Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Pháo Hôi Cùng Mafia Cưới Trước Yêu Sau

Chương 1

**Lưu ý: Đây là truyện được viết bởi tác giả người Việt và lực bút còn yếu nên truyện có thể rất teen, sượng và phi logic. Vì vậy bạn nào dị ứng thì mình khuyên các bạn chạy ngay đi còn kịp.

Tất cả các bối cảnh hay tình tiết đều là bịa để phục vụ cốt truyện. Tất cả các giả thiết đều không có thật nên vui lòng đừng tưởng thiệt nhá. Đặc biệt truyện không có logic đâu nha.

...----------------...

“Kí vào.” Người đàn ông đặt tờ giấy xuống bàn, giọng lạnh lùng. Anh ta ngồi thẳng, vóc dáng cùng khí chất thật khó ai sánh bằng.

Đối diện, cậu thanh niên trẻ có vẻ như đang lặng người, cậu nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng nhịp.

"Được." Cậu thanh niên trẻ khẽ trả lời, cầm bút lên và kí tên.

Người đàn ông không thèm liếc nhìn cậu trai trẻ kia, anh ta chỉ hờ hửng cầm tờ giấy, giọng âm trầm: "Hạn hợp đồng là hai năm. Sau đó, tôi sẽ thả cậu đi, cho cậu một khoản tiền đủ sống cả đời và một thân phận mới rời khỏi thế giới ngầm này."

Đang nói, hắn ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Nhưng nếu cậu có bất kì hành động nào vượt quá giới hạn... Tôi sẽ không ngần ngại cho cậu một viên đạn ngay thái dương."

Cậu thanh niên khẽ run lên, cậu cảm giác như thể có một họng súng vô hình đang dí sát vào trán mình. Sau một hồi tự điều hòa hơi thở, cậu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời: "Tôi hiểu."

Dĩ nhiên, khối băng hình người kia không đáp, anh ta chỉ đứng dậy và rời đi dứt khoát. Vệ sĩ lập tức theo sau.

Ngay khi bóng họ khuất hẳn, chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải nói sao nhỉ, đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ABO. Cái người vừa rời đi ban nãy là trùm mafia, đại phản diện của thế giới này. Còn cậu trai trẻ đang ngồi phập phồng lo lắng này là một người xuyên sách hàng thật giá thật

Thẩm Lam Tước vốn là sinh viên năm tư ngành tâm lý học. Trong lúc cậu lái xe đến trường thì xe bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng vào tòa nhà gần đó và kết quả cậu chết ngay lập tức. Những tưởng cuộc đời đã kết thúc, nhưng khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình đang sống trong một thế giới xa lạ.

Sau ba ngày sống ở đây, cuối cùng Thẩm Lam Tước cũng xác định được nơi này là nơi nào. Thật điên rồ, thế nhưng cậu vậy mà đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ hắc bang. Cậu còn nhớ cậu vừa mới mua nó, chỉ mới đọc được một nửa, truyện thì chưa đọc xong vậy mà người đã xuyên luôn vào đây.

Trớ trêu thay, nhân vật cậu xuyên vào lại là Thẩm Lam Tước, một nhân vật pháo hôi nhỏ bé sống sót không quá hai trang truyện.

Tiểu thuyết này xoay quanh chuyện yêu hận tình thù giữa Thẩm Lam Hi và Tần Dữ Hành. Thẩm Lam Hi là con trai của một tổ chức mafia khét tiếng, chuyên kiểm soát chợ đen và buôn bán vũ khí. Tần Dữ Hành là vệ sĩ trung thành của cậu ta. Một omega dịu dàng, một alpha mạnh mẽ. Cả hai kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua hiểm nguy.

Lam Tước chính là bị cái văn án này thu hút, thế nên cậu đã quyết định xuống tiền rinh em nó về nhà. Những tưởng đây là một cuốn ngọt văn chữa lành, nào ngờ nó lại là một cuốn tiểu thuyết chữa rách những tâm hồn lành lặn.

Mọi chuyện giữa công và thụ nhìn chung khá thuận buồm xuôi gió, nhưng một ngày nọ bi kịch ập đến. Cha của Dữ Hành bị chính cha của Lam Hi giết chết. Tình yêu và thù hận đan xen, đẩy họ vào vòng xoáy luẩn quẩn không thể thoát ra. Cuối cùng bọn họ....

