[Đam Mỹ] Thịnh Sủng Chi Hậu
Cánh Cửa Hậu Cung
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tấm rèm lụa đỏ, chiếu lên làn da trắng ngần của Kỳ Vân. Y đứng trước chiếc gương đồng, đôi mắt đen láy như mặt nước hồ thu, nhưng lại mang theo sự cô đơn. Mỗi lần nhìn vào chính mình trong gương, Kỳ Vân lại không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Y không giống như những phi tần khác trong cung, không lộng lẫy, không kiêu sa. Chỉ là một Quý Nhân bị lãng quên trong những góc tối của cung cấm này.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Bái kiến Quý Nhân.
Giọng của cung nữ cất lên, mang theo sự kính cẩn, nhưng trong đó cũng có phần e dè. Cung đình vốn là một nơi rắc rối, đầy âm mưu và thủ đoạn. Những người như Kỳ Vân, dù đẹp đến mấy, cũng không thể tìm được chỗ đứng giữa những tấm lưới chính trị.
Kỳ Vân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Y thở dài, cảm thấy hơi thở của cung cấm lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Một tiếng bước chân vang lên, là Tâm Lan, cung nữ thân cận của Kỳ Vân, người duy nhất trong cung vẫn luôn quan tâm đến y.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Quý Nhân, hôm nay lại không có lệnh triệu từ Hoàng thượng sao?
Tâm Lan bước đến gần, ánh mắt có chút lo lắng. Câu hỏi của cô ta như một đòn đánh vào sự im lặng của Kỳ Vân, như một lời nhắc nhở rằng, hoàng đế vẫn chưa có ý định quan tâm đến y.
Kỳ Vân chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không đủ để che giấu sự buồn bã trong mắt.
Kỳ Vân
Không sao, Tâm Lan. Hoàng thượng bận rộn, ta không thể làm phiền người.
Tâm Lan im lặng, đôi mắt nhìn Kỳ Vân với sự thương xót. Cô ta biết rõ, Thẩm Trạch Uyên, hoàng đế của họ, chưa bao giờ thực sự để mắt đến Kỳ Vân. Y chỉ là một quân cờ nhỏ trong cung cấm này, không có quyền lực, không có địa vị. Thậm chí, người ta còn không nhớ nổi tên y.
Một tiếng động mạnh từ phía đại điện khiến cả hai giật mình. Thẩm Trạch Uyên bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, mắt như dao sắc, không hề để ý đến ai xung quanh. Khi ánh mắt của hoàng đế dừng lại trên Kỳ Vân, y chỉ thoáng nhìn rồi quay đi, không có chút quan tâm nào.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi vẫn ở đây sao?
Giọng hoàng đế vang lên, lạnh lùng, không hề có cảm giác thân mật.
Kỳ Vân chỉ cúi đầu, giọng điềm tĩnh như thể đã quá quen với sự lạnh nhạt đó.
Kỳ Vân
Hoàng thượng, thần chỉ là một Quý Nhân, không dám chiếm đoạt thời gian của người.
Hoàng đế không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi một cái rồi bước qua, tiếp tục đi về phía đại điện. Không hề dừng lại, không hề quay đầu. Nhưng chính ánh mắt sắc bén của hoàng đế, dù chỉ trong chớp mắt, lại khiến Kỳ Vân cảm thấy như có một sự đè nén vô hình trong lòng.
Tâm Lan nhìn thấy mọi chuyện, bước tới gần và nói khẽ
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Quý Nhân, người không cảm thấy sao? Hoàng thượng…
Cô ta không nói tiếp, nhưng ánh mắt đầy ám chỉ.
Kỳ Vân ngước mắt lên, ánh mắt ấy sâu thẳm như một hồ nước lặng.
Kỳ Vân
Tâm Lan, cung đình này không có chỗ cho tình cảm. Hoàng thượng có hàng trăm phi tần, tôi chỉ là một bóng mờ trong cung này mà thôi.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Nhưng người…
Tâm Lan muốn nói thêm gì đó, nhưng Kỳ Vân đã ngắt lời cô ta.
