Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lặng Mà Đi

Chap 1

Con mèo suy.
Con mèo suy.
Truyện ngắn nha🫶🏻
.
Trong chuyện tình cảm, mấy ai suông sẻ
Kể cả em
Em và anh đã biết nhau từ 7 năm trước và trải qua giai đoạn rung động, họ cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu
Ban đầu, em nghĩ giữa anh và em sẽ không có rào cản nào hết, mãi mãi bên nhau và kết thúc bằng một cái đám cưới trọn vẹn
Nhưng nào ngờ, anh lại vả cho em một cú khiến em đau chết mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay, em sẽ nấu món mà anh thích anh nhớ về sớm với em nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lạnh nhạt rời đi//
Em thoáng một chút buồn nhìn theo hướng anh đi
Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, vì anh còn công việc còn tương lai ở phía trước, em không muốn làm gánh nặng cho anh chỉ muốn là người hậu cần mà đỡ đần anh từ phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu cho anh mà..
Tối đó
Em đã chuẩn bị rất kĩ càng
Từng món ăn đầy bắt mắt, nóng ấm đang ngậy mùi trên bàn
Cốc nước và từng chiếc thìa được em tỉ mỉ đặt trên bàn
Vì em muốn khi anh về, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với những điều em chuẩn bị
Một lúc lâu, đã quá giờ anh về rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu
Em thấp thỏm đứng ngồi không yên mà cứ dạo vòng ra cửa rồi lại quay lại bàn
Buổi tối đang ngụi dần, không còn hấp dẫn như mới dọn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại thế rồi..
Có lẽ anh bận, bận đi ăn với đối tác, bận đi đây đó với bạn bè và vui vẻ bên ngoài
Nhưng lại quên rằng em vẫn ở nhà đợi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn buổi tối trên bàn mà bất lực//
Em không khóc, chỉ toát lên một vẻ suy tư
.
Đến tận khuya
Ánh đèn xe của anh mới thấp hiện từ ngoài cửa
Bước vô nhà với mùi rượu toả lên, anh đã say mèm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vô nhà//
Điều đầu tiên anh thấy là em
Em đang ngủ gục trên bàn
Trên đấy vẫn còn buổi tối mà em chuẩn bị cho anh nhưng đã ngụi lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi tới lay người em dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..về rồi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không lên trên ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đợi anh mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ấy nấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh quên báo cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để em đợi lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu tỏ ý em ổn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã ăn gì chưa? Anh ngồi ăn với em nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy anh lên phòng trước đi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước lên phòng//
Em thẩn thờ ngồi đó
Nhìn những thứ mà em kì công chuẩn bị
Lại nghe được câu “anh ăn rồi”
Em cũng không lấy làm lạ mà đứng lên dọn dẹp
Điều này xảy ra thường xuyên, đến độ em không còn trách móc anh như hồi mới yêu
Dọn xong, em bước lên phòng
Anh đã ngủ trước rồi
Em lẳng lặng nằm cạnh bên và rồi thiếp đi
.
Buổi sáng đó
Em tờ mờ mở mắt ra thì không thấy anh đâu
Anh đã đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lười không muốn dậy//
Em muốn ngủ nướng
Reng..reng..
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Em ểu oải nghe máy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Alo..
???
???
Muộn rồi đấy, em định cho anh đợi đến bao giờ đây
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng thốt lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//choàng tỉnh, dường như nhớ về việc gì đó//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy chết..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quên mất
???
???
Không sao, anh đợi một xíu nữa cũng ok
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗii, em xuống ngay
Đầu dây bên kia cúp máy
Em lật đật ngồi dậy, đi vào vscn rồi lựa cho mình một bộ đồ tối giản nhất
Em lựa cho mình một mùi hương nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà
Không gian quanh nhà thật ảm đạm, không có bóng dáng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa đi ra ngoài//
Người ấy đang đứng đợi, tựa vào chiếc xe BMW, toát ra một vẻ điển trai chết người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì để anh đợi nha, anh Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười, tỏ vẻ cưng chiều//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Riêng em, anh đợi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười ngượng ngùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình đi thôi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Dương mở cửa cho em, đợi em lên xe rồi nhẹ nhàng khép cửa lại
Dương vòng sang ghế lái không quên nhắc em thắt dây ăn toàn
Dương luôn biết giữ khoảng cách vì biết em đã có người thương
.
