Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BHTT][Bách Lý Thiêu Di] - Dạ Điệp Nhất Chi Quang

Văn án

Tại một thành phố Thượng Hải. Trong căn biệt thự nhỏ, trên chiếc giường là một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình thì bất ngờ điện thoại trên kệ ở đầu giường vang lên. Nàng một chút cũng không ngó ngàn gì đến nó thì sau khoản 5 phút nó vẫn k chịu dừng lại. Tiếng chuông reo đến chói tai. Đối với bất kỳ ai khi bị làm phiền như thế cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nàng cũng không ngoại lệ, vừa nhìn đến thì sắc mặt của nàng trở nên dịu đi mấy phần vì dòng tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Chu Di Hân cầm lấy di động bật loa ngoài và ngã trở lại giường sau đó chất giọng trở nên mè nheo:" Mama, con thật sự rất buồn ngủ".

Là mẹ của nàng :" Con gái ngoan, đến khi nào con mới rảnh mà trở về nhà đây hả?".

Chu Di Hân:" Con rất bận, mẹ cũng biết mà! "

Mẹ Chu:" Con không phải đã quên lời hứa đó rồi chứ? "

Chu Di Hân giật mình bật ngồi dậy, nhíu mày nói:" Không phải chứ, lâu như vậy rồi còn muốn con kết hôn?"

Đang yên đang lành thì bị bắt về gã cho người ta, đây là một chuyện hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của nàng, khó mà chấp nhận được.

*****

Bách Hân Dư xoay người đóng nhẹ cửa lại tránh làm ồn con người đang ngồi trên ghế sofa tịnh tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chú ý của nàng, khi đóng xong cửa và quay đầu lại thì đập vào mắt cô là một nữ nhân, nữ nhân này khí chất lẫn cốt cách đều rất mê người, không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của nàng, cả hai đều thu hút lẫn nhau, sau mười giây bốn mắt nhìn nhau không hồi kết thì không khí trở nên quỷ dị, cô cuối chào nàng theo kiểu xã giao bình thường để đánh bay đi bầu không khí căng thẳng kia, tuy nàng có chút ngạo kiều nhưng vẫn lịch sự đáp lễ, cuối đầu chào lại cô, sau đó Bách Hân Dư lên tiếng bắt chuyện trước nhưng vẽ mặt vẫn như một , Chu Di Hân có bao nhiêu lạnh lùng từ khi gia nhập giới giải trí thì cô, Bách Hân Dư còn tỏ ra hàn khí hơn gấp đôi.

Bách Hân Dư :" Chào em, tôi là Bách Hân Dư, lần đầu gặp "

Chu Di Hân :" Chào chị, Chu Di Hân, có lẻ chị đã biết rồi "

***

Đeo nhẫn xong Chu Di Hân còn tặng kèm theo một câu nói rất dễ câu người:" tay của chị thật đẹp ". Đúng vậy Bách Hân Dư rất đẹp, đẹp cả khuôn mặt lẫn ngoại hình. Thoạt nhìn có vẽ kêu ngạo nhưng trải qua tiếp xúc liền biết cô là người như thế nào.

Theo phép tắt Bách Hân Dư cũng đáp lễ lại nàng:" em cũng vậy".

***

Một lát sau khi Bách Hân Dư rửa bát xong cô tiến lại bàn ăn tự rót cho bản thân ly nước, Chu Di Hân sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì cũng mở lời:" Tôi có chuyện cần bàn với chị !"

Bách Hân Dư vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên mà :"ừm ?"

Chu Di Hân bắt đầu:" Vì đây là giao ước có lợi cho chị, còn tôi là bị ép mà chấp nhận nên tôi có điều kiện! "

Bách Hân Dư im lặng ba giây thì lên tiếng:" có thể, chỉ cần không đi trái với luân thường đạo lý và trong khả năng thì tôi chấp nhận"

***

Đứng trước Bách Hân Dư, Bách Diên liên tục cau mày, khó chịu.

Đứa con gái năm xưa bỏ nhà theo mẹ nay đã trở về, lúc trở về lại biến thành tổng giám đốc điều hành, vị trí mà trước nay Bách Diên vẫn luôn thèm muốn. Rốt cuộc trong mắt ông ta vị trí đó luôn dành cho Bách Hân Dư, đứa con bất hiếu mấy chục năm không về nhà, căn bản không đặt hắn trong lòng.

Nhìn thấy biểu cảm của Bách Hân Dư chẳng mấy quan tâm, sắc mặt Bách Diên tối sầm lại, chỉ là rất nhanh chuyển sắc, hoàn toàn không để lộ điểm yếu trước mặt người ngoài.

Ngược lại, Bách Diên lại rất hứng thú với nàng, ý vị thâm trường mà đánh giá nàng một lượt, khóe môi cong cong, nói:" Có phải anh quên tự giới thiệu rồi không, hôm ấy tiệc cưới quá đông người chưa có cơ hội nói chuyện. Anh là Bách Diên, anh hai của Hân Dư"

Chu Di hân cực kỳ bài xích loại người như hắn ta, thầm nhíu mày, còn chưa mở miệng Bách Hân Dư đã chen ngang:" Chu Di Hân, anh đã biết rồi, không cần nói như chưa từng quen biết"

***

Bách Hân Dư thu liễm thần sắc, bước đến đứng bên cạnh Chu Di Hân hỏi:" sao lại lên đây, không ngủ được à ?