Kỳ Vân
Cứ yên lặng thôi, Tâm Lan. Nếu có cơ hội, ta sẽ tự mình tìm cách thay đổi. Nhưng hiện tại, ta vẫn là một Quý Nhân, không hơn.
Lời nói của Kỳ Vân như một lời tuyên chiến thầm lặng với số phận, với chính bản thân mình. Y biết rõ, nếu muốn thay đổi, y phải dùng trí tuệ và mưu kế, chứ không phải nhờ vào sự ban ơn của người khác.
Một lúc sau, khi tiếng bước chân của hoàng đế đã khuất, Kỳ Vân quay người bước vào tẩm cung. Không gian trong phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài của y vang lên trong đêm khuya.
Thẩm Trạch Uyên đứng một mình trong đại điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào những phi tần đang đứng chờ dưới ánh đèn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, tâm trí của hoàng đế lại trở về với Kỳ Vân. Một Quý Nhân mà người không bao giờ để mắt tới, nhưng lại khiến lòng hắn không yên.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Làm sao ngươi lại không giống những người khác?
Hoàng đế thì thầm, như thể muốn tự trả lời câu hỏi mà bản thân chưa thể tìm ra lời giải.
Bẫy Từ Chốn Thâm Cung
Đêm xuống, ánh trăng bạc mờ ảo chiếu vào đại điện, những bóng tối dài đổ xuống trên mặt đất như những vệt mực khô, tĩnh lặng. Kỳ Vân đứng trong tẩm cung của mình, ánh mắt dõi theo những cánh cửa đóng chặt, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác lo lắng.
Tâm Lan bước vào, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, đôi mắt cô ta lóe lên vẻ lo âu.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Quý Nhân, có chuyện không ổn.
Kỳ Vân xoay người lại, ánh mắt không chút dao động.
Tâm Lan hạ thấp giọng, bước đến gần hơn.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Hôm nay, có người nói với ta rằng, Hoàng thượng đã nghe được tin đồn về ngài.
Kỳ Vân không hề tỏ ra lo lắng, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Rằng người…
Tâm Lan ngập ngừng, đôi tay bấu chặt vào vạt áo.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Rằng người có quan hệ với một trong các quan viên thân cận của Hoàng Đế
Kỳ Vân nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng lại lạnh lùng.
Kỳ Vân
Vậy sao? Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tin vào những lời đồn đại này.
Tâm Lan nhìn Kỳ Vân, đôi mắt đầy nghi ngờ.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Nhưng nếu là sự thật, ngài sẽ rất khó thoát khỏi những tai họa trong cung này.
Kỳ Vân không đáp lại, ánh mắt đột ngột hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Y biết, trong cung này, một lời đồn có thể trở thành vũ khí chết người. Những người ở lại đều có mục đích, và có lẽ, một ai đó đã đang cố gắng lôi kéo y vào cái bẫy này.
Kỳ Vân
Tâm Lan, ngươi biết rõ, cung đình này không phải là nơi để ta lùi bước. Chúng ta phải đối mặt với nó.
Kỳ Vân nói một cách kiên định.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, không phải là người thân cận, mà là một thái giám, người thường xuyên đưa lệnh từ hoàng đế.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Quý Nhân Kỳ, Hoàng thượng có lệnh triệu người đến chầu.
Kỳ Vân đứng dậy, không nói một lời, chỉ gật đầu nhẹ. Trong lòng, y đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi điều có thể xảy ra.
Khi bước vào đại điện, Kỳ Vân ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lùng bao phủ khắp không gian. Hoàng đế Thẩm Trạch Uyên đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía y. Không có sự vui mừng, không có sự quan tâm. Chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi đến đây, vì sao còn chưa chào mừng?
Hoàng đế lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa sự bức bối.
Kỳ Vân
Bái kiến Hoàng thượng.
Kỳ Vân khẽ quỳ xuống, không hề tỏ ra lo sợ. Y không biết lý do mình bị triệu đến, nhưng cảm giác rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng chút nào.
