Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy 3.

Tuyết rơi.

Mùa đông đã đến, tuyết cũng đã rơi vào ngày 22 tháng 12.
Quả thật người dân ở đây nói không sai, thôn Linh Chi vào mùa đông rất lạnh, lạnh đến thấu xương, chỉ một chiếc chăn là chưa đủ.
Tiêu Chiến hôm qua được Vương Nhất Bác ôm ngủ nên cả người ấm áp, sáng nay tỉnh dậy có chút muộn, Vương Nhất Bác đã đi làm rồi.
Cậu chống tay ngồi dậy, hai mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa nhà.
Lạnh quá.
Lấy chiếc áo khoác cuối giường mặc vào, Tiêu Chiến đeo dép đi trong nhà rồi chính thức rời giường.
Gần đến Giáng Sinh rồi, cảm giác này chính là vừa lạ vừa quen.
Tiêu Chiến bước đến phía bếp, rót một ly nước từ ấm đun sôi uống một ngụm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ khắp phần sân nhỏ xíu.
Cậu hào hứng mở cửa sổ ra, đưa tay ra hứng những bông tuyết nhỏ xinh đẹp.
Rồi Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tuyết rơi thế này anh ấy có đi làm được không nhỉ?
Đi làm thì vẫn có thể đi được, nhưng khi tuyết rơi thì công việc ở trang trại lại nhiều thêm vài phần.
Cụ thể là thêm việc dọn tuyết cho trang trại.
Tiêu Chiến hiện tại vẫn được nghỉ vì tay chưa đỡ hẳn, cậu ngồi lên giường, trời lạnh đến mức chẳng còn tâm trạng gì ăn sáng nữa.
Lấy ra hộp đồ đựng len của mình, Tiêu Chiến lại bắt đầu với công việc có chút nhàm chán nhưng cũng giải trí của cậu.
Vừa mới móc được tầm hơn chục mũi, điện thoại bên cạnh chợt vang lên tiếng chuông khiến cậu giật mình.
Tiêu Chiến đặt đồ xuống, cầm điện thoại lên nhìn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
“Mẹ gọi…”
Cũng đã lâu lắm rồi, cậu và mẹ chưa gọi điện cho nhau.
Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc bụng bầu của mình, lại to hơn trước một vòng, thật sự chẳng còn là cậu của trước kia.
Do dự một lúc rồi cũng bấm nghe, Tiêu Chiến áp điện thoại lên tai, cất giọng gọi mẹ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con nghe ạ.
“Tiêu Chiến dạo này khỏe không con?”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con khỏe.
“Gần Tết rồi, có về ăn Tết không?”
Tiêu Chiến sững người trong chốc lát.
Còn nhớ Tết năm ngoái, cậu vẫn về đón Tết cùng bố mẹ, là khoảng thời gian ấm áp của cuộc đời cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con…
“Mẹ còn nghe bảo năm nay thôn mình có bắn pháo hoa nữa đó con!”
Bàn tay có chút run rẩy, mẹ của cậu bây giờ đã thực sự khác lúc xưa, chính là yêu thương cậu hơn ai hết.
Nghĩ đến việc ba mẹ ở quê phải đón Tết một mình trong sự cô đơn, Tiêu Chiến thực sự không nỡ để việc đó xảy ra.
Nhưng còn đứa con trong bụng, còn Vương Nhất Bác, còn biết bao nhiêu thứ níu chân cậu lại.
Tiêu Chiến không thể.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ, con xin lỗi. Tết năm nay chắc con không về được rồi ạ.
Tiêu Chiến nghe được đầu dây bên kia một tiếng thở dài, là ba cậu.
“Chắc là mới ra trường, công việc còn chưa ổn định hả con?”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
V-Vâng ạ.
“Ừm, thôi không sao. Muốn ăn gì bảo mẹ, mẹ gửi lên cho.”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn mẹ.
“Cố gắng lên con, giao thừa sẽ gọi điện cho con.”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng, con hiểu rồi ạ.
Tiêu Chiến tắt máy, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, thẫn thờ nhìn về phía chiếc tủ trước mắt mình.
Cậu nhớ ba mẹ.
Cho dù khi trước ba mẹ có đối xử với cậu tệ đến thế nào, thì chết đi sống lại vẫn là ba mẹ của cậu.
