[DuongHung] "Hào Quang"
#1: Sân Bay Không Người Đón
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
안녕하세요
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Đây là fic đầu tiên của tác giả nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho nha
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Mình có nói ở phần giới thiệu nhưng mình vẫn muốn nhắc lại :
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT , ĐÂY LÀ CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ NGHĨ RA !!
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Nhân vật truyện cũng vậy cũng ko giống 2 anh ngoài đời 100% nên ai đọc thấy ko đúng thì quay lại chap đầu đọc lại phần này nhé
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Vô nha
Sân bay Tân Sơn Nhất vào một buổi tối mùa hè mát rượi. Mọi người ồ ạt đổ ra từ cánh cửa thủy tinh , tiếng loa thông báo lẫn tiếng cười nói hòa vào nhau .Giữa dòng người đông đúc ,một chàng trai với gương mặt thanh tú , mái tóc đen hơi rối , đứng yên tại một góc nhỏ - Đơn độc
Em tay kéo valli nặng trịch , ánh mắt dõi theo từng nhóm người đang đc đón rước bằng những nụ hôn , những cái ôm, bảng tên... em thì không. Chẳng ai đến đón mình cả mà cũng chẳng ai biết em về nước cả , ngoài một người - Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Hh../Thở dài/
Lồng ngực em hơi nhói lên vì những ký ức cũ - Bảy năm , ko ngắn cũng chẳng dài
Bảy năm trước , em bị mẹ ép sang nước ngoài sống sau biến cố lớn của gia đình.Không kịp nói lời tử tế nào với người quan trọng nhất cuộc đời mình .Chỉ kịp buông một câu cay nghiệt rồi quay lưng rời đi
Lê Quang Hùng
Anh quá nghèo , em ko thể ở bên anh đc nữa
Lê Quang Hùng
Mình chia tay đi
Trần Đăng Dương
.../Chết sững/
Lúc đó, Trần Đăng Dương đứng chết lặng giữa sân trường mưa tầm tã . Ánh mắt hắn khắc sâu vào tâm trí Hùng tới tận bây giờ - Hằn học , đau đớn ,tuyệt vọng và ... "yêu đến ngu ngốc"
Bây giờ , hắn là một ca sĩ nổi tiếng , là gương mặt đại diện cho hàng loạt nhãn hàng cao cấp , có hàng triệu fan hâm mộ. Còn em?Em trở về VN với một lý do là "kiếm tiền"
Em cần tiền , cần việc làm để lo cho mẹ , lo cho em trai vừa tốt nghiệp và em gái vẫn đang học cấp 3
Gia đình tuy ko khá giả gì nhưng em chưa từng để họ thiếu thốn , em vẫn tiếp tục làm việc như thế chỉ có điều... lần này khó khăn hơn nhiều
Tiếng điện thoại vang lên:🎶 Em là girt H-A-N-O-I baby girt you look so fine , em đúng là quá có tài vì khiến anh về rồi lại muốn trở lại ...🎶
Đặng Thành An
📞Về chưa bây bi
Lê Quang Hùng
📞Mới vừa ra khỏi cửa sân bay
Lê Quang Hùng
📞Không ai đến đón tui thiệt luôn nè/Cười khổ/
Đặng Thành An
📞Haiz , người ta là ngôi sao mới có fan xếp hàng chờ đón , còn m là người thường , tao xếp vào hạng siêu thường, biết không?
Lê Quang Hùng
📞Bởi vậy mới gọi cho mày nè
An phá lên cười bên đầu dây bên kia , giọng vẫn tinh nghịch , ấm áo và thoải mái như ngày xưa
An là bạn thân từ hồi cấp hai của em , cũng là ng duy nhất dữ liên lạc với em khi em ra nước ngoài . Là kiểu người miệng thì chọc nhưng rất tâm lý và tử tế
Đặng Thành An
📞Tao đang ở HN công tác rồi , cứ đến nhà tao ở đi , chìa khóa thì ở trong hộp thư
Đặng Thành An
📞 Ở tạm đó , khi nào có công việc ổn định thì dọn ra
Lê Quang Hùng
📞Tao cũng định đi kiếm việc liền , tiền không nhiều nên kiếm càng sớm càng tốt
An im lặng một hồi rồi lên tiếng
Đặng Thành An
📞Nếu ko đủ, mày cứ mượn tao
Lê Quang Hùng
📞Không cần đâu !
