[DuongHung] Rên Trong Pháp Trận Đừng Cãi Lại Ta~
Chap 1: Ngươi Thuộc Về Ta (H nhẹ)
t/g làm biến
Truyện này phải gọi sau ta
t/g làm biến
Nó rất là nhiều H
t/g làm biến
Mà giờ làm biến quá
t/g làm biến
Vào viết truyện đại
Giữa rừng sâu hoang vắng, nơi không ai dám bén mảng, một vòng pháp trận đỏ máu đang âm ỉ cháy trên nền đất ẩm. Những ký hiệu cổ xưa xoay vòng quanh một thân ảnh nhỏ nhắn – là một hồ ly với mái tóc trắng như tuyết, đôi tai nhọn khẽ run lên vì lạnh và sợ
Trước mặt em là hắn – một người đàn ông mặc trường bào đen tuyền, mắt sắc lạnh, tay cầm pháp trượng chạm khắc bùa chú. Hắn bước từng bước chậm rãi, như kẻ săn mồi tiến về phía con mồi đã bị dồn vào đường cùng.
Trần Đăng Dương
Ta cảnh cáo ngươi rồi… hồ ly nhỏ.
Trần Đăng Dương
Nếu ngươi còn trốn thoát khỏi
Trần Đăng Dương
Phong ấn của ta thêm lần nữa, ta sẽ không dịu dàng đâu~
Lê Quang Hùng
Ngươi… là pháp sư…
Lê Quang Hùng
Là kẻ đã phong ấn ta suốt ba trăm năm trước…
Trần Đăng Dương
Cũng là kẻ đang đứng đây, trước mặt ngươi, bắt ngươi một lần nữa.
Lê Quang Hùng
Người bắt ta để làm gì?
Lê Quang Hùng
Muốn giết ta sao?
Trần Đăng Dương
Giết thì dễ lắm. Nhưng ta… không nỡ giết thứ sinh vật xinh đẹp như ngươi đâu.
Lê Quang Hùng
Vậy người muốn gì?
Trần Đăng Dương
Muốn ngươi.
Trần Đăng Dương
Muốn thân thể ngươi.
Trần Đăng Dương
Muốn tiếng rên rỉ của ngươi vang trong pháp trận ta mỗi đêm.
Lê Quang Hùng
Ngươi là.. đồ súc vật
Trần Đăng Dương
//Hắn bước hẳn vào pháp trận, tay siết chặt cổ em, nhấc bổng em lên như không tốn chút sức lực. Em vùng vẫy, nhưng thân thể mềm mại kia không phải đối thủ của hắn.//
Trần Đăng Dương
Không phục thì cắn ta đi, hồ ly.
Cắn, rồi rên~
Lê Quang Hùng
Ngươi… ngươi thật hèn hạ…
Lê Quang Hùng
Ư… buông ta…
Trần Đăng Dương
Ta đã kiềm chế quá lâu rồi. Từ lúc ngươi thoát khỏi ta lần trước…
Trần Đăng Dương
Ngươi nghĩ ta không nhớ mùi cơ thể ngươi sao?
Lê Quang Hùng
Đừng… đừng tới gần ta!
Trần Đăng Dương
//Hắn đè em xuống đất, giữa vòng sáng ma thuật lập lòe đỏ rực. Pháp trận khép kín. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy em. Ngón tay hắn lướt qua cổ em, xuống eo, rồi ghì chặt lấy bờ hông nhỏ//
Lê Quang Hùng
Người… làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Ngươi nói là không giết ta mà!
Trần Đăng Dương
Ta nói rồi.
Trần Đăng Dương
Ta không giết…
Lê Quang Hùng
Đừng… dừng lại…
Lê Quang Hùng
Người sẽ phải hối hận…
Trần Đăng Dương
Ngươi mới là kẻ phải hối hận… vì đã mê hoặc ta~ //thúc mạnh//
Lê Quang Hùng
Đau… người chậm lại ~
Trần Đăng Dương
Ngươi dám trốn, thì ngươi phải chịu ~~
Trần Đăng Dương
Từ nay về sau… mỗi đêm, ngươi đều phải rên tên ta trong vòng trận này~
Tiếng gió rít lên giữa đêm rừng u tối, bị lấn át bởi âm thanh mơ hồ vọng ra từ pháp trận… là tiếng rên rỉ, nức nở, của một hồ ly đang dần bị pháp sư biến thành nô lệ dục vọng
t/g làm biến
Mở bài một bộ truyện là j
t/g làm biến
Nguyên cái Chap H+
t/g làm biến
Chap 1 đã H rồi mấy chap sau sẽ như thế nào ta 😈🌚
Chap 2: Ngươi Là Của Ta~ (H nhẹ)
Trời gần sáng. Ánh trăng tàn lụi dần sau tầng mây mỏng. Pháp trận trên đất vẫn còn chưa tan hết. Máu loang ra theo từng hoa văn ma thuật, tạo thành những vệt đỏ nhòe.