Tiêu Chiến cũng muốn về đó đón Tết cùng ba mẹ, cũng rất muốn được đưa Vương Nhất Bác về và nói hết sự thật.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại của cậu lại chẳng cho phép.
Nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng bầu, Tiêu Chiến mỉm cười.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không biết ông bà ngoại có vui khi được gặp con không nữa?
Chiều đến, Vương Nhất Bác cũng xong việc, khó khăn cùng Phồn Lâm đi được hết cả quãng đường.
Cả hai chạy vào trong nhà, vì lạnh nên không muốn ở ngoài lâu thêm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường thấy Vương Nhất Bác về thì mừng ra mặt, nhìn sang Phồn Lâm thì cũng chẳng có mấy cảm xúc.
Đến nhiều quá, cũng quen rồi.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Chị dâu, vừa mua cho chị dâu khoai lang nướng này!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hai người mua làm gì cho tốn tiền vậy?
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Trời lạnh thế này thì phải phục vụ chị dâu như thần chứ!
Tiêu Chiến bật cười, bước xuống giường chống lưng bước đến chiếc bàn nhỏ có bịch khoai lang nướng.
Phồn Lâm tách một củ khoai ra, khói nóng bốc lên, kẹp một tờ giấy vào rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đi ngoài trời có lạnh lắm không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không lạnh lắm, nhưng em ra thì lạnh.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Buổi sáng có đeo khăn choàng của em không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Có, ấm muốn chết.
Cậu nhéo má Vương Nhất Bác một cái, lại yêu chiều mà hôn vào má người nọ.
Phồn Lâm đứng bên cạnh trợn mắt trắng, trực tiếp muốn chết đi cho rồi!
Nhưng cậu ấy lại dừng mắt ở tay Tiêu Chiến, thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út liền hoảng hốt hét lên.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Chị dâu! Tay chị dâu có nhẫn!
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn sang, nghe Phồn Lâm bảo vậy thì tự nhìn vào tay mình, bật cười.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao thế?
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Là nhẫn kìa…
Tiêu Chiến tự hào đưa ra trước mặt Phồn Lâm khoe cho cậu ấy nhìn rõ hơn chiếc nhẫn trên tay cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhìn kĩ đi, là nhẫn đó.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Nhất Bác à, anh cũng lẹ thật đó nha!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy cảm phiền Phồn Lâm từ nay tránh xa Vương Nhất Bác ra một chút, người ta là chồng tôi đấy!
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Ôi cha! Em cũng không có thèm ngó đến chồng của chị dâu!
Vương Nhất Bác bất lực mỉm cười, nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn của Tiêu Chiến, hôn lên nó.
Vào cái ngày cậu ấy cầu hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã hỏi cậu ấy lấy chiếc nhẫn này đâu ra.
Cậu ấy cũng đã thật thà bảo trong lúc Tiêu Chiến mua đồ ăn ở chợ và nói chuyện với cô chủ quán, Vương Nhất Bác đã đến một tiệm đồ trang sức “dỏm” gần đó.
Thấy một chiếc nhẫn khá đẹp liền mua, cũng rất rẻ và chẳng phải đá quý hột xoàn đắt tiền gì.
Nhưng cậu ấy lại không thể nào quên được nụ cười ngọt ngào trên môi Tiêu Chiến khi cậu nói.
“Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà em từng thấy trên đời.”
Kể từ lúc đó, cậu ấy biết cả đời này cậu ấy chỉ yêu một mình Tiêu Chiến.

Ước.

Tiêu Chiến nhìn vào lịch để bàn, quay qua quay lại tới giáng sinh mất tiêu rồi, đúng là thời gian chẳng đợi ai.
Vương Nhất Bác may là làm ca sáng, nên buổi tối có lẽ sẽ ở nhà đón giáng sinh cùng cậu.
Không biết đi làm về lại lôi đâu ra được cái cây nhỏ trong giống cây thông giáng sinh, thế là hai người lấy hết kẹo ngọt trong nhà ra trang trí với nhau.