Lê Quang Hùng
📞 Tao không muốn nợ ai thêm nữa
Chiếc taxi rời sân bay , len lỏi qua dòng xe đông đúc . Em ngồi phía sau , mắt nhìn cảnh vụt qua ngoài cửa kính . Sài Gòn thay đổi nhiều
Xe đi qua một biển quảng cáo lớn trên một tòa nhà cao tầng
Quảng cáo hiện ra là một người đàn ông ánh mắt sắc lạnh , tóc vuốt 7/3(hoặc 3/7) , mặc một bộ vest đen - là hắn
Hình ảnh minh họa ( tác giả ko có chuyên môn về tóc nam nên thấy sai thì cho mình xin lỗi ạ)
7 năm ko gặp , hắn bây h rất khác chính chắn hơn , lịch lãm hơn , đẹp trai hơn ko giống hắn hồi còn 18 tuổi . Hắn lúc đó rất dịu dàng , ân cần có phần khờ khờ khạo khạo rất đáng yêu
Biệt thự của An nằm trong một khu yên tĩnh ở quận 2 . Ngôi nhà rộng lớn , sang trọng nhưng ko quá phô trương. Hùng lục hộp thư tìm chìa khóa , mở cổng , kéo valli vào trong nhà . Trong đầu em chỉ nghĩ đến một việc duy nhất:
Lê Quang Hùng
"Ngày mai mình phải đi xin việc"
Bụng hơi đói , người mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Em định bụng sẽ tắm rửa rồi gọi đồ ăn về
Nhưng lúc lên tầng 2 , mở cửa phòng, em chết đứng tại chỗ
Trên giường là một người đàn ông đang ngủ
Tóc rối , áo sơ mi đen nhăn nhúm , mùi rượu thoang thoảng trong ko khí. Người đó nằm nghiêng , cánh tay buông hờ , sống mũi cao , đường nét gương mặt gợi tả một cảm giác quen thuộc đến nhói tim
Lê Quang Hùng
*K..không thể nào!*
Lê Quang Hùng
*Trần...Trần Đăng Dương!?*
Hùng muốn rút lui ngay lập tức , nhưng chân như bị đóng băng. Bao nhiêu cảm xúc xô tới - hoang mang , bối rối , sợ hãi và ...thứ cảm giác như chưa bao giờ biến mất : nhung nhớ
Dương khẽ động đậy , mi mắt nhíu lại , giọng khàn khàn trong cơn mơ
Trần Đăng Dương
Đ...Đừng đi....
Hùng giật mình , em muốn lui ra khỏi phòng nhưng vừa xoay người thì một cánh tay đã vòng qua eo nhỏ, kéo em ngã xuống giường
Trần Đăng Dương
Anh nói rồi.... đừng đi mà..
