[ All Cực ] Sin Of Mine~ Truyện Ngắn~
chu hàng _ cực 1
Ba Trương Cực – là người nghiện cờ bạc đỏ đen. Chơi nhỏ nhỏ thì không nói, đằng này ông ta lại dám vác mặt vào sòng bạc của Chu Chí Hâm. và Tả Hàng
Mà sòng của hia gã , một khi đã vào thì khó lòng mà ra được, nhất là khi hai gã ta đã ngồi vào bàn.
ông ta cũng không phải dạng vừa – nhưng ông ta cũng chỉ là cá con lạc vào hồ cá mập
Chu Chí Hâm
// ngả người, hút điếu thuốc //
Chơi không? Vào đây rồi mà còn lề mề thì về bú sữa mẹ đi, ông già❄️
Bên cạnh hắn, Tả Hàng – gã này không cần nói nhiều, chỉ nhìn mặt là biết gian xảo
Tả Hàng
Đánh đ** gì cũng được. Quan trọng là có gan ngồi tới cuối không // cười nhếch môi //
Ván bài bắt đầu. Ba em tưởng mình rút được hàng đẹp, hí hửng nhìn bài. Nhưng không hề hay biết – mỗi lần ông liếc bài, đàn em của gã nháy mắt ra dấu.
đàn em
// rút nhẹ tay áo, vuốt mũi = 6 nút //
Chu Chí Hâm
// khẽ liếc hắn //
Ván này xơi nó❄️ // ra hiệu //
Hắn duỗi tay, nhẹ như ru – bài được tráo ngay trên đùi bằng một cú chạm kín như mèo liếm mỡ.
Chu Chí Hâm
Chín nút Cởi áo ra đi chú Trương. Tôi sợ tiền chú hết sạch rồi đó ❄️// cười lạnh, đặt bài xuống bàn //
ba
Tụi bây chơi dơ… bài tao đẹp, tụi bây tráo!
Tả Hàng
// đập mạnh tay lên bàn // Mày vào sòng của tụi tao mà mày còn đéo biết luật à? Đây là địa bàn của bọn tao không phải cái bàn nhựa nhà mày.❄️
ông ta bật dậy, định vung tay – nhưng chưa kịp làm gì thì hai thằng đàn em đã ghì vai ông xuống.
Chu Chí Hâm
// ghé sát tai, giọng như rắn rít // Muốn đi về nguyên vẹn thì câm miệng lại. Ở đây, bọn tao là luật❄️
Bàn tay ông ta run run. Chiếc nhẫn cưới cũ kỹ là thứ cuối cùng ông còn trên người. Chips – hết sạch. Tiền mặt – chẳng còn xu.
Mặt ông tái xanh. Nhưng ánh mắt gã và hắn vẫn không hề dịu đi.
Chu Chí Hâm
// khoanh tay // Hết tiền? Dễ lo. Sòng của tôi… không bao giờ từ chối người muốn chơi tiếp Vấn đề là… ông còn dám mượn không?❄️
ba
//nghiến răng // Vay… cho tao vay 100 triệu , à không 500 triệu tao gỡ được. Tao thề!
Tả Hàng
// búng tàn thuốc lên bàn //
500 triệu? Mày lấy gì thế chấp? Cái mặt mày à?
Gã đàn em lôi ra tờ giấy nợ. Bút đặt sẵn trên bàn. hắn đá nhẹ vào chân ông ta
Tả Hàng
Ký tên, lăn vân tay. Ghi rõ, lãi mẹ đẻ lãi con. Quá hạn – trả bằng thịt❄️
Chu Chí Hâm
// cười lạnh // Ký đi, chú Trương. Tao thấy… cái gan của mày hôm nay lớn lắm đấy ~
ông ta nhìn tờ giấy. Tay ông run như sốt Nhưng lòng sĩ diện không cho ông dừng lại.
ba
//cúi đầu. Ký. Lăn tay. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp sống lưng //
Tả Hàng
Ngoan. Giờ thì… tiếp ván mới. Xem mày trụ nổi mấy hơi!