Lần này hai người không chỉ đón giáng sinh một mình, mà còn có cả sự góp mặt của Phồn Lâm.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu phải gắn nó lên cao một chút chứ.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Thế này hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừm, để tôi gắn ngôi sao vào.
Không biết là bằng một cách nào đó, mấy viên kẹo ngọt đủ màu sắc lại dính được vào trong cái cây, cả thanh kẹo hình ngôi sao cũng nằm chễm chệ ở trên đỉnh cây.
Phồn Lâm lôi ra từ trong túi một đống dây rối tung rối mù, bảo là cây thông giáng sinh phải có đèn mới chuẩn bài.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phồn Lâm.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Dạ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không ở nhà ăn giáng sinh với bà hả?
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Bà em bận ăn giáng sinh với dì em rồi, để em đi đâu cũng được, nên mới phải sang đây ăn giáng sinh ké nè!
Tiêu Chiến vừa gỡ đống giây đó ra vừa nhìn Phồn Lâm, lén cười.
Phồn Lâm lúc nào cũng vô tư vô lo như vậy hết.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đây, gỡ xong rồi đó.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Cảm ơn chị dâu.
Phồn Lâm cầm lấy sợi dây, quấn quanh cái cây nhỏ mấy vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng là chừa lại một đoạn dây nhỏ để cắm điện.
Vương Nhất Bác bưng cái cây đến gần ổ điện, rút dây sạc điện thoại của bản thân ra, cắm dây đèn vào.
Đèn chớp nháy vài lần, rồi sáng lên.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Woa…
Thấy cây thông nhỏ trước mắt sáng rực, Tiêu Chiến không khỏi phấn khích mà bật cười, quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đẹp quá anh.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm, đẹp lắm.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Lần đầu tiên em có một cây thông của riêng mình đó.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ôm cậu vào lòng, hôn vào má cậu một cái thật mạnh.
Cậu ấy thích cảm giác ấm áp như thế này lắm.
Những năm trước, năm nào cũng đón giáng sinh cùng ba, không năm nào có một giáng sinh trọn vẹn, vui vẻ.
Năm nay đón giáng sinh cùng với Tiêu Chiến và Phồn Lâm, thực lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Năm nay anh không có quà cho em, em có buồn không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em không cần quà, em có Nhất Bác ở cạnh là đủ rồi.
Vương Nhất Bác cong mắt cười, cậu ấy dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến, cả thế giới như thu gọn chỉ bằng một người.
Được nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày, được ở bên Tiêu Chiến thật lâu, đó đã là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em đi nấu ăn, anh ngồi đây chơi với Phồn Lâm đi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Để nó tự chơi, anh phụ em.
Tiêu Chiến đứng nấu ăn cùng Vương Nhất Bác ở gian bếp nhỏ, để Phồn Lâm nằm sõng soài ra sàn tự chơi điện thoại một mình.
Nghe tiếng gõ cửa liên tục không ngừng, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra mở cửa.
Khi cánh cửa trước mắt mở ra, cũng là lúc tiếng gõ cửa dừng lại.
Tống Kế Dương đứng trước mặt Vương Nhất Bác, chớp mắt 2 cái khi thấy chủ nhà cứ đứng đực ra đó nhìn khách.
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Không mời vào à?
Tiêu Chiến nghe được tiếng người quen thuộc, trên tay là chiếc muôi cũng chạy ra ngoài cửa để xem.
Vừa chạm mặt Tống Kế Dương, cậu đã liền vui vẻ mà ôm chầm lấy bạn mình.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tống Kế Dương tôi nhớ cậu lắm!!!
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Cậu phải cảm ơn tôi đi, cậu không biết để được đến đây đón giáng sinh với cậu tôi đã phải đánh đổi những gì đâu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Được rồi được rồi, yêu Tống Kế Dương nhất!
Tiêu Chiến kéo Tống Kế Dương vào bên trong, trực tiếp không để Vương Hạo Hiên vào mắt.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bạn mình, Vương Hạo Hiên cũng chỉ nhún vai một cái rồi đi vào trong.
Đánh đổi hả?
Vương Nhất Bác chắc có lẽ cũng đoán được Vương Hạo Hiên đòi gì rồi.
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Chào Phồn Lâm.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Chào anh!
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Đến đón giáng sinh với Tiêu Chiến hả?
