[DROP][IsagiAll][ABO]Thế Thân Thượng Vị
1.Khởi đầu.
Chanh Không Chua
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, vui lòng đọc trước phần mô tả trước khi đọc truyện.
Chanh Không Chua
Đây là Isagi All, tức là Isagi top. Not AllIsagi. Đừng có ngu ngu rồi nhảy vào xong hỏi tại sao không phải AllIsa.
Chanh Không Chua
Có nội dung cao H++, 🔞🔞🔞. Không đọc được thì out. Hãy hành xử như 1 con người cứ đừng làm sinh vật đơn bào hay súc vật 4 chân mà nói hoài đéo hiểu.
Khán đài rực rỡ sắc màu như một biển người cuồng nhiệt. Tiếng hò reo vang dội, những lá cờ tung bay phần phật, ánh sáng từ pháo sáng và đèn flash lấp lánh như sao sa.
Tiếng hò reo cuồng diệt, dõi theo bóng lưng của cầu thủ mang áo số 11.
Khán đài đông nghịt người tĩnh lặng trông giây lát rồi phút chốc bùng nổ.Isagi Yoichi, tiền đạo thi đấu cho tuyển U20 Nhật Bản, khoác lên người số áo 11.
Vị tiền đạo bước ra từ Blue Lock với cái tên [Trái Tim Blue Lock].
Những tiếng hò reo kinh hô cùng với đó là nụ cười yếu ớt treo trên môi nam nhân nọ.
Isagi Yoichi
“Chiến thắng rồi!!!”
Kaiser Michael
/Mỉm cười/ Em lại thắng tôi rồi.
Hắn bị vây kín bởi các phóng viên, cùng với rất nhiều câu hỏi tràn đến cứ thi nhau tràn đến.
Phóng viên
Cậu Isagi, mục tiêu vô địch World Cup đã hoàn thành. Vậy tiếp theo mục tiêu mà cậu nhắm đến là gì?
Phóng viên
Có thể chia sẽ cho mọi người cùng biết không?
Hắn không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ trả lời những câu như. Tiếp tục vô địch những giải đấu tiếp theo.
Vượt qua Noa trở thành tiền đạo số 1 thế giới.
Nhưng không… Hắn vẫn im lặng, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng. Không hiểu sao lại cho người khác cảm giác yếu ớt vô lực. Vô thức, lại cảm thấy thương tiếc cho hắn.
Isagi Yoichi
/Nở nụ cười yếu ớt/
Isagi Yoichi
Nếu có thể tôi muốn được tiếp tục thi đấu cùng mọi người.
Isagi Yoichi
Và tôi, muốn vẫn muốn được đấu với “số 10”
Phóng viên
Tiếp tục thi đấu? Ý cậu là sao?
Isagi Yoichi
/Do dự một hồi, hạ quyết tâm/ Tôi sẽ giải nghệ.
Nhưng Isagi không nói thêm bất gì điều gì nữa. Hắn quay lưng rời khỏi, bảo vệ che chắn lối đi không cho bất kì ai vượt qua.
Itoshi Rin
/Mím môi/Tại sao?
Em có linh cảm xấu rằng, từ hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại người kia được nữa.
Hắn không trả lời, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bước chân của Isagi bị tiếng gọi của Rin cản lại. Nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục bước đi.
Tuyên bố ngày hôm ấy của tiền đạo trẻ Isagi Yoichi đã làm cho cả nước Nhật, không toàn thế giới chấn động.
Và hắn không hề nói suông, kể từ hôm ấy đã không còn ai nhìn thấy người tên Isagi Yoichi nữa.
Chanh Không Chua
Có rất nhiều chi tiết nhỏ được sửa lại để truyện được logic hơn.
2.Qua đời.
Chanh Không Chua
Isagi top not All Isagi. Nhắc lại lần nữa cho nhớ.
Chanh Không Chua
Không bắt lỗi chính tả. Xin cảm ơn.
Từ ngày Isagi bốc hơi khỏi nền bóng đá Nhật Bản. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao vị tiền đạo đang ở gần với vị trí số 1 nhất lại đột ngột giải nghệ ở độ tuổi 20?
Giới truyền thông đã không ngừng tìm đến kẻ vị kỉ gọi tên Ego Jinpachi để dò tìm tin tức.
Nhưng người đàn ông kia miệng kín như bưng, không hé răng dù chỉ một chữ.
Ego Jinpachi
Tất cả mọi thứ đều là chuyện riêng mà cậu Isagi không muốn cho bất kì ai biết.
Ego Jinpachi
Tôi rất lấy làm tiếc vì vấn đề này.
Ego Jinpachi
Nhưng mọi chuyện đều đã được quyết định, không thể thay đổi.
Ego Jinpachi
Và tôi được uỷ thác để giữ bí mất chuyện này.
Hiếm khi Ego không hề tỏ ra cục súc hay thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt anh lạnh lẽo đi mấy phần, cuối cùng chỉ để lại tiếng thở dài.
*Tại một bệnh viện tư nhân nọ.*
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt cùng với niềm hi vọng mong manh cuối cùng của đấng sinh thành.
Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật bước ra với vẻ mặt chán nản.
Bác sĩ
Chúng tôi rất lấy làm tiếc
Bác sĩ
Bệnh nhân đã không qua khỏi, xin người nhà đừng quá đau lòng.