Chu Di Hân xoay người nhìn vào mắt cô sau đó quay trở lại như cũ, nàng không trả lời mà hỏi ngược lại cô:" Nói chuyện xong rồi sao?"

Bách Hân Dư không vội trả lời mà ngồi thẳng xuống sàn ngước nhìn lên bầu trời, kỳ lạ thật mỗi lần cô không vui thì trời lại đầy sao, sáng đến thế này, đến ông trời cũng không cảm thông cho sô phận tâm tối này sao?

" Phía dưới ngột ngạt quá tôi lên đây hít thở một chút, còn em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ?".

***

Giữa ánh đèn nhợt nhạt của hành lang khách sạn, khoảnh khắc ấy không còn là hiện thực, mà là một lát cắt cảm xúc tinh khiết nhất.

Chu Di Hân ôm chặt lấy Bách Hân Dư, bàn tay run run siết nơi vết thương, nước mắt không kìm được rơi xuống từng giọt, thấm vào lớp vải đầy máu. Mùi sắt nồng nặc giữa căn phòng lạnh lẽo khiến nàng không thể tiếp tục mạnh mẽ như trước. Nhưng người trong lòng nàng, vẫn cười, dù không thể lên tiếng.

" Này, chị sao rồi hả?"

Mọi nổi đau thể xác đều tụ lại một chỗ trên lưng nhưng cô vẫn gắng gượng khẽ nhếch môi cười với nàng, không lên tiếng.

Chu Di Hân nhìn cô gắng gượng, lòng nổi lên một trận chua xót, trách ngược lại cô

“Chị nói em ngốc…” giọng Chu Di Hân nấc nghẹn, như muốn lay tỉnh lý trí cô gái cứng rắn kia

“...Chị có khác gì em đâu. Bị như vậy mà còn cười được!”

Một tiếng thở dài nhẹ, như từ vết thương mà phát ra. Bách Hân Dư dù đau đến cùng cực, nhưng ánh mắt lại sáng, không phải vì chịu đựng, mà là vì cô nhìn thấy Chu Di Hân vẫn an toàn.

Cuối cùng, cô khẽ nghiêng đầu, giọng rất nhỏ, như hòa vào nhịp tim đang đập loạn

“Vì em không sao… nên tôi mới cười được.”

***

Bài hát đang phát cũng là do chị viết trong khoảng thời gian em ở đây nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Chu Di Hân, cùng chị viết lời cho bài hát này có được hay không?" Cùng nhau sáng tác ra một bài hát thay cho câu hỏi có thể cùng nhau đi hết quảng đời còn lại hay không?

Trầm mặt, đột nhiên nàng cười rộ lên :" Bách Hân Dư, chị đang đọc diễn văn sao?"

"....."

Nàng đưa tay ra phía sau, nắm chặt thành quyền." Nhưng thật xin lỗi Bách Hân Dư"

***

" Vì sao không thích? Người ta có làm gì chị đâu?"

Bách Hân Dư hơi nhíu mày khi nghe câu nói này của Chu Di Hân nó có hơi hướng giống như nàng đang đứng về phía Cao Hàn.

Nghĩ vậy nên Bách Hân Dư có hơi cao giọng đáp lại nàng:" Em là biết nguyên nhân, còn cố ý truy vấn chị?"

Nghe đến đây liền giống như mọi chuyện là Chu Di Hân gây ra, nàng từ nhỏ tới lớn chưa có ai lại ngang nhiên vô cớ quy tội cho nàng như vậy, có chút sinh khí nhìn thẳng vào mắt Bách Hân Dư hỏi rõ ràng.

" Em truy vấn chị? Bách Hân Dư từ khi nào mà chị lại nghĩ em như vậy hả?"

***

Cao Hàn vẫn vẻ mặt tươi cười đó đứng đối diện hắn ta. Hắn ta nhìn thấy Cao Hàn liền sáng mắt, hắn cảm thấy hôm nay thật may mắn, hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác xuất hiện trước mặt, tuy Chu Di Hân không mấy hợp tác nhưng không sao. Không có người này vẫn còn người khác.

Hắn nhìn phía Cao Hàn nhếch mép:" Lại thêm một mỹ nhân nữa xuất hiện, hôm nay chúng ta không lo buồn chán"

Cao Hàn môi cong cong cười nói:" Thứ lỗi nhưng cô ấy xác thực không uống được rượu"

" Này. Thiếu gia đây không thích nữ nhân như thế. Nếu không uống rượu, vậy cũng được thôi, cho tôi số của hai em đi, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua"

Cao Hàn không giống như Bách Hân Dư, gặp những chuyện như vậy cô vẫn luôn nỡ nụ cười, nhưng nụ cười này mang theo hàm ý rất sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta nói:" Cô ấy là bạn gái của tôi, nếu đã nói không uống được rượu, tức là không uống được. Xin phép đừng làm phiền người đã có chủ"

Chu Di Hân:"!!!!"

Bách Hân Dư:"!!!!"

Chương 1 - Lần đầu gặp!

"Lần đầu gặp!"

Mùa xuân năm 2018 ở TQ vẫn còn mang theo hàn khí của mùa đông đang trải khắp mọi nẻo đường.

