
Diệp Thư Kỳ
/ nhanh chóng chạy đèn tiếp nhận người bị thương /
Diệp Thư Kỳ
Người này cứ để cho chúng tôi cho
Từ Sở Văn
Được giao cho các cô đó
Trịnh Đan Ny
/ nhanh chóng chạy đến dìu người đó vào khu vực /
Từ Sở Văn
/ định quay lưng tiếp tục chạy đi thì /
Diệp Thư Kỳ
Chân của cô bị chảy máu rồi
Diệp Thư Kỳ
Có cần tôi giúp cô băng bó lại không hả
Từ Sở Văn
/ chợt khựng người lại rồi quay đầu nhìn Soki /
Từ Sở Văn
Đang nói tôi sao
Diệp Thư Kỳ
Đương nhiên rồi
Diệp Thư Kỳ
Tôi không nói cô thì có thể nói ai được đây hả
Diệp Thư Kỳ
Mau đưa chân đây tôi giúp cô băng bó lại cho
Từ Sở Văn
/ bất giác nhìn xuống chân của mình /
Từ Sở Văn
Dù gì cũng không phải là vết thương lớn
Từ Sở Văn
Các cô cứ lo cho những người bị thương đó đi
Từ Sở Văn
Mấy cái này tôi cũng đã quen rồi
Từ Sở Văn
Vậy nên không cần phải lo cho tôi lắm gì đâu
Từ Sở Văn
Vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt bên trong như vậy
Từ Sở Văn
Tôi đi trước đây...
Từ Sở Văn
/ nói rồi liền dứt khoát chạy đi /
Diệp Thư Kỳ
Cái tên cứng đầu liều lĩnh nhà cô
Diệp Thư Kỳ
Cô tên là gì vậy hả ?!
Từ Sở Văn
Tôi tên là Từ Sở Văn !
Từ Sở Văn
/ hét lớn trước khi tiếp tục lao vào bên trong /
Diệp Thư Kỳ
Là.... Từ Sở Văn sao
Chap 3: Ngô Thành Dương
Sau đám cháy dữ dội ấy, hiện trường vẫn còn lại mùi tro tàn và không khí loang khói
Đội cứu hộ và tổ y tế đều chưa rời đi
Tất cả vẫn phải đảm bảo không còn bất kỳ ai mắc kẹt hay thương tích chưa được xử lý
Trần Kha đứng cạnh xe cứu hộ, áo đồng phục đã được cởi bớt, chỉ còn lại lớp áo trong bám đầy bụi
Cổ tay cô được băng lại tạm thời
Nhưng vết thương vẫn liên tục rớm máu
Mặc dù là vậy nhưng cô cũng không để tâm đến
Ánh mắt của cô chỉ chăm chú nhìn vào bản đồ công trình và danh sách kiểm tra cuối cùng mà thôi
Trịnh Đan Ny
/ bất ngờ tiến đến gần khu vực của cô /
Trịnh Đan Ny
Vẫn chưa quay về sao
Trần Kha
Tôi còn phải hoàn thành công tác kiểm tra nữa
Trần Kha
Sau khi đảm bảo đã kiểm tra xong hết rồi
Trần Kha
Chúng tôi mới có thể quay về được
Trịnh Đan Ny
Hay là để em ở đây cùng với chị và mọi người luôn ha
Không gian im lặng giữa hai người
Chỉ có tiếng còi xe và tiếng bộ đàm vang vọng từ xa
Một lúc sau, Trần Kha liếc sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú
Trần Kha
Thật sự có quen biết gì với nhau sao
Trịnh Đan Ny
Đương nhiên là có rồi
Trịnh Đan Ny
Chỉ là do chị không nhớ mà thôi
Trịnh Đan Ny
Vào hai năm trước
Trịnh Đan Ny
Chị đã từng cứu mạng em trong đám cháy ở đâu trường Đại học Y Khoa rồi đó
Trịnh Đan Ny
Nếu như không có chị kịp thời xuất hiện cứu em
Trịnh Đan Ny
Thì em không biết mình đã sao luôn rồi đó
Trần Kha
Tôi thật sự là không nhớ được gì hết
Trịnh Đan Ny
À nếu như không nhớ được thì cũng không sao
Trịnh Đan Ny
Dù gì chị cũng đã từng cứu nhiều người như vậy
Trịnh Đan Ny
Em cũng chỉ là một trong số những người được chị cứu thôi
Trịnh Đan Ny
Vậy nên chị không nhớ cũng đúng
Trịnh Đan Ny
Sau này từ từ nhớ lại cũng được mà
Ngô Thành Dương
Trần Kha !
