[Dn Kny] Tái Sinh Ở Việt Nam
CHAPTER 1
Đó là một ngày tháng 9 năm 2007.
Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, bầu trời phía đông bắt đầu ửng hồng không khí sáng sớm vẫn còn mang hơi ẩm của sương đêm. Tiếng gà trống nhà ai sớm vang vọng đâu đây, xen lẫn với tiếng gà gáy là tiếng chó nhà ai sủa vọng lại đánh thức những con người còn đang mê ngủ.
Màn sương sớm vốn mỏng manh cũng dần tan đi khi mặt trời dần ló dạng khỏi những đám mây.
Người dân cũng dần thức giấc sau một giấc ngủ dài, họ bắt đầu ngày mới và tiếp tục nhịp sống thường ngày.
Trên con đường đất mà ai ai ở đó cũng đã quen thuộc đến độ nó đã in sâu trong ký ức của họ, những chiếc xe máy cũ kỹ và những chiếc xe đạp cứ thi nhau qua lại. Người đi thăm đồng, người thì đi chợ sớm. Tuy qua lại trên cùng một con đường nhưng họ lại có những công việc riêng.
Một vài người phụ nữ trung niên trên đường đi chợ mua đồ ăn cho gia đình, người đi trên con đường này đa số đều là hàng xóm láng giềng, gặp thì họ chào hỏi vài câu hoặc cùng đi với nhau. Trao đổi với nhau những chuyện đời thường.
Trên con đường ấy thi thoảng ta lại nhìn thấy những cậu học sinh vừa hối hả đạp xe vừa nói chuyện với nhau về vấn đề học tập, những cô học sinh với chiếc áo dài trắng tinh vừa vội vã chạy đến trường vừa vui vẻ cười đùa.
Trong những ngôi nhà, các gia đình đều hối hả chuẩn bị cho một ngày dài. Người lớn thì phải lo chuyện đồng áng, người trẻ thì chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Tuy vậy nhưng ở những ngôi nhà ấy vẫn có sự yên ắng nhất định.
Trái ngược với điều đó, nhà của Ngọc Vân lại ồn ào rả rích không ngừng.
Vì nhà của cô là hàng tạp hóa nên sáng nào cũng có rất nhiều học sinh ra vào, đến rồi đi. Đa số là học sinh tiểu học đến để mua đồ chơi và quà vặt, số ít thì mua đồ dùng học tập. Mà không thì cũng là đến để thuê truyện tranh mang về đọc.
Số còn lại là mấy học sinh cấp 2 là khách quen sang mua đồ này nọ, nhưng chủ yếu là nước và những thứ bắt buộc phải có trên người. Vừa mua đồ chúng nó vừa tán gẫu về bài vở, hỏi nhau về những tiết học trong ngày.
Những việc xảy ra ở đây cứ như một vòng lặp vậy, học sinh hai cấp cứ đến mua đồ xong rồi lại ra. Người đến nhiều hơn người đi, chen chúc cứ như bầy ong vỡ tổ vậy, khách đến càng lúc càng đông và rồi lại từ thưa dần theo nhịp chạy của thời gian.
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã 6 giờ 30. Trong tiệm bây giờ chỉ còn lác đác vài đứa học sinh ra vào vì chỉ còn 15 phút nữa thôi là đã bắt đầu buổi học hôm nay.
Cô ngồi phịch xuống ghế, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, vì cô đã trông coi cửa hàng và bán đồ giúp mẹ từ
lúc gà gáy tới giờ.
Giờ mọi chuyện còn lại đã có mẹ cô lo liệu, cô đang chờ tụi bạn đến rồi cùng đến lớp.
Vừa mới đây, hai đứa em của cô đã hối hả chạy đến ngôi trường cách nhà cô một đoạn ngắn để đi học rồi.
Cô cũng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết, sẵn sàng cho buổi học hôm nay.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nhìn đồng hồ rồi nghĩ thầm//💭Thiệt tình! 6 giờ rưỡi rồi mà tụi nó chưa tới nữa, chắc bữa nay lại đi trễ nữa rồi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Hẹn đi ăn hủ tiếu mà giờ này chưa thấy tụi nó đâu, lại bể kèo nữa rồi trời.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Kiểu này chắc là tại con Đào lại thức trễ chứ hổng đâu hết trơn, chán nó ghê
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Mà chắc ba đứa nó cũng sắp tới rồi, ra ngoài ghế đá ngồi chờ vậy.
Rồi cô đi ra bộ ghế đá được để ở ngoài sân ngồi đợi lũ bạn tới
Nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy mấy đứa bạn tới, cô có hơi bực bội.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi đứng bật dậy//Cái gì! 6 giờ 36 rồi mà tụi nó chưa lại nữa thì chừng nào mới đi qua trường!?
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Mọi người tưởng tượng đồng hồ chỉ 06:36 nha.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Chắc mình đi trước tụi nó quá, nếu không mới ngày đầu tuần mà đi trễ chắc bà cô Thanh cho ăn chửi đã luôn.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi kệ mấy đứa mày đó tao đi trước đây, tao không muốn bị chửi đâu.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Vội chạy vào nhà//Thưa má con đi học!
Lê Thị Thúy Liễu
//Vừa bán đồ vừa trả lời cô//Ờ đi đi
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Đang định chạy đi nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó//
Huỳnh Thị Ngọc Vân
À má ơi, mấy đứa kia có lại thì nói với tụi nó con đi trước rồi nha má!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Con đi qua trường đây!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Vội vã chạy đi//
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Mấy đứa mày đừng có trách tao, tại mấy đứa mày lâu tới quá. Tao mà đợi tụi mày đi chung thì trễ là cái chắc, tao không muốn bị bà cô Thanh chửi đâu.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Chạy một mạch đến trường luôn//
Khi bước vào cổng trường cô mới thở phào rồi từ từ bước đi.
Vì chỉ còn vào phút nữa là đến giờ vào lớp rồi nên cô định vào lớp luôn.
Nhưng cô chỉ mới đi được vài bước thì đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc từ phía sau.
Lý Thị Hồng Đào
Ê con quỷ kia! Mày đi trước bỏ tụi tao luôn he! Bạn bè mà vậy đó!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Thôi đi má, cái này là tại má mà!
Lý Thị Hồng Đào
Sao tại tao?
Đoàn Thị Khánh Băng
Còn không phải sao 6:35 mày mới chịu dậy. Tao với con Tuyết không ghé lại réo thì mày định ngủ tới bao giờ?
Lý Thị Hồng Đào
Rồi rồi lỗi tao, được chưa!?