Tiền hết từ lâu. ông ta giờ chỉ còn nợ. Nợ chất như núi.Mỗi lần thua, ông không còn hỏi mượn nữa. Chỉ lặng lẽ chìa tay, run rẩy. Và hắn… lúc nào cũng sẵn sàng dí tờ giấy vào mặt ông.
Tả Hàng
// ngả ghế, điếu thuốc ngậm hờ trên môi // Lại 1 tỉ nữa. Cộng vô sổ.
Tao đếm tới lần thứ 12 rồi đó, chú Trương. Hơn 1,7 triệu tệ rồi nha~~
Chu Chí Hâm
// vờ giật mình //
Sáu tỉ mà vẫn chưa chết à? Chú dai như đỉa đói ghê…Hay… mày bán thận đi trả bớt nợ?❄️
ba
// Bàn tay run lên. Mắt lạc thần. Miệng nhấp nháy như người điên //
Gỡ được… tao sẽ gỡ được…
Tả Hàng
// đập bài xuống, cười như điên // Mày gỡ bằng niềm tin à?tới nước này mà còn ảo tưởng.
Cờ bạc mà gỡ được thì chó cũng giàu!
Tờ giấy nợ mới, thêm 2 tỉ nữa, được đặt lên bàn.Vết máu khô từ đầu ngón tay ông ta đã in hằn lên 13 tờ trước đó.
Chu Chí Hâm
Mày ký đi. Ký cho lẹ. Rồi chơi tiếp.Tao đang tính xem bán mày cho khu tam thái tử giá bao nhiêu là vừa đó nga~~
9 tỉ.
Rồi 11 tỉ.
Rồi 13 tỉ.
Không còn ai nhắc tới tiền nữa.
Chỉ có tiếng cười khinh bỉ, mùi thuốc lá và ánh đèn bàn bạc chiếu vào khuôn mặt một thằng đàn ông đang bị ăn mòn bởi chính cái “máu đỏ đen” trong người mình.
tổng cộng ông ta đang nợ hắn với gã là 3,7 triệu tệ 13 tỷ
Tờ giấy nợ mới còn chưa ráo mực, ông ta đã run rẩy vươn tay định kéo thêm tờ khác, nhưng lần này…
Chu Chí Hâm
// ngả người ra ghế, hai chân vắt chéo, nheo mắt nhìn ông ta // Tiếc ghê… tao nghĩ lại rồi. Tiền tao không phải nước lã, ai muốn mượn là mượn ❄️
Tả Hàng
// kéo một hơi thuốc, nhả khói thẳng vào mặt ông ta // chơi với mày Không còn vui nữa~
ba
// lắp bắp // Tôi… tôi chỉ cần thêm một ván nữa. Một ván thôi… //Giọng nói run rẩy, ánh mắt như kẻ chết đuối bám víu vào cọng rơm //
Tả Hàng
bọn tôi cho ông một một tuần để kím ra 3,7 triệu tệ còn không , ông chuẩn bị tinh thần đi❄️ // lấy giày đạp đạp ông ta //
Một tuần trôi qua. ông ta như con chuột nhắt, chỉ dám co ro trốn trong căn nhà nhỏ của mình, không dám ló mặt ra ngoài. Mấy lần có người gõ cửa, hắn đều thót tim tưởng hắn và gã tới tìm mình
Cho đến chiều cuối tuần—
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên mạnh bạo.
Gã run rẩy, cố nín thở như thể làm vậy thì bên ngoài sẽ không biết hắn đang ở nhà. Nhưng tiếng gõ không dừng lại, thậm chí còn mạnh hơn, dồn dập hơn.
Ra đây ❄️ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên—là Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
// Ngay sau đó là tiếng cười khẩy nhẹ nhàng mà sắc như dao // Trốn kỹ quá ha? Làm tụi tao phải đích thân tới tận đây~
Cửa chưa kịp khóa kỹ đã bị một cú đá mạnh bật tung ra. Chu Chí Hâm gã bước vào trước, áo đen quần đen, khí thế lạnh lẽo ép người. Theo sau là Tả Hàng hắn kẹp điếu thuốc trên môi, tay lăm lăm đôi giày chuẩn bị dạy dỗ.
ba
// hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi lẫn lộn // Tôi... tôi xin thêm thời gian... tôi xin mấy cậu!!