Tại một thành phố Thượng Hải. Trong căn biệt thự nhỏ, trên chiếc giường là một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình thì bất ngờ điện thoại trên kệ ở đầu giường vang lên. Nàng một chút cũng không ngó ngàn gì đến nó thì sau khoản 5 phút nó vẫn k chịu dừng lại. Tiếng chuông reo đến chói tai. Đối với bất kỳ ai khi bị làm phiền như thế cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nàng cũng không ngoại lệ, vừa nhìn đến thì sắc mặt của nàng trở nên dịu đi mấy phần vì dòng tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Chu Di Hân cầm lấy di động bật loa ngoài và ngã trở lại giường sau đó chất giọng trở nên mè nheo:" Mama, con thật sự rất buồn ngủ".

Là mẹ của nàng :" Con gái ngoan, đến khi nào con mới rảnh mà trở về nhà đây hả?".

Chu Di Hân:" Con rất bận, mẹ cũng biết mà! "

Mẹ Chu:" Con không phải đã quên lời hứa đó rồi chứ? "

Chu Di Hân giật mình bât ngồi dậy, nhíu mày nói:" Không phải chứ, lâu như vậy rồi còn muốn con kết hôn?"

Đây là lời hứa cách đây tám năm trước . Khi ba mẹ nàng bắt nàng phải về thừa kế và điều hành công ty. Khi đó đang là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp thần tượng của Chu Di Hân. Nàng gia nhập giới giải trí năm 19 tuổi tính đến nay cũng đã 8 năm. Tuy một mình tiến vào giới giải trí không được xem là gạo cọi như các tiền bối nhưng con đường thăng tiến của nàng như diều gặp gió. Với khả năng hát và nhảy vượt trội cùng với ngoại hình chuẩn người mẫu, so với những người bằng tuổi thì nhan sắc của nàng được đánh giá là xinh đẹp và trưởng thành. Thân cao gầy, bề ngoài tuy rất cao lãnh nhưng lại có nụ cười vạn người mê. Lại có sức hút đến kỳ lạ. Bất kỳ ai cũng phải thán phúc.

Chu Di Hân đã bỏ ra gần ấy năm để tự mình tạo dựng hình ảnh mà không có sự trợ giúp của gia đình tuy gia thế của nàng khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Trong những năm tháng ấy nàng cũng không biết chính bản thân mình đã đỗ biết bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt, tự mình vượt qua bao nhiêu là khó khăn, hết thẩy đều tự mình gánh chịu mọi áp lực. So với những người đồng trang lứa khác thì Chu Di Hân là một người luôn hướng đến sự tự do, có phần hơi ngang bướng, cường ngạnh, một chút vô tư cùng hồn nhiên của tuổi trẻ. Kể từ khi Chu Di Hân gia nhập giới giải trí đã trở nên chính chắn hơn, lạnh lùng ít nói trái ngược hoàn toàn với tính cách thật của mình.

Với tính cách như vậy Chu Di Hân không thể chấp nhận việc sống theo ý muốn của người khác, thế nhưng để được sống với đam mê cùng ước mơ của chính mình, nàng phải đánh đổi bằng việc kết hôn cùng con gái độc nhất của Bách Dã, người nắm giữ phần lớn số cổ phần trong tập đoàn của Bách gia, nói đúng hơn đây là một cuộc liên hôn chính trị trong vòng 5 năm.

Khi ấy nàng cũng chỉ nghĩ rằng" đồng ý thì đồng ý, dù sao thì nữ nhân kia cũng không liên quan đến mình cũng chẳng có tài cán gì, sau 5 năm thì mọi chuyện sẽ kết thúc". Để đạt được mục đích mà nàng đã đồng ý và chấp nhận thỏa thuận với ba mẹ Chu.

Thế nhưng sau tám năm sóng yên biển lặng, liền nghĩ chuyện này đã chìm sâu dưới đáy đại dương, nào ngờ mẹ Chu đột nhiên nhắc đến, tựa hồ nhắc nhỡ nàng căn bản không có quyền thoái thác.

Cách ngày diễn ra hôn lễ 1 tháng.

Cũng sắp đến ngày diễn ra hôn lễ mà bên phía Chu Di Hân chẳng có động tĩnh gì, khiến cho mẹ Chu trong lòng sốt sắn, liền gọi điện hối thúc nàng về nhà bàn chuyện đại sự.

Mẹ Chu nhắc nhỡ:" Thời gian qua để con tự do bay nhảy, con liền không nhớ lời hứa với chúng ta sao? Con có muốn...."

Chu Di Hân lập tức đáp:" Con nhớ mà, chỉ là con rất bận, dù sao thì chuyện hôn lễ cũng đều cho cô ta tự mình quyết định hết rồi, chỉ cần đến ngày con có mặt là được rồi."

Chu Di Hân, nàng bây giờ là một người rất bận rộn, hết chạy chương trình rồi đến tham gia show truyền hình, tạp kỹ, concert,... Nhiều đến nỗi không có lấy một ngày nghỉ, hiếm lắm hôm này nàng mới có một hôm rảnh rổi. Do di chuyển liên tục từ nhiều địa điểm khác nhau để hoạt động nghệ thuật, Chu Di Hân một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, mất ngủ,cùng làm việc với cường độ cao khiến cho thân thể càng thêm mệt mỏi. Những lúc có thời gian thì chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự tự mình mua an tĩnh nghĩ dưỡng.