Lê Quang Hùng
//Em nằm rũ dưới đất, cơ thể trần trụi phủ tấm áo khoác đen của hắn, hơi thở yếu ớt, cổ tay bầm tím vì xích siết.//
Lê Quang Hùng
…Ngươi thỏa mãn rồi chứ?
Trần Đăng Dương
Thỏa mãn à… chưa đâu
Trần Đăng Dương
Ta còn rất nhiều cách để khiến ngươi rên đến mức mất giọng~
Lê Quang Hùng
Ta hận ngươi
Lê Quang Hùng
Đáng lẽ… ngươi nên giết ta đi… còn hơn…
Trần Đăng Dương
Còn hơn để ngươi sống và nhớ rõ ai là người khiến thân ngươi co rút thế này sao?
Trần Đăng Dương
//Hắn cúi xuống liếm nhẹ vết cắn trên cổ em. Đó là dấu ấn pháp sư, là khế ước máu. Một khi mang ấn đó, hồ yêu sẽ mãi bị trói buộc, dù có chết cũng không được siêu sinh//
Lê Quang Hùng
Ư… dừng lại…
Lê Quang Hùng
Ta không phải đồ chơi cho ngươi!
Trần Đăng Dương
Không phải đồ chơi?
Trần Đăng Dương
Ngươi đã quỳ xuống trước ta rồi, còn muốn phủ nhận điều gì?
Lê Quang Hùng
Ngươi không phải là hắn.
Lê Quang Hùng
Không phải người ta từng yêu…
Trần Đăng Dương
Ba trăm năm trước, ta tha cho ngươi rời đi.
Trần Đăng Dương
Ngươi nói sẽ quay lại… nhưng ngươi trốn biệt.
Lê Quang Hùng
Ngươi là người phá trận cấm, đẩy ta xuống vực, giết cả tộc hồ ly!
Lê Quang Hùng
Ngươi còn tư cách nhắc đến “quay lại” sao?
Trần Đăng Dương
Ta giết chúng vì chúng muốn ngươi giao ra nội đan, tế lên thiên đàn.
Ta bảo vệ ngươi, Hùng
Lê Quang Hùng
Bằng cách biến ta thành công cụ phát tiết của ngươi sao?
Trần Đăng Dương
Ta từng yêu ngươi.
Trần Đăng Dương
Nhưng ngươi phản bội ta, chọn chạy trốn.
Trần Đăng Dương
Ta không còn muốn yêu nữa.
Lê Quang Hùng
...ta không còn gì để mất nữa
Trần Đăng Dương
Vậy thì để ta giữ lấy ngươi.
Trần Đăng Dương
Cả thể xác lẫn linh hồn.
Lê Quang Hùng
Ngươi điên rồi, Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Ta đã điên kể từ lúc mất ngươi
Trần Đăng Dương
Từ nay, mỗi đêm ngươi ngủ trong pháp trận này, trong vòng tay ta.Ngươi muốn khóc, muốn rên, đều phải xin phép.
Lê Quang Hùng
Ngươi đừng mơ!
Trần Đăng Dương
Ngươi có thể thử chống cự, nhưng cơ thể ngươi thì nhớ ta rồi, đúng không?
Trần Đăng Dương
//Hắn lật người em lại, đè xuống một lần nữa. Trong ánh bình minh mờ nhạt, chỉ còn tiếng van xin yếu ớt hoà với tiếng rên rỉ nghẹn ngào.//
Lê Quang Hùng
Ư… đừng… đừng mà…
Lê Quang Hùng
Người… người sẽ hối hận…
Trần Đăng Dương
Nếu được rên nghe tiếng ngươi mỗi đêm…
Trần Đăng Dương
Dù phải xuống địa ngục, ta cũng không hối hận.
t/g làm biến
Theo đều E luật 194 tội XEM CHÙA TRUYỆN KO LIKE
t/g làm biến
KẾT ÁN TỬ HÌNH
t/g làm biến
like lẹ nhe đừng để phải nhắc 💋
Chap 3:Ngươi Cắn Ta Đi, Rồi Khóc Trong Lòng Ta~ (H nhẹ)
t/g làm biến
T/g là con gái như lại là gay
t/g làm biến
T/g thích con gái liệu có bị kì thị -(((
Trời đổ mưa nhẹ. Pháp trận đã tắt, chỉ còn dư âm nhòe nhạt lẫn trong bùn đất. Em được hắn bế vào căn điện cổ tàn tích phía sau núi – nơi không ai biết tới.
Tấm chăn mỏng phủ lên làn da trầy xước. Mùi máu, mồ hôi, và dục vọng vẫn còn quanh quẩn trong không khí.
Lê Quang Hùng
Ngươi tưởng đem thân xác ta nhốt lại, là giữ được trái tim ta sao?