Đến nơi, Dương ân cần mở cửa dìu em xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thoáng một vẻ lo lắng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//để ý thấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lo hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao đâu, anh nghĩ sẽ ổn cả thôi
Thấy em ngập ngừng không muốn vào, anh liền đẩy lưng hối thúc em đi
Hai người đi thẳng vào trong, dường như rất quen thuộc
Trong một phòng, có người đã đợi sẵn
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu đến rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chào bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Ngồi đi
Bác sĩ
Bác sĩ
//nhìn Dương//
Bác sĩ
Bác sĩ
Cả cậu nữa
Cả hai đều ngồi xuống, đối diện với bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo như kết quả lần trước thì sức khoẻ cậu đang ngày một xấu đi đấy
Bác sĩ
Bác sĩ
//kiểm tra hồ sơ bệnh án//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cơ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã uống thuốc đều độ như bác sĩ dặn rồi mà?
Bác sĩ
Bác sĩ
//đẩy kính, nghiêm nghị nói//
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi đã nói rồi mà
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh của cậu không phải dùng thuốc là sẽ khỏi
Bác sĩ
Bác sĩ
Thuốc chỉ hỗ trợ cậu 30% mà thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
//nhìn sang em//
Bác sĩ
Bác sĩ
Phần còn lại là do tâm trí của cậu quyết định
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lặng người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế bác sĩ khám lại cho em ấy đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, cậu vào phòng xét nghiệm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dìu em đi//
Việc này khá quen với Dương rồi
Dương có thể gọi là tri kỉ của em, luôn xuất hiện những lúc em cần
Việc em gặp vấn đề về sức khoẻ, Dương cũng là người duy nhất được biết
Em không dám nói với anh, vì sợ anh sẽ lo
Em chỉ muốn anh yên bình khi ở bên em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng từ bên ngoài nhìn em đang làm xét nghiệm//
Chiếc kim nhọn đang lấy đi từng giọt máu của em, em đau lắm nhắm tịt cả mắt lại
Em sợ kim, Dương biết
Dương cũng muốn động viên em nhưng không thể
Một bức tường vô hình đã ngăn Dương lại khiến cho Dương mãi đánh mất cơ hội
Một lát sau
Em đã hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ
Bác sĩ có căn dặn em là nghĩ ngơi đều độ, tránh nghĩ ngợi lung tung
Em đồng ý và rồi cùng Dương ra về
Trên xe, em trầm tư nhìn ra ngoài cửa
Dương để ý thấy đôi mắt buồn của em, giọng Dương trầm ấm thốt lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đừng suy nghĩ nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tốt đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liệu em còn sống được nữa không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngập ngừng nhìn em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất nhiên rồi, sao em lại nghĩ vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sức khoẻ của em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là không còn như trước nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết chứ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em phải cố lên, anh tin em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn Dương nhưng vẫn không nở nụ cười nào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy sẽ ra sao nếu biết em không qua khỏi đây
Là anh, người e nhắc là anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng lạnh nói//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ sẽ rất lo cho em đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Hoặc là không”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lo cho anh ấy lắm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lén nhìn em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Nhưng người cần lo là em mà..”
Đúng là người yêu nhiều luôn thiệt thòi
Em cứ mãi mê nghĩ đến anh mà không màn tới sức khoẻ của mình
Đến khi nó tiêu cực thì em mới hối hận sao?
.
Con mèo suy.
Con mèo suy.
Mạch truyện này có xu hướng hơi suy nên mọi người cân nhắc nha, đừng tiêu cực rồi làm ảnh hưởng tới các anh, nên nhớ đây chỉ là truyện và không có thật ( giải trí là chính )😘❤️

Chap 2

.
Do cậu ngủ dậy muộn nên việc thăm khám kéo dài rất lâu
Dương ngỏ lời muốn đưa em đi ăn rồi dạo đây đó cho thoải mái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Em đồng ý, vì giờ về cũng chẳng có anh, em sẽ quay quẩng mãi trong căn nhà rộng lớn đó một mình
Dương chở em đến một cái quán gần bờ sông, nơi gió thổi thiu thiu đưa cơn mát chạy ngang cơ thể em
Dương kéo ghế đợi em ngồi xuống rồi sang đối diện em ngồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Như cũ hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười gật đầu//
Dương vẫy tay gọi phục vụ đến, từ tóin dặn dò phục vụ làm món cho em kỹ càng
Nói xong anh quay sang nhìn em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạo này em có thấy khó chịu gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hay bị đau đầu lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi lại bị choáng suýt ngất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lo lắng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế mà còn đòi đi làm cơ đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì..tại ở nhà chán quá chứ bộ
Món được dọn ra
Như mọi khi, em không ăn hành thì y như rằng Dương sẽ dặn phục vụ không cho hành vào đồ ăn của em thay vào đó sẽ cho ít tiêu để ngậy mùi hơn
Em vui vẻ ăn uống, không ngại ngần gì nữa
Dương thấy thế cũng vui lây
Ăn xong, hai người họ ngồi đó ngắm nhìn bờ xong dưới một bầu trời xanh không chút nắng
17:47
Trời đã xế chiều
Giờ này rất thích hợp để em nhìn thấy một bầu trời ánh cam đang dần lặn xuống
Đang ngóng chờ thì một tiếng bước chân đang hừng hực kéo tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gằng giọng gọi tên em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình nhìn sang//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì ở đây đấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đi với tên này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..không phải như anh nghĩ đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là–
Anh vội vã ngắt lời em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là đi cặp kè với thằng này đấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở nhà kiếm tiền nuôi em mà em lại trốn tôi đi với thằng này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ em không coi tôi ra gì ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải..