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Không lỗi mày thì lỗi ai?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi đi ba con mắm kia, tụi mày còn đứng đó la làng nữa là trễ đó!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Giơ đồng hồ lên và chỉ vào//6:43 rồi đó! Vô lớp cất cặp lẹ lẹ rồi ra chào cờ kìa! Còn đứng đó nữa thì bị chửi ráng chịu nha!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Ui chết mẹ rồi! Đi lẹ lên tụi mày, trễ rồi!
Lý Thị Hồng Đào
Ây da từ từ, tao thấy mệt mỏi uể oải quá à đói nữa.
Lý Thị Hồng Đào
Hay mình trốn tiết chào cờ ra quán ăn sáng cái đi bây
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Dẹp đê, ai biểu thức trễ đi trễ chi rồi than.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Mày muốn đi thì đi mình mày đi, đừng có lôi theo tụi tao.
Đoàn Thị Khánh Băng
Tụi tao không muốn đội sổ với mày đâu
Lý Thị Hồng Đào
Tụi mày ăn cái gì trước khi đi rồi nên mới không đói phải hông?
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Có cái đéo, đang đói thấy mẹ đây!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Sáng tới giờ có gì trong bụng đâu, đói muốn chết đây nè
Đoàn Thị Khánh Băng
Me too.
Lý Thị Hồng Đào
Vậy thì bốn đứa mình đi...
Bốn đứa Vân, Đào, Tuyết, Băng.
Ba đứa còn lại://Đồng loạt ngắt lời Đào//Khỏi đi, tụi này nhịn tới ra chơi được.
Lý Thị Hồng Đào
Nhưng mà...
Bốn đứa Vân, Đào, Tuyết, Băng.
Ba đứa còn lại://Tiếp tục ngắt lời//Miễn bàn.
Đoàn Thị Khánh Băng
Ai có gan thì đi đi, tụi tao không đi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Vào lớp đi bây
Bốn đứa Vân, Đào, Tuyết, Băng.
Vân, Tuyết và Băng://Cất bước đi trước bỏ lại Đào//
Lý Thị Hồng Đào
Ủa, ê! Hông đi thì thôi! Mắc gì bơ tao!?
Lý Thị Hồng Đào
Chờ tao với tụi này!//Chạy theo ba người kia//
Rồi bốn cô nàng của chúng ta đi vào lớp.
Khi vào tới trong lớp họ đi tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.
Giờ chỉ mới 6:45 thôi còn 15 phút nữa mới bắt đầu tiết 1 và cũng là tiết sinh hoạt đầu tuần(hay còn gọi là Chào cờ đó mọi người). Nhưng học sinh không được phép ra ngoài trong thời gian này, nên họ chỉ có thể ngồi trong lớp chờ.
Vừa mới ngồi xuống ghế, Đào đã được tổ trưởng hỏi thăm vì tội đi trễ ngay ngày nó phải trực lớp.
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Ê con Đào, mày lại cố tình đi trễ để khỏi trực lớp nữa phải không?
Lý Thị Hồng Đào
Hông má, bữa nay tao dậy trễ thiệt chứ tao hông có trốn.
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Thôi mày ơi mày bớt xạo đi, trốn trực lớp thì nói mẹ đi. Đừng có đổ thừa dậy sớm dậy trễ.
Lý Thị Hồng Đào
Tao nói thiệt mà, mai tao trực bù cho là được chứ gì.
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Nói là làm nha mạy, đừng có để đến thứ sáu mới làm là không xong với tao đâu
Lý Thị Hồng Đào
Biết rồi...
Bốn đứa này ở hai tổ khác nhau nha mọi người.
Băng với Đào ở tổ một, Vân với Tuyết ở tổ 2. Và họ ngồi gần nhau nhé
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
//Quay sang hỏi Băng//Ủa mà sao bữa nay tụi mày đi trễ vậy?
Đoàn Thị Khánh Băng
//Chỉ tay về phía Đào//Tại con quỷ cái này dậy trễ nè.
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Thiệt hông vậy má, hay má hùa theo nó vậy?
Đoàn Thị Khánh Băng
Thiệt đó, mày biết bữa nay mấy giờ nó mới chịu dậy hông?
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Sao tao biết được?
Đoàn Thị Khánh Băng
6:35 nó mới dậy đó, tao với con Tuyết định đi trước bỏ nó luôn rồi đó
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Trời trời dữ vậy đó hả?
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Thôi tao cũng sợ nó luôn rồi.
Mặc kệ người ta nói gì về mình, Đào chỉ quan tâm đến cái bụng đói cồn cào của mình mà thôi. Tâm trí của nó đã bị cơn đói lấn át rồi.
Lý Thị Hồng Đào
//Gục xuống bàn//Tao đói quá tụi mày ơi...
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Lấy từ trong cặp ra một bịch sữa đậu nành đưa qua chỗ Đào//Nè, cho mày đó uống đi cho đỡ đói.
Lý Thị Hồng Đào
//Ngẩng mặt lên nhìn//Ý, sữa đậu nành!//Lấy bịch sữa từ tay của Vân// Trời ơi cảm ơn mày nha Vân, mày đúng là bạn tốt của tao.
Lý Thị Hồng Đào
//Không chần chừ xé ra uống luôn//
Vì đang đói nên Đào đã uống hết bịch sữa Vân cho trong nháy mắt.
Lý Thị Hồng Đào
A~ Sống rồi!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Mai dậy sớm sớm để đi ăn sáng nha mạy, tại mày mà cả lũ phải nhịn đói nè.
Lý Thị Hồng Đào
Biết rồi mà, tao cũng có muốn đâu. Tại hôm qua tao học bài khuya quá nên bữa nay mới dậy trễ chứ bộ.
💭Có nên nói cho tụi nó nghe chuyện đó không ta?
Lý Thị Hồng Đào
💭Nhưng mà chắc tụi nó không tin đâu.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Vậy sao bữa thứ bảy ta không học mẹ đi, chủ nhật mới chịu học để rồi bữa nay dậy trễ rồi liên lụy tới tụi tao luôn.
Lý Thị Hồng Đào
Tại bữa thứ bảy tao làm biếng học, với lại tối chủ nhật tao mới có động lực.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Chủ nhật mới có động lực, hơ hơ hay ghê.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ê nhắc tới bài vở mới nhớ, Tuyết ơi mày làm toán chưa dạ?
