Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chìa Khóa Kho Bạc

nhớ về kỉ niệm

Đùng Đùng
Trong đêm mưa lạnh lẽo đó
Có bóng dáng của một người có thân bé nhỏ kèm theo thân thể mệt mỏi kéo lê trên đường
Đúng đó không ai khác chính là em “Captain”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mưa hôm nay có vẻ lạnh nhỉ!!!
Em từng bước,bước đi trên con đường đó , con đường lúc trước em và anh cùng nhau đi
Nhưng giờ đây chỉ còn bóng dáng em đơn coi trên con đường
Là do hiểu lầm giữa em và anh chưa được giải quyết hay do em không chịu chấp nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại mưa rồi sao…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng lâu rồi nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã 3 năm rồi
3 năm kể từ ngày em nói chia tay anh đã 3 năm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại suy nghĩ về em ấy à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cũng lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần này về mày có định gặp em ấy không???
Câu hỏi như nặng trễu trên vai anh
Lần này anh về nước với mục đích là lấy chìa khóa kho bạc cho bà ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao , mày vẫn còn yêu em ấy mà???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lần này về không phải để gặp em ấy
Đôi mắt anh sắt lên nhưng một lưỡi dao vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
TÌM CHÌA KHOÁ KHO BẠC
Anh nhắn mạnh từng chữ
Nhưng anh đâu biết chìa khóa đã nằm trong tay anh từ lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao mày lại muốn tìm chìa khóa kho bạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=nhướm mài nhìn Hùng=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ từ rồi mày sẽ biết
Phía bên em
Em vẫn lặng lẽ đi trên con đường đó
Không biết là đi bao lâu
Bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới
Trên xe một người phụ nữ quý phái sang trong
Trên tay cầm chiếc ô đen
Đưa mắt nhìn em
Đúng chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của anh
Bà Nguyễn
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Lâu rồi không gặp
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tại sao lại là bà
Em sợ hãi ngồi bịch ra đất
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Nào đường sợ ta như thế chứ
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Về nhà với ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà đừng lại đây
Queen
Queen
Còn nữa nha cả nhà

gặp lại nhau

Em sợ hãi rung lên
Từ ngày em và anh chia tay
Chính bà ta đã hại em ra như này
Giết gia đình em
Phá hoại cuộc đời em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà tránh xa tôi ra
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Tại sao ta phải tránh
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Cậu nên nhớ cậu vẫn còn là giúp việc nhà ta đó
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Nào về thoi
Gia đình em bị bà ta sát hại
Em bị bắt về làm giúp việc
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đối với em
Em im lặng lên xe theo bà ta về
Cỗng chính Nguyễn Gia
Một bóng lưng cao ráo đứng quay lưng về phía em
Đó là anh Nguyễn Quang Anh
Nhưng em lại chẳng nhận ra
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Con trai ta về khi nào đây
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Chẳng nói với ta tiếng nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ mới về thôi
Quay mặt lại
Đập vào mắt hắn là em đang bị tên thuộc hạ của bà ta nắm đầu
Anh nhưng chết đứng tại chỗ
Em cũng như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“T-Tại sao”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tại sao lại là anh”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh về từ khi nào “
Giọng em rung lên
Anh vẫn đền tĩnh hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là ai đây mẹ
Bà ta không biết em và anh từng quen nhau
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
À là giúp việc nhà mình
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Nhưng do cậu ta quá bướng nên mẹ cho người dạy dỗ
Anh im lặng trầm mặt
Em thì rung lên
Không phải vì sợ
Cũng không phải vì lạnh
Mà là vì sợ anh nhìn thấy em
Sợ anh sẽ trách móc em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giúp việc sao
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Đúng vậy
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Con làm sao đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con thấy cậu ta cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay giao cho con đi
Cả bà Nguyễn và em điều im lặng
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Được
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Nếu con muốn
Nói xong bà ta liền kêu thuộc hạ đẩy em về phía anh
Do mệt do lạnh nên em không dững vững mà quỳ rạp dưới chân anh
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Được rồi ta giao nó cho con
Bả Nguyễn
Bả Nguyễn
Ta mệt rồi con cũng nghĩ ngơi sớm đi
Nói xong bà ta bỏ đi
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống
Em thì sợ hãi rụt về sau theo bản năng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp Hoàng Thiếu Gia
3 từ Hoàng Thiếu Gia
Khiến em sợ hãi rung lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ-Đừng gọi tôi như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên gọi thế nào bây giờ
Giọng anh cợt nhã
Queen
Queen
Tutu nhe còn nữa á nha

gặp lại nhau2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gọi tôi như nào cũng được đừng gọi tôi bằng cái tên đó
Anh nghiêng đầu nhìn khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi gì cũng được sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Gật đầu”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy gọi là bông vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Im lặng nhìn anh”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như nào cũng được thưa Nguyễn Tổng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nguyễn Tổng”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nghe xa lạ quá”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngồi xuống đỡ em dậy”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi đừng quỳ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
= nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng cùng tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=giọng đầy nghiêm chỉnh=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=im lặng theo sao=
Lên phòng anh
Anh nhẹ dàng cởi bỏ lớp áo ngoài ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=chỉ vào ghế=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=im lặng đứng đó=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà Nguyễn không cho bất cứ người giúp việc nào ngồi khi đang đứng cạnh chủ nhân
Câu nói của em như xé lòng anh vây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chủ nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=giọng nói lắp bắp =
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bây giờ tôi là chủ của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo em ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=nhìn anh, nhẹ nhàng ngồi xuống=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi tôi
Anh bước ra khỏi phòng
Để lại em trong căn phòng rộng lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L-Lâu rồi anh nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3 năm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao em lại gặp anh trong tình cảnh này chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-Tại sao anh lại là con của bà ta
Nói xong
Nước mắt em rơi không ngừng
Anh đã vào từ khi nào
Nghe em nói anh như chết lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có bắt nạt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắc gì lại khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=im lặng tiến lại gần em=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=đưa tay chạm vào em=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=vô thức lấy tay chắn trước mặt=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sai rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=quỳ rạp xuống chân anh xin lỗi =
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=ngơ ngác nhìn em=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm cái gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng dập nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=hoảng hốt thấy trán em chảy máu=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên mau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=giọng nói run lên=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X-Xin L-Lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
=đỡ em đứng lên=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn chưa làm gì em mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại dập đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=im lặng=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=em biết người em cần trả thù là bà ta chứ không phải anh=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=nhưng em vẫn không thể chấp nhận được=
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
=lấy tay lau máu=
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em điên rồi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nói tôi không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Nguyễn Tổng đã lo lắng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play