Trái tim Hùng nhảy thình thịch .Em bị ôm trọn vào lòng ,mùi hương que. thuộc xộc vào mũi-không có gì thay đổi. Vẫn là Dương ,vẫn là hơi ấm đó .... vẫn là nỗi đau cũ chưa chữa lành
Hùng gọi khẽ nhưng người kia đã ngủ say
Một giấc ngủ nặng nhọc , mỏi mệt - Có lẽ là do men rượu , cũng có thể là...do quá nhiều uất nghẹn
Chỉ là một cái ôm ,vậy mà khiến trái tim Hùng đau đến phát khóc.Em nằm yên ,nhắm mắt ,lần đầu tiên sau bảy năm , ngủ lại trong vòng tay người mình từng yêu...và chưa từng quên
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Mọi người ủng hộ truyện nha
#2: Ký Ức Không Rời Mà Đến
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Một tuần mình sẽ cố gắng ra 2 chap trở lên nhé
___________________________
Phòng ngủ tầng hai vẫn phảng phất mùi rượu lẫn nước hoa cao cấp
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm , hắt lên gương mặt thanh tú của người nằm bên cạnh
Hắn vẫn ngủ , hơi thở đều đều , tay vẫn khoác lên eo em - cái tư thế quen thuộc từng làm tim em thổn thức trong quá khứ
Lê Quang Hùng
// từ từ mở mắt //
Quay sang thấy mình bị giữ chặt trong vòng tay ấy thì cả ng cứng đờ.Rất muốn thoát ra nhưng lại không dám đánh thức hắn
Hắn là người đầu tiên em nhìn thấy khi vừa trở về đất nước này . Là người em muốn quên nhất... nhưng cũng là người em chẳng thể quên được
Ký ức ùa về không mời mà đến
Là tiếng nấc nghẹn của đêm chia tay , là ánh mắt hắn nhìn em như người xa lạ sau khi nghe những lời tàn nhẫn em cố tình buông ra . Là những ngày dài em sống vs cảm giác tội lỗi , nhưng không dám quay đầu
Bảy năm ko dài với người đã có tất cả .Nhưng với em , nó là cả một quãng thanh xuân bị chôn vùi trong day dứt và hoài niệm
Một giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh làm em giật thót mình
Trần Đăng Dương
Đừng đi...
Em ngẩng lên nhìn hắn . Đôi mắt hắn vẫn nhắm nhưng hàng mi hơi run - có lẽ là đang mơ nhưng cách hắn ôm em , thì lại quá thật
Lê Quang Hùng
* Anh say rồi*
Em lẩm bẩm , môi mím lại đầy khó xử
Em cắn môi , đợi thêm một lúc , thấy hắn vẫn chưa tỉnh thì mới dám nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Toàn thân rời khỏi giường giống như một tên trộm.Valli vẫn đặt cạnh cửa chưa kịp mở ra
Em kéo vội valli xuống tầng dưới , lòng vẫn chưa ổn định lại
Lê Quang Hùng
// Bàn tay siết chặt quai kéo // Trần Đăng Dương
Em thì thào cái tên đó - nghe như một vết cứa
Lòng em rối tung. Là trùng hợp? Hay là số phận muốn thử thách trái tim em thêm một lần nữa?
Nhà quá yên ắng. Em rót một ly nước uống ,một ngụm rồi tựa vào thành bếp. Lòng ngổn ngang như chưa từng rời khỏi mớ cảm xúc năm nào
Trưa hôm đó , hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bước. chân loạng choạng xuống lầu, hắn khựng lại khi nhìn thấy một đôi giày lạ ở cửa
Trần Đăng Dương
"Trong nhà có người ?"
Hắn cau mày , bực dọc định hỏi ai tự tiện vào nhà thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua phòng khách - là người mà hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ lặp lại
Trần Đăng Dương
...Lê...Quang Hùng?// buột miệng gọi tên//
Em giật mình quay lại không khí đặc quánh. Đôi mắt hắn nhìn em lạnh lùng xen lẫn kinh ngạc , giống như bị ai đó giáng cho một cú trời giáng
Lê Quang Hùng
//Mím môi// Chào anh
Hắn khoanh tay trước ngực , ánh mắt sắc lạnh
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì ở nhà tôi?
Lê Quang Hùng
Đây là nhà Thành An
Lê Quang Hùng
Tôi... ở nhờ
Trần Đăng Dương
// Nhíu mày// Cậu nói gì? Ở nhờ?