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Rồi, có chi hông?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Cho tao mượn chép cái bài 25 với, bài đó khó quá tao làm quài hổng ra.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Mở cặp lấy vở bài tập của mình ra//Bài đó mà mày thấy khó hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi đi tôi không có giỏi như bạn đâu, đừng chọc tôi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Đưa cuốn tập cho Vân// Thôi, nè chép thì chép lẹ đi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Lấy cuốn tập từ tay Tuyết//Thánh kìu bồ
Lý Thị Hồng Đào
Ờ ha phải rồi, Băng ơi mày làm bài tập toán chưa vậy cho tao mượn chép hai bài cuối được hông?
Đoàn Thị Khánh Băng
//Đã để sẵn trên bàn từ lúc nào//Nè má, chép lẹ lên sắp tới tiết chào cờ rồi đó.
Lý Thị Hồng Đào
//Lấy rồi lật tới trang có hai bài đó//Ok cảm ơn mày.
Lý Thị Hồng Đào
//Lấy cuốn vở bài tập của mình ra và chép lia lịa//
Trong khi Vân với Đào cắm đầu chép bài thì Băng và Tuyết ung dung tán gẫu với mấy đứa trong lớp.
Khi hai đứa nó vừa buông viết xuống thì cũng là lúc tiếng trống của trường vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.
CHAPTER 2
Con tác giả đang trị bệnh lười
Chào mọi người
Con tác giả đang trị bệnh lười
Đáng ra là mấy ngày vừa qua là t cũng viết được 2-3 chương cho bộ này rồi nhưng mà...Tôi lo chơi game nên không có viết😅
Con tác giả đang trị bệnh lười
Tại game có mấy sự kiện trang phục đẹp quá, tôi phải lấy cho bằng được nên thất hứa với mina mất rồi. Tôi xin lỗi
Con tác giả đang trị bệnh lười
Cũng vì vậy mà chương đầu tiên của bộ truyện này ngắn ngủng à, tôi thật đáng trách.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Để đền bù cho lỗi lầm của mình tôi sẽ ráng đăng thêm hai chương trong hôm nay và ngày mai nha.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Tôi hứa tôi tuyệt đối không thất hứa nữa đâu.
---------------------------------------
Khi Vân và Đào vừa chép xong mấy bài tập thì cũng là lúc tiếng trống của trường vang lên inh ỏi, báo hiệu giờ học bắt đầu.
Cô và Đào gấp tập lại và đứng lên, không cần ai nhắc Băng với Tuyết cũng đã đứng lên rồi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ra ngoài sân thôi tụi mày ơi
Bốn đứa Vân, Đào, Tuyết, Băng.
Ba đứa còn lại: Ừa.
Không riêng gì cô và lũ bạn những người trong lớp khi nghe thấy tiếng trống đã tự giác đứng lên và lần lượt đi ra ngoài, thậm chí có vài người đã ngồi sẵn ở hàng ghế của lớp.
Cô và ba đứa bạn thân cùng chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Đến lúc làm lễ chào cờ đầu tuần thì thực hiện các động tác như bao học sinh khác, rồi lại ngồi xuống cái ghế nhựa nhỏ lắng nghe những nội dung sinh hoạt đã quá quen thuộc với họ.
Trong suốt thời gian đó Đào cứ loay hoay ậm ừ, mời miệng muốn nói gì nói nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, vì giáo viên chủ nhiệm đứng ngay bên cạnh nên không giám nói gì nữa.
Cô và hai người còn lại đã nhận thấy con Đào bạn mình đang rất muốn nói gì đó nhưng đối mặt với cô Lan chủ nhiệm thì họ chẳng thể làm gì cả.
Mãi cho đến giờ toán thì Băng mới khẽ hỏi Đào.
Đoàn Thị Khánh Băng
'Ê Đào'.
Lý Thị Hồng Đào
//Đang nhập tâm suy nghĩ nên không nghe thấy//💭Mình có nên nói chuyện này cho tụi nó nghe hông ta? Nói ra thì sợ là tụi nó không tin, nhưng mà cái chuyện này nó lạ quá à.
Lý Thị Hồng Đào
💭Thôi kể cho tụi nó nghe đại đi, chút nữa ra chơi rồi mình kể luôn bây giờ có kể thì tụi nó cũng không có nghe rõ đâu. Với lại kể bây giờ mấy đứa trong lớp nghe được thì nhục lắm
Đoàn Thị Khánh Băng
💭Đu ma nó không nghe luôn kìa, để khều nó thử coi.
Đoàn Thị Khánh Băng
//Khều nhẹ vào cánh tay của Đào//'Đào ơi Đào, Đào ơi'.
Lý Thị Hồng Đào
//Giật mình//Hả hả, gì vậy? Ai kêu tao vậy?
Đoàn Thị Khánh Băng
'Trời ơi nói nhỏ thôi má, tao kêu nè'.
Lý Thị Hồng Đào
//Hoàn hồn lại rồi mới trả lời Băng//'Ủa là mày kêu hả? Tao tưởng ông thầy chứ'.
Đoàn Thị Khánh Băng
'Tao nè, thầy nào'.
Lý Thị Hồng Đào
'Mà mày kêu tao cái gì vậy?'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Tại tao thấy mày bữa nay hơi lạ nên tao hỏi. Nãy giờ nghĩ gì mà hồn vía trên mây vậy má?'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Có bị gì không mạy?'
Lý Thị Hồng Đào
'Ờ...Ờm...Mày ơi hôm qua tao nằm chiêm bao lạ lắm mày ơi...'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Mày thấy cái gì? Ê đừng có nói với tao là mày lại bị cái đó nữa nha?'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Nữa hả?'
Lý Thị Hồng Đào
'Không, tao nghĩ hông phải tao lại dính cái đó đâu. Tại lần này cái tao nằm thấy nó lạ lắm, giống kiểu lời nhắn hay điềm báo hơn.'
Lý Thị Hồng Đào
//Cảm giác có người đang nhìn//'Ê có gì ra chơi tao nói cho cả đám nghe nha, ổng nhìn tao với mày kìa.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Ờ...cũng được.'//Quay lên nhìn bảng rồi cắm cúi chép bài như thể chưa có gì xảy ra//
Cô chăm chú nhìn Băng với Đào thì thầm từ đầu đến cuối chẳng nghe được cái gì nhưng cô lại nghe rõ mồn một hai chữ ông thầy và nhìn. Chỉ cần nghe hai chữ này thôi là cô giật bắn mình quay lên nhìn tấm bảng đen trên bục giảng ngay.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nhân lúc giáo viên không để ý vội vàng quăng mẫu giấy qua cho Băng//
Cục giấy hạ cánh ngay trên cuốn sách của Băng, nhìn thấy cục giấy Băng liền nhìn xuống chỗ Tuyết rồi nhìn qua cô. Nhưng cả cô lẫn Tuyết đều đang nhìn Đào lom lom khiến Băng không biết cục giấy là ai chọi.