Tả Hàng
// nhướng mày, phả ra một luồng khói mỏng, cười như không cười // Hết hạn rồi, mày nghĩ tụi tao tới đây để nghe mày xin à?
Chu Chí Hâm
// lạnh lùng lôi gã dậy, giọng bình thản nhưng mang sát ý // Không trả tiền? Vậy trả bằng cái khác❄️
Tả Hàng
// bước tới, thong thả giơ giày đạp thẳng vào bụng gã đàn ông, khiến hắn lăn ra đất rên rỉ // Cho mày hai lựa chọn~~
Tả Hàng
// cúi xuống, giọng nhẫn tâm // Một là đưa tiền, hai là đưa mạng❄️
Căn phòng đặc quánh mùi thuốc lá và tiếng rên rỉ yếu ớt.
Ngay lúc hắn định giơ chân đá thêm một cú nữa —
Két — Cửa phòng bên cạnh khẽ mở ra.
Một thanh niên nhỏ nhắn bước ra, 19 tuổi, da trắng mịn như tuyết, mái tóc mềm phủ ngang trán, thân hình đầy đặn trong chiếc áo thun mỏng, cổ áo hơi xộc xệch.
Đôi mắt to tròn ngơ ngác, như thể vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cậu khựng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn người cha đang quỳ rạp dưới đất.
Trương Cực
Cha...? // Giọng khẽ run //
Tả Hàng
// nhướng mày, ánh mắt tối lại //
Chu Chí Hâm
// sững người trong thoáng chốc. Đôi con ngươi lạnh lùng xẹt qua một tia bừng sáng kỳ dị //
Tả Hàng
" Là cái đứa năm đó... "
Ký ức đột ngột ùa về.Lúc họ còn học lớp 9, thằng nhóc này mới lớp 8.
Trắng trẻo, xinh đẹp, đi đâu cũng khiến người ta phải ngoái đầu nhìn.
Họ từng liều lĩnh tỏ tình — nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và lời từ chối không chút thương tiếc.
Trương Cực
em Xin lỗi, em không thích các anh
Một câu thôi, đạp nát lòng tự trọng của hai kẻ ngạo mạn nhất trường.
Từ đó, hận ý âm ỉ trong lòng.
Không ngờ hôm nay, dưới hoàn cảnh này, cậu ta lại tự dâng đến trước mặt, mềm mại yếu đuối hơn cả trong trí nhớ.
ba
// ông ta yếu đuối quỳ gối gào khóc, bấu chặt lấy tay cậu // Xin tha cho nó... Nó không biết gì hết...
Tả Hàng
// cười lạnh, ngậm điếu thuốc, khẽ phả ra một làn khói mờ //
Tả Hàng
Con trai mày... trắng trẻo ngon lành ghê đó ~ // Hắn nói, giọng khàn khàn như nhấm nháp mùi vị cậu bé bằng môi //
Chu Chí Hâm
// không thèm che giấu ánh mắt sở hữu bước tới, cúi người nắm lấy cổ tay của cậu, kéo giật lên //
Chu Chí Hâm
Nhớ tao không? // giọng trầm thấp //
Cậu bé run rẩy, ánh mắt loang loáng nước
Trương Cực
Anh... Chu... ạ.. // khẽ gọi, nhận ra gương mặt quen thuộc ấy //
Chu Chí Hâm
Ngoan lắm // nhếch môi cười // Mày từng từ chối tao và Tả Hàng đúng không? Giờ thì... đến lượt tụi tao dạy dỗ em rồi ~
Tả Hàng
// búng tàn thuốc, lười biếng đi tới, tay thô bạo bóp cằm cậu bé, nâng mặt cậu lên // Xinh vậy mà hồi đó còn làm giá hả? Để xem em chịu nổi tụi tao được bao lâu ❄️
Cậu bị hai người kẹp giữa, run lẩy bẩy như con thú nhỏ mắc bẫy, đôi mắt ngập nước cầu xin nhưng chỉ nhận lại tiếng cười tàn nhẫn.