Mẹ Chu:" Dù như thế nào thì con cũng phải trở về trước một ngày diễn ra hôn lễ. Mọi thứ đã được Bách Tử chuẩn bị nhưng con không định thử váy cưới à? "

"Con... Biết rồi, sẽ về đúng ngày mà, như vậy đã được chưa, bây giờ con rất mệt, rất buồn ngủ" - Nàng khẽ thở dài, mang theo mệt mỏi mà trả lời.

Nghe xong bà cũng không tiếp tục làm khó nàng, mỉm cười nói :"Hảo... Như vậy được rồi, con có thể ngủ. Ngủ ngon, bảo bối". Nói xong thì bà cúp máy, ý cười trong mặt dần lộ ra.

Sau khi tắt máy, Chu Di Hân tiếp tục nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ....

...

Một tháng sau...

Chu Di Hân rất giữ lời hứa, trở về đúng ngày đã định sau khi được người đại diện sắp xếp mọi công việc ổn thỏa. Ngày nàng trở về như đã liệu, mọi thứ đều đã chuẩn bị một cách chu toàn.

Bước vào phòng, thử bộ váy cưới đã được Bách Hân Dư chuẩn bị sẵn và gửi đến trước đó. Theo như bình thường mà nói khi người con gái khoát lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy thì ai cũng sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đa phần họ sẽ vui mừng và hạnh phúc. Thế nhưng Chu Di Hân lại không giống người khác, nàng trở về trong trạng thái không được tốt còn phải đi thử áo cưới, cố nặn ra nụ cười để mẹ nàng vui, vô vị, không cảm xúc cứ như thế mà thử.

Mặc dù vậy thì một chiếc áo cưới đẹp lộng lẫy như thế được khoát lên người Chu Di Hân càng làm tăng thêm giá trị của nó, chiếc áo cưới màu trắng LUXURY tùng xòe hở vai kim tuyến là một bộ váy hàng hiệu nổi tiếng của hãng thời trang áo cưới cao cấp ở Thượng Hải, mang phong cách sang trọng, lộng lẫy và quyến rũ, tôn lên vòng eo nhỏ của nàng, thực sự rất cuốn hút lại mê người, khó mà có thể dùng từ gì để tả được. Đây cũng chính là lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời nàng mặc áo cưới chuẩn bị gả cho người ta.

mẹ Chu thì miệng cười không khép được kể từ khi nàng bước ra khỏi phòng thay đồ, bà luyên thuyên không ngừng những lời khen ngợi, tự khen bản thân mình khi còn trẻ đã quá đẹp người đi nên bây giờ mới có thể sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại biết nghe lời như thế.

Thật ra thì kết hôn là chuyện ngoài ý muốn của Chu Di Hân, chỉ vì sự nghiệp quan trọng không thể để trôi theo mây gió một cách vô nghĩa như vậy nên mới cố chấp nhận.

Nghe bà nói mãi như thế thì nàng cũng dần cảm thấy không thoải mái mà tìm lý do chạy khỏi nơi này:" Mẹ à, con đã trở về theo ý mẹ, cũng đã thực hiện lời hứa rồi, bây giờ con có thể trở về phòng để chuẩn bị cho ngày mai không?"

Mẹ Chu thấy con gái cưng không còn cường ngạnh liền cười tươi, bảo:" Hảo a~ .Có thể, con trở về chuẩn bị đi, nhớ ngủ sớm, ngày mai đừng tới trễ là được rồi a~"

Không thể chờ thêm giây nào nữa Chu Di Hân tức tốc vào thay đồ và trở về phòng. chờ chuyện này kết thúc nàng liền trở về cuộc sống vật vả với công việc. Ngày mai chỉ cần thức đúng giờ để trang điểm và đến lễ đường là đủ.

Nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ nhưng không hiểu sao Chu Di Hân lại không thể ngủ được dù thân thể vô cùng mệt mỏi, bản thân cũng không khỏi tò mò, tuy nói là không quan tâm nhưng bản thân lại không chế được mà nghĩ về người ngày mai kết hôn cùng mình có diện mạo như thế nào.

Chợt khoáng suy nghĩ rồi lại tự thầm trong lòng:" Không cần thiết, cũng chẳng liên quan đến mình"

Cứ như thế mà ngủ một giấc đến sáng mai.

Và rồi ngày này cũng đến, 27/2/2025 là ngày diễn ra hôn lễ cũng là ngày Chu Di Hân lần đầu tiên gặp mặt Bách Hân Dư, nàng không khỏi tò mò.

Trong phòng chờ nàng khoát trên người bộ áo cưới ngày hôm qua đã thử, ngồi ở bàn trang điểm để chuyên viên makeup trang điểm cho ngày trọng đại này. Yên vị trên ghế dáng người thẳng tấp .xung quanh toát ra hàn khí đến nổi ai nhìn vào cũng có chút cảm giác lạnh lùng khó gần nhưng đi đôi là sự xinh đẹp đến thoát tục, nàng bình sinh đã có gương mặt thu hút ánh nhìn nên chỉ cần trang điểm nhạt cũng làm cho bản thân trở nên hấp dẫn.