Đoàn Thị Khánh Băng
//Vội vàng mở tờ giấy ra//💭Chữ này là của con Vân mà, để coi nó viết cái gì.
Trong tờ giấy Vân viết là:
-[Ê nãy nó nói gì với mày vậy? Mày biết nó bị làm sao không? Sao tao lo cho nó quá à từ tiết 1 tới giờ nó cứ như bị ai nhập vậy á, tao nghi nó lại bị cái đó quá mày.]
Đoàn Thị Khánh Băng
//Nhìn lên bảng vờ như nhìn bài để chép nhưng thực chất là viết lời hồi đáp cho Vân//
Đoàn Thị Khánh Băng
//Cố tình quăng cục giấy vào chân Vân//
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Lập tức lượm lên//💭Ý nó trả lời rồi nè, để coi con quỷ này nó bị cái gì.//Để tay xuống hộc bàn lén mở tờ giấy ra đọc//
Trong tờ giấy Băng viết:
-[Tao không biết có phải hay không nữa, nhưng mà tao thấy nó không có giống bị dính cái đó mày ơi, này là nó suy tư chuyện gì đó chứ không phải là ngơ ngơ ngẩn ngẩn khi bị mắc cái kia. Nó nói với tao là nó nằm chiêm bao thấy cái chuyện lạ lùng làm nó ám ảnh thôi à, nó nói để ra chơi nó kể cho cả đám nghe.]
Phạm Văn Việt
Con nhỏ này, làm cái gì quài vậy? Ngồi yên dùm đi, để người khác chép bài với.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tôi làm gì thì thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ?//Vẫn đang đọc những gì Băng viết trong giấy//
Phạm Văn Việt
Sao mà không liên quan? Nhúc nhích rục rịch quài thì làm sao mà người ta chép bài được, bà mà còn làm việc riêng nữa là tui thưa thầy đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi cho tui xin đi, để tui đọc nốt cái này tui mới tập trung học được.
Phạm Văn Việt
//Nhìn xuống tờ giấy trên tay Vân//Cái gì đó, à nói chuyện qua giấy hả? Trong đó mấy người ghi cái gì vậy?
Phạm Văn Việt
Cho tui coi với, không là tui thưa thầy bà làm việc riêng đó nha
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ghi cái gì thì kệ người ta đi, đàn ông đàn ang mà nhiều chuyện quá dạ?
Phạm Văn Việt
Bộ đàn ông là không được nhiều hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Má đang hỏi thăm tình hình mà còn gặp thằng này nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Đành dùng tuyệt chiêu thôi
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Giơ tay lên ý kiến//Thầy ơi...
Phạm Văn Việt
Thôi thôi, không muốn coi nữa đâu. Bỏ tay xuống đi!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Xí! Mai mốt đừng có xen vào chuyện của tôi!
Phạm Văn Việt
Má chơi kiểu đó cho tiền con cũng không dám đâu má
Cuộc tranh cãi kết thúc, thanh niên kia không nói gì nữa im lặng chép bài. Cô cũng biết nghĩ cho bạn hành động khẽ khàng không gây ảnh hưởng đến người ta nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Chiêm bao lạ á, lạ cỡ nào dữ vậy, con này nói như không nói vậy trời. Trước giờ mỗi lần thấy người đằng dưới là nó ám ảnh mà.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nhìn qua Băng với cái mặt kiểu hỏi chấm//
Đoàn Thị Khánh Băng
//Lắc đầu rồi nhún vai//
Cô định viết vào giấy rồi chọi qua cho Băng nhưng khi vừa đặt tờ giấy lên bàn thì cô đã va phải ánh mắt của thầy Sơn nên cô vội vàng cất tờ giấy đi và cúi xuống giả vờ đang ghi bài.
Băng thấy cô như vậy thì cũng quay lên tiếp tục chép bài vào tập vì biết là thầy đã bắt đầu để ý ba người họ rồi
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi để ra chơi rồi hỏi nó luôn cũng được.
Phạm Văn Việt
//Quay qua hỏi cô//'Ê bà với nhỏ Băng đang nói về con Đào hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
'Ừ, hỏi làm chi?'
Phạm Văn Việt
'Tại tui cũng thấy bữa nay nó lạ chứ sao.'
Phạm Văn Việt
'Bình thường là nhỏ nói chuyện với nhỏ Băng kế bên rồi nói chuyện với bà nữa, mà bữa nay con Đào im ru nhỏ Băng kêu thì một hồi sau mới trả lời. Trả lời được vài câu rồi im luôn nãy giờ, không lạ sao được.'
Huỳnh Thị Ngọc Vân
'Ông để ý nó kỹ quá ha?'
Huỳnh Thị Ngọc Vân
'Bộ ông thích nó hả?'
Phạm Văn Việt
//Giật mình//'Làm gì có! Con gái như nó...c-có cho tui, tui cũng hổng thèm!'
Huỳnh Thị Ngọc Vân
'Thiệt hông, hay là thích nó rồi?'
Phạm Văn Việt
'Không có đâu he! L-Lo nghe giảng đi kìa!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
'Chồi ôi, chết rồi. Việt thích Đào, Việt yêu Đào. há há há há!'
Phạm Văn Việt
'Thôi nha! Mệt quá à, không nói chuyện với bà nữa!'
Chẳng ai để ý con Tuyết đang ngồi phía sau đang lo lắng bồn chồn vì không biết con Đào bạn mình bị cái gì và hai cái đứa ở phía trên đang trao đổi gì qua tờ giấy rồi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
💭Rốt cuộc là con quỷ cái Đào nó đang bị cái gì vậy, rồi con Vân với con Băng nói cái quần què gì với nhau trong tờ giấy vậy?
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
💭Hai đứa này sao nghỉ chuyền giấy luôn rồi? Tụi nó biết con Đào bị gì chưa, trời ơi bực mình quá!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
💭Chưa bao giờ tao muốn nhanh tới giờ ra chơi như bây giờ luôn đó trời.
Con Tuyết vừa chép bài vừa nghiến răng ken két làm những đứa ngồi gần nó phải niệm phật vì trước giờ chưa từng thấy nó như vậy.
Dòng thời gian hôm nay chả hiểu sao lại chậm hơn mọi ngày rất nhiều.
Một tiết học bình thường đã trôi qua rất chậm hôm nay lại càng chậm hơn, một phút trôi qua mà tưởng chừng như đã qua một thập kỷ.
Cuối cùng tiếng trống báo hiệu hết tiết cũng vang lên, Tuyết chưa bao giờ mong mỏi nó đến như vậy.
