Đại Lộ Mặt Trời
Khúc nhạc đầu tiên 1.1
Chiều hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ qua hành lang tầng hai. Ánh Dương ôm tập sách trước ngực, định rẽ về hướng thư viện thì… dừng lại.
Một bản nhạc vang lên – êm dịu, như gió lướt qua lòng người.
Cô tiến về phía âm thanh, bước chân chậm dần theo từng nốt nhạc. Ở sảnh nhỏ gần cầu thang, một chàng trai đang ngồi trước cây đàn piano. Cậu không để ý đến ánh nhìn của người vừa đến, vẫn tiếp tục dạo những giai điệu như kể câu chuyện của riêng mình.
Và từ khoảnh khắc đó, thanh xuân của cô bắt đầu…
Ánh Dương
Cậu ấy… toả sáng thật!
Ánh Dương
Không biết cậu ấy tên gì nhỉ
Ánh Dương
người như mình sẽ không thể nào nói chuyện được với cậu ấy
Ánh Dương
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m61
CLB: Không tham gia, thường ở lại lớp hoặc ra sân sau ngồi đọc sách
Tính cách:
Trầm lặng, sống nội tâm và có chút mộng mơ. Ánh Dương ít nói, hay suy nghĩ sâu xa, là người luôn quan sát hơn là hành động. Cô dễ rung động bởi những điều tinh tế như ánh nắng, tiếng đàn hay lời nói dịu dàng.
Sở thích:
Viết nhật ký, ngắm hoàng hôn, nghe nhạc không lời, sưu tầm quote hay, và… lặng lẽ ngắm một người từ xa.
Châm ngôn sống:
“Có những điều chẳng cần gọi tên… chỉ cần cảm nhận bằng cả trái tim.”
Ánh Dương vào lớp và nói chuyện với cô bạn thân Gia Linh
Ánh Dương
tối nay chúng ta sẽ ăn gì Linh nhỉ
Gia Linh
tui không biết nữa, hmmm
Gia Linh
hay mình ăn lẩu ly ở cửa hàng tiện lợi hongg bà, tui thèm xiên quá~~
Gia Linh
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m60
CLB: Không tham gia CLB nào cố định, nhưng lại biết… mọi chuyện trong trường!
Tính cách:
Năng động, thẳng thắn và hơi nhiều chuyện (theo cách đáng yêu). Gia Linh là kiểu bạn thân “có mặt mọi lúc mọi nơi”, luôn kéo Ánh Dương ra khỏi thế giới mộng mơ để về với thực tại. Tính cách lạc quan, hay trêu chọc người khác nhưng luôn quan tâm bạn bè hết lòng. Dù không giỏi nghệ thuật hay học quá xuất sắc, Gia Linh lại có chỉ số EQ cực cao – “quân sư tình cảm” đáng tin cậy.
Sở thích: Ăn vặt, hóng drama trường học, ghép đôi người ta (mà không ghép mình), mê idol K-pop, và đặc biệt… cực giỏi “đọc vị crush”.
Châm ngôn sống:
“Nếu cậu không chịu mở lời, thì để tui đẩy luôn cho!”
Ánh Dương
okee vậy henn, bà nói khiến tui cũng thèm ghê hehe
kết thúc giờ học 2 cô bạn cùng đến cửa hàng tiện lợi
Ánh Dương đang mãi mê chọn xiên thì bổng có một chàng trai bên cạnh đang cố gắng tìm ví tiền trong balo
Nhân viên cửa hàng tiện lợi
của quý khách là 35 nghìn
Minh Quân
dạ chị đợi em một tí nhé, em đang tìm ví của mình
Minh Quân
/lục lọi khắp balo/ toang rồiiii
Minh Quân
hình như mình để ví trên lớpp rồi
Minh Quân
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m75
CLB: Âm nhạc – là người chơi piano chính và cũng là người sáng tác
Tính cách:
Trầm tĩnh, ít nói, có phần lạnh lùng nhưng không hề xa cách. Minh Quân sống nội tâm, thường giấu cảm xúc thật sau ánh mắt điềm đạm. Với cậu, âm nhạc là nơi duy nhất cậu có thể thể hiện con người mình một cách trọn vẹn.