Từng câu từng chữ của bác sĩ như con dao khoét sâu vào tim người làm cha mẹ.
Con trai họ mới 20 tuổi, mà bọn họ đã phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Mẹ Isagi
/Gục vào lòng chồng, khóc nấc lên/Yoichi của chúng ta, tại sao thằng bé lại khổ như vậy?
Bố Isagi
/Đau khổ ôm lấy vợ mình/ Mình ơi đừng khóc.
Mẹ Isagi
/Nước mắt không ngừng tuông rơi/ Tại sao? Nó chỉ mới 20 tuổi cuộc đời vẫn còn dài biết bao?
Mẹ Isagi
Sao ông trời không lấy mạng tôi, lại cướp đi con trai của tôi?
Tiếng khóc than đau đớn đến xé lòng, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt từ lau. Bác sĩ chỉ có thể thở dài, rồi nói “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Thân ảnh trong suốt thuộc về người con trai được vải trắng che phũ, từ phòng cấp cứu đẩy ra ngoài.
Ánh mắt hắn u sầu nhìn vào bố mẹ mình.
Isagi Yoichi
/Thở dài/ Bố mẹ, tha thứ cho con bất hiếu. Chưa kịp hiếu kính hai người đã ra đi.
Không có gì có thể miêu tả được nổi đau khi mất đi đứa con mình đứt ruột sinh ra.
Đó không phải chỉ là bầu trời giông bão mà là cả một đời ẩm ướt.
Nổi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mấy ai có thể hiểu?
Bố Isagi
/Nước mắt lặng lẽ rơi xuống/
Bố Isagi
Nó còn trẻ như vậy tại sao lại mắc bệnh ung thư?
Bố Isagi
Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì?
Bố Isagi
Tại sao trừng phạt lại không giáng xuống con, lại bắt con trai con gánh chịu?
Isagi Yoichi
Bố, con thật sự xin lỗi.
Isagi Yoichi
Con thật sự xin lỗi hai người.
Giọng nói hắn run rẫy,cố gắng giang tay ôm lấy bố mẹ mình. Nhưng kết quả chỉ là xuyên qua, bởi hắn chỉ còn lại là linh hồn.
3. Đám tang.
Chanh Không Chua
Isagi là top, not AllIsagi.
Tự mình tham dự đám tang của mình là cảm giác như thế nào?
Để Isagi Yoichi nói cho bạn biết.
Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước,như thể đang khóc than tiễn đưa mặt trời nhỏ rời khỏi thế gian này.
Bố mẹ hắn chỉ đơn giản thực hiện đám tang cho hắn, không hề công bố ra bên ngoài. Bởi lẽ đó cũng là mong muốn của hắn.
Isagi Yoichi
Hãy để con được sống mãi trong lòng tất cả mọi người.
Isagi Yoichi
Con không muốn bị lãng quên
Bố mẹ hắn ôm di ảnh của hắn, đứng trước bia mộ. Nước mắt mẹ Isagi vẫn không ngừng tuông rơi, bố Isagi đứng cạnh che ô cho bà. Mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều, gương mặt như già đi chục tuổi.
Mẹ Isagi
/Khóc không ngừng/ Yoichi, nếu có kiếp sau hãy tiếp tục làm con của mẹ. Mẹ yêu con.
Bố Isagi
Kiếp sau lại đến bên bố mẹ nhé con yêu. Chúng ta sẽ lại là gia đình. Bố mẹ mãi mãi yêu con.
Isagi Yoichi
Con hứa đó, bố mẹ kính yêu của con.
Ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng không tránh khỏi có chút u uất.
Hắn nhìn vào tấm di ảnh ảnh của mình rồi mỉm cười thật khẽ.
Bố mẹ thật khéo chọn, chọn cho hắn một tấm ảnh vừa thi đấu xong. Ánh mắt sáng rực rỡ, khoé môi treo lên một nụ cười.
Isagi Yoichi
Thật may không phải tấm nào trong quá trình trị liệu hay ở bệnh viện.
Trận đấu ngày hôm ấy đã rút đi toàn bộ sức sống của Isagi Yoichi.
Hắn từ chối nhập viện điều trị sớm vì hắn muốn đấu xong trận cuối với “họ”.Hắn muốn đấu trận cuối với “số 10”.
Hắn muốn mình sống mãi trong tâm trí họ chứ không phải nằm trên giường bệnh rồi chết như một kẻ mắc bệnh nan y.
Trời hôm ấy vẫn cứ mưa, còn hắn nằm lại nơi mặt đất lạnh lẽo. Tình yêu của họ, tín ngưỡng của họ đã không còn.
Sẽ không ai biết được, chàng trai ấy đã không còn sống trên thế gian này nữa.
Isagi Yoichi
Vĩnh biệt nhé, và đừng quên tôi.
Hắn mỉm cười rất nhẹ, thân ảnh trong suốt mờ dần rồi biến mất.
Mưa vẫn cứ rơi, bố mẹ hắn đã sớm rời đi từ lúc nào. Trước bia mộ, người con trai trẻ tuổi, bước chân dừng lại lại trước mộ hắn.
Đối phương nhìn chằm chằm vào di ảnh của hắn một hồi lâu, không nói gì cũng không rời đi.
Lặng lẽ đứng ở đó, mặc cho trời mưa tầm tả trút xuống người mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play