Lê Quang Hùng
An cho tôi mượn chỗ tạm thời . Nó đi công tác vài tuần
Hắn cười khẩy , một nụ cười không có một chút vui vẻ nào
Trần Đăng Dương
Chà , trùng hợp nhỉ
Trần Đăng Dương
Không ngờ cậu vẫn còn gan để trở lại thành phố này
Em cúi đầu , không đáp . Không khí lại trở nên im lặng
Hắn định nói gì đó , nhưng chuông điện thoại reo lên
Là quản lý gọi thúc hắn đi họp báo. Hắn liếc em thêm một lần nữa , ánh mắt như thể muốn thiêu rụi cả người em rồi mới quay đi
Trần Đăng Dương
Ở lại cũng được nhưng đừng để tôi thấy cậu chạm vào bất cứ thứ gì ở trong phòng tôi
Em thở dài , nhìn theo bóng lưng hắn - người đã từng là cả một bầu trời của mình
Chiều hôm đó , em lặng lẽ xếp đồ ra tủ , lau dọn lại căn phòng nhỏ của An đã chuẩn bị sẵn. Ánh nắng rọi vào ô cửa kính , soi rõ từng vết xước trên đôi mắt đã từng chứa quá nhiều xước
Em khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cửa kính
Lê Quang Hùng
* Dương ,anh sống tốt thật *
Lê Quang Hùng
*Còn em , chỉ đang cố gắng sống sót *
Ngày đầu tiên trở về , gặp lại hắn trong tình huống trớ trêu, chẳng khác nào một cái tát
Nhưng em biết , đó chỉ là khởi đầu. Mọi chuyện sẽ còn rối ren hơn - như số phận luôn thích trêu ngươi những kẻ còn mang nợ tình cảm chưa trả hết
_________________________
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
umai gót bệnh lười tái phát
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
kèm theo bệnh bí trở nặng
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
chắc ko viết dài lời thứ 3 nữa đâu
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
tập chung vô hội thoại nv vậy
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Mai tiếp tục nha
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Nghỉ tận 5 ngày mà , phẻ ghe luon
#3:Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Chao xìn
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Định viết từ sớm nhưng tụt đường
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
mệt muốn xỉu
___________________________
Sau một hồi miệt mài quét dọn , căn phòng đã trở nên sạch sẽ , ấm cúng hơn
Lê Quang Hùng
Mệt quá//nằm dài ra ghế//
Lê Quang Hùng
Quỷ An người có chút éc mà ở phòng lớn thế
Đột nhiên điện thoại em kêu tinh lên một tiếng
Mở lên thấy một tin nhắn từ An , em nhấn vô xem
Đặng Thành An
📱Chao xìn người đẹp
Lê Quang Hùng
📱Đẹp cái mả cha nhà mày
Đặng Thành An
📱Tự nhiên chửi tao
Lê Quang Hùng
📱Bây h tao hỏi tội m đây
Đặng Thành An
📱Tội gì , này đừng đùa
Đặng Thành An
📱Hồi nhỏ t dành đc bao nhiêu là phiếu bé ngoan đấy
Lê Quang Hùng
📱Vậy tại sao Đăng Dương lại ở nhà mày
Đặng Thành An
📱Bình tõm bình tõm
Đặng Thành An
📱Tao quên ko bảo mày
Đặng Thành An
📱Dương hôm qua có bảo t xin ngủ nhờ đêm vì tiệc tùng này nọ uống say quá , mà nhà t lại gần nên t cũng đồng ý
Đặng Thành An