Sở thích:
Chơi đàn piano, sáng tác nhạc, đọc sách cổ điển, ngồi ở những nơi yên tĩnh, và lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh.
Châm ngôn sống:
“Không phải ai im lặng cũng vô tâm. Có những điều chỉ có thể nói bằng âm thanh…”
Ánh Dương vội đưa tay thanh toán
Ánh Dương
/nét mặt của người tốt/ ông cứ nhận đi rồi trả tui sau cũng được
Minh Quân
/giật mình nhẹ/ ơ cảm ơn bà nhiều nhé!
Minh Quân
tui sẽ tìm bà vào ngày maii
một suy nghĩ táo bạo thoáng qua đầu Dương
Ánh Dương
hmm thôi ông cứ chuyển khoản cho tui được rồi không cần phải tìm tui làm gì đâu hehe
Ánh Dương
sđt của tui 09*********
Minh Quân
cảm ơn bà nhiều lắm nhé, tạm biệt
Quân vội chạy vào lớp học
Ánh Dương
mình chưa kịp hỏi tên cậu ấy mà…
Gia Linh
/đi từ xa đến/ nè tui chọn xong rồi nè, ăn thôi lẹ lên đói quá
Ánh Dương
/giọng nói ngậm ngùi/ ừ rồi rồi ăn thôi tui cũng đói xỉu
Dương vừa ăn vừa suy tư không biết chừng nào mới có thể biết tên cậu ấy..
2 cô bạn ăn xong thì bỗng trời mưa
Gia Linh
ối trời mưa mất rồiii
Gia Linh
làm sao mình đến lớp đâyy
Gia Linh
tui không mang dù bà ơi, tèo rồi
Ánh Dương
trời ơi trễ học mất
Ánh Dương
rồi xong tui cũng không mang dù, ướt hết đồng phục mất…
bỗng anh hàng xóm của Linh đi ngang
Trương Tuấn
này Linh! em không nhanh là trễ học đó nha
Trương Tuấn
cần anh đây giúp gì khôngg
Trương Tuấn
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m78
CLB: Âm nhạc – chơi guitar, đôi khi hát chính trong các buổi biểu diễn của CLB
Tính cách:
Vui vẻ, hướng ngoại, hoạt bát và có khiếu pha trò. Trương Tuấn là kiểu người “bắt chuyện với cả thế giới”, luôn kéo Minh Quân ra khỏi vùng an toàn bằng năng lượng tích cực của mình. Dù hay chọc ghẹo bạn, Tuấn cực kỳ quan tâm và âm thầm bảo vệ Quân như một người anh em thực sự.
Sở thích:
Chơi guitar, nghe nhạc US-UK, xem phim hành động, đi ăn khuya, và… tạo mối quan hệ cho người khác (có thể hơi “trùm đẩy thuyền” nữa).
Châm ngôn sống:
“Cuộc đời này đã quá nghiêm túc rồi, cười lên một cái cho nhẹ lòng đi!”
Gia Linh
ấy anh Tuấn cứu tinh cuộc đời emm
Gia Linh
êyy êy cho em mượn cây dù anh đang cầm mau lên
Trương Tuấn
hả tại sao anh phải cho em mượn chớ
Gia Linh
nhanh lên nhanh lênn
Linh dành lấy chiếc ô và nắm tay Dương chạy đi
Gia Linh
cảm ơn anh zai vì cây dù nháa
Trương Tuấn
cái con nhỏ kiaaaa
Khúc nhạc đầu tiên 1.2
Chiều hôm sau, Ánh Dương lại đi đến sảnh mà hôm qua Minh Quân chơi đàn, cố ý muốn xem cậu ấy có ở đấy không
Đột nhiên, một giai điệu nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn cô. Tiếng piano phát ra từ một góc xa của sảnh trường, du dương và êm ái.
Dương dừng bước. Cô không thể không dõi theo âm thanh ấy, giống như có một sức hút lạ kỳ. Cô bước chậm lại, cố gắng không làm ồn ào khi tiếp cận gần hơn. Đến gần cửa sảnh, cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi chơi đàn piano, với dáng vẻ lặng lẽ, đôi tay khéo léo lướt trên những phím đàn.