Sau khi trang điểm xong thì chuyên viên trang điểm rời đi, chỉ còn lại Chu Di Hân trong phòng chờ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống đối diện cửa ra vào mà uống một chút nước, sau đó nhấm mắt dưỡng thân đợi đến giờ cử hành hôn lễ.

Trong lúc chờ đợi thì Bách Hân Dư đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình bóng lưng của nàng, đôi vai trần trắng hồng, là thân ảnh của một cô gái đang ngồi ung dung trên ghế sofa, một chút ngạc nhiên dâng lên trong lòng sau đó thì được kiềm xuống trở lại.

Chương 2 - Tiểu Bách tổng, hôn lễ bắt đầu rồi!

Bách Hân Dư con gái độc nhất của Bách Dã, mẹ là Thọ Nương, người sau này có khả năng kế thừa sự nghiệp lớn lao của Bách Dã và tiếp nhận điều hành tập đoàn Bạch Nhật, gia thế không thua kém bất kỳ ai nhưng từ lúc 10 tuổi ba mẹ ly hôn, cô đã theo mẹ ra nước ngoài định cư.

Từ khi sinh ra mẹ là người cô tôn trọng và yêu quý hơn bất kỳ ai, Thọ Nương chọn ra đi để tìm đến nơi mà bản thân cảm thấy thanh thản sống hết quản đời còn lại, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có hiểu chuyện, không để bà một mình cô quạnh, Bách Hân Dư đã quyết định theo Thọ Nương rời đi mặc cho Bách Dã đã nhiều lần mong muốn cô ở bên ông. Dĩ nhiên cơ nghiệp nhà họ Bách sau này sẽ do Bách Hân Dư tiếp quản.

Ba mẹ ly hôn, cuốc sống với bà tuy có chút chật vật nhưng cô rất vui, một cuộc sống bình dị của những người bình thường, vì theo mẹ từ nhỏ nên tính cách cùng cách cư xử cũng được rèn giũa qua năm tháng, một con người sống có nguyên tắc, phân biệt rõ đúng sai nặng nhẹ.

Vì không có ba nên Bách Hân Dư tự biến mình thành trụ cột gia đình, biết chút võ nghệ phòng thân còn có thể bảo vệ mẹ, một người có thể trạng yếu dễ mắc bệnh. Để kiếm sống Bách Hân Dư phải vừa học vừa làm, bỗng một ngày cô vô tình nhìn thấy một biển quảng cáo tống nghệ, ban đầu muốn thử sức nhưng bất ngờ lại đến với một đứa nhỏ chỉ mới 15 tuổi, cô được vào vòng còn được sắp xếp ở tuyến đầu, ngoài ra còn được nâng đỡ bởi trưởng bối có nhiều năm kinh nghiệm.

Thời gian ở nước ngoài trôi qua rất nhanh, đã giúp một đứa nhỏ trở nên mạnh mẽ, thực hiện nguyện vọng cũng như đam mê của mình, sau khi đạt được giải thưởng đầu tiên trong đời, danh tiếng của cô ngày càng được nhiều người biết đến, tiền kiếm được không ít.

Thế nhưng để đạt được như vậy tất cả đều do bản thân muốn cố gắng cho tương lai, không ngừng nổ lực cũng chỉ để chứng minh cho ông ấy, dù không có ông bên cạnh thì cô cùng với mẹ vẫn sẽ sống hạnh phúc.

Mỗi ngày cùng đồng nghiệp tập luyện, chạy đi chạy lại giữa trường và phòng tập, thỉnh thoảng lại tham gia một số chương trình tống nghệ, cứ như thế Bách Hân Dư tốt nghiệp đại học.

Năm cô 22 tuổi, mang theo dáng vẻ của một thần tượng nổi tiếng, cùng mẹ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đầy bình yên và hạnh phúc cho đến một ngày, bất ngờ mẹ Bách vì bệnh nặng mà qua đời ngay trong khoảnh khắc cô nhận giải trao thưởng thần tượng có tác phẩm xuất sắc nhất năm.

Lúc Bách Hân Dư nhận được thông báo liền tức tốc chạy vào bệnh viện, khi vừa đến nơi mẹ Bách đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường lạnh lẽo, vốn dĩ trước đó vài tiếng Bách Hân Dư còn ngồi bên cạnh nắm lấy tay Thọ Nương, cô vui mừng kể cho bà nghe thành công lớn nhất của mình trong năm qua, mẹ còn sờ mặt cô khích lệ con gái rất giỏi.

Hiện thực quá đau đớn, Bách Hân Dư chỉ có mẹ là người thân duy nhật, hiện tại bà cũng bỏ cô đi. Bách Hân Dư từ đó triệt để thay đổi tính khí, liền trở nên lãnh đạm kiệm lời, trên gương mặt thanh tú không còn một chút biểu cảm nào, dáng vẻ thanh xuân tươi mới đã chấm dứt vào giây phút Thọ Nương không còn trên đời này nữa.

Dù vậy thì cũng không thể không thừa nhận Bách Hân Dư lớn lên có sức hút lạ thường. Bình sinh thân cao khí ngạo, sở hữu khuôn mặt giãn dị nhưng toát lên vẻ thanh cao, băng lãnh của sự trưởng thành. Không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cũng phải đỗ gục dưới nhan sắc của cô ấy.