Khi giáo viên vừa mới bước ra khỏi lớp thì ngay lập tức Vân cùng với hai người còn lại đã kéo Đào ra khỏi lớp trong sự hoang mang của nó.
Trong nhà vệ sinh nữ của trường
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Vả vào lưng Đào một cái rõ đau//Đm mày! Mày nói tao nghe coi, rốt cuộc là mày bị cái méo gì mà sáng giờ cứ đệch mặt ra vậy.
Lý Thị Hồng Đào
Ui da! Thì từ từ tao nói, làm đéo gì đánh tao! Biết đau hông!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nắm lấy vai con Đào rồi mạnh tay lắc hết sức//Mày chiêm bao thấy cái gì mà cứ như ma nhập vậy hả con quỷ!?
Đoàn Thị Khánh Băng
//Cản Vân lại//Thôi đi Vân để từ từ rồi nó nói, mày lắc một hồi nó xỉu là mệt nữa đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Buông Đào ra//Tại tao tức quá mà!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Gì!? Sáng giờ nó xụ cái mặt nó xuống là do nằm chiêm bao thôi hả!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Hả? Ừ đúng rồi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Từ từ tiến lại gần Đào với sát khí bừng bừng//
Nhìn thấy Tuyết như vậy cô với Băng nhanh chóng hành động, Băng đứng chắn trước mặt Đào còn cô thì đi ra đằng sau kiềm Tuyết lại.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Bỏ đi Tuyết ơi! Một điều nhịn bằng chín điều lành! Ít nhất nó không bị mắc đằng dưới!
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Đang vùng vẫy khi bị cô giữ lại//Bỏ tao ra! Tao phải đánh nó! Chỉ vì một giấc chiêm bao mà nó làm tao với tụi mày lo xám thần hồn!
Đoàn Thị Khánh Băng
Thôi mà mày bình tĩnh lại đi, tại nó thấy cái đó lạ quá nên nó lo nó sợ thôi mà.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Không giãy nữa im lặng để lấy lại bình tĩnh//Thôi được rồi lần này tao bỏ qua đó, lần sau mà mày còn như vậy nữa thì tao không có tha đâu
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Thấy Tuyết đã bình tĩnh lại nên buông ra luôn//
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Mà lạ là lạ như nào mà sáng giờ mày sầu thấy ghê vậy Đào?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ đúng rồi! Nãy giờ tao cũng đang thắc mắc nè!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Gằn giọng//Mày khôn hồn thì nói thật cho tao nghe nếu không thì tao sẽ là người đánh mày thay vì là con Tuyết.
Đoàn Thị Khánh Băng
Rốt cuộc thì cái giấc chiêm bao đó như thế nào mà mày lo dữ vậy hả Đào?
Con tác giả đang trị bệnh lười
Bệnh của tui lại tái phát rồi mina à.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục mình tiếp tục nhé
Con tác giả đang trị bệnh lười
Tạm biệt nha
Con tác giả đang trị bệnh lười
Bye
CHAPTER 3
Lý Thị Hồng Đào
Ờ...thì...
Lý Thị Hồng Đào
💭Giờ sao đây ta, bây giờ mà mình nói ra cái giấc chiêm bao nghe như bị lậm truyện đó thì hai đứa nó đánh cho mình nằm viện thật đó.
Đối diện với hai đứa bạn đang trưng ra cái mặt như kiểu chỉ cần nói cho tụi nó nghe cái giấc chiêm bao đó ra sao thôi là tụi nó sẽ bay vào đánh mình ngay lập tức đó thì Đào chỉ có thể nuốt nước bọt và khóc thầm trong tim.
Lý Thị Hồng Đào
💭Làm gì bây giờ? Nói thì chết chắc mà không nói thì còn chết lớn nữa, trời ơi.
Trong lúc Đào đang căng thẳng không biết nói gì thì đột nhiên Vân lên tiếng.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ờm tụi bây ơi...
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Cái gì vậy Vân?
Đoàn Thị Khánh Băng
Sao vậy má?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Ôm bụng//Hay là tụi mình xuống căn tin ăn gì đi chứ tao đói muốn xỉu rồi...
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tụi mình đứng trong này nãy giờ hết 5 phút rồi đó.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Ừ ha, lo cho con quỷ cái này mà tao quên là tao đói sáng giờ luôn á trời.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Thôi đi xuống căn tin mua đồ ăn đi
Đoàn Thị Khánh Băng
Ừ đi ăn lẹ lẹ lên chứ đứng đây một hồi là hết giờ ra chơi đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Bước đi về phía cửa nhà vệ sinh//Đi thôi, xuống dưới nhanh lên bây ơi.
Theo tiếng gọi của cô, Tuyết với Băng cũng lần lượt đáp lời và bước đến chỗ cô
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Bước đi theo sau Vân//Ừ tụi tao đi nè.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Lẹ lên Băng! Con Đào nữa, không nhanh lên là nhịn đói ráng chịu nha.
Đoàn Thị Khánh Băng
Biết rồi, tao đi nè//Cất bước đi theo Vân với Tuyết ra ngoài.
Đoàn Thị Khánh Băng
//Ngoái đầu lại gọi Đào//Nhanh cái chân lên Đào ơi.
Lý Thị Hồng Đào
//Rụt rè nói với giọng áy náy//Tao xin lỗi mày, cả con Tuyết với con Vân nữa. Xin lỗi vì đã làm tụi mày lo lắng cho tao vì những chuyện không đâu hết.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đi ăn lẹ lên nè! Có gì rồi một hồi nói sau.
Đoàn Thị Khánh Băng
Lẹ lên tụi nó đợi kìa! Tao đi trước đây.
Lý Thị Hồng Đào
Ê đợi tao với!//Chạy theo Băng//
Lý Thị Hồng Đào
💭Thôi kệ, tụi nó đánh mình, chửi mình cũng là vì tụi nó quan tâm mình thôi. Chút nữa mình sẽ nói cho tụi nó nghe.
Bọn họ vào trong căn tin lập tức ngồi xuống gọi đồ ăn rồi ăn uống nhanh chóng.
Nói là nhanh vậy thôi chứ thật ra cũng mất gần mười phút đồng hồ họ mới ăn xong.
Vừa mới ăn xong Đào liền nói
Lý Thị Hồng Đào
Ê tụi mày chuyện mà tao lúc ở trong lớp á...Giờ tao nói ra tụi mày đừng có đánh tao nha
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Sao tụi tao đánh mày cho được chứ, mày lo âu khi thấy chiêm bao lạ cũng là lẽ thường thôi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Cho tao xin lỗi nha tại lúc đó bực mình quá nên tao lỡ tay đánh mày.