Tiếc rằng Thẩm Lam Tước vẫn chưa đọc đến kết cục cuối cùng của câu chuyện nên kết HE hay SE vẫn còn là một ẩn số.

Nhưng có một điều mà cậu vô cùng chắc chắn...

Đó là số phận của nhân vật cùng tên với cậu là Thẩm Lam Tước này cực kỳ thê thảm.

Trong nguyên tác, Thẩm Lam Tước là con nuôi của nhà họ Thẩm, một gia tộc mafia hùng mạnh. Một gia tộc như vậy lại nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ, tất nhiên không phải vì lòng nhân từ.

Lý do duy nhất chính là máu.

Thẩm Lam Hi, con trai ruột của Thẩm gia, mắc bệnh thiếu máu tan máu bẩm sinh, cần truyền máu định kỳ để duy trì sự sống. Nhóm máu của cậu ta cực kỳ hiếm, khó tìm được nguồn phù hợp.

Khi phát hiện máu của Lam Tước trùng khớp, Thẩm gia lập tức đưa hắn về, danh nghĩa là "con nuôi", nhưng thực chất chỉ để biến hắn thành nguồn cung cấp máu sống.

Còn người đàn ông ban nãy chính là phản diện lớn nhất của truyện, Vương Tịch Phong. Hắn là con trai ông trùm một tổ chức mafia sát thủ.

Năm mười tuổi, hắn bị kẻ thù của cha hãm hại, ném xuống biển. Khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Thẩm Lam Hi. Từ khoảnh khắc đó, Lam Hi trở thành ánh trăng sáng trong lòng hắn, một bóng hình không thể chạm tới.

Nhưng sự thật là Lam Hi không hề cứu hắn. Sau khi rơi xuống biển, hắn bị dạt vào bờ và bất tỉnh. Từ đầu đến cuối Lam Hi không hề cứu hắn và cũng không hề nhớ hắn.

Để củng cố quyền lực trong thế giới ngầm, hai gia tộc Vương và Thẩm quyết định liên hôn. Theo kế hoạch ban đầu, người kết hôn với Vương Tịch Phong phải là Thẩm Lam Hi. Nhưng hắn từ chối.

Lý do rất đơn giản, hắn không muốn bạch nguyệt quang của mình gặp nguy hiểm. Trong thế giới ngầm, tình cảm chính là điểm yếu chí mạng. Khi chưa đủ mạnh, hắn tuyệt đối không thể để kẻ thù biết Lam Hi là nhược điểm của mình.

Vậy nên, người thay thế chính là Thẩm Lam Tước, đứa con nuôi của Thẩm gia. Theo nguyên tác, Thẩm Lam Tước ngu xuẩn phản bội Tịch Phong, bắt tay với kẻ thù hãm hại hắn, cuối cùng chết không toàn thây.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi rùng mình. Tại sao người khác xuyên sách đều đến những thế giới bình yên, còn cậu lại rơi vào nơi chỉ có giết chóc?

Muốn sống sót, cậu nhất định phải thay đổi số phận của mình. Không gây thù với Tịch Phong, không phản bội hắn. Cố gắng yên ổn qua hai năm, sau đó rời khỏi thế giới ngầm, tìm một omega xinh đẹp với mái tóc dài, chung sống đến cuối đời.

Dù gì, nguyên chủ cũng là một alpha có tin tức tố bạc hà. Với ngoại hình này, cậu tin rằng việc tìm vợ không phải là chuyện khó.

Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như cậu nghĩ?

Chương 2

Một tuần sau, lễ cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, với hệ thống an ninh và bảo mật cực kì chặt chẽ.

Trên sân khấu, Tịch Phong và Lam Tước đang bắt đầu nghi thức trao nhẫn. Tuy đây chỉ là một cuộc liên hôn chính trị, nhưng buổi lễ vẫn diễn ra hết sức trang trọng, không thiếu một nghi thức nào.

"Mặc dù cả hai đều là Alpha, nhưng nhìn họ thật đẹp đôi." Những khách mời thì thầm với nhau, không ngừng bàn tán.

"Chàng trai xinh đẹp kia là Alpha sao? Tôi cứ tưởng cậu ta là một Omega." Một người khác không giấu được sự ngạc nhiên.