Chu Hàng__Cực 2
Căn phòng im lặng Chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt vang vọng.
gã và hắn ngồi trên ghế sofa cũ kỹ, vắt chéo chân thảnh thơi, như hai vị vua cao cao tại thượng. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói thuốc lượn lờ vẽ nên những vòng tròn mờ ảo.
Dưới chân họ, cậu bé nhỏ nhắn đang quỳ rạp xuống nền nhà lạnh buốt.Hai tay siết chặt lấy ống quần của hắn, giọng khàn khàn, cầu xin trong tuyệt vọng:
Trương Cực
Xin các anh... tha cho cha em... xin đừng làm hại ông ấy... //Từng lời nghẹn ngào, nước mắt trượt dài trên gương mặt trắng mịn như sứ //
hắn nhướng mày, cúi xuống, ngón tay thô ráp luồn vào cằm cậu, nhấc bổng khuôn mặt đẫm nước mắt ấy lên.Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tựa như đang nhìn một món đồ chơi thú vị vừa vớ được.
Tả Hàng
Cầu xin tụi tao? // cười nhạt, thổi một làn khói vào thẳng mặt cậu //
gã ngồi bên, lười biếng gác chân lên bàn, ánh mắt tối om chăm chú quan sát.
Chu Chí Hâm
Khóc đến đáng thương vậy cơ à~ // nheo mắt, tay chống cằm, giọng kéo dài, lạnh lùng mà giễu cợt //
Chu Chí Hâm
Ngày xưa từ chối bọn tao, bây giờ lại quỳ khóc trước mặt tụi tao? // môi cong lên một nụ cười lạnh buốt //
Cậu bé run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu.Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, thân hình nhỏ bé của cậu càng trở nên mong manh đáng thương.
Tả Hàng
// ghé sát lại, thầm thì bên tai cậu // Nếu muốn cha em sống... ngoan ngoãn nghe lời đi ❄️
Cậu bé run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt.Dưới ánh nhìn sắc lạnh của hai gã, cậu chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu, ngoan ngoãn quỳ thấp hơn, hai tay siết chặt gấu quần họ, như bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng.
Trương Cực
Vâng... em nghe lời... // giọng khàn khàn //
Gã khẽ nhướng mày, vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt tan biến đôi chút.Gã vươn tay, luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như khen ngợi một con thú cưng biết nghe lời.
Chu Chí Hâm
Tốt lắm // bật ra hai chữ trầm thấp, mang theo sự hài lòng rõ rệt //
Tả Hàng
// cười khẽ, đưa tay búng nhẹ lên trán cậu một cái // Biết điều như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? // Giọng hắn nửa trêu chọc, nửa đe dọa //
Cậu bé rụt rè ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa ra, nắm lấy tay áo hắn như cầu xin
Trương Cực
Nhưng... mà còn cha em... // Giọng nghẹn lại, như sắp khóc, hai tay cầm chặt lấy tay hắn, níu kéo như một chú mèo con đáng thương //
hắn cúi người xuống, nở một nụ cười nửa như an ủi, nửa như tàn nhẫn.Hắn thản nhiên gỡ từng ngón tay yếu ớt của cậu ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống.
Tả Hàng
Chỉ cần em ngoan ngoãn
// Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm từng chữ chậm rãi //
Cha em... sẽ không sao
Ngay lúc đó, từ phía sau vọng tới tiếng kêu yếu ớt
ba
cực Nhi... đừng... đừng nghe lời bọn chúng... // kéo cổ tay cậu đứng dậy //
ba
Con trai... nghe cha... đừng... đừng làm theo... // giật mạnh cậu về phía mình, đôi mắt đỏ ngầu //
ba
là ba sai ,khi đã vây nợ bọn súc vật này là ba sai...