Đoàn Thị Khánh Băng
Giờ tranh thủ còn mấy phút ra chơi mày nói lẹ lẹ cho tụi tao biết là mày thấy cái gì đi.
Lý Thị Hồng Đào
Tụi mày hứa đi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Hứa gì? Hứa giữ bí mật đừng cho ai biết hả?
Lý Thị Hồng Đào
Không phải
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Vậy chứ hứa gì má?
Lý Thị Hồng Đào
Hứa không chửi tao khùng
Lý Thị Hồng Đào
Hứa không đánh tao khi nghe xong.
Khi Đào nói ra câu đó thì cô và hai người kia đồng loạt nhìn nhau rồi lại nhìn con Đào đang khó xử.
Con Đào cứ nhìn ba đứa bạn với vẻ mong chờ rồi lại cúi đầu né tránh.
Cả bốn người đều có suy nghĩ riêng về tình huống ngày hôm nay.
Nhỏ Đào thì đang lo sợ vì đã hai phút trôi qua rồi mà chẳng thấy đứa nào nói gì con Vân, con Tuyết và cả con Băng cả ba đứa nó đều im lặng. Mỗi đứa đều lộ ra một biểu cảm khác nhau.
Bầu không khí nặng nề đó khiến Đào không khỏi toát mồ hôi hột.
Lý Thị Hồng Đào
//Lần lượt nhìn mặt mấy đứa bạn//💭Nói gì đi bây, tụi bây cứ im lặng nhìn tao rồi lại suy nghĩ như vậy quài tao sợ lắm tụi mày ơi!
Lý Thị Hồng Đào
💭Giờ tụi mày chửi tao, nạt tao hay đánh tao cũng được! Đừng có im lặng như vậy nữa mà!
Đào càng lúc càng lo sợ khi mấy con bạn cứ im lặng không nói câu nào mà chỉ im lặng nhìn nó và suy nghĩ thôi
Cô cảm thấy hôm nay là một ngày thật tệ vì toàn những chuyện không đâu xảy ra thôi.
Cô nhìn Đào đang bồn chồn lo sợ mà nghĩ ngợi suy đoán.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Mệt ghê bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Toàn gặp mấy chuyện gì đâu không à. Con Đào bữa nay dở dở ương ương kiểu gì á, không biết rốt cuộc là nó muốn nói chuyện gì đây?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Chết cha, con Tuyết! Không biết nó thế nào rồi, sáng giờ toàn mấy chuyện gì không à. Nó mà nổi điên lên là có chuyện đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Vội quay sang nhìn Tuyết//💭Tuyết ơi đừng có nóng Tuyết ơi, chuyện đâu còn có đó mà.
Trái ngược hoàn toàn với suy diễn của cô, Tuyết chỉ hơi nhíu mày với mặt hơi khó chịu thôi chứ không phải là vẻ mặt tức giận đùng đùng hay đứng lên quát nạt rồi chửi Đào như cô đã nghĩ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Haizz...May ghê nó còn giữ được bình tĩnh.
Giữa lúc đó Băng đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Đoàn Thị Khánh Băng
Được rồi, tao hứa.
Đoàn Thị Khánh Băng
Mày tóm gọn nội dung lại rồi nói lẹ lẹ lên, sắp tới giờ vào lớp nữa rồi kìa.
Lý Thị Hồng Đào
//Mới ngẩng mặt lên chưa kịp hiểu gì//Hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ý của nó nói là mày kể cái chuyện đó lẹ lên sắp tới giờ vào lớp rồi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nói lẹ đi má!//Cầm tay có đồng hồ của Vân lên//8:43 rồi mà mày không nói nữa thì tới ra về mày mới nói hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đúng rồi, nói lẹ đi mày ơi
Lý Thị Hồng Đào
Được rồi...
Lý Thị Hồng Đào
Hồi tối hôm qua vừa học bài xong là tao chui vô mùng ngủ liền rồi, tại lúc đó tao buồn ngủ lắm.
Lý Thị Hồng Đào
Rồi tao chìm vào giấc ngủ ngay sau đó luôn, cái rồi tự nhiên tao giật mình. Mở mắt ra tao thấy tao nằm ở một chỗ lạ lắm, bốn bề là một bức tường màu trắng.
Lý Thị Hồng Đào
Chỗ tao đứng lên cũng có màu trắng y chang nhưng mà cảm giác giống như tao đang đứng trên nước vậy á.
Lý Thị Hồng Đào
Lúc tao đang hoang mang hổng biết là mình đang ở đâu thì tự nhiên dưới chân tao xuất hiện một cái hố đen ngòm hổng biết từ đâu chui ra hút tao vô, lúc đó tao sợ muốn chết luôn á
Lý Thị Hồng Đào
Rồi sao đó, tao rớt xuống một chỗ nhìn như không gian thiên hà vậy á! xung quanh hơi tối nhưng mà có mấy cái đốm sao phát sáng nên cũng đỡ, lúc tao đang hoang mang lo sợ thì tự nhiên một giọng nói từ ở đâu vọng lên làm tao sợ muốn đứng tim luôn.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Rồi cái giọng nói đó nói gì với mày?
Lý Thị Hồng Đào
Cái giọng đó nghe thấy ghê lắm, mày nghe thử là mày sợ luôn á. Nghe vừa trầm mà cứ ồm ồm sao sao, nói chung là nghe ghê lắm.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ui nghe mày tả sao thấy ghê vậy.
Đoàn Thị Khánh Băng
Nhưng mà quan trọng hơn là cái giọng đó nói gì kìa.
Lý Thị Hồng Đào
Cái giọng đó nói với tao nhiều lắm, nhưng mà tao nhớ có đúng một câu à. Cái câu mà tao nhớ là nó như vậy nè.
Lý Thị Hồng Đào
E hèm...{Thế lực quỷ dữ đang càng lúc càng mạnh hơn, ngươi hãy quay trở lại là chính ngươi và chiến đấu đi, Kimura Sakurai!}
Lý Thị Hồng Đào
Rồi là tao tỉnh dậy luôn, nhìn vô đồng thì thấy đã 6:35 mẹ rồi. Tao mới vội vàng cắp đích đi học luôn chứ có kịp suy nghĩ đâu.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Vậy là vô tới trường mày mới có thời gian suy nghĩ và báo tụi tao một phen hết hồn
Lý Thị Hồng Đào
Hi hi xin lỗi tụi mày nha, tao định từ từ suy nghĩ rồi mới nói tụi mày sau ai dè làm tụi bây lo cho tao.