📱Tối m gọi thì t lại quên béng mất nó cũng ở nhà nên bảo m đến nhà t
Lê Quang Hùng
📱Quá trời rồi đó
Đặng Thành An
📱Thế hôm qua chạm mặt à
Lê Quang Hùng
📱Đúng rồi đó friend
Lê Quang Hùng
📱Nhờ friend mà t chạm mặt ngta rồi đấy
Đặng Thành An
📱Sao sao , hai đứa mày làm gì nhau à
Lê Quang Hùng
📱Mom m , t còn tỉnh táo lắm
Lê Quang Hùng
📱Chỉ có ôm ngủ thôi
Đặng Thành An
📱Bạn Hùng mạnh zử
Lê Quang Hùng
📱Đóng mõm lại đi
Lê Quang Hùng
📱Bố m dỗi , đéo chơi vs loại bạn như mày nữa
Mặt em bây h đỏ như quả cà chua
Chả rõ là vì giận hay vì ngại nên mới đỏ nữa
Lê Quang Hùng
M thử về coi
Lê Quang Hùng
T băm mày cho đi nấu cháo luôn
Em bỏ xuống nhà nấu tạm gì đó ăn
Vì cái sở trường nấu cái gì cũng thành tác phẩm hết
Cái đấy gọi là" nghệ thuật nấu ăn màn đêm"
Nên em quyết nấu mì gói ăn cho lẹ chứ nấu cái khác chắc mai báo đưa tin : Một căn biệt thự ở quận 2 sảy ra hỏa hoạn
Lê Quang Hùng
MÌ TÔMMM BAY TỚI ĐÊYY
Lê Quang Hùng
// Bưng bát mì//
Lê Quang Hùng
Ui za ui za nóng nóng nóng // đặt xuống bàn//
Lê Quang Hùng
//cho hai tay lên tai//
Lê Quang Hùng
C..chén thoii
Bát mì nóng hổi bống khói nghi ngút, mặc dù ko có toping gì nhưng vì cơn đói nên e ăn như bị bỏ đói 9 tháng 10 ngày vậy
Hắn vừa phát biểu xong về dự án âm nhạc sắp phát hành.Phòng họp báo chật kín người , hắn ngồi ghế chính giữa . Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng khuy áo buông hờ lộ xương quai xanh , bên ngoài là áo blazer xám đậm ôm lấy vóc dáng cao gầy . Tóc chải nhẹ lệch , có vài sợi rũ xuống trán một cách tự nhiên
Khán giả , phóng viên đứng kín mít đủ hiểu sức nóng của hắn đến mức nào
Nv phụ nữ
4:Trần Tổng trong em!
Nv phụ nữ
2:Xê ra Bống là của mẹ
Nv phụ nữ
3:Gì? của tôi chứ
All
bffhdvjfdcvnklkigsavki,..v.v
Nv phụ nam
Nghe nói Dương Domic rất tâm huyết cho dự án lần này
Nv phụ nam
Vậy Dương có thể chia sẻ thêm về dự án đó ko
Trần Đăng Dương
Dự án lần này tôi sẽ phát hành EP có tên là Dữ liệu quý
Trần Đăng Dương
Và bài hát chủ đề là Mất kết nối
Nv phụ nam
Vậy Dương có thể chia sẻ thêm về bài chủ đề của EP ko
Trần Đăng Dương
Mất kết nối sẽ là một bài ballad tình cảm , chủ yếu nói về những cảm xúc yêu đương, mất mát và sự xa cách trong mqh
Nv phụ nam
Ồ vậy bài hát Mất kết nối thể hiện cảm giác mất mát và xa cách trong mối quan hệ, liệu đó có phải là những cảm xúc Dương đã trải qua trong cuộc sống riêng tư của mình, đặc biệt là với những người xung quanh?
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ... ai rồi cũng từng mất kết nối với một người mà mình không muốn mất. Bài hát đó, không hẳn kể về một câu chuyện cụ thể, mà là một trạng thái... rất thật.
Trần Đăng Dương
Có những kết nối, một khi đứt rồi, dù có sóng mạnh cỡ nào cũng không thể bật lại.
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ hát lại cái cảm giác ấy theo cách của riêng tôi.