Thẩm Trạch Uyên nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân, đôi mắt không chớp.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi có biết, có tin đồn rằng ngươi… không yên phận trong cung này?
Kỳ Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như mặt hồ thu, không hề tỏ vẻ bất an.
Kỳ Vân
Thần chỉ là một Quý Nhân nhỏ bé, Hoàng thượng… xin người đừng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh.
Hoàng đế không vội đáp lại, ánh mắt của hắn như muốn tìm kiếm những lời nói thật trong đôi mắt của Kỳ Vân.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Vậy sao? Ngươi thật sự không quan tâm đến chuyện đó?
Giọng nói của hoàng đế như một ngọn lửa âm ỉ đang cháy, chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào.
Kỳ Vân
Thần không quan tâm.
Kỳ Vân đáp lại, một lần nữa khẳng định sự bình thản của mình.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi nghĩ, ta sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao?
Hoàng đế đứng dậy, bước đến gần Kỳ Vân, đôi mắt như muốn xé tan y.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Nếu không phải vì ngươi còn có giá trị, ta đã sớm vứt ngươi đi rồi.
Kỳ Vân vẫn không hoảng sợ, chỉ im lặng, mắt nhìn thẳng vào Thẩm Trạch Uyên. Y biết rằng, sự bình tĩnh của mình chính là vũ khí mạnh mẽ nhất.
Hoàng đế ngừng lại, đứng gần y, đôi tay đặt lên chiếc bàn gỗ trạm trổ tinh xảo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kỳ Vân.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi có biết, hậu cung này không phải là nơi cho những người yếu đuối. Nếu ngươi muốn tồn tại, ngươi phải học cách thích nghi với nó.
Kỳ Vân hít một hơi dài, rồi đứng lên, ánh mắt không hề tránh né sự nhìn chằm chằm của hoàng đế.
Thẩm Trạch Uyên nhìn y một lúc lâu, rồi chợt nở một nụ cười lạnh.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Chờ xem, ngươi sẽ học được thôi
Sóng Ngầm Trong Cung Cấm
Mặc dù Thẩm Trạch Uyên đã rời đi, nhưng cảm giác tĩnh lặng đáng sợ vẫn bao trùm cả đại điện. Kỳ Vân đứng đó, không rời mắt khỏi nơi hoàng đế vừa rời đi, tựa như đang tìm kiếm một lối thoát từ những lời nói của hắn. Mặc dù bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng y, những lời nói đầy ẩn ý của hoàng đế như những mũi kim sắc nhọn, đâm xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh mà y đã dựng lên.
Tâm Lan vội vã bước vào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không hề dao động của Kỳ Vân, cô ta không khỏi thở dài.
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Quý Nhân, người không sao chứ?
Câu hỏi không chỉ là sự quan tâm mà còn là sự lo lắng dành cho vị Quý Nhân mà cô ta luôn kính trọng.
Kỳ Vân quay lại, đôi mắt sáng lên nhưng không hề có chút cảm xúc nào.
Kỳ Vân
Không sao, Tâm Lan. Hoàng thượng chỉ thử lòng ta mà thôi.
Y không muốn cho bất kỳ ai thấy sự lo lắng của mình. Cung cấm này, với mọi âm mưu và hiểm nguy, chẳng có gì có thể làm y lo sợ được.
Tâm Lan bước lại gần, hạ giọng thì thầm
Tâm Lan (cung nữ thân cận Kỳ Vân)
Nhưng chuyện này không phải chỉ là thử lòng đâu, Quý Nhân. Hoàng thượng nhìn người như thể… có điều gì đó không vừa lòng.
Kỳ Vân mỉm cười, nhưng đó là nụ cười lạnh lẽo, không hề có sự vui vẻ.
Kỳ Vân
Nhưng ta không có lựa chọn khác. Nếu muốn tồn tại trong cung này, phải học cách không sợ hãi.