Lý Thị Hồng Đào
Nói hổng phải chứ tao thấy cái này nó cứ ảo ảo làm sao á nên không có định nói tụi mày nghe đâu
Lý Thị Hồng Đào
Tại tao có cảm giác cái tên mà tao nghe trong giấc chiêm bao đó nó quen nên tao suy nghĩ thôi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Chắc là mày đọc truyện nhiều quá nên mới thấy cái đó á mày ơi.
Lý Thị Hồng Đào
Ờ tao cũng nghĩ...
Tiếng trống quen thuộc vang lên báo hiệu rằng giờ ra chơi đã kết thúc và giờ học lại đến.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Thôi vào lớp đi, có gì thì ra về nói tiếp.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đi vô lớp thôi
Bốn người họ hòa vào dòng người, cùng đi vào lớp tiếp tục buổi học.
Lý Thị Hồng Đào
Hơ trời ơi vẫn còn một tiết toán với một tiết sinh nữa mới tới tiết công dân, chán quá đi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Môn sinh học năm nay tao thấy nhức nhức cái đầu quá bây.
Lý Thị Hồng Đào
Tao cũng thấy vậy.
Lý Thị Hồng Đào
//Nắm lấy tay Vân//Ôi, Vân à.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nắm tay Đào với đôi mắt long lanh//Đào à
Cả hai người nắm tay nhau rồi đồng thanh nói
Lý Thị Hồng Đào
Mày đúng là bạn tốt của tao.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Chúng ta cùng nhau cố gắng năm nay lấy được giấy khen học sinh giỏi và đậu cấp 3 nha.
Lý Thị Hồng Đào
//Đang xúc động thì đơ ra khi nghe thấy mấy chữ cuối//Hả mày nói gì cơ?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tụi mình cùng cố gắng năm nay đạt học sinh giỏi.
Lý Thị Hồng Đào
Hong, câu sau nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
À, ý mày là đậu cấp 3 á hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ủa mày sao dạ?
Lý Thị Hồng Đào
//Shock đứng hình luôn//
Đào nghe xong thì đứng hình mất 5 giây, có nghĩa là sắp tới nó phải vùi đầu học hành để vượt qua kỳ thi đó. Chẳng còn thời gian để cho nó la cà đi chơi nữa.
Lý Thị Hồng Đào
Cái gì! Thi cấp 3 á!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Theo tao quan sát để ý mấy năm nay thì có thể thi xong học kỳ l tụi mình sẽ bắt đầu ôn thi đầu vào cấp 3 luôn đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tụi mình nên cố gắng học hành đàng hoàng từ bây giờ đi là vừa.
Lý Thị Hồng Đào
Thôi tàn canh tao chuyến này rồi.
Đoàn Thị Khánh Băng
Thôi ráng lên đi tới lúc ôn tụi mình học nhóm, rồi tụi tao kèm mày.
Lý Thị Hồng Đào
Ừm cũng được
Lý Thị Hồng Đào
Mà thôi tới đó rồi tính, giờ tụi mình lo học chương trình kỳ l đã.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đi lẹ lên bây ơi, thầy Sơn đi tới hành lang rồi kìa!
Lý Thị Hồng Đào
Ui chết, đi vô lớp lẹ lên bây ơi!//Chạy lên phía trước//
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ê từ từ, đợi tụi tao với con này!//Vội bước theo Đào//
Đoàn Thị Khánh Băng
Lẹ lên Tuyết ơi!//Chạy theo hai đứa kia//
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Ờ!//Chạy theo sau Băng//
Họ đi vào lớp và về lại chỗ ngồi của mình, cả bốn đứa đều tập trung vào tiết học chẳng ai đoán hoài đến câu chuyện lúc nãy. Giống như nó chỉ là một câu chuyện đơn thuần, kể ra rồi bàn luận rồi thì cũng bỏ quên luôn. Chẳng ai nhớ đến nó nữa.
Cho đến tiết cuối cùng của buổi học.
Trên bục giảng, cô Hiền dạy môn GDCD vẫn đang chú tâm giảng dạy về tính tự chủ của con người. Không khí trong lớp tuyệt nhiên rất im lặng chỉ nghe tiếng quạt máy và ta có thể nghe rõ cả tiếng phấn viết trên bảng chẳng ai nói gì cả hơn 40 học sinh trong lớp đều chăm chú dõi theo từng con chữ trên bảng, từng lời giảng của cô Hiền.
Tuy chăm chú nghe giảng là thế nhưng Đào chẳng thể nào tập trung và hiểu được những gì cô Hiền nói vì không hiểu tại sao mà giọng nói đó và câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu của cô.
[Thế lực quỷ dữ đang càng ngày càng nguy hiểm hơn, ngươi hãy trở lại là chính ngươi và chiến đấu đi, Kimura Sakurai!]
[Hãy thức tỉnh đi, ngươi hãy thức tỉnh đi Kimura Sakurai! Ngươi hãy nhớ lại đi, nhớ lại xem ngươi là ai! Ở nơi đó, có rất nhiều người cần ngươi giúp đỡ.]
[Nhớ lại đi! Thân phận của ngươi! Sứ mệnh của ngươi! Ngươi hãy mau nhớ lại đi!]
Lý Thị Hồng Đào
💭Tôi không biết ông là ai hết, tôi cũng không biết gì hết mau biến đi! Hãy để cho tôi yên!
Lý Thị Hồng Đào
💭Tôi là Lý Thị Hồng Đào! Tôi là người Việt Nam! Tôi không phải và cũng không biết ai tên là Kimura Sakurai hết! Tôi không phải người Nhật!
Lý Thị Hồng Đào
💭Ông làm ơn tha cho tôi đi, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi
Cô thầm nghĩ trong đầu, những câu đáp lại lời mà giọng nói đó đã nói văng vẳng trong đầu cô từ nãy đến giờ.
Và cũng thật lạ, dường như nghe được lời đáp suy nghĩ của cô giọng nói đó không còn vang lên trong đầu của cô nữa. Trống rỗng lạ thường.
Lý Thị Hồng Đào
💭Ủa giọng nói đó, ngừng rồi.
Lý Thị Hồng Đào
💭Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, từ nãy đến giờ cái giọng nói đó cứ liên tục nói tới nói lui với mình mấy câu đó. Chắc mình bị hoang tưởng nặng rồi
Lý Thị Hồng Đào
💭Mình có nên nói với mấy đứa nó không ta?