Đột nhiên tiếng Dương vọng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, đừng la em ấy nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải việc của mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy đang mệt đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Har..Mày lại khôn hơn tao rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy cánh tay của em kéo đi//
Em không phản kháng mà đi theo anh, cùng lúc đó có ngoái đầu lại nhìn Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//yên lòng//
Anh kéo em vào xe rồi cọc cằn lái về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoa cổ tay, nơi em đã lấy máu//
Lực tác động mạnh vào ngay chỗ mà kim đâm vào lấy máu đã khiến em thốn vô cùng
Nhưng em không tỏ ra là mình đang đau
Em không muốn anh biết
Ở chỗ Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thở một hơi dài, nhìn ra phía bầu trời//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếc thật..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bầu trời đẹp nhưng em lại không thể ngắm
.
18:07
Đã về đến nhà
Anh không mở cửa cho em mà đi thẳng vào trong nhà
Vứt chiếc áo vest bên ngoài lên ghế rồi quay sang trách móc em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi, tại sao lại đi với thằng đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải anh đã cấm em đi với nó rồi sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không coi lời nói của anh ra gì hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gằng giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run rẫy nói//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe em giải thích đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có việc nên mới nhờ anh ấy giúp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ em chả làm gì sai trái cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ em thiếu người nhờ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người của tôi đó, sao em không nhờ vả đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bỏ tiền thuê người là để em làm kiểng à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có lí do riêng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em, chạnh lòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, tôi không nói với em nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi ra ngoài//
Cửa đóng sầm lại, em ngã khuỵ xuống bất lực mà khóc
Chưa bao giờ em bất lực đến nhường này
Rõ là em đã mất khá nhiều máu rồi, giờ lại chịu tác động đến như này thì không thể chóng chọi nổi
Em khóc nấc lên, trong màng đêm u tối của căn nhà, tiếng khóc của em vang vọng không một ai thấu
: Em ổn chứ, Duy?
Ánh sáng thông báo từ chiếc điện thoại chói lên
Đôi mắt đang ướt đẫm của em nhìn thấy
Là Dương, Dương đang lo lắng cho em
Nhưng em không buồn trả lời, em đang đau lắm
Cứ thế, tiếng khóc đau khổ ấy cứ nhói lên không ngớt
Đã lâu lắm rồi em mới được giải toả đến như vậy
23:54
Tiếng cửa mở ra, anh bước vào
Trong nhà tối om, nhưng vẫn thấy được bóng dáng của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em một lúc rồi mới quyết định bế em lên phòng//
Anh đặt em xuống một cách nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sờ lên mặt em//
Anh cảm nhận được hơi ấm trên khuôn mặt ấy, nơi mà những giọt lệ đã rơi xuống
Đôi mắt sưng húp lên, đỏ đến mức mà nhìn là xót
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn lên trán em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Anh xin lỗi..”
Lời xin lỗi ấy chỉ mình anh nghe được, em có nghe được đâu?
Và rồi anh bình thản nằm lên cạnh em, ôm lấy em vào lòng và nhắm mắt ngủ
Một buổi tối không mấy trọn vẹn của anh nhưng là một ngày đau đớn của em
.
Ước gì anh hiểu được cảm giác của em..
Sáng hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cọ ngoạy trở người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Em thấy em đang nằm trong vòng tay của anh
Đáng lẽ hôm nay anh phải đi làm chứ, tại sao giờ anh vẫn còn nằm đây mà ôm em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//định gở tay anh ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt eo em lại, kéo sát vào người mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thêm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế là anh ôm em ngủ thêm một tí nữa
Cảm giác được anh ôm thật là thích, quả thật lâu rồi em mới cảm nhận lại hơi ấm này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chui rúc vào người anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ước gì được như này mãi”
9:30
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tỉnh dậy thêm lần nữa//
Lần này anh đã đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi buồn//
Em vào vscn với đôi mắt sưng húp
Nhìn mình trong gương, em cảm thấy thất vọng
Nhan sắc dần nhạt phai đi, không còn tươi trẻ như ngày đầu
Có lẽ tình yêu đã mài mòn em tới cỡ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm điện thoại lên xem//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương..