Ngày lo hậu sự cho Thọ Nương là một ngày vô cùng đặc biệt, không khí lạnh lẽo, mây đen che lấp cả bầu trời, chỉ lại lại vài ánh sáng len lói qua tán cây, một bầy hồ điệp không biết từ đâu xuất hiện vây quanh lấy Bách Hân Dư, còn có một con đặc biệt lấp lánh đậu trên tay. Bách Hân Dư nặng nề thở ra, giơ tay cao lên không trung, ý tứ kêu nó hãy bay đi, ít nhất ở hiện tại chúng đang được tự do. Tuy nhiên trong giây phút ngắn ngủi...

" Rầm!!!"

Bách Hân Dư ngẩng cao đầu nhìn lên, một tia sét chói lóa xẹt qua như xé rách cả bầu trời, tầm mắt cô dừng lại ở cánh bướm vẫn còn đung đưa trong gió.

Đây là lần hiếm hoi Bách Hân Dư có thể thoải mái ngửa đầu lên trời, vì thể chất đặc biệt, bình thường mắt phải của cô không thể tiếp xúc trực diện ánh nắng mặt trời.

" Tách! Tách! Tách!...."

Hạt mưa rơi xuống trán Bách Hân Dư, cô trầm mặt cuối đầu nhìn bia mộ của Thọ Nương, sau lại ngửa đầu đón nhận cơn mưa lũ lượt trút xuống.

Sau đó phòng làm việc của Bách Hân Dư thông báo giải nghệ, kể từ đó không còn sự xuất hiện của thần tượng nổi tiếng quốc tế Bách Hân Dư nữa.

Vài tháng sau Bách Hân Dư gia nhập tập đoàn lớn kinh doanh về đá quý. Sau 3 năm làm việc tại trụ sở, Bách Hân Dư được thăng chức làm giám đốc điều hành của trụ sở chính.

Lại một năm trôi qua, Bách Hân Dư về nước, chuyển về điều hành chi nhánh ở Thượng Hải.

Tuy trở về nước nhưng cô vẫn không về gặp Bách Dã, sống đơn độc trong căn hộ biệt lập ở một tiểu khu, như vậy cho đến năm 27 tuổi.

Đầu năm 2024, trở về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc, đang ngồi trên ghế sofa thất thần thì bất ngờ điện thoại đang cầm trên tay reo lên, trên màn hình là dãy sô lạ, cô bắt máy trả lời, là Bách Dã, ông gọi điện muốn cô trở về:" Tiểu Bạch, con trở về đi! "

Bách Hân Dư trầm mặt một lúc, lạnh như băng trả lời:" Tại sao? Con rất bận"

Bách Dã:"Con không muốn biết sự thật giữa ta và mẹ con sao?..... Chỉ cần con trở về ta sẽ noi sự thật"

Cô im lặng hồi lâu sau đó chỉ một chữ vỏn vẹn được thốt lên:" Được "

Âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, sau khi nói xong cô lập tức dập máy, trực tiếp đứng dậy đi lên lầu.

Cuối dãy hành lãng là một khoảng không tâm tối, Bách Hân Dư đưa tay bật đèn lên, cánh cửa âm tường sau bức tranh từ từ lùi vào trong.

Đợi đến khi nó mở ra hoàn toàn, cô không nhanh không chậm bước vào.

Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác biệt, cả căn phòng dùng một tông màu đen, ở giữa có một hồ nước nhỏ, bên trong còn có một cây cổ thụ rất đẹp, cành lá táng rộng, thế nhưng nó không phải màu xanh mà là màu tím, lá trên cây cùng một màu tím, bí ẩn và huyễn hoặc.

Xung quanh hồ bướm bay khắp nơi, khung cảnh trước mắt tuy nhìn rất thơ nhưng lại có chút đượm buồn, một lời khó diễn tả.

Bách Hân Dư đi đến gần hồ nước, một lát sau ở dưới hồ xuất hiện một con cá nhỏ, nhìn kỹ thì nó bị bạch tạng, không phân biệt được đây là cá gì nhưng nó rất đẹp, bốn vây rất dài, đuôi uống lượn mềm mại trong nước.

Nhìn chung kích thước của nó tuy nhỏ nhưng đã trưởng thành, gặp người không sợ, khi phát hiện là Bách Hân Dư nó còn chủ động bơi tới, có vẻ nó đã sống ở đây rất lâu.

Bách Hân Dư đứng sát hồ nước, cuối đầu nhìn nó, thuận tiện thả xuống vài mẫu thức ăn.

Mấy phút trôi qua, nó ăn xong lại bơi đi mất, dường như ở nơi này chỉ có mình nó cô độc.

Sau khi cho cá ăn xong, Bách Hân Dư thản nhiên bước thẳng xuống hồ, nước làm ướt tới đầu gối.

Hiện tại đứng dưới gốc cây, Bách Hân Dư giơ tay lên cao, tự nhiên một con bướm sẽ đậu trên ngón tay thon dài. Cô thẩn thờ nhìn nó một lúc, giờ phút này nội tâm Bách Hân Dư là một mớ hỗn độn vô hình, căn bản không có cách nào nhìn rõ tâm trạng đang như thế nào.

Chỉ là, bên dưới gốc cây Bách Hân Dư đang đứng, có rất nhiều cánh bướm.