Minh Quân không nhận ra cô. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, đôi mắt khép hờ như đang cảm nhận từng nốt nhạc vươn ra từ cây đàn.
Ánh Dương đứng lặng, không muốn làm phiền. Cô chỉ muốn nghe thêm nữa, muốn để tâm hồn mình được thả trôi cùng những âm thanh đó. Cô không thể giải thích vì sao lại bị cuốn hút mạnh mẽ như vậy, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc đầu tiên đó, một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng cô.
Sau vài phút, bài hát kết thúc. Minh Quân ngừng đàn, chỉ ngồi im, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống những phím đàn. Dương vẫn đứng đó, tựa vào cửa, chưa kịp quay đi. Cô hơi bối rối khi nhận ra mình đã đứng quá lâu, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không muốn rời đi.
Chợt, Minh Quân quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Dương. Hai người nhìn nhau trong một giây lạ lẫm.
Minh Quân
Cô… cô nghe lâu chưa?
Ánh Dương
ủaa… cậu ta không nhớ ra mình sao / thầm nghĩ /
Ánh Dương
Chỉ mới một lúc thôi… /Cô mỉm cười, cố gắng không tỏ ra ngại ngùng/
Minh Quân
À… xin lỗi. /Cậu ngượng ngùng/
Ánh Dương
Không sao… Tiếng đàn của cậu rất hay.
Minh Quân
/cười khẽ/ Cảm ơn.
Cô mỉm cười nhẹ. Cảm giác cậu ấy thật…ấm áp. Cô nhìn Minh Quân thêm một lần nữa trước khi quay bước ra ngoài. Cảm giác ấy làm cô chợt nhận ra một điều: Mình đã thích cậu ấy từ lúc nào không biết.
Đúng lúc đó, Trương Tuấn, bạn thân của Minh Quân, từ đâu đi đến. Tuấn vừa thấy Minh Quân và Dương, bỗng nhiên cười một cái thật tươi.
Trương Tuấn
Lâu lắm rồi mới thấy cậu đàn hay đến vậy. Còn cô bạn này thì sao? Đang thích người chơi đàn hả? /Tuấn trêu đùa, làm Minh Quân đỏ mặt/
Minh Quân
/lúng túng/ Cậu đừng có nói linh tinh.
Ánh Dương
/cười khẽ, cảm thấy hơi ngượng/ Không phải đâu… Tôi chỉ nghe một chút thôi.
Trương Tuấn vẫn không ngừng trêu đùa, nhưng rồi, sau một vài phút, anh ta quay sang hỏi Dương:
Trương Tuấn
Bạn tên gì vậy
Ánh Dương
/ trông thấy phù hiệu lớp 12 trên áo Tuấn/ ahh em tên là Ánh Dương
Trương Tuấn
/nghe Dương xưng em nên Tuấn cũng bất giác nhìn phù hiệu Dương/
Trương Tuấn
/thầm nghĩ/ ồ lớp 11 à
Trương Tuấn
Ánh Dương? Tên hay đấy, nhưng sao lại có vẻ ít nói vậy? À, anh là Trương Tuấn, bạn của Minh Quân.
Ánh Dương
Cảm ơn ạ… Em không phải là người giỏi nói chuyện.
Trương Tuấn
/cười to/ Ồ, em cũng như Quân nhỉ. Nhưng không sao, chúng ta từ từ sẽ thân hơn.
Dương nhìn Minh Quân, rồi lại nhìn Trương Tuấn, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ánh Dương
Vậy thôi em xin phép đi đây ạ, tạm biệt 2 anh..
Ánh Dương
trời ơi vậy mà lúc trước mình xưng ngang hàng với anh Quân, hên mà anh ấy không nhận ra mình / thầm nghĩ /
Dương vừa bước ra khỏi cửa thì vội vàng chạy đi
Ánh Dương vừa chạy vừa tự hỏi: “Mình bị gì vậy? Chỉ là nghe đàn thôi mà…”
Nhưng trái tim vẫn không ngừng đập loạn trong lồng ngực.
Về đến lớp, cô ngồi phịch xuống bàn, mặt đỏ như quả cà chua chính. Vừa thở chưa kịp bình thường thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
Gia Linh
Ủa, đi đâu mà như bị ma đuổi vậy cô nương?
