(Alldoo) Nhặt Vợ
giúp đỡ
Trên con đường vắng vẻ có một cậu bé đang ngồi ở đó, cả người cậu đầy máu
Anh tình cờ đi ngang qua đó, thấy cậu anh liền đi lại hỏi cậu vài câu
Trần Đăng Dương
Bé con không về nhà à? Sao trên người đầy vết thương vậy?
Hải Đăng Doo
h... hức...b.. ố mẹ... e... m... bị.. giết rồi... e... m... thì bị... bắt... r... ồi.... họ... đ.. ánh... em.. hức... e... m...t... hấy... họ.. lơ... là nên.... mới.... t... rốn được//vừa nói vừa khóc //
Trần Đăng Dương
Vậy em có muốn về nhà Anh không? Ở ngoài này nguy hiểm lắm //bế cậu lên //
Hải Đăng Doo
A... nh c..ó đá..nh em k..hôn...g? //nấc//
Trần Đăng Dương
Anh không đánh em đâu đ-
Anh chưa nói hết câu thì có một nhóm người chạy đến, anh nhanh chóng nhét cậu vào áo. Vì cậu mới chỉ 6 tuổi mà thân hình cậu lại nhỏ con nên nhét vào áo anh cũng không thấy gì. Cậu cũng ở yên trong đó không nhúc nhích gì.
nvp
1 : à cho hỏi là anh có thấy đứa bé nào tầm 5-6 tuổi gì đấy mặc một cái áo phông màu trắng không
Trần Đăng Dương
Tôi không thấy, chắc là nó chạy đi đâu rồi
nvp
3 : cảm ơn anh đã nói, nó là con tôi mà giờ này nó còn chưa về tôi lo quá nên đi tìm
Trần Đăng Dương
Mấy anh mau tìm được đứa bé đó nha, ở ngoài đường lúc này nguy hiểm lắm
nvp
9 : //ra lệnh cho cả đám đi tìm cậu //
Thấy bọn họ đã đi xa anh mới dám đưa cậu ra, anh bế cậu ra xe rồi đóng cửa lại. Anh phóng ngay đến bệnh viện để băng lại vết thương cho cậu
nvp
y tá : thằng bé chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng lắm. Về nhà cần thay băng thường xuyên và không để trẻ va đập vào vật sắc để vết thương nhanh chóng hồi phục
về nhà
Nhìn đứa bé trên tay anh tự hỏi cậu đã phải trải qua những gì. Từ giờ cậu không phải lo gì nữa rồi, cậu chỉ việc tận hưởng yêu thương của bọn hắn thôi
Hai người họ vừa mới về nhà thì bọn hắn đã vây quanh
Nguyễn Thái Sơn
Bắt cóc trẻ em hả Dương?
Trần Đăng Dương
//cốc đầu Sơn //nghĩ bậy nha táng cho cái giờ. Nãy đi qua con hẻm thấy ẻm đang ngồi 1 góc khóc nên t.ao đi lại hỏi thì biết gia đình ẻm bị giết còn em ấy mới trốn thoát được. Rồi t.ao mang đi bệnh viện băng bó lại vết thương chứ bắt cóc nào ở đây. Nói bậy không à, hàng xóm mà nghe được là lại đồn lung tung nữa giờ. Xong hồi có anh áo xanh đến hỏi thăm là hết cứu
Bùi Anh Tú
nhìn dễ thương vậy //bế cậu để ngang tầm mắt//
Đức Phúc
nhìn nhỏ nhỏ vậy chắc tầm 4-5 tuổi đúng không
Hải Đăng Doo
Doo năm nay 6 tuổi òi //giơ 6 ngón tay lên //
Đức Phúc
ui 6 tuổi rồi cơ á, sao nhìn nhỏ con thế
Bùi Anh Tú
hơi bất ngờ nha //hôn lên má cậu 1 cái //
Nguyễn Thái Sơn
Em giới thiệu một chút đi
Hải Đăng Doo
Dạ em tên là Đỗ Hải Đăng, mọi người gọi em là Doo cũng được à //cúi gằm mặt xuống //
Bùi Anh Tú
