Yêu Em Ngàn Kiếp
gặp được tiểu Hồ Ly !
Tại Triều đại nhà Chu , đất nước thái bình
Vua Chu Trình Tây Hoàng có hai người con trai là Chu Vô Ân và Chu Kỳ Tân
Chu Kỳ Ân là con trai của hoàng hậu Lãnh Cơ Uyển
- văn võ song toàn
- là một người lạnh lùng , không quan tâm đến ngai vàng
- được vua Chu yêu quý và coi trọng
Hôm đó là ngày vua Chu tổ chức săn bắn
Cũng là ngày mà Chu Kỳ Ân gặp được Hồ Tú Ảnh người hết lòng yêu chàng...
Từ đó một câu chuyện tình yêu đẹp cũng bắt đầu
<Chu Kỳ Ân giương cung đang chuẩn bị bắn con thỏ trước mặt>
<chàng bỗng dưng hạ cung xuống... thì ra chàng nhìn thấy một tiểu Hồ Ly nhỏ đang bị thương nằm dưới gốc cây>
<chàng xuống ngựa , chạy lại bên cạnh Hồ Ly , nhẹ nhàng nói>
Chu Kỳ Ân
Hồ Ly nhỏ !! sao lại thương nặng thế này ? để ta giúp ngươi trị thương
<Chu Kỳ Ân nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình nâng chân bị thương của tiểu Hồ Ly lên bôi thuốc cho nó>
Chu Kỳ Ân
Được rồi , ngươi sẽ mau khỏi thôi , mau về rừng của ngươi đi , nếu không muốn bị thương nữa
từ khi được chàng cứu , tiểu Hồ Ly luôn đi theo chàng không rời
<Chu Kỳ Ân quay lại nhìn tiểu Hồ Ly ... vừa xoa đầu nó vừa nói nhỏ với nó bằng giọng nói ấm áp của mình>
Chu Kỳ Ân
Hồ Ly nhỏ !! sao ngươi lại đi theo ta ?
tiểu Hồ Ly
Bởi vì ngươi đã cứu ta , ta muốn trả ơn
<Chu Kỳ Ân ngạc nhiên ○_○>
Chu Kỳ Ân
Ngươi... ngươi biết nói sao???
tiểu Hồ Ly
Đúng vậy , sao ngươi lại hỏi thế ? Chẳng phải Hồ Ly nào cũng biết nói chuyện ư ?
Chu Kỳ Ân
Nếu ngươi muốn trả ơn , vậy ngươi có muốn theo ta về hoàng cung bầu bạn với ta không ?
tiểu Hồ Ly đồng ý đi theo chàng về hoàng cung ...
không biết từ khi nào chàng đã coi Hồ Ly nhỏ như một thú cưng nhỏ ở bên cạnh bầu bạn với chàng
< buổi tối... tại tẩm cung của Chu Kỳ Tân>
< tiểu Hồ Ly nhỏ lúc này đang ăn chùm nho mà cung nữ đem tới cho nó>
< Chu Kỳ Ân bỗng nhiên hỏi tiểu Hồ Ly>
Chu Kỳ Ân
Hồ Ly nhỏ !! ngươi có tên chứ ?
tiểu Hồ Ly
tên là cái gì vậy ??? có ăn được không ???
Chu Kỳ Ân
ngươi đúng là đồ ham ăn
Chu Kỳ Ân
tên là để gọi ngươi ấy !!
tiểu Hồ Ly
trước giờ ta luôn được gọi là tiểu Hồ Ly , ngươi cũng vẫn luôn gọi ta là Hồ Ly nhỏ mà
Chu Kỳ Ân
con người ở trên đời này ai cũng sẽ có một cái tên cho riêng mình , như vậy sẽ không bị nhầm lẫn với người khác , ngươi hiểu chứ?
<Chàng vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm tiểu Hồ Ly vào lòng>
tiểu Hồ Ly
nếu vậy thì ngươi cũng có tên riêng của mình đúng không ?
tiểu Hồ Ly
Tên của ngươi là gì?
Chu Kỳ Ân
tên của ta là Chu Kỳ Ân
tiểu Hồ Ly
Chu Kỳ Ân... Kỳ Ân
Chu Kỳ Ân
ngươi có muốn có tên riêng của mình không Hồ Ly nhỏ ?
tiểu Hồ Ly
ta có ... ta muốn có tên cho riêng mình giống như Kỳ Ân vậy
Chu Kỳ Ân
vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Hồ Tú Ảnh được chứ?
tiểu Hồ Ly
Hồ Tú Ảnh sao?? cái tên này thật hay .. ta thích
tiểu Hồ Ly rất thích cái tên mà chàng đặt cho , chỉ cần nghe thấy chàng gọi tên là tiểu Hồ Ly lại quấn quýt theo chàng
(thời gian trôi qua cũng đã được 10 năm...)
tiểu Hồ Ly không biết từ khi nào đã phải lòng chủ nhân của mình, nhưng nàng lại chỉ là một chú Hồ Ly nhỏ trong mắt của chàng
vì nàng đã quá yêu Chu Kỳ Ân nên nàng quyết định sẽ tu luyện để một ngày nào đó có thể hóa thành hình người và nói ra những lời trong lòng mình với chàng....
phụ lòng nàng !
