Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Hương Thơm Lẩn Khuất

Khi Em Trở Lại

Sân bay quốc tế.
Ánh sáng của buổi chiều mờ ảo xuyên qua cửa sổ sân bay. Hành khách vội vã bước qua các lối đi, còn Hurrykng đứng gần khu vực cửa ra với ánh mắt mong ngóng. Anh mặc áo thun đơn giản và quần jeans, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
(Thì thầm, lẩm bẩm một mình)
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Cả năm trời rồi…
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Cuối cùng cũng được gặp lại bé Chíp…
Camera cắt sang chiếc máy bay đang hạ cánh. Cảnh quay nhanh chóng chuyển đến cửa ra, nơi hành khách bắt đầu bước ra. Hurrykng đứng thẳng người, đôi mắt không rời khỏi đám đông.
Giữa đám đông, Lâm Nhật Hạ (Juna) bước ra, tóc dài nhẹ bay theo làn gió, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô mang theo một chiếc vali nhỏ. Lúc nhìn thấy Hurrykng, cô nở nụ cười tươi, ánh mắt long lanh. Hurrykng nhìn thấy và trái tim anh như thắt lại.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(vẫy tay, gọi với)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh Hurrykng!
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
NovelToon
Lâm Nhật Hạ, nghệ danh Juna Lam, sinh năm 2002, là ca sĩ và người mẫu nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ và tài năng vượt trội. Cô được yêu mến nồng nhiệt và là “công chúa” được các anh em trong tổ đội GERDNANG cưng chiều hết mực.
Dù đã thành công trong showbiz, Juna Lam quyết định đi du học tại Mỹ để mở rộng kiến thức và phát triển sự nghiệp. Với sự nỗ lực không ngừng và tính cách dễ mến, “Bé Chíp” luôn chiếm trọn tình cảm của những ai tiếp xúc với mình.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Bé Chíp!
Anh vội vã bước đến, nhưng dường như không tin được là cô đứng trước mặt mình. Juna không kịp dừng lại, cô lao vào vòng tay của anh, cả hai ôm nhau thật chặt.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh nhớ em không ?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em vừa mới về thôi đó!
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Nhớ em không thì làm sao nói được…
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Cả năm trời rồi mà.
Juna cười, rồi nhanh chóng rút lui một chút, nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Nhưng mà em thấy anh…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Có vẻ càng ngày càng phong độ hơn đó nha.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Thế mà có người lại không nhớ anh.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không phải là không nhớ.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Mà là em bận việc học chút thôi.
Hurrykng nhẹ lắc đầu, cười lớn, anh đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô như kiểu trêu đùa.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Đi thôi, anh đưa em về.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Lần này đừng có đi lâu nữa, nhé?
Trên xe.
Hurrykng lái xe, ánh sáng từ thành phố chiếu sáng khuôn mặt họ. Juna ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đôi mắt vẫn hướng về Hurrykng.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâu lắm rồi không về.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Cảm giác như mọi thứ thay đổi quá…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Nhưng một số thứ vẫn không thay đổi, như là anh.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
/Nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng/.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Mọi thứ đều thay đổi…
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Nhưng có một số thứ, em biết mà, sẽ mãi không thay đổi.
Juna quay sang nhìn anh, mắt long lanh, nhẹ nhàng nói.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh luôn như vậy.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh là người duy nhất…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Luôn ở đó mỗi khi em cần.
Hurrykng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
À, em sẽ ở nhờ nhà anh một thời gian.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không về nhà chung với mấy ảnh đâu.
Hurrykng liếc nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Không về nhà chung của GERDNANG à?
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em không sợ tụi nó hỏi sao?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em không muốn tụi nó biết em vừa về.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Thật ra, em không thích cái cảnh bị hỏi này hỏi nọ khi mới về đâu.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Vậy là em định giấu tụi nó bao lâu?
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Tụi nó mà biết là hậu quả khó lường lắm đấy.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Chừng nào em muốn thôi.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không có gì phải lo đâu, em làm gì cũng có cách.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh giúp em giấu là ổn cả.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Tuỳ em quậy.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Nhưng anh không chịu trách nhiệm nếu bị phát hiện ra đâu nhé.

Em trốn ai?