Nghe những lời hối hận yếu ớt từ miệng người đàn ông, sắc mặt hắn và gã lập tức trở nên cực kỳ khó coi. gã cười lạnh, rút điện thoại ra bấm số, giọng nói lạnh như băng
Chu Chí Hâm
Đến đây. Mang 'hàng' tới ❄️ 📱
Chỉ mấy phút sau, từ cửa ập vào một đám đàn em mặt mũi dữ tợn, tay lăm lăm gậy gộc, roi điện, cả những dụng cụ tra tấn rỉ máu lạnh lẽo. Không khí trong căn phòng lập tức trở nên ngột ngạt, căng thẳng như sắp nổ tung
hắn thong thả bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt người đàn ông đang run rẩy dưới đất.
Tả Hàng
// nhếch môi, cười lạnh // Ông nghe rõ đi ,Một là, bây giờ để đàn em tôi chơi chết ông tại chỗ này Hai là, ngoan ngoãn dâng con trai yêu quý của ông cho chúng tôi❄️
Chu Chí Hâm
// khinh miệt // chọn đi!
cậu sợ hãi nhìn quanh, cả người run cầm cập, hai tay nắm chặt vạt áo cha mình, nước mắt rơi lã chã.
Cậu lắc đầu liên tục, không dám tin những lời tàn nhẫn ấy đang nhắm thẳng vào mình.
Trương Cực
Không... đừng mà.. //thều thào van xin, ôm lấy cánh tay cha, toàn thân run lẩy bẩy //
Người đàn ông tuyệt vọng nhìn con, rồi lại ngước mắt nhìn đám người trước mặt.
Bàn tay ông run lên bần bật, ánh mắt tràn đầy đau đớn, khổ sở, gần như sắp ngất đi vì tuyệt vọng.
Người đàn ông ôm lấy cậu siết chặt thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình. Nước mắt ông không ngừng tuôn rơi, đôi vai gầy gò rung lên từng hồi vì đau đớn.
ba
Cha xin lỗi… //ông nghẹn giọng // Tha lỗi cho cha… Cha không còn cách nào khác…
Trương Cực
// lắc đầu, gào lên trong tiếng nấc // Không! Cha đừng! Đừng giao con cho bọn họ! Con xin cha mà...
Tả Hàng
//đứng phía sau, bật cười khinh miệt // Động lòng rồi à? Vậy để tao giúp ông quyết định!!
Hắn phất tay, đàn em phía sau lập tức bước lên, vung gậy như chuẩn bị ra tay.
Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông vội đẩy cậu về phía sau, dang tay chắn trước mặt cậu. Ông hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn khàn giọng nói
ba
Được… Tôi đồng ý… Tôi giao thằng bé cho các người
ba
//nheo mắt, nhìn ông đầy nghi ngờ // Ông đừng giở trò
ba
Tôi biết // cười khổ // Nhưng làm ơn… đừng động đến nó. Tôi chỉ còn mỗi nó trên đời này…
cậu sững người. Cậu ôm chặt lấy cha, không ngừng lắc đầu, gào khóc nức nở.
hắn ra hiệu, hai đàn em bước lên kéo cậu khỏi tay người ông ta Cậu vùng vẫy, gào khóc, nhưng không thoát được.
Người đàn ông quay mặt đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Chu Chí Hâm
// cúi người bế cậu lên //
gã bế cậu ra khỏi căn nhà nhỏ hắn bước sau, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông vẫn quỳ rạp trong nhà, thân thể run rẩy tuyệt vọng.
Cậu vùng vẫy trong tay gã giãy giụa đến mức móng tay cào rách da thịt gã, nhưng chỉ nhận lại cái siết chặt đến nghẹt thở.Đến sân, chiếc xe đen đã đỗ chờ sẵn.Cửa xe bật mở.
hắn đi trước, lạnh lùng giật lấy cánh tay cậu từ gã, thô bạo lôi cậu đến cạnh xe.Không chút thương tiếc, hắn thẳng tay quăng cậu vào ghế sau như vứt một món đồ.
Ầm— cửa xe đóng sập lại, tiếng kim loại nặng nề vang vọng
Cậu đập mạnh vào ghế, đau đến mức gần như ngất đi.
Tầm mắt cậu mơ hồ, chỉ còn thấy hai bóng người cao lớn bước lên ghế trước, tiếng động cơ khởi động, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại căn nhà đơn sơ và người cha gục ngã phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play