Vì Hồ Tú Ảnh vốn dĩ đã là một Hồ Ly chín đuôi nên để tu luyện thành người nàng chỉ cần tốn thời gian vài năm...
cuối cùng nàng cũng đã tu luyện được thành một cô nương xinh đẹp mà không phải nữ nhân nào trong thiên hạ cũng có được vẻ đẹp như nàng
<Hồ Tú Ảnh trong hình dáng xinh đẹp , chảy đến tẩm cung của Chu Kỳ Ân >
Hồ Tú Ảnh
Kỳ Ân... Kỳ Ân!!
<Chàng tay đang cầm sách , ngước lên nhìn nàng >
Hồ Tú Ảnh
Kỳ Ân , huynh thấy ta có đẹp không?
< Chu Kỳ Ân không biết nàng là Hồ Ly nhỏ của mình , lạnh lùng đáp lại >
Chu Kỳ Ân
Cô là ai? Tại sao lại chạy vào cung của bổn vương?
Hồ Tú Ảnh
Là ta ... tiểu Hồ Ly đây mà !! Huynh không nhận ra ta sao???
<Chu Kỳ Ân ngạc nhiên... làm rơi sách xuống bàn>
Chu Kỳ Ân
tiểu Hồ Ly... Cô là Hồ Ly nhỏ???
Hồ Tú Ảnh
đúng vậy... ta đã có thể biến thành hình dáng giống như huynh rồi này !!!
Hồ Tú Ảnh
Huynh thấy sao? có đẹp hơn các mỹ nhân trong thiên hạ không??? 🤭🤭
Chu Kỳ Ân
không thể nào ... cô nương sao có thể là tiểu Hồ Ly ham ăn đó được chứ
Chu Kỳ Ân
cô nương là cung nữ của cung nào vậy? để ta bảo thị vệ của ta đưa cô về
< chàng vẫn nói với giọng lạnh lùng>
< Hồ Tú Ảnh tỏ vẻ tức giận>
Hồ Tú Ảnh
Ta ở bên cạnh huynh lâu như vậy mà huynh lại không nhận ra ta sao ? ta chính là Hồ Tú Ảnh đây mà , Hồ Tú Ảnh là tên huynh đặt cho ta , ta rất thích... huynh còn nhớ chứ
< khi nghe nàng nói tên , chàng cũng đã hơi tin nàng >
Chu Kỳ Ân
cô thật sự là Hồ Ly nhỏ ư??? tại sao lại biến thành như vậy rồi?
Chu Kỳ Ân
là do cô ăn nhiều nho của Ngự Thiện Phòng quá à? hay là do ta hoa mắt
< Chu Kỳ Ân bắt đầu nói ra những lời chêu chọc cô >
Hồ Tú Ảnh
Huynh... huynh đúng là làm ta tức chết mà 😡
< Chàng đứng lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng và cười nụ cười ấm áp >
Chu Kỳ Ân
Ta đùa thôi... ta tin cô mà
Chu Kỳ Ân
Nhưng tại sao cô lại trở thành người rồi ?
< nàng nắm lấy tay của Kỳ Ân >
Hồ Tú Ảnh
hihi... là bởi vì ta muốn làm con người giống như huynh vậy , nên ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tu luyện
Chu Kỳ Ân
cô ngoan ngoãn làm tiểu Hồ Ly bên cạnh ta không phải tốt hơn sao? làm tiểu Hồ Ly có bộ lông mềm mại đáng yêu biết bao nhiêu
Chu Kỳ Ân
cô như vậy xấu chết đi được
Hồ Tú Ảnh
hứ ... ta không thèm nói với huynh nữa
< nàng quay người đi đến bàn có đĩa nho và ngồi xuống ăn >
< chàng nhìn nàng và cười thầm >
Chu Kỳ Ân từ trước luôn là một người lạnh lùng và chưa từng cười với một ai
từ khi có tiểu Hồ Ly ở bên cạnh , chàng lại trở thành người vui vẻ , biết trêu chọc người khác và có lẽ chỉ có Hồ Tú Ảnh mới có thể làm cho chàng vui vẻ như vậy
nhưng chính chàng lại không hề nhận ra mình đã thay đổi
<Vào một buổi chiều thanh mát... bên cạnh vườn hoa đào trong tẩm cung của Chu Kỳ Tân >
< một cô gái xinh đẹp , dịu dàng đang ngồi đọc sách bên cây hoa đào đó chính là Hồ Tú Ảnh >
< bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng cầm lên chiếc bánh điểm tâm và đưa vào miệng >
Hồ Tú Ảnh
Ta đã nghĩ kỹ rồi ... ta sẽ nói rõ tình cảm của ta với huynh ấy
Hồ Tú Ảnh
không biết huynh ấy có thích ta không nhỉ ?