Trần Đăng Dương
Trái tim ngươi… đã phản bội ta từ lâu rồi.
Lê Quang Hùng
Vì ngươi từng nói
Lê Quang Hùng
“Ngươi là pháp sư, ta là hồ yêu. Thứ tình cảm này, vốn không nên tồn tại.”
Trần Đăng Dương
Ngươi nhớ rõ quá nhỉ.
Trần Đăng Dương
Ta nói vậy… nhưng vẫn không giết ngươi.
Lê Quang Hùng
Ngươi giết cả tộc ta
Lê Quang Hùng
Chừa lại mình ta sống, có gì khác giết?
Trần Đăng Dương
Ta đã ôm ngươi dưới xác chết đồng tộc ngươi.
Trần Đăng Dương
Ta đã khóc, hồ ly nhỏ, ngươi không nhớ sao?
Trần Đăng Dương
//Hắn bóp chặt cằm em, ánh mắt như thiêu đốt. Bên dưới lớp áo lụa trắng, dấu vết của đêm qua còn rành rành. Em run lên, không vì sợ, mà vì trái tim đau như bị xé rách//
Lê Quang Hùng
Người nghĩ dùng dục vọng để trói buộc ta… là giữ được ta sao?
Trần Đăng Dương
Không cần giữ.
Trần Đăng Dương
Ta chỉ cần ngươi nhớ…
Trần Đăng Dương
Cơ thể này chỉ được rên dưới ta.
Lê Quang Hùng
…Người thật hèn hạ.
Trần Đăng Dương
Vậy thì cắn ta đi
Trần Đăng Dương
Cắn vào đây, vai ta này~
Trần Đăng Dương
//Hắn kéo áo mình trễ xuống, để lộ làn da săn chắc cùng vết sẹo cũ – nơi năm xưa em từng để lại dấu răng.//
Lê Quang Hùng
Ngươi điên thật rồi.
Trần Đăng Dương
Ta điên vì ngươi, từ ba trăm năm trước.
Trần Đăng Dương
Ngươi bỏ ta, trốn khỏi ngọn núi máu kia…
Trần Đăng Dương
Để ta một mình chống lại bọn pháp sư khác, để bảo vệ… ai?
Lê Quang Hùng
…Để bảo vệ ngươi
Lê Quang Hùng
Nhưng ngươi không thấy.
Trần Đăng Dương
Vậy tại sao ngươi không quay lại?
Lê Quang Hùng
Ta bị bắt. Bị phong ấn.
Lê Quang Hùng
Ta đã dùng ba trăm năm chỉ để giữ mạng…
Lê Quang Hùng
Chỉ để chờ ngươi mở phong ấn ra…
Trần Đăng Dương
Ngươi đang nói thật sao?
Lê Quang Hùng
Ngươi nghĩ ta muốn sống chui lủi như thế?
Lê Quang Hùng
Muốn để người khác chạm vào thân thể này ngoài ngươi sao?
Trần Đăng Dương
Vậy tại sao ngươi vẫn không để ta chạm vào trái tim ngươi?
Lê Quang Hùng
Vì trái tim ta… đã chết từ ngày ngươi nhìn ta như kẻ thù…
Hắn im lặng. Căn phòng lạnh tanh, chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt và nhịp tim của hai kẻ từng yêu, từng giết nhau bằng sự hiểu lầm.
Trần Đăng Dương
Ngươi mệt rồi
Trần Đăng Dương
Nằm xuống, ta xoa lưng cho.
Lê Quang Hùng
Đừng giả vờ dịu dàng…
Lê Quang Hùng
Ta không cần thứ thương hại đó.
Trần Đăng Dương
Ta không thương hại.
Trần Đăng Dương
Ta chỉ… muốn chạm vào ngươi, lần này là bằng yêu thương.
Trần Đăng Dương
//Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, vuốt ve từng đường cong mềm mại. Không còn sự thô bạo như đêm trước, chỉ còn hơi thở ấm áp phả lên gáy.//
Trần Đăng Dương
Ta sẽ không dùng pháp trận nữa.
Trần Đăng Dương
Lần này, nếu ngươi rên…
Trần Đăng Dương
Là vì ngươi tự nguyện.
Lê Quang Hùng
Ngươi mơ ....
Trần Đăng Dương
Vậy để ta làm cho ngươi mơ thật~
Trần Đăng Dương
//Hắn cúi xuống, môi chạm môi. Không còn sự ép buộc, chỉ là một nụ hôn run rẩy… như chính lòng hắn.//
Lê Quang Hùng
Người… đừng dịu dàng như vậy…
Lê Quang Hùng
Ta sợ… ta mềm lòng mất…
Trần Đăng Dương
Sợ thì cứ khóc đi.
Trần Đăng Dương
Khóc trong lòng ta, rồi rên bên tai ta ~
Trần Đăng Dương
Rên đi ta nghe ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play