[PhátSu]Sát Nhân Hai Mặt
01: Đậu CV
Kàe li éc nò🧀
truyện nò là trên Wat mà fhờ lớp nên sang đây viết xem có hơn không á
Ngày mùa thu,không khí dễ chịu. Ở dưới tán cây cổ thụ nằm bên dòng sông xanh mươt,có hai cậu trai trẻ ngồi ở đấy chơi liên quân cùng nhau thì.
Điện thoại của một cậu trai bỗng dưng kêu lên một tiếng:
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
//thoát game//Ôi ahahaha tao đậu CV,nộp hai ngày trước rồi Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thế là vào chung công ty rồi á
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Vui vê lờ ra,hên ghê bửa vừa đi chùa cầu xong. Công ty này khó lắm ó,mà hên ổng mù hay gì á mà vẫn nhận tao cơ
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ê đi sang nhà ổng Giang khoe đi, rủ thằng Đạt đi chơi luôn
Hai đứa con trai ,hai chiếc xe,nhưng chung một đường, hai đứa vừa lái xe vừa trò chuyện với nhau rôm rả,nói đủ thứ này nọ
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
//lái xe//mà tí đi đâu chơi nhể
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
//lái xe//đi vòng Hồ Gươm chơi đê
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
chơi luôn
Nhà Giang-Thiếu gia nhà họ Vũ từ nhỏ đã có hôn ước với cậu em hàng xóm là Đạt. Đạt-"tình cờ có cùng họ với Giang, gia thế được gọi là khá giàu có mối quan hệ thân thiết với nhà Giang
Bấm chuông mãi chẳng thấy ai mở cửa em mới cất giọng:
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
có ai ở nhà không
Vũ Thành Đạt[Icy Famou$]
Ra ngay đợi tí
"Cạch!" cánh cửa mở ra,thấy một cậu bé có nước da trắng hồng mặc một bộ đồ ngủ siêu đáng yêu💖
À còn một tên thiếu gia đứng sau ôm ngang eo Đạt nữa chứ,trông nóng máu thật chứ,với những con người FA 22 năm như em và Quang Anh khó chịu vô cùng
truyện này nó zậy đó đại đại đi nho 🍇
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
tự nhiên đang vui vẻ mà làm mấy trò hết muốn mời
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Bỏ đi,xin lỗi cặp vợ chồng son nhớ,tụi ế 22 năm như chúng mình đi đây
Vũ Thành Đạt[Icy Famou$]
ơ kìa ai biết gì
Em và Anh bỏ đi lên xe tự đi chơi với nhau,đúng là ế chơi chung với ế thật vui
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Ghét mấy đứa có người yêu ghê,lúc nào cũng dính vào nhau
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thấy thiếu đúng cái giường nữa là tụi nó đ*ụ nhau con mẹ rồi
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
m*é chắc nãy mà tụi mình không gõ cửa là nó nuốt lư*ỡi nhau rồi đến bước tiếp theo m*ẹ nó rồi
Em cùng Anh đi mua kem Tràng Tiền rồi ra bờ sông ngồi chơi,tâm sự
Tới buổi chiều tối,em và Anh tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Kàe li éc nò🧀
xin lỗi nha nết viết truyện hơi bạo mà còn xàm l0n nữa😔💅
02: Gia Đình?
Kàe li éc nò🧀
géi đẹp nò💅💅💅💅
Tiếng chiếc ly vỡ tan,mảnh kính vỡ văng tứ tung,ông ấy đứng giữa căn phòng,bàn tay còn cầm vài tờ tiền với gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận,còn mẹ thì đang quỳ trên sàn gạch men lạnh cóng,đoán chắc rằng ông bố tệ bạc của em lại rượu chè,giờ mới về hành mẹ em rồi
ông "bố" nát rượu của em
Mẹ con chúng mày,làm cách nào tao không biết nhưng mai mà không có 100 000 000 đưa cho tao thì liệu hồn!//bước đi ra ngoài//
"mẹ" của em
Haiz bà con trong họ không cho mình vay nữa đâu
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
mẹ yên tâm đi không cần đi mượn nợ nữa đâu
Em đi vào phòng mình chuẩn bị cho một buổi chiều mưa rơi và tối tăm
Em chỉ là sinh viên đại học thôi,cũng có nhiều bài tập đấy chứ,còn ở cái gia đình này...