<cô vừa đọc sách .. vừa lẩm bẩm một mình>
<Sau nhiều ngày suy nghĩ , cuối cùng cô quyết định tối hôm ấy sẽ nói rõ với chàng>
tối hôm đó , nàng hẹn chàng ra vườn đào nói chuyện
< chàng vừa đến vườn đào , đã bị chìm đắm vào một cảnh tượng tuyệt mỹ mà có lẽ cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp đến vậy >
< giữa vườn hoa đào , dưới ánh trăng soi sáng , một cô nương tuyệt đẹp trong bộ trang phục màu hồng đang nhảy múa cùng các cành hoa đào >
< chàng dường như không thể thoát ra khỏi được sự quyến rũ bởi điệu múa và nhan sắc của nàng >
< Điệu múa đã dứt , giọng nói quen thuộc của nàng vang lên>
Hồ Tú Ảnh
Chu Kỳ Ânnnn....
< tiếng gọi đã khiến chàng tỉnh dậy sau khi chìm đắm vào khung cảnh tuyệt mỹ đó >
< lúc này chàng mới nhận ra , cô nương xinh đẹp đó lại chính là tiểu Hồ Ly của mình >
< vẻ mặt ngơ ngác ngay tức khắc chuyển sang lạnh lùng>
Chu Kỳ Ân
muội hẹn ta ra đây có chuyện gì??
< Nàng chạy lại cười tươi và nói>
Hồ Tú Ảnh
huynh thấy sao ? ta múa có phải rất đẹp đúng không?
< mặt Kỳ Ân chuyển sang màu đỏ , ngại ngùng nói >
Chu Kỳ Ân
ừ thì.... cũng tạm được !! không ngờ tiểu Hồ Ly nhà ta lại biết múa
Hồ Tú Ảnh
hihi... hôm nay ta gọi huynh ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với huynh
< vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc >
< chàng chưa bao giờ thấy nàng nghiêm túc đến vậy>
Hồ Tú Ảnh
nếu hôm nay ta không nói , sợ rằng sẽ không có cơ hội để nói ra nữa
Chu Kỳ Ân
chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy ??
< nàng ngại ngùng , mặt đỏ căng nhìn vào mắt chàng >
Hồ Tú Ảnh
thời gian ta ở bên cạnh huynh cũng đã rất lâu rồi , từ giây phút huynh cứu ta trong rừng , ta đã tự nhủ rằng sẽ ở bên cạnh huynh bầu bạn với huynh cả đời , làm tiểu hồ ly nhỏ của huynh để trả ơn
Hồ Tú Ảnh
nhưng... nhưng mà ta cũng không biết từ lúc nào trái tim của ta mỗi khi gặp huynh là lại đập rất nhanh , lúc đó ta đã biết rằng ta thực sự đã yêu huynh mất rồi
Hồ Tú Ảnh
chỉ cần ta nhìn thấy huynh cười là ta cũng cảm thấy rất vui
Hồ Tú Ảnh
Ta... Ta muốn nói với huynh ... ta yêu huynh
< Kỳ Ân sau khi nghe xong , không biết nên đáp lại nàng thế nào >
Chu Kỳ Ân
ta xin lỗi , nhưng ta không thể nhận tình cảm này của muội được
Chu Kỳ Ân
từ trước đến nay ta vẫn luôn coi muội là một tiểu Hồ Ly , chưa từng có suy nghĩ nảy sinh tình cảm nam nữ
Chu Kỳ Ân
chuyện này coi như hôm nay ta chưa nghe thấy và coi như chưa xảy ra ... muội vẫn sẽ là tiểu hồ ly nhỏ bên cạnh ta
< chàng nói xong quay người và bước đi >
< trái tim nàng lúc này như sụp đổ , đau thắt lại , nước mắt của nàng cứ vậy mà tuôn ra >
Hồ Tú Ảnh
thì ra là ta đã nghĩ nhiều rồi , huynh chỉ coi ta là Hồ Ly nhỏ mà thôi
Hồ Tú Ảnh
sao lại đau đến vậy
< nàng vì chuyện này mà đau lòng , nên đã trở về rừng , không còn quay trở lại nữa >
< từ ngày Hồ Ly nhỏ biến mất , chàng lại trở nên lạnh lùng như xưa , chàng rất nhớ tiểu hồ ly , nhưng lại không nhận ra mình đã động lòng với tiểu Hồ Ly>
ta sẽ đợi chàng ở kiếp sau!!
vua Chu sức khỏe đã yếu...