Lễ cưới diễn ra thuận lợi, không có sự cố hay đột nhập từ kẻ thù. Đến tận nửa đêm, tiệc mới chính thức kết thúc. Tịch Phong và Lam Tước bước lên chiếc Bentley Mulsanne, chiếc xe đưa họ đến một căn biệt thự biệt lập, nơi không có bất kỳ ngôi nhà nào xung quanh.

Lam Tước vừa bước xuống chiếc xe sang trọng, không khỏi choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của căn biệt thự. Vệ sĩ đứng thành hàng dài bên ngoài, hệ thống nhận diện khuôn mặt tiên tiến, không một con muỗi nào có thể lọt qua.

Tịch Phong bước xuống xe, không hề ngoái lại nhìn Lam Tước, chỉ thẳng tiến lên lầu. Lam Tước đứng đó, chưa hết bàng hoàng trước sự xa hoa, không thể không cảm thấy ngạc nhiên.

Quản gia dẫn cậu lên phòng, căn phòng nằm ở tầng hai, ngay dưới phòng của Tịch Phong. Do quá mệt mỏi từ hôn lễ, Lam Tước vừa tắm xong đã lăn ra ngủ.

Tuy nhiên, khi đồng hồ chỉ nửa đêm, cửa phòng bỗng mở. Tịch Phong bước vào, tay cầm súng, chỉa ngay vào đầu Lam Tước, lạnh lùng nói: “Ngủ mà không có chút phòng bị sao? Hay là cậu chỉ đang diễn?”

Lam Tước vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều và tiếng đồng hồ tíc tắc. Tịch Phong rút súng, quay người đi ra, nhưng trước khi ra ngoài, hắn ngoái đầu lại: "Tốt nhất cậu không nên có chút tâm tư nào khác."

Lam Tước thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy bị súng chỉa vào đầu thì cậu đã tỉnh, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như đang ngủ.

“Anh ta thật sự đáng sợ...” Lam Tước thầm thì.

“Cậu nói ai đáng sợ?”

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lam Tước chợt nhận ra Tịch Phong đã quay lại từ lúc nào. Hắn ta, như một bóng ma, đứng sau lưng, cầm súng chỉa vào đầu cậu.

Lam Tước hoảng sợ, hai tay run rẩy: “Có gì từ từ nói. Anh bỏ súng xuống trước được không?”

“Nói! Cậu và Tống gia có quan hệ gì?” Tịch Phong gằn giọng.

Đây chắc chắn là do anh ta đã điều tra được rằng nguyên chủ có hợp tác với Tống gia để ám sát anh ta. Nếu cậu thừa nhận, viên đạn từ khẩu súng kia sẽ ngay lập tức xuyên qua đầu cậu.

Trong tình thế cấp bách Lam Tước nhắm mắt cố suy nghĩ cách ứng phó. Một lát sau, cậu mở mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay người lại.

“Tịch Phong, anh bỏ súng xuống đi, tôi nói…” Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn hắn, cảm giác căng thẳng lại dâng lên.

Tịch Phong vẫn không bỏ súng xuống, làm Lam Tước đành phải tiếp tục: "Thật ra, anh ta tìm tôi, yêu cầu tôi cùng hợp tác. Nhiệm vụ của tôi là tiết lộ hành tung của anh... Mặc dù tôi đã đồng ý, nhưng tôi không có ý định sẽ làm thế."

Nghe xong, súng càng dí sát vào đầu cậu hơn. Lam Tước cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố gắng nói tiếp: “Tôi biết anh sẽ không tin tôi? Nhưng tôi nghĩ anh có thể lợi dụng việc này.”

“Anh đừng lo, tôi sẽ vờ như hợp tác với bọn họ, nhưng thật ra chỉ để qua mặt để dễ dàng giúp anh.” Lam Tước tiếp tục, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Tịch Phong vẫn không trả lời, hắn im lặng đứng đó như thần chết với lưỡi hái tử thần trên tay, chỉ cần cậu lỡ lời, cái chết sẽ lập tức chào đón cậu.

“Còn một chuyện nữa, trong tổ chức của anh có kẻ phản bội. Bọn họ cũng được Tống gia mua chuộc giống như tôi.” Cậu nhìn thẳng vào Tịch Phong, giọng chắc nịch.

“Kẻ phản bội?” Tịch Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lam Tước.