Em đi trước, anh kéo vali theo sau . Cô không nói gì, chỉ lướt mắt qua xung quanh. Trong phòng khách, đôi dép của cô vẫn được để ở góc sofa, con gấu bông vẫn nằm chễm chệ trên chiếc ghế.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(cười nhẹ, nhìn đôi dép)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh không vứt mấy thứ này đi à?
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Để đó cho em.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em về mà.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Cứ để mấy thứ này ở đây, như thể em chưa đi đâu hết vậy.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Đúng rồi, cứ như vậy thôi.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em là ngoại lệ mà.
Phòng ngủ – Sau khi Juna tắm xong
Juna bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, thay đồ xong, cô bước vào phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ. Cô đi đến giường, ngồi xuống và nhìn quanh. Rồi cô phát hiện ra con gấu bông của mình nằm ngay trên giường, tựa vào gối.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh thật là… Vẫn để nó ở đây à?
Juna ôm con gấu bông vào lòng, ngồi trên giường một lúc, cảm thấy sự ấm áp của nó, giống như lúc trước khi cô đi. Đang ngồi đó, cô nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng.
Hurrykng bước vào phòng, thấy Juna đang ngồi ôm gấu bông, anh chỉ cười nhẹ và bước đến giường, ngồi xuống cạnh cô.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Vậy là em thích nó ở đây hả?
Juna không trả lời ngay, chỉ ôm chặt con gấu bông hơn một chút, rồi quay lại nhìn Hurrykng.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh biết là em thích mà.
Juna nhìn anh, ngồi xuống giường, ôm con gấu bông vào lòng. Hurrykng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cho cô, rồi nằm xuống cạnh cô. Anh quay mặt vào cô, ôm lấy cô, giữ cho cô cảm giác an tâm.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
(thì thầm, giọng ấm áp)
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Ngủ đi.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Anh ở đây rồi.
________
Chíp nằm co ro trên giường, ôm gối, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Không thấy ai bên cạnh, cô với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn báo Hurrykng đã đi diễn. Cô ngồi dậy, kéo áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng, mái tóc còn rối bù.
Chíp ngồi ở bàn ăn, gắp mì từng đũa, vẻ mặt vẫn còn lơ mơ. Đêm yên tĩnh. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng mì sột soạt. Bất chợt—
“Ting tong.”
Cô giật mình. Ngay lúc đó là gần 11 giờ đêm. Ai đến giờ này?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không lẽ ảnh về nhanh vậy…?
Cô bước ra mở cửa. Nhưng người đứng trước mặt lại khiến cô đứng hình: Negav. Ánh đèn hành lang rọi xuống, tóc anh hơi ướt mồ hôi, rõ ràng là vừa đi nhanh đến.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(tròn mắt)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
An ?
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
(nhếch môi, khoanh tay dựa vào khung cửa)
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Chà… nhìn em kìa.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Y chang hôm anh nhặt được mèo hoang ngoài cửa studio năm ngoái.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh… sao anh biết em ở đây?
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
(Bước vào nhà, ngồi xuống)
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Câu đúng hơn là: ‘Sao em trốn anh?
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Em về nước, không báo tụi anh.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Không về nhà chung.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Trốn đâu? Trốn ai? Hay là…
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
trốn anh?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em chỉ… muốn im lặng một chút.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Ngồi đi.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Không nói chuyện đứng.
Chíp ngồi xuống, vẫn giữ vẻ hơi dè chừng. Negav chống cằm nhìn cô, ánh mắt có phần trêu đùa nhưng thật sự quan tâm.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Em ghét anh hả ?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không..
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Vậy mà trốn anh.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Không cho anh biết.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Còn để thằng Khang giữ em như mèo cưng trong nhà nó.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh đừng nói quá…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em không muốn làm phiền ai…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em chỉ cần một chỗ yên tĩnh.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Nếu là yên tĩnh thì nhà anh cũng có, phòng bên cạnh phòng anh vẫn trống.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Em quên rồi hả?
Chíp bật cười vì câu nói đầy ý đồ đó, rồi thở dài.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh vẫn không thay đổi gì hết.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Sai rồi.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Anh ngày càng thích em hơn thì có.

Gọi Lúc Đang Ôm Nhau: Tôi Là Ai Trong Cái Cuộc Gọi Đó?

Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
“Bế em lên”.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Lâu ngày chưa ai dạy dỗ là không biết sợ đúng không.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Vào đây.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
Tập đánh vần chút.
Negav-Đặng Thành An
Negav-Đặng Thành An
(Bế sốc em lên)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(Vùng vẫy).
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Khônggg.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Ann.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em biết lỗi rồi.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em mệt lắm.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Tha em đi.
Ai mà tha cho được. Huống chi anh đã “nhịn” lâu vậy rồi.
Sáng hôm sau khi HURRYKNG đi diễn về. Biết chắc em bị Negav bắt nhưng chẳng thể nói được gì vì mình cũng bao che cho ẻm. Chỉ có thể tạm đuổi thằng An đi.
Sáng hôm sau.
Nghe tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, HURRYKNG nhăn mặt, tay quờ quạng tìm máy trong bóng tối. Mới chạm vào màn hình, vừa thấy dòng chữ “CSNDakaHIEUTHUHAI calling”, anh đã thở ra một tiếng đầy linh cảm xấu.
Anh nhấn nghe, giọng còn khàn ngủ
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Gì vậy mày? 📞
Đầu dây bên kia nổ cái “đùng” một phát như sét đánh ngang tai.
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Bé Chíp về nước rồi đúng không?! 📞
Khang khựng lại, mắt mở to.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Ờ… biết rồi còn hỏi.📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Biết mà không báo?! 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Mày còn là người không vậy Khang?! 📞
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Ê từ từ 📞
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Nói nhỏ thôi, em ấy còn ngủ… 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Ngủ? Mày đang ôm con nhỏ ngủ phải không? 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Trời ơi là trời 📞
Hiếu hét lên
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Tụi tao ở đây lo sốt vó, tưởng con nhỏ gặp chuyện! 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Ai ngờ mày giữ nó như giấu vàng, mày coi được không? 📞
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Tao không có giấu…
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
( Khang vò đầu, ngồi bật dậy.)
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em ấy chưa muốn gặp ai, tao tôn trọng thôi 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Tôn trọng ? 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Tôn trọng kiểu đó tao tôn cho mày cái gối vô mặt luôn á! 📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Tao nói thiệt, nếu nửa tiếng nữa không thấy hai đứa bây xuất hiện📞
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
tao kéo nguyên team qua gõ cửa nhà mày, còng cổ từng đứa ra luôn!📞
Khang bật cười khổ, tay bóp trán như thể đang lĩnh đòn hội đồng từ xa.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Rồi rồi, đừng hăm nữa.📞
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Tao biết thân biết phận rồi. 📞
Tắt máy, anh quay sang nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngoan trong chăn. Gương mặt yên bình, hàng mi khẽ động mỗi lần thở. Anh khẽ thở dài, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Chíp ơi.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Có biến lớn rồi
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Ngủ nướng thêm phút nữa là cả hai đứa mình lên thớt đó.
Không có động tĩnh. Anh khẽ lắc vai cô, giọng như dỗ.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Này, công chúa ơi, dậy thôi…
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Thằng Hiếu sắp kéo nguyên bầy qua đánh ghen rồi kìa.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Mình phải về thôi…
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Không là không ai bảo vệ nổi mình đâu.
Cô cựa mình, mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy Khang đã nhíu mày.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Gì thế…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Sáng rồi à?
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Không phải sáng, là giờ ra pháp trường.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em còn muốn sống yên thân thì mặc đồ lẹ lên.
Anh vừa nói vừa lén cười, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng — vì dù bão tố ngoài kia có cỡ nào, anh cũng sẽ là người che cho cô trước tiên.
Nhà chung GERDNANG.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
NovelToon
Nhà chung nay im ắng lạ thường. Nhưng chỉ một giây sau khi Chíp đẩy cửa bước vào, không khí như thay đổi hẳn.
Hiếu đang ngồi trên sofa, thấy cô, liền nheo mắt.
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
À há.
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Nhân vật chính về nước sau 2 năm…
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Mà không ai hay.
Manbo thì từ phía trong bước ra, hơi bất ngờ nhưng không nói nhiều, chỉ nhìn cô từ đầu tới chân, xác nhận là em gái mình vẫn lành lặn nguyên vẹn.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(Chíp mím môi, nhỏ giọng)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em… mới về hôm qua…
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
(Hiếu khoanh tay)
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Vậy sao sáng nay tụi anh mới biết?
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Còn biết nhờ gì?
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Nhờ thằng Khang bị tao gọi điện lúc đang…
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Ôm em ngủ?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh Hiếu…
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Còn kêu anh Hiếu?
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Giờ phải gọi là Thám tử tư, cảnh sát tình yêu, điều tra viên chính vụ án trốn về nước chứ?
Manbo đứng cạnh bật cười, còn Hiếu thì tiếp tục gắt.
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Hai năm trời, không được gặp, không tin tức.
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
Tụi anh chờ dài cổ, nghĩ bữa nào em cũng sẽ nói:
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
HIEUTHUHAI-Trần Minh Hiếu
“Em về nè!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play