Ánh đèn flash cứ liên tục nhấp nháy
Một phóng viên nữa cũng đặt câu hỏi
Nv phụ nam
Dạo gần đây Dương có vẻ chọn hát nhiều ca khúc ballad , đặc biệt là nó có mang màu sắc hoài niệm
Nv phụ nam
Có phải vì... một người nào đó trong quá khứ ko ạ
Trần Đăng Dương
//Ngẩng đầu lên //
Trần Đăng Dương
//Môi cong nhẹ//Âm nhạc phản chiếu cảm xúc... nhưng ko nhất thiết cảm xúc ấy chỉ dành cho một người
Nv phụ nữ
Vậy anh có tin người cũ có thể trở lại , ko phải trong ký ức mà có thể là hiện tại ko?
Trần Đăng Dương
//Nhìn thẳng vào ống kính//
Trần Đăng Dương
//Ánh mắt lạnh đi//Nếu ng đó đi mà ko một lời giải thích...thì hiện tại ko còn chỗ cho họ nữa
Nv phụ nữ
Nhưng nếu ng ấy quay lại ko phải để đc tha thứ , mà để ở lại thì sao ?
Trần Đăng Dương
Tôi ko tin ai quay về mà ko kèm toan tính// cười nhạt , hạ thấp giọng//
Em đang bưng bát mì lên húp thì tiếng mở cửa cái cạch làm em giật mình
Trần Minh Hiếu
Anh Dương! Em... ủa
Trần Minh Hiếu
Anh... Hùng phải ko?
Lê Quang Hùng
Ờm...hì hì chào em //Say hi//
Trần Minh Hiếu
Anh về hồi nào vậy?
Lê Quang Hùng
Anh về từ tối qua
Trần Minh Hiếu
An bảo anh đến hả , thế anh gặp anh em chưa
Lê Quang Hùng
À ừm...gặp rồi//giọng trầm xuống//
Cậu đi đến sofa nơi em đang ngồi
Trần Minh Hiếu
Bên nước ngoài chắc sung sướng lắm anh nhỉ!//Ngồi xuống bên cạnh em//
Lê Quang Hùng
Trời! Sướng thì anh về làm gì //cười khổ//
Lê Quang Hùng
Mà em đến tìm Dương hả?
Trần Minh Hiếu
Vâng mà anh ấy ko có nhà hả?
Lê Quang Hùng
Ừm , đi đâu từ trưa á
Trần Minh Hiếu
Vậy chắc đi họp báo rồi
Cậu để ý thấy miệng em dính nước mì lền rút khăn giấy ra lau miệng cho e
Trần Minh Hiếu
Anh về em mừng lắm!
Trần Minh Hiếu
Dù là về để ăn mì ... hay làm lại từ đầu//Ánh mắt dịu dàng//
Lê Quang Hùng
Anh chưa quen ai châm chọc lại còn biết lau miệng như em
Trần Minh Hiếu
Hì.. thế quen đi ! Biết đâu sau này em còn lo cho anh nhiều hơn thế
Lê Quang Hùng
Anh đi rửa bát đã , em cứ ngồi chơi đi//Mang bát vào nhà bếp//
Lê Quang Hùng
Thôi có mỗi cái bát cần gì phải giúp
Cậu lúc này đang bật tivi xem
Lê Quang Hùng
Vậy em có ở lại đến tối không
Trần Minh Hiếu
Nếu anh muốn
Lê Quang Hùng
Vậy... em ở lại nha anh cũng hơi chán
Trần Minh Hiếu
Vâng , em cũng đang rảnh chưa có show
Trần Minh Hiếu
Vậy anh định đi làm à
Lê Quang Hùng
Ừm không làm thì lấy gì mà ăn
Lê Quang Hùng
Thôi đi ông tướng , tôi tự làm tôi tự ăn
Lê Quang Hùng
Mất công lại mắc nợ
Trần Minh Hiếu
Vậy anh định làm gì
Lê Quang Hùng
Hm... chưa biết nữa chắc đi xin việc ở công ty nào đó
Trần Minh Hiếu
Vậy cũng đc , đói thì cứ gọi em
Trần Minh Hiếu