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Vâng!
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Vợ chồng son nhiều lúc hơi thân mật, em ráng chịu đi nha.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Em không sao hết, hai người họ vui là được!
Rồi họ mở tiệc để đón giáng sinh cùng nhau, Vương Hạo Hiên hào phóng mua đồ nhậu và bia về để cùng uống.
Phồn Lâm lần đầu được thử bia, uống được mấy miếng chê lên chê xuống, uống thêm rồi thì chỉ đòi uống nữa.
Tiêu Chiến không được uống bia nên chỉ ngoan ngoãn ngồi xem mọi uống, lâu lâu cười hùa theo cuộc trò chuyện.
Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên cứ như hai người bạn già, uống với nhau nhiều đêm không xuể.
Còn Tống Kế Dương hả? Sợ say quá nên chẳng dám đụng đến giọt nào.
Cậu ấy ngồi cạnh Tiêu Chiến, liên tục trò chuyện với đứa nhỏ ở trong bụng, sớm biết là con trai nên toàn hỏi sau này muốn cưới vợ như thế nào.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu cứ hỏi vậy nó sợ không dám ra đấy.
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Đàn ông nam nhi là phải mạnh mẽ lên, biết chưa?
Biết tin ở trước nhà trưởng thôn có cây thông giáng sinh rất lớn, Tiêu Chiến lại đòi Vương Nhất Bác dẫn đi ra ngoài chơi.
Kéo theo cả Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên đi, Phồn Lâm ban nãy uống say quá nên đã gục từ lúc nào.
Bốn người họ đi bộ trên tuyết, ngoài trời rất lạnh, ai nấy đều áo khoác dày cộm.
Vừa đi vừa trò chuyện, nói rất nhiều về hồi còn học cấp 3, từ chuyện Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến cho đến chuyện Vương Hạo Hiên theo đuổi Tống Kế Dương.
Đi một lúc cũng tới được nhà trưởng thôn, quả thật là cây thông rất lớn, sáng cả một vùng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, anh có thấy đẹp không?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhìn người trước mắt mỉm cười, lại thấy có thứ đẹp hơn cả cây thông.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm, đẹp lắm.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ban nãy chị hàng xóm còn nói với em, nếu ước dưới cây thông nhà trưởng thôn, thì điều ước sẽ thành sự thật đó.
Vương Nhất Bác bật cười.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em tin hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tin chứ, nghe cũng có vẻ linh nghiệm đấy.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, đối phương cũng chẳng nói gì nhìn cậu.
Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em ước cho mình mãi ở cạnh nhau, kiếp sau cũng sẽ gặp lại nhau.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, khói trắng trước mắt, cậu ấy mỉm cười.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh ước cho điều ước của em sẽ là sự thật.
Ngày hôm ấy, anh hôn em dưới cây thông giáng sinh nhà trưởng thôn.
Anh ước cho điều ước của em là sự thật.
Em ước cho chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau.

Giao thừa.

Giáng sinh qua đi, đêm giao thừa lại đến.
Tiêu Chiến cả một ngày tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa, dọn dẹp nhà cửa cẩn thận để sang năm mới ngôi nhà sẽ luôn sạch sẽ.
Mà cũng là vì giao thừa nên Vương Nhất Bác được về sớm, đi làm mỗi buổi sáng đã được về với Tiêu Chiến.
Trưởng thôn có tổ chức tiệc lớn, là con trai cả của trưởng thôn từ thành phố về, mở tiệc cho cả thôn đến dự mừng năm mới.
Tất nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tham gia, họ đã sớm quen với nhịp sống nơi này, người dân thân thiện đến mức họ không muốn từ chối.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đến đó với mọi người trước, cậu muốn đi đến sau với chị hàng xóm.
Mà thật ra là cậu vừa tìm ra chiếc kẹp tóc mà lúc trước Vương Nhất Bác tặng cậu, liền muốn cài nó đến bữa tiệc.
Chị hàng xóm
Chị hàng xóm
Ôi chao, Tiêu Chiến đáng yêu chết mất!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Lần trước em bảo lỡ làm mất cái kẹp này, Vương Nhất Bác buồn mất mấy ngày.