Bài tập hôm nay khá đơn giản,nhưng chắc lại là điều bất khả thi với em quá
Đề bài"hãy tả một gia đình hãnh phúc,có thể cái ví dụ là ngôi nhà của em (bài kiểm tra năng lực)"
Kàe li éc nò🧀
t/g viết đại đừng có bắt bẻ quá nho🍇
Khi đọc xong vài dòng đề bài đơn giản ấy,đôi mắt của em đỏ ửng lên, long lanh ánh nước trong suốt như viên ngọc nhỏ bé vỡ tan ra.
Dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu như một dòng sông đang chảy ngầm, chờ đợi thời cơ để bùng phát. Những cảm xúc bị dồn nén, kìm hãm,nhưng không thể mãi bị che giấu.
Đúng vậy dòng cảm xúc bị che giấu mãi ở nơi đáy lòng ấy,... Lại lần nữa dâng trào lên
Em muốn dùng bàn tay mình gạt đi dòng sông chảy xiết đang nằm ở trên gương mặt mình nhưng. Chẳng thể nào gạt đi hết cả cư rơi dần,như vòi nước bị rò rỉ
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
hức-hức
Đôi mắt em đỏ hoe,đôi tay run nhẹ theo tiếng thút thít thỉnh thoảng phát ra khe khẽ.
Nhưng em vẫn cố gắng viết hết một bài văn thật hay,em mang hết sự mong mỏi của mình vào bài văn
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Con nhớ bố mẹ quá...hức-hức
Sau khi em làm hết mọi bài tập,cùng sự mệt mỏi trong người,em lăn thẳng lên giường mở điện thoại...
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞alo nghe nè,sao dọ
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
📞m- ơi,t-tao nhớ bố mẹ tao quá
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞Thôi bé Su đừng khóc nữa mà Quang Anh thương Su mà,không có khóc nữa nè
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
📞tao phải làm bài nữa,có cách nào khiến gia đình hạnh phúc không
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞thôi nè mai Quang Anh chở Minh đi chơi nhá
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
📞thôi ngủ đây tạm biệt,mãi yêu Quang Anh hihi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Chẳng hiểu sao một cậu bé tích cực như này,lại phải gặp những việc éo le như này
Quang Anh Thương em lắm tuy là bạn thân thôi,nhưng Anh thương em lắm,xem em như em trai trong nhà vậy
Kàe li éc nò🧀
nết này là xóa truyện bên wat xong chép dán vào á
Kàe li éc nò🧀
mà bên đó mới viết có 3 chap hà
03: gặp mặt
Kàe li éc nò🧀
thi sao gồi hsg khum
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Vậy là xong rồi,haiz tội thật,tội đồ làm rồi thì phải chịu quả báo//quay đầu rời đi//
Em bước đi trên con phố vắng lạnh thật phù hợp để nhuộm đỏ nơi đây. Em đi qua một con hẻm thì thấy
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Lại một tên tâm thần nữa ở nơi này sao,haiz chắc giố-
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
//trợn mắt//
Em trợn tròn mắt,nhưng là vì sợ hãi,đúng tên đấy đang đùng ánh mắt đỏ rực nhìn về phía em
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Kh-không phải tâm thần hắn là sát nhân//quay đầu bỏ chạy//
Em dùng hết sức lực của mình chạy nhanh về phía đám đông,em nghe tiếng bước chân dồn dập vang bên tai,ngày càng gần hơn, đường thì càng tối...
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Tsk- chạy sâu vào trong rồi
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Ngươi cũng biết là mình chạy sai đường rồi sao,chấp nhận số phận đi
Em quay mạnh người lại quay về đằng sau,chìa cây dao của mình về phía hắn ta
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
//chìa dao//
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Aiss nhóc con này vội vã thế từ từ giải quyết nào//giơ hai tay lên+vẻ mặt vẫn ngạo mạn như thế//
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Tôi không cần biết,ta không có thù án với nhau,không nên truy cùng giết tận tôi chứ
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Nhóc con cũng là người trong nghề à,đây còn là dao rỉ sét,chẳng lau rửa hung khí gì cả còn dính cả máu,tiếng la lúc nãy của nạn nhân của nhóc,tôi đoán đúng chứ
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả,bố mẹ tôi còn đang chờ tôi
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Nào nhóc con chẳng có chút bản lĩnh nào cả thiếu gia Hoàng à
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
anh chính là N-Nhật -Phát?