Lam Tước gật đầu, nói tiếp: “Tôi đã vô tình nghe được một cuộc điện thoại của Tống gia, họ nói rằng nếu tôi hợp tác với kẻ phản bội này, sẽ dễ dàng ám sát anh.”

Tịch Phong cười nhạt, nụ cười lạnh tanh: “Thật đáng mong chờ.”

"Anh có thể không tin tôi, một kẻ có ý định bán đứng anh và ám sát anh. Nhưng tôi sẽ cho anh thấy tôi không nói dối." Lam Tước vẫn kiên định.

“Tại sao tôi phải tin cậu?” Tịch Phong cười khinh bỉ, súng vẫn giữ chặt.

"Anh có thể không tin tôi nhưng mong anh cho tôi cơ hội để chứng minh lòng trung thành." Lam Tước nói.

Tịch Phong hạ thấp giọng, khàn khàn nói: “Lý do gì tôi phải cho cậu cơ hội? Không cần cậu, tôi vẫn có thể tìm ra kẻ đó và phanh thây hắn.”

Lam Tước nghe vậy nhắm mắt hít một hơi rồi mới lấy hết can đảm nói tiếp: “Nếu anh vẫn không chịu cho tôi cơ hội, anh có thể cho tôi uống loại thuốc mà tổ chức anh dùng để kiểm soát thành viên, loại thuốc độc phải uống thuốc giải mỗi tháng một lần.”

Tịch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ cười khẩy: "Được, tôi sẽ phá lệ một lần, để xem cậu tiếp tục diễn thế nào?"

Nói xong, hắn ta lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc con nhộng và trực tiếp nhét vào miệng Lam Tước.

Xong xuôi, Tịch Phong nhanh chóng rời đi, như một cơn gió, không để lại dấu vết.

Lam Tước nặng nề thở ra, những tháng ngày sau này thật không dễ sống.

Chương 3

Sáng hôm sau

“Tôi cho cậu năm phút, thay đồ rồi đi với tôi.” Tịch Phong đứng trước bàn ăn, giọng lạnh lùng ra lệnh mà không cần giải thích. Sau đó, anh ta dứt khoát quay người bước ra xe, không chờ đợi.

Lam Tước đang ăn thì bị câu nói bất ngờ làm nghẹn, suýt nữa sặc. Cậu không dám để phản diện phải chờ, thế nên đành nuốt vội bữa sáng. Chỉ mất một phút để cậu chạy lên phòng thay đồ, sau đó vội vàng lao xuống sân chính, nơi chiếc xe màu đen đã chờ sẵn.

“Xin lỗi vì để anh đợi.” Lam Tước thở dốc khi mở cửa xe, giọng mang theo chút căng thẳng.

Tịch Phong ngồi trong xe, hoàn toàn phớt lờ cậu. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, chẳng buồn đáp lại. Ngay khi Lam Tước vừa ổn định chỗ ngồi, tài xế lập tức khởi động xe, lăn bánh rời đi.

Một lúc sau, xe dừng lại trước một khu vực có vẻ như là một khu huấn luyện. Lam Tước nhìn ra ngoài, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Nếu cậu không đoán sai, đây là nơi đào tạo sát thủ và nhận hợp đồng ám sát từ các tổ chức khác.

Trong khi cậu còn đang mơ hồ suy đoán, Tịch Phong đã mở cửa xe và sải bước đi trước. Lam Tước không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy theo.

Xuyên suốt quãng đường dài, không ai nói một lời. Sự im lặng đáng sợ bao trùm. Đây là nơi hoàn hảo để thủ tiêu một người... suy nghĩ này làm Lam Tước vô thức rùng mình.

Cuối cùng, Tịch Phong dừng lại trước một căn phòng tối. Nhưng kỳ lạ thay, anh ta không bước vào ngay. Thay vào đó, anh bóc một viên kẹo, chậm rãi đưa vào miệng.

Hành động này...

Lam Tước khẽ nheo mắt. Là một sinh viên ngành tâm lý học, cậu nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong hành vi con người. Dường như Tịch Phong đang căng thẳng?

Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó. Không thể nào. Hắn không phải kiểu người như vậy.

Khi Lam Tước bước vào căn phòng, một cơn lạnh sống lưng lập tức tràn xuống.

Trước mắt cậu là địa ngục trần gian. Thật sự cậu không nói quá đâu.