Từ tối qua, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của Dương
Có lẽ Dương đã đợi rất lâu để nhận được hồi âm từ em
Em liền nhắn trả lời lại
: Em ổn ạ, không cần lo cho em đâu
Phía bên kia, dù đang làm việc nhưng Dương vẫn trả lời lại cho em
: Thế thì tốt rồi, giữ sức khoẻ đi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
.
Con mèo suy.
Con mèo suy.
Nụ cười của Duy xinh nhờ, muốn giữ mãi nụ cười này🤭

Chap 3

Con mèo suy.
Con mèo suy.
Nhưng đâu có dễ tới vậy😉
.
Cả ngày cũng chỉ thế, quanh đi quẩng lại cũng chỉ là căn nhà rộng này bao bọc lấy em
Anh thì suốt ngày công việc
Chẳng bao giờ em thấy phong thái anh làm việc ra sao
Nên em quyết định tự tay làm một chiếc bánh ngọt nhỏ cho anh
Em chuẩn bị nguyên liệu rồi kham khảo các bước làm bánh sao cho chuẩn chỉ nhất
Em thoăn thoắt từng bước làm ra moitj chiếc bánh
Nhưng không dễ dàng gì
Khi em chật vật vài chỗ, bột bánh cứ tung toé lên dính cả lên mặt em
Em không bận tâm mấy chỉ chùi sơ qua rồi làm tiếp
14:07
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xongg
NovelToon
Dễ thương lắm đúng không, Duy làm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tự hào nhìn thành quả của mình//
Em cẩn thận gói chúng lại rồi lên đem lên cho anh
Cũng vài năm rồi em không lên công ty của anh
AD NovaTech
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//e thẹn cầm bánh, bước vào trong//
???
???
Cho hỏi em cần gì?
Nhân viên bắt gặp em liền tới hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ em muốn tìm giám đốc ạ
???
???
Em có lịch trước với giám đốc không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị chỉ cần bảo là Đức Duy tới đưa đồ là được rồi ạ
???
???
//lưỡng lự nhìn em//
???
???
Được rồi, em đợi chị chút
Trong lúc đợi em ngồi trên dãy ghế của công ty trên tay vẫn ôm khư khư hộp bánh
Một lát sau, chị ấy cũng quay lại
???
???
Hiện tại giám đốc đang bận họp, nên không tiện gặp đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi buồn//
???
???
Em có cần chị để lại lời nhắn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa bánh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị gửi cái này cho anh ấy giúp em
???
???
//nhận lấy//
???
???
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu chào lễ phép//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn
Và rồi em quay về
Em không buồn, công việc của anh vẫn là trên hết mà
Em dạo bước trên con đường lộ đó
Trời trở gió buốt khiến em lạnh vô cùng
Tiếng xe tấp nập chạy qua lại
Rồi bỗng thắn lại ngay chỗ em đang đi
Em dừng lại, hình như đang chờ người trên xe bước xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại đi một mình thế kia?
Là Dương, Dương tình cờ thấy em, một thân hình nhỏ bé đang co ro dưới cái lạnh giữa trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi đưa bánh cho Quang Anh ạ
Em nhắc tới anh, Dương cảm thấy không vui
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cởi áo ngoài khoác lên cho em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ như này sẽ ốm mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên xe đi, anh đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền anh rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không ngần ngại dìu em vào xe//
Dương đưa tay với lấy chiếc chăn bông cẩn thận đắp lên chân em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ ấm cơ thể đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Rồi Dương quay về ghế lái, chở em về
Nhà em
Em bước xuống xe rồi quay lại nhìn Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cái này–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//định cởi áo khoác ra trả cho anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngăn em lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, em cứ giữ giúp anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có dịp anh sang lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười rồi thu áo lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vào trong đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẫy tay chào Dương rồi vào trong//
Đợi em vào Dương mới lái xe đi
18:43
Anh trở về nhà
Em hớn hở chạy ra đón
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mới về–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ném hộp bánh vào người em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah..
Nhìn hộp bánh đang bể vụn ở dưới sàn, em ngẩng đầu thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao thế ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm cái gì vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại đem thứ này lên công ty của anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết là anh mất mặt như nào không!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Tua về quá khứ
14:27
Sau khi em gửi bánh lại thì nhân viên cũng đã đem lên phòng riêng của anh và để ngay đó
Lúc anh họp xong, tinh thần đang uể oải thì anh nghe những lời bàn tán
???