Gia Linh chống tay nhìn Ánh Dương với ánh mắt bán tín bán nghi. Mái tóc buộc cao năng động, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép, đúng chuẩn “thanh niên vô tư yêu đời.”
Ánh Dương
Không… không có gì hết á… /Ánh Dương lắp bắp, lén che mặt bằng cuốn sách/
Gia Linh
Tui biết cái mặt bà mà. Khai mau. Có gì đó phải không?! /Gia Linh ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, bắt đầu truy hỏi/ Bị crush hả?
Gia Linh mở to mắt, rồi reo lên:
Gia Linh
Trời đất ơi! Đúng thiệt luôn rồi! Ai vậy? Ai khiến bà Ánh Dương lạnh lùng nhà ta đỏ mặt vậy?!
Ánh Dương
Không quen đâu… chỉ là… cậu ấy chơi đàn thôi…
Gia Linh
Chơi đàn? Chơi ở đâu? CLB âm nhạc hả? Hay là…/ Gia Linh ngừng một chút, rồi nhướn mày tinh nghịch / …đừng nói là Minh Quân nha?
Ánh Dương
Mình Quân?? / Bất ngờ /
Gia Linh
Ừ! Minh Quân, sao vậyy?
Ánh Dương
thì ra anh ấy tên là Minh Quân..
Ánh Dương
ủa mà khoan / Dương sững người/
Ánh Dương
Bà… biết anh ấy hả?
Gia Linh
Biết chớ! Cả trường ai mà không biết Minh Quân? Hot boy của CLB âm nhạc, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, kiểu như nam chính manga á. Nghe nói còn đang sáng tác bài hát cho lễ hội trường nữa đó!
Ánh Dương
/Ánh Dương chớp mắt. Tim lại đập nhanh hơn./
Minh Quân…anh ấy là người như vậy sao?
Gia Linh
Gia Linh ngó Ánh Dương rồi cười:
Ủa rồi sao? Bà dính thật rồi hả? Mới nghe đàn có một lần à…
Ánh Dương
…Nhưng mà… giai điệu đó… giống như bước vào thế giới của cậu ấy vậy… / Ánh Dương khẽ nói, mắt nhìn xa xăm /
Gia Linh
Gia Linh im lặng vài giây, rồi chép miệng:
Haizz, thôi chết rồi. Crush nặng luôn rồi, Dương ơi…
phía bên sảnh chỗ của Quân và Tuấn
Khi Dương khuất bóng, Trương Tuấn quay sang Minh Quân, nháy mắt:
Trương Tuấn
Cậu thích cô ấy đúng không?
Minh Quân
/ im lặng một lúc rồi thở dài / Mình không biết nữa…
Trương Tuấn
Chắc chắn là có rồi. Cứ để mình lo phần còn lại, đừng lo gì cả.
Minh Quân nhìn Trương Tuấn, nửa muốn từ chối, nửa lại cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ khi nghĩ đến Ánh Dương. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu biết, có lẽ, cô gái ấy thật sự đã làm rung động một phần trái tim mình.
Cảm xúc lạ thường 2
Trong lớp học – sáng hôm sau
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua cửa sổ lớp 11A1. Ánh Dương ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra ngoài sân trường. Gương mặt cô đỏ nhẹ khi nhớ lại khoảnh khắc chiều qua.
Gia Linh – bạn thân của Dương – bước vào, thấy bạn mình đang… mơ mộng.
Gia Linh
Êê… sao hôm nay trông bà cứ như người trên mây vậy?
Ánh Dương
/giật mình/
Tui có gì đâu… ngồi yên chút thôi mà.
Gia Linh
/ngồi xuống, khoanh tay/
Lạ nha. Hôm qua đi học về trễ, hôm nay lại mộng mơ… Chắc chắn có liên quan đến con trai!
Ánh Dương
/nhỏ giọng/…Không có đâu.
Gia Linh
Chậc, chắc là anh kia chớ gìii
Ánh Dương
ơ thôiii màaa, hỏng có
Gia Linh nheo mắt nhìn bạn mình đầy nghi ngờ, còn Dương thì quay đi, tim vẫn chưa hết rối bời vì ánh mắt của Minh Quân.