Lý Thị Hồng Đào
💭À thôi tốt nhất là mình đừng nói để cho tụi nó học đi, sáng giờ tại mình mà tụi nó không học hành gì được hết
Đoàn Thị Khánh Băng
//Đột nhiên quay sang nhìn Đào//
Lý Thị Hồng Đào
//Giật mình//'Gì vậy má? Tự nhiên quay qua làm tao hết hồn hà.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Không có gì, chỉ là tao định nhắc mày nhớ soạn bài Ngữ Văn thôi.'
Lý Thị Hồng Đào
'Biết rồi, tao sẽ soạn mà.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Ừ mà mày học bài tiếng anh chưa?'
Lý Thị Hồng Đào
'Tao chưa, nhưng mà tối nay tao học.'
Lý Thị Hồng Đào
'Chắc bữa nay cỡ 6 giờ tao học luôn chứ hôm qua 7 giờ mấy 8 giờ tao mới học, học xong là gần 10 giờ rưỡi rồi ba má tao chửi tao quá trời luôn.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Ừ ta học sớm sớm nó, học xong là vừa tới giờ đi ngủ luôn. Khỏi mắc công bị chửi.'
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Hai đứa kia, tụi bây còn nói thêm câu nào nữa là vô sổ đó nha.
Nghe xong Băng với Đào liền im re cúi xuống chép bài vào tập.
Thế đấy, rồi cả bốn đứa cũng quay về nhịp điệu ngày thường. Như thể chẳng có gì lạ xảy ra.
Tan học bốn đứa lại cùng nhau đi về nhà, trên đường đi về chúng nó nói với nhau về buổi học, về mấy chuyện vụn vặt rồi chia nhau về nhà.
Về đến nhà cô tắm rửa rồi ăn cơm sau đó giúp má trông coi và bán hàng đến chiều tối thì ăn cơm chiều với ba má và các em. Sau đó thì cô học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai, vừa học cô cũng vừa dạy hai em học bài.
Huỳnh Văn Tâm
Em ra đáp số rồi nè chị hai! Chị hai coi coi có đúng hông?
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Em cũng xong luôn rồi nè chị hai coi của em nữa nè!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đâu để hai coi coi
Huỳnh Văn Tâm
Nè chị hai!//Đưa cuốn tập của mình cho cô//
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Của em nè! Chị hai coi của em trước đi hai//Chìa cuốn tập tới trước mặt cô//
Huỳnh Văn Tâm
Hong mày tao xong trước, chị hai coi của tao trước! Mày xong sau nên chị hai coi của mày sau!
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Hong chịu đâu, anh ba lớn hơn em nên anh phải nhường em chứ! Đúng hong chị hai?
Huỳnh Văn Tâm
Hong! Tao trước, vậy mới công bằng!
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Em trước! Anh ba lớn mà anh ba hổng nhường em là xấu lắm đó!
Huỳnh Văn Tâm
Thì kệ chứ, ai quan tâm đâu? Chị hai coi của tao trước!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi thôi, được rồi đừng có cãi nữa! Hai đứa tù xì đi, ai thắng thì chị hai coi trước cho chịu hông?
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Dạ chịu!
Huỳnh Văn Tâm
Chơi nè mày! Cái này tao thắng chắc rồi.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Hứ! Ai thắng còn chưa biết được đâu nha!
Kết quả là bé Hiền thắng khi ra cái kéo và cậu nhóc Tâm thua khi ra bao.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Yeah!! Em thắng rồi! Chị hai xem của em trước!
Cô chỉ biết phì cười rồi cầm cuốn tập của bé Hiền lên và xem qua một lượt.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Của út đúng hết rồi đó! Dọn dẹp tập sách rồi vô mùng nằm ngủ đi. Chút xíu nữa hai học bài xong rồi hai vô với út nha.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Dạ, vậy em cất tập sách rồi vô mùng trước đây! Chị hai học bài lẹ lên rồi vô ngủ với em nha.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ đi đi cô nương.
Huỳnh Văn Tâm
Chán quá đi, vậy mà lại thua nó
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi mà thắng hay thua cũng có sao đâu, trước sau gì hai cũng coi qua bài của Tâm mà đừng có buồn.
Huỳnh Văn Tâm
Nhưng em muốn hai coi của em trước cơ.
Huỳnh Văn Tâm
Mà thôi lỡ rồi đành để chị hai coi của con út trước vậy. Nhưng mà ngày mai em nhất định sẽ thắng để chị hai coi của em trước!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Rồi rồi ông tướng, tui coi của bé út xong rồi. Giờ tới lượt ông đây
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Cầm cuốn tập của Tâm lên rồi xem qua một lượt//Của Tâm cũng đúng hết rồi nè.
Huỳnh Văn Tâm
Yeah! Hai thấy em có giỏi hong?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ giỏi lắm
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi em cũng dọn tập sách rồi về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa đó.
Huỳnh Văn Tâm
Dạ em biết rồi, vậy em về phòng nha chị hai. Mai chị hai dạy em học bài nữa nha, em đi ngủ đây.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ đi ngủ đi.
Rồi cô lại cặm cụi soạn bài môn ngữ văn rồi học từ vựng và công thức của môn tiếng anh rồi học bài Địa lý.
Học bài xong vươn vai mấy cái rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ đã 8:30 rồi không còn sớm nữa.
Cô bỏ tập sách các môn học có trong ngày mai vào trong cặp rồi khóa lại và đẩy vào trong góc tủ.
Rồi cô đi ra khỏi phòng xuống nhà sau uống một miếng nước rồi quay lên nhà trên.
Lúc này má cô cũng đã khóa cửa chuẩn bị đi ngủ rồi, ba của cô vẫn đang ngồi hút thuốc trên bộ ván ngựa. Chắc có lẽ hút xong điếu thuốc đó ba cô cũng sẽ đi vào phòng ngủ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Má khóa cửa đi ngủ hả má?
Lê Thị Thúy Liễu
Ừ, Vân đó hả con. Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Dạ con mới vừa học bài xong á má, con cũng sắp sửa đi ngủ luôn nè.
Lê Thị Thúy Liễu
Vậy hả, thôi vậy đi ngủ đi con, ngủ sớm mai dậy sớm phụ má nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Dạ vậy con đi ngủ nha má, ba với ma cũng đi ngủ đi trễ rồi.
Lê Thị Thúy Liễu
Ừ má khóa cửa nẻo lại rồi má với ba mày cũng ngủ.
Cô đi vào phòng ngủ của cô và em gái, tắt đèn rồi chui vào mùng và nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Trải qua một ngày dài, cô có hơi mệt nên đã đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Cô chìm vào giấc ngủ và không biết rằng chính vào hôm nay bánh răng số phận của cô sẽ bắt đầu xoay chuyển. Và cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện khi đêm nay trôi qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play