Hoàng huynh của Chu Kỳ Ân là Chu Vô Ân đã bắt đầu có các kế sách hãm hại chàng để dành ngai vàng
< tại tẩm cung của Chu Vô Ân>
Chu Vô Ân
Sao rồi?? ngươi đã tìm ra loại thuốc đó chưa ?
thị vệ của Vô Ân
Bẩm Vương gia , thuộc hạ đã tìm ra rồi ạ , đây là loại thuốc độc chỉ có một viên duy nhất , không ai có thể giải được
Chu Vô Ân
Chu Kỳ Ân , lần này ngươi chết chắc rồi , ngai vàng sẽ thuộc về ta
< mấy ngày sau , hắn cho người hạ độc vào thức ăn của Chu Kỳ Ân >
< Chu Kỳ Ân vẫn luôn coi hắn là hoàng huynh nên không hề có đề phòng và chàng cũng không nghĩ rằng hắn lại hại mình>
< Chu Kỳ Ân sau khi trúng độc thân thể như không còn sự sống >
< vua Chu đã tìm đủ các thái y giỏi nhất trong cung cũng không có cách nào giải được >
<tại sau trong rừng , nơi ở của Hồ Ly>
< Hồ Tú Ảnh cảm nhận được người mà nàng yêu đang gặp nguy hiểm >
tiểu Hồ Ly
nguy rồi , huynh ấy đang gặp nguy hiểm ... ta phải cứu huynh ấy
< nàng vội vàng quay trở lại hoàng cung sau một thời gian dài rời khỏi nơi đó... chỉ vì muốn cứu người nàng yêu >
< nàng sững người khi trước mắt nàng là Chu Kỳ Ân đang thoi thóp thở >
< nàng không biết chuyện gì đã xảy ra , nàng thấy hối hận vì đã bỏ chàng mà đi >
Hồ Tú Ảnh
Chu Kỳ Ân ... huynh sao vậy??? tỉnh lại đi
Hồ Tú Ảnh
tỉnh lại đi mà... ta xin huynh đấy
< bàn tay nhỏ bé của nàng nắm vào tay chàng và lay mạnh >
Hồ Tú Ảnh
ta xin lỗi , xin lỗi vì đã bỏ huynh lại
Hồ Tú Ảnh
ta sẽ không để cho huynh chết đâu
< nàng hôn lên môi chàng , đưa nội đan của mình cho chàng >
< Chu Kỳ Ân sau khi được nàng truyền cho nội đan thì đã tỉnh lại , độc cũng đã được giải >
<nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy Hồ Tú Ảnh đang thoi thóp thở trong lòng mình
Chu Kỳ Ân
muội sao thế này??
Chu Kỳ Ân
là muội đã cứu ta phải không?
< Chàng nói với nàng bằng giọng nói run run >
< bàn tay khẽ lau vết máu trên môi nàng>
< nàng dùng một chút sức cuối cùng để nói với chàng >
Hồ Tú Ảnh
Chu Kỳ Ân ... huynh nhất định phải sống thật tốt
Hồ Tú Ảnh
vì ta đã cho huynh nội đan của mình , cho nên huynh phải sống thay phần của ta , biết chưa?
Hồ Tú Ảnh
Kiếp này ta không nhận được tình cảm của huynh , ta sẽ chờ huynh ở kiếp sau của ta
Hồ Tú Ảnh
nếu có thể , huynh nhất định phải nhớ ta và đi tìm ta đấy
Hồ Tú Ảnh
ta... ta yêu huynh...
< nói dứt câu nàng đã không còn thở nữa >
< Kỳ Ân lúc này mới nhận ra mình đã yêu nàng , yêu nhiều hơn chàng nghĩ >
< mất đi nàng , tim chàng đau như ngàn con dao đâm vào >
< chàng ôm nàng vào lòng , vừa khóc vừa nói >
Chu Kỳ Ân
Hồ Tú Ảnh !! ta nhất định sẽ mãi nhớ nàng , ta sẽ chờ đợi nàng cho dù nàng đã trải qua ngàn kiếp ta cũng sẽ tìm ra được nàng và nói với nàng rằng ...
< thân thể nàng tỏa ra một ánh sáng và bay lên trời >
Hồ Tú Ảnh
Chu Kỳ Ân , hãy tìm ta nhé
< nàng dần dần biến mất trong không gian >
Download MangaToon APP on App Store and Google Play