CLB Âm nhạc – giờ ra chơi
Phòng CLB nhạc vang lên tiếng guitar đầy năng lượng. Trương Tuấn đang nghêu ngao hát vài câu nhạc sôi động thì Minh Quân bước vào.
Trương Tuấn
Ê, người nổi tiếng hôm qua đến rồi kìa!
Trương Tuấn
Cô bé Ánh Dương ấy… nhìn ánh mắt cổ hôm qua là biết có chuyện rồi. Cậu nên cám ơn tớ vì tạo cơ hội.
Minh Quân
/lặng im, nhưng có vẻ không phủ nhận/
…Mình không biết phải làm gì.
Trương Tuấn
Làm gì là làm gì? Tiếp tục đàn thôi. Để cô bé tự tìm đến. Vậy mới là gu của cậu đúng không?
Minh Quân khẽ cười. Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng CLB bật mở.
Ngọc Lan – cô gái nổi bật nhất khối – bước vào với nụ cười đầy tự tin. Tất cả thành viên CLB đều có chút bất ngờ.
Ngọc Lan
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m68
CLB: Không tham gia hoạt động CLB, nhưng rất nổi bật trong trường nhờ ngoại hình và thành tích học tập xuất sắc
Tính cách:
Ngọc Lan là một cô gái thông minh, xinh đẹp và tự tin. Cô luôn biết cách thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là Minh Quân. Mặc dù bề ngoài có vẻ hoàn hảo, Ngọc Lan lại khá kiêu ngạo và đôi khi có phần ích kỷ. Cô nàng thích cạnh tranh và không dễ dàng từ bỏ khi đã có mục tiêu.
Dù đã chia tay Minh Quân từ lâu, Ngọc Lan vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Cô cố gắng quay lại làm bạn với Quân, và thậm chí tìm cách làm Dương ghen, muốn chiếm lấy Quân một lần nữa.
Sở thích:
Thích tham gia các cuộc thi học thuật, đi du lịch, chăm sóc bản thân, và đặc biệt là… khiến người khác phải chú ý đến mình.
Châm ngôn sống:
“Chỉ có những người mạnh mẽ mới có quyền quyết định hạnh phúc của mình.”
Ngọc Lan
Lâu rồi không ghé, thấy CLB vẫn sôi động như xưa nhỉ?
Trương Tuấn
Chà, khách quý đến kìa. Không biết gió nào đưa cậu tới đây?
Ngọc Lan
/nhìn về phía Minh Quân/
Tôi muốn nghe lại một bài mà Quân từng đàn hồi năm ngoái. Được không?
Cả phòng lặng đi một chút. Minh Quân hơi sững người. Đó là bài nhạc mà trước đây cậu từng viết cho Ngọc Lan khi cả hai còn là… một cặp đôi cũ.
Minh Quân
Mình… không nhớ rõ.
Ngọc Lan
/mỉm cười, tiến lại gần/
Để mình nhắc cho.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Trương Tuấn nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày. Cậu biết, sự trở lại của Ngọc Lan sẽ không đơn giản.
Ánh Dương vô tình đi ngang hành lang phía sau dãy CLB và bắt gặp cảnh tượng Ngọc Lan đứng cạnh Minh Quân trong phòng nhạc. Cô dừng bước, không vào nữa. Tim bỗng chùng xuống.
Gia Linh
/ đi theo sau /
Ủa? Không vào à? Sao dừng lại?
Ánh Dương
/nhìn qua khe cửa/
Hình như… có bạn khác rồi…
Gia Linh
/nhìn vào, rồi nhíu mày/
Là Ngọc Lan… cô nàng nổi bật nhất khối. Hình như từng là bạn gái cũ của Minh Quân thì phải…
Dương lặng lẽ quay đi, cố gắng không để cảm xúc bộc lộ. Nhưng sâu trong ánh mắt, một chút hụt hẫng bắt đầu xuất hiện…
Tối hôm đó – nhật ký của Dương
Ánh Dương
“Tớ đã thấy cậu cười với một người con gái khác. Nụ cười ấy có vẻ… ấm áp hơn những gì tớ từng thấy. Có lẽ, tớ đến trễ rồi. Nhưng nếu là duyên số, liệu có thể nào tớ vẫn còn một cơ hội không…?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play