???
1: Hình như là người yêu của giám đốc đó
???
???
3: Eo, sao trông lượm thượm thế không biết
???
???
2: Nhìn không có khí chất gì cả, sao giám đốc yêu được hay vậy
Bác sĩ
Bác sĩ
1: Rõ là đẹp trai mà lựa người nhìn chán quá
Anh đứng một góc, nghe hết toàn bộ lời nhân viên bàn tán
Anh đoán chắc người đó là em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêm khắc nói với nhân viên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc chất đống mà không làm, ở đây bàn tán cái gì?
Đám nhân viên rén ngay, liền ríu rít xin lỗi rồi tránh mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bỏ về phòng làm việc//
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy hộp bánh đó
Anh đi lại, cầm tờ giấy được nhét ở bên trên tấm vải
Là dòng chứ được em nắn nót viết
“Em Duy đây, em có lên tìm anh nhưng nghe bảo anh có cuộc họp nên em đã nhờ nhân viên đem lên cho anh. Bánh do chính tay em làm đấy, anh ăn cho có sức mà làm việc nha. Yêu anh”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vò nát tờ giấy quăng vào sọt rác//
Trở về thời điểm hiện tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em em cái gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày làm toàn chuyện gì không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở yên ở nhà là chết hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ thích gây sự chú ý làm gì vậy
Lời anh nói như dao đâm, nó đang từng nhát tiến sâu vào tim em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày xin lỗi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi rồi lời nói có rút lại được không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hiểu em sao luôn ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có làm những chuyện vô bổ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói xong, anh thở dài rồi bước lên phòng//
Bỏ mặc em với mớ hỗn độn phía trước
Và cả trái tim đang từ từ rỉ máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn làm anh vui thôi mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ khó đến thế sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cảm nhận khoé mắt mình cay//
Em cố kìm nén nó lại, đôi tay run run hốt từng miếng bánh đã vỡ nát lên
Công sức của em bị tan tành như này sao
Em dọn dẹp lại, lau sạch vì biết anh không thích bẩn
Đang rửa nốt chén dĩa, thì chợt trong tim em nhói lên một phát làm em đứng không nổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố dùng tay chống lên thành//
Một tay em bóp chặt phần ngực bên trái của mình, nơi trái tim đang từng nhịp co thắt
Đầu óc choáng ván, em cảm thấy đôi mắt của mình dần nhoè đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngã gục xuống//
Cái đĩa em cầm trên tay, cùng em rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ
Tiếng đĩa vỡ khá to
Nghe thấy thế, anh từ trên tầng chạy xuống xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, lại làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn quanh không thấy em//
Anh thắc mắc đi vào trong bếp kiếm em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em đâu rồi
Không hồi âm phản lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cảm thấy bất an//
Anh đi lại gần khu bếp hơn, nơi những chiếc máy rửa chén đang hoạt động
Một bàn tay nhỏ bé đang thả lỏng trên nền sàn lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hoảng hốt chạy tới đỡ em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy!?
Anh cố gọi em, lay người em dậy nhưng em không đáp lại anh
Thấy thế, anh liền bế em lên xe chạy tới bệnh viện gần nhất
Trong cơn mê, em cảm thấy có một ánh sáng đang cố bao quanh lấy em
Không lạnh mà chỉ ấm, đó là thứ luồng sáng ấy trao cho em
Giọng nói trong trẻo vang lên
: Không sao hết, sẽ ổn thôi
Và thế nó đẩy em về thực tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tỉnh dậy//
Điều đầu tiên em nhắc là anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu tỉnh rồi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tôi lại ở đây..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đâu..
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy ở ngoài
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi sẽ kêu cậu ấy vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà này..
Bên ngoài
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà của Đức Duy đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đây
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cảm ơn bác sĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh lướt ngang qua bác sĩ tiến thẳng vào chỗ em//
Thân hình nhỏ bé ấy đang mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng
Khuôn mặt tái mét, phải cắm vào tay sợi dây để giữ lấy mạng sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gượng cười nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em khoẻ rồi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lo lắng nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đột nhiên em lại ngất thế, làm anh lo quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh lo cho em hả..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì..em thấy choáng một xíu thui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ ngơi xíu đi, đợi em khoẻ chúng ta về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Cái xoa đầu từ anh, lại khiến em trở về mộng tưởng
Tưởng chừng nó là mùa xuân đầm thắm nhưng hoá ra lại là cơn bão mùa đông mang theo cái lạnh buốt đang dần kéo về
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play