Ngô Thành Dương
/ vội vã từ phía xa chạy đến bên chỗ của cô /
Ngô Thành Dương
Anh nghe nói là em bị thương có phải không hả
Ngô Thành Dương
Anh nghe tin em bị thương ở tay
Ngô Thành Dương
Liền xin rút khỏi hiện trường bên kia để chạy qua đây
Ngô Thành Dương
Em làm ơn báo cáo cho tổng chỉ huy biết có được không
Ngô Thành Dương
Lần nào cũng thế là sao vậy hả
Ngô Thành Dương
/ thở dài /
Ngô Thành Dương
/ ánh mắt vừa trách vừa lo lắng cho nàng /
Trần Kha
Chị là một vệt thương nhỏ mà thôi
Trần Kha
Cũng không có nghiêm trọng gì đâu
Trần Kha
Anh cũng không cần phải bấn lên như vậy làm gì đâu
Ngô Thành Dương
Em lúc nào cũng nói không nghiêm trọng hết
Ngô Thành Dương
Nhưng lúc nào em cũng là người lao vào nguy hiểm đầu tiên hết
Ngô Thành Dương
Bộ em tưởng làm đội trưởng là phải liều mạng như vậy à
Trần Kha
Nhưng em làm gì đó là quyết định của em
Trần Kha
Em không cần anh phải lo cho em làm gì đâu
Không khí giữa hai người như ngưng đọng lại
Phía sau, Trịnh Đan Ny nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại
Nàng bất giác siết chặt hộp dụng cụ y tế trong tay
Mặc dù, đây là lần đầu tiên nàng gặp Ngô Thành Dương
Và cũng chính là lần đầu tiên, nàng được gặp lại cô sau hai năm
Nhưng cũng không hiểu vì sao, nàng lại cực kỳ ghét cái cằm giác nhìn thấy anh ấy ân cần lo lắng cho cô như vậy
Ngô Thành Dương
Nếu em đã nói như vậy rồi thì anh cũng không làm phiền em nữa
Ngô Thành Dương
Nhưng nếu có lần sau
Ngô Thành Dương
Cũng đừng liều mạng mà lao vào trong như vậy nữa
Ngô Thành Dương
Công việc này vẫn là do bọn anh giải quyết
Ngô Thành Dương
Em đã nghe chưa hả
Trần Kha
/ im lặng cố tình quay sang hướng khác /
Ngô Thành Dương
Ừm cô bác sĩ này
Ngô Thành Dương
Cô ở đây với em ấy
Ngô Thành Dương
Vậy cô giúp tôi kiểm tra và băng bó vết thương của em ấy Giúp tôi nhé
Trịnh Đan Ny
Đó là trách nhiệm của tôi mà
Trịnh Đan Ny
Vậy nên cụ tin tưởng giao cho tôi
Ngô Thành Dương
Được nếu vậy thì tôi xin phép đi trước
Ngô Thành Dương
Trần Kha này anh đi trước đấy nhé
Ngô Thành Dương
Em và những người trong đội sơ cứu vết thương xong rồi
Ngô Thành Dương
Cũng mau chóng quay về đơn vị của mình đi nha
Ngô Thành Dương
/ thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng rời đi /
Anh quay đi, bóng lưng cao lớn khuất dần giữa những xe chữa cháy còn đậu lại
Nàng cũng chưa biết rằng, Ngô Thành Dương từng là người theo đuổi Trần Kha suốt hai năm trời
Nhưng cũng chính anh là người ba lần tỏ tình
Bởi vì cô là người không dễ để ai bước vào tim của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play