Những tiếng la hét đứt quãng vang lên trong không gian u ám. Kẻ thì bị cắt từng ngón tay, kẻ bị nhấn đầu xuống nước đến khi ngạt thở, có kẻ lại bị áp miếng sắt nung đỏ lên da thịt, tiếng thịt cháy xèo xèo hòa lẫn trong mùi máu tanh nồng.

Lồng ngực Lam Tước thắt chặt. Cậu lùi một bước, rồi lại một bước nữa, tay run rẩy bám vào bức tường gần nhất để giữ thăng bằng. Thế nhưng cuối cùng cả người cậu cũng ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

Lam Tước siết chặt tay che miệng, cố kìm lại tiếng hét mắc kẹt nơi cổ họng. Nỗi sợ tràn lên khiến việc hít thở của cậu cũng trở nên vô cùng nặng nề.

Còn Tịch Phong lại đứng đó, lạnh lùng quan sát cậu. Đôi mắt không một gợn sóng, như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển.

“Kết cục của kẻ phản bội chính là sống không bằng chết.” Giọng hắn trầm thấp, hờ hững nhưng lạnh buốt khiến người ta lạnh sống lưng.

Dừng một lát, hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén ánh lên tia tàn nhẫn: “Không biết cậu thích bị tra tấn bằng cách nào? Tôi có thể đặc cách mà chiều theo ý cậu.”

Lam Tước cứng đờ. Cậu run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm, run rẩy lên tiếng: “Tôi… tôi tuyệt đối trung thành… tuyệt đối…”

Tịch Phong không trả lời. Hắn chỉ thản nhiên quay người bỏ đi, bỏ mặc Lam Tước ngồi bệt dưới nền đất.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, Lam Tước cũng đã bình tĩnh hơn. Cậu chống tay đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Khi vừa rời khỏi đó, cậu gần như chạy về phía ánh sáng, lồng ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn.

Hai năm...

Cậu phải cầm cự hai năm. Sau hai năm, hợp đồng sẽ kết thúc, cậu có thể rời khỏi đây.

Nhưng liệu cậu có còn sống đến lúc đó không?

“Lam Tước thiếu gia, cậu chủ bảo ngài lên xe.” Giọng nói trầm ổn của tài xế bỗng nhiên vang lên.

Lam Tước cố ép mình nặn ra một nụ cười. “Vâng, tôi biết rồi.”

Cậu bước nhanh về phía chiếc xe màu đen, mở cửa, ngồi vào trong. Nhưng ngay khi cửa đóng lại, cậu liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tài xế khởi động xe. Nhưng chỉ sau vài phút, Tịch Phong đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn: “Đây không phải đường về biệt thự.”

Tài xế ngồi ghế trước nhoẻn cười nham hiểm: “Tất nhiên rồi. Đây là con đường… xuống địa ngục.”

Ngay khi câu nói vừa dứt, chiếc xe đột ngột lao nhanh xuống vực. Dưới đó là biển lớn đang chờ sẵn.

Trong khoảnh khắc xe tiếp xúc với mặt nước, Lam Tước hoảng loạn, theo bản năng quay sang tìm kiếm Tịch Phong.

Nhưng… cậu lập tức đứng hình.

Toàn thân Tịch Phong đang run rẩy dữ dội. Hai tay anh ta bấu chặt vào cửa xe, ngón tay siết chặt đến mức bật máu. Hàm răng nghiến chặt, quai hàm căng cứng, gân xanh nổi lên trên cổ. Đồng tử giãn rộng, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Anh ta không thốt nổi một lời, chỉ có hơi thở gấp gáp như người sắp chết đuối.

Lam Tước bàng hoàng. Hình ảnh này…

Không lẽ... Tịch Phong mắc hội chứng sợ bị giam cầm.

Đây là một dạng rối loạn lo âu, khi một người cảm thấy cực kỳ hoảng loạn hoặc sợ hãi khi ở trong không gian chật hẹp hoặc bị giới hạn. Có lẽ, vì bị nhốt trong một chiếc xe hơi đang chìm dần xuống đáy biển đã làm bộc phát nỗi sợ mà Tịch Phong cố che dấu bấy lâu nay.

Lam Tước lạnh sống lưng. Nếu còn chậm trễ… Cả hai sẽ chết.

Hoặc cũng có thể chỉ có một mình cậu chết, còn Tịch Phong có hào quang phản diện sẽ không chết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play