*****

Vì sao Bách Hân Dư chấp nhận trở về sau gần ấy năm chạy ngược về xuôi đại giang nam bắc, thời gian làm việc ở trụ sở, Bách Hân Dư đã không ít lần gặp khó khăn tài chính, thế nhưng sau thời gian như địa ngục ấy, bản thân cô đã đạt được điều mình muốn, không chỉ vừa đi làm còn tự mình chia nhỏ cổ tức, dùng tiền mấy năm trước kiếm được mua một quặng nhỏ ở nước ngoài. Ngày ngày thuê người khai thác rồi cung cấp đá quý cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trang sức, nói cách khác Bách Hân Dư không ngoài làm việc cho trụ sở, cô còn là một thương nhân.

Một mình sống ở đất khách, tự mình mua quặng kinh doanh, từ một quặng sinh ra nhiều quặng khác. Đến hiện tại không biết cô đã có những gì trong tay.

Chỉ là Bách Hân Dư muốn biết sự thật về mẹ, tại sao khi đó mẹ lại bỏ đi? từ khi cô cùng mẹ rời đi thì mọi chuyện đều hoàn toàn im lặng, mẹ không hề nhắc đến dù cô có cố hỏi đi chăng nữa, tại sao ba biết mẹ rời đi lại không đi tìm, tình yêu có thực sự tồn tại giữa hai người? hàng trăm câu hỏi được đặc ra trong đầu cô lúc bấy giờ.

Ngoài mặt Bách Hân Dư vô cùng lạnh nhạt với ba Bách nhưng chính mình không thể bỏ mặc công sức mà ông bà ngoại cực khổ gầy dựng nên tập đoàn Bạch Nhật, cơ nghiệp chục năm lại phải sụp đỗ như vậy.

Trên thực tế tập đoàn Bạch Nhật là sản nghiệp mà ông bà Thọ để lại cho Thọ Nương. Thế nhưng Thọ Nương sớm đã ly dị, biết rõ chính mình đoản mệnh không sống được lâu, cho nên tài sạn hầu như toàn bộ đều để lại cho ba Bách.

Bách Hân Dư thừa biết Bạch Nhật đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu giảm nghiêm trọng. Tất cả những chuyện này đều có người giở trò dơ bẩn.

Trước đó vài hôm thì mẹ của Chu Di Hân là Tam Nương có tìm đến, nói có chuyện quan trọng. Cô biết Tam Nương là vợ của Chu Lương chủ tịch của công ty nhà họ Chu. Quan trọng hơn cô biết bà là bạn thân của mẹ mình, từ nhỏ khi được mẹ dẫn đi chơi đã gặp qua Tam Nương một vài lần tuy chỉ còn là một mảnh ký ức mỏng manh nhưng cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt của bà.

Khi gặp mặt, Tam Nương cảm thản một lúc lâu, kể về khoảng thời gian bà và Thọ Nương chị em tình thâm, nhắc đến chuyến dã ngoại lúc hai người còn nhỏ, khi Bách Hân Dư vô tình trượt chân rơi xuống nước, chính Tam Nương là người bất chấp tình mạng cứu cô, đúng lúc công ty Chu gia gặp khó khăn tài chính, để báo đáp ân tình Thọ Nương đã chủ động mời hai nhà liên hôn, thời điểm đó tập đoàn Bạch Nhật là đại doanh nghiệp, vì tình nghĩa sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, bà vô cùng cảm kích. Vốn nghĩ chuyện năm xưa chỉ là tương trợ lẫn nhau, không liên quan đến chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, thế nhưng giờ phút này Bách gia đang gặp khó khăn, Tam Nương chính là không đành lòng, thuận tiện con gái lớn đến tuổi lập gia, lại chỉ mãi mê sự nghiệp khiến cho bà ngày ngày đau đầu nghĩ cách.

Vừa hay Bách Hân Dư tuổi trẻ ưu tú, làm cho bà đặc biệt hài lòng, liền thuận nước đẩy thuyền, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Xét về tình, tuy rằng cả hai chưa có tình cảm với nhau nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Vế nghĩa, năm xưa Bách gia không màn lợi ích giúp đỡ Chu gia, hiện xui gia gặp nạn, nhà họ Chu càng không thể làm ngơ. Về lý thì đây được xem là liên hôn, đôi bên cùng có lợi.

Ban đầu Bách Hân Dư không dễ dàng chấp nhận vì còn nhiều nghi ngờ, không thể có người đem con gái bán đi một cách vô giá trị như vậy được. Nhưng suy cho cùng thì cô vẫn tin mẹ của mình, cũng không thể phủ nhận lòng tốt của Chu gia vì trước kia mẹ Bách khi còn điều hành tập đoàn cũng đã làm điều tương tự.

Tất cả những điều này Bách Hân Dư từng được mẹ Bách kể qua. Cũng nhờ đấy mà cô đã chấp nhận lời đề nghị của Tam Nương. Đồng ý kết hôn với Chu Di Hân và nhận lấy sự giúp đỡ của nhà họ Chu.

*Quay về với hiện tại*

Bách Hân Dư xoay người đóng nhẹ cửa lại tránh làm ồn con người đang ngồi trên ghế sofa tịnh tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chú ý của nàng, khi đóng xong cửa và quay đầu lại thì đập vào mắt cô là một nữ nhân, nữ nhân này hết sức là mê người rồi, không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của nàng, cả hai đều thu hút lẫn nhau.