Chị hàng xóm
Chị hàng xóm
Lần này em ấy mà thấy em cài, chắc sẽ vui lắm!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng.
Nói chuyện xong, hai chị em lại cùng nhau đi đến nhà trưởng thôn để dự tiệc.
Mọi người cũng đã đến khá đông rồi, đi ngang qua nhà kho còn thấy người ta đang đứng bu lại cái gì đó.
Tò mò, Tiêu Chiến ngó vào xem, thì ra là mấy hộp pháo hoa, đoán chắc cũng là của con trai cả trưởng thôn mua về.
Nghe bảo anh ấy là doanh nhân thành đạt, lớn lên từ tình yêu thương ở cái thôn này nên muốn dành mọi điều tốt đẹp cho nơi đây.
Vừa mới vào đến cổng, Tiêu Chiến đã ngay lập tức nhìn xung quanh tìm Vương Nhất Bác.
Khi đã thấy được bóng lưng đó rồi liền an tâm, nhưng nhìn sang bên cạnh thì chỉ muốn nổi máu điên.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
“Ai đứng cạnh anh ấy vậy?”
Tiêu Chiến nhìn kĩ, thì ra là một cô gái với mái tóc thắt bím đáng yêu, đang đứng nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tính bước lại, nhưng càng nghĩ lại càng tức, chỉ mới rời mắt có xíu thôi mà đã tí tởn với cô khác.
Chẳng biết ở trang trại từng ấy thời gian không biết quen được bao nhiêu cô nữa!!?
Chị hàng xóm
Chị hàng xóm
Vương Nhất Bác đâu? Không đi tìm chồng hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thôi chị ạ, mình lại ngồi trước đi.
Tiêu Chiến kéo chị hàng xóm đến ngồi chung mâm với mấy người tầm tuổi họ, ai thấy Tiêu Chiến cũng hỏi ngay đến cái bụng bầu.
Mọi người hoà đồng còn hài hước, Tiêu Chiến nhanh thôi đã hoà vào không khí của bữa tiệc.
Chị hàng xóm rót cho Tiêu Chiến một cốc nước lọc, bảo cậu uống.
…
Mà ở đây có ai làm việc ở trên Đại Thắng không?
Chị hàng xóm
Chị hàng xóm
Có Tiêu Chiến lúc trước từng làm việc ở trên Đại Thắng, sau này về đây sống với chồng này!
…
Ở Đại Thắng đẹp lắm đúng không Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừm, rất đẹp.
…
Muốn tới Đại Thắng một lần ghê, chắc chắn là vui lắm đây!
Tiêu Chiến vừa uống xong một ngụm nước, đã cảm nhận được trên vai mình là bàn tay của ai đó.
Cậu quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác đứng ngay sau cậu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh tìm em mãi, em đi đâu vậy hả?
Tiêu Chiến lại nhớ đến cái hình ảnh mà chồng cậu đứng trò chuyện vui vẻ với cô gái khác, liền giận lẫy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh đi mà nói chuyện với người ta, em ngồi đây kệ em.
Vương Nhất Bác khó hiểu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh nói chuyện với ai cơ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thì cô gái thắt bím đó, chắc tại tóc em không dài như người ta nên anh không thích nữa chứ gì?
Chị hàng xóm ngồi cạnh Tiêu Chiến nghe được thì bịt miệng cười một tiếng, thực thấy Tiêu Chiến dễ thương chết mất.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh nói chuyện thôi chứ có đụng chạm gì người ta đâu?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
À, em hiểu rồi. Chắc tại em không có tài ăn nói được như người ta nên anh mới nói chuyện với người ta đúng không?
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nhìn lên những người ngồi đó thì đã thấy người ta nhìn hai người họ từ đời nào.
Có hơi sợ một tí.
…
Tiêu Chiến, chồng của cậu hả?
Tiêu Chiến lắc đầu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không có, không phải chồng của tôi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi là chồng của Tiêu Chiến, chưa cưới chưa đăng kí kết hôn nhưng chính là chồng của Tiêu Chiến!
Nói xong Vương Nhất Bác hôn một cái chụt vào má Tiêu Chiến thật mạnh làm cậu giật hết cả mình.