Vẻ mặt của hắn như đang giỡn chơi còn dính vài vệt nhỏ,chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi với một con người như thế à thì ra hắn chính là sát thủ top1 trong giới không ai dám gây sự với hắn,nhưng không chỉ như thế mà hắn còn là-(kịch bản nó chưa có cho nói ra)
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Nhóc con làm tôi thất vọng quá,nghe danh đã lâu haiz
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Tránh ra đi đã 7 tháng tôi chưa được gặp gia đình rồi//đẩy hắn//
Em đi chen ra sau lưng hắn và bấm điện thoại gọi điện cho Quang Anh chở em về, vì vừa lúc nhận ra danh tính của hắn là em hết sợ hắn rồi.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞Alo gì hửm?
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
📞Đến phố đen đón tao với
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞okay đến liền
Em đang đi thì nhìn xuống dưới chân mình
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Bóng sao,tại sao mà không có tiếng bước chân chứ//cảnh giác quay về phía sau//
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Đ*ụ m*ẹ con cặ*k giật mình//giật mình như sắp nhảy lên đến nơi//
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
sao nhóc con này lại hỗn hào thế
Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào bên tai em, nói một câu khiến em trợn tròn cả mắt, tim đập mạnh vì bất ngờ và sửng sốt, như thể mọi suy nghĩ và cảm xúc đều bị đảo lộn:
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Lúc nãy có một tên biến thái đứng ở gốc tường nhìn chầm chầm vào người nhóc đấy bây giờ nhóc còn muốn đuổi tôi không
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
T-tôi cảm ơn nhé//em mang chiếc áo khoác trong túi của mình lên//
Nguyễn Nhật Phát[Young Ban]
Giờ mới để ý nhóc mang theo cả chiếc túi lớn
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
kệ tôi chứ
Nhìn từ xa,em đã thấy một chiếc bóng đen với mái tóc trắng tinh, bản thân em bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, và em đã biết đó là ai. Bóng dáng ấy quá quen thuộc, quá đặc biệt...
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Quang Anh//chạy đến//
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Minh!//vẫy tay//
Em chạy lại ôm chầm lấy người Anh,như tìm thấy được sự an ủi và ấm áp
Em quay lại nhìn hắn,một cái vẫy tay cùng nụ cười như nắng ấm của em cũng đủ thể hiện thiện ý.
Thấy em vẫy tay với người đàn ông ấy,Anh mới thắc mắc
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
thằng già đó là ai vậy mày
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
top1 sever của chúng mình đó mày,nãy đi chung với tao để tránh bi*ến th*ái á
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
tưởng sát nhân lạnh lùng lắm,ai ngờ cũng tốt quá ha
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
nhớ bố mẹ tao quá à,đi nhanh coi
Em và Quang Anh ngồi xe nói chuyện mãi từ việc mà em làm những việc gì rồi,bà mẹ kia như nào... Sau một giờ nữa,vì công việc của em là sát thủ chuyên nghiệp,chuyên trà trộn vào những gia đình,hội nhóm... Gây thù với mọi người,người nào thù ai thì sẽ thuê em đi ám sát người ấy,nên em sẽ đi một nơi rất xa để làm công việc của mình.Trước mắt em
cặp vợ chồng ấy,đang đứng chờ đợi một người,người đó rất nhớ họ và họ cũng vậy...
Hoàng Lê Bảo Minh[Coolkid]
Bố mẹ!oa~//khóc lớn//
Em lao vào vòng tay ấm áp của bố mẹ, cảm giác an toàn và yêu thương bao trùm lấy em. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, em trở thành một đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo với người thân, tìm kiếm sự vỗ về và an ủi trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Nhìn đứa bé nhỏ trong vòng tay của mình mà chẳng mềm lòng cơ chứ. Bố xoa mái tóc trắng mềm mại của em,chỉ một hành động như vậy,bố em đã xoa dịu được tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương rất lớn của em.
Em chẳng sợ gì ngoài việc gia đình em sẽ trở thành... Em chẳng sắp nghĩ đến nữa. Cứ nghĩ đến nó,trái tim em đã muốn tan ra mất rồi
Kàe li éc nò🧀
êy hehehehehehe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play