Sau một lúc đứng hình bốn mắt nhìn nhau không hồi kết thì không khí trở nên quỷ dị, Bách Hân Dư cuối chào nàng đánh bay đi không khí căng thẳng kia.

Chu Di Hân lập tức máy móc cuối chào đáp lễ, sau đó Bách Hân Dư lên tiếng bắt chuyện trước nhưng vẽ mặt vẫn như một, Chu Di Hân có bao nhiêu cao lãnh từ khi gia nhập giới giải trí thì cô, Bách Hân Dư còn tỏ ra hàn khí hơn gắp đôi.

Bách Hân Dư:" Chào em, tôi là Bách Hân Dư, lần đầu gặp "

Chu Di Hân:" Chào chị, Chu Di Hân, có lẽ chị đã biết rồi "

Hai người kết thúc chỉ với hai câu chào xã giao giữa người với người rồi lại tiếp tục trầm mặt. Năm phút sau, Bách Hân Dư đứng dậy đứng trước gương chỉnh trang lại lễ phục.

Chu Di Hân không khỏi tò mò quay sang nhìn cô, từ xa nàng híp mắt nhìn đến sau gáy Bách Hân Dư. Trên đó là hình xăm con bướm cánh tím thoắt ẩn thoát hiện.

Không lớn nhưng rất rõ ràng, Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư nhíu mày, thân ảnh tuy có chút đơn thuần nhưng hình xăm lại cực kỳ ma mị.

Thật thú vị!

Sau đó, quay trở lại ghế, bên tay Bách Hân Dư rũ xuống một chuỗi phật châu, ngón tay cái không nhanh không chậm mà lần qua từng hạt từng hạt một, cả người giống như một nữ tử sớm đã thoát tục đắc đạo thành tiên, dung nhan tinh xảo cùng trang phục hoa lệ

Buổi lễ còn chưa bắt đầu, mọi người đã bất đầu nghị sự.

" Nghe nói tiểu thư nhà họ Bách rất đáng thương, mẹ qua đời chưa bao lâu, Bách tổng đã mang tiểu tam về làm chính thất, không chỉ vậy còn mang theo con trai riêng, chưa hết đâu, đứa con riêng ấy nghe nói còn lớn hơn cô ấy hai tuổi, rõ ràng sau khi Bách tổng kết hôn đã ra ngoài phong lưu rồi"

" Nghe nói Bách Hân Dư trước giờ vẫn luôn ở nước ngoài lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp thì phu nhân mất, làm việc bên ngoài 4 năm mới nghe tin dữ này, sốc đến độ không chút biểu cảm, ngày đó Bách phu nhân ra đi, Bách Hân Dư trông coi trước linh đường ba ngày ba đêm, năm ngoái trở về còn phải vui vẻ hoan nghênh người anh trai mới"

" Con bé Hân Dư ấy, tôi còn chưa kịp bế lần nào, bây giờ..... Haizzz"

" Cho rằng con bé thật sự chịu nhận người mẹ và anh trai hờ à? Thật ra chỉ muốn cùng đứa con riêng tranh gia sản thôi, nghĩ con gái của lão cáo già họ Bách là cây đèn cạn dầu sao?"

Có người cười nhạt đung đưa ly rượu vang, nói:" Cứ chờ xem, Bách Tử không tầm thường đâu, một mình ở bên ngoài có thể sống tốt, bây giờ đã leo lên cành cây cao nhà họ Chu, nhà họ Bách e rằng sẽ sớm thay đổi thời thế thôi"

Ở trong phòng chờ hôn lễ.

Trong lúc đang tĩnh tâm, có người đẩy cửa bước vào thông báo đã đến giờ cử hành hôn lễ:" Tiểu Bách tổng, hôn lễ bắt đầu rồi"

Động tác của Bách Hân Dư lần hạt phật châu khựng lại, treo lên cổ tay, rồi lộ ra một nụ cười ngắn ngủi:" Đi thôi!"

Chuẩn bị bước vào lễ đường, người phục vụ đẩy cánh cửa ra thì trước mắt cả hai là một khung cảnh tráng lệ, lộng lẫy, dưới chân là thảm đỏ được trải đầy những cánh hoa hồng, xung quanh là tiếng vỗ tay vàng lên không ngừng, cả hai đều có chút hồi hợp, phải chăng đây là cảm giác của những cặp đôi yêu nhau rồi đi đên hôn nhân như phim truyền hình, xúc động đến rơi lệ. Mặc dù vậy, thì đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời và cả hai đều là những người giỏi kiếm chế, liền kiềm hãm đi cảm xúc nhất thời ấy.

Không khác gì với Chu Di Hân, hôm nay Bách Hân Dư cũng khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy sang trọng không kém cạnh nàng, đối với những khách mời ngày hôm nay chủ yếu đều là những người trong nội bộ. Cả hai, một người là thương nhân, đại diện một số thương thiệu trang sức nổi tiếng, một người là đỉnh lưu nhưng khi cử hành hôn lễ thì hoàn toàn bí mật, không có sự tham gia của cánh báo chí, truyền hình. Tránh để loan tin tức ra bên ngoài.

Hiện tại trước mắt họ là hai nữ nhân xinh đẹp đến thoát tục, vẽ đẹp khó có ai sánh bằng đang tay trong tay bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của gia đình hai bên và người thân...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play