sao thế, ngại hả? Ngẩng mặt lên đi xinh vậy cúi xuống sao thấy được
Đức Phúc
//nhéo má em // eo cưng chết mất
Trần Minh Hiếu
Nhà mình còn phòng không đấy, hay là để nhỏ mỗi ngày ngủ với một người
Đức Phúc
hôm nay em muốn ngủ với anh trai nào nè
Hải Đăng Doo
anh này được không ạ? //chỉ Dương //
Bùi Anh Tú
ơ sao không chọn anh
Hải Đăng Doo
Tại anh ấy cứu em, mai em ngủ với anh sau ạ //cười xinh //
Bản nháp
Bùi Anh Tú
vậy cũng được //thả cậu xuống //
Trần Đăng Dương
đi thôi bé con //đi trước //
Hải Đăng Doo
dạ //chạy theo anh //
Nguyễn Thái Sơn
tư nhiên nhặt được một cục bảo bối dễ thương, lời quá luôn
Đức Phúc
cục bông nhỏ này ngoan thật
Trần Minh Hiếu
đi làm nốt việc đi ở đó mà bàn tán là phải thức xuyên đêm để làm đấy
all(trừ ai thì trừ)
biết rồi nhắc hoài //đi vào phòng //
Trần Minh Hiếu
không nhắc thì chắc là quên luôn chứ ở đó mà than //thở dài rồi cùng đi vào phòng làm việc //
quay lại chỗ cậu, anh thì bảo cậu đi tắm nhưng cậu cứ đứng đó khiến ann cũng phải bất lực. Hỏi ra mới biết là cậu không có đồ, anh đành phải đi mượn đồ của Đức Phúc tại áo của y là nhỏ nhất trong nhà rồi
Trần Đăng Dương
//gõ cửa phòng y//
Đức Phúc
chuyện gì đấy //mở cửa //
Trần Đăng Dương
còn cái áo nào nhỏ nhỏ không, nãy quên mua quần áo cho bé con rồi
Đức Phúc
trời, người nhỏ có xíu thì mặc vừa áo của t.ao kiểu gì
Trần Đăng Dương
chịu thôi, áo của m.ày là nhỏ nhất rồi. Cố tìm cái áo nào nhỏ nhỏ xíu đi cho ẻm còn mặc chứ đưa áo t.ao cho Đăng mặc thì khác gì chùm nguyên cái mền vô người không?
Đức Phúc
rồi rồi, đợi xíu tìm cho //đi lại tủ đồ lục lọi //
mấy phút sau y đi ra với một cái áo nhìn cũng khá nhỏ đối với mọi người, anh nhanh chóng lấy rồi đi về phòng
Trần Đăng Dương
Vô anh lau người cho rồi thay băng rồi mặc quần áo nè
Hải Đăng Doo
dạ vâng//ngoan ngoãn đi vào nhà tắm //
mọi thứ rất suôn sẻ thì đến phần đồ thì hơi cồng kềnh, cái áo có lẽ vẫn quá to đối với cậu, một cái áo mà dài đến tận đầu gối. Hai người cũng mặc kệ mà đi ngủ chứ cũng không biết làm gì nữa.
Sáng hôm sau mới 5 giờ mà cậu đã dậy rồi, cậu nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách. Mọi người khi nhìn thấy cậu trong chiếc áo quá cỡ với bản thân thì có chút mắc cười
Nguyễn Thái Sơn
áo của ai vậy bé //đi lại bế em đặt lên ghế //
Hải Đăng Doo
em không biết, anh Dương đưa cho em
Đức Phúc
bớt xúc phạm đi nhe //liếc Tú //
Nguyễn Thái Sơn
Hay nay đi mua đồ cho cục bông này đi
Trần Minh Hiếu
chả vậy, chứ không lẽ để nó mặc cái đồ nào cũng đến đầu gối hay đến chân nhỏ à?
Nguyễn Thái Sơn
bắt bẻ ít thôi //bất lực //
Bùi Anh Tú
nấu xong rồi đấy, gọi Dương xuống ăn đi //bưng đồ ăn ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play