Vội lau má mình, Tiêu Chiến ngượng ngùng bảo.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ai mà thèm lấy anh làm chồng hả!!? Đi mà lấy cái cô thắt bím đi!
Mọi người nghe xong liền bật cười, ai nấy đều lắc đầu bất lực với “hai vợ chồng” nhà này.
Vương Nhất Bác phải dỗ Tiêu Chiến rất lâu mới được cậu tha thứ, chứ không thì đời đời gắn mác “ngoại tình công khai”.
Tiêu Chiến đang ăn thì nhận được điện thoại của mẹ, liền bỏ đũa xuống chạy ra trước cổng nghe máy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con nghe ạ.
“Tiêu Chiến đang làm gì đó? Sắp đón giao thừa chưa con?”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ, con đang ăn ạ, lát nữa sẽ xem pháo hoa.
“Lát nữa lúc giao thừa, nhớ xem tin nhắn của ba mẹ nha!”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ vâng.
“Thôi ăn tiếp đi, mẹ cũng đi sang nhà ông bà nội đây.”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con chào mẹ.
Tiêu Chiến tắt máy, vừa quay người ra sau đã thấy một bóng người đứng thù lù ở đó làm cậu giật hết cả mình!
Nhìn kĩ lại là Vương Nhất Bác, liền đánh người ta một cái rõ đau.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh làm em giật mình!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mẹ gọi hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừm, mẹ dặn giao thừa nhớ xem tin nhắn.
Vương Nhất Bác trên tay là cái bát và đôi đũa, cậu ấy gắp một miếng tôm nhỏ đút cho Tiêu Chiến ăn.
Thấy Vương Nhất Bác đang đứng còn cầm bát ăn được, Tiêu Chiến không khỏi bật cười trong bất lực.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhìn anh giống dân quê lắm rồi đấy.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ý em là sao?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Còn đâu thiếu gia đẹp trai của em nữa?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ý em là em chê anh quê á hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thì anh từ thành phố chuyển về quê sống thì chẳng quê à? Nhưng em đâu có chê, em thích Vương Nhất Bác thế này lắm ấy chứ.
Vào lúc đồng hồ gần điểm 00:00 phút để bước sang năm mới, mọi người tụ nhau lại thành vài tụm để xem pháo hoa.
Người ở quê ít khi được xem, nên họ háo hức lắm.
Tiêu Chiến cũng háo hức chết chứ bộ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngồi đây này.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Còn phải chọn chỗ đẹp mới chịu hả?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tất nhiên rồi, muốn xem pháo hoa đẹp thì phải chọn chỗ đẹp chứ.
Tiêu Chiến nhìn xuống đồng hồ đếm ngược trong điện thoại của mình, chỉ còn vài chục giây nữa là đến giao thừa.
Cậu nắm thật chặt lấy tay Vương Nhất Bác không dám buông, môi cũng không ngừng mỉm cười.
Thời gian trôi nhanh, cũng chỉ còn lại vài giây nữa.
Tiêu Chiến cùng mọi người hô to đếm ngược.
5.
4.
3.
2.
1.
00:00.
1 tháng 1 năm 2023.
Vương Nhất Bác ôm lấy hai má Tiêu Chiến, hôn lên môi cậu, thật lâu.
Tiêu Chiến sững người, điện thoại cũng vô tình để rơi xuống đất.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cùng người mình yêu chìm vào nụ hôn ngọt ngào dưới pháo hoa rực trời.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nói với cậu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu anh hôn em vào ngày đầu của năm mới, thì anh sẽ hôn em cả đời còn lại.
Tiêu Chiến bật cười, nhéo má Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác cúi người nhặt điện thoại lên đưa cho cậu, Tiêu Chiến liền vội vàng mở điện thoại lên.
Cậu thấy tin nhắn của mẹ, mẹ chỉ vừa mới gửi đến.
“Chúc con trai của mẹ năm mới vui vẻ! Ba mẹ sẽ luôn yêu con!”
Nhìn lên bầu trời cao, pháo hoa rực rỡ trong mắt cậu, tình yêu ở cạnh, gia đình trong tim.
Tiêu Chiến cả đời này cũng chỉ mong giao thừa nào cũng sẽ giống như giao thừa năm nay.
Cậu chỉ cần như vậy là đã quá đủ rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play