Tâm Lan nhìn Kỳ Vân bằng ánh mắt pha lẫn sự thương xót. Cô ta đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm trong cung cấm này, nhưng chưa bao giờ thấy ai như Kỳ Vân—người mà ngoài vẻ ngoài dịu dàng, lại mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn, một sự quyết đoán mà ít ai có được.
Ngày hôm sau, Kỳ Vân lại bị triệu vào cung. Lần này, Thẩm Trạch Uyên không chỉ lạnh lùng như trước mà còn tỏ ra lạnh nhạt, như thể đang cố gắng làm giảm đi mọi sự chú ý đến y. Lúc y bước vào đại điện, hoàng đế đã ngồi đó, ánh mắt không dừng lại mà tiếp tục nhìn vào những tấu chương trước mặt.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi đến đây làm gì?
Giọng hoàng đế vang lên, lần này không phải là sự giận dữ, mà là sự lãnh đạm.
Kỳ Vân
Bái kiến Hoàng thượng.
Kỳ Vân không hề tỏ ra bất ngờ trước thái độ của hoàng đế. Y đã sớm biết rằng mình không được hoàng đế chú ý đến. Nhưng một phần trong lòng vẫn mong mỏi, mong chờ sự thay đổi nào đó.
Hoàng đế không đáp lại ngay lập tức, vẫn chăm chú vào tấu chương. Đột nhiên, hắn quay lại nhìn Kỳ Vân, ánh mắt sắc như dao cắt.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi có biết, khi ngươi để mặc mình bị người khác đùa bỡn như vậy, sẽ có hậu quả gì không?
Kỳ Vân thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cúi đầu thấp.
Kỳ Vân
Thần không hiểu ý Hoàng thượng.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi đừng giả ngu. Có kẻ trong cung đang muốn gây sự với ngươi, nhưng ngươi lại làm như không biết gì.
Kỳ Vân biết rõ, chuyện này không chỉ là về tin đồn hay mối quan hệ của mình với những cung nữ. Thẩm Trạch Uyên đang cảnh cáo y, không chỉ về những lời đồn đại mà còn là về quyền lực trong cung, nơi mà mỗi bước đi đều phải cẩn trọng.
Kỳ Vân khẽ thở dài, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng của hoàng đế.
Kỳ Vân
Hoàng thượng, thần có thể làm gì để lấy lòng người?
Hoàng đế khẽ nhướng mày, như thể đang đánh giá câu hỏi của Kỳ Vân. Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước đến gần Kỳ Vân, đôi mắt đen láy như muốn xuyên qua tâm can y.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi nói vậy, có phải muốn ta để ý đến ngươi?
Kỳ Vân không vội trả lời. Y biết rằng trong cung cấm này, mọi lời nói đều có thể bị hiểu sai, nhưng cái y cần bây giờ là sự kiên nhẫn, để đợi thời cơ đúng lúc.
Kỳ Vân
Nếu Hoàng thượng không ghét bỏ, thần chỉ mong được làm người đáng để người chú ý.
Thẩm Trạch Uyên cười nhạt, nhưng đó là một nụ cười đầy ẩn ý.
Thẩm Trạch Uyên (Hoàng đế)
Ngươi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng giành được sự chú ý của ta sao?
Câu hỏi này khiến Kỳ Vân không khỏi tự hỏi lại mình. Trong mắt Thẩm Trạch Uyên, mình chỉ là một Quý Nhân vô danh, không có gì đặc biệt. Nhưng liệu có cơ hội nào khác để y chứng tỏ bản thân?
Sau khi rời đại điện, Kỳ Vân cảm thấy một sự căng thẳng chưa từng có. Mặc dù hoàng đế tỏ ra lạnh nhạt, nhưng những ánh mắt sắc bén ấy không dễ dàng bị bỏ qua. Trong lòng Kỳ Vân, một cảm giác mơ hồ dâng lên, như thể mình đang dần bước vào một cuộc chiến không thể quay lại. Và nếu muốn chiến thắng, y cần phải hiểu rõ hơn về Thẩm Trạch Uyên, về tâm lý của hoàng đế, và về tất cả những người đang đứng sau màn kịch cung đình này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play