Em nuôi anh luôn cũng đc
Hai người nói chuyện rồi bày đủ trò chơi với nhau đến tối
Lúc này cậu đang chuẩn bị nấu ăn cho em chứ cậu ám ảnh món mỳ Ý sốt nước mắm mật ong hồi chiều em làm cho cậu
Hùng ở ngoài phòng khách xem Doraemon rất ngoan
Lê Quang Hùng
Em có cần anh phụ một tay không//gọi với vào//
Trần Minh Hiếu
À không không không , anh chỉ cần ngồi im thôi là đã giúp em rồi
Lê Quang Hùng
Ờm.. vậy thôi
Cậu nấu xong , mang ra cho em nếm thử
Quả thật rất ngon , em sáng mắt lên ăn liên tục
Cậu ngồi bên cạnh cười cười nhìn em , không biết ai nhỏ tuổi hơn ai nữa
Cậu cứ như đi chông trẻ vậy
Mắt em díp lại ko mở nổi nữa
Lê Quang Hùng
//Lơ tơ mơ//
Trần Minh Hiếu
Hửm.. anh sao vậy
Lê Quang Hùng
A.anh buồn ngủ quá //Gật gù gật gù//
Trần Minh Hiếu
Em đưa anh lên phòng nhá
Chông bộ dạng em lúc này ko khác gì con nít , hai chân ngắn ngủn xỏ đôi dép đi trong nhà , tay thì dụi dụi mắt
Trần Minh Hiếu
Ấy không được dụi mắt //Bỏ tay em ra khỏi mắt//
Trần Minh Hiếu
Anh đi nổi không
Lê Quang Hùng
//Lắc lắc đầu//Bế bế anh~
Trần Minh Hiếu
//Đỏ mặt//"D.đáng yêu quá"
Trần Minh Hiếu
"Muốn cắn thật chứ"
Trần Minh Hiếu
"Bình tĩnh Hiếu ơi.."
Trần Minh Hiếu
Đ..để em bế anh nhé
Lê Quang Hùng
Um um//Mắt nhắm lại , dang hai tay ra//
Trần Minh Hiếu
Phòng anh ở đâu vậy ?
Lê Quang Hùng
Ở ở ...lầu..h.ha...
Trần Minh Hiếu
Hả , lầu 2 á
Cậu bế em đến cầu thang thì phía cửa vang lên tiếng cạch
Trần Minh Hiếu
//Quay đầu lại//
Trần Minh Hiếu
Ồ , anh về rồi à
Trần Đăng Dương
//Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu và em//
Trần Đăng Dương
M làm gì ở đây?
Trần Minh Hiếu
Không được à//Giọng châm chọc//
Hắn liếc sang em đang gục đầu lên vai cậu
Trần Minh Hiếu
Cất cái mắt đi , em đưa anh ấy lên phòng ngủ
Một lúc sau cậu xuống lầu vẫn thấy Dương đang ngồi trong phòng khách
Trần Minh Hiếu
Ừ, em về đây
Trần Minh Hiếu
Ko thì ở lại ngủ chung cho vui
Trần Minh Hiếu
Anh nên biết giữ kĩ người của mình hơn một chút đi...trễ quá là mất đấy
Trần Đăng Dương
//Cười nhạt//Thứ đó mà dễ mất , thì vốn dĩ chẳng phải của tao
Trần Minh Hiếu
Câu này... giống lời nói người thua cuộc ghê
Trần Minh Hiếu
Mà anh cũng về đi chứ!
Trần Minh Hiếu
Đây cũng đâu phải nhà anh
Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa bỏ lại Dương ngồi suy tư
___________________________
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Đấy , đọc thả ga
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
Quà xinloi vì sự chậm trễ này đấy
Má núm đồng tiền của Hùng Kid🐼
thoi toi đi khò đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play